Có lẽ Quan Hành không muốn để Ninh Thu Nghiễn nhìn thấy. Bàn tay to lớn của ngài vươn tới áp mạnh lên đầu cậu, năm ngón tay cứng rắn ép mặt cậu vùi sâu vào gối.
Bởi vì ngay cả Quan Hành cũng có những điều vượt ngoài tầm kiểm soát.
Quan Hành cũng có điểm yếu.
Dù ham muốn đã phần nào dịu lại, cơ bắp và xương cốt còn đắm chìm trong cảm xúc, Ninh Thu Nghiễn vẫn cảm nhận được mối nguy hiểm âm ỉ len lỏi đang vờn quanh.
Trước khi bắt đầu, Quan Hành đã nói với cậu “Cách thức và quá trình sẽ khác với người thường”, mãi đến lúc này cậu mới hiểu được ý nghĩa cụ thể của câu nói đó.
Hai người không cùng một loài. Đối với Quan Hành, khát máu và ham muốn là bản năng, hai thứ đan xen vào nhau khó có thể tách rời.
Đó không phải là khẩu trang gì cả, cũng chẳng phải sản phẩm từ trí tưởng tượng lung tung của Ninh Thu Nghiễn.
Mà là thứ Quan Hành dùng để kiềm chế bản thân.
Một dụng cụ ngăn cắn lạnh lẽo của Huyết tộc.
Hình như không khí cũng lạnh lẽo dần.
Làn da Ninh Thu Nghiễn nổi lên một lớp gai ốc nhỏ li ti.
Cảnh tượng vừa thấy vẫn không thể xua đi khỏi đầu cậu – mái tóc dài xõa tung của Quan Hành, nửa gương mặt tuấn mỹ bị che khuất và đôi mắt luôn khó đoán được cảm xúc.
Một làn nhiệt khác lan ra từ lồng ngực Ninh Thu Nghiễn.
Không hiểu sao cậu chợt nhớ về đêm trăng mùa xuân đó, dưới ngọn hải đăng ven biển, bóng dáng thẳng tắp của Quan Hành độc bước phía trước.
Nếu có thể quay về đêm đó.
Cậu sẽ không còn bướng bỉnh đi theo sau Quan Hành nữa.
Cậu sẽ dũng cảm đến gần và ôm lấy ngài.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn im ắng đến lạ kỳ, chỉ có tuyết lớn bên ngoài cửa sổ không ngừng rơi, xoay tròn rồi thả mình như những chiếc lông vũ. Ninh Thu Nghiễn áp má vào gối đầu mềm mại, má phồng lên, cảm nhận được vải dưới mắt đang dần thấm ướt.
Cánh tay còn lại của Quan Hành siết chặt eo cậu lần nữa.
Rất đau.
Ninh Thu Nghiễn phối hợp cắn chặt môi, ngón tay dùng sức bấu chặt lấy gối.
Im lặng hoàn toàn.
Im lặng, đau đớn và kéo dài.
Nước mắt như không thể ngăn lại được.
Khi được kéo lên, mặt Ninh Thu Nghiễn ướt đẫm, đầu mũi đỏ bừng, cậu thở dốc từng hơi nhỏ, cố kìm nén, mắt hé mở nhìn bầu trời xám và tuyết rơi không ngừng bên ngoài.
Quan Hành ở phía sau không thể nói chuyện, Ninh Thu Nghiễn bị kéo về phía sau, run rẩy dựa vào người Quan Hành.
Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve, khẽ siết lấy cổ cậu từ phía sau.
Con mồi ngoan ngoãn, không hề có ý định chạy trốn.
Bóng hình chậm rãi chập chờn.
Quan Hành nghiêng đầu, những sợi tóc dài lay động chạm nhẹ lên vai Ninh Thu Nghiễn.
Gò má lạnh lẽo của ngài chạm vào cổ cậu có thể nghe thấy dưới lớp da mỏng manh đó, dòng máu có sức quyến rũ chết người đang chảy nhanh trong mạch máu.
Lạnh và nóng hòa quyện không kẽ hở, Ninh Thu Nghiễn vô thức ngẩng đầu, mồ hôi chảy dọc theo cơ lưng trắng nõn.
Lần này tay cậu không bị trói, cũng quên mất lời hứa không được chạm vào Quan Hành khi chưa được cho phép, cậu bất lực bấu víu lấy cánh tay rắn chắc nơi eo, đầu ngón tay trắng bệch bấu sâu vào da thịt.
Không thể thở nổi nữa.
Tất cả giác quan đang công kích não bộ, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy mình sắp phát điên, cũng sắp chết đến nơi rồi.
Đối chiếu với hiện tại, cậu mới biết được Quan Hành vừa rồi dịu dàng đến nhường nào.
Quan Hành, Quan Hành…
Dần dần, những âm thanh khác thay thế cho không gian im lặng trong phòng.
Càng lúc càng nặng nề, bao trùm lấy thính giác Ninh Thu Nghiễn, đẩy cậu đến bờ vực mất kiểm soát.
Lần đầu tiên của bọn họ, Ninh Thu Nghiễn vẫn không thể quay người lại.
Quan Hành cũng không ôm cậu.
*
Buổi chiều, Ninh Thu Nghiễn khoác áo ngủ của Quan Hành, cuộn tròn trên chiếc ghế sofa nhung đen đọc một cuốn sách.
Quan Hành đã biến mất một lúc.
Ninh Thu Nghiễn nằm đủ rồi mới tự mình lê đôi chân mềm nhũn dậy đi tắm.
Gương trong phòng tắm đầy hơi nước, mờ mờ thấy màu sắc. Sau khi lau khô người thì cậu bước vào phòng thay đồ, đứng ngẩn ngơ nhìn mình trong gương thật lâu.
Vết tích trải dài trên cổ và eo, nhưng da Ninh Thu Nghiễn vốn dễ để lại dấu nên những thứ này chẳng là gì cả. Vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng, từ đầu đến cuối Quan Hành không để cậu bị thương.
Nhớ đến hình phạt tối qua, cả người Ninh Thu Nghiễn bất giác nóng lên nhưng nghĩ đến tình trạng của Quan Hành khi kết thúc, cậu lại che mặt.
Quan Hành dường như vẫn chưa…
Là Huyết tộc vốn không có khoảnh khắc đó, hay Quan Hành biết thể chất của con người quá yếu ớt, không thể tiếp tục được nữa nên mới ép bản thân dừng lại sao?
Nếu là trường hợp sau thì Ninh Thu Nghiễn cũng hiểu được khả năng tự chủ siêu cường của Quan Hành, mà bác sĩ Lăng từng nhắc đến mạnh mẽ đến mức nào.
Cuốn sách cậu đang đọc có tên “Tâm trí của Billy Milligan”, tác giả là Daniel Keyes, nghe nói bộ phim “Câu lạc bộ đấu võ” mà trước đây Ninh Thu Nghiễn và Quan Hành cùng xem được lấy cảm hứng từ đó. Quan Hành đã đọc được nửa cuốn sách, Ninh Thu Nghiễn chỉ lật vài trang lập tức bị thu hút, cậu không ngờ Quan Hành cũng quan tâm đến những tác phẩm thuộc thể loại này giống mình.
Khi Quan Hành trở về, trên người mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, vẫn chỉ mặc áo ngủ nhưng đuôi tóc và vạt áo hơi ẩm ướt. Ngài không nói cho Ninh Thu Nghiễn biết mình đã đi đâu, cũng không nói gì khác, chỉ giơ tay ném cho cậu một quả táo.
Ninh Thu Nghiễn bắt trúng.
Quả táo có lẽ được ngài tiện tay lấy trong kho hàng nào đó, đã rửa sạch, thoang thoảng mùi thơm.
“Cảm ơn ạ.” Cậu nói.
Không hỏi Quan Hành đã đi đâu.
Ăn xong nửa trái táo thì Ninh Thu Nghiễn đã bị lật người quỳ xuống.
Cậu ngả người lên thành ghế sofa nhung cao, vì hai chân mềm nhũn, suýt nữa không chống đỡ nổi: “Tiên sinh?”
“Đừng động đậy.” Quan Hành ra lệnh: “Dang rộng ra chút.”
Ninh Thu Nghiễn run rẩy làm theo.
Ước gì mình có thể biến mất tại chỗ.
Bàn tay Quan Hành đưa ra phía trước, khẽ kéo một cái, dải lưng áo ngủ lập tức lỏng ra.
Ngài tiếp tục tiến xuống dưới, hỏi: “Còn đau không?”
Ninh Thu Nghiễn không mang quần áo của mình lên lầu, bên trong trống trơn. Khi bị chạm cậu run rẩy dữ dội, không thể trả lời được, mơ hồ gật đầu rồi lại lắc đầu, cả người đỏ bừng.
So với cảm giác đau đớn thì những cảm giác khác mà Quan Hành mang lại còn đáng sợ hơn.
Dường như tâm trạng Quan Hành không tệ, khẽ cười một tiếng.
Hơi thở Ninh Thu Nghiễn gấp gáp, ngửi thấy trên người Quan Hành có mùi tanh máu rất nhạt, còn có mùi hương của rừng sau tuyết chưa tan khi đi săn mồi.
Quan Hành vừa… đi ăn ư!
Cậu nghĩ.
Kiểm tra xong, Quan Hành khép vạt áo lại.
Quan Hành buộc dải lưng cho Ninh Thu Nghiễn, nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên đùi mình.
“Đọc được bao nhiêu rồi?” Quan Hành cầm cuốn sách hỏi.
“Hơn hai mươi trang.” Ninh Thu Nghiễn rời mắt khỏi mặt ngài, cầm táo lên cắn thêm một miếng, nhìn cuốn sách: “Hơi tối ạ.”
Rèm cửa đã bị kéo kín.
Không còn thấy phong cảnh bên ngoài nữa.
Ánh sáng trong phòng không mấy thân thiện với con người cần đọc sách, Quan Hành đóng sách lại nói “đừng đọc nữa”, Ninh Thu Nghiễn “ồ” một tiếng.
Sau khi ăn táo lót dạ, Ninh Thu Nghiễn nhanh chóng được phục vụ thêm đồ ăn khác. Vẫn là Quan Hành đích thân đi lấy. Điều khiến Ninh Thu Nghiễn bất ngờ và vui mừng là bọn họ còn chuẩn bị cả kem cho cậu.
Trước đó khi nóng đến mức tưởng như tan ra, cậu có thoáng nghĩ đến nó nhưng nếu không nhìn thấy chắc cũng chẳng nhớ tới. Trong bầu không khí ấm áp thế này mà được ăn chút đồ ngọt lạnh lẽo thì hạnh phúc biết bao, Ninh Thu Nghiễn sung sướng đến híp cả mắt lại.
Nhận ra Quan Hành đang nhìn mình, Ninh Thu Nghiễn hơi ngượng ngùng.
Quan Hành giơ tay xoa đầu cậu giống như đang vỗ về một con thú nhỏ.
Ninh Thu Nghiễn đoán chắc Quan Hành chưa từng ăn kem nên mới không hiểu vì sao con người lại thích nó đến vậy. Dù sao thì cách đây hơn nghìn năm, ngoài một số món đá bào theo mùa thì thứ kem này còn chưa tồn tại.
Ninh Thu Nghiễn thấy hơi tiếc.
Ngoài kem ra trên đời còn vô số món ngon, vậy mà Quan Hành không thể thưởng thức được.
“Lại đang nghĩ gì thế?” Quan Hành nằm nghiêng trên ghế dài, lười biếng chống đầu, khép mắt hỏi: “Ninh Thu Nghiễn.”
Ngài luôn nhìn thấu những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu Ninh Thu Nghiễn.
Ninh Thu Nghiễn chớp mắt: “Hôm nay em có thể hỏi được không ạ?”
Quan Hành: “Một câu.”
Ninh Thu Nghiễn vội vàng sắp xếp suy nghĩ, hỏi: “Nếu các ngài ăn thức ăn của con người thì sẽ thế nào ạ?”
“Không sao cả.” Quan Hành đáp.
Ninh Thu Nghiễn “ơ” một tiếng, gõ gõ bát, suy nghĩ: “Không khó chịu, không tiêu hóa gì sao ạ?”
Quan Hành nói: “Sẽ tiêu hóa chậm hơn, nhưng không khó chịu.”
Ninh Thu Nghiễn càng tò mò hơn: “Vậy, có thể dùng thức ăn của con người để duy trì năng lượng không ạ?”
“Không thể.” Quan Hành hờ hững đáp: “Không khó chịu, không duy trì được năng lượng, cũng chẳng nếm được mùi vị gì, như nhai một tờ giấy đã được tẩy trắng vô số lần vậy.”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu.
Nhiêm túc thì cậu đã hỏi hơn một câu, vậy mà Quan Hành vẫn trả lời hết.
Quan Hành mở mắt ra, bất chợt nói: “Đồ lạnh thì có thể nếm được.”
Rồi cúi đầu xuống.
Bọn họ trao nhau một nụ hôn lạnh buốt.
Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu lên, Quan Hành từ trên xuống ôm lấy mặt cậu, cuốn lấy đầu lưỡi, dịu dàng nếm trọn bên trong lẫn bên ngoài khoang miệng.
Ninh Thu Nghiễn bị hôn đến nóng cả người, nhưng dường như Quan Hành không có ý định tiếp tục.
Cả hai trải qua một đêm yên bình.
Ninh Thu Nghiễn tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Nhưng suốt hai ngày tiếp theo, cậu vẫn không thể rời khỏi tầng ba.
Bình luận