Tieudaothuquan

0

Đôi mắt đỏ rực sau kính viễn vọng của Nero chớp nhẹ. Y cúi xuống điều chỉnh tiêu cự rồi lại đưa kính lên quan sát. Lần đầu tiên ánh mắt của y rời khỏi những hình xăm kỳ lạ trên người Asarga để nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn.

Có lẽ vì đêm nay được thả khỏi lồng giam, miệng và mũi Asarga bị khóa trong một chiếc rọ bằng kim loại đã hoen gỉ, rõ ràng là nó đã được dùng rất lâu rồi.

“Lên máy cơ giáp, còn đứng đó làm gì?”

Mệnh lệnh được đưa ra từ chiếc vòng cổ của chủ nhân vang lên. Đôi chân Asarga lập tức di chuyển, tiến về phía chiếc cơ giáp sơn hình Hồng Mãng.

Có vẻ như Donovan đã sợ thua đến mức mất cả bình tĩnh. Sau một thoáng do dự, gã lại ra lệnh qua bộ đàm kết nối với chiếc vòng cổ: “Tiêm thêm một liều thật mạnh cho nó.”

Đèn báo của chất kích thích trên vòng cổ phát sáng, một lượng thuốc màu xanh đậm chậm rãi tiêm vào dưới da.

Đôi mắt Asarga dần chuyển sang màu đỏ thẫm, hơi thở dồn dập, cơ bắp căng cứng, những đường vân màu vàng tối trên cơ thể hắn cũng như sưng lên một màu đỏ sẫm rất nổi bật .

Thông số của một Alpha cấp cao như bùng nổ từ người hắn, quét qua toàn bộ đấu trường, khiến đám đông vốn đã phấn khích nay càng trở nên điên cuồng hơn.

“Asarga! Asarga! Asarga! Asarga!”

Nếu trong trường đấu có một Omega, chắc chắn người đó sẽ la hét không ngừng, chân tay bủn rủn vì sức mạnh từ pheromone của Asarga. Với các Alpha ở mức độ tương đương, bọn họ không phát tình nhưng sẽ bị kích thích ham muốn chiến đấu mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Xung quanh Nero, Lang Kỵ cùng phát ra pheromone, mùi hương bùng lên như muốn xuyên qua đỉnh đầu y khiến hai hốc mũi và não bộ y nhức nhối, đôi mắt càng trở nên u tối và đỏ rực.

“Ai dám đối đầu với ác quỷ Asarga? Ai đủ sức thách thức “Tu La Mắt Vàng”?”

Dưới những lời hô hào của bình luận viên, Asarga ngồi vào buồng lái. Cơ giáp khổng lồ sơn hình Hồng Mãng từ từ đứng lên, ngón tay cử động, cổ xoay nhẹ, rồi bắt đầu đi vòng quanh đấu trường như một con sư tử kiêu ngạo.

Dân nghiệp dư chỉ nhìn thấy cảnh tượng mãn nhãn, nhưng đối với người có kinh nghiệm như Nero và Lang Kỵ thì có thể dễ dàng nhận ra– cùng một chiếc cơ giáp đó nhưng khi vào tay Asarga, độ linh hoạt và sự đồng bộ đã tăng lên gấp hàng chục lần, như thể nó đã được tiến hóa ngay tức khắc.

“Ai sẽ trở thành xác chết thứ 30.000 mà ác quỷ Asarga xé nát? Và ai sẽ là người dám thách thức Asarga, giết được anh ta và vang danh thiên hạ?”

“Khốn kiếp, Donovan đưa Asarga vào sớm thế?”

Trong các phòng quan sát, đám chỉ huy Băng cướp vũ trụ bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Đang bế tắc đây mà.”

“Mới đánh vài trận thôi, vậy mà đã thế rồi.”

“Nếu sợ thua thì đừng mở cược làm gì? Chúng ta rút lui thôi.”

Một số thủ lĩnh cấp cao bắt đầu dẫn các Đấu sĩ rời đi, khiến mặt Donovan có chút lúng túng. Gã hắng giọng, rồi thấp giọng nói vài câu với bình luận viên qua màn hình.

“Tin sốt dẻo! Donovan của Hồng Mãng tuyên bố rằng tối nay Asarga sẽ giữ sàn đấu trong 100 trận!”

Trường đấu ầm ĩ.

Nero nhíu mày, cúi xuống hỏi một con robot bán bắp rang gần đó: “Giữ sàn đấu là gì?”

Robot nhét bắp rang vào túi, một màn hình thông tin bật sáng trên đầu nó.

Giữ sàn đấu là một kiểu cược sinh tử. Các nhóm có thể gửi Đấu sĩ vào thách thức Đấu sĩ giữ sàn. Sau mỗi trận, tiền cược sẽ tăng lên, nếu giữ sàn thành công, tất cả tiền cược sẽ thuộc về chủ nhân của Đấu sĩ; ngược lại, nếu thất bại, tiền cược sẽ chia cho các Đấu sĩ thách đấu, còn Đấu sĩ giữ sàn sẽ mất trắng.

Donovan từng dựa vào các trận giữ sàn để kiếm lời, vì gã phát hiện rằng Asarga có khả năng hồi phục phi thường, dù có đánh liên tục cả đêm thì sau một tháng, chỉ cần dùng đồ dinh dưỡng là hắn lại hồi phục gần như hoàn toàn.

“Trăm trận! Nghe rõ chưa, giữ sàn trong một trăm trận!”

Bình luận viên la hét cuồng nhiệt khiến khán giả càng thêm kích động. “Giết được Asarga trong một trăm trận thì tất cả tiền cược đêm nay sẽ là của các người!”

Những tên cướp vũ trụ cao cấp vừa định bỏ đi lại quay về.

Sau khi bàn bạc ngắn gọn, lại có thêm các cỗ máy bay treo lồng sắt thả Đấu sĩ vào qua lối mở của lớp bảo vệ trên đấu trường. Số tiền cược trên màn hình liên tục tăng, Donovan gào lên: “Chưa đủ! Còn ít quá!” rồi lại giật lấy màn hình điều khiển.

“Donovan vừa nói, ba Đấu sĩ cùng vào đấu! Nếu không chẳng đủ cho Asarga làm nóng!”

Bình luận viên hét lớn truyền đạt yêu cầu của Donovan.

“Wow-!!” Khán giả hò reo ầm ĩ, tiền cược trên màn hình nhảy số chóng mặt.

“Khá đấy, Donovan!”

Chỉ huy của các băng cướp vũ trụ khác cười chế giễu.

Hai chiếc cơ giáp khác được đưa vào, kèm theo hai lồng sắt được ném thẳng vào đấu trường.

Lệnh cởi khóa vang lên, ba Đấu sĩ nhận lệnh chủ nhân, chui vào buồng lái cơ giáp.

Những người đầu tiên tham gia chỉ là những kẻ nghiệp dư, chủ yếu để tiêu hao sức lực của Asarga. Chuông báo trận đấu vang lên, lớp bảo vệ chuyển từ xanh sang đỏ.

Cơ giáp đen của Asarga đứng giữa ánh sáng đỏ rực.

Đèn chiếu soi rõ đôi mắt đỏ rực như máu của Asarga, khiến hắn trông như một ác quỷ bò lên từ địa ngục.

“Giết sạch bọn chúng!”

Donovan hét lên.

Cơ giáp của Asarga lập tức lao tới.

Trong đấu trường, một bóng đen khổng lồ vụt qua, lưỡi kiếm năng lượng xanh lóe sáng.

Ngay lập tức, một cái đầu kim loại khổng lồ bay lên, đập vào lớp bảo vệ đầy điện giật và phát nổ.

Tiếng rít của kim loại bị xuyên thủng vang lên, cơ giáp thứ hai bị đâm thủng ngực, chất lỏng xanh bắn ra tung tóe.

Cơ giáp thứ ba chưa kịp bật lưỡi kiếm năng lượng thì cánh tay đã bị chém rời. Đèn chiếu đỏ của Asarga ngay sát trước mặt.

Lưỡi kiếm ánh xuyên từ dưới lên, xuyên thẳng qua đầu đối phương.

Chất lỏng dẫn truyền chảy thành dòng trên tay của Asarga.

Không dừng lại lâu, Asarga rút lưỡi kiếm rồi thu vào vỏ, lại đứng lặng lẽ ở góc trường đấu.

Đấu trường im phăng phắc.

Vài phút sau, bình luận viên hét lên đầu tiên: “… 8 giây! 8 giây để hạ gục đối thủ!! Chiến thắng thuộc về “Tu La Mắt Vàng” Asarga!!!”

Khán giả gào thét tên hắn:

“Asarga!! Asarga!! Asarga!! Asarga!!”

Khuôn mặt của các thủ lĩnh Băng cướp vũ trụ trở nên khó coi.

Dù chơi theo kiểu tiêu hao dần sức lực, Đấu sĩ được đưa lên sân đầu tiên đều là những người yếu kém nhất, nhưng hiệu suất của cơ giáp thì không khác nhau mấy. Ba người bị hạ gục chỉ trong 8 giây, bọn họ không khỏi cảm thấy mất mặt, trong lòng âm thầm chửi rủa tại sao Donovan lại may mắn mua được hàng cao cấp như Asarga.

“Còn ai nữa không?!” Donovan đắc ý hét lên: “Còn ai muốn đấu nào!!”

Trận thứ hai, thứ ba nhanh chóng bắt đầu. Cũng là ba Đấu sĩ đấu võ đài, cũng bị đánh bại chỉ trong chớp mắt. Những cơ giáp hỏng hóc chất đống thành ngọn núi nhỏ, được kéo về căn cứ cướp vũ trụ để sửa chữa. Còn Đấu sĩ thua cuộc thì chẳng có số phận tốt như vậy, hoặc chết ngay trong cơ giáp, hoặc bị chủ nhân ra lệnh xử tử. Thi thể bị vứt bừa bãi bên rìa đấu trường, được phủ lên cát khoáng nóng bỏng.

Asarga dường như không biết mệt mỏi. Trong thời gian chờ giữ sàn đấu, hắn hoặc đứng yên chờ đợi lệnh, hoặc đi vòng quanh đấu trường, một vòng rồi lại một vòng, im lặng và trầm mặc. Trận đấu hoàn toàn là một chiều, mức đặt cược bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt.

Donovan đảo mắt, hạ giọng ra lệnh cho Asarga: “Trận tới hãy để lộ một chút sơ hở.”

Quả nhiên, từ trận thứ ba mươi, Asarga bắt đầu xuất hiện các tình huống bất thường, một cú đỡ đòn trượt, suýt chút nữa để lộ khoang lái. Đám chỉ huy Băng cướp vũ trụ chộp lấy cơ hội, bắt đầu đưa Đấu sĩ cấp cao hơn vào sân. Quy tắc của trận đấu là Đấu sĩ giết được người giữ sàn có thể lấy thưởng cược lớn nhất.

“Chính Donovan đã nói là 3 người một lần, vậy ta cử 3 Đấu sĩ cấp SS, lẽ nào không vây giết nổi một Asarga?”

Nói thì nói vậy, đám thủ lĩnh cướp vũ trụ vẫn rất thận trọng, chỉ dám gửi một Đấu sĩ cấp A đi cùng hai Đấu sĩ cấp B. Đào tạo một Đấu sĩ cấp SS quá đắt đỏ, không ai dám làm liều đưa 3 người vào cùng một lúc.

Trận thứ 58, cơ giáp hỏng được kéo về, xác người chất đống thành ngọn núi nhỏ bên rìa đấu trường. Cả người của Asarga bị thấm đẫm chất dẫn màu xanh, đèn mắt lặng lẽ cúi xuống, nhìn 3 chiếc lồng sắt lại rơi xuống trước mặt.

Một chiếc lồng mở ra, người bên trong vừa đứng lên, khán giả có hiểu biết lập tức ồ lên kinh ngạc. Từ độ đậm của pheromone và thân hình cao lớn của Đấu sĩ, có thể thấy bên tấn công cuối cùng cũng tung Đấu sĩ cấp SS ra! Nhưng khi quan sát kỹ hơn, nhiều người bắt đầu la ó.

Thì ra vị Đấu sĩ cấp SS này dù có pheromone mạnh mẽ nhưng tuổi tác đã ngoài 50, tóc mai ngả bạc. Trên người ông đầy cơ bắp nhưng lại chi chít sẹo, tạo sự tương phản rõ rệt với Asarga đang ở đỉnh cao sức mạnh.

Giữa tiếng la ó, người bình luận cố gắng giữ thể diện cho chủ nhân của Đấu sĩ: “Đừng xem thường ông già này, ông ta có lai lịch lớn đấy! Nhìn ngực và vai ông ta xem!”

Nero nhấc ống nhòm lên. Ban đầu, y chỉ thấy các vết sẹo dày đặc trên người Đấu sĩ, nhưng chẳng mấy chốc, y nhận ra dưới những vết thương đó là hình dáng quen thuộc. Ở vị trí trái tim của Đấu sĩ, có một bông hồng bạc gần như bị che phủ bởi sẹo.

Toàn bộ thiên hà chỉ có một loại người có tư cách mang huy hiệu của gia tộc Ceasis lên ngực – đó chính là Lang kỵ của Đế quốc!

Nero đứng bật dậy! Bạch Lang Kỵ sĩ luôn theo sát bảo vệ, không rời mắt khỏi y. Nhìn thấy y lạnh lùng đứng dậy đi xuống đấu trường, một trong số bọn họ kinh ngạc đưa tay ngăn lại: “Bệ… Chủ nhân!”

Nero không để người đó kéo lại. Ánh mắt y đầy vẻ tức giận, y bước thẳng tới mép đấu trường. Một tên cướp vũ trụ mắt mờ thấy dáng vẻ mảnh mai của thiếu niên, cười đểu định cản đường thì đã bị Nero đá thẳng vào ngực, ngã lăn xuống bậc thang!

“Thằng nhóc này là ai vậy?”

Hai bên cầu thang, Băng cướp vũ trụ lũ lượt đứng dậy thành hàng. Lang kỵ theo sát Nero không chút sợ hãi, họ ngay lập tức mở áo choàng rồi rút súng, hướng nòng súng về phía đám cướp vũ trụ đông đúc.

Giọng nói của bình luận viên vẫn tiếp tục kích động trong đấu trường: “Đã thấy rõ bông hồng trên ngực chưa? Đấu sĩ này từng là Lang kỵ của Đế quốc, là con chó trung thành của Hoàng đế! Chủ nhân của ông ta đã mua lại với giá cao từ thời Rupert, đến nay đã chiến đấu vài năm. Dù không mạnh như xưa, ông ta vẫn có kinh nghiệm dày dặn. Liệu ông ta có phải là người sẽ thành công chinh phục đấu trường đêm nay?”

“Không đời nào! Không đời nào!”

“Giết! Giết! Giết!”

Giữa tiếng hò hét dậy sóng, Nero bước đến mép khán đài, leo qua hàng rào và nhảy xuống chỗ bình luận viên. Bình luận viên: “Thích không?! Vui không?! Còn không mau đặt cược thêm… A! Ngươi là ai!!”

Trong đấu trường đã tập trung gần 10000 tên cướp vũ trụ, tất cả đều trang bị vũ khí đầy đủ. Thấy tình huống đột ngột thay đổi, khán giả đồng loạt đứng dậy, tiếng kéo còi vang lên như sóng cơ khí, nòng súng hướng hết về phía Nero bên dưới.

Trong ánh đèn chớp sáng của đấu trường, đôi mắt đỏ rực như lửa của Nero cháy bùng.

Y chỉ cảm thấy vừa đau đớn vừa tức giận, thái dương nảy từng hồi, trước mắt như đang sống lại trong cơn ác mộng. Khi thì là bông hồng bạc bị xé nát, khi thì là cảnh các Đấu sĩ bị ép cúi rạp, bị nhét vào lồng chật chội như nhét gà. Lang kỵ lớn tuổi vẫn đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn Nero đột ngột nhảy khỏi khán đài.

Theo tuổi tác, ông ấy có thể là Lang kỵ của cha y, có thể là người từng theo cha y chiến đấu trở về, có thể đã từng dịu dàng nhìn y cùng các anh chị chơi đùa dưới tấm áo choàng, từng ôm lấy y khi bé, đặt lên vai mình…

Tất cả mọi thứ giờ chỉ còn là ảo ảnh, trở thành đống bùn nát dưới gót giày của đám cướp vũ trụ.

Chiếc vòng cổ đầy máu của Lang kỵ lớn tuổi như đang không ngừng tát vào mặt Nero, nhục mạ y từng giây từng phút—

Y, Nero Augustus Ceasis, vị vua bất tài nhất trên ngai vàng Hoa hồng!

“Lệnh khẩn từ chủ nhân triệu ta quay về. Không thể nán lại lâu thêm nữa.”

Nero dùng tất cả ý chí còn lại để kìm nén cơn giận trong ngực, bình tĩnh lên tiếng.

“Ta muốn cược thêm với Donovan, mong các vị làm chứng.”

Trên hàng ghế bình luận có vài tên cướp vũ trụ từng dẫn Nero đi xem hàng nhận ra đây là nhóm tín đồ “Đuôi bọ cạp” giàu có bèn vội vàng đáp lời, trấn an bọn Băng cướp vũ trụ khác: “Nếu đến cược thêm thì cần gì làm to chuyện thế, báo qua màn hình là được rồi…”

Nero đưa mắt nhìn toàn bộ đám cướp vũ trụ đang đứng dậy trong khán đài. Y bình tĩnh nói:

“Đêm nay, bất kể số tiền cược là bao nhiêu, thắng hay thua, ta sẽ bao hết. Chỉ mong mọi người làm chứng, trước khi rời đi, ta muốn cược thêm với Donovan.”

Nói xong, y ra hiệu cho Lang kỵ ở đằng sau. Hai người nâng một chiếc hộp kim loại cao ngang người tiến đến mép khán đài. Hộp kim loại rơi xuống đấu trường, nắp hộp mở tung, bên trong rải đầy vàng ròng.

Lúc đầu, kế hoạch của Nero là đợi trận đấu này kết thúc, sau đó sẽ thương lượng riêng với Donovan về việc mua Asarga và dùng cả tàu vận chuyển đầy kim loại quý hiếm làm “vỏ bọc” để đặt cọc.

Sáng nay, y nhận được báo cáo rằng hạm đội phía bắc biên giới đã tiến vào vùng hành tinh hoang, có khả năng sẽ bị các trạm tuần tra của Băng cướp vũ trụ phát hiện vào ngày mai. Đồng thời, quân đội của Heydrich lẽ ra phải tiếp tục mở rộng lãnh thổ về phía Tây cũng đã thành lập một đội nhỏ, tiến thẳng đến vùng hành tinh hoang từ 3 ngày trước.

Chỉ cần lấy được Asarga, Nero sẽ ngay lập tức giết Donovan, đồng thời phối hợp với hạm đội phía bắc biên giới để dọn sạch toàn bộ đám cướp vũ trụ trên hành tinh hoang này. Những ngày qua, y đã xác định kỹ càng vị trí các khu cư dân và kho nô lệ Omega, sẵn sàng để đưa tất cả lên tàu vận chuyển.

Còn số kim loại quý mang theo, y cũng không mang đến vô ích. Vùng không gian hoang này có một hành tinh neo đã nằm trong hệ thống phòng thủ dự định từ lâu. Sau trận chiến, tàu vận chuyển chở cơ giáp và kim loại quý sẽ được điều động thẳng đến đó.

Nhưng từ giây phút này, kế hoạch đã thay đổi.

Bình luận viên sững người một lúc, âm thầm cảm thán mấy kẻ sùng bái tà giáo đúng là coi tiền như cỏ rác, ấp úng hỏi: “Vậy ngài định cược thêm cái gì?”

“Donovan, ta đã gửi hồ sơ 58 trận đấu của Asarga cho chủ nhân của ta. Ngài ấy rất thích hắn.” Nero cầm loa của bình luận viên, ngẩng lên nhìn Donovan: “Chỉ cần một trận duy nhất ở hiệp 59 – trận này sẽ quyết định tất cả.”

“Nếu ta thua, ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi toàn bộ tiền cược tối nay, cùng với 150 thùng kim loại quý, 8 tàu chiến hủy diệt và 100 cơ giáp XI tiêu chuẩn Đế quốc. Nếu ta thắng, ngươi sẽ không có phần thưởng nhân đôi và cơ giáp, nhưng 150 thùng kim loại quý và 8 tàu chiến vẫn sẽ là của ngươi.”

“Và nếu ta thắng, ta chỉ muốn một thứ.”

Trong lòng Donovan mơ hồ đoán ra, nhưng đối diện với số cược khổng lồ này, gã vẫn không khỏi nuốt nước bọt, hỏi qua màn hình liên lạc: “Ngươi muốn cái gì?”

Nero giơ tay, chỉ vào bộ giáp đỏ đầy dịch xanh đang cúi đầu trong đấu trường.

“Ta muốn hắn.”

Khán đài bắt đầu xôn xao. Nhiều người nghi ngờ lời nói của đám “Đuôi bọ cạp” này, bọn họ cho rằng đây có thể là cái bẫy. Nhưng đây là một trận cá cược sống còn, đám “Đuôi bọ cạp” này đang đặt cược mạng sống của chính mình lên bàn cân. Mọi người đều hiểu rõ sức mạnh của Asarga, trừ khi có quyền kiểm soát chiếc vòng cổ trong tay, nếu không thì khó có thể sống sót khi đối đầu trực diện với hắn.

Donovan không hiểu: “Asarga quan trọng với các ngươi đến thế sao?”

Nero điềm tĩnh bịa chuyện: “Bọn ta đã hiến dâng hết mình cho thần Delphi. Thần truyền rằng Asarga là hy vọng cho sự phục hưng của Thánh Điện, ngay cả khi phải hy sinh tính mạng, bọn ta cũng sẽ mang Asarga về Thánh Địa.”

Lợi ích của việc giả làm tín đồ cuồng tín là dù nói gì đi nữa, người nghe cũng sẽ cảm thấy nó điên rồ nhưng không vượt quá lẽ thường – bởi tín đồ cuồng tín nào có quan tâm đến lẽ thường

Donovan sờ cằm, tính toán được mất khi cược thêm, cuối cùng cũng gật đầu trước tiếng hò reo cổ vũ trên khán đài: “Được thôi.”

Gã vừa gật đầu, mọi tiền cược đêm nay lập tức nằm dưới sự kiểm soát của Nero. Đám cướp vũ trụ dậm ủng xuống đất, hò reo đến rền vang cả đấu trường: “Được! Được lắm!”

“Khoan đã! Ta có điều kiện.”

Donovan vẫn cẩn thận. Dù Asarga chưa từng thất bại trên sàn đấu, lỡ như trong nhóm “Đuôi bọ cạp” này còn có kẻ mạnh hơn thì sao? Nhìn cách chúng cố gắng bằng mọi giá để chiêu mộ một Đấu sĩ, việc có nhiều cao thủ không phải không thể xảy ra.

Gã nghĩ ngợi rồi nói: “Cược thêm thì được, nhưng các ngươi chỉ được cử một người, và người đó phải do ta chọn.”

Khán đài lập tức nổi lên tiếng la ó, khiến mặt Donovan không khỏi xấu hổ.

Sắc mặt của Nero không thay đổi, y ngước lên hỏi: “Ngươi muốn chọn ai?”

Donovan nhìn chằm chằm vào thiếu niên đội mũ trùm. Ban nãy ở xa không nhìn rõ, bây giờ camera trên đấu trường đã hạ xuống, chiếu cận cảnh khuôn mặt của y lên màn hình lớn.

Thiếu niên dung mạo bình thường nhưng lại có khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm nhọn, làn da trắng muốt. So với đám tay chân cao lớn xung quanh, vòng eo mảnh khảnh của y khiến người khác tưởng rằng y yếu đuối, dễ bị tổn thương.

Gã liếm môi, nhếch mép cười tàn nhẫn, nói qua màn hình: “Ta chọn ngươi được không?”

Tiếng la ó còn lớn hơn nữa.

Tất cả âm thanh ồn ào lập tức dừng lại khi thiếu niên thản nhiên đáp lời.

Nero: “Được.”

Bạch Lang Kỵ sĩ đột ngột quay lại: “… Chủ nhân!!”

Nero quay người, bước tới lối vào sân đấu.

Bạch Lang Kỵ sĩ liền nhảy qua rào chắn, phóng đến bên cạnh y.

Donovan la lên: “Ê ê! Đã nói chỉ có một mình ngươi đấu thôi, nếu chơi gian thì không tính đâu!”

Bạch Lang Kỵ sĩ theo sát y nhưng không dám cưỡng ép, hắn cầu xin y: “Điện hạ, xin người đừng – xin người đừng làm vậy. Hãy để thần đi, thần có thể chiến thắng hắn. Xin người…”

Nero không quay lại: “Báo với Lang Kỵ, đêm nay chúng ta sẽ phá vòng vây sớm hơn kế hoạch. Khi ta chiến đấu trong cơ giáp, quyền chỉ huy của Lang kỵ sẽ hoàn toàn giao cho ngươi.”

Y trèo lên khung giáp, leo vào buồng lái.

Cảm thấy khung giáp rung nhẹ, y quay đầu lại bèn phát hiện Bạch Lang Kỵ sĩ cũng leo lên, cố chen vào buồng lái trước.

“Alexey!”

Nero giận dữ quát ngăn lại, nhanh chóng chui vào buồng lái và đóng cửa.

Trong khoảnh khắc chỉ còn lại một khe hở, y chỉ tay về phía Lang kỵ lớn tuổi đầy thương tích ở xa.

Đôi mắt đỏ như lửa của Hoàng đế thoáng chốc toát lên vẻ đau đớn và cô độc.

Y nhìn về phía ông, chỉ khẽ mấp máy môi, nói không thành tiếng:

– Mang ông ấy theo.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *