Tieudaothuquan

0

Lần đầu tiên Chử Y gặp Quý Tắc là lúc anh 7 tuổi.

Hôm đó anh vừa tan học, trông thấy một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ thấp hơn anh một chút đứng trước cửa nhà mình. Chử Y vừa xuống xe đã bị bọn họ nhìn chằm chằm, ánh mắt của người phụ nữ kia khiến Chử Y rất khó chịu, bà ta vỗ vỗ nói với cậu bé: “Đây là anh trai con, gọi anh đi con.”

Cậu bé đó trông rất giống Chử Y, thò tay muốn chạm vào tay Chử Y. Chử Y chưa kịp hiểu chuyện gì nên đứng im tại chỗ, cậu bé kia nắm được tay anh: “Anh trai.”

“Chử Y!” Một tiếng gọi chói tai khiến Chử Y hoàn hồn.

Mẹ anh luôn dịu dàng, nói chuyện không nhỏ nhẹ thì cũng êm tai, giọng luôn duy trì ở mức độ dễ chịu, chưa bao giờ phát ra âm thanh chói tai như thế.

“Con là con một.” Mẹ anh gằn từng chữ: “Không có anh chị em gì hết, càng không có em trai.”

Chử Y 7 tuổi đã hiểu rất nhiều chuyện, anh lạnh lùng gỡ tay cậu bé ra, đi về phía mẹ.

Cậu bé kia cứ theo sau anh gọi anh trai, cậu ta không vào được nhưng đứng ngoài cửa luôn miệng gọi.

“Anh trai, anh ơi.”

“Anh ơi.”

“Anh ơi.”

Gọi từ nhỏ đến lớn.

Lúc nhỏ cậu ta không vào được cửa, nhưng có thể tìm Quý Trấn. Quý Trấn rất thích cậu ta, mỗi khi nhắc đến đều nói đứa trẻ đó hết sức giống ông.

Ngày Quý Trấn qua đời, Quý Tắc lại gọi anh là anh trai: “Anh trai ơi, bố cũng chết rồi, ông ấy để lại tất cả mọi thứ cho anh.”

Lúc Chử Y mới về nước, Quý Tắc vẫn gọi anh trai, cậu ta nói: “Anh ơi, có rất nhiều người thích anh.”

Buổi hòa nhạc, phim truyền hình, phim điện ảnh của Chử Y xảy ra sự cố, cậu ta cũng gọi anh trai: “Anh ơi, anh phải cẩn thận đó.”

“Anh trai của tôi á.” Quý Tắc nói với Miểu Miểu: “Thật sự là tỏa sáng rực rỡ. Anh ấy sinh ra đã có tất cả, sống trong căn nhà tốt nhất, có người mẹ dịu dàng tao nhã nhất, hưởng thụ mọi thứ tốt nhất. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, cứ như nhìn thấy hoàng tử bé vậy.”

“Nhưng mà hoàng tử bé không thích tôi.” Quý Tắc tiếc nuối.

Hàng mi Miểu Miểu run rẩy, Quý Tắc cười nói: “Anh ấy không thích tôi, nhưng có sao đâu, tôi vẫn là em trai duy nhất của anh ấy.”

“Chỉ là không ngờ, lại có thêm cậu.” Quý Tắc nhìn Miểu Miểu, ánh mắt phức tạp.


“Không định vị được, muốn định vị thì con phải gọi điện cho nó.” Chú Lý nói với Chử Y đang lo lắng: “Có cần báo cảnh sát không?”

“Không cần.” Giọng Chử Y khàn khàn: “Đừng báo cảnh sát, Quý Tắc là một kẻ điên.”

Những người khác cũng lo lắng, nhưng bọn họ đều không hiểu được sự sốt ruột và hối hận của Chử Y.

Anh rất hối hận vì hôm nay không ở lại đó, anh đã thấy trị an ở đó không ổn, vậy mà không ở lại đó thêm một ngày.

Anh càng hối hận vì đã cho Quý Tắc xem thứ trong điện thoại ở tiệc mừng thọ của ông cụ Mục, thứ anh cho Quý Tắc xem là ảnh chụp di chúc đã được anh công chứng.

Anh ghét Quý Tắc cứ dây dưa không dứt, anh biết Quý Tắc muốn gì. Anh đã sớm lập di chúc, sau khi anh chết thì tất cả tài sản sẽ thuộc về Miểu Miểu. Nếu Miểu Miểu xảy ra bất trắc thì tất cả tài sản sẽ thuộc về tổ chức từ thiện.

Anh nói với Quý Tắc, đừng dây dưa nữa, cho dù anh có chết thì tiền của Quý Trấn cũng sẽ không đến tay cậu ta đâu. Anh cũng nói với Quý Tắc, đừng hòng làm gì Miểu Miểu, bởi vì Miểu Miểu họ Mục, nếu Miểu Miểu xảy ra chuyện thì cậu ta vĩnh viễn không có được tiền của Quý Trấn.

Anh cho rằng mình đã tính toán rất kỹ, Quý Tắc cũng hiếm khi nổi đóa. Anh cho rằng như thế là đã an toàn rồi, anh có thể công khai với Miểu Miểu, kết hôn với Miểu Miểu. Nhưng anh đâu lường được suy nghĩ của kẻ điên, lại còn kéo sự chú ý của kẻ điên đó lên người Miểu Miểu nữa.

“Tôi đã chuyển toàn bộ tài sản của Quý Trấn vào tài khoản của cậu rồi.” Chử Y trả lời cậu ta.

“Anh trai không cần chuyển đâu, hay anh lập di chúc khác đi.” Quý Tắc trả lời anh: “Sau khi anh chết, tất cả mọi thứ đều thuộc về em.”

“Nó bị sao vậy, lập lại di chúc thì có tác dụng gì. Vì con còn sống thì di chúc có thể sửa bất cứ lúc nào.” Chú Lý không theo kịp mạch não của Quý Tắc.

“Hẳn nó có cách khiến con không kịp sửa.” Chử Y nói.

Chú Lý cười: “Điều này sao có thể.”

“Bên phía đoàn làm phim mọi thứ vẫn bình thường.” Lạc Thụy nói: “Tôi vừa hỏi Kỷ Tử Hàng, Kỷ Tử Hàng nói Miểu Miểu đi ăn tối cùng Mục Đình Dục rồi.”

Lạc Thụy an ủi: “Đừng quá lo lắng, Miểu Miểu không phải người bình thường.”

Chử Y khựng lại, quan tâm ắt rối, anh vẫn luôn coi Miểu Miểu là một thiếu niên đơn thuần nên quên mất sự đặc biệt của cậu. Cảm giác bị bóp nghẹt trong lòng anh dịu đi rất nhiều, ít nhất có thể suy nghĩ thông suốt hơn.

Không gọi điện được, bên kia cũng không có tin tức gì.

Chử Y hỏi cậu ta: “Còn yêu cầu gì khác không? Cần tiền không?”

Chú Lý và Lạc Thụy nhìn thấy tin nhắn cũng sững sờ.

Bên kia nhắn “Được”, gửi một tài khoản ở nước ngoài.

“Số tiền càng lớn càng tốt.” Chử Y nói: “Nghĩ cách chuyển hết cho cậu ta.”

Chú Lý dường như đã hiểu, lập tức làm theo.

Chử Y trả lời Quý Tắc: “Tất cả yêu cầu của cậu tôi đều đáp ứng rồi, giờ cho tôi biết Miểu Miểu đang ở đâu được không?”

Khi Chử Y chạy đến ngôi nhà nông thôn mà Quý Tắc nói thì đã là mười hai giờ đêm. Trước khi anh đến, Quý Tắc đã cho anh một bức ảnh Miểu Miểu đang ngủ: “Anh trai có muốn đánh cược với em không, nếu anh dám liên lạc với người khác thì em sẽ làm gì cậu ấy đây? Anh biết đó, ở một vài khía cạnh, sở thích của em và anh rất giống nhau.”

Chử Y một mình đứng trước cửa, phát hiện trong sân có đám thanh niên đang đốt lửa. Nhìn thấy Chử Y, một thanh niên đang ngậm thuốc lá lập tức vứt điếu thuốc, lớn tiếng nói: “Đây chẳng phải là Chử Y sao! Thần tượng kìa!”

Chử Y mặt không cảm xúc: “Quý Tắc đâu? Tôi muốn gặp Quý Tắc.”

Quý Tắc từ một căn phòng nào đó đi ra, cổ áo vẫn còn mở, khóe miệng nhếch lên, gọi một cách thân mật: “Anh trai, đến nhanh vậy à.”

Chử Y siết chặt tay, mím chặt môi: “Miểu Miểu đâu?”

Quý Tắc chỉ cười, dường như rất thích thú với biểu cảm hiện tại của anh, cậu ta thưởng thức đủ rồi mới nói: “Anh trai, sau khi anh đưa Miểu Miểu đi thì em cũng không có kết cục tốt nhỉ.”

“Anh mang cậu ấy đi thì sẽ báo cảnh sát, hoặc dùng thủ đoạn của anh để trả thù em.” Quý Tắc thản nhiên nói.

Chử Y: “Tôi đã mua vé máy bay cho cậu rồi. Hai tiếng nữa, cậu có thể lên máy bay đến nước G, tôi chỉ cần Miểu Miểu bình an.”

Quý Tắc lắc đầu: “Em dám làm vậy là vì em sống chán rồi, thực sự sống chán rồi, cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa.”

Trong lòng Chử Y hoảng hốt, miễn Quý Tắc có yêu cầu thì anh sẽ có cách, anh sợ nhất là Quý Tắc không có yêu cầu, thậm chí không quan tâm đến tất cả.

“Điều duy nhất em còn thấy thú vị chính là anh và Miểu Miểu.” Quý Tắc nói: “Chúng ta chung dòng máu, ngay cả người mình thích cũng giống nhau.”

“Anh trai, sao anh lại căng thẳng thế?” Quý Tắc tiến lên một bước: “Chẳng phải anh luôn lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ sao?”

“Anh sống dưới ánh mặt trời, dưới ánh đèn sân khấu giống như một vị thần.” Quý Tắc lẩm bẩm: “Chẳng phải anh không cần bố, không cần người thân, không cần bất kỳ ai sao?”

“Đừng căng thẳng, cũng đừng sợ hãi.” Quý Tắc cười rồi tiến lên một bước nữa, đưa tay về phía Chử Y.

Chử Y không thể phản kháng, cứ thế đứng im tại chỗ. Quý Tắc mỉm cười định nắm lấy tay anh, khi tay cậu ta sắp chạm vào tay Chử Y thì với tốc độ nhanh như chớp, cậu ta bị hất văng ra.

Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, ngay cả Quý Tắc cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta cứ như bị một quả bóng đâm bay, quả bóng đó vừa cứng vừa to mang theo sức mạnh hung hãn đập cậu ta vào tường.

“Không cho phép anh chạm vào Chử Y!”

Không phải bóng, mà là Miểu Miểu.

Miểu Miểu đứng trước mặt Chử Y, tức giận quát Quý Tắc.

“Không thể nào!” Quý Tắc thở hổn hển nói: “Cho dù cậu tỉnh dậy trước, tôi cũng đã trói cậu rất chặt rồi, sao cậu có thể chạy ra được chứ?!”

Miểu Miểu phản bác: “Anh trói không chặt, tôi cởi ra được!”

Trên gương mặt tái nhợt của Chử Y hiện ra nụ cười, đối với con người thì rất chặt nhưng đối với ngôi sao thì chẳng khác nào không có. Anh nắm lấy tay Miểu Miểu, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng yên ổn hạ xuống.

Nhóm thanh niên hoàn hồn, vội vàng đỡ Quý Tắc dậy. Cho dù Miểu Miểu chạy ra ngoài cũng không phải chuyện gì to tát, bọn họ còn nhiều người ở đây.

“Chử Y, anh đừng sợ.” Miểu Miểu mím môi, tự tin nói: “Bọn họ không phải đối thủ của em.”

Chử Y: “…”

Khi Cận Đằng, Lạc Thụy, Mục Hoành Trung chạy đến, vừa vặn nhìn thấy Miểu Miểu quật ngã một thanh niên xuống đất, sau đó lại nhấc bổng một người khác lên ném xuống đất, động tác đẹp mắt dứt khoát, không hề dây dưa.

Cận Đằng và Lạc Thụy cũng ngơ ngác như Chử Y. Còn Mục Hoành Trung thì vô cùng an ủi, không hổ là bản lĩnh đánh nhau do hắn dạy ra, chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, chiêu nào chiêu nấy dứt khoát, còn kèm theo cả chiêu hiểm nữa.

Miểu Miểu mà Kỷ Tử Hàng gọi là Sữa Tuyết, một tay có thể nhấc bổng một người đàn ông trưởng thành nặng hơn 90 kg, một cú đấm có thể đánh ngã năm người, cậu có tin không? Cận Đằng hoảng hốt.

Vụ bắt cóc này đối với Chử Y là lo lắng thót tim, đối với Mục Hoành Trung chỉ là bài kiểm tra cuối kỳ của con trai, còn đối với Miểu Miểu có lẽ là sau khi ngủ một giấc thì vận động cơ thể một chút.

Chử Y căng thẳng suốt nửa ngày: “…”

Chuyện này cuối cùng do Mục Hoành Trung xử lý, vì có tiền Chử Y chuyển, ít nhất có thể khép vào tội bắt cóc. Mục Hoành Trung đương nhiên không dễ dàng bỏ qua những kẻ dám ra tay với bé cưng Miểu Miểu, ngoài Quý Tắc ra, còn có Mục Đình Dục.

Chử Y không quản những chuyện đó, nhưng nhất định phải dạy dỗ Miểu Miểu.

Ai bảo cậu lại chạy đi với Mục Đình Dục chứ.

Miểu Miểu trước mặt Chử Y mềm nhũn như chiếc bánh bao sữa trứng vừa mới ra lò, bên ngoài trắng trắng mềm mềm, bên trong thơm thơm ngọt ngào.

Bởi vì Miểu Miểu biết, Chử Y thực sự sợ hãi rồi.

“Miểu Miểu, em nhất định không được xảy ra chuyện gì.”

Miểu Miểu lần đầu tiên nhìn thấy Chử Y yếu đuối như vậy, đau lòng ôm lấy đầu Chử Y, liên tục đảm bảo: “Miểu Miểu sẽ không xảy ra chuyện gì, Miểu Miểu rất lợi hại.”

“Sau này gặp phải kẻ xấu cũng không được đánh nhau.” Chử Y nói: “Giống như hồi nhỏ, cứ biến thành ngôi sao nhỏ trốn đi.”

Miểu Miểu có thể một mình đánh năm người: “Vâng ạ, trốn đi, không ra ngoài, bọn họ làm kiểu gì cũng không tìm được.”

Tối hôm đó khi đi ngủ, Chử Y ôm chặt Miểu Miểu, dùng sức đến mức nếu là người bình thường e sẽ bị siết đến khó thở. Anh nói bên tai Miểu Miểu: “Miểu Miểu, anh yêu em.”

Trái tim Miểu Miểu tan chảy, tan chảy trong mật ngọt.

Cậu biết Chử Y rất thích mình nhưng Chử Y toàn thể hiện bằng hành động, hiếm khi nói cho cậu biết, đây là lần đầu tiên Chử Y thốt ra miệng.

Cuối cùng cậu cũng đợi được câu “Anh yêu em” của Chử Y rồi.

Miểu Miểu càng trở nên mềm nhũn hơn, để Chử Y có thể siết chặt cậu vào lòng.

“Vậy nên, cậu không nói ‘Em cũng yêu anh’ sao?” Kỷ Tử Hàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Mấy người khác cũng đồng loạt lên án: “Giám khảo Chử nói ra câu này khó khăn lắm đó! Giống như trúng số độc đắc vậy, cậu lại không có phản ứng gì hả?”

Từ khi biết được mối quan hệ của Miểu Miểu và Chử Y, mỗi ngày cả đám đều ép cậu kể chuyện tình yêu của mình và Chử Y. Miểu Miểu cũng không hiểu bọn họ lắm, mỗi lần đều nói muốn đá bay bát cơm chó này nhưng lần nào cũng hối thúc cậu kể.

Tuy nhiên, lần này bọn họ nói đúng.

Miểu Miểu rất hối hận, lúc đó cậu hạnh phúc đến mức lạc lối, chỉ lo đắm chìm trong sự ngọt ngào nên quên đáp lại Chử Y!

Không những không đủ lãng mạn, mà còn chẳng đạt yêu cầu!

“Em nhất định sẽ tìm cơ hội bù đắp!” Miểu Miểu giơ tay cam đoan.

“Nhất định phải bù đắp cho thật tốt vào!” Kỷ Tử Hàng nói.

“Nếu không thì cậu xong đời đó!” Ngải Hàn Ý nói.

Miểu Miểu: “…”

Chử Y quả nhiên là Chử Y, dù đã yêu đương với cậu nhưng vẫn là nam thần trong lòng các đồng đội của cậu. Đồng đội của cậu không phải là “nhà ngoại” của cậu mà là “nhà nội” mới đúng.

Miểu Miểu đau đầu suy nghĩ xem nên làm sao, mãi đến khi bọn họ sắp về thành phố N ăn Tết cũng chưa nghĩ ra. Sắp gặp lại Chử Y rồi, Miểu Miểu lo muốn hói đầu, nghĩ đến Phàn Vũ Khê, Miểu Miểu càng hói đầu hơn.

Lần trước bị phanh phui trên Weibo, Miểu Miểu ở nhà Chử Y mấy ngày rồi vào thẳng đoàn phim luôn nên chưa gặp Phàn Vũ Khê. Đã lâu như vậy, Khê Khê chắc không còn giận nữa ha.

Mục Hoành Trung trả lời: “Không giận nữa.”

Miểu Miểu yên tâm trở về, còn mang theo cả đặc sản. Một idol đang hot vác theo mấy túi đặc sản về nhà bị vị đạo diễn quyền lực ném kịch bản vào đầu, còn bảo cậu phắn ra ngoài.

Idol nhỏ đang hot ngơ ngác lăn ra ngoài, còn bị yêu cầu để lại đặc sản: “Mi có biết mi là idol không? Vác theo đống này về mà không thấy quê mùa hả?”

Miểu Miểu nhìn túi vải của mình, đứng ở cửa phản bác: “Không hề quê mùa chút nào! Đây là túi cỡ lớn mới ra mắt của SY đó, rất hợp với xu hướng hiện nay!”

Phàn Vũ Khê: “…”

Y sắp bị Miểu Miểu chọc tức chết rồi.

Cuối cùng Miểu Miểu vẫn vào ăn tối, Phàn Vũ Khê tuy bày ra vẻ mặt không muốn gặp cậu, nhưng y vẫn ngồi vào bàn ăn.

Đúng như Mục Hoành Trung nói, kỳ thực khi quay phim Phàn Vũ Khê gần như đã đoán được hai người có ý với nhau rồi. Nhưng việc y biết được hai người bên nhau trên hot search, Miểu Miểu lại luôn giấu giếm khiến y rất tức giận.

Miểu Miểu gắp thức ăn cho Phàn Vũ Khê: “Khê Khê ăn nhiều một chút, dạo này ba gầy đi rồi.”

Phàn Vũ Khê hừ lạnh.

Miểu Miểu đã sớm quen với sự mỉa mai của y, hiện tại cứ để y mỉa mai vài câu là lát nữa sẽ không sao, nếu bây giờ không mỉa mai thì mới có vấn đề.

Ăn cơm gần xong, Phàn Vũ Khê nói: “Chử Y chỉ hát một bài ở quán bar là xong chuyện rồi đấy à? Không thèm lên Weibo thừa nhận hả?”

Vừa là soi mói, vừa là sự chấp nhận và đồng ý.

Miểu Miểu cầm đũa chọc chọc viên thịt nhỏ, vừa ngại ngùng vừa đắc ý: “Anh ấy nói anh ấy yêu con rồi.”

Phàn Vũ Khê: “…”

Còn ba ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, Chử Y gọi điện bảo Miểu Miểu cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Mười giờ sáng, Miểu Miểu mặc chiếc áo lông dày cộm, quấn chiếc khăn mềm mại, tròn vo ra khỏi cửa.

Chử Y ngồi trong xe nhìn thấy một quả bóng lăn tới, lăn lên xe của anh.

Chử Y cười nói: “Quần bó không được, quần bông áo lông thì được à?”

Trong xe bật điều hòa ấm áp, Miểu Miểu cởi áo phao và khăn quàng cổ: “Áo lông ấm áp mềm mại mà.”

Chử Y mỉm cười, không bình luận gì về quan điểm thẩm mỹ độc đáo của Miểu Miểu.

Xe chạy khỏi khu chung cư, hướng ra ngoài trung tâm thành phố. Ánh mắt Miểu Miểu từ trên mặt Chử Y chuyển sang cửa sổ: “Ơ, chúng ta đến nhà hàng nào vậy?”

Chử Y nói: “Đi đón người trước rồi mới ăn cơm.”

Xe đỗ ở bãi đậu xe của sân bay, Chử Y đưa Miểu Miểu đến lối đi đặc biệt của sân bay, bọn họ không đợi lâu, hai người già trông chỉ khoảng hơn sáu mươi tuổi dưới sự hộ tống của một hàng người xuất hiện trước mặt họ.

Miểu Miểu ngẩn người một lúc, rồi lại nhìn chiếc áo lông dày cộm trên tay và chiếc quần bông trên người mình, héo queo.

Lần đầu tiên gặp phụ huynh, vậy mà cậu lại ăn mặc như một quả bóng thế này.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *