Tieudaothuquan

0

Chử Y đang đối mặt với một vấn đề nan giải nhất đời, cũng là khoảnh khắc bất lực nhất đời.

Anh không thể trả lời được câu nào của Miểu Miểu, càng không hiểu Miểu Miểu đang làm gì.

Miểu Miểu nằm trên giường, mặt đỏ bừng, muốn thể hiện sự dẻo dai của mình. Sự bình tĩnh của Chử Y cuối cùng cũng trở về, buộc phải trở về, nếu bây giờ không trở về thì tối nay cũng đừng hòng về nữa.

“Không cần cho anh xem, anh biết em có thể làm được.” Chử Y thở dồn dập: “Anh thấy diễn xuất của em hôm nay rất tốt.”

Chuyển chủ đề tuy hơi gượng gạo nhưng Miểu Miểu vẫn bị đánh lừa. Cậu lập tức nhảy xuống giường, cầm điện thoại: “Thật ạ?”

Sau những gì vừa trải qua, giọng của Chử Y như có lửa: “Không chỉ diễn tốt mà tạo hình cũng đẹp, đẹp đến mức không muốn cho người khác xem, muốn giấu em đi.”

Chử Y ngày càng không thể chịu đựng được ánh mắt si mê của người khác dành cho Miểu Miểu. Bàn tay Mục Đình Dục đặt trên vai Miểu Miểu, anh cũng không thể chịu đựng được, muốn tiến lên đánh bật tay anh ta ra. Chỉ là ôm thôi mà, Miểu Miểu đóng phim, sau này chắc chắn không dừng lại ở mức độ này đâu. Chử Y đã ở trong giới giải trí mười năm, anh biết mình phải nhịn, chẳng qua nhịn rất khó chịu.

Ngay từ đầu, dục vọng chiếm hữu của anh đối với Miểu Miểu đã mạnh đến đáng sợ. Khi Miểu Miểu là ngôi sao, anh không thích cho người khác chạm vào; khi Miểu Miểu là bé vịt vàng, anh không cho cậu thắt khăn lụa của người khác; khi Miểu Miểu trưởng thành, dục vọng chiếm hữu ẩn giấu trong lòng anh càng thêm điên cuồng, nhảy chỉ có thể để anh dạy, cơ thể chỉ có thể để anh chạm vào, dáng vẻ đẹp nhất chỉ có thể để anh ngắm.

Miểu Miểu sững sờ, đây là lần đầu tiên Chử Y nói chuyện với cậu như vậy. Chử Y thường ngày rất kín đáo, ngoài miệng sẽ mắng cậu vài câu, trêu chọc cậu nhưng chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt với cậu.

“Vậy anh giấu em đi.” Miểu Miểu cười ngọt ngào: “Chỉ cho Chử Y nhìn thôi.”

Chử Y mỉm cười, bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh là những thứ điên cuồng đang sinh sôi nảy nở, anh sợ rằng một khi được giải phóng sẽ dọa đến cậu nhóc này – một đứa nhóc chỉ dám mạnh miệng qua màn hình nhưng khi đối mặt thì siêu nhát gan.

Ngày hôm sau có bốn cảnh quay phải quay ở khu tập thể, quay xong thì họ sẽ chuyển sang địa điểm tiếp theo.

Cảnh đầu tiên là tiếp nối cảnh hôm qua, Đỗ Gia Ứng đưa Lâm Khê đến khu tập thể chơi thực chất là muốn nhân cơ hội tỏ tình. Những người trong khu vốn muốn giúp anh ta, lúc nhìn thấy Lâm Khê bằng xương bằng thịt thì như được tiêm máu gà, càng thêm tích cực. Cứ như Đỗ Gia Ứng không theo đuổi được người này thì bọn họ sẽ mất một trăm triệu vậy.

Khác với sự nhiệt tình của mọi người, Đường Hải cau mày ngồi đó: “Cháu cũng muốn theo đuổi anh ấy, cháu muốn cạnh tranh công bằng với Đỗ Gia Ứng.”

Cả bọn sững sờ rồi cười ha ha: “Thằng nhóc lông còn chưa mọc đủ. Được rồi được rồi, tụi bây cạnh tranh công bằng đi!”

Rõ ràng không ai coi lời hắn là nghiêm túc.

Mấy đứa trẻ tầm tuổi này đã biết yêu ghét, thường nói với mẹ rằng lớn lên muốn cưới cô bé nào đó trong lớp, nhưng ai mà coi là thật chứ.

Gặp phải tuyệt sắc như Lâm Khê thì Đường Hải nói vậy cũng không có gì lạ, chẳng ai quan tâm đến lời cậu nhóc, thậm chí vì lo ông trời con này tức giận mà bọn họ còn chu đáo cho hắn một cơ hội để cạnh tranh.

Chiều hôm đó ở bãi đất trống trong khu tập thể, một đám thanh thiếu niên dựng một sân khấu. Sân khấu trang trí rất lãng mạn thơ mộng, bên dưới là lò nướng thịt thơm ngào ngạt, thanh niên trên sân khấu vừa đàn guitar vừa hát những bài tình ca tha thiết.

Đợi đến khi Đường Hải chỉ huy người giúp việc trong nhà khiêng đàn piano lên sân khấu thì Đỗ Gia Ứng và Lâm Khê đã ôm nhau dưới màn pháo hoa rực rỡ trong tiếng hò reo của mọi người.

Tay của Mục Đình Dục từ eo Miểu Miểu di chuyển lên vai, mặt Miểu Miểu lộ vẻ không tự nhiên, Phàn Vũ Khê lập tức hô “cắt”.

Y tức giận đi tới: “Pháo hoa của đoàn phim hết rồi, đừng quên tối nay còn một cảnh nữa. Miểu Miểu, nếu con còn làm hỏng thì để Lưu Tuyền diễn đi!”

Khó trách Phàn Vũ Khê tức giận, cảnh này đã quay bốn lần rồi. Cái ôm lãng mạn dưới màn pháo hoa, lời tỏ tình ngọt ngào, cái đẹp mà Phàn Vũ Khê muốn, Miểu Miểu luôn có cách phá hỏng nó.

Lần đầu tiên là đè tay Mục Đình Dục lại.

Lần thứ hai cơ thể cứng đờ rõ rệt.

Lần thứ ba ánh mắt lảng tránh.

Lần này, vẻ mặt sượng sùng càng rõ hơn.

Sau khi Phàn Vũ Khê rời đi, Mục Đình Dục an ủi Miểu Miểu: “Đừng sợ, chỉ là ôm thôi, không có gì khác.”

Miểu Miểu áy náy cười với anh ta: “Xin lỗi, đều tại em.”

Mục Đình Dục hỏi: “Trước đây chưa chuẩn bị tâm lý sao? Có người mình thích rồi à?”

Ánh mắt Miểu Miểu lảng tránh, cậu thích Chử Y nhưng dù có ở bên Chử Y thì cũng không thể để người khác biết được.

Mục Đình Dục nhìn chằm chằm cậu và suy tư, khóe miệng kéo thành nụ cười: “Chúng ta chỉ còn một cơ hội cuối thôi, lần này nhất định phải qua, em thử coi anh là người em thích xem.”

Miểu Miểu gật đầu.

Miểu Miểu quay phim gặp vấn đề, Chử Y cũng không đến nói gì, anh nhìn Miểu Miểu và Mục Đình Dục đang nói chuyện với nhau, trên mặt không nhìn ra vui hay giận.

Lạc Thụy cẩn thận pha cho anh tách trà an thần.

Vì cảnh này cứ quay mãi không xong, Mục Hàn cũng rảnh rỗi. Cậu ta ngồi bên cạnh Chử Y nhìn qua nhìn lại giữa ba người Mục Đình Dục, Miểu Miểu và Chử Y, cảm thấy hơi kỳ lạ. Trước đây khi Miểu Miểu quay phim gặp vấn đề, Chử Y đều kiên nhẫn hướng dẫn anh ấy mà, lần này sao không dạy cho Miểu Miểu nhỉ.

Mục HoànhTrung bên kia cũng lạnh mặt, thoạt nhìn khiến Mục Hàn hơi sợ hãi.

Những người lớn này thật kỳ lạ, nếu Phương Noãn Noãn ở đây có lẽ sẽ hiểu. Hơi nhớ khoảng thời gian ở bên Phương Noãn Noãn rồi, Mục Hàn cuối cùng cũng thừa nhận IQ và EQ của mình không cao bằng Phương Noãn Noãn.

Pháo hoa đã chuẩn bị xong, lần thứ tư bấm máy, Miểu Miểu nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh mắt này khác với ánh mắt vừa rồi bị Phàn Vũ Khê bắt được, y cảm thấy lần này có thể sẽ thành công, bảo các diễn viên khác vào vị trí.

Dưới màn pháo hoa, đôi thanh niên trẻ ngoại hình nổi bật ôm chặt nhau. Đỗ Gia Ứng ôm Lâm Khê, vẻ mặt si mê, người trong lòng anh ta chính là người mà anh ta tỉ mỉ lựa chọn, muốn ở bên nhau cả đời.

Chỉ có người này mới xứng với anh ta, chỉ có người này mới khiến anh ta si mê như vậy, từ lần đầu gặp gỡ đến giờ, chưa từng buông bỏ.

Tay anh ta từ bên hông Lâm Khê di chuyển lên vai, trượt lên cổ, dừng ở cằm.

Con người thường ngày kiêu ngạo phóng túng nhưng khoảnh khắc này lại dịu dàng hết mực, trong mắt Lâm Khê là pháo hoa, sau khi rực rỡ qua đi là hình bóng của anh ta.

Tay Đỗ Gia Ứng đặt lên môi Lâm Khê.

Anh ta cúi đầu xuống.

Mọi người nín thở tập trung, chợt một cái xẻng đột nhiên bay tới đập trúng đầu Đỗ Gia Ứng, phía sau bọn họ, nhóc sói con đang nhìn họ với ánh mắt dữ dằn.

“Cắt!”

Phàn Vũ Khê hài lòng.

Miểu Miểu áy náy cúi đầu, Mục Đình Dục ôm cậu: “Diễn tốt lắm!”

Miểu Miểu cười, len lén nhìn Chử Y thì thấy Chử Y không tỏ vẻ gì. Miểu Miểu gãi đầu, tối qua còn nói muốn giấu mình đi, không muốn cho người khác xem, bây giờ mình ôm ôm ấp ấp với người khác cũng không sao à?

Vì cảnh quay suôn sẻ nên Phàn Vũ Khê rất hài lòng, Miểu Miểu trông hơi mệt, mà cũng tám giờ tối rồi nên Phàn Vũ Khê quyết định cảnh tiếp theo sẽ quay vào tối mai. Thêm một ngày sẽ tốn thêm rất nhiều chi phí, nhưng Phàn Vũ Khê và Mục Hoành Trung không quan tâm.

Buổi tối, Phàn Vũ Khê đưa Miểu Miểu về phòng để trao đổi về kịch bản, cuối cùng Miểu Miểu ở lại phòng khách sạn của Phàn Vũ Khê. Không thể gọi video với Chử Y, chỉ gửi một biểu tượng hôn chúc ngủ ngon, Chử Y trả lời cậu “Ngủ ngon”. Miểu Miểu nhìn chằm chằm vào hai chữ “Ngủ ngon”, dường như nhìn ra sự không vui của chúng.

Ngày hôm sau, vì chỉ còn một cảnh quay vào buổi tối nên mọi người trong đoàn phim đều ngủ nướng. Lúc Miểu Miểu dậy thì đã là buổi trưa, bị Mục Hàn nài nỉ kéo cậu đến một nhà hàng gần đoàn phim để ăn đặc sản.

Đây là một nhà hàng nổi tiếng ở địa phương, nguyên liệu chỉ có ở thành phố quanh năm như mùa xuân này, cách chế biến phức tạp nhưng hương vị rất ngon, tối qua Phương Noãn Noãn giới thiệu cho Mục Hàn đó, bảo cậu ta đưa Miểu Miểu đi ăn.

Mục Hạn phàn nàn: “Cậu chỉ biết có mỗi Miểu Miểu, bao nhiêu năm rồi cũng không hỏi tớ thế nào à?”

Sau khi cúp video thì gọi cho Miểu Miểu, trên mặt không có vẻ gì miễn cưỡng mà còn hơi mong đợi.

Mỗi bàn trong nhà hàng đều có vách ngăn, vách ngăn đơn giản làm bằng gỗ và vải tuyn, cách âm không tốt lắm nhưng che khuất được tầm nhìn từ bên ngoài, như vậy thôi hai người cũng hài lòng rồi.

Trong lúc chờ lên món, Mục Hàn nói với Miểu Miểu: “Chuyện lần trước ấy, anh còn nhớ không?”

“Chuyện gì cơ?” Miểu Miểu hơi mất tập trung, cậu đang nghĩ sáng nay Chử Y làm gì.

“Cái chuyện anh muốn em đưa Mục Đình Dục về nhà họ Mục đó.” Mục Hàn nhắc: “Anh muốn giúp anh ta thì em sẽ nghĩ cách. Tuần sau ông nội em tổ chức đại thọ 80, em thấy đây là cơ hội dẫn anh ta về.”

Miểu Miểu lập tức hứng thú, cậu cười nói: “Cảm ơn em, Mục Hàn.”

Mặt Mục Hàn hơi đỏ lên, hỏi cậu: “Sao anh lại quan tâm anh ta thế?”

Miểu Miểu ấp úng cả buổi: “Ai cũng muốn được ở bên gia đình mà.”

Mục Hạn bĩu môi, không tin cho lắm, Mục Đình Dục muốn về nhà không đơn giản vì muốn ở bên gia đình đâu.

“Xin chào, món ăn của quý khách đây ạ.” Giọng của nhân viên phục vụ vang bên ngoài.

Miểu Miểu ngẩng đầu, phát hiện không phải món của bọn họ, bóng người đó đi vào phòng bên cạnh, là món của người khác.

Chỉ là cậu không biết ở phòng bên cạnh, người đang ngồi chính là Chử Y mà cậu luôn nghĩ đến, còn đối diện Chử Y là Mục Đình Dục.

Ban ngày hôm nay không có cảnh quay, Mục Đình Dục nhân cơ hội mời Chử Y ăn cơm, trước đây nếu rảnh rỗi Chử Y sẽ đồng ý, lần này không biết vì sao Chử Y lại thẳng thừng từ chối anh ta.

Mục Đình Dục không bỏ cuộc, bảo anh rằng có chuyện quan trọng muốn nói, Chử Y đợi hoài không thấy tin nhắn của Miểu Miểu, đoán chừng cậu đang ngủ nướng nên đành đồng ý ăn trưa cùng Mục Đình Dục.

Chử Y không có hứng thú trò chuyện với anh ta, hai người chờ món với bầu không khí yên tĩnh lạnh như băng.

Mục Đình Dục siết chặt cốc nước, trước đây không phải như vậy. Anh ta và Chử Y luôn có chuyện để nói, là một trong số ít bạn bè của Chử Y trong showbiz, dù không nói chuyện thì cũng không phải trạng thái lạnh lùng như bây giờ.

Ngay khi Mục Đình Dục định tìm chủ đề thì bọn họ nghe thấy giọng của Mục Hàn.

Giọng Mục Hàn lớn giống như con người cậu ta vậy, chẳng biết kiêng dè tí nào cả. Vốn hai người cũng không chú ý nhưng Mục Hàn nhắc đến Mục Đình Dục, hai người ngoài mặt không có gì nhưng lại vểnh tai lên nghe.

Lúc Mục Hàn hỏi Miểu Miểu tại sao lại quan tâm Mục Đình Dục như vậy, sắc mặt hai người đều thay đổi.

Mục Đình Dục vừa uống trà vừa nhớ ra trong chương trình Thần Tượng Thế Hệ Mới, Miểu Miểu luôn đi theo sau mình, lúc đó cứ tưởng là vì Chử Y. Ánh mắt Mục Đình Dục lóe lên, trong lòng nảy ra một suy đoán táo bạo mà ngay cả bản thân anh ta cũng không dám tin, có lẽ Miểu Miểu đi theo sau mình, chỉ là vì mình thôi chăng?

“Tôi cũng rất muốn biết tại sao Miểu Miểu lại quan tâm tôi thế đấy.” Mục Đình Dục quan sát sắc mặt Chử Y, nói: “Từ chương trình Thần Tượng Thế Hệ Mới, cậu ấy đã hơi bám lấy tôi rồi.”

Chử Y không nói gì, nhưng nghe ba chữ “bám lấy tôi”, quả thực có chút thay đổi.

“Tương lai của Miểu Miểu thật khó tưởng tượng, có cha là đạo diễn Phàn, bản thân vừa nỗ lực vừa có thiên phú.” Mục Đình Dục cảm khái: “Ngoại hình của cậu ấy, gộp cả giới giải trí lại cũng khó ai sánh bằng.”

Chử Y im lặng lắng nghe, Mục Đình Dục mỉm cười siết chặt cốc nước: “Chỉ cần lộ mặt là có vô số người điên cuồng vì cậu ấy, eo vừa nhỏ vừa dẻo, môi vừa mềm vừa mỏng.”

“Nói đủ chưa?” Giọng Chử Y lạnh lùng: “Ngậm miệng lại được không?”

Cuối cùng anh cũng nổi giận.

Chử Y kiêu ngạo, dù ở trong giới giải trí vẫn luôn bình tĩnh, không bị bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì quấy nhiễu, cuối cùng cũng nổi giận.

Mục Đình Dục cười chua chát, gia giáo của Chử Y khiến anh không thể làm ra chuyện như đột ngột đứng dậy, chén đũa rơi xuống đất như thế này, nhưng anh hoàn toàn không để ý mà chỉ lạnh lùng bảo anh ta ngậm miệng.

Âm thanh lớn đến mức người bên ngoài cũng nghe thấy.

Rốt cuộc là bảo bối gì, chỉ cần ôm eo một cái, chạm môi một cái, khiêu khích một chút là có thể khiến anh tức giận như vậy.

Còn mình thì giống như kẻ thù của anh.

“Chử Y, tôi không tin anh không biết tôi thích anh.” Mục Đình Dục nói: “Chúng ta quen biết nhau mười năm rồi, anh không hề cảm nhận được chút nào sao?”

“Tôi biết anh thích những người không có tâm cơ, thích sự thuần khiết.” Miệng Mục Đình Dục đắng ngắt: “Nếu có điều kiện thì ai không muốn sống như vậy chứ. Tôi không có điều kiện là lỗi của tôi sao? Đó là sự bất đắc dĩ của tôi, không phải lỗi của tôi.”

“Không cảm nhận được.” Chử Y ngắt lời anh ta.

“Cái gì?” Mục Đình Dục tưởng mình nghe nhầm.

Chử Y nói: “Tôi không cảm thấy cậu thích tôi, cậu thích tôi mười năm là thích trong lòng, không làm gì cũng không nói gì sao?” Giọng của anh gần như chế giễu: “Tình yêu của cậu sâu sắc thật đấy.”

Mục Đình Dục sững sờ.

“Cậu có thể tự cảm động vì tình yêu mười năm không làm gì cả của mình, nhưng đừng dùng tình yêu đó để trói buộc tôi.” Chử Y lạnh lùng nói.

Chử Y nhặt chén đũa để lại lên bàn một cách ngay ngắn, anh khôi phục vẻ mặt ban đầu, trước khi đi còn nói với Mục Đình Dục: “Tôi khuyên cậu đừng lợi dụng tình cảm của Miểu Miểu dành cho mình. Nếu không, chẳng những cậu không về được nhà họ Mục mà còn không trụ nổi trong showbiz đâu.”

Cảnh quay cuối cùng ở thành phố phía Nam, trời vừa nhá nhem tối đoàn phim bắt tay vào chuẩn bị. Đợi đến khi trời tối hẳn, mọi thứ đã sẵn sàng.

Cảnh quay ở khu tập thể là cảnh diễn chung của Chử Y và Miểu Miểu.

Phàn Vũ Khê gọi Miểu Miểu và Chử Y.

“Lát nữa quay cảnh hôn.” Phàn Vũ Khê hơi đau đầu. Mới cảnh ôm ấp thôi mà Miểu Miểu đã phải quay rất nhiều lần, cảnh này không biết phải quay bao lâu nữa: “Tối nay có thể tan làm sớm hay không là tùy thuộc vào hai đứa đó.”

Cả hai không nói gì, Phàn Vũ Khê hỏi: “Biết cách diễn cảnh hôn chân thật không? Để thầy hướng dẫn cho hai đứa.”

Đây là một cảnh hôn mãnh liệt, trong lòng Phàn Vũ Khê, Miểu Miểu hoàn toàn không biết hôn thật là như thế nào, hơn nữa Phàn Vũ Khê còn đinh ninh rằng Miểu Miểu chưa tha thứ cho Chử Y, hiện tại quan hệ của hai người không tốt lắm.

“Phải chân thật một chút, mãnh liệt một chút.” Phàn Vũ Khê dặn dò.

Thầy hướng dẫn nói sơ qua cho bọn họ, dành thời gian để bọn họ chuẩn bị.

Vì lý do địa điểm nên cảnh quay này được quay trước, đây là chuyện của Đường Hải và Lâm Khê mười năm sau. Đường Hải đã là học sinh cấp ba, học cùng thành phố với Lâm Khê, Đường Hải khi đó đã hiểu rõ mình thích Lâm Khê, còn Lâm Khê luôn coi đó là trò đùa con nít, không xem là thật.

Đêm giao thừa ở khu tập thể, Đường Hải nhìn thấy Lâm Khê say rượu và Đỗ Gia Ứng, bọn họ lại cãi nhau.

Đường Hải giúp Lâm Khê đánh Đỗ Gia Ứng, đưa Lâm Khê về nhà, trên đường đi hung dữ nói với y là thôi bỏ thằng khốn Đỗ Gia Ứng kia đi.

Cảnh quay tối nay là cảnh bọn họ đi vào khu tập thể, không biết có phải Lâm Khê tức cảnh sinh tình hay không mà phiền lòng nóng nảy châm chọc Đường Hải một trận. Đường Hải yêu mà không được, Lâm Khê cứ mãi không tin hắn yêu y nhiều bao nhiêu, vừa tức vừa đau lòng nên đã cưỡng hôn Lâm Khê.

“Chử Y, lát nữa anh đứng bên trái em, góc độ này hình như chân thật hơn chút.” Miểu Miểu đỏ mặt nói: “Anh nghiêng mặt hôn em, cho ống kính thấy mặt phải, mặt phải của anh cực kì đẹp trai luôn.”

Chử Y chỉ đáp một tiếng: “Ừ.”

Hai người đứng cạnh bức tường, nhân viên công tác đã vào vị trí. Trái tim Miểu Miểu bắt đầu đập tung trời, hôn Chử Y trước mặt nhiều người như vậy, nghĩ thôi đã thấy kích động, tuy có hơi xấu hổ nhưng cậu lại mong chờ, dù sao cũng chỉ là hôn giả.

Cậu hồi hộp nắm lấy vạt áo Chử Y, mồ hôi trong lòng bàn tay dính vào quần áo Chử Y: “Chử Y…”

“Action!”

Miểu Miểu còn chưa kịp nhập tâm, ánh mắt Chử Y đã thay đổi trong tích tắc.

Anh đẩy Miểu Miểu vào tường, sự phẫn nộ kìm nén, nỗi đau khổ yêu mà không được, từ đầu ngón tay anh đặt trên vai Miểu Miểu đến biểu cảm trên mặt anh đều được thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Khán giả xung quanh nhỏ giọng nói: “Diễn xuất của Chử Y quả thực là không có giới hạn!”

“Anh ấy thực sự nhập vai trong nháy mắt, vừa đẹp trai vừa khiến người ta đau lòng không thôi!”

Chẳng riêng gì khán giả, Miểu Miểu đối mặt với Chử Y cũng sững sờ.

Đây là lần đầu tiên cậu diễn chung với Chử Y, lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt Chử Y, cứ như biến thành một người khác vậy, cứ như đây mới là con người thật của Chử Y.

Cậu chưa kịp nghĩ nhiều, Chử Y đã nắm lấy cằm cậu.

Lúc này Miểu Miểu mới phản ứng, vừa rồi cậu đã mất tập trung nhưng may mắn cậu đang diễn cảnh say rượu, tự nhiên bị đẩy vào tường thì ngơ ngác cũng là bình thường.

Theo kịch bản, cậu giơ tay lên định đánh Chử Y thì bị Chử Y bắt lấy ấn vào tường, anh không hề có kỹ thuật gì, cứ giống như dã thú, cúi đầu ngậm lấy môi Miểu Miểu. Trước mắt bao người, trong sự kinh ngạc tột độ của Miểu Miểu mà luồn thẳng vào trong.

Mức độ mở miệng của hai người, độ sâu của sống mũi chạm vào nhau, tần suất co duỗi của má, cho đến biên độ nuốt đều chân thật đến cực hạn.

Vì họ thật sự hôn nhau ngay trước mặt mọi người!

Nói gì mà chân thật đến thế, Chử Y có định làm giả đâu.

“Diễn hay quá rồi đấy.” Nữ phó đạo diễn nuốt nước bọt, mặt hơi đỏ.

Những người khác đều im lặng nhìn, bầu không khí mờ ám âm thầm lan tỏa. Nhiều cô gái nhìn hai người họ mà mặt đỏ bừng, không chịu nổi muốn quay mặt đi nhưng lại không thể rời mắt khỏi cảnh hôn giữa Chử Y và Miểu Miểu.

Một người đầy vẻ thâm tình, bất chấp tiến công; một người bị ép ngửa đầu, khó nhọc chịu đựng. Gương mặt đẹp xuất sắc kèm diễn xuất gợi cảm không giới hạn, ai mà chịu nổi chứ?

Giữa lúc mọi người sững sờ, khi cảnh quay sắp hoàn hảo kết thúc thì Chử Y đột nhiên bóp nhẹ eo của Miểu Miểu.

“Ưm!” Cơn tê dại từ eo nhanh chóng lan ra khắp tứ chi, Miểu Miểu không nhịn được kêu lên.

“Cắt!” Phàn Vũ Khê tức giận quát: “Miểu Miểu, con đang làm gì đấy? Chỉ thiếu chút nữa thôi mà!”

Chử Y buông Miểu Miểu ra, cậu thở dốc từng hơi lớn, đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống đất, đến cả lời của Phàn Vũ Khê cũng không nghe rõ.

Cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Chử Y.

Khuôn mặt Chử Y vẫn không cảm xúc, điềm nhiên đứng cách Miểu Miểu một bước chân như thể người vừa hóa thành sói ban nãy không phải là anh. Miểu Miểu càng thêm ngơ ngác.

Lần quay thứ hai, Chử Y lại cúi xuống hôn sâu Miểu Miểu, Miểu Miểu lại mơ màng mà mắc lỗi.

Phàn Vũ Khê vừa mắng, Chử Y vừa đưa tay lau đi vệt nước miếng ở khóe miệng của Miểu Miểu.

Lần thứ ba cũng không khác gì, Chử Y như bị nghiện, liên tục hôn cậu.

Phàn Vũ Khê cắt ngang, y do dự một chút rồi nói với Miểu Miểu: “Con đừng chỉ bị động chịu đựng, con cũng phải đáp lại chút chứ. Dù gì cũng đâu phải không có cảm giác, đúng không?”

Lời này làm Miểu Miểu bối rối, cậu phải đáp lại thế nào đây? Cậu hoàn toàn không có cơ hội để đáp lại mà!

Mà Mục Hoành Trung nghe vậy thì khoái chí lắm. Hắn nhìn Phàn Vũ Khê, không phải không có cảm giác sao, hóa ra là cảm giác đã xuất hiện từ rất sớm rồi đúng không?

Hắn cười như kẻ ngốc, Phàn Vũ Khê nhìn thấy nụ cười đó, không hiểu sao lại cảm thấy khuôn mặt tưởng chừng như tường đồng vách sắt của mình cũng hơi nóng lên.

Miểu Miểu mới tỉnh táo xíu, Chử Y nhỏ giọng hỏi cậu: “Còn nhớ tối hôm call video em đã nói gì không?”

Tối hôm nào? Nói gì cơ? Miểu Miểu vừa mới tỉnh táo thì cố gắng vận động trí não, là tối hôm từ bệnh viện về! Não Miểu Miểu lại bị đốt cháy rồi, cậu cần phải bình tĩnh thêm xíu nữa.

Lần thứ tư, Chử Y tiếp tục áp sát hôn cậu. Tính cả ba lần vừa rồi, cộng thêm lần ở bệnh viện, đây là lần thứ năm Chử Y hôn cậu, chỉ mới năm lần thôi mà đã có bốn lần là trước mặt mọi người. Kỹ thuật hôn của Chử Y lại thăng cấp, Miểu Miểu cứ thế mà choáng váng, suýt chút nữa không thoát ra được, lời của Phàn Vũ Khê và lời tuyên bố hùng hồn trước đây của bản thân đều quên sạch sành sanh.

Vào ban đêm, ở góc tường, dưới sự chứng kiến của mọi người, dưới sắc mặt ngày càng khó coi của Phàn Vũ Khê, cảnh quay này cuối cùng cũng hoàn thành.

Giống như cảnh Miểu Miểu quay với Mục Đình Dục hôm qua, quay bốn lần, không nhiều hơn cũng không ít hơn một lần.

Cảnh quay kết thúc, Miểu Miểu kiệt sức đến ngơ ngác.

Những người khác bắt đầu thu dọn đồ đạc, Miểu Miểu dựa vào tường, nắm chặt vạt áo Chử Y không cho anh đi.

Chử Y nhìn cậu, Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tràn đầy vui vẻ vì thỏa mãn của anh, nhỏ giọng nói: “Anh hôn thật.”

Không nghe được cảm xúc gì.

“Hôn rất nhiều lần.” Miểu Miểu lẩm bẩm.

“Không được hôn à?” Chử Y hỏi.

Miểu Miểu nhớ lại, cúi đầu nói: “Lần sau dùng sức hơn chút.”

Dái tai đỏ bừng mà còn mạnh miệng, xung quanh người đến người đi, trong lòng Chử Y dù có mềm đến đâu cũng không thể làm gì hơn.

“Anh muốn ôm em.” Chử Y dịu dàng nói: “Ôm về khách sạn.”

Khoảnh khắc này, trái tim Miểu Miểu như được làm bằng mật ong.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *