Tieudaothuquan

0

“Làm gì đấy, còn chưa về hả?” Phàn Vũ Khê gọi.

Miểu Miểu như chú thỏ nhỏ nhảy nhảy đi mất.

Cậu nghe thấy tiếng cười của Chử Y đằng sau, tiếng cười trầm thấp truyền vào tai làm Miểu Miểu co giò chạy nhanh hơn. Chợt cậu thấy Mục Đình Dục nhìn mình, ánh mắt trong giây đầu tiên khiến cậu giật thót, nhìn kỹ lại thì Mục Đình Dục đã dịu dàng cười với cậu rồi.

Miểu Miểu đang vui nên cười đáp lại anh ta, chạy đến bên cạnh Phàn Vũ Khê.

Mục Hoành Trung nghiêng mặt cười với cậu, là nụ cười ‘Bố biết con biết, Phàn Vũ Khê không biết’.

Miểu Miểu thấy tin nhắn bố Mục gửi đến, là tấm ảnh cậu và Chử Y hôn nhau. Trong bóng tối Chử Y đang lau nước miếng trên khóe miệng cậu. Miểu Miểu đỏ mặt, gửi tin nhắn cho bố Mục.

Bé cưng Miểu Miểu: [Sao lại chụp lén! [Mục Hàn hung dữ.jpg]]

Bố Mục: [Xin hỏi hôn giả mà chảy nước miếng sao?]

Miểu Miểu cất điện thoại, len lén nhìn Phàn Vũ Khê một cái. May quá, không bị phát hiện.

Cậu vờ như không có chuyện gì, chỉ có gió đêm biết được sự ngọt ngào trong lòng cậu.

“Khê Khê, ba thích bố Mục từ khi nào vậy?” Miểu Miểu thò đầu nhỏ nhìn Phàn Vũ Khê, trên đầu nhỏ viết đầy chữ hóng hớt.

“Liên quan gì đến con?” Phàn Vũ Khê vừa đi vừa mắng: “Con cảm thấy hôm nay mình diễn tốt lắm hả?”

“Con không cảm thấy mình diễn tốt.” Miểu Miểu vô tội nói: “Bị ba mắng bao nhiêu lần, ba bảo con đáp lại, ba nói không phải là không có cảm giác.”

Miểu Miểu như hiểu ra: “Chẳng lẽ năm đó ba bị nụ hôn của bố Mục chinh phục ư?”

“Nín!” Phàn Vũ Khê mắng cậu, mất tự nhiên nên tốc độ dưới chân vô thức tăng nhanh.

Tiếng cười của Mục Hoành Trung rất vang dội.

Ngày hôm sau, cả đoàn chuẩn bị về thành phố N, sáng sớm trợ lý của Miểu Miểu đã đến thu dọn hành lý cho cậu.

Từ hôm cậu tham gia Thần Tượng Thế Hệ Mới, công ty tính chọn trợ lý cho cậu nhưng không ngờ cậu lại theo Phàn Vũ Khê quay phim sớm vậy, do ở trong đoàn làm phim của Phàn Vũ Khê nên công ty và chị Lý rất yên tâm, còn trợ lý mà bọn họ chọn cho cậu hôm nay mới tới. 

Trợ lý của cậu là một cô gái, chị Lý cũng đau đầu vì chuyện này rất lâu. Chị vốn định chọn con trai, Miểu Miểu còn trẻ, sợ không nắm bắt được chừng mực khi ở chung với trợ lý nhưng cấp trên của công ty đặc biệt dặn dò phải cho trợ lý nữ, chị Lý chọn người cẩn thận nhất, không cần lanh lợi, chỉ cần thật thà.

Trợ lý họ Tống, lớn hơn Miểu Miểu bốn tuổi, Miểu Miểu gọi cô là chị Tiểu Tống.

Chị Tiểu Tống trước khi đến đã được chủ quản lý là chị Lý dặn dò, sau đó thì giám đốc nghệ sĩ và tổng giám đốc công ty dặn dò thêm lần nữa, biết mình phải chăm sóc một bảo bối nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nên lòng cô cũng thấp thỏm bất an.

Miểu Miểu hỏi: “Chị Tiểu Tống, chị biết làm trợ lý sinh hoạt không ạ?”

Chị Tiểu Tống tưởng cậu đang nghi ngờ năng lực của mình, vội vàng nói: “Chị đã qua đào tạo chính quy rồi.”

“Ồ…” cậu có vẻ thất vọng: “Nếu chị không biết thì có thể hỏi em ạ.”

Chị Tiểu Tống: “…”

Miểu Miểu kiêu ngạo nói: “Em cũng học rồi.”

Cậu kéo trợ lý tám chuyện: “Chị biết Lạc Thụy không?”

Đương nhiên biết, trợ lý đã theo Chử Y năm năm, hiển nhiên bọn họ từng nghe danh hắn ta. Chị Tiểu Tống gật đầu: “Lạc Thụy là thần tượng của chị đấy.”

Miểu Miểu nói: “Anh Lạc Thụy dạy em đó, ảnh nói em rất có thiên phú.”

Chị Tiểu Tống không hiểu, đối với đại minh tinh, còn là minh tinh có gia thế hiển hách, mang thiên phú làm trợ lý là chuyện rất đáng để kiêu ngạo sao?

“Sau này, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu.” Miểu Miểu nói.

“Được, được.” Chị Tiểu Tống ngơ ngác nói.

Tuy rất kỳ lạ nhưng sau cuộc trò chuyện, chị Tiểu Tống đã yên tâm hơn không ít, ít nhất thì Miểu Miểu không có tính nết đại thiếu gia, nom thân thiện dễ ở chung.

Lúc chờ máy bay, Miểu Miểu giới thiệu trợ lý của mình với Chử Y và Lạc Thụy. Chử Y vốn đang ngồi, nghe vậy thì đứng dậy bắt tay với Chị Tiểu Tống. Chị Tiểu Tống được chào đón mà hoảng, bắt tay xong thì hoang mang đi theo bên cạnh Lạc Thụy.

“Chử Y khác xa lời đồn quá.” Chị Tiểu Tống nói.

Lạc Thụy cười: “Làm trợ lý của Miểu Miểu, cô sẽ thấy được nhiều điểm khác với lời đồn của cậu ấy hơn.”

Trên máy bay, Chử Y và Miểu Miểu ngồi cạnh nhau. Miểu Miểu dựa vào anh len lén ghé vào tai anh nói: “Chử Y, anh thấy trợ lý của em thế nào?”

Chử Y nói: “Cũng được.”

Miểu Miểu hỏi: “Vậy so với Lạc Thụy thì sao?”

Chử Y thành thật: “Bây giờ vẫn chưa có kinh nghiệm bằng Lạc Thụy.”

Miểu Miểu tiếp tục hỏi: “Vậy so với em thì sao?”

Chử Y cuối cùng cũng biết câu mà Miểu Miểu muốn hỏi nhất. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cười như hoa của cậu, Chử Y nói: “Không thể so với em được.”

Miểu Miểu cảm thấy mỹ mãn, nắm tay Chử Y trên máy bay, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Về đến thành phố N, đoàn làm phim bắt đầu quay bổ sung những cảnh trước cảnh hôn của Lâm Khê và Đường Hải. Từ đây đa số là cảnh của Miểu Miểu, Chử Y và Mục Đình Dục, các cảnh của Mục Hàn đã xong rồi.

Trước khi rời đi, Mục Hàn lại xin chữ ký của Miểu Miểu và Chử Y, còn đưa cho Miểu Miểu và Chử Y một tấm thiệp mời đến dự tiệc mừng thọ 80 của ông nội cậu ta.

Mấy cảnh quay tiếp theo là ở trường cấp ba, trường đại học và một khu chung cư ở thành phố N. Trường cấp ba và khu chung cư đều chọn nơi tương đối cũ kỹ.

Có hai cảnh quay về cuộc sống đại học của Miểu Miểu và Mục Đình Dục. Sau lần tỏ tình đó thì hai người ở bên nhau, học hai trường đại học gần nhau. Tình yêu thời đại học của họ rất ngọt ngào, dù lúc đó người đồng giới không thể kết hôn, không được công nhận nhưng hai người vẫn chẳng ngại gì.

Mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện vào năm thứ hai sau khi tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học Đỗ Gia Ứng đi theo con đường mà gia đình sắp xếp sẵn, vào làm việc trong cơ quan nhà nước. Ban đầu vẫn yên ổn nhưng làm việc được hai năm, mâu thuẫn đã xuất hiện.

Nếu muốn thăng tiến thì không được yêu người đồng giới. Vì tương lai của anh ta, người nhà tuy biết sự tồn tại của Lâm Khê nhưng vẫn sắp xếp cho anh ta đi xem mắt hàng tuần.

Ban đầu Đỗ Gia Ứng từ chối, có Lâm Khê rồi anh ta không cho rằng mình sẽ thích người khác nhưng dần dà, ở trong đơn vị lâu ngày “thấy nhiều biết rộng”, cuối cùng anh ta cũng thỏa hiệp.

Lâm Khê cùng bạn bè đi ăn nhà hàng, đụng phải Đỗ Gia Ứng đang xem mắt.

“Tính tình Lâm Khê thế nào?” Phàn Vũ Khê nói với Miểu Miểu: “Chắc chắn sẽ tức giận và tổn thương. Tức giận sẽ bộc lộ ra ngoài, tổn thương sẽ giấu trong lòng, y không để ý ánh mắt của người khác, càng không khuất phục.”

Miểu Miểu gật đầu.

“Vì vậy phải diễn hung dữ một chút.” Phàn Vũ Khê dặn dò cậu.

Miểu Miểu lộ ra vẻ mặt hung dữ giống như cún con.

Phàn Vũ Khê: “…”

“Ba mi bị cắm sừng, mi chỉ có biểu cảm này thôi sao?” Phàn Vũ Khê hỏi: “Sư tử bị tổn thương, tức giận thì sẽ làm gì?”

Miểu Miểu nói: “Sẽ cắn người ạ.”

Miểu Miểu muốn cắn người, nghĩ đến cảnh Phàn Vũ Khê bị cắm sừng bị bắt nạt, lại nhìn sắc mặt khó coi của bố Mục, đại khái đã tìm được chút cảm giác rồi.

Cầm kịch bản thảo luận với Mục Đình Dục một lượt rồi bắt đầu quay.

Sau khi Lâm Khê nhìn rõ tình hình trước mắt thì nhếch mép cười. Đỗ Gia Ứng luống cuống đứng dậy, muốn giải thích với y, còn Lâm Khê lại hắt thẳng ly rượu vang đỏ vào người anh ta. Rượu vang đỏ chảy từ trên đầu Đỗ Gia Ứng xuống, thu hút ánh nhìn của cả nhà hàng.

Đỗ Gia Ứng cũng coi như người nổi tiếng ở địa phương, nhà hàng này không phải người bình thường có thể vào được nên anh ta xấu hổ vô cùng: “Em có thể đừng luôn tùy ý làm bậy nữa được không!”

Lâm Khê chỉ nhìn anh ta cười, ném cái ly vào người anh ta rồi xoay người bỏ đi.

Đỗ Gia Ứng do dự một chút, vẫn đuổi theo ra ngoài.

Ở bên ngoài, anh ta muốn nắm tay Lâm Khê, Lâm Khê chế nhạo: “Không sợ người ta nhìn thấy à? Nhất là vợ chưa cưới của anh ấy.”

“Vợ chưa cưới gì chứ?” Đỗ Gia Ứng chột dạ: “Em đừng nói vớ vẩn.”

Lâm Khê không cho Đỗ Gia Ứng chạm vào mình, Đỗ Gia Ứng trong lúc nóng vội nên mạnh tay hơn. Hai người cãi nhau ở ngoài cửa, đàn ông nóng lên cãi nhau cứ giống như đánh nhau, trong lúc sơ sẩy Lâm Khê bị đẩy ngã xuống đất.

Lâm Khê cười lạnh, y là người không chịu thiệt, giơ tay lên muốn cho Đỗ Gia Ứng một bạt tai, không ngờ Đỗ Gia Ứng đã bị một chiếc cặp sách nặng nề đập trúng té nhào. 

Trước mặt bọn họ là một nam sinh cấp ba mặc đồng phục trường trung học số 2, dáng người cao ráo, sắc mặt âm trầm.

Chiếc cặp sách trông có vẻ đầy sách vở nhưng thực chất không thể đập mạnh như vậy, bên trong toàn là bông gòn nên Mục Đình Dục không bị thương. Có điều lòng bàn tay của Miểu Miểu lại bị trầy một mảng lớn, đây là chuyện đoàn làm phim không ngờ tới.

Lúc đó cậu không rên tiếng nào mà tiếp tục diễn nên không ai chú ý đến, mãi đến khi cảnh quay kết thúc, Chử Y mới lạnh mặt đi đến kéo tay cậu ra coi.

Lòng bàn tay trắng nõn bị xước rỉ máu, nhuộm đỏ lòng bàn tay.

“Xin lỗi, tại tôi không chú ý.” Mục Đình Dục nói: “Tôi không khống chế lực.”

Miểu Miểu dùng tay kia nhẹ nhàng cào vào cổ tay Chử Y để an ủi anh, ngẩng đầu nói với Mục Đình Dục: “Không sao, trong lúc cãi vã không ai có thể đảm bảo mọi chuyện như ý được.”

Mục Đình Dục cười nói: “Cảm ơn Miểu Miểu đã thông cảm cho anh.”

Chử Y dùng sức gạt tay cậu ra, sắc mặt không hề dịu xuống. Anh từng quay cảnh đánh nhau với Mục Đình Dục, không tin cậu ta sẽ mắc sai lầm vớ vẩn thế này.

“Sao rồi?” Phàn Vũ Khê chạy tới: “Nghiêm trọng không? Cần tạm dừng quay không?”

“Không cần đâu ạ.” Miểu Miểu rút tay về. Lịch trình đã sắp xếp xong, cậu không muốn làm lỡ thời gian của mọi người, hơn nữa tiếp theo cậu chỉ xem mọi người diễn thôi, chủ yếu là cảnh quay của Chử Y và Mục Đình Dục.

Vì Miểu Miểu đã nói không cần, những người khác đương nhiên không có ý kiến.

Bộ phim tiếp tục quay. Chiếc cặp sách mà Đường Hải ném qua khiến Đỗ Gia Ứng choáng váng, vốn đã tức giận, bây giờ vô duyên vô cớ bị cặp sách đập trúng, Đỗ Gia Ứng không quan tâm thân phận của Đường Hải mà mắng: “Mày bị điên à!”

Đường Hải lạnh lùng nhìn anh ta, khóe miệng mím chặt.

Đỗ Gia Ứng mắng xong thì đưa tay ra muốn đỡ Lâm Khê, Lâm Khê né tránh, anh ta cố chấp muốn nắm tay Lâm Khê, Đường Hải không nói hai lời đá anh ta ngã xuống.

Hai người cứ thế đánh nhau như dã thú, Đỗ Gia Ứng đương nhiên không phải là đối thủ của Đường Hải, cuối cùng bị Đường Hải giống như sói con đánh một trận tơi bời.

Hai người đánh nhau quá kịch liệt, hiệu quả tốt đến mức khiến các đạo diễn kinh ngạc, thầy giáo từng hướng dẫn bọn họ á khẩu không nói nên lời, thậm chí còn hô “cut” chậm nhịp.

Sau khi quay xong, Chử Y lạnh mặt đứng dậy, nhận khăn tay Lạc Thụy đưa tới lau tay.

Còn Mục Đình Dục vẫn chưa đứng lên nổi. Thầy hướng dẫn võ thuật nãy giờ đứng bên cạnh xem, vội vàng đỡ anh ta dậy, muốn nói lại thôi. Bởi vì mấy cú đánh ban nãy là đánh thật chứ không giống như đang diễn, bây giờ ông càng khẳng định ít nhất có một cú là đấm thẳng vào Mục Đình Dục nhưng ông không dám nói gì, cũng không dám hỏi gì.

Mục Đình Dục loạng choạng đứng dậy, Chử Y vừa lau tay vừa nhìn chằm chằm anh ta không hề né tránh mà nói: “Xin lỗi, do tôi không khống chế tốt.”

Vẻ ôn hòa trên mặt Mục Đình Dục không thể duy trì được nữa.

Vì vết thương của Miểu Miểu, cảnh quay hôm nay của cậu tạm thời kết thúc, Chử Y gọi bác sĩ của đoàn làm phim đến sát trùng và băng bó lòng bàn tay cho cậu.

“Đau lắm phải không?” Bác sĩ của đoàn làm phim là một dì hiền lành, nhìn lòng bàn tay của Miểu Miểu nói: “Da mỏng thịt mềm thế này, nhìn đã thấy đau rồi.”

“Không đau đâu ạ.” Miểu Miểu nhìn sắc mặt lạnh lùng của Chử Y, vội vàng nói: “Chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

“Vết thương ngoài da cũng đau mà.” Dì lẩm bẩm: “Quay phim phải chú ý một chút, cháu không biết có bao nhiêu diễn viên vì quay phim bị thương mà phải rời khỏi giới giải trí đâu, bị thương nặng đến mức không thể tự chăm sóc bản thân luôn đó.”

“Dì đừng dọa cháu, cháu không sao rồi mà.” Miểu Miểu đau đầu, nếu nói tiếp không biết mặt Chử Y sẽ biến thành hình gì nữa.

Bác sĩ cũng phát hiện vẻ u ám trên người Chử Y, băng bó cho Miểu Miểu xong thì cầm hộp thuốc rời đi.

“Chử Y.” Miểu Miểu kéo kéo tay áo anh, Chử Y vẫn im lặng nên Miểu Miểu chủ động tấn công, cậu ngẩng đầu đáng thương nói: “Thực ra hơi đau á anh.”

Chử Y đứng hồi lâu, sau đó ngồi xuống mép giường ôm cậu, buồn bực nói: “Lúc đó sao em lại chọn Mục Đình Dục?”

Chung quy anh vẫn không cam lòng.

Hễ nghĩ đến việc Miểu Miểu đến Trái Đất là vì người này, cái gai trong lòng anh lại đau nhói.

Anh cũng sợ, dù bây giờ Miểu Miểu rất thích anh nhưng anh lo một ngày nào đó Miểu Miểu phát hiện nội tâm anh không sáng sủa như bề ngoài, sẽ hối hận, sẽ nghĩ đến lựa chọn ban đầu. Cái gai đã ghim sâu, khiến anh không làm gì được.

Miểu Miểu cũng đau lòng: “Chử Y, em chỉ thích mình anh thôi.”

Cậu “tiêm phòng” trước rồi mới nói: “Lần đầu tiên em rời khỏi thiên hà Tiên Nữ, lần đầu tiên đến một nơi xa lạ, thật lòng em cũng sợ. Em không biết người trên Trái Đất như thế nào, nỗi sợ hãi những điều chưa biết khiến em có chút bài xích.”

“Khéo là em bỗng nhìn thấy một người, ngốc nghếch cứ tưởng anh ta đang chào em, làm em không còn sợ hãi nữa.”

“Em luôn nghĩ người đó là Chử Y, bởi vì Chử Y đã cho em cảm giác an tâm ấm áp như thế.”

“Đến hôm đi xem Tận Cùng Của Mặt Trời thì em mới biết người đó là Mục Đình Dục. Bối cảnh giống nhau, quần áo giống nhau, anh ta đứng trong căn nhà trên đỉnh núi, mặc quần áo màu xanh lam và vẫy tay.”

Cánh tay Chử Y đang ôm Miểu Miểu siết chặt. Miểu Miểu nói: “Nhưng em chỉ thích Chử Y, chỉ muốn Chử Y ôm em, chỉ muốn hôn Chử Y thôi. Anh ta ôm em, em rất khó chịu.”

Miểu Miểu cọ cọ tai Chử Y, tìm mọi cách để xoa dịu Chử Y: “Trước đây nhìn nhầm rồi, nhưng hôm nhảy từ cửa sổ xuống thì em đã nhìn rất kỹ. Lúc đó em còn định trộm sổ hộ khẩu rồi mới nhảy á.”

Chử Y buông Miểu Miểu ra, nụ cười trên mặt anh rực rỡ quá, làm mắt Miểu Miểu muốn hoa lên luôn.

Chử Y hỏi: “Trộm sổ hộ khẩu làm gì?”

Miểu Miểu đang bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo: “Trộm sổ hộ khẩu để kết hôn á.”

Rồi cậu giật mình hối hận muốn tát mình một cái, Chử Y không muốn kết hôn mà.

Thế nhưng Chử Y không trốn tránh như cậu tưởng tượng, anh cười rồi hỏi Miểu Miểu: “Xem phim xong, em chắc chắn đó là Mục Đình Dục sao?”

“Hả?” Miểu Miểu hoang mang.

“Anh cũng mặc quần áo màu xanh lam, anh cũng từng đứng đó vẫy tay với bầu trời.” Chử Y cười nói.

Miểu Miểu: “!!!”

“Xem phim xong rồi thì phải biết bộ quần áo đó không phải chỉ mình Mục Đình Dục có chứ. Đó là đồng phục trong phòng thí nghiệm, hơn nữa cửa sổ kính rất to nên nhiều người thích ngắm cảnh ở đó, đâu phải mỗi mình Mục Đình Dục.” Chử Y bổ sung.

Miểu Miểu ngơ ngác, Chử Y nói tiếp: “Anh không giống bọn họ, cảnh bọn họ ngắm là dưới chân núi và xung quanh đỉnh núi. Còn cảnh anh ngắm là bầu trời đầy sao, chỉ có người từ nhỏ đã thích sao như anh mới ngốc nghếch chào hỏi ngôi sao như vậy thôi.”

Miểu Miểu ngơ ngác toàn tập.

Ngơ ngác vì vui sướng.

Cậu đột nhiên ôm cổ Chử Y, “Chử Y, anh đúng là định mệnh.” Giọng cậu nghèn nghẹn, thật ra trước đây cậu cũng khó chịu lắm.

Vết thương trên tay Miểu Miểu đến tối đã khỏi hẳn, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Phàn Vũ Khê nên khi Miểu Miểu bị thương, Phàn Vũ Khê chẳng thèm đến thăm cậu.

Thăm cái gì mà thăm, xuống Trái Đất bị xước da xíu thì làm sao? Thì không sao hết đó, Miểu Miểu cũng vậy thôi.

Về bản chất cậu chính là một tinh cầu, trầy da chút thì lát sau khỏi liền.

Buổi tối, Mục Hoành Trung lái xe đến đón bọn họ về nhà, bàn tay dưới lớp băng gạc đã khôi phục như ban đầu.

Cả người Miểu Miểu tỏa ra bong bóng màu hồng, Phàn Vũ Khê dòm mà nhíu mày: “Chiều nay Chử Y đến phòng trang điểm của con làm gì?”

Miểu Miểu: “Thăm con ạ. Con bị thương chẳng lẽ không đến thăm chút sao?”

Phàn Vũ Khê thu hồi ánh mắt dò xét: “Con lại thích cậu ta rồi à?”

“Thích chứ.” Miểu Miểu nói một cách tự nhiên: “Chử Y là người thầy dẫn dắt con, là thần tượng của con.”

Miệng thì nói vậy nhưng về đến nhà lại hận không thể mở video call nhào vào người thầy của mình.

Tối hôm đó không nhào thành công, Phàn Vũ Khê kéo Miểu Miểu và Mục Hoành Trung vào phòng chiếu phim xem phim cả đêm. Sáng hôm sau, Miểu Miểu lập tức chạy đến phòng trang điểm của Chử Y.

Chử Y có chuyên viên trang điểm riêng, mà chuyên viên trang điểm của đoàn làm phim sẽ không đến phòng anh, hiện tại chỉ có một mình Chử Y.

Hôm qua vừa hóa giải hiểu lầm, tối qua không thể call video, bây giờ Chử Y như báu vật to đùng lấp lánh, cậu mà không làm gì thì cảm thấy mình rất chịu thiệt.

Miểu Miểu như tên trộm nhỏ, xông tới hôn cái chụt vào mặt Chử Y.

Cậu hôn xong thì cười hì hì. Chử Y trước tiên sờ sờ tay cậu, xác nhận đã lành lặn rồi mới di chuyển lên má cậu, vuốt ve viền mắt: “Hôn một cái mà đủ rồi sao?”

Ý gì đây? Chử Y đang quyến rũ mình hả?

Chử Y như yêu tinh nói với cậu: “Chắc còn khoảng mười phút nữa Lạc Thụy và chuyên viên trang điểm mới đến.”

Mười phút sao?

Tay Miểu Miểu rục rịch, Chử Y không cho cậu cơ hội lãng phí thời gian.

Đôi môi hòa quyện vào nhau một hoàn mỹ, dán chặt, che khuất cảnh tượng bên trong.

Môi lưỡi rượt đuổi như đang nhảy múa, mang theo nhịp điệu đặc trưng của Chử Y. Vũ đạo của Chử Y vừa tinh tế vừa biến thái, nụ hôn của Chử Y vừa dịu dàng lại cuồng nhiệt.

Mà chỉ có Miểu Miểu mới biết.

Lạc Thụy và chuyên viên trang điểm gõ cửa rất lâu, mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của Chử Y: “Mời vào”.

Giọng Chử Y không đúng lắm, mặt Miểu Miểu đỏ đỏ cũng hơi sai, nhưng hai người cũng không dám hỏi cũng không dám thắc mắc. Lạc Thụy len lén nhìn Miểu Miểu mặt đỏ mắt long lanh, đưa mấy cái túi cho cậu.

Là hamburger và khoai tây chiên mà Miểu Miểu thích nhất.

Miểu Miểu từ nhỏ đã thích ăn những thứ này, nhưng bất kể chú Lý hay Mục Hoành Trung đều không muốn cậu ăn nhiều, thỉnh thoảng ăn một lần cho đỡ thèm thôi.

Lạc Thụy mua cho cậu combo siêu thịnh soạn, không chỉ có hamburger và khoai tây chiên, mà còn kèm theo khoai tây nghiền và coca đá.

“Cảm ơn anh Lạc Thụy!”

Rõ ràng đã ăn sáng rồi nhưng vẫn ngấu nghiến hamburger và khoai tây nghiền, uống coca ừng ực.

Ống hút bị hút đến kêu thành tiếng, cậu chê ống hút uống không đã, bèn  mở nắp cốc ra nốc hết luôn.

“Uống coca ít thôi, coca hại…” Chử Y dừng một chút, không nói ra chữ “tinh”: “Thôi, dù sao em cũng không cần dùng đến làm gì.”

Lạc Thụy và chuyên viên trang điểm: “???”

Sao anh lại nói Miểu Miểu không cần dùng đến?

Còn Miểu Miểu nghe Chử Y nói cứ uống đi thì ôm cả cốc coca lớn nốc thật sảng khoái. Vẻ mặt sung sướng thỏa mãn như đã bước lên đỉnh cao cuộc đời.

Lạc Thụy: “…”

 _____________

Lời tác giả:

Chử Y: Cậu ấy không cần.

Miểu Miểu: Để đảm bảo an toàn, thật ra anh cũng không cần.

Chử Y: ???

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *