Tieudaothuquan

0

Bởi vì kỳ nghỉ này mà Ninh Thu Nghiễn đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn một tháng trời, cậu biết rõ cả hai sẽ làm gì.

Cho nên cậu không ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Quan Hành.

Bước qua tấm bình phong, phòng ngủ rộng rãi hiện ra trước mắt. Chiếc giường lớn đặt ở chính giữa, cách xa mọi cửa sổ. Khi màn đêm buông xuống, tất cả rèm cửa được kéo lên để lộ khung cảnh rừng tuyết bên ngoài khung kính.

Theo nhắc nhở của Quan Hành, Ninh Thu Nghiễn tiếp tục đi vào trong.

Đứng trong phòng thay đồ, cậu bắt đầu cởi áo hoodie, áo phông rồi tiếp tục cởi xuống.

Từng lớp quần áo xếp chồng trên thảm.

Khi đã cởi bỏ mọi lớp bảo vệ, cậu bỗng thấy mình như được bao quanh bởi quần áo của Quan Hành. Chúng sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng cũng có cảm giác tồn tại mạnh mẽ như chính chủ nhân của chúng, lặng lẽ dõi theo cậu bước vào không gian riêng tư này.

Nước trong phòng tắm hơi lạnh so với bình thường, cậu rùng mình, da thịt run rẩy nhẹ.

Sau khi quấn khăn tắm lớn bước ra, cậu lấy áo choàng ngủ của Quan Hành trong tủ quần áo gần đó để mặc vào. Cơ thể đã ấm dần nhưng vẫn còn cảm giác run nhè nhẹ.

Mãi sau cậu mới nhận ra, hóa ra là do mình quá căng thẳng.

Liệu có đau không nhỉ?

Cậu nhớ đến những đoạn phim từng xem qua và lời nhắc nhở của Quan Hành.

Cậu có quyền nói “Không”.

Cậu biết, chỉ cần cậu không chịu được một xíu thôi thì Quan Hành sẽ lịch thiệp dừng lại.

Mất khoảng nửa tiếng, Ninh Thu Nghiễn mới bước khỏi phòng tắm.

Quan Hành đã tắm xong ở phòng tắm khác, cũng thay áo choàng khác. Mái tóc dài của ngài buộc sau tai, xõa trên vai rộng, còn đọng chút hơi ẩm.

Nghe thấy tiếng bước chân của Ninh Thu Nghiễn, Quan Hành quay đầu nhìn cậu nhưng không nói gì, cho đến khi Ninh Thu Nghiễn đứng trước mặt ngài, chỉ cách một nắm tay.

Một người ngẩng đầu lên, một người hơi cúi xuống, là tư thế đầy tin tưởng, có thể hôn nhau bất cứ lúc nào.

Nhưng cả hai không bắt đầu bằng một nụ hôn.

“Quỳ lên giường.”

Đôi mắt phượng của Quan Hành rất sâu, giọng nói trầm thấp hơn bình thường.

Hàng mi của Ninh Thu Nghiễn khẽ run, hô hấp dồn dập hơn, nhưng không hỏi gì và cũng không tỏ ý phản đối.

Ga giường màu xám xanh, có vài chiếc gối bông mềm và một tấm chăn mỏng. Ninh Thu Nghiễn ngồi quỳ ở giữa giường, vẻ mặt ngoan ngoãn, làn da trắng đến chói mắt, từ cổ đến ngực nhuốm một màu hồng.

Cứ thế quay lưng về phía Quan Hành, qua một lúc cậu nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng kim loại vang lên nhẹ và trầm.

Quan Hành vừa mở chiếc vali da nhỏ cậu mang về.

Cậu hiểu ra.

Là sắp dùng những thứ bên trong ư?

Cơ thể cậu run nhẹ, trong đầu lại không kiểm soát được hiện lên những đoạn phim khó chấp nhận.

Trong giây lát, tất cả tế bào trên người Ninh Thu Nghiễn rơi vào trạng thái cảnh giác, không thể phân biệt giữa “Quan Hành” và “chạy trốn”, điều gì thu hút cậu hơn vào lúc này.

Khi tâm trí còn đang hỗn loạn, đệm giường bỗng lún xuống nặng nề, sau lưng cũng áp lên lồng ngực rộng lớn.

Quan Hành vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, hỏi: “Cái này là gì?”

Cây roi da nhỏ có miếng da vuông ở phần đầu được đưa đến trước mặt Ninh Thu Nghiễn.

Nhìn theo những ngón tay Quan Hành thon dài và sạch sẽ như không dính khói bụi trần gian, làn da và kim loại bạc toát lên cảm xúc lạnh lùng tương tự, ngài chỉ cầm nó thôi mà dường như cũng khiến nó trở nên cao cấp.

Tưởng là kiểm tra về mặt “chuẩn bị”, mặt Ninh Thu Nghiễn lập tức đỏ bừng: “Là roi da…”

“Ta biết nó là gì.” Quan Hành ngắt lời cậu: “Ninh Thu Nghiễn, ta đang hỏi cậu, tại sao nó lại xuất hiện trong vali?”

Ninh Thu Nghiễn bối rối quay đầu nhìn Quan Hành, không biết phải trả lời thế nào.

Đây không phải là đồ mà Quan Hành bảo Lý Đường chuẩn bị ư?

Quan Hành nắm nhẹ gáy cậu, ấn cậu xuống giường, sau đó dùng miếng da nhẹ nhàng vỗ má cậu: “Đã sợ tới vậy, tại sao khi thấy những thứ vượt quá giới hạn chấp nhận, phản ứng của cậu không phải là thẳng thắn nói với ta mà chỉ nói ‘không biết dùng thế nào’?”

Dường như Ninh Thu Nghiễn hiểu ra gì đó: “Thứ này…”

Chẳng lẽ Lý Đường đã hiểu nhầm?

Cậu quay đầu nhìn chiếc vali nằm nghiêng trên sàn, ngoài những thứ cậu đã thấy thì còn có vài món kỳ lạ và tinh xảo hơn, có cả thứ gắn lông vũ, thứ có hình dạng giống XX… Hóa ra vali đó còn có tầng thứ hai! 

Cho nên Lý Đường đã hiểu sai rồi, mà với tính cách của anh ta, điều này cũng dễ đoán.

Tâm trạng của Ninh Thu Nghiễn không thể diễn tả bằng lời.

Quan Hành nâng mặt cậu quay lại: “Hay là cậu vốn muốn thế?”

Ninh Thu Nghiễn vội lắc đầu: “Không! Không phải ạ!”

Quan Hành cúi đầu nhìn cậu thật sâu.

Màu đỏ quẩn quanh trong đôi mắt phượng kia lại xuất hiện.

Quan Hành như đang trêu chọc, như đang trách móc, hoặc có lẽ còn có thứ gì sâu xa hơn mà Ninh Thu Nghiễn không hiểu được.

Ninh Thu Nghiễn đối diện với ánh mắt đó, chỉ cảm thấy nguy hiểm.

Điều này khiến tim cậu đập nhanh đến mức, giờ ngoài Quan Hành ra, cậu không thể để tâm đến thứ gì khác, chỉ có thể theo bản năng bổ sung một câu: “Nhưng nếu ngài muốn, em…”

“Không.” Quan Hành nói, sau đó bổ sung: “Ít nhất không phải bây giờ.”

Sóng biển chồng chất nhiều lớp, tích tụ thành đại dương cuộn trào.

Cuối cùng vào khoảnh khắc vỡ bờ, Quan Hành từ phía sau khống chế cằm cậu, ngón tay xâm nhập vào khoang miệng.

Tiếng rên rỉ bị chặn lại.

Một lúc lâu cơ thể Ninh Thu Nghiễn vẫn run lên dữ dội, cậu không nhịn được cắn vào ngón tay đó, nước mắt sinh lý thấm ướt đai lưng, lã chã chảy xuống má.
Hòa cùng nước bọt trong miệng, làm bàn tay xinh đẹp của Quan Hành ướt đẫm.

“Cậu là chó con thật đấy à? Ninh Thu Nghiễn.” Quan Hành gọi tên cậu: “Buông ra.”

Rõ ràng vẫn còn hơi giận nhưng Ninh Thu Nghiễn vẫn ngoan ngoãn buông ra ngay, hai tay vẫn chưa được cởi trói, Quan Hành chỉ gỡ bỏ đai lưng che mắt.

Tầm nhìn được tự do trở lại.

Ninh Thu Nghiễn khóc quá dữ dội, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm nước mắt khiến cậu gần như không thấy rõ, chỉ cảm thấy Quan Hành vuốt ve đầu cậu, nghe Quan Hành bảo cậu há miệng.

Sau đó, đai lưng ướt đẫm nước mắt được vo tròn lại, không một lời giải thích nhét vào miệng cậu.

“Ngậm lấy.”

Quan Hành nói.

Tiếp đó đầu gối bị tách ra.

Sau đó ngủ thiếp đi thế nào, Ninh Thu Nghiễn thoáng mơ hồ, nhưng biết ga giường đã được thay, ngửi có mùi thơm nhẹ của nước giặt.

Cậu vừa chui vào trong thì bị Quan Hành ôm ngang eo kéo ra.

Hai người nhìn nhau, Quan Hành chỉ nói: “Ăn chút gì đó.”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu: “Muốn ăn trên giường.”

Còn kéo chặt chăn, che đậy vụng về.

Quan Hành không biết tìm đâu ra một cái bàn nhỏ kê trên giường, đặt hết thức ăn lên đó cho cậu. Ninh Thu Nghiễn đói quá rồi, lặng lẽ ăn được nửa chừng mới hỏi: “Vừa nãy ai đến vậy ạ?”

“Bác sĩ Lăng.” Quan Hành nói.

Mắt Ninh Thu Nghiễn mở to hơn chút, quên cả ăn: “Sao bác ấy lại đến đây?”

Một đêm trôi qua, cuối cùng Ninh Thu Nghiễn cũng nhận ra mọi người đều biết cậu ngủ lại ở tầng ba. 

“Mang đồ ăn lên.” Quan Hành đáp: “Tưởng cậu sẽ bị thương, bảo ta chú ý liều lượng máu cho cậu, sợ cậu bị quá liều.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Cậu không bị thương, cũng không dùng máu của Quan Hành, phản ứng sau khi dùng máu lần trước quá đáng sợ, cậu không muốn trải nghiệm lần nữa đâu.

Hơn nữa, dường như cậu không còn khả năng bị thương.

Ngoại trừ cơ thể mỏi nhừ và hơi khó ngồi dậy, ngay cả trên cổ tay cũng sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Trong thời gian ngắn, có lẽ bọn họ cũng không xuống lầu.

Ăn xong Ninh Thu Nghiễn lại chui vào trong chăn. Trong phòng quá tối, cậu không biết chính xác là mấy giờ, chỉ thấy Quan Hành đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, ánh sáng u ám lập tức tràn vào chói đến nỗi cậu phải nhắm mắt lại.

“Tuyết vẫn còn đang rơi ạ?”

Cậu hỏi.

“Vẫn còn.” Quan Hành vừa cởi áo choàng ngủ, vừa đi về phía giường.

Ninh Thu Nghiễn không nhìn rõ, chỉ thoáng nhìn qua rồi lập tức giấu nửa khuôn mặt vào chăn.

Nửa khuôn mặt lộ ra vẫn còn đỏ bừng.

Chăn bị kéo lên.

Ninh Thu Nghiễn hơi nắm lại nhưng không cố giữ. Đôi mắt ướt át của cậu nhìn Quan Hành, ngón tay nhẹ nhàng bấu vào ga giường, những đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay.

Quan Hành cúi xuống gần, khẽ nhìn cậu qua hàng mi: “Chân.”

Ninh Thu Nghiễn đưa chân dài lên, quấn quanh eo Quan Hành.

Hai người trán chạm trán, tạo thành một bóng hình đẹp đẽ dưới ánh sáng mờ ảo.

Làn da Quan Hành trắng như ngà, các múi cơ nổi bật, kết hợp với người bên dưới có làn da mịn như sữa, cả không gian trở nên hài hòa với tông màu đen trắng nhẹ nhàng.

Ngón tay Ninh Thu Nghiễn bị giữ chặt.

Mỗi ngón tay bị nắm chặt và ép xuống gối, cổ tay chạm vào nhau. Cậu hơi hé đôi môi đỏ hồng, mạch đập nhanh.

Quan Hành đưa tay kia xuống phía dưới.

Ninh Thu Nghiễn xấu hổ muốn tìm chỗ trốn, tim đập càng lúc càng nhanh, gần như không dám nhìn thẳng vào Quan Hành.

Dưới ánh mặt trời lờ mờ, cậu thấy bên dưới đường viền môi của Quan Hành hiện lên hai chiếc răng nanh nhỏ.

Giống như lần đầu tiên ngài hút máu trong trạng thái tỉnh táo, hai cặp răng nanh trắng muốt xếp song song, một cặp dài hơn để đâm xuyên, cặp ngắn hơn để giữ chặt không cho con mồi trốn thoát.

Ninh Thu Nghiễn hơi nhích lên, khó chịu nhíu mày, thì thầm khẽ: “Tiên sinh.”

Đó là một lời cầu xin mà chỉ họ mới hiểu.

Cuối cùng Quan Hành cũng lấy thứ đã dùng vài giờ trước ra, đặt xuống thảm.

Trừng phạt đã kết thúc từ lâu.

Ninh Thu Nghiễn co ngón chân lại, hơi thở lướt qua cằm Quan Hành.

Cả hai trao nhau một nụ hôn dài, sau đó Quan Hành xoay người Ninh Thu Nghiễn lại, nâng eo lên, ép mặt cậu xuống gối.

Bàn tay lớn của Quan Hành đặt nặng nề lên đầu cậu, ngón tay luồn vào tóc, từ từ siết chặt.

Hồi lâu sau Ninh Thu Nghiễn mới ngẩng đầu lên khỏi gối, lấy lại hơi thở, cậu quay đầu nhìn Quan Hành, trong đầu “ong” một tiếng vỡ òa.

Quan Hành đã đeo thứ giống như khẩu trang đen kia lên.

Trong bóng tối, ngài như một vị Thần im lặng.

Đang cụp mắt như thể ban cho tín đồ quy phục cơ hội thở dốc cuối cùng, nhìn kỹ từ trên cao xuống.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *