Chử Y im lặng rất lâu, Miểu Miểu xấu hổ đến muốn chui xuống đất.
“Chử Y.” Đỏ mặt xong Miểu Miểu mới ấp úng hỏi: “Khi nào anh đến thành phố N ạ?”
“Ngày kia đi.” Giọng Chử Y hơi khàn, trầm ấm mang theo chút gì đó khiến mặt Miểu Miểu nóng lên.
“Ồ, ồ.” Miểu Miểu nói: “Vậy em cúp máy trước đây.”
Nói xong không đợi Chử Y lên tiếng thì vội vàng cúp video.
Miểu Miểu vỗ vỗ mặt, “Sao lại nói ra vậy chứ? Miểu Miểu, mày không biết giữ ý tứ gì cả?” Có khi nào Chử Y nghĩ cậu là nhóc biến thái không.
Miểu Miểu lăn lộn trên giường, sầu não tự mắng mình một trận nhưng cũng không ngăn được khóe miệng nhếch lên tận trời.
Bộ phim Phàn Vũ Khê chuẩn bị quay sau khi về nước, so với kịch bản trên thị trường quả thực không tệ, nhưng với Phàn Vũ Khê thì cũng thường thôi, có điều y rất coi trọng. Miểu Miểu xem kịch bản mấy lần cũng không biết tại sao Phàn Vũ Khê lại coi trọng nó đến vậy, cho đến khi cậu phát hiện Mục Hoành Trung cũng rất để ý.
Mục Hoành Trung và Phàn Vũ Khê đồng lòng muốn Miểu Miểu đóng bộ phim này, cũng không nhắc đến chuyện rèn luyện gì nữa.
“Con tự nhìn đi, bây giờ con còn giống trẻ tự kỷ nữa không? Cho con nửa cái cánh là con muốn bay lên trời rồi.” Phàn Vũ Khê nói.
Mục Hoành Trung: “Bộ phim này nhất định phải để Miểu Miểu diễn, người khác em không đồng ý đâu.”
???
Miểu Miểu càng thêm tò mò, cậu mở kịch bản đọc tiếp thì thấy đoạn hai nam chính chênh nhau mười tuổi thì hiểu ra ngay. Bộ phim này, chẳng phải là kịch bản được chuyển thể từ chuyện tình của hai bố đây sao?
“Là vậy hả? Bố Mục ơi?” Miểu Miểu giống như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Mục Hoành Trung hỏi hắn.
Nếp nhăn nơi khóe mắt của Mục Hoành Trung đều lộ vẻ đắc ý, rải cơm chó một cách trắng trợn: “Hy vọng phim sẽ công chiếu vào ngày kỷ niệm cưới mười năm của hai bố, đến lúc đó cả nhà mình cùng đi xem nha.”
“Oa!” Miểu Miểu ghen tị muốn chết: “Oa! Hóa ra Khê Khê lãng mạn như vậy ư?”
“Những ngôi sao của thiên hà Tiên Nữ các con đều lãng mạn như vậy đấy.” Mục Hoành Trung – kẻ chiến thắng cuộc đời – nói: “Miểu Miểu cũng mang theo hơi thở lãng mạn.”
Miểu Miểu cẩn thận xem kịch bản, “Hóa ra trước đây Khê Khê không thích ba Mục, còn bảo ba Mục là nhóc con cút xa một chút? Ha ha ha!”
Cái đuôi đang vểnh lên trời của Mục Hoành Trung – chiến thắng cuộc đời – rủ xuống đất: “…”
Miểu Miểu tiếp tục bới móc kịch bản: “Khê Khê lúc trẻ khờ vậy á? Bố yêu ổng, mà ổng lại đi mê một thằng tồi.”
“Ừ đấy, đúng là thằng tồi mà.” Mục Hoành Trung chịu ấm ức hơn mười năm, sự phẫn uất tích tụ tồn đọng mười năm cuối cùng cũng có thể nói với con trai cưng: “Cái thằng đó vừa tồi vừa xấu.”
Miểu Miểu gật đầu: “Bố Mục là tuyệt vời nhất.”
Nhưng chắc không đến mức xấu nhỉ, nếu xấu thì sao Khê Khê yêu được chứ?
Miểu Miểu chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, trên mặt dĩ nhiên là bố Mục tốt thứ hai thế giới rồi.
“Vậy con diễn ai đây ạ?” Miểu Miểu nói: “Chẳng lẽ con phải diễn bố Mục sao?”
Mục Hoành Trung: “… Con à, con phải tự biết lấy mình chứ?”
Miểu Miểu: “…”
Miểu Miểu nhích lại gần Mục Hoành Trung, in lên má hắn một cái thơm mềm mại: “Trong lòng con, chỉ có Chử Y mới có thể diễn ra phong thái của bố Mục thôi.”
Mục Hoành Trung vừa mềm nhũn trong lòng, vừa tức giận không thôi, không biết nên vui hay nên buồn: “Chỉ lúc này mới biết thơm bố, nhóc ranh ma.”
Miểu Miểu cười hì hì: “Con nói thật mà, bố Mục đẹp trai thế này, ngoài Chử Y ra thì còn ai có thể diễn ra được chứ.”
Mục Hoành Trung nói: “Nhưng Khê Khê có ý để Mục Đình Dục thử vai rồi.”
Miểu Miểu lắc đầu.
“Anh Mục ấy à.” Miểu Miểu nói: “Chân bố Mục dài như này, một cú đá ngang đẹp ngây ngất, anh Mục có thể diễn được sao?”
Mục Hoành Trung được nâng tới trời, cuối cùng cũng chịu mở lời: “Vậy để bố đi nói chuyện với Khê Khê?”
Miểu Miểu ôm cổ hắn, lại thơm thêm một cái: “Cảm ơn bố Mục ạ.”
Rõ ràng biết mình bị mưu kế nhỏ và sự làm nũng của Miểu Miểu lợi dụng, nhưng trong lòng Mục Hoành Trung vẫn vui vẻ đến mức sủi bọt: “Bố không chắc có thể thành công đâu đấy.”
Miểu Miểu nói: “Bố Mục là đỉnh nhất!”
Thế là Mục Hoành Trung mang theo quyết tâm tất thắng, đi tìm Phàn Vũ Khê thương lượng. Bình thường ở nhà không có tiếng nói thì thôi, nhưng ai diễn mình thì hắn phải được quyết định chứ. Nếu không được thì bán sắc, năn nỉ ỉ ôi, lăn qua lăn lại trên giường. Vì con trai cưng, Mục Hoành Trung cũng bất chấp hy sinh (vô lại) đến cùng.
Hôm đó trong nhà xảy ra chuyện gì, Miểu Miểu không hề hay biết. Bây giờ cậu rất bận, mỗi tuần ngoài việc đến trường còn phải tham gia một số chương trình tạp kỹ để tăng độ nổi tiếng, buổi tối còn call video với Chử Y nữa.
May là đối với Miểu Miểu – người lớn lên bên cạnh Phàn Vũ Khê, từng đóng phim, cũng từng xem vô số cảnh quay phim, còn được Phàn Vũ Khê đích thân dẫn dắt – thì việc học chuyên ngành điện ảnh không khó, lịch học cũng không quá dày đặc.
Sau khi đến trường, cậu mới phát hiện mình và Lưu Tuyền không chỉ học cùng chuyên ngành mà còn ở chung phòng ký túc xá nữa.
Trùng hợp hơn là lúc Miểu Miểu về phòng ký túc xá, Lưu Tuyền đang xem Thần Tượng Thế Hệ Mới. Đối với Lưu Tuyền, cậu vẫn chưa nghĩ ra nên dùng thân phận gì để ở chung thì Lưu Tuyền đã kéo cậu qua xem cùng: “Không ngờ Miểu Miểu nhảy cũng giỏi thế đấy.”
Nhìn thấy mình trên máy tính của Lưu Tuyền, Miểu Miểu có chút ngại ngùng: “Không có giỏi lắm đâu.”
Lưu Tuyền quay đầu nhấn mạnh lần nữa: “Rất giỏi.” Giọng cậu ta vô cùng khẳng định.
Biểu cảm trên mặt cậu ấy vẫn lạnh nhạt như hồi nhỏ, nhưng lúc này ánh mắt nhìn Miểu Miểu lại lóe lên ánh sáng rực rỡ. Miểu Miểu đột nhiên nhớ ra Lưu Tuyền hồi nhỏ từng bị bệnh nặng, sức khỏe vẫn luôn không tốt lắm.
Cậu từng xem một tin tức trên mạng, nói rằng Lưu Tuyền vì một bộ phim mà phải nằm viện cả tháng trời. Nếu không phải sức khỏe không tốt thì thành tựu của Lưu Tuyền những năm này không chỉ dừng lại ở đó. Cậu ấy thực sự là một thiên tài, sinh ra dành cho màn ảnh rộng. Nhưng sức khỏe của cậu ấy lại không tốt, điệu nhảy trong video đó có lẽ cậu ấy không bao giờ thực hiện được.
“Hôm ấy mình không coi live, đáng tiếc thật.” Lưu Tuyền tiếc nuối nói.
Miểu Miểu ngồi bên cạnh cậu ấy: “Thực ra cũng giống như bản ghi hình thôi.”
Lưu Tuyền vẫn tiếc nuối, chăm chú xem video. Miểu Miểu nhìn cậu ấy, không muốn cậu ấy thất vọng như thế: “Bộ phim Nét Mặt Tươi Cười mà cậu đóng sắp công chiếu rồi đúng không? Đến lúc đó chúng ta cùng đi xem nhé.”
“Được đó.” Lưu Tuyền vui vẻ nói: “Mình dẫn cậu tham dự lễ ra mắt phim.”
“Vậy mình nhất định phải học tập thật tốt.” Miểu Miểu cong mắt cười: “Chiêm ngưỡng diễn xuất của đại thần.”
Ngày công chiếu phim, Lưu Tuyền thực sự dẫn Miểu Miểu đi xem thật. Hai người cùng nhau xuất phát từ trường học, sau khi xem xong buổi công chiếu thì cùng nhau ăn tối ở nhà hàng gần trường.
Miểu Miểu phát hiện mình và Lưu Tuyền rất hợp nhau, bọn họ có rất nhiều chủ đề chung. Tuy Lưu Tuyền có vẻ lãnh đạm nhưng trong nhiều khía cạnh lại có quan điểm độc đáo của riêng mình, nói chuyện hoài không thấy chán, cảm giác rất là thoải mái.
Hai người vừa ăn vừa tám, Miểu Miểu không hề chú ý đến tin nhắn trong điện thoại.
Đợi đến khi ăn xong, Miểu Miểu nhìn thấy tin nhắn của Chử Y thì đã tám giờ tối rồi, nhưng dù là tám giờ cũng chưa đến giờ call video của bọn họ mà.
[Em đi đâu vậy?] Chử Y hỏi cậu.
Miểu Miểu chậm rãi gõ chữ: [Em vừa ăn cơm xong, lát nữa sẽ về trường.]
Lưu Tuyền đi cạnh thấy cậu cứ gõ chữ mãi thì bước về phía sát lề đường để tránh xe cộ, không hỏi gì cả.
Trả lời tin nhắn của Chử Y xong, Miểu Miểu áy náy cười với Lưu Tuyền. Lưu Tuyền cũng cười với cậu, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Hai người đi trên con đường nhỏ ngoài trường, không cần cố ý tìm chuyện để nói, cũng không cảm thấy gượng gạo.
Chử Y ngồi trong xe nhìn thấy cảnh này. Hai nam sinh trạc tuổi nhau, cùng nhau đi dạo, cùng nhau cười nói trên con đường nhỏ rợp bóng cây trước cổng trường, ở độ tuổi đẹp nhất, làm những chuyện bình thường nhất, khung cảnh đẹp đến chói mắt.
Chử Y sờ sờ mặt mình, nói với Lạc Thụy đang ngồi phía trước: “Hình như tôi hơi già rồi thì phải?”
Cái giọng điệu này… Lạc Thụy mở điện thoại ra lướt đến một diễn đàn, cười đưa điện thoại cho Chử Y coi.
Topic vốn đang thảo luận về nữ minh tinh biết cách giữ gìn nhan sắc, sau đó có người nhắc đến Chử Y, thế là chủ đề bỗng chệch hướng. Bình luận thứ 100 của topic có một bức ảnh chụp lén Chử Y của người qua đường. Chử Y trong ảnh thậm chí còn không trang điểm, chỉ để mặt mộc, còn là góc chết, vậy mà lại giống hệt một bức ảnh của anh sáu năm trước.
Mọi người trong bài đăng đều kinh ngạc khi thấy bức ảnh, Chử Y không thay đổi chút nào cả, ngoại trừ đẹp trai hơn.
Chử Y lướt xuống dưới, trong lòng thoải mái hơn xíu.
“Anh Chử, anh thực sự không thay đổi chút nào cả.” Là trợ lý cuộc sống của Chử Y, Lạc Thụy có tiếng nói nhất: “Anh còn chẳng đắp mặt nạ hàng ngày nữa cơ.”
Lạc Thụy thấy khó hiểu. Những minh tinh khác dù là nam giới, chỉ cần dựa mặt kiếm cơm thì ai cũng chăm sóc kỹ lưỡng ngoại hình của mình. Chẳng qua chăm kỹ đến đâu thì chỉ đẹp trước ống kính thôi, còn ngoài đời thì hên xui.
Riêng Chử Y là đặc biệt nhất, chẳng những không thay đổi mà còn đẹp trai hơn. Trước kia là ngưỡng mộ còn bây giờ anh chỉ cần ngồi đó thôi, đôi khi Lạc Thụy cũng không dám nhìn. Thời gian trôi qua, dường như đã mài giũa trên người Chử Y một loại khí chất chết người nào đó, thảo nào đám thực tập sinh cứ nhìn thấy anh là lại căng thẳng điên cuồng như thế.
“Chức năng trong cơ thể anh cũng khỏe hơn.” Lạc Thụy khó hiểu: “Mỗi ngày nhảy múa tập thể dục thực sự hữu ích vậy sao?”
Nghe Lạc Thụy lèm bèm, Chử Y cũng ngừng xem những lời khen ngợi dành cho mình, chìm vào suy tư.
Ngày diễn ra concert anh tưởng rằng mình bị thương rất nặng, khi cơn đau dữ dội ập tới anh nghĩ mình sẽ chết ngay lúc đó, vừa thấy may mắn là mình đã lập di chúc từ sớm, vừa thấy giận Miểu Miểu, muốn gặp cậu.
Muốn xem thử Miểu Miểu khi lớn lên sẽ trông như thế nào.
Ít nhất hãy để anh nhìn thấy ngôi sao của anh đã trưởng thành ra sao.
Nếu không nhìn thấy được thì anh rất không cam lòng, anh chìm vào hôn mê trong sự không cam lòng ấy.
Không ngờ, anh lại tỉnh dậy rất nhanh mà không hề hấn gì. Đừng nói là bác sĩ, ngay cả bản thân anh cũng rất kinh ngạc.
Ngay lúc hai người đều đang suy tư, cửa sổ xe bị gõ vang, cả hai chợt thấy một khuôn mặt cười toe toét. Miểu miểu vui vẻ nhảy tưng tưng, ra hiệu cho người trong xe cho cậu lên xe với.
Lạc Thụy lập tức mở cửa xe cho cậu, Miểu Miểu chen vào mang theo chút hơi lạnh bên ngoài, cười híp mắt nhìn Chử Y.
“Chử Y, sao anh lại tới đây?” Miểu Miểu ngồi ở ghế sau, hưng phấn nói: “Sao tối qua anh không nói cho em biết?”
Mỗi lần Miểu Miểu cười như vậy, Chử Y rất khó khống chế khóe miệng của mình, giống như bị lây nhiễm mà muốn cười theo, nhưng lần này anh nhịn được.
“Vừa rồi đi đâu thế?” Chử Y hỏi cậu.
Miểu Miểu lập tức ngoan ngoãn báo cáo: “Đi xem Nét Mặt Tươi Cười với Lưu Tuyền, xem xong tiện thể ăn tối luôn.”
“Lưu Tuyền diễn hay lắm ạ!” Miểu Miểu cảm thán.
Lạc Thụy ngồi phía trước ho khan hai tiếng, Miểu Miểu nghi hoặc: “Anh Lạc Thụy, anh bị ốm à?”
Lạc Thụy: “… Anh không ốm.” Lạc Thụy cam chịu làm một tài xế, khởi động xe.
Miểu Miểu: “Thành phố N đã chuyển mùa, trời lạnh rồi, anh Lạc Thụy phải chú ý sức khỏe đấy.”
Lạc Thụy : “… Được.”
Miểu Miểu chậm chạp nhận ra có gì đó không đúng, cậu ngó Lạc Thụy đang im lặng lái xe phía trước, lại ngó Chử Y im lặng không nói, lập tức ngồi ngoan ngoãn hơn.
Xe chạy trong im lặng. Trên đường, ngón tay Miểu Miểu từng chút từng chút một tiến lại gần Chử Y, nhẹ nhàng chạm vào tay Chử Y, Chử Y không hề nhúc nhích. Những ngón tay thon thả luồn vào bàn tay đang khép hờ của Chử Y, cẩn thận cào cào lòng bàn tay anh.
Tay Chử Y động đậy một chút rồi trở về trạng thái ban đầu, trên mặt không có biểu cảm gì.
Hửm?
Miểu Miểu liếc nhìn Lạc Thụy đang tập trung lái xe, lén lút nghiêng mặt hôn lên cằm Chử Y một cái. Nụ hôn thoảng qua như chuồn chuồn lướt nước, vậy thôi mà đã khiến Miểu Miểu tự đỏ mặt.
Cậu ở trước mặt Chử Y quá dễ đỏ mặt, cho dù bao lâu cũng không sửa được tật xấu này.
Yết hầu Chử Y chuyển động lên xuống rồi trở về bình tĩnh, im lặng không nói.
Miểu Miểu không hề do dự, dạng chân ngồi lên đùi của Chử Y, gương mặt đỏ bừng ngước lên hôn lên cằm anh. Từng nụ hôn lần lượt đặt lên cằm của Chử Y, và trong lúc đang hôn, Miểu Miểu thậm chí còn liếm nhẹ một cái.
Chử Y đặt hai tay lên eo cậu, mạnh mẽ nhấc cậu qua ghế bên cạnh. Cuối cùng, thở hổn hển nói: “Ngồi yên, đừng có mà nghịch.”
Miểu Miểu ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng trong lòng lại nghĩ, rõ ràng Chử Y cũng rất thích cậu hôn anh mà, cậu cảm nhận rõ lắm đó.
Về phần vì sao biết Chử Y thích, thì là do chính anh dạy cậu.
Gương mặt Miểu Miểu càng đỏ. Trong xe ấm hơn bên ngoài nhiều, nhất là khi ngồi cạnh Chử Y, cậu đổ cả mồ hôi luôn.
“Ở trường không lo học hành, còn đi xem phim với nam sinh.” Giọng Chử Y hơi khàn, nhưng ít nhất anh cũng đang nói chuyện tử tế với Miểu Miểu.
Miểu Miểu nói: “Em học chuyên ngành điện ảnh, xem phim là học tập mà.”
Chử Y: “…”
Chử Y cứng họng, Miểu Miểu lại cười khúc khích, cười đến mức khuôn mặt sáng lấp lánh, tràn ngập niềm vui rạng rỡ.
“Chử Y, anh ghen rồi à?” Miểu Miểu hỏi.
Chử Y mím môi không đáp, chỉ là ánh mắt lảng tránh, ép buộc bản thân rời khỏi khuôn mặt Miểu Miểu, không nhìn vào đôi mắt long lanh như có nước của cậu.
Miểu Miểu cười một mình một lúc, đầu dựa vào vai Chử Y, Chử Y mới phát hiện ra cậu vậy mà cười đến mức cả người run lên, từng cái run truyền đến người Chử Y, Chử Y bất đắc dĩ: “Buồn cười đến vậy sao?”
Miểu Miểu và Chử Y mười ngón tay đan vào nhau, nói: “Em không cười nữa, anh đừng đuổi em xuống xe.”
Nói xong câu này, Miểu Miểu sững sờ, cậu không biết sao mình lại nói vậy nữa, trong lòng cứ như luôn nhớ tới.
Chử Y cũng giật mình: “Nói bậy bạ gì đó!”
Miểu Miểu dựa vào vai anh, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích từ đâu, vừa mới bị Chử Y đẩy ra, bây giờ lại được anh ôm vào lòng.
Chử Y nói: “Sau này không đuổi em xuống xe nữa, xe của anh sang tên cho em hết. Sau này chỉ có em đuổi anh xuống xe thôi, được không?”
Miểu Miểu rúc vào lòng Chử Y, áp sát vào ngực anh, nắm lấy tay anh, trong lòng cậu đếm số xe của Chử Y: “Ưm, vậy có lẽ cả đời em cũng không kiếm đủ tiền mua nhà mất, ngay cả gara cũng không mua nổi.”
Chử Y xoa xoa đầu cậu.
Xe chạy vào khu chung cư quen thuộc của Miểu Miểu: “Chử Y, anh muốn đưa em về nhà sao?”
Chử Y nói: “Ừ, về nhà.”
Xe đi qua nhà Mục Hoành Trung, đỗ ở cổng sân bên cạnh. Sau khi Miểu Miểu xuống xe thì bị Chử Y nắm tay đi vào sân nhà hàng xóm.
“Chử Y?” Miểu Miểu nghi ngờ nói: “Đi nhầm rồi ạ?”
Chử Y chỉ cười, không dừng bước. Anh mở cửa nhà, đồng thời nhập vân tay cho Miểu Miểu, dẫn Miểu Miểu đang ngơ ngác đi vào nhà của họ.
“Về nhà, đây là về nhà của chúng ta.” Chử Y nói: “Trước khi em mua nhà thì tạm thời ở đây đi.”
Miểu Miểu cuối cùng cũng hiểu ra vì sao chiều hôm đó Chử Y sao lại xuất hiện dưới cửa sổ phòng cậu, đó là do cửa sổ sát đất của cậu đối diện với sân nhà Chử Y!
Miểu Miểu vui mừng khôn xiết: “Vậy em có thể lén lút chạy sang đây ở không ạ?”
Chử Y ra vẻ buồn rầu: “Nhưng hiện tại chỉ mới dọn dẹp hai phòng ngủ, một phòng của anh, một phòng của Lạc Thụy thôi.”
Miểu Miểu nói: “Vậy em ở chung phòng ngủ với anh.”
Lạc Thụy bị vứt bỏ không thương tiếc nhướng mày nói: “Giường của anh Chử rất lớn, lăn hai vòng cũng không thành vấn đề.”
Miểu Miểu đỏ mặt nói: “Anh Lạc Thụy, trong đầu anh toàn nghĩ gì vậy. Ai thèm lăn… lăn hai vòng chứ.”
Lạc Thụy cười: “Vậy anh đi ngủ trên chiếc giường nhỏ của anh trước đây.”
Bỏ lại hai người Miểu Miểu và Chử Y.
Ở trước mặt Chử Y, Miểu Miểu giống như một chú thỏ trắng nhỏ, mắt đỏ hoe, tim đập thình thịch.
Rõ ràng tối hôm nào đó lúc call video không phải như vậy, nhát gan đến mức chỉ dám mạnh miệng trong điện thoại thôi sao?
Nhìn chú thỏ trắng ánh mắt lấp lánh né tránh, lúc thì nhìn phòng khách, lúc thì nhìn chằm chằm sàn nhà, tóm lại là không nhìn anh, Chử Y bật cười.
“Đừng có cười!”
Tiếng cười của Chử Y vào buổi tối ngọt ngào đến mức khiến Miểu Miểu rối bời, cậu luống cuống che miệng Chử Y lại: “Đừng cười nữa, anh cười làm em sắp đứng không vững rồi.”
Chử Y ôm lấy người sắp đứng không vững, hôn lên lòng bàn tay Miểu Miểu một cái, là một nụ hôn ướt át, nóng đến độ khiến Miểu Miểu run nhẹ.
Mặt Miểu Miểu đỏ au, luống cuống lấy tay ra giấu sau lưng: “Anh, anh…”
“Tối hôm đó call video em đã nói gì, còn nhớ không?” Chử Y hỏi cậu.
Nói gì cơ? Cậu nói, nói muốn… muốn hôn sâu với Chử Y, muốn chạm vào… của Chử Y…
Trong video làm sao có thể giống như bây giờ chứ. Đối diện với điện thoại thì dám nói, còn đối diện với người thật thì, thì phải làm sao. Miểu Miểu vùi đầu vào ngực Chử Y, giả vờ mình là một con rùa rụt cổ, con rùa nóng đến toát mồ hôi.
“Đồ nhát gan.” Chử Y nói: “Anh đã chuẩn bị phòng ngủ cho em rồi.”
Chử Y đưa Miểu Miểu nhát gan đến cửa phòng ngủ của cậu, cúi đầu in lên trán cậu một nụ hôn: “Ngủ ngon.”
Anh đứng dậy định rời đi, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh.
Chử Y từ bàn tay kia có thể cảm nhận được sự căng thẳng của chủ nhân nó. Mồ hôi lòng bàn tay Miểu Miểu dính lên cổ tay anh, nhìn dọc theo đôi tay đó lên trên, cổ áo thun cotton, làn da nhuốm màu hồng nhạt, màu đỏ lan đến vành tai, đã đỏ đến sắp nhỏ máu.
“Chử Y, em có thể.” Miểu Miểu căng thẳng cất một câu kiên định.
Bình luận