Tieudaothuquan

0

Bốn người vừa buông đũa xuống thì hùa nhau nhéo mặt Miểu Miểu, bảo cậu mau trật tự.

Kỷ Tử Hàng che miệng cậu, không cho cậu nói ra những lời khiến người ta giật mình.

Thiên thần Chử sao có thể thả thính cậu được chứ?!

Miểu Miểu cố gắng thoát khỏi ma trảo của bốn người, hết sức tỉnh táo nói với Kỷ Tử Hàng: “Anh đừng tưởng em không phát hiện ra anh thừa dịp véo mặt em.”

Kỷ Tử Hằng lớn tiếng nói: “Là ai? Là ai véo mặt Sữa Tuyết đấy?”

Miểu Miểu ra vẻ đã nhìn thấu cậu ta, hừ hừ hai tiếng.

Cậu đã hiểu nguyên nhân bất thường của Chử Y ban nãy, cảm giác tê dại choáng váng đó hoàn toàn biến mất, cả người tỉnh táo bắt đầu suy nghĩ.

Chử Y thả thính cậu làm gì?

Muốn cưới cậu ư?

Không cưới mà tán tỉnh là đồ đểu đấy.

Chử Y là trai đểu thật sao?

Từng câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng cậu không bắt được đáp án của bất kỳ vấn đề nào cả.

Đúng là khiến sao nhỏ đau đầu.

Trong các buổi tập tiếp theo, thỏ trắng Miểu Miểu đã biến thành rùa đen nhỏ. Mặc kệ Chử Y chọc ghẹo ra sao cậu vẫn bất động, khi không chịu được nữa thì rụt đầu vào mai rùa.

Chiều ngày thứ ba sau khi buổi tập kết thúc, Miểu Miểu rời khỏi phòng học lướt nhanh qua Chử Y, nhét một tờ giấy nhỏ vào tay anh.

Tay cậu linh hoạt luồn vào lòng bàn tay Chử Y, đặt tờ giấy xuống rồi lại linh hoạt rời đi. Giữa thanh thiên bạch nhật, vậy mà mặt không đổi sắc hoàn thành động tác này, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cùng Lâm Minh đi ăn cơm.

Chử Y nhướng mày, lặng lẽ cất tờ giấy nhỏ.

Ngồi trong xe, Chử Y mới thong thả mở tờ giấy ra.

Tờ giấy cuộn nhỏ xíu, nhìn thì nhỏ, mở ra lại biến thành tờ giấy rất to. Đôi mắt mang theo ý cười của Chử Y, cẩn thận tỉ mỉ nhìn từ đầu đến cuối, cuối cùng không nhịn được mà cười thành tiếng.

Lạc Thụy ngồi trong xe thấy tâm trạng anh phơi phới, tò mò hỏi: “Anh Chử coi gì mà vui quá vậy?”

Chử Y đưa tờ giấy cho Lạc Thụy, Lạc Thụy nhận lấy.

Trên tờ giấy vẽ hai bé chibi, một lùn một cao.

Nếu đây là Chử Y và Miểu Miểu thì chắc không phải tranh tả thực rồi, vì chút xíu như này có giống miếng nào đâu, tạm bỏ qua vấn đề kỹ năng, chibi lùn hơn kia trên đỉnh đầu có một khung thoại: Anh hông được đùa giỡn em.

Chibi cao: Anh đùa giỡn em thì làm sao?

Chi-béo lùn: Anh tán em thì phải cưới em.

Chibi cao: ???

Chi-béo lùn: Chỉ tán mà không cưới là sai, là trai hư, là đồ móng heo.

Bên phải chi-béo xuất hiện một tên trai hư bị đánh, bên trái xuất hiện một cái móng heo bị gặm.

Chibi cao: Anh sai rồi, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ.

Chi-béo lùn: Vậy mới đúng chớ!

Trên tay chi-béo lùn xuất hiện một bông hoa nhỏ màu đỏ, cài lên người chibi cao, bông hoa nhỏ đỏ tươi xinh xắn. Sau đó tự cài cho mình một bông hoa nhỏ màu vàng, hai chibi nắm tay nhau làm hoà.

Lạc Thụy cũng cười ra tiếng: “Coi nét vẽ, mấy năm nay Miểu Miểu vẫn chưa từ bỏ giấc mơ kia ha.”

Mới đầu Chử Y khó hiểu, sau đó nhớ ra lại cười.

Lúc Miểu Miểu quay bộ phim đầu tiên, mới tý tuổi đã làm nam chính nhưng lại ôm hoài bão làm trợ lý nhỏ của anh. Lúc đó cậu còn làm cho anh một bảng kế hoạch lịch trình rất có phong cách Miểu Miểu, trên bảng kế hoạch hành trình cũng có chibi, có ô, có ngôi sao, bảng kế hoạch lịch trình đó tới giờ vẫn được Chử Y cất trong két sắt.

Anh nhận tờ giấy về, xem tỉ mỉ lần nữa giống như ông bố kiểm tra bài tập: “Quả thật đã tiến bộ không ít.”

Chibi hồi đó tuy đáng yêu nhưng nét vẽ còn nguệch ngoạc, chibi bây giờ nét vẽ trôi chảy, còn có mũi, có mắt, chỉ với vài nét bút mà những biểu cảm tức giận, áy náy hiện rõ trên giấy.

“Vậy anh suy nghĩ thế nào rồi?” Lạc Thụy hỏi thay Miểu Miểu.

Chử Y bất đắc dĩ: “Suy nghĩ thật kỹ không phải tôi nói, là có người nào đó ép buộc ‘tôi’ nói.”

“Vậy không định suy nghĩ sao?” Lạc Thụy hỏi.

“Nếu tôi không suy nghĩ thật kỹ, chẳng phải sẽ thành trai hư và móng heo sao?” Chử Y bất lực nói: “Không suy nghĩ thật kỹ mà được à?”

Lạc Thụy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh.

Đi theo Chử Y mấy năm nay, hắn cũng biết chuyện của Chử Y đôi phần. Có thể khiến Chử Y nói ra câu này, không biết anh đã phải đấu tranh bao nhiêu, gom hết bao nhiêu dũng khí.

Bị nhìn như vậy, Chử Y có chút không được tự nhiên, anh đặt tờ giấy lên bàn chỉ vào cuối tờ giấy: “Không nhìn ra à? Đây là đang uy hiếp tôi đấy? Không suy nghĩ thật kỹ thì sẽ không làm hòa với tôi.”

Chử Y nói: “Sao lại thù dai, cố chấp vậy chứ?”

Năm đó anh chỉ muốn dọa Miểu Miểu để cậu nhớ lâu chút thôi, ai mà ngờ cậu không nói một lời mà biến mất luôn.

Đi một phát thẳng đến bốn năm. Bốn năm lận đó, ngôi sao nhỏ anh vất vả lắm mới đợi được, ngôi sao nhỏ anh đặt trong lòng, bốn năm nay không biết cậu sống có tốt không?

Cả đêm thức trắng, anh đã chuẩn bị tâm lý suốt một đêm. Chẳng ai biết sáng hôm ấy anh đã ôm tâm trạng thế nào để đi đón Miểu Miểu. Cũng như chẳng ai biết tâm trạng anh ra sao khi đối mặt với cảnh người đi nhà trống.

Miểu Miểu quay về, anh còn chưa kịp hỏi gì thì nhóc con kia bắt đầu cố chấp tránh né anh.

Chử Y nhìn hai chibi trên trang giấy lần nữa, tiếp nhận phần uy hiếp này.

Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu lúc 8 giờ tối, địa điểm được tổ chức tại sân vận động lớn nhất thành phố N. Các thực tập sinh đã bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm, cả đoàn ai cũng tất bật. Phát sóng trực tiếp không giống như ghi hình (có vấn đề gì còn biên tập cắt bỏ được), phát trực tiếp thì mọi thứ sẽ phải trình chiếu rõ ràng trước mắt khán giả.

Mỗi người trong đoàn chương trình đều có nhiệm vụ riêng, giữa bầu không khí căng thẳng, các thực tập sinh hoàn thành buổi diễn tập cuối cùng và ngồi cùng nhau chờ đợi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu.

Chỉ có 20 người lọt vào vòng chung kết, thời lượng phát sóng là ba tiếng. Ngoài phần trình diễn trên sân khấu thì tất cả thực tập sinh đều có đủ thời lượng lên hình. Kênh bình chọn sẽ luôn mở trong ba tiếng này, mỗi phút mỗi giây đều có thể thay đổi vận mệnh của từng thực tập sinh. 

20 chọn 10, một nửa quay về tiếp tục làm thực tập sinh, một nửa chính thức debut.

“Ngải Hàn Ý vẫn đứng thứ nhất à.” Kỷ Tử Hàng cầm điện thoại xem lượt vote thay đổi chóng mặt, fan của họ cũng đang nỗ lực, có lẽ bây giờ còn căng thẳng hơn cả họ.

“Haiz, sao Miểu Miểu tụt xuống top 5 rồi?” Cậu ta buồn bực nói: “Chuyện gì vậy?” 

Cậu ta rõ ràng đang rất căng thẳng, chân còn run mất kiểm soát để giải tỏa.

Miểu Miểu nói: “Không sao đâu, đừng căng thẳng, em có debut hay không cũng được mà.”

Tống Dịch Tinh nói: “Debut hay không cũng được hả? Thôi bớt nói những lời này được không vậy?”

Giữa giai đoạn sống còn, những người đang căng như dây đàn rất dễ bị kích động: “Cậu rõ biết mình có thể debut mà còn dám nói mấy lời này trước mặt những người đang ở bờ vực như bọn tôi, chọc tức à?”

Lâm Minh nhíu mày: “Tống Dịch Tinh, cậu đang nói gì vậy? Cậu biết Miểu Miểu không có ý đó mà.” 

“Chịu hết nổi rồi à?” Kỷ Tử Hàng nói: “Coi kìa, sau lưng làm đủ chuyện dơ bẩn mà vẫn không thắng được người lạc quan thoải mái.”

Dù sao cũng chỉ là thiếu niên mới 18 tuổi, Tống Dịch Tinh ném bài hát xuống đứng dậy: “Tôi không biết đàn anh Kỷ Tử Hàng có ý gì, tôi chỉ muốn hỏi, tại sao mọi người lại thiên vị cậu ta như vậy?”

“Từ lúc ở công ty đến chương trình, ai đều thiên vị cậu ta, trước mặt các thực tập sinh ở công ty thì ủng hộ cậu ta, vào show rồi cũng bao che cậu ta. Sau lần đánh giá xếp hạng thứ hai, mọi người chỉ nghĩ đến việc chúc mừng cậu ta, một đám người chúc mừng cậu ta lên lớp A, có từng nghĩ đến tâm trạng của người vẫn còn ở lớp B như tôi không?”

“Mỗi lần nói chuyện thì xoay quanh cậu ta, mỗi lần quay phim cũng chăm sóc cậu ta, tôi là người vô hình hả?!”

“Vậy nên, cậu mới âm thầm bôi nhọ Miểu Miểu sao?” Kỷ Tử Hàng nói: “Lần nói chuyện đó chỉ có mấy người chúng ta, tối hôm Miểu Miểu đẩy ngã giám khảo Chử, cậu vừa lúc rời khỏi ký túc xá lên ký túc xá lớp A, chính là cậu đưa đoạn ghi âm cho blogger còn gì?” 

“Chúng tôi quan tâm Miểu Miểu hơn là bởi vì cậu không cần phải quan tâm. Ở công ty, các thực tập sinh năm nhất đều thích cậu chứ không thích Miểu Miểu. Trong chương trình, mỗi lần ống kính hướng về Miểu Miểu, cậu luôn tìm đủ cách để cướp lấy, một hai lần thì thôi, cậu coi chúng tôi mù hết à?” Kỷ Tử Hàng nói.

Cậu ta vốn không muốn xé rách mặt ngay lúc này, nhưng thật sự chịu hết nổi mấy lời quái gở của Tống Dịch Tinh.

“Tinh Tinh, tôi không…”

“Bớt gọi tên kiểu ghê tởm đó được không vậy? Bao tuổi rồi còn gọi người khác là Tinh Tinh?” Tống Dịch Tinh cắt ngang lời Miểu Miểu.

Cuộc cãi vã của bọn họ khiến các thực tập sinh xung quanh liên tục ngó coi, vừa nhìn về phía này vừa nhỏ giọng bàn tán, chung công ty mẹ mà lục đục thì mất mặt quá rồi.

Lâm Minh quát: “Tất cả ngồi xuống, im miệng hết đi.”

Tống Dịch Tinh cười khẩy: “Bởi vì cậu ta yếu đuối nên cậu ta có lý hơn đúng không? Giờ còn được các người che chở, thế tương lai thì sao?”

“Tôi nhất định sẽ debut.” Tống Dịch Tinh ngồi xuống, kiên định nói: “Các người không giúp tôi, tôi sẽ tự mình tranh thủ lấy.”

Năm người chìm vào im lặng, Miểu Miểu mở điện thoại thấy Tống Dịch Tinh đứng top 8, còn cậu lại tụt xuống top 6.

Không biết có phải do những lời đồn trên mạng khiến cậu bị mất lượng fan, hay fan của cậu cảm thấy cậu lắm chuyện, mệt mỏi không muốn bình chọn cho cậu nữa? Hay do fan của người khác quá mạnh?

Miểu Miểu nhàm chán lướt Weibo, trên đó vẫn đầy bình luận bảo cậu cút khỏi giới giải trí, nói cậu dựa vào bố đường để tranh giành tài nguyên, chiếm vị trí của người khác.

Có thực tập sinh cùng công ty đứng ra tiết lộ, nói cậu mới vào công ty hai tháng, đã “vượt mặt” các thực tập sinh ba khóa trong công ty, giành được show truyền hình thực tế tốt nhất dành cho thực tập sinh trong nước. 

Không biết đã dùng thủ đoạn gì. 

Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, phía trước vang lên tiếng hò reo sôi động, Miểu Miểu chuyển sang nền tảng phát sóng trực tiếp thì thấy Chử Y xuất hiện, anh bước từng bước về phía trung tâm sân khấu, mỗi bước đều như giẫm lên trái tim khán giả tại hiện trường, tự tin chói mắt chết người.

Miểu Miểu ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn Chử Y trong điện thoại, chẳng còn lòng dạ nghĩ đến chuyện khác nữa.

Sau Chử Y là các vị huấn luyện viên khác, họ bước qua con đường trải đầy hoa tươi tiến đến trung tâm sân khấu, cuối cùng là nhóm thực tập sinh.

Các nhân vật lần lượt xuất hiện, những thực tập sinh khác có thể xem ở hậu trường.

Người đầu tiên xuất hiện là Phỉ Trần, người sắp biểu diễn cùng cậu. Cậu ta đứng dậy từ hậu trường, đi qua con đường hoa, tiến đến sân khấu nhỏ ở giữa nơi có MC đang chờ mình.

MC hỏi cậu ta: “Phỉ Trần, khoảnh khắc này em muốn chia sẻ với ai nhất?”

Phỉ Trần nói là cha mẹ mình.

MC mỉm cười, úp mở vài phút thì trên màn hình lớn phía sau họ xuất hiện một cặp vợ chồng trung niên.

Đây là tiết mục đã được sắp xếp, hai ngày trước ban tổ chức chương trình hỏi bọn họ thông tin liên lạc với người thân nên ai cũng đoán được rồi. Nhưng sự ngạc nhiên trên khuôn mặt là thật, ít nhất niềm vui là chân thật.

Sau khi chương trình kết nối với cha mẹ Phỉ Trần, cha mẹ cậu ta dặn dò rất nhiều điều, trong đó tiết lộ hai người là giáo sư nổi tiếng của trường đại học hàng đầu trong nước, từng không ủng hộ Phỉ Trần làm thực tập sinh các kiểu.

Miểu Miểu nghe một lúc thì hiểu ra, những lời trách móc hay khen ngợi đều là để kêu gọi bình chọn cho Phỉ Trần.

Ngay từ đầu Phỉ Trần đã xây dựng hình tượng thanh niên gia giáo sống nề nếp, không bon chen tranh giành. Đoạn video kết nối đã cho thấy cậu ta là sinh viên của trường đại học danh tiếng, từ nhỏ đã đạt vô số giải thưởng trong các cuộc thi, gia đình mang truyền thống hiếu học càng phù hợp với hình tượng của cậu ta.

Cộng thêm ảnh hưởng của hai vị giáo sư trong trường học và giới giáo dục.

Miểu Miểu nhìn lượt thích và bình chọn theo thời gian thực, quả nhiên tốc độ tăng của Phỉ Trần nhanh hơn.

Sau khi Phỉ Trần trở về, một thực tập sinh khác đứng dậy, tiếp tục quy trình vừa rồi. Điểm khác biệt là chị gái của cậu ta đã đến tận hiện trường.

Tiếp đó các thực tập sinh nối đuôi nhau ra ngoài, Miểu Miểu cũng phát hiện những thực tập sinh ngồi ở đây đều có xuất thân không hề tầm thường.

Bình thường hay cười đùa như Kỷ Tử Hàng thì nhà cũng có “mỏ” đấy. Trong cuộc gọi video, mẹ Kỷ nói để bà cho cậu ta xem mấy chú chó nhỏ nhà mình. Bà xoay xoay điện thoại, đập vào mắt mọi người là một khoảng sân rộng lớn ngoài trời, trong sân không chỉ có năm sáu chú chó nhỏ, mà còn có anh trai Kỷ đang chơi golf nữa.

Khoảnh khắc ấy, Miểu Miểu nhìn thấy trong bình luận livestream có rất nhiều người gọi “mẹ chồng” và “chồng ơi”.

Khi Kỷ Tử Hàng quay về thì mọi người trêu chọc cậu ta, hắng giọng gọi: “Chồng ơi.”

Kỷ Tử Hàng giỡn với bọn họ một hồi, ngồi xuống bên cạnh Miểu Miểu, nháy mắt với cậu: “Sữa Tuyết à, giờ nói gả qua đây vẫn còn kịp đấy nhé.”

Miểu Miểu nhích sang một bên, né xa cậu ta: “Tiền nhà anh có thể quấn quanh trái đất mấy vòng?”

Kỷ Tử Hàng: “???”

Miểu Miểu lộ vẻ ghét bỏ: “Cũng không tính là giàu có gì.”

Kỷ Tử Hàng: “Sữa Tuyết à, cậu vậy mà chê anh nghèo ư?”

Cậu ta nhào tới định xoa đầu Miểu Miểu, Miểu Miểu ôm đầu kêu: “Tóc không được rối, tóc không được rối.”

Rối là sẽ bị chị stylist mắng đó.

Khi bọn họ đang giỡn, Tống Dịch Tinh đứng dậy không thèm nhìn hai người, lên sân khấu cũng chẳng nói với Lâm Minh và Vương Ân Quang câu nào.

Kỷ Tử Hàng hừ một tiếng: “Cậu ta làm như sắp được debut rồi ấy.”

Và khi Tống Dịch Tinh lên sân khấu, cuối cùng bọn họ cũng biết vì sao cậu ta lại chắc chắn rằng mình sẽ debut.

Đến lúc này MC cũng không vòng vo nữa mà hỏi thẳng cậu ta muốn gọi điện cho ai nhất, Tống Dịch Tinh nói là anh trai cậu ta. Cả nhóm chưa từng nghe Tống Dịch Tinh nói mình có anh trai bao giờ.

Chương trình bắt đầu kết nối, khi video được kết nối thì hiện trường xuất hiện những tiếng thét chói tai lần thứ hai trong hôm nay. Người xuất hiện trong video là ngôi sao lớn đang nổi tiếng – Tống Hạc Minh.

Tống Hạc Minh và MC – Vũ Hòa Dương cùng debut chung nhóm nhạc. Võ Hòa Dương là main dancer, Tống Hạc Minh là main vocal, cả hai đều có lượng fan hùng hậu.

Ống kính hướng về phía Võ Hòa Dương, anh ta lập tức thu lại vẻ mặt kinh ngạc, chào hỏi Tống Hạc Minh.

Kỷ Tử Hàng nhíu mày: “Tống Hạc Minh chắc không phải anh trai cậu ta đâu.”

“Sao cậu biết?” Lâm Minh nói: “Đừng có thành kiến.”

Kỷ Tử Hàng nói: “Tống Hạc Minh chưa bao giờ nói mình có em trai cả. Nếu Tống Hạc Minh thật sự là anh trai của Tống Dịch Tinh thì sao Tống Dịch Tinh phải đợi tới tận bây giờ mới công khai? Ngay từ đầu cậu ta đã lợi dụng điểm này rồi, Tống Hạc Minh có bao nhiêu fan chứ, chắc chắn sẽ support cho em trai, đâu cần phải ở trong vị trí nguy hiểm như vậy làm gì.”

“Sắc mặt anh Võ cũng không ổn lắm.” Vương Ân Quang phân tích.

Lâm Minh cười: “Nếu thật sự là anh trai cậu ta, bây giờ mới công khai càng để lại cho khán giả cả nước ấn tượng tốt đẹp về việc tự mình phấn đấu, không dựa dẫm vào gia đình.”

Kỷ Tử Hàng vẫn khăng khăng: “Chắc chắn không phải.”

Cậu ta nhìn điện thoại: “Chậc, có anh trai là được hưởng fan ‘thừa kế’ sướng thật đấy.”

Mới đó đã nhảy lên top 4 rồi.

Hơn nữa đúng như Lâm Minh đoán, dư luận trên mạng rất tốt, giữa sự ngạc nhiên toàn là những lời khen ngợi Tống Dịch Tinh. Ngay cả những người hóng hớt cũng bày tỏ yêu thích, rõ ràng có anh trai có thể nâng đỡ vậy mà lại dựa vào nỗ lực của bản thân, từng bước leo lên.

So với những người mượn chống lưng để chiếm đoạt tài nguyên và sự chú ý, quả thực là một trời một vực.

Miểu Miểu lại bị “vạ lây”, nằm dưới đất bụi bặm để làm nền cho những đám mây trắng trên trời.

Tống Dịch Tinh trở về chỗ, ánh mắt một số thực tập sinh nhìn cậu ta đã khác. Tuy cậu ta không hề vênh váo, thậm chí còn bảo Miểu Miểu “cố lên”, vẫn khiến Kỷ Tử Hàng ngứa răng.

Tưởng cậu ta không nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt Tống Dịch Tinh chắc?

Có anh trai là Tống Hạc Minh thì không cần giả vờ tôn trọng đàn anh nữa phải không?

Nghĩ vả mặt được bọn họ rồi à?

“Ừm.” Miểu Miểu nói: “Tôi sẽ cố gắng.”

Tống Dịch Tinh cười thờ ơ, lượt vote của cậu ta vẫn đang tăng vọt. Cho dù là Chử Y hay kẻ chống lưng đằng sau Miểu Miểu, cũng khó lòng cứu cậu pha này rồi.

“Vậy tôi đợi cậu trở về.” Tống Dịch Tinh cười mỉm.

________

Lời tác giả: 

Miểu Miểu tay trái cầm cái móng heo bị gặm, tay phải cầm chibi bị đánh tả tơi: “Anh chọn một cái đi?”

Chử Y: “Anh chọn cái ở giữa.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *