Tieudaothuquan

0

Sĩ quan quân y trên tàu vội vã chạy đến. 

Trên đường đi, ông ta nhìn thấy một cái cáng đẫm máu, từng giọt nhỏ xuống trên tàu vận tải. 

Ngoài ra còn những dấu chân đầy máu và dấu vết của trận đánh dữ dội trong khoang vận chuyển. 

Trái tim nhỏ bé của ông ta lập tức đập thình thịch không ngừng.

Khi đến phòng trị liệu trên tàu của Hoàng đế, thấy bóng lưng của thiếu niên tóc bạc quen thuộc, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. 

Nero đang đứng sau Bạch Lang Kỵ sĩ, cẩn thận đặt tay lên vai hắn. 

Y đã cởi áo choàng nhưng vẫn mặc áo vải của thường dân, hai ống tay áo xắn lên để lộ cổ tay và khuỷu tay màu trắng lành lạnh mà rắn rỏi.

Điều khiến quân y ngạc nhiên là trên cổ Hoàng đế có vài dấu vết đỏ tươi kinh hoàng như thể bị ai đó bóp chặt cổ để đoạt mạng. Sau một lúc, ánh mắt của Nero trở nên sắc lạnh, chỉ thấy y mạnh tay bẻ vai của Bạch Lang Kỵ sĩ.

Cùng với một tiếng “rắc” làm người ta ghê răng, xương bả vai bị trật của Bạch Lang Kỵ sĩ đã được nắn trở lại. 

“A…!”

Dù kỹ thuật của Nero rất thành thạo, Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn không kìm được tiếng rên đau thoát ra từ cổ họng. 

Nero xắn lại ống tay áo, dùng 1 góc lau mồ hôi dưới mái tóc vàng của kỵ sĩ.

Liếc thấy quân y, Nero không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Lại đây đi. Kiểm tra tình trạng vết thương của Alexey mau.” 

Sau khi xác định vị trí gãy xương, quân y cẩn thận lắp một khung cố định vào vai kỵ sĩ trước ánh mắt đăm đăm của Hoàng đế rồi xử lý chỗ cơ bắp bị rách, sau đó mới báo cáo một cách cẩn thận:

“Xin mời ngài Lang Kỵ vào khoang chữa trị để nghỉ ngơi. Khoảng 2-3 giờ trị liệu, xương sẽ hồi phục như cũ.” 

Bạch Lang Kỵ sĩ khẩn thiết nói: “Xin hãy thoa thuốc cho bệ hạ.” 

Hắn lại nói: “Ở trong khoang chữa trị thì thần không thể bảo vệ bệ hạ được. Chờ bệ hạ an toàn về đến Vương Đô, thần sẽ vào khoang chữa trị.”

Giọng của Nero khàn khàn: “Có Lang Kỵ khác bảo vệ ta, ngươi có thể an tâm vào khoang chữa trị. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trên hành tinh này khoảng một tiếng, sắp xếp lại cho những nô lệ giành được từ tay hải tặc. Một giờ sau, ta sẽ đến gọi ngươi dậy.”

Hai người họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, quân y cẩn thận thoa thuốc lên cổ Hoàng đế, quấn bằng băng vải nano cực mỏng. 

Kiểm tra họng và dây thanh của Nero xong, ông ta lại báo cáo: “Do bị lực từ bên ngoài đè nén, dây thanh quản của bệ hạ bị tổn thương đôi chút. Xin bệ hạ giữ gìn sức khỏe, dự kiến 3-5 ngày sẽ hồi phục.”

Nero gật đầu. 

Đến khi Bạch Lang Kỵ sĩ vào khoang chữa trị, y ấn nút đóng cửa khoang, nhìn cánh cửa trong suốt từ từ đóng lại ở đuôi tàu. 

Trước khi phần đầu bị cửa che kín, Bạch Lang Kỵ sĩ dặn đi dặn lại các Lang Kỵ khác: “Hãy đánh thức ta trước khi hạm đội khởi hành, tuyệt đối phải bảo vệ bệ hạ, không để người bị thương nữa.”

Rồi cửa khoang hoàn toàn đóng lại. 

Vì quá trình phục hồi xương sẽ mang đến cơn đau khủng khiếp, bên trong khoang bắt đầu phun ra một lượng lớn khí gây mê. 

Qua lớp cửa trong suốt, đôi mắt xanh của kỵ sĩ không rời khỏi Nero.

Cho đến khi đồng tử giãn ra, mí mắt hắn khép lại dần dần.

Nero đứng canh bên cạnh khoang một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng trị liệu, chuẩn bị kiểm tra tình trạng của các đấu sĩ bị thương. 

Đi qua hộp y tế đang để mở của quân y, y nhìn thấy một túi chườm đá nhỏ. 

Y vốn đã đi qua.

Nhưng chưa đầy 3 giây sau lại quay lại, giả vờ thản nhiên bỏ túi đá vào túi áo.

…..

Vì đang trong giai đoạn vận chuyển và nghỉ ngơi, các chiến hạm của hạm đội đều đã liên kết với nhau, tàu của Hoàng đế cũng kết nối với chiến hạm chỉ huy của Hạm đội biên giới phía bắc và Hạm đội của Heydrich. 

Nero dẫn theo các Lang Kỵ, bước lên cây cầu nối dẫn đến chiến hạm chỉ huy của Heydrich. 

Tướng quân tóc đen quả nhiên đang ở một mình trong phòng chỉ huy.

Mặt bên phải của hắn có một vết ửng đỏ hơi sưng, nhưng vẻ mặt không khác gì thường ngày, vẫn chăm chú vào công việc như vậy. 

Nghe thấy tiếng cửa khoang mở sau lưng, hắn mím môi, khóe miệng chầm chậm hơi cong lên, đứng dậy từ ghế chỉ huy. 

“Bệ hạ.”

Heydrich cúi đầu chào Hoàng đế.

Nero phất tay, miễn lễ cho hắn. 

Sau đó, Hoàng đế trẻ có vẻ đột nhiên cảm thấy hứng thú với tất cả thiết bị trong phòng chỉ huy. 

Y hết nhìn bản tin cuộn trên màn hình lại sờ các nút trên bảng điều khiển, thỉnh thoảng hỏi vài câu về tình hình chiến sự. 

Sau khi đi vòng quanh phòng chỉ huy rộng lớn 4-5 lần, y mới giả vờ thản nhiên khoanh tay đi lên bục ghế chỉ huy.

“Sao không đi chữa trị?” 

Hoàng đế trẻ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào vết sưng đỏ trên mặt Heydrich.

“Để tất cả binh sĩ dưới quyền biết tướng lĩnh bị đánh, chẳng lẽ đây là cách ngươi điều binh?” 

Heydrich không nhìn y, đôi mắt xanh kính cẩn nhìn xuống đất, hắn thấp giọng nói:

“Bệ hạ có trừng phạt thì đối với thần vẫn là phần thưởng. Hơn nữa, do thần thấy tình thế nguy cấp nên đã quên báo trước cho bệ hạ, khiến người phải lo lắng như vậy.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã nghe thấy tiếng hừ lạnh từ phía trước truyền đến.

Nero với đôi mắt đỏ thẫm nhìn hắn, rồi y đưa thứ gì đó qua: “Cầm lấy đi.”

Heydrich nhìn lên, thì ra là túi chườm đá. 

Đầu ngón tay của người đang cầm túi đá đỏ lên, rõ ràng là vì khi để trong túi áo, vị Hoàng đế nhỏ đã chạm vào nó nhiều lần khiến ngón tay trắng nõn của y bị lạnh đến đỏ bừng.

Heydrich không nhận mà chỉ cúi đầu, giọng càng thấp hơn: 

“Bệ hạ, là do thần làm không tốt, thần nguyện chấp nhận hình phạt của người.”

Nero không ngờ hắn còn giở giọng như thế, đôi mắt đỏ xinh đẹp mở to. 

Nhưng Hoàng đế thì không bao giờ nhận lỗi trước, y đành nén giận, nghiến răng hỏi: “Rốt cuộc ngươi có lấy hay không?”

Heydrich đáp: “Thưa bệ hạ, mọi sai lầm đều là do thần. Bệ hạ đã tự thân trừng phạt thần, thực chất là ban ơn cho thần… Hự.” 

Hắn cảm thấy ngực mình bị đẩy một cái quen thuộc.

Là Nero không muốn nghe thêm mấy lời thừa thãi của hắn nữa, tay cầm túi chườm đẩy vào ngực hắn, ép hắn lùi về phía ghế chỉ huy. 

Người đàn ông đứng không vững, lùi về sau vài bước rồi bị đẩy xuống ghế chỉ huy, tay kia nắm eo Hoàng đế, kéo y về phía mình.

Hiển nhiên, Nero vì dấu đỏ trên má người đàn ông nên mới nhẫn nhịn. 

Cho dù suýt chút nữa là ngã vào ngực Heydrich, nhưng y đã nhanh chóng bám vào tay ghế, đứng vững trước mặt hắn rồi “bộp” một tiếng, đập túi chườm lên má hắn.

Nero từ trên cao lạnh lùng nhìn hắn: “Hài lòng chưa? Cần ta đích thân ra tay nữa không?” 

Heydrich nhìn quai hàm kiêu ngạo của tiểu Hoàng đế, gương mặt luôn luôn lạnh lùng, đôi mắt xanh như băng lại hiếm khi lộ ra vẻ uất ức và yếu đuối. 

Hắn không nói gì nữa. 

Hắn từ từ nhấc tay phải lên, nhẹ nhàng ấn lên túi chườm trên mặt rồi giữ chặt tay Hoàng đế trên túi chườm. 

Từ sau khi gặp Heydrich tại pháo đài Delta, Nero rất ít khi thấy hắn tỏ vẻ yếu đuối như vậy, khiến y cảm thấy có chút không tự nhiên.

Y ngẩng mặt nhìn sang chỗ khác, chỉ lạnh lùng nói: “Tay của ta rất lạnh.” 

Giọng nói cứng cỏi, nhưng cũng không lập tức rút tay ra. 

Có lẽ vì túi chườm đã chiếm hết sự chú ý, nên Nero không nhận ra tay trái của Heydrich đang khẽ ôm lấy eo mình. 

Vòng eo y mềm mại thon gọn, làn da tỏa ra sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Qua lớp găng tay chỉ huy và chiếc áo sơ mi mỏng, ngón út của Heydrich như chạm vào một vùng hơi hõm trên làn da ấm áp như ngọc của Nero.

Hắn nhẹ nhàng di chuyển ngón tay qua lớp áo.

… Thì ra đó là một hõm lưng tuyệt đẹp.

Lúc này Heydrich mới nhận ra rằng đây là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc gần gũi với Nero mà không phải trong mơ. 

Vị Hoàng đế tóc bạc đang ở trong vòng tay hắn, đến cả hương hoa hồng nhè nhẹ trên người y, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng. 

Chỉ cần thêm chút sức, vị Hoàng đế kiêu ngạo lại có vòng eo mềm mại và hõm lưng ngọt ngào này sẽ ngay lập tức ngã vào lòng hắn.

Nero sẽ trừng mắt giận dữ, lớn tiếng trách mắng và cố gắng vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn bị kìm chặt trong vòng tay hắn, không thể động đậy. 

Trước khi đội Lang Kỵ xông vào, hắn sẽ giữ chặt gáy cậu thiếu niên, hôn lên đôi môi hoa hồng mềm mại vừa hé mở vì kinh ngạc ấy.

Người trong vọng niệm của hắn chính là đấng chí tôn của Đế quốc Ngân Hà, một vị chủ nhân tương lai sẽ phân hóa thành Alpha mạnh mẽ. 

Bất kỳ hành động nào quá mức đều sẽ khiến hắn mất mạng.

Heydrich hiểu rõ điều này, nhưng không thể ngăn nổi mình bị cuốn vào ảo tưởng đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn ấy, cơn sóng quen thuộc lại bùng lên trong cơ thể. Nhưng Nero đang đứng ngay trước mặt hắn, bắp đùi y đeo dây nịt giữ súng chỉ cách hắn nửa nắm tay, bất kỳ cử động nào cũng sẽ bị đối phương phát hiện ngay.

Heydrich rũ mắt xuống, giấu đi ánh mắt chứa đựng những cảm xúc cuồng dại, chuyển hết sự chú ý vào túi chườm đá mát lạnh. 

“Bệ hạ, Hạm đội Băng cướp vũ trụ vừa bị tiêu diệt có không ít nhóm cấp cao đến từ các băng đảng lớn.” 

Hắn vừa chậm rãi xoa nhẹ hõm lưng ngọt ngào ấy, vừa điềm tĩnh báo cáo.

“Thần đang điều tra bộ phận đầu não của hơn 500 tàu chiến chủ lực, đồng thời giải mã tài khoản tín dụng của chúng, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã nạp vào quốc khố.”

Nghe nhắc đến quốc khố, đôi mắt đỏ vốn đang lơ đãng của Nero lập tức nhìn chằm vào đôi mắt xanh của hắn. 

“…. Bao nhiêu?”

“Không nhiều lắm.” Heydrich đáp: “Ước tính chỉ khoảng 11,8 tỷ.”

Số tiền này đã vượt xa số tín dụng Nero chi tiêu lúc trà trộn vào đó. 

Nero vừa nhếch mép hài lòng, vừa nghĩ đến khoản tiền lớn này có thể đã đến từ bọn cướp cũ trụ buôn người và buôn thuốc, đôi mắt đỏ lại chìm vào sắc lạnh thâm trầm.

“Chiến sự ở lãnh địa vẫn chưa kết thúc phải không?” 

Nero hỏi: “Ta thấy ngươi chỉ mang theo hai sư đoàn cơ giáp và một quân đoàn, còn đại quân vẫn đang giao tranh với lãnh chúa thiên hà?”

Heydrich: “Đúng vậy, thưa bệ hạ. Dù tạm thời thay đổi lộ trình hành quân nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến chiến sự. Khi thần mang theo đội tiên phong quay về sẽ vừa kịp tham gia chiến dịch thiên hà Thorson, thực hiện kế hoạch bao vây tấn công từ hai phía.”

Về mặt chiến thuật quân sự, hệ thống đã cung cấp cho Heydrich bản đồ radar sáu chiều, nhỉnh hơn một chút so với Nero. 

Ban đầu Nero hơi không phục, nhưng khi số lượng các trận chiến ngày càng tăng, y phải thừa nhận rằng Heydrich quả thực rất tài năng trong việc chỉ huy.

Y không phải là một Hoàng đế ghen tị với hiền thần, đôi mắt đỏ mang nụ cười rạng rỡ cúi xuống, hài lòng khen ngợi Heydrich: 

“Ngươi vẫn là vị tướng luôn mang lại tin tốt cho ta. Hy vọng dưới trướng ta sẽ có ngày càng nhiều vị tướng tài khác, nếu không, ta thực sự lo ngại mình sẽ quá lệ thuộc vào ngươi.”

Vừa dứt lời, Nero chợt cảm thấy bàn tay đang đặt trên eo y của Heydrich siết chặt lại. 

Đến lúc này, y mới nhận ra hành động của đối phương đã có dấu hiệu bất kính với Hoàng đế. 

Nero nguy hiểm nheo mắt: “Heydrich.”

Vừa mới mở miệng, đối phương đã lập tức buông tay. 

“Vì đó là ý nguyện của bệ hạ.” Vị tướng tóc đen nói với giọng khàn khàn: “Thần cũng mong như vậy. Mong sẽ có nhiều vị tướng tài giỏi hơn thần quy phục minh quân, để chia sẻ gánh nặng cùng bệ hạ.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *