Tieudaothuquan

0

Ba người im lặng, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

Biểu cảm đạo diễn nhìn cậu giống như bị đau răng vậy, ánh mắt đó khiến Miểu Miểu cũng bắt đầu đau răng theo.

Lạc Thụy mỉm cười, trong nụ cười mang theo sự trêu chọc.

Còn Chử Y, Miểu Miểu hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt Chử Y. Cậu mặc kệ tất cả ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu vào hai đầu gối, che giấu sự thật rằng mình đã là một con tôm hùm đất chín đỏ.

Vừa nãy trên bàn ăn cậu đã ăn rất nhiều tôm hùm đất, bây giờ tôm hùm đất nhập vào người để báo thù cậu rồi.

Cả đời này chưa từng mất mặt như này.

Miểu Miểu giả chết, quyết định dù thế nào cũng không ngẩng đầu, không nói lời nào.

Mấy người mau đi đi, đừng nói gì hết, đừng quan tâm gì cả.

Cứ để tui một mình ở đây, chạy về ký túc xá đi.

“Khụ khụ, ừm, nay cảnh đêm đẹp quá ta.” Đạo diễn nói.

Lạc Thụy gật đầu: “Đúng vậy, đêm nay trăng rất sáng.”

Miểu Miểu rên rỉ một tiếng, cầm túi trước mặt chạy mất dạng.

Tốc độ quá nhanh khiến đạo diễn nghĩ chắc mình đã uống say, chứ không sao mới đó mà Miểu Miểu biến đâu mất rồi.

Ba người nhìn nhau, bật cười.

Ngay cả Chử Y cũng cười, nụ cười này xua tan mây mù dày đặc trên người anh hai ngày qua. Ánh mặt trời ló dạng, tia sáng chiếu rọi, niềm vui trong mắt không tài nào giấu được.

Miểu Miểu chạy về ký túc xá, đóng sầm cửa lại, ném giày trên chân, đặt túi xuống, lăn lộn trên thảm. Lăn qua lăn lại rất nhiều lần, cảm giác xấu hổ muốn hét lên trong lòng mới giảm đi đôi chút.

Giờ làm sao đây?

Mai phải đối mặt với Chử Y và đạo diễn thế nào đây?

Miểu Miểu tuyệt vọng lăn lộn, ngẩng đầu thấy mấy tấm poster của Chử Y thì mới thoải mái hơn chút. Tối nay quê quá trời, à đâu, siêu quê mới đúng, nhưng có chiến lợi phẩm thì cũng đỡ mà?

Cậu cẩn thận lau sạch poster, vui vẻ trải ra đất ngắm nghía, ngắm xíu thì đầu vô thức cúi xuống… Sau đó đột nhiên nhảy dựng lên.

Miểu Miểu, mày quên chuyện muốn đào lỗ chui ban nãy rồi sao!

Vội vã cuộn poster lại, len lén giấu sau gối, Miểu Miểu rửa mặt để bản thân tỉnh táo, sau đó lướt điện thoại trộm tìm kiếm fan cp của cậu và Chử Y.

Chú kia nói con gái chú ấy là fan cp của cậu và Chử Y, vậy có khi nào người khác cũng đu cp không?

Miểu Miểu mang theo chút mong đợi mở điện thoại, không ngờ lại thu hoạch được niềm vui lớn!

Vậy mà để cậu phát hiện ra rất nhiều fan cp.

Mọi người bảo video lau nước mắt kia là lý do khiến bọn họ dong thuyền ra khơi, ai cũng nói Chử Y chỉ dịu dàng với mình Miểu Miểu thôi.

Miểu Miểu mò coi video đó, khung cảnh thật sự quá đẹp, tuy hơi mất mặt xíu nhưng vibe siêu ấm áp, coi mà thấy thoải mái tim gan. Miểu Miểu cảm thấy vết thương mình phải chịu ở [Y Đình] đã được chữa lành rồi.

Miểu Miểu hài lòng thoát khỏi vòng bạn bè, phát hiện mình lại lên hot search.

Trên hot search cậu bị một người đàn ông ôm lấy, dẫn cậu bước lên xe sang. Khoảng hai tiếng sau, cậu trở về xách theo mấy túi đồ hiệu xa xỉ.

Video này có tính dắt mũi cực mạnh, dù drama cũ đã bị Chử Y đè xuống nhưng thành kiến vẫn còn đó, giờ thì bùng nổ dữ dội luôn. Tin đồn Miểu Miểu có “bố đường” bao nuôi lan truyền khắp mxh.

Đến nước này chắc Chử Y cũng bó tay, bởi vì trên mạng có người tiết lộ Miểu Miểu vì được chống lưng nên ngay cả Chử Y cũng không để vào mắt. Không chỉ cự tuyệt Chử Y ngoài cửa mà còn đẩy Chử Y ngã xuống đất nữa.

Kèm theo một bức ảnh mờ làm chứng.

[Thật là một đóa sen trắng thịnh thế, khóc lóc thảm ghê nha, khóc xong lại có đại gia đưa đi shopping.]

[Cút khỏi showbiz đi được không! Thật ghê tởm, sao mày có thể mặt dày dựa vào đại gia mà ngang ngược như vậy chứ?]

[Gớm vãi, đại gia kia nom tuổi chắc không nhỏ đâu. Nhìn bàn tay thô ráp đó kìa, nhà giàu mới nổi à?]

Lần này Miểu Miểu bình tĩnh hơn nhiều, nội tâm cậu không chút gợn sóng, thậm chí còn thấy người tung tin đó có hơi đáng thương.

Lúc nào cũng chú ý đến cậu, tìm mọi cách bôi đen cậu, ôm thù hằn gì lắm à?

Chỉ là tội cho bố Mục, bàn tay cầm súng cầm đao bị chế giễu, không biết lúc hay tin mình bị coi là đại gia mới nổi thì tâm trạng thế nào. Mà so với những chuyện vớ vẩn này, Miểu Miểu càng lo ngày mai gặp đạo diễn và Chử Y nên bày biểu cảm gì hơn.

***

Hôm sau trông thấy đạo diễn, mặt Miểu Miểu tỉnh bơ như không có chuyện gì, hệt như màn trình diễn ở buổi đánh giá xếp hạng đầu tiên vậy, khiến đạo diễn phì cười.

Nhóc tưởng mình hợp với khuôn mặt liệt đó lắm à?

Trước đây không hiểu, bây giờ thì hiểu rồi. Khi Miểu Miểu căng thẳng hoặc không biết nên làm gì là sẽ bày ra cái mặt liệt này.

Lúm đồng tiền nhỏ xinh biến mất, đôi mắt lấp lánh trở nên đờ đẫn, miệng luôn giữ nguyên một độ cong, cả khuôn mặt in rõ ba chữ ‘tui siêu ổn’.

Chờ đạo diễn đi rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sinh động trở lại khiến ai cũng xuyến xao, ngọt ngào đến tận tâm can.

Hai ngày nay bọn họ phải chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng, phát sóng trực tiếp sự ra đời của nhóm nhạc nam mới.

Để làm nóng bầu không khí tại hiện trường, buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng sẽ là sân khấu do thực tập sinh kết hợp với huấn luyện viên. Trước đó bọn họ phải chia đội chọn huấn luyện viên đã.

Thực tập sinh không có quyền lựa chọn, nhưng sẽ được tham khảo ý kiến. Chương trình chuẩn bị sẵn bảng ý muốn cho họ, Miểu Miểu nghĩ đến chuyện ở nhà vệ sinh hôm đó và chuyện tối hôm qua, im lặng tick chọn Miêu Nhã Kỳ.

Sau chuyện ở nhà vệ sinh, chắc Chử Y tạm thời không muốn thấy cậu đâu.

Thêm chuyện xấu hổ hôm qua, giờ Miểu Miểu cũng không mặt mũi nào gặp Chử Y, tốt nhất là mấy ngày nay đừng gặp nhau thì hơn.

Tổ chương trình không chút lưu tình trả lại bảng ý muốn của Miểu Miểu, nói cho cậu biết cậu phải cùng nhóm với Chử Y.

Miểu Miểu đành lê từng bước nặng nề, chậm rì rì đi đến phòng tập của Chử Y.

Ba thực tập sinh còn lại của phòng tập đã đến rồi. Một người là Lâm Minh, một người là Ngải Hàn Ý, cùng một thực tập sinh khác của Huân Lan – Phỉ Trần.

Nhìn thấy Miểu Miểu, Lâm Minh lập tức gọi cậu, bọn họ đang nói chuyện, vừa vui vẻ vừa buồn rầu.

“Cùng giám khảo Chử đứng trên một sân khấu, nhất định sẽ biến thành vũ công phụ họa.”

Biến thành vũ công phụ họa là chuyện đương nhiên rồi, phải coi mức độ cỡ nào thôi.

“Vũ công phụ họa cũng được mà. Trước đây tôi rất hâm mộ vũ công phụ họa của đàn anh Chử, thầy dạy nhảy của tôi cũng là vũ công phụ họa đấy.” Phỉ Trần nói.

Miểu Miểu lặng lẽ liếc cậu ta.

Đàn anh Chử đồ ha.

Bọn họ chưa nói được mấy câu thì Chử Y đến, bốn người vội vàng chào hỏi anh. Chử Y gật đầu, không vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề.

Trước tiên anh dẫn bốn người ôn lại bài nhảy một lượt, sau đó đứng phía trước xem bọn họ nhảy.

Chử Y nghiêm túc khiến tâm trạng Miểu Miểu thả lỏng chút xíu, nhìn bóng lưng anh cũng theo kịp nhịp điệu. Sau đó Chử Y quay lại nhìn bốn người nhảy, Miểu Miểu lập tức căng thẳng.

Sao Chử Y cứ nhìn chằm chằm mình thế?

Dù nhát gan nhưng cậu vẫn nương theo động tác xoay người mà ngó anh, Miểu Miểu vừa ngẩng đầu thì Chử Y cứ như đang đợi cậu, trong mắt mang theo ý cười, không có trêu chọc nhưng khiến Miểu Miểu chột dạ đỏ bừng mặt.

“Miểu Miểu.” Chử Y gọi cậu trước mặt mọi người: “Cậu cứ lúng ta lúng túng làm gì, cứ như con gái ấy.”

Ba người phì cười, tay chân Miểu Miểu khó giữ thăng bằng. Cậu căng thẳng muốn theo kịp nhịp điệu nhưng động tác trên tay là gì nhỉ? Chân phải duỗi về phía nào thế?

Miểu Miểu luống cuống đến choáng váng đầu óc, tay bỗng nhiên đánh vào người bên cạnh, đánh đỏ cả tay Lâm Minh.

Suốt buổi sáng Miểu Miểu không hề tập trung, Chử Y còn cố ý trêu chọc cậu, Miểu Miểu dù ngốc cũng nhận ra.

Cuối cùng các thực tập sinh khác đều đi rồi, chỉ còn mình Miểu Miểu tiếp tục luyện tập.

Chử Y đương nhiên phải ở lại giám sát.

Sau khi bị gọi dừng, chỉ ra vấn đề lần thứ ba, Miểu Miểu cuối cùng cũng tức giận, cậu ngồi trên mặt đất không thèm để ý đến Chử Y nữa.

Chử Y đi đến bên cạnh: “Sao? Anh nói không đúng à?”

Miểu Miểu cứng cổ cứng đầu không nhìn anh.

Cậu biết Chử Y đang bắt nạt cậu. Tại sao đối với Mục Đình Dục luôn tốt mà chỉ bắt nạt mình cậu thế? Miểu Miểu không chỉ tức giận mà còn tủi thân nữa.

Chử Y đột nhiên áp sát mặt cậu: “Tối hôm qua hôn poster hôn hăng say lắm mà, sao gặp người thật lại không thèm nhìn thế?”

Miểu Miểu: “!!!”

Miểu Miểu nhảy dựng lên, đứng phắt dậy, đỏ mặt nói: “Tối hôm qua đó là, đó là… Tối hôm qua em say rồi, không tính, đúng, say rồi!”

Sao lại nhắc đến tối qua? Miểu Miểu kêu gào trong lòng, hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống.

Đừng nói đến tối qua nữa, nói nữa cậu sẽ… cậu sẽ chết mất.

Chử Y khẽ cười: “Người say rượu mới là chân thật nhất, thì ra trong thâm tâm Miểu Miểu vẫn luôn như vậy. Kiễng chân hôn poster có gì thú vị, không bằng…”

“Không bằng cái gì?” Miểu Miểu vốn đang cúi đầu, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn về phía Chử Y.

Chử Y: “Không bằng nhảy đi.”

Miểu Miểu: “…”

“Chúng ta cùng nhảy, em đứng phía trước.” Chử Y nói.

Miểu Miểu thất thiểu đứng phía trước, trong gương xuất hiện một nhóc buồn rầu.

Âm nhạc vang lên, hai người hoà vào điệu nhảy. Miểu Miểu từ mất tập trung cũng dần đắm chìm trong vũ đạo.

Thật ra từ hôm nhìn thấy Chử Y nhảy trên sân khấu, Miểu Miểu đã mơ được nhảy cùng Chử Y, chỉ là trong mơ cậu sẽ đứng sau Chử Y và nhảy theo anh, tuy bây giờ vị trí đổi ngược nhưng cũng khiến Miểu Miểu thỏa mãn rồi.

Chỉ có cậu và Chử Y, cậu ngẩng đầu là nhìn thấy Chử Y phía sau mình. Chử Y cũng ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau trong gương, động tác giống nhau, ánh mắt giống nhau.

Miểu Miểu ngơ ngác.

Khoảnh khắc cậu ngẩn ngơ thì Chử Y bước tới đặt tay trên cánh tay cậu, tay khác thì vòng ngang eo. Vì nhảy cả buổi sáng nên cơ thể cả hai rất nóng. Bộ phận cơ thể tiếp xúc khiến hơi nóng giao nhau, va chạm ra thứ gì đó càng thêm nóng bỏng.

Chử Y điều chỉnh động tác, nâng cao cánh tay cậu: “Độ mở của động tác chưa đủ lớn, phải duỗi ra hết mức có thể.”

“Em đã nâng cao nhất rồi.” Miểu Miểu đỏ mặt nói.

Lúc Chử Y giúp cậu nâng cánh tay, hơi cúi đầu, miệng vừa lúc ở bên tai cậu, hơi thở khi nói chuyện lướt qua dái tai mang theo một mảng đỏ ửng.

Chử Y khẽ cười, lồng ngực phập phồng: “Ngôi sao không phải rất dẻo sao? Mới đến mức này thôi mà.”

Bàn tay trên eo dẫn dắt Miểu Miểu uốn người.

Chử Y nhìn Miểu Miểu dưới sự hướng dẫn của anh động tác dần dần hoàn mỹ, hoàn thành một động tác mà người thường rất khó làm được. Cơ thể thiếu niên hiện ra đường cong tuyệt đẹp, từng chút nở rộ ra một vẻ đẹp kinh người.

“Biết bản chất của vũ đạo là gì không?” Vì uốn người nên vạt áo sơ mi không che được eo, Chử Y kiềm chế rút tay đang đặt trên eo Miểu Miểu, chuyển sang tóc mái trên trán Miểu Miểu.

Miểu Miểu duy trì động tác, khó khăn ngẩng đầu nhìn anh. Chử Y cũng hơi khom lưng nhưng so với Miểu Miểu đầu gần chạm đất vẫn là cao hơn, anh nhìn xuống Miểu Miểu.

Ngón tay lướt qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Miểu Miểu, Chử Y cúi đầu đến trước mặt Miểu Miểu, ánh mắt chuyên chú dừng trên mặt cậu, vừa nguy hiểm vừa nóng bỏng. Ngón tay dính mồ hôi của Miểu Miểu, lướt qua trên trán, giọng nói trầm thấp: “Bản chất của vũ đạo chính là khai phá cơ thể.”

“Bịch” một tiếng, tay Miểu Miểu mềm nhũn, ngã xuống đất.

Trong phòng tập yên tĩnh dường như có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập thình thịch, tiếng sau lại lớn tiếng trước.

“Khai, khai phá cơ thể.” Miểu Miểu nằm trên mặt đất, người nóng bừng, choáng váng hỏi: “Khai phá thế nào cơ?”

Hai chân Chử Y vẫn ở hai bên người cậu, cúi đầu nhìn cậu, giọng nói khàn khàn: “Bây giờ vẫn chưa thể nói hết cho em biết được.”

Bầu không khí nóng bỏng mập mờ tràn ngập trong phòng tập, hai người không biết nên nói gì.

Miểu Miểu nghĩ vẩn vơ, cậu muốn chạy trốn khỏi phòng tập khiến người ta hồi hộp thở không nổi này nhưng cũng muốn được chìm đắm trong đó, với một mình Chử Y, mãi mãi.

Lúc ăn cơm trưa, Miểu Miểu cứ ngơ ngác.

Bốn người đợi cậu ăn cơm lâu ơi là lâu, muốn hỏi cậu hôm nay tập trong phòng tập thế nào nhưng cậu cứ như ở trên mây, cả đám có lý do nghi ngờ cậu không biết thứ cậu gắp vào miệng là gì.

Chờ đến khi họ sắp ăn xong thì Miểu Miểu bỗng nhiên buông đũa xuống, cứ như mới hoàn hồn, giọng cậu chắc nịch: “Tôi biết rồi, Chử Y đang thả thính tôi!”

Bốn người: “…”

Chú nói cái lời bậy bạ hỗn xược gì vậy!

_________

Lời tác giả:

Miểu Miểu: Chử Y đang thả thính tôi.

Mọi người: Nói bậy! Anh ấy không có! Không thể nào!

Chử Y cởi cúc áo: Muốn thả lại không? Lại đây.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *