Tieudaothuquan

0

Mục Đình Dục nhảy không giỏi nên anh ta và Miểu Miểu – vốn là vocal trong đội – sẽ cùng nhau phụ trách phần hát. Thời gian cả hai luyện tập chung tương đối nhiều, Mục Đình Dục cuối cùng cũng nhận ra, Miểu Miểu cứ len lén nhìn mình có thể không hoàn toàn là vì Chử Y.

Nhớ lại ánh mắt bắt gặp Miểu Miểu lúc đầu, là tò mò. Điều khiến anh ta không muốn tin chính là loại tò mò đó giống như gia đình chọn cho một đối tượng, lần đầu tiên gặp mặt đối tượng đó nên tò mò.

Trong ánh mắt không có ác ý gì, chỉ là rất muốn hiểu anh ta, muốn biết anh ta là người thế nào.

Mục Đình Dục nhìn thiếu niên tràn đầy sức sống tuổi trẻ mang theo hơi thở sạch sẽ này, lòng rối rắm hỏi cậu: “Miểu Miểu, cậu thích tôi sao?”

“Hả?” Miểu Miểu đột nhiên căng thẳng: “Em, em…”

Thích thì thích đi, đối với minh tinh thì được thích là chuyện bình thường mà. Hơn nữa anh ấy còn là người mình nhìn thấy trên trời nữa.

Cảm nhận về Mục Đình Dục trong lòng Miểu Miểu rất phức tạp.

Hồi cậu còn nhỏ, Phương Noãn Noãn nói anh ta là ánh trăng sáng của Chử Y. Dù thật hay giả thì Chử Y cũng thường đóng nhiều phim với anh ta, nên Miểu Miểu gieo xuống một hạt giống không thích Mục Đình Dục trong lòng.

Sau đó biết anh ta có thể là người mình nhìn thấy trên trời lúc đó, tuy đã xác nhận anh ta không phải đang chào hỏi mình nhưng Miểu Miểu vẫn thấy anh ta có chút khác biệt.

Sau đó nữa là xem được fan cp của anh ta và Chử Y, Miểu Miểu càng thêm khó chịu. Lần đầu tiên cậu có suy nghĩ đen tối không muốn người này xuất hiện trước mặt Chử Y, cậu không muốn nhìn thấy hai người xuất hiện chung một khung hình, vì như vậy cậu sẽ như bị fan cp tẩy não, vô thức tìm kiếm ‘đường’ như là fan đu cp.

Miểu Miểu ấp úng không trả lời được, Mục Đình Dục cười đưa cho cậu chai nước: “Sao lại căng thẳng, nhìn thôi cũng chột dạ, có gì mà chột dạ chứ?”

“Đúng vậy, căng thẳng chột dạ cái gì?” Chử Y đứng ở cửa hỏi, bên cạnh anh là Miêu Nhã Kỳ. Ngày mai là công chiếu nên bọn họ đến xem tình hình luyện tập của các nhóm.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, ánh mắt dừng trên mặt Miểu Miểu, rõ ràng rất lạnh nhạt nhưng ngữ khí lại quan tâm rõ ràng.

“Chử Y.” Mục Đình Dục tiến lên, hai người quen biết nhiều năm, thân quen lẫn nhau, nói chuyện cũng khác với những người khác: “Cảm ơn anh đã mời tôi đến tham gia chương trình này. Hy vọng tôi sẽ không làm anh thất vọng.”

“Sao cậu làm tôi thất vọng được.” Chử Y nói: “Nhưng mà đã cho tôi một bất ngờ.”

Lời là nói với Mục Đình Dục, ánh mắt lại liếc về phía Miểu Miểu: “Ngay cả Miểu Miểu cũng thích cậu.”

Mục Đình Dục sửng sốt: “Chắc là có duyên chăng, trước đây chúng tôi chưa từng gặp mặt.”

“Có duyên à.” Chử Y kéo dài giọng.

Mục Đình Dục nói đùa: “Anh không ghen đấy chứ?”

Mọi người không ngờ, Chử Y vậy mà lại im lặng.

Luồng không khí mập mờ kỳ lạ lưu động giữa mấy người khiến Miểu Miểu đau lòng chua xót: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Nói xong, cậu lướt qua Chử Y và Miêu Nhã Kỳ ở cửa, bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

Cậu có thể cảm nhận được Chử Y đang nhìn mình, bước chân cậu càng lúc càng nhanh. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh luôn.

Cậu ngồi xổm trong buồng vệ sinh rất lâu, nghe thấy bên ngoài có mấy người qua lại, mãi đến khi không còn tiếng động nào, nhà vệ sinh trở nên yên tĩnh, cậu mới mở cửa.

Chử Y đang dựa vào cửa ngoài cửa, thong thả ung dung chờ cậu.

Một lúc lâu, hai người nhìn nhau không nói gì.

Chử Y thở dài, đi thẳng vào vấn đề: “Tại sao lại thân thiết với Mục Đình Dục như thế?”

Miểu Miểu chưa từng lừa dối hay gạt gẫm Chử Y bất cứ chuyện gì. Cậu cho Chử Y đều là những thứ thuần khiết nhất, Miểu Miểu cân nhắc rồi nói: “Trước khi đến Trái Đất, người bảo hộ em chọn có thể là anh ấy.”

Vẻ mặt bình thản của Chử Y cuối cùng cũng biến thành mưa bão, anh trầm giọng hỏi: “Vậy nên em đến bên anh là một sự hiểu lầm? Em muốn đi theo Mục Đình Dục sao?”

“Em, em…” Miểu Miểu muốn phủ nhận, cậu vắt óc tìm từ ngữ, Chử Y vẫn luôn chờ cậu ở cửa, lần này lại không quay đầu mà bỏ đi.

Chử Y thật sự tức giận rồi, có lẽ không chỉ là tức giận, ánh mắt của anh trước khi quay người rời đi, Miểu Miểu nhìn thấy trong lòng càng thêm khó chịu.

Tối hôm đó là đêm công diễn có sự hỗ trợ của minh tinh kết thúc, vừa lúc tập trước được phát sóng. Sau khi công diễn kết thúc, đạo diễn tâm trạng rất tốt cho bọn họ nghỉ ngơi, nghe nhóm nhân viên nói tập này siêu hot, bọn họ vững vàng ngồi trên ngôi vị quán quân rating.

Trước đó, bề ngoài sóng yên biển lặng nhưng thật ra vẫn còn nhiều người không thích Miểu Miểu. Tập này tổ chương trình cho Miểu Miểu rất nhiều cảnh quay, đoạn phỏng vấn cậu bị mắng cũng phát sóng toàn bộ khiến fan của Miểu Miểu tăng mạnh.

Sự thay đổi từ vui vẻ xen lẫn ngại ngùng khi Miểu Miểu đọc thư, đến lúc nghe điện thoại thì vẻ mặt ngỡ ngàng, bị cắt ra lan truyền khắp mạng. Vô số người nhìn thấy đoạn này đều đau lòng không thôi, nháo nhác chạy đến Weibo của cậu an ủi cậu.

Cô gái viết thư khen người ta rồi gọi điện mắng người ta kia, cũng bị mắng rất thảm.

Dưới tình hình leo lên top hot search, có cư dân mạng tiết lộ cô gái này hình như là hàng xóm của mình, cũng có người nói là bạn học của mình. Không biết sao số điện thoại bị lộ, cư dân mạng chớp ngay cơ hội gọi điện để cô gái kia nếm thử mùi vị bị người khác gọi điện mắng là như thế nào.

Số phiếu của Miểu Miểu tối hôm đó tăng lên vị trí thứ hai, nhóm thực tập sinh Minh Ngu đều chạy đến phòng cậu để chúc mừng.

“Miểu Miểu là chú ngựa ô lớn nhất năm nay!” Kỷ Tử Hàng còn vui hơn cả Miểu Miểu.

Lâm Minh nói: “Lúc tập đầu tiên mới phát sóng, trên mạng không ít người đoán ai sẽ là newbie sáng chói nhất năm nay. Ai mà ngờ được là Miểu Miểu chứ?”

Kỷ Tử Hàng: “Ha ha ha mấy thực tập sinh năm nhất ở công ty muốn xem trò cười của nhóc, giờ mặt ê hết cả rồi.”

Vương Ân Quang: “Tôi thật bất lực với thế giới nhìn mặt này.”

“Đấy là kỳ ngộ của Miểu Miểu.” Lâm Minh nói: “Có người sinh ra đã có số nổi tiếng rồi.”

Tống Dịch Tinh cũng nói: “Miểu Miểu may mắn ghê.”

Miểu Miểu bị họ khen đến ngượng ngùng, cứ cười mãi: “Cảm ơn mọi người đã chăm sóc. Chờ chương trình kết thúc, mời mọi người đến nhà em ăn cơm nhé.”

“Được đó được đó, lúc đó Sữa Tuyết phải tự tay làm cho anh nha.”

Cả nhóm cười ha ha trò chuyện rôm rả.

“Đúng rồi.” Tống Dịch Tinh nói: “Tôi nghe nói hôm trước giám khảo Chử ngã trước cửa phòng cậu là chuyện gì vậy?”

“Tôi không cẩn thận.” Miểu Miểu nói: “Là tôi…”

“Ấy ấy ấy! Lúc nghỉ ngơi đừng nói tới giám khảo, chúng ta không bằng thảo luận kèo ăn mừng sau khi chương trình kết thúc đi?” Kỷ Tử Hàng lớn tiếng nói.

Miểu Miểu nhìn Kỷ Tử Hàng, cậu không ngốc, có thể nghe ra đây là Kỷ Tử Hàng cố ý cắt ngang lời cậu. Cậu nhớ tới những lời Kỷ Tử Hàng nói với mình trên núi hôm đó, lẩm bẩm: “Gì chớ, em đã nói mời mọi người ăn cơm rồi mà?”

Đúng lúc này, điện thoại của Miểu Miểu đổ chuông, cậu xem tin nhắn, đứng dậy nói: “Người nhà em đến rồi, em phải xuống dưới trước, mọi người cứ chơi đi!”

Không đợi bốn người lên tiếng, cậu như một cơn gió bay xuống đại sảnh dưới lầu.

Mục Hoành Trung ngồi trong xe nhìn thấy bóng dáng Miểu Miểu cũng lập tức xuống xe, đi đến cửa dang rộng hai tay với cậu: “Cục cưng Miểu Miểu, có nhớ bố con không nè?”

Miểu Miểu chạy đến trong vòng tay hắn, nhẹ nhàng ôm một cái: “Sến súa.”

Mục Hoành Trung cười ha ha: “Sến súa gì chứ, sến súa hơn chẳng phải con đã thấy hết rồi sao?”

Miểu Miểu hừ một tiếng, những lời mắc ói cùng mấy hành động sến súa của Mục Hoành Trung với Phàn Vũ Khê ở nhà, cậu quả thật đã thấy quá nhiều rồi.

Rõ ràng là một người đàn ông rắn rỏi, chẳng hiểu sao ở nhà lại sến mắc ói thế, đây là điều Miểu Miểu trăm mối vẫn không có cách giải.

Mục Hoành Trung ôm Miểu Miểu lên xe, hắn đã một tháng không gặp Miểu Miểu, lần này đặc biệt trở về để thăm Miểu Miểu.

Từ cái nhìn đầu tiên Phàn Vũ Khê dẫn Miểu Miểu đến gặp hắn, hắn đã rất thích Miểu Miểu rồi.

Lúc đó Miểu Miểu còn nhỏ xíu, không muốn nói chuyện với người khác. Buổi tối ngủ mơ khóc đến tỉnh giấc, Phàn Vũ Khê đến an ủi cậu. Hai ngôi sao nhỏ dụi vào nhau, thơm thơm ôm ôm, làm mềm mại toàn bộ sự dịu dàng của hắn.

Bọn họ chính là gia đình mà Mục Hoành Trung mong muốn.

Lúc Phàn Vũ Khê không ở nhà, toàn bộ tình yêu thương của hắn đều dành cho Miểu Miểu, nhìn Miểu Miểu từng chút lớn lên.

Đúng vậy, Miểu Miểu là dưới sự chăm sóc của hắn từ một viên bánh bao đáng yêu biến thành một thiếu niên xinh đẹp. Loại tâm trạng đó thật sự khó mà hình dung, khiến trách nhiệm của Mục Hoành Trung tăng lên, gánh nặng ngọt ngào của người cha già lại nhiều thêm một bậc.

Mục Hoành Trung dẫn cậu đi ăn cơm. Trên bàn ăn Miểu Miểu như sóc nhỏ, ăn đến hai má phồng to, còn phải tranh thủ nói với Mục Hoành Trung: “Bây giờ con đứng thứ hai rồi!”

Trong mắt Mục Hoành Trung toàn là ý cười, “Vậy Miểu Miểu sắp debut rồi, sau này sẽ đi trên con đường trải đầy hoa và ánh sao lấp lánh.”

Miểu Miểu cong mắt nói: “Vốn ánh sao đã lấp lánh rồi, Miểu Miểu là ngôi sao sáng nhất.”

Mục Hoành Trung cùng cậu cười. Hắn biết trong chương trình này Miểu Miểu đã phải chịu uất ức nhưng Miểu Miểu không nói, hắn cũng không hỏi, hắn biết nên làm thế nào.

Hai người ăn một bữa cơm đơn giản, Miểu Miểu mang theo quà lớn quà nhỏ trở về. Mỗi lần Mục Hoành Trung đi công tác luôn mua cho cậu một đống quà, Miểu Miểu có nói cũng vô dụng.

Lúc cậu trở về đã rất muộn, trong tòa nhà yên tĩnh.

Nơi chương trình Thần Tượng Thế Hệ Mới được tổ chức, tầng một là đại sảnh và phòng tiếp khách, tầng hai tầng ba là phòng tập, lên trên nữa là khu cho khách ở.

Lúc này, chỉ có hai nhân viên đang thay poster tuyên truyền ở cửa ra vào và đại sảnh. Miểu Miểu đứng xem một lúc, rồi lấy ra hai hộp đồ ăn Mục Hoành Trung mua trong túi, chậm chạp đi tới.

“À ừm…” Cậu đứng đó cũng không biết nên nói thế nào: “Muộn lắm rồi, ăn khuya chút nha.”

“Là Miểu Miểu à.” Hai nhân viên đều quen cậu, có vẻ khá thích cậu.

Miểu Miểu kiên trì giơ hai hộp đồ ăn trước mặt họ, hai người cũng không khách sáo mà nhận lấy: “Cảm ơn nha.”

Miểu Miểu cười cười, đứng trước mặt họ do dự nhìn poster bị thay thế dưới đất, một bác lớn tuổi hơn nói: “Miểu Miểu muốn poster của mình à?”

Mắt Miểu Miểu sáng lên: “Được không ạ? Cháu có thể lấy của Chử Y ư?”

Cậu đã sớm chú ý tới poster Chử Y ở chính giữa rồi, Chử Y trên đó thật sự rất đẹp trai, mỗi ngày đi qua cậu đều ngắm thật lâu.

“Đương nhiên rồi, cháu thích thì cứ lấy đi, mấy cái còn lại bọn chú sẽ mang đi.” Vốn đã thay tấm mới, nên không dùng tới nữa.

Miểu Miểu nói cảm ơn, vui vẻ ngồi xổm xuống đất lựa chọn.

Hai nhân viên ngồi xổm dưới đất ăn cơm, nhìn dáng vẻ ríu rít của cậu không nhịn được cười: “Miểu Miểu cũng là fan nhỏ của Chử Y à.”

Nửa đêm nửa hôm, Miểu Miểu ngồi xổm ở đó chọn poster đã hơi bẩn như đang chọn món quà quý giá nào đó, ngón tay trắng nõn trân trọng sờ lên tấm poster bị thay thế.

Nhân viên còn lại nói: “Chắc chắn rồi, Chử Y đối xử tốt với Miểu Miểu vậy mà. Con gái tôi vì nhìn thấy đoạn Chử Y lau nước mắt cho Miểu Miểu, còn trở thành fan cp của bọn họ nữa đấy.”

Hả?

Miểu Miểu quay đầu kinh ngạc nói: “Fan cp của cháu và Chử Y á?” Trong mắt ẩn chứa niềm vui nho nhỏ.

Người đàn ông trung niên xấu hổ cười cười, có rất nhiều minh tinh không thích fan cp, trước mặt người thật không nên nói như vậy.

Miểu Miểu chọn poster đơn của Chử Y, còn có poster Chử Y chụp cùng các thực tập sinh, trong poster có cậu và Chử Y.

Hai nhân viên mang theo số poster khác rời đi, Miểu Miểu vẫy tay tạm biệt bọn họ, vui vẻ cuộn poster lại.

Cậu xách rất nhiều túi, không rảnh tay cầm poster. Bèn không chút suy nghĩ mà một tay cầm poster, một tay xách mấy túi về ký túc xá trước, chia làm hai lần lấy.

Miểu Miểu ngân nga đi xuống cầu thang để xách mấy túi còn lại, vừa tính đi thì nhìn thấy poster phía trước nên dừng bước.

Chử Y trên poster mới thay cũng rất đẹp trai.

Trên poster cậu vừa lấy Chử Y mày kiếm mắt sáng, nhìn thẳng về phía trước. Trên poster mới, Chử Y đang cười, là lời chúc phúc dành cho bọn họ sắp thành công.

Chử Y đang cười dịu dàng.

Chân Miểu Miểu không nhúc nhích được nữa.

Cậu trộm nhìn xung quanh, xác định không có ai thì lén lút đi đến trước poster, lặng lẽ đưa tay sờ mặt Chử Y một cái.

Cậu miết ngón tay, chột dạ nhìn xung quanh khóe miệng vô thức nhếch lên.

Miểu Miểu nhẹ nhàng đặt hai tay lên poster, sau đó kiễng chân lên, len lén hôn cằm Chử Y trong poster một cái.

Lần này dù không có ai, trên mặt cũng ửng hồng.

Miểu Miểu lâng lâng một lúc, nghĩ thầm mình vẫn nên cao thêm chút nữa, vậy mà chỉ hôn được cằm Chử Y. Lại nghĩ cậu cũng không thấp mà, là poster treo quá cao ấy chứ… Tóm lại, chỉ hôn được cằm.

Lần này Miểu Miểu nhảy lên, hôn một cái lên miệng Chử Y.

Hài lòng đáp xuống đất, tư thế đáp đất cũng rất hoàn mỹ.

Miểu Miểu, sao mày có thể như vậy chứ?

Cậu cười ngây ngô vỗ vỗ mặt mình, tự nói chuyện với bản thân, dạy dỗ mình: “Miểu Miểu, mày là đồ biến thái sao?”

Bé mê trai Miểu Miểu cuối cùng cũng phát hiện mình hơi quá đáng rồi. Cậu che mặt xoay người muốn lên lầu, khoảnh khắc buông tay xuống, sợ tới mức ngồi phịch xuống đất.

Nụ cười ngây ngô trên mặt bị dọa cho biến mất sạch bong.

Đối diện cậu ở cửa – Chử Y, Lạc Thụy và đạo diễn đang im lặng nhìn cậu.

Không biết họ đã đến từ lúc nào, trên mặt mang theo biểu cảm khó mà diễn tả được.

_________

Lời tác giả:

Miểu Miểu: Thật ra tui đã chết rồi, ai đó kéo tui về phòng đi?

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *