Tieudaothuquan

0

Miểu Miểu đầu tiên là khó hiểu, sau đó thì kinh ngạc.

Lần đó Chử Y xuất hiện dưới cửa sổ phòng cậu, cậu từng nói suýt trộm sổ hộ khẩu trốn đi kết hôn với anh.

Giờ Chử Y hỏi vậy là muốn kết hôn với cậu sao?

Kết hôn với cậu.

Kết hôn.

Kết hôn!

Miểu Miểu nóng nảy call video cho anh, chỉ vài giây kết nối video mà cậu thấy dài đằng đẵng, trong lòng thầm cầu nguyện nhanh lên một chút, nhanh lên một chút.

Cuối cùng cuộc gọi được kết nối, Miểu Miểu lập tức dí sát mặt vào: “Chử Y, Chử Y!”

Miểu Miểu sốt ruột đến giọng run rẩy: “Anh muốn kết hôn với em hả?”

Vừa gặp đã hỏi luôn, Miểu Miểu mở to mắt, căng thẳng lại mong chờ nhìn Chử Y.

Chử Y: “Em đồng ý không? Giờ trộm sổ hộ khẩu còn kịp không?”

“Đồng ý! Kịp chứ ạ!” Miểu Miểu nói siêu lớn.

Chử Y cười: “Vậy chúng ta kết hôn.”

Nghe thấy câu này, Miểu Miểu cứ thế ngây ngốc ngồi đó. Thật ra cậu đã chuẩn bị tâm lý không kết hôn rồi, khát vọng này bị cậu đè xuống tận đáy lòng, không cho nó ngóc đầu dậy, Chử Y không thích hôn nhân, vậy cậu không kết hôn nữa.

Thật ra cậu rất muốn rất muốn kết hôn với Chử Y, giống như Khê Khê và bố Mục vậy, Phương Noãn Noãn từng nói, kết hôn là cả đời không thể có người khác.

“Được, chúng ta kết hôn.” Miểu Miểu đáp.

Đồng ý kết hôn nhanh vậy sao? Quá đơn giản, quá ngốc rồi. Chử Y hỏi cậu: “Không cần nghi thức cầu hôn à?”

Miểu Miểu ngây ngốc hỏi: “Còn cần nghi thức cầu hôn ư?” Cậu lắc đầu: “Không cần không cần, nghi thức là làm cho người khác xem, em chỉ muốn kết hôn thôi.”

“Chỉ cần có thể kết hôn với Chử Y là đủ rồi.” Miểu Miểu lẩm bẩm.

Chử Y không biết có nên cười cậu ngốc hay không, không cần lời tỏ tình long trọng đã ở bên anh, cầu hôn cũng chỉ nói qua call video là đủ.

Anh nhớ có một minh tinh cùng thời với anh, nuôi một em bé nhỏ cũng tốn hơn trăm triệu, người anh muốn kết hôn vậy mà lại tiết kiệm tiền bạc công sức cho anh.

Ai nói con trai phải nuôi trong nghèo khó?

Nhớ đến hồi nhỏ Miểu Miểu một ngày chỉ có 5 tệ tiền tiêu vặt, nhớ đến Miểu Miểu vì 200 tệ mà mặc kệ trật tay để ôm anh. Chử Y cảm thấy vị tiền nhân nào đó nói con trai phải nuôi nghèo khó, đúng là có vấn đề trong quan niệm nuôi dạy con cái.

Chử Y đang hối hận vì ngày xưa không dạy cho Miểu Miểu quan niệm đúng đắn thì Miểu Miểu lục tục tìm ra một thứ, nghiêm túc nói với anh: “Vì em muốn kết hôn với Chử Y, dù sao cũng phải biểu hiện một chút.”

Chử Y nhướng mày, Miểu Miểu ra vẻ thần bí xoa xoa tay: “Tèn tén ten!”

Cậu giơ tay lên, trong tay là một quyển sổ đỏ.

“Nhà của chúng ta!” Miểu Miểu nói: “Kết hôn rồi có thể thêm tên anh vào, vui không ạ?”

Chử Y ngẩn người: “Vui.”

Anh hỏi: “Kết hôn mới thêm tên à?”

Miểu Miểu cười, trước đây không kết hôn cũng thêm, bây giờ không giống vậy: “Kết hôn mới thêm!”

Chử Y cười: “Vậy vì căn nhà, anh nhất định phải kết hôn rồi.”

Miểu Miểu cười càng vui hơn.

Vì Chử Y muốn kết hôn với cậu, Miểu Miểu cả đêm không ngủ được. Cậu không thấy mệt cũng không thấy buồn ngủ, nếu không phải sợ Chử Y mệt, cậu đã kéo Chử Y nói chuyện cả đêm rồi.

Cậu cầm bút vẽ, hạnh phúc vẽ từng nét từng nét lên quyển sổ về hôn lễ của mình và Chử Y. Cậu chưa từng thấy hôn lễ nên vừa xem video hôn lễ hạnh phúc mà các cô dâu đăng lên, vừa vẽ.

Các cô dâu trong video hạnh phúc quá đi.

Cậu cũng hạnh phúc quá đi.

Miểu Miểu được hạnh phúc bao phủ cả đêm, trời còn chưa sáng đã gửi tin nhắn cho Mục Hoành Trung nói rằng cậu muốn chơi ở thành phố S vài ngày, sau đó cầm bức tranh hôn lễ mà cậu vẽ cả đêm chạy đến nhà Chử Y.

Cậu dậy quá sớm, bắt xe đến đây, trời vừa hửng sáng đứng trước cánh cửa quen thuộc, nhón chân lên nhìn vào trong.

Hoa sao trước cửa vẫn còn, chỉ là mùa đông đến rồi, nó đang nghỉ ngơi nên không có hoa. Sân dường như cũng không có gì thay đổi, tâm trạng Miểu Miểu càng thêm phấn khởi.

Cậu vốn định đợi trời sáng rồi mới nói với Chử Y, để Chử Y ngủ ngon, không ngờ lại bị chú Lý dậy sớm phát hiện.

Chú Lý tuổi đã cao, ngủ ít, mỗi ngày dậy sớm đi dạo trong sân, chợt trông thấy một cậu trai thò đầu trước cửa.

Lần trước nằm viện ở thành phố N, Miểu Miểu đã đến thăm chú mấy lần. Tiếc là khi chú xuất viện thì Miểu Miểu phải vào đoàn làm phim, khiến chú Lý không gặp được Miểu Miểu. Bây giờ nhìn thấy Miểu Miểu trong lòng vui mừng biết bao nhiêu.

“Miểu Miểu, sao cháu lại đến sớm vậy?” Chú Lý vội vàng mở cửa cho Miểu Miểu.

Miểu Miểu ôm bức tranh, ngại ngùng gọi: “Chú Lý.”

“Ấy ấy ấy, mau vào đi.” Chú Lý nói: “Chú làm bữa sáng cho con ăn.”

Miểu Miểu theo sau chú Lý, nhìn cây cỏ trong sân với vẻ hoài niệm, phát hiện trong sân có thêm một khu vườn hoa nhỏ mới, đối diện với hướng phòng ngủ.

Miểu Miểu nhìn kỹ một chút, vui vẻ nói: “Chú Lý, chú trồng một vườn hoa hướng dương à. Đã là mùa đông rồi, vậy mà vẫn nở hoa!”

“Trong vườn hoa ấm áp mà.” Chú Lý nói: “Chử Y muốn trồng đó.”

Miểu Miểu vểnh tai lên, chú Lý vui vẻ nói: “Nhớ Miểu Miểu đấy. Miểu Miểu trong lòng Chử Y chính là hoa hướng dương, hoa hướng dương giống như Mặt Trời nhỏ.”

Miểu Miểu cười đến mắt cong cong.

Chú Lý nói: “Đây là hoa hướng dương để ngắm, không phải hoa hướng dương kết hạt. Đợi sang xuân trồng thêm hoa hướng dương, đợi đến khi kết hạt, chú rang lên, chúng ta vừa ăn hạt hướng dương vừa xem TV.”

Miểu Miểu: “…”

Chú Lý là chú Lý thực tế, không phải chú Lý lãng mạn.

Chú Lý thực tế làm bữa sáng cho Miểu Miểu, Miểu Miểu giống như hồi nhỏ lẽo đẽo theo chú vào bếp. May mà phòng bếp lớn, không chỉ Miểu Miểu nhỏ có thể theo sau mông chú Lý, mà Miểu Miểu lớn cũng có thể.

Chú Lý vừa làm vừa đút cho Miểu Miểu ăn, sau khi bữa sáng làm xong thì lấy ra một bộ bát đũa mới cho Miểu Miểu. Bộ bát đũa hồi nhỏ không dùng được nữa, nhưng bộ mới cũng là cùng một bộ, hoa văn giống hệt như hồi nhỏ, cứ như cậu vẫn luôn ở đây vậy.

Miểu Miểu vui vẻ ăn bữa sáng, cậu ăn rất ngon miệng, ăn từng miếng lớn khiến chú Lý rất có cảm giác thành tựu.

Đợi đến khi Miểu Miểu sắp ăn xong, Chử Y cuối cùng cũng xuống lầu. Anh nhìn thấy Miểu Miểu trên bàn ăn cũng sửng sốt, cười nói: “Nhóc ăn mày nhà ai đến ăn chực thế này?”

Nhóc ăn mày Miểu Miểu ăn đến hai má phồng lên, nói: “Nhà Chử Y .”

Chử Y vừa sáng ra đã có tâm trạng tốt, anh ngồi xuống bên cạnh Miểu Miểu, lau vụn cơm ở khóe miệng cho cậu, hôn cậu một cái trước mặt chú Lý.

Miểu Miểu xấu hổ đẩy anh, len lén nhìn chú Lý, phát hiện chú Lý không hề kinh ngạc mà còn vui vẻ cười. Nhận được ánh mắt của Miểu Miểu, chú cười với Miểu Miểu một nụ cười hiểu ý, thức thời đi làm bữa sáng cho Chử Y.

Chú Lý vừa đi, Miểu Miểu cũng hôn lên mặt anh một cái.

Chử Y vừa uống nước vừa nhìn Miểu Miểu ăn cơm, phát hiện một tờ giấy được cuộn tròn trong túi cậu.

“Kia là gì thế?” Chử Y hỏi Miểu Miểu.

Hào hứng vẽ xong tranh cả đêm thì muốn mang đến cho Chử Y xem, nhưng ăn được bữa sáng, đến trước mặt Chử Y, Miểu Miểu lại có chút ngại ngùng. Cậu gấp gáp vậy có phải sẽ khiến Chử Y cảm thấy cậu nóng lòng muốn kết hôn không?

Quá không dè dặt.

“Cái đó à.” Miểu Miểu ấp úng: “Là em lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, vẽ bậy thôi.”

“Cho anh xem được không?” Chử Y không trực tiếp lấy, mà hỏi ý kiến của Miểu Miểu.

Miểu Miểu chậm chạp đưa bức tranh cho Chử Y, vùi đầu ăn cơm giả vờ như trong bát còn rất nhiều cơm, nhưng ánh mắt nhỏ vẫn luôn len lén nhìn Chử Y.

Sau khi Chử Y mở bức tranh ra, bắt đầu nghiêm túc xem. Miểu Miểu len lút nhìn một cái, phát hiện Chử Y không có biểu cảm gì, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy Chử Y nói: “Miểu Miểu đây là đang ép hôn à.”

“Không có không có!” Miểu Miểu nói: “Em không ép hôn!”

Cậu vội vàng giải thích, nói xong mới phát hiện sự trêu chọc trong mắt Chử Y. Anh sờ sờ tai Miểu Miểu: “Sao lại đáng yêu thế này chứ.”

Nghe thấy kết hôn là vẽ một bức tranh về hôn lễ trong mơ, sáng sớm đã nóng lòng mang đến cho anh xem. Chẳng lẽ hôm nay ngay cả bài hát muốn phát trong hôn lễ cũng viết xong luôn rồi sao?

Miểu Miểu nóng lòng muốn kết hôn với anh như vậy, anh cũng muốn sớm dọn vào cùng một hộ khẩu với cậu, trói chặt cậu.

Chử Y cất bức tranh của Miểu Miểu, bảo chú Lý treo lên, dù sao cũng là hôn lễ trong mơ của Miểu Miểu, không thể tùy tiện để nhăn nhúm được.

Chú Lý cầm lấy cũng thưởng thức bức tranh của Miểu Miểu hồi lâu, vui vẻ nhận xét: “Miểu Miểu, địa điểm tổ chức hôn lễ này nhỏ quá, Chử Y có một hòn đảo ở nước ngoài, nên tổ chức hôn lễ trên đảo mới đúng.”

Miểu Miểu chưa trải sự đời, tưởng tổ chức hôn lễ ở một khách sạn ven biển là đủ rồi. Video được like nhiều nhất là tổ chức hôn lễ ở khách sạn ven biển, bình luận toàn là sự ngưỡng mộ và khen ngợi. Mọi người đều nói phải cố gắng kiếm tiền, sau này sẽ đến đó kết hôn.

Miểu Miểu đỏ mặt không nói lời nào, nhưng chăm chú nghe chú Lý góp ý.

Kết hôn thật là tốt.

Chử Y ăn xong bữa sáng thì bị Lạc Thụy đón đi, hôm nay anh phải chụp hình cho tạp chí. Miểu Miểu và chú Lý ở nhà đi dạo quanh vườn hoa nhỏ, chú Lý đặt ghế nằm và bàn cho Miểu Miểu trong vườn hoa. Miểu Miểu nằm bò ra bàn vẽ một bức tranh hoa hướng dương.

Cậu vẽ xong đưa cho chú Lý, đổi lấy bức tranh hôn lễ của mình: “Cháu còn phải sửa lại.”

Chú Lý đưa bức tranh cho cậu, cậu cầm bức tranh ra ngoài.

Hơn hai tiếng sau, Miểu Miểu ôm một bó hoa linh lan trắng xuất hiện trước bia mộ của mẹ.

Miểu Miểu đặt hoa linh lan xuống, tự mình ngồi xếp bằng, lấy bức tranh của mình ra cho mẹ xem. Miểu Miểu ngại ngùng nói: “Mẹ ơi, con và Chử Y sắp kết hôn rồi.”

“Thật ra con muốn đến thăm mẹ từ sớm nhưng vẫn luôn không có cơ hội.” Miểu Miểu nói.

Nghe Mục Hoành Trung kể chuyện về mẹ thì Miểu Miểu rất muốn đến thăm mẹ, nhưng sau đó cậu phải vào đoàn làm phim quay phim, không có cơ hội đến thành phố S.

Cậu giơ bức tranh của mình lên cho mẹ xem, sau đó bắt đầu kể mình muốn một hôn lễ như thế nào, kể rõ ràng từng mong muốn nhỏ, từng chi tiết của hôn lễ.

“Nếu ngôi sao không thích Trái Đất thì sẽ quay về, nhưng con và Chử Y kết hôn, vậy con sẽ ở lại đây mãi mãi.” Miểu Miểu nói.

“Ở lại mãi mãi, trong cơ thể sẽ sinh ra một ngôi sao nhỏ. Sao nhỏ sẽ trở về thiên hà Tiên Nữ, dần dần sinh ra linh trí, trở thành một hành tinh đạt tiêu chuẩn.” Miểu Miểu nói: “Con không muốn có sao nhỏ.”

“Những ngôi sao trên Tiên Nữ đều bị ba mẹ vứt bỏ.” Miểu Miểu có chút buồn bã.

“Thầy nói không phải như vậy, trứng sao phải ở thiên hà Tiên Nữ mới có thể lớn lên thật tốt, những ngôi sao nhỏ khác cũng rất vui vẻ.” Miểu Miểu hỏi: “Mẹ ơi, mẹ thấy sao? Có phải con quá nhạy cảm rồi không? Suy nghĩ này của con là sai sao?”

Cậu hỏi: “Mẹ sẽ không vứt bỏ con của mình đúng không?”

Miểu Miểu lải nhải rất nhiều với mẹ, đợi đến chiều mới rời đi, trước khi đi cậu chôn bức tranh của mình xuống đất bên dưới bó hoa.

Chiều hôm đó Chử Y chụp xong ảnh tạp chí thì đón Miểu Miểu đi ăn cơm. Sắp đến năm mới nên trên đường rất đông người, sau bữa ăn hai người bịt kín mít đi trên đường lớn ở thành phố S.

Vì 9/11 và 9/12 là những ngày bọn họ ở trong đoàn làm phim nên sinh nhật của cả hai đều không tổ chức đàng hoàng. Chử Y vừa đi vừa nói hai người phải cùng nhau đón năm mới.

Miểu Miểu đương nhiên đồng ý, ngay lúc đang bàn xem đón năm mới ở đâu thì điện thoại của Chử Y đổ chuông. Chưa đến mấy giây sau, điện thoại của Miểu Miểu cũng đổ chuông.

Miểu Miểu vừa nghe thấy giọng nói siêu lớn của Cận Đằng trong điện thoại của Chử Y, bên này cậu đã nghe tiếng chị Lý hỏi cậu và Chử Y có quan hệ gì.

Không thể giấu quản lý. Trước đây chị Lý không hỏi, Miểu Miểu không nói cũng thôi đi, bây giờ chị Lý đã hỏi thì Miểu Miểu đành phải thành thật khai báo.

“Chị Lý, Chử Y là bạn trai của em.” Miểu Miểu đáp.

Đây là lần đầu tiên Miểu Miểu giới thiệu với người khác như vậy, hai chữ “bạn trai” thật sự rất ngọt ngào.

Đầu dây bên kia, chị Lý im lặng.

Miểu Miểu không biết bên chị Lý đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tâm trạng của chị Lý ra sao, chỉ biết qua hồi lâu chị Lý mới tìm lại được giọng của mình.

“Có paparazzi quay được video em và Chử Y hôn nhau đăng lên Weibo. Công ty chúng ta và Huân Lan đang nghĩ cách xử lý.” Chị Lý đơn giản dặn dò: “Em đừng sợ.”

Miểu Miểu không sợ, cậu chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến Chử Y. Cậu cầm điện thoại nhìn Chử Y, Chử Y rõ ràng cũng biết rồi, Cận Đằng gọi điện tới chắc cũng vì chuyện này.

Khác với sự an ủi của chị Lý, Cận Đằng mắng Chử Y một trận, cũng nói với anh chuyện này không dễ xử lý.

Chử Y và Miểu Miểu đang là cặp đôi được chú ý nhất hiện nay, độ hot của bọn họ quá cao, fame quá khủng nên paparazzi muốn dựa vào bọn họ để nổi tiếng là chuyện rất bình thường. Huống hồ ảnh và video đã đăng rồi, không biết đã bị chia sẻ, tải xuống bao nhiêu lần, gỡ bỏ bề ngoài cũng không có tác dụng gì.

Cận Đằng cũng liên lạc với paparazzi chụp họ, đó là một kẻ láu cá, trước đây từng tiết lộ hai vụ ngoại tình và ly hôn rất nổi tiếng. Hai lần đó còn có trailer hoặc gợi ý, đầu tiên là một nữ diễn viên tuyến 1 của công ty bọn họ, vì trailer bị công ty mua đứt với giá cao nên gã ta lập tức lái dư luận sang nữ idol khác.

Nếu lần này gã ta gợi ý, chắc chắn công ty đã liên hệ xử lý trước nhưng gã ta không gợi ý đã nói rõ gã muốn làm một vụ lớn, Cận Đằng ra mặt cũng không dễ giải quyết. Cho dù bắt được paparazzi, cũng chỉ có thể ngăn chặn gã ta tiết lộ tiếp chứ những gì đã đăng thì khó mà thu hồi.

Cận Đằng thử dùng phim làm bình phong, nói là cảnh trong phim nhưng trong ảnh hai người họ đang ăn cơm ở nhà hàng, nhà hàng này rất nổi tiếng, là nhà hàng trong mơ của các cặp đôi, không biết có thể lấp liếm được không.

“Cậu coi mình đã làm gì đi! Sao cậu không biết cẩn thận chút nào vậy hả?! Không phải, sao cậu có thể hôn Miểu Miểu ở nhà hàng?! Cũng không phải, sao cậu lại yêu đương với Miểu Miểu chứ?” Cận Đằng bị anh làm cho tức đến nói năng lộn xộn.

Anh ta biết hai người có chút mờ ám nhưng tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Trong ảnh là phòng riêng có rèm, Miểu Miểu bị Chử Y ôm lên đùi hôn, nhìn như sắp ôm lên giường .

Chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng khiến người ta mặt đỏ tim đập. Cận Đằng thầm oán thán một câu, nóng lòng thế sao không đi khách sạn đi?

“Tôi sẽ liên lạc với đạo diễn Phàn và nhà hàng.” Cận Đằng nói xong thì cúp điện thoại.

Chử Y: “…”

Anh còn chưa kịp nói anh đừng liên lạc với đạo diễn Phàn.

Nghĩ đến việc Cận Đằng liên lạc với đạo diễn Phàn, nói ảnh hôn của Chử Y và Miểu Miểu bị tiết lộ, có thể PR thành tình tiết trong phim của y không. Phàn Vũ Khê kiểu gì cũng nổi điên. Chử Y im lặng.

Hai người về đến xe thì mở Weibo, diễn đàn để xem tình hình.

Ảnh chụp là lúc bọn họ hẹn hò ở nhà hàng. Miểu Miểu khó hiểu nói: “Rõ ràng là phòng riêng, còn có rèm dài dày như thế, sao có thể chụp được vậy?”

Chử Y không đáp, xem xong Weibo thì liên lạc với Cận Đằng, bảo anh ta đừng đi tìm đạo diễn Phàn, Cận Đằng không trả lời anh.

Trên Weibo quần chúng hóng hớt rất vui vẻ, có người nói là thật, còn fan thì từ chối, không thừa nhận.

Có người nói hai người rất đẹp đôi, trai tài trai sắc, nhìn rất mãn nhãn, ở bên nhau thì ở bên nhau thôi.

Có người nói không thể chấp nhận được. Cho dù hôn nhân đồng giới đã hợp pháp thì vẫn có người cố chấp từ chối hai người đàn ông ở bên nhau, cho nên những năm này minh tinh công khai come out trong giới giải trí không nhiều.

Còn có một đám fan CP như đang ăn Tết, tung hoa ăn mừng, vui mừng quá khích.

[A a a a a Chử Y, Miểu Miểu đừng sợ cứ xông lên đi!]

[A a a mẹ ơi con ship CP thật rồi!]

[Đôi này ngọt ngào quá, mau đi kết hôn đi!]

“Chử Y, giờ làm sao đây?” Miểu Miểu nhìn tin nhắn riêng và bình luận của mình mà buồn rầu. Không chỉ fan và người qua đường, ngay cả bạn học và đồng đội cũng nhắn tin hỏi cậu.

Chử Y cũng đang xem Weibo của mình, điện thoại anh không ngừng rung. Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Miểu Miểu thì lại có điện thoại gọi đến. Lần này Chử Y nói không phải tiếng Trung, Miểu Miểu nghe không hiểu, suy đoán từ ngữ khí, có thể là ông bà ngoại của Chử Y.

Miểu Miểu căng thẳng đến không dám nói lời nào.

Kỷ Tử Hàng bọn họ điên cuồng @ cậu trong nhóm, nhóm đoàn làm phim, nhóm lớp… Không có nhóm nào yên tĩnh.

Còn có lãnh đạo công ty, giáo viên nhà trường, người nhà họ Mục các thứ không ngừng gửi tin nhắn đến.

Miểu Miểu lần đầu tiên ý thức được, cậu và Chử Y yêu nhau không chỉ là chuyện của bọn họ mà còn liên quan đến rất nhiều người, toàn internet đều sẽ chú ý.

Mức độ này cậu không lường trước được.

Chử Y cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho Cận Đằng xong thì tắt máy.

Anh nói với Miểu Miểu: “Đừng căng thẳng, chúng ta đi uống gì đó đi.”

Anh kéo Miểu Miểu đang ngơ ngác xuống xe. Gần đó cũng không có quán cà phê gì, chỉ có một quán bar trông hơi vắng vẻ, Chử Y kéo Miểu Miểu vào quán bar.

Ánh sáng trong quán bar có hơi tối, hai người đi thẳng đến chỗ ngồi tối nhất. Nhân viên phục vụ trong quán bar đang sôi nổi thảo luận gì đó, nhất thời không nhìn rõ hai người họ.

Sau khi Miểu Miểu ngồi xuống, không chỉ nghe thấy giọng hát khàn khàn của ca sĩ trong quán bar mà còn nghe thấy mấy nhân viên phục vụ phía sau và quầy lễ tân đang thảo luận về cậu và Chử Y.

“Mấy người xem ảnh hôn đó chưa? Ôi mẹ ơi, quá đỉnh!”

“Đỉnh cái gì, chẳng phải cậu là fan của Chử Y sao? Cậu chấp nhận à?”

“Khuôn mặt của Miểu Miểu tôi có thể chấp nhận được, không chấp nhận thì biết làm sao?”

“Nói không chừng là phim đang xào CP thôi.”

Miểu Miểu càng thêm bồn chồn, không biết tại sao lúc này Chử Y lại muốn uống gì đó.

Hai người ngồi một lúc, cuối cùng cũng có nhân viên phục vụ đi về phía bọn họ, Miểu Miểu càng thêm căng thẳng.

Cậu kéo khẩu trang lên, hận không thể che kín toàn bộ khuôn mặt.

Chử Y nhìn cậu, ngay lúc nhân viên phục vụ sắp đi đến bên cạnh bọn họ thì đột nhiên đưa tay ra tháo khẩu trang và mũ của cậu xuống.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa kinh ngạc vừa hoang mang của Miểu Miểu hoàn toàn lộ ra.

Chuyện gì thế này, bây giờ bọn họ chẳng phải nên tránh hiềm nghi, tốt nhất là ru rú ở nhà không ra ngoài sao? Cậu không hiểu hành động này của Chử Y là gì nữa.

Giống như thỏ con bị dọa, cậu luống cuống tay chân muốn giật khẩu trang trong tay Chử Y, Chử Y không những không đưa cho cậu mà còn tháo cả khẩu trang của mình xuống.

Nhân viên phục vụ đi tới. Môi trường trong quán bar thoải mái, trong tiếng nhạc, nữ phục vụ vừa đi vừa nói với đồng nghiệp: “Tôi đã nói Miểu Miểu mới là chính cung, bọn họ nhất định là thật.”

“Xin chào, xin hỏi…”

Nữ phục vụ cúi đầu nhìn khách hàng, sau đó ngây người, Miểu Miểu cũng ngây người, chỉ có Chử Y bình tĩnh ngồi đó.

Cô nhân viên phục : “Xin, xin  hỏi hai vị uống gì ạ.”

Miểu Miểu cảm thấy cô ấy cũng không nghe lọt tai những gì Chử Y nói, cứ thế ngơ ngác rời đi.

Miểu Miểu mặc kệ tất cả mà tháo luôn khăn quàng cổ xuống, đã vậy rồi, chi bằng cứ uống cho đã đi: “Chử Y, hôm nay em có thể uống chút rượu không?”

“Đương nhiên.” Chử Y nói.

Miểu Miểu từ sau lần đó uống một ly bia đã say, không những không tránh xa rượu, còn mê uống rượu, tất nhiên không phải rượu mạnh mà cậu thích nhất là rượu đào. Chử Y từng xem qua rượu đào cậu uống, nồng độ cồn 5.5%.

Quả nhiên nữ phục vụ kia không bao lâu sau đã quay lại, cô ấy nói xin lỗi, trên mặt không giấu được sự kích động, hỏi lại bọn họ muốn uống gì. Chử Y gọi cho Miểu Miểu một ly rượu trái cây, anh thì một ly champagne.

Mấy nhân viên phục vụ chắc cũng nhận ra hai người rồi, bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía này. Miểu Miểu uống một ngụm rượu, phát hiện ngoài cửa sổ tuyết đang rơi.

Điện thoại của Miểu Miểu vẫn đang rung, nhưng uống một ngụm rượu, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ và Chử Y trong cửa sổ, Miểu Miểu yên tâm hơn rất nhiều.

Chử Y đưa tay tắt máy điện thoại của Miểu Miểu: “Có bài hát nào muốn nghe không?”

Miểu Miểu thuận miệng nói một bài hát của Chử Y.

Sau đó Chử Y đứng dậy, anh đi đến trước ban nhạc đang biểu diễn, nói gì đó với bọn họ trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Vài khách ít ỏi trong quán bar đều nhìn thấy Chử Y.

Nhân vật chính trên hot search mà họ vừa xem trong điện thoại, người mà họ vừa thảo luận lúc này lại xuất hiện trước mặt họ. Tất cả đều hưng phấn, đặc biệt là lúc Chử Y cầm đàn guitar đứng trên sân khấu.

Anh nhìn về một hướng nào đó, mọi người nương theo ánh mắt của anh.

Trông thấy một nhóc khờ đang ngơ ngác.

________

Lời tác giả:

Miểu Miểu: IQ của em khiến em luôn không theo kịp bước chân của Chử Y QAQ.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *