Mọi người cuống cuồng chạy về phía trước.
Cũng có người sợ quá mà xông bừa vào căn hộ đang mở cửa gần mình nhất, hai người khác sau lưng cậu ta cũng xông vào theo như hiệu ứng bầy cừu.
Thanh niên chạy vào đầu tiên mặc áo sơ mi hoa, khoảng độ hai mươi. Cậu ta nhanh tay khóa cửa nhưng vẫn thấy chưa an toàn, quay sang bảo với hai người đang đứng ngơ ngác giữa nhà: “Đẩy sofa và tủ qua đây chặn cửa mau.”
Hai người đó bừng tỉnh, vội vã làm theo.
Cặp đôi không kịp chạy vào nhà thì sợ nhũn cả chân, cố gắng đập cửa căn hộ đang đóng chặt.
“Cầu xin các anh mở cửa cho chúng tôi vào đi.”
“Tôi không muốn chết.”
Thanh niên sơ mi hoa đang loay hoay tìm đồ chặn cửa, không đếm xỉa lời cầu cứu ấy.
Nhóm trong nhà rốt cuộc cũng tỉnh táo, một trong số đó không đành lòng nói: “Hay cho họ vào đi, nhiều người sẽ an toàn hơn.”
Thanh niên sơ mi hoa tức tới bật cười, hùng hổ đấm người đó một cú, mắng: “Anh muốn chết thì cút ra ngoài đi, quái nhân sắp tới rồi giờ mở cửa cho chết cả lũ à? Bộ cả tầng chỉ có mỗi căn này mở cửa hả?”
Người bị đánh lập tức nhận ra lời mình vừa nói ngu đến cỡ nào, nên cũng không bực mà im lặng đi bê đồ.
Thanh niên sơ mi hoa không phải kẻ máu lạnh, cậu ta thừa biết cánh cửa này không thể cản được quái nhân kia nhưng cặp đôi bên ngoài gõ cửa ngày càng dồn dập, giọng hoảng sợ kèm theo tiếng khóc nức nở.
Thanh niên sơ mi hoa thầm mắng hai người này ngu xuẩn, nhảy lên sofa hét với bọn họ: “Hai người không biết chạy sang căn khác à? Còn đứng đó là chết thật đấy!”
Cặp đôi giật bắn, chàng trai vội kéo bạn gái chân đã nhũn quỳ dưới đất lên, vừa lôi vừa kéo cô ấy chạy tới căn hộ gần nhất rồi khóa chặt cửa, sau đó ôm cô trốn vào tủ quần áo trong phòng ngủ.
Cô gái khóc sụt sùi trong bóng tối, chàng trai vội che miệng cô lại. Cô gái hoang mang gật đầu, không khóc nữa.
Bên kia, bảy tám người chạy thẳng tới cầu thang xuống tầng. Họ đã sợ đến mức quên mất cầu thang không thể ra khỏi tầng bốn.
Nhưng vẫn có người cố ý chạy đến đó.
Thanh niên sơ mi trắng vừa chạy vừa nghĩ: giả sử chạy khỏi tầng một sẽ trực tiếp lên tầng bốn thì tương đương với một vòng lặp vô hạn, vậy hắn có thể chơi trò thi chạy trong bịt mắt bắt dê với quái nhân kia rồi.
Đến khi nó giết xong người tiếp theo, nói không chừng cơn ác mộng đáng sợ này sẽ kết thúc.
…
Khoảnh khắc quái nhân kia xuất hiện ở hành lang, Hạ Thần Hi nhanh chóng chui vào căn hộ cách mình gần nhất. Cậu liếc mắt thấy cậu trai đeo kính đang định xông vào căn hộ 406 thì vội hô: “Mau vào đây!”
Cậu trai đeo kính chính là người đáp lời Hạ Thần Hi rằng mình ở căn hộ 406.
Cậu ta sợ quá không kịp suy nghĩ nữa, vô thức chạy tới. Sau khi khóa cửa, hai người hì hục cố gắng đẩy sofa và tủ ra chặn cửa.
Lúc này hành lang rất yên tĩnh.
Chỉ có tiếng xích sắt leng keng do ma sát với sàn nhà.
Hạ Thần Hi nắm chặt ống thép, đây là thứ cậu tìm được trong căn hộ này.
Cậu trai kia nhìn xung quanh rồi chạy vào bếp lấy một con dao, do lòng bàn tay căng thẳng đổ mồ hôi nên cậu ta loay hoay mãi mới giữ được cán dao. Cậu ta sợ hãi nhìn chằm chằm cửa, cơ thể run lẩy bẩy.
Hạ Thần Hi cũng căng thẳng nhưng đầu óc lại vô cùng hưng phấn, còn tỉnh táo phân tích, ban nãy cậu cố ý bảo cậu trai sống ở căn hộ 406 chạy vào đây là có hai mục đích: một là cứu cậu ta, hai là để chứng minh một chuyện.
Nạn nhân đầu tiên là người sống trong căn hộ 402, nạn nhân thứ hai thì sống trong căn hộ 404. Thế nên nạn nhân tiếp theo bị nó nhắm tới khả năng cao là người sống trong căn hộ 406.
Cũng chính là cậu trai đeo kính đang đứng bên cạnh cậu đây.
Vì vậy Hạ Thần Hi mới bảo cậu ta chạy theo mình, nếu mặc cho cậu ta chạy về căn hộ 406 thì chắc chắn sẽ chết. Bây giờ người sống ở căn hộ 406 đang trốn cùng cậu ở một căn hộ khác, vậy quái nhân sẽ tới căn hộ 406 hay là căn hộ này?
Hạ Thần Hi không chắc lắm, cậu chỉ muốn đánh cược hai khả năng, vì nếu không nghĩ cách cứu người sống ở căn hộ 406 thì người tiếp theo sẽ chính là cậu!
Bởi vì cậu sống ở căn hộ 408.
Cậu cứu cậu trai ở căn hộ 406 cũng coi như đang tự cứu chính mình.
Hạ Thần Hi thở chậm lại, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Leng keng.
Leng keng.
Tiếng xích sắt dần đến gần, cuối cùng dừng lại cách đó không xa, tiếp theo là tiếng phá cửa kèm với tiếng hét lớn của người trong nhà.
Hạ Thần Hi căng thẳng, sắc mặt thay đổi.
Quái nhân đã tập kích một căn hộ, nhưng vấn đề là nó tập kích căn hộ 406 hay căn nào khác?
Nếu là căn hộ 406 thì chứng tỏ đã có người chạy vào.
Hạ Thần Hi hối hận khi đó không đóng cửa căn 406 lại, tránh cho người khác đi vào, nhưng nếu là căn khác thì tất cả suy đoán của cậu trước đó đều sai hết rồi.
Cậu trai đeo kính nghe tiếng la hét tuyệt vọng bên ngoài thì run dữ hơn.
Phút chốc, hành lang lại trở về yên tĩnh.
Chỉ có tiếng xích sắt của quái nhân kia dần đi xa, cuối cùng biến mất.
Hạ Thần Hi từ từ đến gần cửa, nhìn ra ngoài hành lang qua mắt mèo.
Hiện tại hành lang trống rỗng, đèn cảm ứng âm thanh đã tự động tắt, bóng tối bao phủ không nhìn thấy gì cả.
Hạ Thần Hi chưa dám thả lỏng.
Cậu trai đeo kính khều Hạ Thần Hi, hỏi nhỏ: “Nó đi chưa?”
Hạ Thần Hi thận trọng lắc đầu, bày tỏ mình không biết.
Hai người lại im lặng.
Qua hơn mười phút hành lang đột nhiên sáng lên, cuối hành lang xuất hiện mấy người, những hộ gia đình khác thấy nhóm người này qua mắt mèo mới lần lượt mở cửa.
Hạ Thần Hi không vội.
Đến khi mọi người đều tụ tập hết ngoài hành lang, cậu mới nói với cậu trai đeo kính: “Đi thôi, ra ngoài được rồi.”
Bên ngoài giờ đã an toàn.
Hai người kéo sofa và tủ, vừa đi ra đã bị mọi người nhìn lom lom.
“Lạ thật, lần này không có ai chết cả.”
Thanh niên sơ mi cộc tay nói xong thì bị mọi người trừng.
“Ý cậu là sao đây? Không có ai chết chẳng phải chuyện đáng mừng à?”
“Có ai nói miệng cậu ăn mắm ăn muối chưa?”
Thanh niên sơ mi cộc tay không giận, còn nhìn bọn họ như kẻ ngốc: “Nạn nhân đầu tiên sống ở căn hộ 402, nạn nhân thứ hai sống ở căn hộ 404, mấy người đoán xem nạn nhân tiếp theo sẽ là ai?”
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu trai đeo kính – người từng nói mình sống ở căn hộ 406, nhưng vấn đề ở đây là sao người trốn trong căn 406 vẫn còn sống chứ?
Chợt có cô gái la lên: “Tôi hiểu rồi!”
Mọi người nhìn sang, sốt ruột thúc giục: “Cô nói nhanh đi.”
Cô gái hơi căng thẳng nhưng vẫn bày tỏ suy đoán của mình: “Khi đó tôi và mấy người nữa trốn vào căn hộ 406, quái nhân kia cũng đã phá cửa xông vào.”
Mọi người nghe đến đây thì rợn tóc gáy.
Cô gái cố trấn tĩnh, nói tiếp: “Bọn tôi đều cho rằng mình sắp bị giết rồi, nhưng kỳ lạ là quái nhân kia lại chui qua cái lỗ trên cửa bỏ đi.”
“Bây giờ tôi mới hiểu, quái nhân kia không giết chúng tôi là vì chúng tôi không phải người sống trong căn hộ 406.”
“Còn người thật sự sống trong căn hộ 406 đã đến căn hộ khác rồi nên mọi người mới đều còn sống.”
Cả đám vỡ lẽ, cũng cảm thán người sống trong căn hộ 406 thật sự quá may mắn, thoát chết trong gang tấc.
Hạ Thần Hi nghe cô gái nói xong thì liếc nhìn cửa căn hộ 406, ở đó đúng là có một lỗ thủng cùng với dấu tay của quái nhân.
Cậu nhớ ban nãy mình có nghe mấy tiếng la hét, chứng minh lời cô gái này là thật.
Mục tiêu tiếp theo của quái nhân đúng là người sống trong căn hộ 406 nên nó mới chạy thẳng tới căn hộ 406, nhưng vì mấy người đang ở trong đó không phải là người nó muốn giết nên nó mới bỏ đi.
Nó cũng không đến căn hộ khác tìm người sống trong căn hộ 406.
Đây mới là điều quan trọng nhất.
Lúc này sắc mặt cậu trai sống trong căn hộ 406 đã trắng bệch, chân bủn rủn ngồi bệt xuống đất. Ai cũng nghĩ cậu ta nghe nói mình là nạn nhân thứ 3 nên mới sợ, nhưng thực tế cậu ta đang nghĩ đến một chuyện.
Nếu vừa rồi Hạ Thần Hi không kéo cậu ta vào căn hộ khác thì rất có thể cậu ta đã về nhà mình…
Chuyện xảy ra sau đó, không cần nói cũng biết.
Cái chết lại cách mình gần như thế.
Nghĩ tới đây cậu trai đeo kính lại run rẩy, ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Hi: “Cảm ơn, cảm ơn cậu.”
Hạ Thần Hi lắc đầu.
Những người khác vẫn chưa load kịp, trái lại thanh niên sơ mi cộc tay như hiểu ra điều gì, nhìn Hạ Thần Hi nói: “Cậu đã biết quái nhân kia muốn giết cậu ta rồi đúng không? Chẳng trách cậu lại hỏi ai sống trong căn hộ 406.”
Mọi người cũng sực nhớ ra chi tiết này, cũng hiểu tại sao người sống trong căn hộ 406 lại đi cùng cậu.
Khi biết trình tự giết người của quái nhân, có người thắc mắc: “Vậy người sống ở căn hộ 406 còn bị nhắm tới nữa không? Hay nó chuyển mục tiêu sang căn hộ 408?”
“Ừ nhỉ, ai là người sống trong căn 408 vậy?”
Hạ Thần Hi ngẩng đầu, thản nhiên đáp: “Là tôi.”
Cả đám sửng sốt.
Hạ Thần Hi nói: “Bây giờ tôi và cậu sống trong căn hộ 406 sẽ chia ra trốn trong các căn hộ khác trong vòng một giờ tiếp theo.”
“Sao lại là một giờ?” Ai đó khó hiểu.
Hạ Thần Hi nói: “Vì cứ cách một giờ quái nhân kia sẽ chạy ra giết người, tôi cũng không biết tại sao nó lại làm vậy.”
Lúc này mọi người đều chăm chú lắng nghe.
“Nếu vậy thì mấy căn số lẻ như 401, 403… là an toàn à?” Cô gái hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn Hạ Thần Hi.
Mọi người cũng nhìn cậu, hy vọng cậu có thể đưa ra một câu trả lời khẳng định.
Hạ Thần Hi đáp: “Tôi không biết.”
Mọi người bối rối bất an, để an toàn, tất cả quyết định không ai được về nhà mình mà đến một căn hộ khác để tránh bị giết.
Hạ Thần Hi khẽ cau mày, không nói gì, trong lòng mơ hồ cảm thấy hình như mình đã bỏ qua manh mối gì đó.
Thấm thoát đã sắp hết một giờ.
Hạ Thần Hi khoá chặt cửa nhà.
Hành lang lần nữa yên tĩnh, mọi người tản ra trốn trong các căn hộ khác nhau, căn 408 là căn duy nhất bị bỏ trống, không có bất kỳ ai chạy vào đó.
Mọi người biết tiếp theo đây quái nhân kia có thể sẽ đến căn hộ 408.
Hạ Thần Hi đang trốn trong căn 405, còn cậu trai đeo kính thì trốn trong căn 402. Đây là căn hộ duy nhất có người chết mà cửa chưa bị phá hỏng.
Tiếng bước chân thình lình vang lên giữa hành lang.
Xích sắt ma sát với mặt đất tạo ra tiếng leng keng, tất cả mọi người đều nín thở quan sát mọi hành động của quái nhân kia từ mắt mèo.
Hạ Thần Hi là người duy nhất không nhìn mắt mèo. Tính cậu cẩn thận, hiện tại cậu đang là đối tượng bị quái nhân nhắm đến nên sợ làm vậy sẽ khiến quái nhân chú ý.
Quái nhân đi tới trước căn hộ 408, nhẹ nhàng vặn nắm cửa.
Không mở được.
Nó vẫn làm như trước đó, đứng trong hành lang dán mắt vào mắt mèo để nhìn vào trong rồi điên cuồng phá cửa xông vào.
Sau khi không tìm được người, nó lại lần nữa biến mất.
Giờ đây rốt cuộc mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tiếp tục theo kế hoạch này thì tất cả mọi người sẽ có thể an toàn sống sót cho đến khi cứu viện tới.
Bình luận