Tieudaothuquan

0

Đêm tối, bão cát, lửa đạn.

Tiếng kim loại va chạm nhau chói tai.

Lõi điện di chuyển với tốc độ cực cao.

Trục thủy lực bị giảm nhiệt nhiều lần, có cả vết mồ hôi trên cần điều khiển.

“Ầm—”

Lại thêm một cơ giáp của quân địch ngã khuỵu xuống, làm cho cát khoáng nóng bỏng văng lên thật cao. Gió lớn biến sỏi đá thành những viên đạn, bắn vào trên vỏ kim loại rắn chắc.

Trong thoáng chốc, Nero như trở về lại cái đêm lúc vừa ép sát Vương đô khi đó.

Cũng là đêm tối vô tận không thể thấy được ánh mặt trời như thế này, cũng là y và Lang kỵ. Điều khác biệt với hiện tại chính là lúc đó, số lượng quân địch mà họ phải đối mặt còn nhiều hơn so với hành tinh hoang này.

Trong trận chiến khốc liệt nhất, cố gắng bày mưu tính kế ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho tay chân mình. Thứ luôn luôn chiếm thế thượng phong trong đầu con người phải là khát khao chiến đấu đến cùng.

“… Chúng ta là Ceasis, chúng ta là sư tử nhưng cũng là hồ ly, chúng ta là mãnh hổ, cũng chính là bầy sói.”

Áo choàng đỏ thắm của đế vương rũ xuống ngai vàng hoa hồng, phủ lên hoa văn trang trí khắc bụi hoa xung quanh ngai vàng.

Giọng nói của cha vang lên từ phía đỉnh đầu.

“Biểu tượng của gia đình chúng ta chính là cây tường vi lá bạc sinh ra từ lửa đỏ.”

“Lửa có thể thiêu cháy da chúng ta, hút hết hơi nước trong nụ hoa, đốt hết lá bạc thành tro xám.”

“… Nhưng nó không thể nào ăn mòn được gốc rễ và cốt tủy của chúng ta.”

“Aaaa!” Tứ Hoàng tử đang chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên nhảy thót lên hét: “Hoàng tỷ! Hoàng tỷ! Nero cắn chân em! Hoàng tỷ!”

“Ta là sư tử!” Nero nho nhỏ nhếch môi, lộ ra răng nanh mới thay, đuổi theo cắn anh trai: “Gào~~~ Gào~~~~”

“…”

“…”

“… Cút xuống khỏi ngai vàng ngay.”

Toàn thân cơ giáp tắm trong máu tanh, đứng ở Cung Thái Dương chất đầy máu thịt.

Y thở hổn hển, run run vì sự đau đớn liên tục truyền tới từ thần kinh, nhưng lại dùng đầu mũi đao có răng cưa nâng cái kẻ đã cướp đoạt hoàng quyền trên ngai vàng lên, khiến cho người của Rupert treo trên mũi đao, hai chân tuyệt vọng mà vùng vẫy giữa không trung.

“Ngươi không xứng ngồi trên ngai vàng này.”

Giọng nói khàn khàn của thiếu niên truyền ra từ cơ giáp, đôi mắt lại hừng hực như ánh mặt trời.

“Ngươi không xứng đụng vào hoa tường vi lá bạc này.”

“…”

“…”

“… hạ! Bệ hạ!”

Nero bỗng nhiên hoàn hồn, phía sau lưng vang lên tiếng “loảng xoảng”, đập lên lưng cơ giáp của Bạch Lang kỵ sĩ.

Bạch Lang kỵ sĩ sốt ruột hỏi: “Người bị thương ạ?”

“Không phải, ta hơi thất thần chút thôi.”

Nero trả lời, nã một phát pháo bắn nát đầu một cơ giáp của quân địch, hỏi: “Lang kỵ lớn tuổi ở trường đấu đâu?”

“Đang ở bên trong tàu vận chuyển ạ.” Giọng của Bạch Lang kỵ sĩ thế mà lại hơi khổ tâm, nói: “Thần không thể không giết chết “chủ nhân” ở ngay trước mặt ông ấy, cho nên lúc đưa ông ấy trở về tốn hơi nhiều thời gian.”

Nero nghiến răng nói: “Không sao đâu. Đợi khi đưa bọn họ về lại Vương đô, cục khoa học của đế quốc sẽ phá giải vòng cổ Asimov.”

Tàu cánh bay và tàu vận chuyển đỗ ở hành tinh hoang nghiễm nhiên trở thành pháo đài lâm thời của bọn họ.

Tàu vận chuyển của Đế quốc khởi động lá chắn, Nero và các Lang kỵ xem đây như là công cụ che chắn để chạy xạ kích, tiêu hao sức chiến đấu của cướp vũ trụ.

Lúc Nero được Lang kỵ hộ tống rời khỏi trường đấu, y đã dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất đưa Asarga đi.

Y trực tiếp lôi Asarga từ khoang điều khiển ở đầu cơ giáp ra, lại dùng lưỡi đao ánh sáng hàn chặt cửa khoang để tránh khỏi việc Asarga có hành động đột xuất. Sau đó, trong mưa bom bão đạn, y cứ vậy mà khiêng khoang điều khiển vào chiến hạm vận tải của họ.

Lúc này, y cũng chuyển từ cơ giáp yếu ớt sang cơ giáp chiến đấu của Đế quốc, dùng hỏa lực mạnh mẽ khiến cho đối phương kinh sợ, che chở cho các Lang kỵ đang đưa nô lệ bị bán đi.

Từ lúc Nero bắt đầu “xem hàng” rồi ký hợp đồng, kế hoạch giải cứu những người bị bán cũng đã bắt đầu rồi.

Nơi đây chỉ là một trạm trung chuyển, cũng chỉ là một điểm đóng quân tạm thời lúc bọn cướp vũ trụ chạy trốn dựng nên, muốn thăm dò vị trí của Omega hay các dũng sĩ giác đấu cũng như việc phá giải quyền hạn của tàu chiến đều dễ dàng hơn so với trong lãnh địa chính thức của chúng.

Trong chiến trường đan xen đầy các tia sáng như một chiếc võng dày, lại có thêm một chiếc phi thuyền chở Omega dù không nhận được bất cứ mệnh lệnh nào nhưng lại nhanh chóng cất cánh, lái đến pháo đài lâm thời của Đế quốc.

Mấy tên cướp vũ trụ mạng lớn không chết trong trường đấu trợn trừng mắt, dường như thấy được cả một thuyền châu báu quý hiếm bị cướp đi mất, chúng la lên: 

“Cản bọn chúng lại! Cản bọn chúng lại mau lên! Đừng để cho chúng có cơ hội bay ra khỏi hành tinh này!”

“Mẹ kiếp, nơi đây có nhiều băng đảng như thế, ta không tin là không thể tiêu hao được hỏa lực của mấy chiếc thuyền vận chuyển kia!”

Tàu chiến của bọn cướp đỗ trong cát khoáng nhanh chóng đổi pháo, tập trung nổ súng vào khiên phòng ngự của tàu vận chuyển Đế quốc.

“Nã pháo! Nã pháo! Mọi người tập trung vào một vị trí mà nã pháo đi!”

Theo thế tấn công mãnh liệt của cướp vũ trụ, mặt ngoài của khiên phòng ngự gợn sóng rung động dữ dội.

Mà bên trong tàu chiến, năng lượng tiêu hao của máy phát khiên phòng ngự cũng cấp tốc tăng lên.

Nero biết khi năng lượng để tạo khiên phòng ngự bị tiêu hao hết sẽ xảy ra điều gì: Lúc đó, bọn cướp vũ trụ sẽ trực tiếp xông vào pháo đài lâm thời này, bọn chúng sẽ dùng hơn 30 cơ giáp, cùng với các băng cướp vũ trụ lớn trong hành tinh hoang này triển khai tấn công 1:1.

Nhưng Hoàng đế tóc bạc không hề sợ hãi chút nào.

Y nhấc tay, đầu của bọn cướp vũ trụ đang muốn dùng kiếm ánh sáng để xé mở khiên phòng ngự lập tức bốc khói.

Y ngẩng đầu nhìn trời rồi thầm đánh giá, lúc này phía đối diện chắc hẳn cũng nhận được tin tức rồi.

“… Có một chi hạm đội của Đế quốc đang đến gần!”

Cướp vũ trụ phụ trách trạm canh gác hoảng sợ kêu to:

“Không đúng… Là 2 chi… 3 chi… Đại ca, có một số lượng lớn hạm đội của Đế quốc đang từ phía bắc di chuyển rất nhanh về phía chúng ta!”

“Cái quỷ gì thế… Sao phía bắc lại biết vị trí của chúng ta chứ?!”

“Chẳng lẽ đám người này không phải là Đuôi bò cạp sao?!”

“Mẹ kiếp! Đi mau!”

Căn cứ Lưu Trại bị thu hồi gấp, dời lên tàu chiến.

Phần đuôi tàu chiến của bọn cướp vũ trụ tăng tốc, nhưng trong quá trình tăng tốc ấy, từng cái một bắt đầu phát nổ.

Không có ngoại lệ.

Đến giờ khắc này, trong lòng bọn cướp vũ trụ mới nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ.

… Đối phương muốn giết hết tất cả bọn chúng ngay tại đây.

Đế quốc rối loạn nhiều năm, chính quyền bất ổn, lại bị phản đảng nhiếp chính hơn 10 năm, cộng thêm quý tộc nhu nhược và luôn né tránh chiến tranh, đã rất nhiều năm băng cướp vũ trụ chưa từng đụng phải đối thủ mạnh thế này.

Hiện tại, trong những cái gai nhọn ít ỏi của Đế quốc, Heydrich có thể coi là một cái gai nhất quyết phải tiêu diệt hết cướp vũ trụ, nhưng bây giờ hắn đang chỉ huy chiến dịch ở lãnh địa, không thể có mặt trên hành tinh hoang này.

Mà một cái gai nhọn khác chính là…

Cướp vũ trụ cấp cao đấm vào màn hình liên lạc, hét: “Mẹ nó, liều mạng với chúng! Phải một giờ nữa thì hạm đội phía bắc mới có thể đáp lên đất liền, nếu lỡ như đối diện là tên Hoàng đế chó má kia thật, không cần biết chết bao nhiêu anh em, chúng ta vẫn có lời!”

Đối diện với lửa đạn mãnh liệt từ quân địch, khiên phòng ngự của Đế quốc càng có nguy cơ bị phá hủy.

Nero đứng trước kho súng đạn vừa cướp được, đổi hết hộp năng lượng, một lần nữa giơ súng lên. Cò súng khẽ động, phía đối diện lại có thêm mấy cơ giáp bị nổ tung trở thành một ngọn lửa bốc lên thật cao.

Đến phút thứ 25, máy tạo khiên phòng ngự của tàu vận chuyển bị hao hết toàn bộ năng lượng. Chùm tia sáng dày đặt từ nòng pháo bắn ra sượt qua bên tai, ngực và bắp chân của Nero.

Bạch Lang kỵ sĩ mở tàu vận chuyển, vừa ôm chặt bên hông của Nero, vừa dùng cơ thể của mình để chắn chùm tia sáng, vừa dựa vào hỏa lực của nhóm Lang kỵ mà lui vào bên trong tàu chiến.

Tình trạng hiện tại của cơ giáp không quá tốt, bên ngoài giáp sắt là những vết bỏng loang lổ, chất dịch màu xanh đang chảy ra ngoài. Nero được Alexey ôm rút lui về mà vẫn còn tiếp tục gác súng lên đầu vai của hắn bắn vào đám cướp vũ trụ.

Lúc y sờ vào hộp năng lượng bên hông, tay chợt khựng lại một chút. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn nửa giây, y lấy hộp năng lượng cuối cùng ra đổi đạn, tiếp tục bắn về phía đám cướp vũ trụ.

Không có khiên phòng ngự, bọn cướp vũ trụ thu nhỏ vòng vây lại.

Thậm chí là có mấy cơ giáp của cướp vũ trụ đã ép sát tới boong tàu của chiến hạm vận tải, rồi bị Lang kỵ một kiếm đâm xuyên thủng đầu khoang điều khiển.

Nero bắn hết hộp năng lượng, thuận tay vứt bỏ súng ánh sáng đã trở thành sắt vụn, chậm rãi rút đao ánh sáng từ trong tay áo giáp ra.

Đúng lúc này.

Từ trên bầu trời của hành tinh hoang, vô số đạn chùm tia sáng rơi xuống dày đặc như mưa!

Hành tinh nổ tung, phạm vi của cướp vũ trụ lập tức trở nên tăm tối.

Nero cầm đao ngẩng đầu lên, thấy vô số tàu chiến mang theo đồ ngụy trang của Đế quốc đang chậm rãi hiện rõ hình dạng giữa mây đen.

Y hơi bất ngờ: “Hạm đội phía Bắc tới nhanh hơn so với dự đoán.”

Lang kỵ: “Bệ hạ, bọn họ hẳn không phải là hạm đội từ phía Bắc tới đâu.”

Trong mây đen, càng ngày có càng nhiều tàu chiến của Đế quốc hiện ra.

Vô số cơ giáp của Đế quốc nhảy xuống từ tàu chiến, tay ôm theo pháo hạng nặng, rất có trật tự mà tấn công vào đội hình hình quạt của cướp vũ trụ.

Chỉ huy của hạm đội này cũng chậm rãi đáp xuống tàu vận chuyển của Nero, triển khai khiên phòng hộ, bao phủ toàn bộ tàu chiến. Một đường dây liên lạc kết nối từ chỉ huy vào khoang điều khiển, nhưng người phía đối diện lại không chịu lên tiếng.

Nero suy nghĩ một hồi, hỏi: “Heydrich?”

“Vâng, bệ hạ.” Heydrich trầm giọng nói: “Cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ tha tội.”

Nero có hơi khó chịu, đáp: “Đừng có nói cái từ “cứu giá” này với Hoàng đế của ngươi.”

Có sự tham gia của tàu chiến và hỏa lực của đội tiên phong, nhóm cướp vũ trụ trên hành tinh hoang đón nhận đợt càn quét quy mô lớn cuối cùng.

Cho đến khi hạm đội phía Bắc chiếm được hành tinh hoang, mấy toán cướp vũ trụ cuối cùng cố gắng ngồi tàu bay để bỏ chạy cũng bị tiêu diệt hoàn toàn ở tầng khí quyển bên ngoài hành tinh.

Nero bước trên cầu tạm nối giữa các tàu chiến, chỉ dẫn các tướng sĩ di chuyển các các nô lệ được cứu đi qua các tàu vận chuyển khác nhau.

Y cũng không quên Asarga bị nhốt trong khoang điều khiển.

Hoàng đế tóc bạc vừa đi đến khoang vận chuyển, vừa nói với Bạch Lang kỵ sĩ: “Mất nhiều công sức như vậy mới đưa hắn ra được, chúng ta ở bên ngoài đánh nhau cả đêm, chỉ hy vọng hắn không bị ngạt chết trong đó.”

Khi đến khoang vận chuyển, y và Bạch Lang kỵ sĩ lại hơi bất ngờ.

Khoang điều khiển bị y mạnh mẽ khiêng ra vẫn còn ở đó, cửa khoang cũng vẫn bị hàn chặt, nhưng ngay trên vách khoang nối với mấy trăm đầu dây dẫn lại có một cái lỗ lớn, giống như là bị ai đó đá văng ra từ bên trong vậy.

Nero nhíu mày, nhìn vào bên trong, quả nhiên, trong đó đã không còn một bóng người nào nữa.

Y xoa xoa đầu mày, nói với Bạch Lang kỵ sĩ: “Đi tìm lại đi…”

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh.

Một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống!

Y lập tức giống như bị một con mãnh thú tấn công, ngã sấp xuống sàn khoang vận chuyển.

Đến cả mặt nạ cũng bị rơi ra, tóc bạc giống như ánh trăng tỏa trên mặt nước, loạt soạt rơi ra khỏi mũ trùm.

Mùi pheromone hung hãn của Asarga lập tức chui vào mũi y.

Hai bàn tay đã nhuốm vô số máu tanh của người đàn ông vững vàng bóp chặt cái cổ yếu ớt của Hoàng đế trẻ khiến cho y trông giống như thiên nga đang giãy chết, khó khăn mà ngửa cổ ra sau thở dốc.

Nero cào tay Asarga, không chút do dự trực tiếp nhấc chân lên đá mạnh.

Lại chỉ có cảm giác như chân mình đang đá vào đá nham thạch cứng rắn, đến cả dây thần kinh ở hai chân đều phát đau.

Trong khoang vận chuyển đã sớm hỗn loạn, vô số tiếng súng vang lên, vô số người kinh ngạc thét lên: “Bệ hạ!!”

Bạch Lang kỵ sĩ rút súng, mà khi Asarga nghe được tiếng súng, hắn lập tức ôm Nero nghiêng người lăn hẳn vào khoang điều khiển khiến cho người khác không thể bắn súng vào được.

Nero bị buộc phải dạng chân ngồi trên đùi hắn, vừa điên cuồng đá đạp vào phần bụng của đối phương vừa khó khăn cào bàn tay đang bóp chặt cổ mình. Nhưng khi y thở hổn hển nhìn vào mắt Asarga, y phát hiện người đàn ông mang vòng cổ lúc này lại có vẻ mặt rất phức tạp: 

Vẻ mặt của hắn là lạnh lùng căng thẳng, khóe môi mím lại, tràn ngập sát khí.

Có điều cặp mắt màu vàng kia lại gần như tuyệt vọng mà mở to ra nhìn sắc mặt của Nero, tựa như đứa bé bất lực nhất thế gian.

“…A…!”

Bàn tay to trên cổ siết chặt lại, Nero phát ra tiếng thở dốc tối nghĩa, đá lung tung vào bụng của người đàn ông, dần dần lịm đi.

Nhưng vào lúc này, Asarga đột nhiên đập mạnh cái ót của mình về phía sau, cái đầu đập mạnh vào ghế bằng kim loại phát ra âm thanh cực kỳ đáng sợ.

Bàn tay trên cổ Nero cũng buông lỏng theo.

Trong tầm mắt mơ hồ của y, thấy trên lưng ghế có dính vết máu sền sệt đang từ từ chảy xuống dưới.

Bên ngoài khoang điều khiển, hai mắt xanh thẳm của Bạch Lang kỵ sĩ đã chuyển sang màu đỏ đậm.

Hắn bỏ súng lại, hai tay đẩy một cái, lập tức đuổi theo vào khoang điều khiển.

Ba người chen chúc nhau trong khoang điều khiển chật hẹp, phần eo của Nero bị cánh tay run rẩy của Bạch Lang kỵ sĩ ôm chặt, y chỉ cảm thấy mình bị hai bức tường cứng giáp công, không khí để thở không còn thừa được bao nhiêu.

Bạch Lang kỵ sĩ rút dao găm sau lưng ra, đâm vào cánh tay của Asarga.

“Buông tay!”

Máu bắn ra tung tóe, nhưng dường như Asarga lại không hề có tri giác, vẫn bóp chặt yết hầu của Nero.

“Buông tay! Nếu không ta sẽ chặt đứt tay ngươi!”

Bạch Lang kỵ sĩ hung hãn hét to.

Dao găm đâm thật sâu vào xương cổ tay, lập tức di chuyển một vòng theo tay của Bạch Lang kỵ sĩ, gần như chặt đứt được tay của Asarga!

Cơ chế tự bảo vệ của vòng cổ Asimov phát huy tác dụng, một giây trước khi tay Asarga bị chặt đứt, hắn buông cổ Nero ra.

Bạch Lang kỵ sĩ lập tức chớp lấy cơ hội, một tay ôm Nero, một tay nắm lấy cổ tay suýt tàn phế của Asarga, kéo hắn lăn ra khỏi khoang điều khiển.

Lúc đẩy Nero về phía Lang kỵ gần nhất, ánh mắt hắn hiện vẻ tàn nhẫn, tay bắt lấy người đàn ông vẫn còn đang muốn tấn công Nero, hai người đồng thời ngã đập xuống mặt đất!

“Răng rắc!”

Bả vai của Bạch Lang kỵ sĩ và Asarga đồng thời nặng nề đập xuống sàn nhà cứng rắn, phát ra tiếng nứt xương rợn người.

Cảm giác được đối phương không thuộc về sức mạnh giống mình, Bạch Lang kỵ sĩ quát lớn: “Nổ súng!”

Hắn còn chưa dứt lời thì đã có tiếng súng vang lên.

Nhưng mà lại không phải từ Lang kỵ xung quanh Nero.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Tướng quân tóc đen mặc quân trang bước vào từ cửa khoang vận chuyển, áo choàng màu đen bay bay phía sau người.

Trong tay hắn đang cầm một khẩu súng ánh sáng thường dùng để giết mãnh thú, đôi mắt lạnh như băng.

Sau mấy tiếng súng vang lên, đầu gối và khuỷu tay của Asarga đều chảy máu tung tóe.

Thấy Asarga còn muốn miễn cưỡng đứng lên, Heydrich nhanh chóng đổi hộp đạn năng lượng, nhắm vào tim hắn.

“Đừng giết hắn!” Nero ôm cổ, khàn khàn giọng kêu lên: “Đừng giết hắn! Heydrich!”

Heydrich không nói không rằng, giơ súng lên ngắm vào hắn.

“Đoàng!”

Tiếng súng vang lên.

Đạn ghim vào tim Asarga, con ngươi của hắn lập tức trợn to.

Hắn lảo đảo, nhanh chóng ngã về phía sau.

Ngay lúc ngã xuống, đôi mắt màu vàng chậm rãi khép lại, che giấu một nét thoải mái.

Trong khoang vận chuyển hoàn toàn trở nên yên tĩnh.

Nero nhanh chóng bước tới, trước tiên là đỡ lấy Bạch Lang kỵ sĩ đang ngã bên tường, nghẹn giọng hỏi: “Alexey, ngươi sao rồi?”

“Chỉ bị thương bả vai thôi ạ, nằm trong khoang trị liệu khoảng 2 giờ là ổn.”

Kỵ sĩ thở hổn hển, ánh mắt nhìn vào chiếc cổ trắng nõn của Nero bị bóp đến hằn dấu tay đỏ tươi, nói: “Bệ hạ, cổ của người…”

“Ta không sao.”

Y lập tức truyền lệnh gọi sĩ quan quân y theo tàu chiến, để bọn họ đưa Bạch Lang kỵ sĩ lên tàu.

Heydrich tay cầm súng ánh sáng, vẫn còn đứng yên ở cửa khoang.

Nero đi tới trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn chăm chú mấy giây.

…. Y đấm một cú vào mặt hắn.

Vị tướng tóc đen bị đánh đến mức đầu nghiêng hẳn sang một bên.

“Bệ hạ.”

Hắn vẫn chưa nghiêng mặt về lại.

Chỉ nghiêng nghiêng gương mặt đẹp trai kia, thấp giọng nói: 

“Phát súng cuối cùng kia, là đạn gây mê.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *