Tieudaothuquan

0

“Hướng dẫn viên?”

Vệ Tuân dập lửa ma, vẻ mặt trầm ngâm. Ngay khi nhìn thấy con bướm kia cậu đã có dự cảm không lành rồi, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

“Nhạy bén thật, đây là hướng dẫn viên cấp độ nào vậy?”

Vệ Tuân thừa sức nhận ra chiếc áo choàng màu xanh lá của Đinh 1, nhưng cậu chắc chắn người so găng với ác ma tuyệt đối không phải Đinh 1.

Quá đáng sợ, ác ma hồi sinh triệt để mang theo sức mạnh khổng lồ, thảo nào lại khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Có thể chiến đấu với ác ma mạnh cỡ đó, không thể nào là Đinh 1 được.

“Đạo sĩ Ong à? Không, chưa chắc.”

Vệ Tuân nhíu mày, cậu không thấy bất kỳ ong ma nào, hơn nữa Tiểu Thúy đã kết nối với ong mẹ, còn thụ thai tất cả trứng ong mẹ trong bụng mình, nếu Đạo sĩ Ong đến thật thì hẳn nó phải có phản ứng.

Không phải Đinh 1 cũng không phải Đạo sĩ Ong cấp trên của Đinh 1, chẳng lẽ là cấp trên của cấp trên sao? Vệ Tuân không nhận được thông tin gì về nhân vật này từ Đinh 1, rõ ràng cấp bậc của Đinh 1 không đủ trình độ để biết.

“Tiểu Thúy, đó là bướm gì thế?”

Khách sạn Kinh dị toàn cầu lấy bướm làm biểu tượng, vừa rồi nhìn lướt qua nên Vệ Tuân không thấy rõ nó là loại bướm gì nhưng chắc chắn không hề tầm thường.

‘Tôi, tôi không biết, chủ nhân, tôi không thể ra ngoài được!’

Giọng Tiểu Thúy run run đầy hoảng loạn: ‘Tôi cảm nhận được một con ma trùng vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức đáng sợ. Nếu ra ngoài tôi chắc chắn sẽ bị nó phát hiện!’

Quả nhiên con bướm đó là ma trùng.

‘Cả trạng thái tinh thần lẫn bản thể đều bị phát hiện à?’

‘Đúng, đúng vậy, nó quá mạnh!’

Gay rồi đây.

Ngoài bọ rùa máu chưa kiểm tra thì Tiểu Thúy là ma trùng mạnh nhất trong tay Vệ Tuân, nếu nó còn bị đối phương phát hiện, thực lực chênh lệch lớn vậy thì những ma trùng khác trong tay Vệ Tuân hoàn toàn không phải đối thủ của con bướm đó.

Vệ Tuân hơi nhức răng, không chỉ một hướng dẫn viên mạnh, trong hình ảnh cậu nhìn thấy vừa rồi có hai bóng người so kè với ác ma, nếu cả hai đều là hướng dẫn viên thì e rằng thực lực của họ cũng chẳng kém cạnh là bao.

Một kẻ dùng thân xác của Đinh 1, một kẻ có lẽ đã xâm nhập vào hành trình bằng cách đặc biệt, cả hai đều tới vì điểm giao thoa Vực Sâu.

Kẻ địch mạnh quá!

Tuy bọn họ đã bị áp chế sức mạnh nhưng Vệ Tuân cảm thấy họ hợp sức chiến đấu với ác ma vẫn chưa dùng hết khả năng, ngược lại còn khá nhẹ nhàng.

Không phải đối thủ mà cậu có thể đối phó vào lúc này.

Vấn đề là bây giờ bọn họ xâm nhập vào đoàn du lịch cho đến khi bị giết hay là bị giới hạn thời gian, chẳng hạn như nhất định phải rời đi sau khi điểm giao thoa Vực Sâu bị phong ấn? Họ đến đây vì cảm ứng được ác ma, hay vì cảm nhận được điểm giao thoa Vực Sâu? Họ có biết tiến độ mở của điểm giao thoa không?

Cậu nên chạy trốn như nào cho an toàn sau khi cướp được điểm giao thoa đây?

Vệ Tuân không muốn từ bỏ điểm giao thoa, lối ra duy nhất đang bị hai kẻ đánh nhau với ác ma chiếm giữ, cậu trốn trong hang đá chẳng khác gì ba ba trong rọ. Nếu cứ để đối phương phân thắng bại với ác ma, xuống đây mở điểm giao thoa thì chắc chắn cậu trốn không nổi.

Bị phát hiện liền.

Chỉ riêng việc hiện tại trong tay cậu có sáu con ma trùng: bọ rùa máu, Tiểu Thúy, Tiểu Kim, bọ ngựa số một – hai – ba, quả cầu ma trùng không thể giấu tất cả bọn chúng, chắc chắn sẽ có ma trùng phải ở ngoài, một khi kẻ mang theo con bướm kia xuống đây cảm nhận là sẽ phát hiện ra ngay.

Hoặc là họ đã phát hiện ra rồi.

“Đào đường hầm.”

Vệ Tuân dùng con sâu quỷ đào đường hầm bí mật, nhưng đường hầm này chỉ để dự phòng chứ không phải để trốn chạy. Cậu vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Theo lời khách sạn thì dù hai hướng dẫn viên kia mạnh đến đâu cũng phải mất một, hai ngày mới mở được điểm giao thoa Vực Sâu. Đến lúc đó, chắc chắn Khí Vực Sâu rò rỉ ra sẽ làm ô nhiễm nhân gian, khiến nhiệm vụ của cậu thất bại.

‘Nhiệm vụ thất bại có bị phạt không?’

Vệ Tuân bất ngờ hỏi.

[Với tư cách là Du khách ưu tú, nếu thất bại nhiệm vụ lệnh triệu tập sẽ bị đưa ra xét xử trước hội đồng khách sạn, phán quyết mức độ phạm tội, tội nhẹ vẫn giữ được mạng, tội nặng sẽ bị tước đoạt mọi thứ.]

Hội đồng khách sạn, xét xử?

Quả nhiên làm Du khách ưu tú chẳng dễ sống tẹo nào.

Vệ Tuân không định để nhiệm vụ thất bại, cũng chẳng nghĩ đến việc liệu Du khách ưu tú còn lại có tới hỗ trợ hay không. Phụ thuộc người khác thì không sống được, chỉ có dựa vào bản thân thôi.

“Vù vù…”

Đao Của Kẻ Điên tì lên khe đá rung vù vù liên tục, nó phát hiện kẻ địch mạnh hơn nên sôi trào tinh thần chiến đấu. Xông lên, xông lên oánh nhau đê!

“Tao là kẻ điên chứ không phải thằng ngu.”

Vệ Tuân im lặng, kiềm chế sự thúc giục Đao Của Kẻ Điên. Ngay sau đó, cậu lại đánh bạo bước ra khỏi khe đá đang ẩn náu!

Trốn cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao bây giờ mặt đất đang rung chuyển, bọn họ đánh nhau, trong phút chốc cũng chưa đánh xuống đây được. Vệ Tuân gỡ danh hiệu du khách, cậu phát hiện chỉ cần mình không chạm vào kết tinh ma khí thì mức độ mở của nó sẽ không tăng. Chắc chỉ khi cậu dùng tay chạm vào kết tinh thì mới tính.

Vệ Tuân lấy chiếc huy hiệu hướng dẫn viên ra, cậu nghĩ ra hai cách nhưng cả hai đều chưa hoàn thiện. Điều quan trọng là không đủ sức, quá mạo hiểm. Vệ Tuân đang nghĩ huy hiệu hướng dẫn viên biểu tượng cho thân phận của hướng dẫn viên, cũng thể hiện cấp bậc của hướng dẫn viên. Vậy nếu cậu mạo hiểm với huy hiệu, liệu có thể tạm thời tăng cấp không?

Khả năng không cao, nhưng cũng có thể thử xem sao. Tuy nhiên khi Vệ Tuân nhìn vào chiếc huy hiệu, cậu lại bất ngờ thốt lên.

“Ám đen phân nửa? Huy hiệu…”

Nửa bên của chiếc huy hiệu hướng dẫn viên màu bạc đã bị ám màu đen! Vệ Tuân cảm nhận một chút rồi lập tức hiểu ra. Tỷ lệ màu đen ám lên chính là mức độ mở của điểm giao thoa Vực Sâu.

“Chỉ có huy hiệu của mình thay đổi, hay tất cả hướng dẫn viên đều như vậy?”

Bị lừa rồi!

Vẻ mặt Vệ Tuân thay đổi khó lường, nếu tất cả huy hiệu hướng dẫn viên thay đổi như này thì chẳng phải các hướng dẫn viên có huy hiệu đều biết tiến độ và tốc độ mở của điểm giao thoa Vực Sâu sao? Chưa kể hễ cậu tiếp tục mở điểm giao thoa thì sẽ bị phát hiện ngay.

“Thú vị phết.”

Vệ Tuân thầm mắng khách sạn rác rưởi vài câu rồi lại cười.

“Thực ra tôi cũng tò mò, rốt cuộc điểm giao thoa Vực Sâu có tác dụng gì.”

Có thể phản ánh tiến độ mở điểm giao thoa lên huy hiệu của tất cả hướng dẫn viên, đây chắc hẳn là món đồ chơi cực kỳ đáng gờm.

“Phản ánh tiến độ… Chưa chắc đã là chuyện xấu.”

Vệ Tuân trầm ngâm, theo lời khách sạn thì hướng dẫn viên tinh anh cấp Ất muốn mở điểm giao thoa Vực Sâu cũng phải mất khoảng hai ngày, vậy mà chỉ trong vài giây cậu đã mở được phân nửa, trong mắt người ngoài sẽ là hướng dẫn viên cấp bậc gì đây?

Hai hướng dẫn viên kia chiến đấu với ác ma lâu như vậy, rốt cuộc ác ma khó chơi hay là họ chưa rõ tình hình, ngại này ngại kia nên tạm thời không dám xuống?

Nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội!

Vệ Tuân muốn đánh cược một lần!

“Mạo hiểm.”

Cậu khẽ nói, nhưng không phải với huy hiệu hướng dẫn viên mà với chiếc áo choàng hướng dẫn viên! Mạo hiểm với huy hiệu để trở nên mạnh hơn thì quá vô lý, cơ bản là không thể, nhưng nếu muốn khè hay lừa đối phương thì màu áo choàng hướng dẫn viên sẽ tiện hơn.

[Mạo hiểm thành công, áo choàng đã biến thành màu xanh lam nhạt!]

Chiếc áo choàng màu xanh lá của Đinh 1 mà Vệ Tuân cầm trong tay đã thành công biến thành màu xanh lam nhạt. Màu xanh này là màu áo choàng của hướng dẫn viên cấp bạc, Vệ Tuân là hướng dẫn viên cấp bậc này. Áo choàng trong tay cậu có màu xanh lam nhạt giống như màu trời.

Xanh lam nhạt, level thấp nhất của cấp bạc.

Vệ Tuân cau mày, chưa đủ, màu xanh lam và xanh lá cây không có quá nhiều khác biệt về cấp bậc.

“Mạo hiểm.”

[Mạo hiểm thành công, màu áo choàng đã biến thành màu xanh lam đậm!]

Một giây sau, chiếc áo choàng đã biến thành màu xanh lam đậm sâu thẳm, giống như màu trời khi màn đêm vừa buông xuống, tối tăm và rộng lớn, nhưng lại khiến đôi mắt Vệ Tuân sáng ngời.

Có hy vọng!

Màu áo choàng càng đậm thì cấp bậc càng cao, Vệ Tuân là cấp bạc 4 sao, áo choàng tương ứng với màu xanh lam nhạt. Còn màu xanh lam đậm này càng giống màu áo choàng hướng dẫn viên cấp bạc 5 sao lúc cậu làm Bính Cửu.

Đóng giả Bính Cửu? Không ổn, giờ Bính Cửu nổi tiếng quá. Hơn nữa, nói thật thì thực lực của cậu không phải quá mạnh, hai hướng dẫn viên ngoài kia chắc chắn có cấp bậc cao, Đạo sĩ Ong là Ất 50 mà họ còn có thể vượt qua thì một Bính Cửu chẳng đáng là gì. Có khả năng không thể tạo tác dụng uy hiếp mà còn mang lại rắc rối cho bản thân.

Màu sắc có thể thay đổi thêm nữa không?

Vệ Tuân mạo hiểm lần nữa nhưng màu áo choàng lại trở về màu xanh lam nhạt. Chẳng lẽ chỉ có thể thay đổi giữa hai cấp bậc mà cậu từng đảm nhiệm?

Chưa đủ.

“Mày hồi phục tới đâu rồi?”

Vệ Tuân vừa tiếp tục mạo hiểm vừa hỏi cáo con, từ khi theo cậu, cáo con được ăn không ít thứ tốt, nào là mật ma, tóc quỷ, các loại đá tinh thể dương khí hầu như đều không giới hạn, bây giờ linh hồn của nó ngày càng ngưng tụ rõ nét, đồng thời nhập vào Vệ Tuân cùng khống chế chồn con cũng trở nên dễ dàng hơn.

Vệ Tuân muốn biết nó có thể tiến thêm một bước hay không, Thiên hồ sở hữu rất nhiều skills, nào là giáng thần, hồ tiên bái trăng, hồ tiên ban phúc, v.v…

“Hồi phục một chút rồi, nhưng giờ em chỉ là Thiên hồ con thôi.”

Cáo con nghiêm túc trả lời, nó không phải Úc Hòa Tuệ mà chỉ là một phần ý thức tách ra từ Úc Hòa Tuệ, cùng lắm chỉ đạt tới mức độ con non. Muốn khai phá thêm nhiều thiên phú của hồ tiên, ít nhất phải đánh thức Úc Hòa Tuệ trước đã.

Vệ Tuân cho nó ăn nhiều đồ tốt thực sự đã nuôi dưỡng tàn hồn của Úc Hòa Tuệ, cũng giúp phần ý thức này phát triển đến mức tối đa, có thể nói những việc mà thiên hồ con làm được, giờ cáo con đều làm được.

Nó không chút giấu diếm nói hết mọi điều mà mình có thể làm cho Vệ Tuân nghe, bao gồm nhập vào người khác, hút dương khí, kích phát bản năng bảo vệ, v.v…

“Biến hình?”

Chiếc áo choàng trong tay lại mạo hiểm thành màu xanh lam đậm, Vệ Tuân tạm dừng, hỏi nó: “Mày có thể biến hình không?”

‘Được, được chứ, nhưng em chỉ biến thành trẻ con thôi.’

Cáo con thoáng ngượng ngùng: ‘Bây giờ em là thiên hồ con nên không thể biến thành người lớn. Biến thành người lớn cũng được nhưng đó chỉ là ảo thuật thôi.’

Biến hình của thiên hồ là hoàn toàn biến thành hình thái con người, điều này rất phức tạp, mổ xẻ ra chẳng khác gì người thật. Còn ảo thuật mà nó nói chỉ là mê hoặc mắt người, thoạt trông là người nhưng bản thể vẫn là cáo, chỉ cần chạm vào là biết.

“Trẻ con… Tức là chỉ biến thành trẻ con loài người, hay loài gì cũng biến ra được?’

‘Loài gì cũng biến được!’

Cáo con kiêu ngạo trả lời, nó có thể biến thành đủ loại con non, đây là thiên phú mà chỉ thiên hồ con mới có. Vì sợ cáo con mất tích hay bị các loài dã thú khác săn đuổi nên nó có thể biến thành con non của chúng, thậm chí còn bắt chước mùi của chúng, trà trộn vào hang ổ các loài dã thú khác ăn uống miễn phí. Đó là một cách tự bảo vệ bản thân.

Sau khi chúng lớn lên, thiên phú này sẽ biến mất.

“Biến thành báo tuyết con được luôn hả?”

“Được tất!”

Cáo con từng thấy Vệ Tuân biến thành báo tuyết nhiều lần, đã quen mùi rồi nên nó có thể biến ra y hệt.

“Được.”

Kế hoạch của Vệ Tuân dần hình thành, nếu tận dụng tốt thì đây sẽ là cơ hội ngàn năm có một.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chiếc áo choàng này…

Vệ Tuân nhìn chiếc áo choàng màu xanh đậm trong tay, cậu đã mạo hiểm bốn lần nhưng nó vẫn chỉ thay đổi giữa màu xanh lam nhạt và xanh lam đậm, không có bất cứ thay đổi nào khác. Điều này mang nghĩa với ‘khả năng’ của Vệ Tuân thì áo choàng của cậu sẽ chỉ có hai màu.

Nhưng dù đóng giả thành Bính 250 hay Bính Cửu thì cũng chưa đủ điều kiện.

Thực lực và địa vị đều không đủ điều kiện.

Vệ Tuân trầm ngâm, cậu lấy viên xúc xắc của con bạc ra.

Viên xúc xắc màu xanh đậm như sao trời với những con số màu vàng.

Thực chất mỗi lần mạo hiểm cũng giống như một lần đánh cược, xúc xắc của con bạc càng là một ván cược lớn. Xúc xắc của con bạc sơ cấp trước mắt, những con số mà nó ném ra chính là bội số cho hành động tiếp theo của Vệ Tuân.

Nếu Vệ Tuân tung được 6 điểm rồi rút đao thì sức sát thương của đao sẽ mạnh gấp 6 lần bình thường.

Tương tự, nếu cậu tung được 6 điểm và tiếp tục mạo hiểm với áo choàng, nếu lần mạo hiểm này đáng lẽ sẽ biến chiếc áo choàng thành màu xanh lam đậm cấp bạc 5 sao, thì sẽ nhuộm chiếc áo choàng này thành màu đậm gấp 6 lần màu xanh đó.

Nhưng số điểm mở ra cần phải trả giá, cái giá của 1 – 3 điểm là tài sản, càng bỏ ra nhiều tài sản thì khả năng tung ra 3 điểm càng cao, nhưng tối đa chỉ có thể tung được 3 điểm.

Cái giá của 4 – 6 điểm phải trả bằng máu thịt của con bạc, tương tự, máu thịt càng nhiều thì khả năng tung được 6 điểm càng cao. Tuy nhiên đây chỉ là điểm số cao nhất có thể tung được, nếu bạn kém may mắn thì dù đã trả giá bằng máu thịt vẫn có xác suất ném ra 1 điểm.

Xúc xắc này thật tàn ác. Con bạc còn điên cuồng hơn cả kẻ điên, chỉ mới mở ra 6 điểm mà phải trả giá bằng máu thịt, chả biết sau này, thậm chí đến khi mở đến mốc tối đa là 20 điểm thì phải trả giá những gì nữa.

Điều quan trọng hơn là bây giờ Vệ Tuân không rõ phải trả giá bao nhiêu máu thịt thì xác suất mới được xem là cao. Chưa kể số cậu trước giờ vốn không hên, dù trả giá bao nhiêu máu thịt cũng có xác suất ném ra 1 điểm.

‘Đánh cược một phen xem, không thử sao biết được, biết đâu vận may đang ở bên cậu đấy.’

Dường như cậu nghe thấy một giọng nói mê hoặc đang dụ dỗ, thúc giục cậu ném xúc xắc này, dùng máu thịt của mình để đánh cược một ván.

“Vận may? Biết đâu?”

Vệ Tuân cười khẽ: “Tôi không tin thứ đó.”

Vận may là thứ không đáng tin nhất, con bạc chơi đến cùng chắc chắn sẽ táng gia bại sản.

Vệ Tuân cũng sẽ không giao bất cứ thứ gì cho cái gọi là ‘Thử một lần’ vô định mông lung. Cậu lấy dây chuyền vàng ra, đeo vương miện Kim Sí Điểu lên.

[Quốc vương giả mạo (Dây chuyền): Dây chuyền sẽ trở thành vật bảo vệ của bạn, bạn sẽ trở nên rất may mắn… Tất nhiên, mọi thứ chỉ là ảo giác, bạn sẽ không có bất cứ vận may nào]

[Quốc vương giả mạo (Vương miện): Khi đội vương miện lên, bạn sẽ trở thành quốc vương thực thụ! Tất cả hiệu ứng tiêu cực nêu trên sẽ đảo ngược thành tích cực!]

“Để tôi coi thử, mình may mắn đến cỡ nào.”

Vệ Tuân bứt một sợi tóc, tóc cũng có thể coi như “tài sản” của cậu, sợi tóc vừa rơi xuống viên xúc xắc đã biến mất, mặt 1 – 3 điểm của xúc xắc lóe sáng, còn mặt 4 – 6 điểm lại tối đi. Sau đó Vệ Tuân ném xúc xắc.

Chỉ thấy xúc xắc 20 mặt của con bạc quay tròn rồi dừng lại ở con số 3 màu vàng.

Số đỏ thật đấy, chỉ với một sợi tóc mà cậu đã tung được 3 điểm – điểm cao nhất tương ứng với tài sản!

“Tiếc quá.”

Giờ Vệ Tuân mới thấy tiếc, dây chuyền và chuông vàng đều là đạo cụ hữu ích, nhưng ngặt nỗi chỉ phát huy hiệu quả tích cực khi kết hợp với vương miện. Chiếc vương miện lấp lánh này lại quá nổi bật, rất dễ gây ấn tượng sâu sắc.

Đến lúc đó cậu vừa đội vương miện thì người ta sẽ biết cậu muốn dùng chiêu gì rồi, vậy thì không ổn.

Nhưng đó là chuyện sau này, Vệ Tuân cầm Đao Của Kẻ Điên, tự rạch một đường trên cánh tay trái xẻo lấy miếng thịt. Nghĩ đoạn, Vệ Tuân nhướng mày, tự cắt mình đầy vết thương. Cậu tính toán lượng máu mất đi sao cho cả người thoạt trông đầy máu me nhưng thực tế không đủ để ngất xỉu. Miếng thịt bị xẻo ra cỡ một cục khoảng 100 gram, Vệ Tuân ném hết lên xúc xắc.

[Hai lần]

Sau khi tất cả máu thịt biến mất, Vệ Tuân lại cầm viên xúc xắc của con bạc lên, bản năng mách bảo rằng chỉ có thể ném thêm hai lần nữa là cùng.

Hai lần này, lượng máu thịt tốt thiểu cần đến là 50 gram mới có thể mở ra 6 điểm, ném xúc xắc một lần, xác suất sẽ không cao. Tất nhiên, Vệ Tuân cũng có thể dùng 100 gram máu thịt này để đánh cược với một xác suất cao hơn.

Nhưng không cần thiết.

“Có thể tích trữ số lần à? Thú vị ghê.”

Khỏi phải cắt máu thịt lắt nhắt nữa, tiện hơn hẳn. Vệ Tuân dùng lượng máu thịt tối thiểu là 50 gram, ném xúc xắc lần nữa. Chỉ thấy xúc xắc 20 mặt rơi xuống rồi bắt đầu xoay tròn, lần này nó xoay lâu hơn, không dừng lại ở 3 điểm như lần trước mà cứ xoay mãi không dừng.

Cuối cùng, khi nó lắc lư muốn dừng lại, Vệ Tuân nhận thấy vài lần nó suýt ngã vào mặt 1 điểm.

Sau vài vòng xoay, nó mới không cam lòng chậm rãi dừng ở mặt 6 điểm.

6 điểm, 6 lần!

Nhưng Vệ Tuân đã khắc sâu cảnh tượng vừa rồi vào lòng, xem ra không thể hoàn toàn dựa vào vận may được. Có buff may mắn mà ném ra 6 điểm còn khó đến vậy, nghĩ thôi cũng biết sau này tác dụng của vận may sẽ giảm đi nhiều.

Chưa kể sau khi xúc xắc của con bạc sơ cấp thăng cấp, e rằng bội số của nó sẽ có thêm ảnh hưởng khác, cái giá phải trả cũng sẽ đáng sợ hơn.

“Mạo hiểm.”

Thời gian có hạn, Vệ Tuân phải mất gần 5 phút mới chuẩn bị xong, mặt đất vẫn rung chuyển dữ dội, cậu không định chờ hai hướng dẫn viên kia đánh nhau với ác ma xong rồi mới ra tay, đến lúc đó thì quá bị động.

Càng loạn thì càng có lợi cho cậu!

[Mạo hiểm thành công, màu áo choàng đã biến thành màu xanh lam đậm.]

Chiếc áo choàng màu xanh lạm đậm không thay đổi mấy so với vừa rồi, nhưng một giây sau màu sắc của nó lại biến hóa trong tay Vệ Tuân, sắc đỏ sẫm lan lên từ mép áo choàng dần át màu xanh lam, từ từ phủ kín toàn bộ áo choàng.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ chiếc áo choàng đã biến thành màu đỏ sẫm như một ngọn lửa trong tay Vệ Tuân!

“Hử?”

Áo choàng màu đỏ đậm?

Vệ Tuân thoáng ngạc nhiên, vì cậu chưa từng thấy áo choàng màu này. Từ cấp đồng thau xanh đến bạc trắng rồi tới hoàng kim, bạch kim, kim cương, màu của áo choàng lần lượt là xanh lá, xanh lam đậm, bạc sẫm, tím sẫm và đen, cấp Giáp có thể tùy ý chọn màu áo choàng của mình.

Nhưng áo choàng màu đỏ sẫm thì Vệ Tuân chưa nghe bao giờ.

“Sức mạnh gấp 6 lần…”

Vệ Tuân cau mày, màu xanh lam đậm đại diện cho cấp bạc 5 sao, mặc dù cậu không rõ rốt cuộc khách sạn quy đổi sức mạnh như nào, có phải dựa trên điểm số hay thực lực của hướng dẫn viên hay không. Nhưng theo cậu nghĩ thì sức mạnh gấp 6 lần, có lẽ sẽ đạt đến cấp hoàng kim hoặc thậm chí là cấp bạch kim nhỉ?

Chẳng qua không ngờ áo choàng lại biến thành màu đỏ sẫm.

“Có tác dụng không ta.”

Vệ Tuân khoác áo choàng lên, đội mũ trùm đầu. Áo choàng của hướng dẫn viên có tác dụng che giấu thân phận và hơi thở, đồng thời tăng khả năng phòng ngự. Áo choàng cấp bậc càng cao thì càng mạnh, nó cũng tương đương với đồng phục mà khách sạn phát cho hướng dẫn viên.

Quả thực nó mạnh hơn áo choàng màu xanh lam.

Sau khi thực sự khoác lên người, Vệ Tuân mới cảm nhận được điều đó. Nó mạnh hơn rất nhiều, nhưng rốt cuộc thuộc cấp bậc nào thì trước mắt chưa xác định được.

Dù sao cũng tốt hơn dự kiến rồi.

“Chuẩn bị hòm hòm rồi đấy.”

Vệ Tuân cất áo choàng vào bụng cáo con rồi hóa thành hướng dẫn viên, liên lạc với khách sạn mua một ống phóng tên lửa của Nhà phục chế và rất nhiều vật liệu, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cậu lại trở lại thành du khách, tự rạch thêm vài nhát trên người, một lần nữa xé toạc vết thương sắp lành.

Vệ Tuân cảm ứng Vua sói trắng, chạm vào hoa văn bụi gai ẩn dưới lớp da trên cổ tay trái. Cuối cùng cậu cất vương miện đi, lấy chuông vàng ra.

[Quốc vương giả mạo (Chuông vàng): Khi sử dụng chuông vàng, bạn có thể xua tan tất cả ma khí, trấn áp ác ma… Tất nhiên, tất cả chỉ là ảo ảnh. Ma khí sẽ nhanh chóng bùng phát, ác ma sẽ phục hồi nhanh hơn bình thường, dù gì bạn cũng chỉ là một quốc vương giả mạo.]

“Ding dang…”

Tiếng chuông vang lên, một lượng lớn ma khí lập tức tràn ngập toàn bộ hang đá, mặt đất càng rung chuyển dữ dội hơn, cách đó không xa có tiếng gầm vang trời dậy đất cất lên. Vệ Tuân cầm Đao Của Kẻ Điên trong tay, biến mất trong làn ma khí như một sát thủ, lặng lẽ tiến về nơi đang giao chiến ác liệt.

**

“Ác ma nổi điên, ác ma nổi điên rồi!”

Giọng trẻ con the thé đầy cợt nhả, ác ma điên loạn hơn bình thường bỗng nhiên bùng phát sức mạnh kinh hoàng, quật một bóng đen xuống đất như đập ruồi. Bóng đen kia đập thẳng vào tường rồi cuộn tròn lăn xuống, tứ chi gãy nát vì lực va chạm khủng khiếp, chỉ còn lại cái đầu rối gỗ vỡ vụn lăn lóc trên mặt đất, đôi mắt nửa khép nửa mở, đầu lâu nứt đôi trông rất đáng sợ.

“Thú vị quá, thú vị quá đi.”

Trong khi ác ma đang gào thét kích động thì trên bờ vai rộng lớn của nó xuất hiện một đứa trẻ khoác áo choàng màu tím đậm. Nó vui vẻ reo hò, vỗ vai ác ma: “Mi thật thú vị, có muốn trở thành đồ chơi của ta không?”

Ác ma giận dữ gầm thét, bàn tay khổng lồ vung xuống định xé nát đứa trẻ, ma khí sắc bén như lưỡi dao khiến không gian rung động. Nhưng đúng lúc này, một con bướm nhẹ nhàng lướt qua lại cuốn sạch toàn bộ ma khí cuồn cuộn kia.

“Pinocchio, thu nhỏ.”

Cùng lúc đó, cánh tay phải vừa được nối liền cách đó không lâu của ác ma lại bị lưỡi dao vô hình chém đứt, máu ma phun trào lờ mờ chiếu ra hình dáng một vật, nó treo ngược trên nóc hang, hai cánh tay sắc bén như lưỡi cắt, hóa ra là một con bọ ngựa tàng hình khổng lồ!

“Nếu thu nhỏ hơn nữa thì không ngồi lên vai nó được đâu.”

Pinocchio đảo mắt, không vui: “Đồ chơi phải to mới đã, nhưng nếu Bướm Âm Dương anh hứa sẽ tìm một món đồ chơi thú vị hơn cho tôi…”

“Biến biến biến biến biến thành nhóc người lùn.”

Nó vỗ tay cười nói, một tiếng ầm vang lên, thân hình ác ma lại tiếp tục thu nhỏ, chỉ còn cao chừng mười mấy mét. Pinocchio nhảy xuống khỏi vai gã, khi rơi xuống giữa không trung thì vung tay một cái rồi ném mình lên không, trong ánh sáng bạc lóe lên dường như có một sợi tơ thép vắt ngang qua giữa tầng không, còn nó thì đứng trên sợi dây thép đó.

“Biểu diễn lâu như vậy mà chẳng có ai xem màn múa rối của Pinocchio, tôi buồn quá đi mất, buồn ơi là buồn.”

Pinocchio lại khóc huhu, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống khuôn mặt con rối của nó. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, trên người nó không phải không có vết thương, thực lực của ác ma không hề yếu, chỉ thấy nửa người nó cháy đen như bị lửa thiêu, nửa còn lại thiếu mất một cánh tay gỗ nhưng khí thế của nó lại ngày càng mạnh mẽ hơn.

“Sẽ có ngay thôi.”

Người khoác áo choàng màu xanh lá đứng trong góc khuất, một tay đút vào túi, điều khiển con bọ ngựa giao chiến với ác ma, mỗi khi ác ma chuẩn bị cuốn ma khí tấn công thì con bướm sẽ bay qua, hút sạch ma khí.

“Ma khí, xem ra điểm giao thoa Vực Sâu này kết nối với ác ma Vực Sâu.”

Bướm Âm Dương nói khẽ: “Pinocchio, ác ma Người chăn dê thiếu hướng dẫn viên, điểm giao thoa này chẳng có ích gì với các cậu.”

“Tôi chả biết có tác dụng hay không, sếp bảo tôi đến lấy thì tôi đến lấy thôi.”

Pinocchio cười đáp: “Mà lấy được hay không cũng chẳng quan trọng, chủ yếu tôi đến đây để tìm món đồ chơi nhỏ của mình á.”

“Không rảnh chơi đùa.”

Bướm Âm Dương nhẹ giọng: “Người dẫn đường, con báo tuyết kia, người mở ra điểm giao thoa Vực Sâu lần này không đơn giản vậy đâu. Pinocchio, hợp tác với tôi đi.”

“Sếp không cho tôi chơi với anh, cô ấy nói Liên minh Đồ tể toàn là mấy đứa nhóc xấu xa.”

Pinocchio cười hì hì, hắn nhảy xuống khỏi sợi dây thép, cầm một cây chùy gỗ lao vào đánh nhau với ác ma. Rõ ràng cây chùy này không lớn nhưng mỗi lần hắn nện xuống, ác ma lại đứng hình một chốc, tạo cơ hội cho bọ ngựa tàng hình chém.

Bỗng nhiên một tiếng gào giận dữ vang lên, toàn thân ác ma bùng cháy dữ dội, nó bất ngờ tóm lấy cánh tay dao của bọ ngựa tàng hình, trực tiếp xé vụn rồi lao về phía hai người, cùng lúc đó, ma khí cũng bùng nổ tạo thành luồng xung kích dữ dội lan khắp không gian. Mặt đất rung chuyển ầm ầm nhưng không có bất cứ mảnh đá vụn nào rơi xuống.

Bên ngoài vách đá gần như nứt toác kia có một lớp tơ nhện mỏng đến mức mắt thường hầu như không thể nhìn thấy, nó bám chặt vào các khe hở trên vách đá như keo cường lực. Hàng chục con nhện bé xíu đang bò khắp nơi nhả tơ dệt lưới khiến nơi này càng kiên cố hơn.

“Phù… Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, suýt thì đốt trúng tôi rồi.”

Pinocchio cười giòn, cởi áo choàng xuống phủi ma khí trên người rồi tiện tay vứt nó sang một bên, cơ thể càng bị cháy sém nhiều hơn: “Ác ma lại hóa điên rồi, Phù thuỷ nhà các anh đến rồi hả?”

“Chỉ có Người Khiển Rối mới có tốc độ mở nhanh như vậy.”

Bướm Âm Dương thản nhiên đáp, trên người anh ta có vài vết thương, cánh tay trái rũ xuống như lưỡi cắt bị gãy của bọ ngựa, bị ma khí tác động đến nỗi chảy máu thất khiếu. Dẫu sao thì đây cũng là thân xác của Đinh 1, quá yếu ớt, nếu cứ thế mà xuống thì Đinh 1 gần như chắc chắn phải bỏ mạng.

Nhưng rõ ràng anh ta chẳng mấy bận tâm đến chuyện sống còn của Đinh 1.

“Không đâu, Người Khiển Rối đang ôn chuyện với đội trưởng An ngoài kia kìa.”

Pinocchio cười nói: “Mà nghe bảo Phù thuỷ không dẫn đoàn, chả biết có thật không nhỉ.”

“Cậu đến Liên minh Đồ tể xem thử là biết.”

Bướm Âm Dương khẽ nhếch môi như đang cười: “Khí Vực Sâu bắt đầu rò rỉ rồi mà vẫn chưa có Du khách ưu tú nào tìm đến đây à… Ồ?”

“Hì hì, có người tới rồi.”

Pinocchio cũng nhìn về phía lối đi, tơ rối và tơ nhện đồng thời lặng lẽ phóng về hướng đó. Dọc đường chúng giao tranh với nhau nhiều lần, cuối cùng tơ rối chiếm ưu thế, lặng lẽ quấn lấy cổ tay của người tới trước tiên.

Ngay sau đó, một người chằng chịt vết thương, toàn thân đầy máu thở hổn hển chạy tới trong hoảng sợ và tuyệt vọng, vừa thấy ác ma khổng lồ thì giật mình kinh hãi, sau đó nhìn thấy Pinocchio thì vui mừng, vừa cảnh giác vừa lo lắng nói:

“Anh là ai? Anh là Du khách ưu tú đến hỗ trợ à?!”

“Mau giúp với, dưới kia có một hướng dẫn viên rất đáng sợ, cậu ta sắp mở điểm giao thoa Vực Sâu rồi!”

Bình luận

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *