Tieudaothuquan

0

Trong lúc mọi người không biết phải làm sao, một người đã bước nhanh tới bên cạnh Miểu Miểu.

Miểu Miểu ngồi trên ghế, cúi đầu xuống. Chử Y ngồi xổm trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn và nhẹ nhàng hỏi: “Không khóc đấy chứ?”

Vốn dĩ cậu chưa khóc nhưng khi Chử Y đến, cho cậu sự dịu dàng hiếm hoi thì một giọt nước mắt bất chợt lăn ra từ khóe mắt, rơi đúng lên mặt Chử Y.

Chử Y sửng sốt, bàn tay siết chặt bên cạnh run lên. Mãi lâu sau, anh mới lên tiếng: “Lớn rồi còn khóc.”

Miểu Miểu chỉ mới 18 tuổi, thật ra cậu từ thiên hà Tiên Nữ đến Trái Đất này còn chưa đầy sáu năm.

Chử Y không thể diễn tả hết sự đau xót trong lòng mình, anh vươn tay lau nước mắt cho cậu. Cậu khóc một giọt, Chử Y lại lau đi một giọt.

“Thay mặt fan của mình, tôi xin lỗi Miểu Miểu. Tôi không nên lấy trộm chứng minh thư của cậu ấy. Miểu Miểu tốt như vậy, fan của tôi vì bị cuốn vào dòng dư luận mà chửi bới cậu, đó là lỗi của họ.”

Cho dù là sau video thứ hai, nhưng phần lớn những lời chửi Miểu Miểu trên mạng vẫn đến từ fan của Chử Y.

Miểu Miểu cũng là một fan của Chử Y.

Chử Y cảm thấy điều khiến Miểu Miểu đau lòng nhất có lẽ là việc fan của anh chửi cậu, không liên quan gì đến sự kiêu ngạo. Trước đây, fan của Chử Y từng là những người mà Miểu Miểu thích nhất. Cậu từng cùng họ mỗi ngày theo dõi mọi hoạt động của Chử Y, mỗi ngày khen Chử Y hàng trăm lần, cùng nhau chống lại những kẻ ghét bỏ Chử Y.

Lời của Chử Y không phải chỉ nói riêng cho Miểu Miểu nghe.

Miểu Miểu – người đang rơi nước mắt, cuối cùng cũng ngừng tập trung vào đôi tay mình mà nhìn thẳng vào Chử Y.

Đôi mắt vừa khóc xong giống như một dòng suối trong vắt.

Chử Y không để tâm đến đám người xung quanh, đứng dậy thơm nhẹ lên mặt Miểu Miểu và thì thầm bên tai: “Đừng khóc nữa.”

Miểu Miểu đỏ mặt, vội vàng đẩy Chử Y ra. Ở đây đông người vậy, Chử Y không thể thơm cậu như thế được. Mọi sự khó chịu và uất ức trong lòng đều tan biến, cậu chỉ nghĩ phải đẩy Chử Y ra thật nhanh.

“Giờ biết xấu hổ rồi hả? Khóc nhè thì không xấu hổ à?” Chử Y cười nói.

“Em không khóc, đều tại anh cả.” Miểu Miểu hậm hực.

Thực ra cậu đâu có tính khóc, tại Chử Y đến làm cậu vô thức khóc ấy chứ.

Từ nhỏ, Lạc Thụy và chú Lý đều rất cưng chiều cậu. Dù Cận Đằng trông vẻ nghiêm khắc nhưng cũng rất tốt với cậu. Các bạn trong lớp tiểu học ai cũng quý mến cậu cả. Khi quay phim, cả đoàn phim đều yêu thương cậu. Lớn lên rồi, thầy cô cũng thích cậu, Mục Hoành Trung càng nuông chiều cậu hết mực.

Cậu chưa từng đối mặt với sự thù hằn nhiều như thế bao giờ. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao mình bị ghét đến thế, bị toàn mạng xã hội chửi rủa.

Fan của Chử Y cũng mắng cậu, trong khi cậu luôn nghĩ rằng fan của Chử Y là những người đáng yêu nhất thế giới này.

Người viết thư khen cậu, nói thích cậu, chớp mắt lại quay sang gọi điện chửi cậu ghê tởm.

Tất cả những điều đó làm cậu khó lòng chấp nhận được, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ để cậu khóc, trước giờ cậu chỉ khóc khi chuyện có liên quan đến Chử Y thôi.

Sau khi khóc xong, Miểu Miểu cảm thấy xấu hổ quá đi mất.

Lạc Thụy đưa Miểu Miểu ra ngoài, còn Chử Y đến gặp đạo diễn và nói: “Phần kết nối vừa rồi đừng xóa, cứ phát sóng vào tuần sau đi.”

“Vậy không ổn đâu.” Đạo diễn do dự: “Làm thế chẳng phải đang gây chuyện sao?”

Chử Y không nhượng bộ.

Đạo diễn phân vân: “Có thể đó là fan của cậu.”

Chử Y nói: “Không sao cả. Anh muốn tăng rating mà? Đoạn vừa rồi chắc chắn sẽ lên top đầu. Tôi thấy ổn, bên công ty Huân Lan cũng thấy không vấn đề.”

Đạo diễn hiểu chuyện này đã được quyết định, không thể thay đổi.

Chử Y đột nhiên cười: “Cô ta biết rõ rằng đây là chương trình ghi hình. Đã dám chửi người trong chương trình thì chắc cũng không sợ chương trình phát sóng đâu nhỉ.”

Đạo diễn lau mồ hôi, đối diện với một Chử Y như vậy, ông không dám phản đối. Ông biết nếu chương trình thật sự phát sóng, cô gái kết nối đó có thể sẽ bị cư dân mạng đào bới, có thể đối mặt với cuộc tấn công mạng giống như Miểu Miểu.

Đạo diễn cảm thấy việc này hơi quá đáng, Chử Y như vậy thật đáng sợ. Nhưng chính vì điều đó, ông không dám nói nữa. Dù sao Chử Y nói phía Huân Lan cũng đồng ý rồi.

Ở bên kia, Lạc Thụy cầm khăn lau mặt cho Miểu Miểu. Miểu Miểu ngượng ngùng hỏi: “Anh Lạc Thụy, có phải em rất mất mặt không?”

Lạc Thụy cười: “Mất mặt chỗ nào?”

“Em khóc á.” Miểu Miểu nói.

“Ai mà không khóc? Anh cũng từng khóc mà.” Lạc Thụy đáp.

Miểu Miểu nghĩ một lúc rồi nói: “Có vẻ như những nghệ sĩ khác khi đối mặt với lời chửi bới đều rất bình tĩnh, còn em thì thật vô dụng.”

Cậu nhớ hồi mình vẫn còn là bé sao nhỏ, có một kẻ xấu đã mắng Chử Y. Lúc đó cậu tức giận vô cùng, nhưng Chử Y lại bình tĩnh nói với cậu rằng chuyện đó là bình thường.

“Chử Y cũng từng bị chửi nhiều lắm sao?” Miểu Miểu hỏi.

Lạc Thụy gật đầu.

Chử Y nổi tiếng như vậy, sao có thể không bị mắng chứ. Trước đây cũng bị mắng te tua rồi, chỉ là hiện tại fan quá hùng mạnh, không ai dám mắng dưới Weibo của anh thôi. Một người mắng, mấy chục triệu người mắng lại, ai mà chịu nổi chứ.

Ánh sáng vừa lóe lên trong mắt Miểu Miểu rồi vụt tắt, hình như vẫn còn hơi buồn.

Lạc Thụy tinh ý nhận ra, chuyển chủ đề: “Bây giờ anh đã làm quản lý rồi.”

Miểu Miểu lập tức nói: “Chúc mừng anh Lạc Thụy, vậy anh vẫn đi theo Chử Y ạ?”

Lạc Thụy nói: “Anh đang dẫn dắt trợ lý mới, hơn nữa anh vẫn chưa ký hợp đồng với nghệ sĩ nào.”

“Sao vậy ạ?” Miểu Miểu hỏi.

Lạc Thụy nói: “Nghệ sĩ anh muốn ký nhất là Miểu Miểu, nhưng Miểu Miểu đã ký với Minh Ngu rồi.”

Miểu Miểu có chút vui trong lòng, ngoài miệng nói: “Làm anh Lạc Thụy thất vọng rồi. Em ký hợp đồng thực tập sinh hai năm, Khê Khê nói em thiếu luyện tập nên để em làm thực tập sinh.”

Nói đến đây, Chử Y đi ra, anh nhìn thoáng qua đôi mắt vẫn còn đỏ hoe như thỏ của Miểu Miểu, suy nghĩ một chút: “Anh đưa em đi tham gia hoạt động team building.”

Miểu Miểu không muốn anh đưa: “Em tự đi được.”

Chử Y tiến lại gần nhìn chằm chằm cậu: “Vẫn còn xấu hổ à? Xấu hổ chuyện gì? Là chuyện khóc nhè hay là chuyện trước đó?”

“Em, em mới không xấu hổ chuyện trước đó.” Miểu Miểu vội vàng nói: “Không phải, em không có xấu hổ!”

“Không xấu hổ thì sao không dám đi cùng anh?” Chử Y mặc kệ logic.

Đi thì đi.

Miểu Miểu bèn đứng dậy đi theo Chử Y.

Ba người cùng đến địa điểm team building ngày đầu tiên. Chử Y và Miểu Miểu gần như đi song song, Lạc Thụy theo sau hai người họ. Nhóm thực tập sinh nhìn bọn họ xì xào bàn tán, không biết đang nói gì, thấy Chử Y đi tới thì ăn ý ngậm miệng.

Sau khi bước vào tầm mắt của họ, Chử Y đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Miểu Miểu.

Miểu Miểu chú ý tới ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tay hai người đang nắm chặt, bàn tay bị nắm lấy như bị ánh mắt làm bỏng. Cậu ra sức giãy giụa nhưng Chử Y nắm rất chặt, giãy thế nào cũng vô dụng.

Cậu ngước mắt nhìn Chử Y, Chử Y vừa lúc cũng cúi đầu nhìn cậu.

Trên mặt mang theo nụ cười trấn an, trong mắt trải đầy sự dịu dàng.

Chử Y dịu dàng như vậy, dùng lòng bàn tay bao bọc lấy tay cậu, từng chút xóa đi vết thương trong tim cậu vậy.

Tựa như khi nãy lau nước mắt cho cậu, tựa như khi lau vết bẩn trên người cậu lúc cậu bị người ta đá hồi 4 năm trước.

Miểu Miểu nhất thời ngây người, dòng suối ấm áp chảy khắp hành tinh bé nhỏ, ngoan ngoãn để anh dắt đi.

Các thực tập sinh không dám tin mà im lặng, vốn tưởng sau này Miểu Miểu bị Chử Y chán ghét, sẽ bị làm khó trong chương trình. Ai ngờ Chử Y lại nắm tay cậu đi ra, đây rốt cuộc là tình tiết thần kỳ gì vậy?

Nắm tay là sao?

Được Chử Y nắm tay là có ý gì?

Nhìn các thực tập sinh bắt đầu hoạt động thể thao ngày đầu tiên của team building, xếp hàng vượt ải. Lạc Thụy hỏi người bên cạnh: “Anh Chử không định che giấu nữa sao?”

“Che giấu? Có gì mà phải che che giấu giấu, tôi muốn bọn họ biết tôi thích Miểu Miểu, tôi muốn xem xem ai dám bắt nạt em ấy đấy.” Chử Y nhìn chằm chằm nhóm thực tập sinh, hơi nheo mắt trầm giọng nói: “Ai cũng không được bắt nạt em ấy.”

Thu lại vẻ lười biếng trên người, một Chử Y nghiêm túc mà Miểu Miểu chưa từng thấy qua.

Đi theo bên cạnh anh hơn năm năm, Lạc Thụy biết Chử Y không phải đang nói đùa. Chử Y từ khi sinh ra đã có tất cả, lại như không có gì. Anh cũng không để ý gì hết, cái gì cũng có thể bố thí.

Chỉ có một thứ mà anh coi là độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về riêng anh, đó chính là Miểu Miểu.

Từ khi Miểu Miểu còn là ngôi sao nhỏ, Chử Y đã thể hiện ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, có lẽ chính anh cũng không ý thức được.

Lạc Thụy cười nói: “Trước đây, Miểu Miểu hỏi bao nhiêu lần anh có thích cậu ấy hay không, anh đều nói không thích.”

Chử Y: “Đối với em ấy thì có cái gì thích với chả không thích.”

Ngày đầu tiên của team building gần như trôi qua trong vận động, buổi sáng toàn là hoạt động vượt ải, bọn họ cứ chạy mãi. Vốn tưởng rằng buổi chiều sẽ để bọn họ nghỉ ngơi một chút, không ngờ bọn họ vừa ăn cơm trưa xong đã bị kéo tới dưới chân một ngọn núi.

Cả đám kêu than thảm thiết, các thực tập sinh lê từng bước nặng nề, bắt đầu leo núi.

Chảy mồ hôi cả buổi, năm người không còn cảm giác căng thẳng ngột ngạt như buổi sáng nữa.

Lâm Minh nói với bọn họ: “Chị Lý bảo blogger kia là của Huân Lan. Miểu Miểu đừng buồn, công ty sẽ giải quyết.”

Vương Ân Quang tức giận nói: “Hèn hạ, thấy số phiếu của Miểu Miểu tăng vọt, sợ ảnh hưởng đến vị trí quán quân của Ngải Hàn Ý à?”

Tống Dịch Tinh thở hổn hển nói: “Bọn họ, Huân Lan ấy, giỏi nhất là marketing và lăng xê.”

Miểu Miểu nở một nụ cười rạng rỡ: “Em không buồn đâu.”

Nói rồi, cậu nhảy tưng tưng lên bậc thang phía trước, để lại bốn người phía sau ngơ ngác.

Cho dù không phải đau lòng đến mức không chịu nổi thì cũng không thể vui vẻ như một chú thỏ con vậy chứ.

“Mọi người nhanh lên nào.” Chú thỏ con tràn đầy sức sống ở phía trước vẫy tay với họ.

Tống Dịch Tinh khom lưng chống hai đầu gối: “Cậu là ma quỷ đấy à? Tôi thật sự không đi nổi nữa rồi.”

Không chỉ có cậu ta, mà các thực tập sinh xung quanh cũng vậy. Đi một bước thở ba bước, càng đến gần đỉnh núi càng không nhấc nổi chân.

Miểu Miểu chạy xuống, ngồi xổm trước mặt Tống Dịch Tinh: “Tinh Tinh, lên đây. Tôi cõng cậu.”

“Cái, cái gì?” Tống Dịch Tinh chưa kịp phản ứng: “Cậu cõng tôi?”

Miểu Miểu ngồi xổm trên mặt đất gật đầu: “Lên đi, yên tâm tôi sẽ không làm cậu ngã đâu.”

Lúc này có hai quay phim đi tới, Tống Dịch Tinh biết đây là muốn quay cảnh của bọn họ. Tuy lo lắng nhưng cậu ta vẫn leo lên lưng Miểu Miểu.

Xung quanh không ít người nhìn qua, leo đến đây bọn họ đều mệt đến mức chỉ muốn nằm lăn ra đất, cái thân hình nhỏ bé đó của Miểu Miểu thật sự có thể cõng nổi sao?

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Miểu Miểu dễ dàng cõng Tống Dịch Tinh lên, còn nhún thử vài cái.

“Tiếp theo, Miểu Miểu sẽ đưa cậu đi thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của núi Tùng Minh. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ tăng tốc đều đặn.” Miểu Miểu nói.

Tống Dịch Tinh: “…”

Miểu Miểu nói: “Hay là cậu có yêu cầu về tốc độ?”

Tống Dịch Tinh: “…Không có.”

“Vậy thì ngồi cho vững nhé, chúng ta xuất phát!” Miểu Miểu nói.

Ngồi cho vững là cái quỷ gì, cậu là người đánh xe à?

Thiếu niên bước những bước chân mạnh mẽ, leo lên bậc thang, không thở dốc, không mệt mỏi, còn ngân nga một bài hát vui vẻ cho Tống Dịch Tinh nghe. Chẳng mấy chốc đã bỏ xa đoàn người.

Kỷ Tử Hàng tức tối vỗ đùi: “Sai lầm rồi! Rõ ràng tui cũng rất mệt, tại sao phải giả vờ mình rất khỏe làm chi?”

“Tui muốn được Sữa Tuyết cõng!” Kỷ Tử Hàng lớn tiếng kêu.

Miểu Miểu cõng Tống Dịch Tinh lên đỉnh núi, hai người thoải mái đón gió núi chờ những người còn lại.

Nhìn thấy bọn họ từng người một leo lên một cách trật vuột, Miểu Miểu cười rất vui vẻ. Tống Dịch Tinh len lén nhìn cậu mấy lần: “Miểu Miểu, sao cậu còn vui đến vậy chứ?”

Miểu Miểu nói: “Tôi buồn xong rồi, bây giờ vui vẻ thôi.”

Kỷ Tử Hàng cuối cùng cũng leo tới nơi, Miểu Miểu tiến lên ôm lấy Kỷ Tử Hàng sắp ngã.

“Vì cái ôm này, anh sẽ tha thứ cho nhóc đã cười nhạo anh lúc nãy.” Kỷ Tử Hàng nói.

Miểu Miểu cong mắt, trộm cười.

“Tuy nhiên em chọn cõng Tống Dịch Tinh, không cõng anh, đã làm tổn thương trái tim anh già đây rồi.” Kỷ Tử Hàng lên án: “Anh tạm thời sẽ không tha thứ cho em.”

Miểu Miểu nói: “Đợi anh già đứng vững rồi hãy nói.”

Anh già tức giận ôm Miểu Miểu, bên tai Miểu Miểu nhỏ giọng thì thầm: “Em đừng cõng Tống Dịch Tinh, đừng ngốc nghếch đối xử tốt với cậu ta quá.”

Nói xong lại vỗ vỗ lưng Miểu Miểu, làm như không có chuyện gì xảy ra mà đứng dậy.

Miểu Miểu chớp chớp mắt, nhìn cậu ta.

Kỷ Tử Hàng đã xoay người, chờ đợi bữa ăn ngoài trời. Không lâu sau, nhân viên chương trình ngồi cáp treo mang đồ ăn đến cho cả đám.

Trải thảm dã ngoại, bày ra từng giỏ bánh sừng bò, trái cây, thịt nướng. Dưới làn gió núi, sau một ngày dày vò, lúc hoàng hôn đón ánh chiều tà, các thực tập sinh tận hưởng sự thư thái đẹp đẽ khó mà có được.

Nhân viên đối xử với Miểu Miểu đặc biệt nhiệt tình, còn cố ý đưa cho cậu một hộp dâu tây ngọt ngào, nhìn thấy Miểu Miểu cười càng thêm ngọt.

Không cần nói rõ, họ đều biết hộp dâu tây đỏ đỏ này là do ai mang đến.

Miểu Miểu cắn miếng dâu tây, vẫn là vị ngọt thuần khiết không hề chua mà cậu thích nhất.

“Ngọt không?” Kỷ Tử Hàng hỏi.

Miểu Miểu cười gật đầu, tập luyện nửa ngày cộng thêm leo núi cũng không khiến cậu đỏ mặt, lúc này trên má lại mang sắc màu còn đẹp hơn cả ánh chiều tà: “Ngọt ạ.”

“Ngọt lắm à?”

Tui có thể nhìn ra là rất ngọt rồi, tui hỏi như vậy là có ý gì cậu không nghe ra sao?

Kỷ Tử Hàng há hốc, không phải chứ, một hộp lớn như thế cậu không định chia cho chúng tôi vài trái sao? Lần trước còn chia mà.

Miểu Miểu ôm hộp dâu tây như bảo bối, trong miệng ngọt ngào, trong dạ dày ngọt ngào, trong lòng cũng ngọt ngào.

Làm gì còn tâm trạng để ý đến vẻ mặt thèm thuồng của bốn người kia nữa.

Bên cạnh họ, trên tấm thảm dã ngoại của Huân Lan có mấy thực tập sinh nhìn chằm chằm hộp dâu tây chỉ mình Miểu Miểu có mà buồn bực.

“Cậu nói xem, đàn anh Chử có ý gì vậy?” Thực tập sinh nhỏ tuổi nhất bất bình, giọng điệu mang theo ghen ghét: “Mục Thanh Miểu nói đàn anh như vậy mà anh ấy còn nắm tay cậu ta.”

“Chương trình phân biệt đối xử thế, thật sự ổn đấy à?” Một người khác lẩm bẩm.

Ngải Hàn Ý nói: “Có gì lạ đâu, được người chống lưng mà.”

“Ai có thể khiến đàn anh Chử chịu thiệt thòi thế nhỉ?” Thiếu niên càng thêm tức giận: “Không biết xấu hổ.”

“Dựa vào “bố đường” phía sau để cướp đoạt tài nguyên. Hừ, đức không xứng vị, ắt có tai ương.”

Ăn tối xong, bọn họ chia nhau xuống núi bằng cáp treo. Lúc trở về xe, lấy được điện thoại, không ít người việc đầu tiên chính là lướt Weibo.

Miểu Miểu cũng vậy, cậu mở điện thoại, trên Weibo đủ loại tin tức ập đến. Miểu Miểu tưởng là tin nhắn mắng chửi cậu như buổi sáng, định bỏ qua, nhưng thấy mình lại tăng thêm rất nhiều fan nên click vào xem, thế mà có rất nhiều người đến xin lỗi cậu.

Trên hot search Weibo, treo tên Chử Y và cậu.

Sau một tháng, Weibo của Chử Y cuối cùng cũng hoạt động, fan hâm mộ đổ xô vào thì thấy vài chữ ngắn ngủi và một video.

[Chử Y: Miểu Miểu đừng khóc @Mục Thanh Miểu]

Trong video là Chử Y ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay lau nước mắt cho Miểu Miểu đang ngồi trên ghế.

“Tôi thay mặt fan của tôi xin lỗi Miểu Miểu, tôi không nên cướp chứng minh thư của em ấy. Miểu Miểu tốt như vậy, bọn họ bị kích động mà mắng em ấy là sai.”

Giọng nói rất nhẹ nhàng, làm nổi bật bốn chữ đơn giản trên Weibo, không hiểu sao lại có cảm giác cưng chiều.

Toàn mạng bùng nổ trong nháy mắt.

Không biết là vì Chử Y xin lỗi mà nổ, hay là vì Chử Y lau nước mắt cho một thực tập sinh mà nổ nữa.

Weibo đơn giản, video rất ngắn nhưng lượng thông tin cực lớn.

Khi toàn mạng chế giễu, Chử Y công khai gọi “Miểu Miểu”, anh ấy nói “Miểu Miểu đừng khóc”, Miểu Miểu là tên của Mục Thanh Miểu.

Trong video Chử Y nói anh ấy đã cướp chứng minh thư của Miểu Miểu, đổ nguyên nhân Miểu Miểu bị bạo lực mạng lên người mình.

Chử Y lần đầu tiên dịu dàng như vậy, lau nước mắt cho một thực tập sinh, còn cúi đầu xin lỗi thay cho fan của mình.

Rất nhiều fan không chấp nhận được, nhất là những fan thủy tinh cảm thấy đây là Chử Y đang chỉ trích họ. Họ bảo vệ Chử Y, Chử Y lại còn chỉ trích bọn họ, trong lòng ấm ức không thôi, càng thêm không chấp nhận được Miểu Miểu.

Nhưng càng có nhiều fan thấy áy náy, chủ động đi xin lỗi Miểu Miểu hơn.

Bất kể là fan gì đều đến dưới bài đăng của blogger đăng video trước đó chửi hắn là tài khoản marketing vô lương tâm, để trút giận sự khó chịu hoặc ấm ức trong lòng. Người quá đông, blogger chỉ có thể trốn tránh không dám lên tiếng.

Fan của blogger thỉnh thoảng nhảy ra nói, cho dù chuyện trước kia là hiểu lầm nhưng việc dựa hơi để nói khoác chưa chắc là giả.

Không có chuyện bôi nhọ tiền bối làm nền tảng, dựa hơi và nói khoác không phải là chuyện gì nghiêm trọng, chỉ có số ít người nắm lấy điểm này mà nhảy nhót.

Sau khi Chử Y đăng bài, chương trình nhanh chóng chia sẻ lại, nhân cơ hội quảng bá thêm cho chương trình.

[Thần Tượng Thế Hệ Mới: Muốn biết diễn biến tiếp theo ra sao, hãy nhớ đón xem Thần Tượng Thế Hệ Mới vào tối thứ năm lúc 10 giờ nhé!]

Các huấn luyện viên như Miêu Nhã Kỳ và Võ Hòa Dương cũng lần lượt share bài viết.

Miểu Miểu theo dõi xu hướng hot trên mạng và bất ngờ thấy có một người mà cậu không ngờ lại chia sẻ bài đăng quảng bá chương trình của mình.

[Lưu Tuyền: Bạn học Miểu Miểu cố gắng lên!]

Cậu ấy là nam chính khác trong bộ phim Chạm Vào Ánh Sao. Lưu Tuyền đã chia sẻ bài đăng của Miểu Miểu và thân thiện gọi cậu là “bạn học Miểu Miểu”. Điều này khiến những người luôn bới móc tên tuổi của Miểu Miểu, cho rằng cậu lợi dụng danh tiếng người khác trở nên lố bịch, cố tình gây sự.

Năm xưa khi quay Chạm Vào Ánh Sao, Lưu Tuyền mới chỉ là cậu bé ốm yếu 12 tuổi, nhưng giờ cậu ấy đã trở thành một chàng trai cao lớn xuất sắc được nhận vào Học viện Điện ảnh, đúng như dự đoán của Phàn Vũ Khê – trở thành một người ưu tú chói mắt.

Trong bốn năm qua, Lưu Tuyền đã đóng ba bộ phim, mỗi vai diễn của cậu ấy đều để lại ấn tượng sâu sắc nhận được vô số lời khen.

[Thiếu nữ nhà họ Lưu: Ôi trời ơi, hai cậu thiếu niên mà tôi yêu thích nhất lại là bạn học của nhau!]

Miểu Miểu ngỡ ngàng nhận ra rằng cậu và Lưu Tuyền thật sự là bạn học cùng lớp, cùng ngành. Cậu cũng không ngờ Lưu Tuyền lại đứng ra nói giúp mình giữa lúc toàn mạng đang chê bai, chế giễu cậu. Thậm chí Lưu Tuyền còn không biết cậu chính là cậu bé Miểu Miểu từng đóng phim cùng mình, người đã ở bệnh viện với cậu ấy.

Miểu Miểu nhìn thấy Lưu Tuyền trong danh sách người theo dõi của mình, cười cười dùng ngón tay chạm nhẹ vào. Nhưng tiếc là cậu không thể theo dõi lại vì như vậy sẽ lộ chuyện cậu đang dùng điện thoại.

Cậu mở bài đăng duy nhất của mình, phía dưới toàn là những lời lẽ tiêu cực. Từ hôm qua đến hôm nay có rất nhiều người đã chửi rủa cậu, nhưng fan của cậu vẫn kiên cường chống đỡ. Người mạnh mẽ nhất trong số đó là một fan có tên “Yêu Noãn Noãn”.

Cô ấy không ngừng cổ vũ Miểu Miểu, dù cho ai nói xấu cậu đi nữa thì cô ấy đều sẽ đáp trả ngay lập tức.

[Yêu Noãn Noãn: Miểu Miểu cố lên! Cậu là tuyệt nhất!]

[Yêu Noãn Noãn: Mày mới ghê tởm, cả nhà mày đều ghê tởm!]

[Yêu Noãn Noãn: Mi là clone của đối thủ à, làm gì cũng không vượt qua được Miểu Miểu đâu!]

[Yêu Noãn Noãn: Miểu Miểu không phải người như vậy, bọn mi mới là kẻ xấu xa!]

Có người chế giễu cô ấy rằng chẳng thể đưa ra lý lẽ gì, chỉ biết nói linh tinh, hỏi cô đã làm xong bài tập chưa.

Yêu Noãn Noãn như bị chạm đúng nỗi đau, im lặng một lúc rồi quay sang chửi người khác.

[Yêu Noãn Noãn: Ai nói Miểu Miểu là đồ vô dụng, cậu ấy nhất định sẽ debut và trở thành đại minh tinh cho mà xem!]

Lần này, Yêu Noãn Noãn còn kéo đồng đội tới.

[Ngôi sao đẹp trai nhất: Đúng vậy, tụi này có thể giúp cậu ấy, tụi này có tiền!]

[Ngôi sao đẹp trai nhất: Đám người nghèo không tin thì cứ vào xem tài khoản của tôi đây đi. Ông mày có đầy tiền!]

Nhiều người vì tức giận với sự ngạo mạn của cậu ta mà quyết tâm vào tài khoản để mỉa mai rằng dù cậu ta có khoe khoang thế nào cũng chỉ là một kẻ nghèo phông bạt giàu có, nhưng khi vào xem, họ đã bị đánh bại. Cỡ đó mà không giàu thì…

Tài khoản Ngôi Sao Đẹp Trai Nhất vừa mới đăng ký, chỉ có một bài viết duy nhất vừa mới đăng.

Bài đăng có 9 bức ảnh.

Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp màn hình giao diện một nhóm chat có tên “Nhóm quản lý Tập đoàn Mục Dã”. Trong đó một người có chức danh Tổng giám đốc tập đoàn nói rằng, chỉ cần bình chọn cho Mục Thanh Miểu thì bảy mươi nghìn nhân viên của Tập đoàn Mục Dã cùng gia đình sẽ được tặng 5 năm tài khoản VIP của một trang web xem video.

Bức ảnh này có thể là giả, nhưng 8 bức ảnh còn lại thì không thể.

Trụ sở chính của Tập đoàn Mục Dã và các chi nhánh ở thành phố khác đều chất đầy một loại đồ uống vị cam của một thương hiệu nào đó.

Thương hiệu này là một trong những nhà tài trợ của chương trình Thần Tượng Thế Hệ Mới. Mỗi thực tập sinh lọt vào top 10 đều đại diện cho một hương vị đồ uống, trùng hợp là Miểu Miểu đại diện cho vị cam.

Tập đoàn Mục Dã là một trong những tập đoàn hàng đầu cả nước, đứng sau Tập đoàn Mục Dã là nhà họ Mục.

Người có thể khiến Tập đoàn Mục Dã làm như vậy…

Im lặng, im lặng là lựa chọn của tất cả những ai click vào Weibo Ngôi Sao Đẹp Trai Nhất.

Mục Hàn – người vừa gây bão trên mạng, ngẩng cao cằm, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của cả lớp, không hé môi nói gì về chuyện ngu xuẩn làm nũng khóc lóc om sòm trước mặt ông nội.

“Phương Noãn Noãn, thấy lợi ích của việc có tiền chưa?” Mục Hàn đắc ý nói.

Phương Noãn Noãn chỉ gật đầu qua loa, “Biết rồi!” khiến sự đắc ý của Mục Hàn xì hơi đi phần nào.

Cô không ngẩng đầu mà nói: “Lý Đốc, nhà cậu chẳng phải có chuỗi siêu thị sao? Hoàng Hân Hân, nhà cậu chẳng phải có công ty giải trí à? Còn Tôn Mộng Mộng, công ty quảng cáo của gia đình cậu không thể phát huy chút ánh sáng nào sao? Mọi người cùng hành động đi chứ!”

Còn cô thì tiếp tục cúi đầu chiến đấu với nhóm bạn trên mạng.

[Yêu Noãn Noãn: Thần tượng của các người đã xin lỗi rồi, các người còn ở đây nhảy nhót làm gì, thật đáng thương!]

[Yêu Noãn Noãn: Miểu Miểu là dễ thương nhất thế giới, các người là heo!]

Các người là heo!

Miểu Miểu nhếch miệng cười, nghĩ đến Phương Noãn Noãn buộc tóc hai bên ngồi trong lớp. Cô nhóc mặc váy hình ngôi sao, chống tay lên hông, hét lên với Mục Hàn: “Mục Hàn, cậu là heo!”

Lời cảnh báo “Cậu là heo” từ Mục Hàn đã chuyển hướng sang một đám bạn ngơ ngác trên mạng.

Miểu Miểu chụp lại tất cả những lời mắng mỏ của Phương Noãn Noãn, định giữ trong điện thoại để khi nào Noãn Noãn lập gia đình thì sẽ đem ra chọc cô ấy.

________

Lời tác giả:

Miểu Miểu thò đầu ra: Các cậu là Sữa Tuyết phải không?

Miểu Miểu bước ra: Sữa Tuyết, Sữa Tuyết tui yêu các cậu, như Miểu Miểu yêu Chử Y!

Miểu Miểu bị Chử Y mặt lạnh kéo đi.

Hun hun!

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *