Ghế sofa hơn hai mét không dài lắm, chính giữa có một khoảng trống, hai người ngồi hai đầu.
Thật gần mà cũng thật xa.
Tiếng gõ cửa phá vỡ không khí im lặng.
Khúc Xu mang máu đến, thấy người mở cửa là Ninh Thu Nghiễn thì lắp bắp kinh hãi: “Tiểu Ninh?”
“Để em làm cho.”
Sắc mặt Ninh Thu Nghiễn tái nhợt, lo lắng lòng bàn tay lạnh buốt của mình sẽ làm giảm nhiệt độ máu động vật, cậu kéo ống tay áo dài xuống ôm lấy ly thủy tinh ấm áp.
Đóng cửa lại, Ninh Thu Nghiễn đưa ly máu cho Quan Hành.
Quan Hành uống không nhanh lắm.
Ninh Thu Nghiễn cứ cảm thấy mỗi lần Quan Hành uống, gò má gầy gò hõm sâu lại đầy đặn thêm một chút, tất nhiên đó chỉ là ảo giác của cậu, hiệu quả của máu động vật cực kỳ bé nhỏ.
Bầu không khí dịu đi.
Hai người ngồi đó, thỉnh thoảng trò chuyện.
Rạng sáng, Quan Hành đi tắm, khoác áo choàng bước ra khỏi phòng tắm.
Quan Hành uống máu xong thì dễ chịu hơn, lần này không tránh xa Ninh Thu Nghiễn nữa mà ngồi xuống mép giường, nói “lại đây”.
Ninh Thu Nghiễn bước qua, tự nhiên cầm lấy cây lược bên cạnh.
Quan Hành kéo cậu lại, để cậu chống lên vai mình, sau đó bế cậu ngồi đối mặt trên đùi.
Ninh Thu Nghiễn không giãy dụa.
Dù Quan Hành rất gầy nhưng thân hình vẫn cao lớn, vẫn tràn đầy sức mạnh, cho Ninh Thu Nghiễn cảm giác an toàn. Tư thế này làm Ninh Thu Nghiễn cao hơn Quan Hành, thêm vào đó tóc Quan Hành vừa dài vừa mượt nên cậu chải rất dễ.
Lúc ở đảo Độ, Ninh Thu Nghiễn cũng thường chải tóc cho Quan Hành.
Khi đó thời gian trôi chậm, cảm giác lạnh buốt từ mái tóc dài của Quan Hành khiến Ninh Thu Nghiễn say mê, cậu thích nắm lấy sợi tóc dài để chúng lướt qua kẽ tay, đến đuôi tóc thì lại nắm chặt lấy. Quan Hành không ngăn cản hành động nhàm chán này của cậu, nên khi cậu nắm lấy tóc Quan Hành giống như đã bắt được người vào lòng bàn tay vậy.
Có lần nhân lúc Quan Hành đọc sách, Ninh Thu Nghiễn nghịch sợi tóc, lặng lẽ tết một lọn tóc dài thành bím nhỏ.
Nghe nói đàn ông triều Khánh có tập tục tết tóc, khi đó Quan Hành sống trong nhung lụa, hẳn cũng từng được người hầu tết tóc cho nhỉ.
Bím tóc nhỏ giấu trong mái tóc đen như thác nước, Ninh Thu Nghiễn tưởng Quan Hành không biết, muốn xem khi Quan Hành phát hiện sẽ có biểu cảm gì.
Đợi đến khi bác Khang gọi xuống ăn cơm, cậu rón rén chuồn đi thì bị Quan Hành gọi lại: “Ninh Thu Nghiễn.”
Quan Hành còn không quay đầu lại.
Ninh Thu Nghiễn ngoan ngoãn gỡ bím tóc.
Hóa ra Quan Hành biết hết, chỉ là ngài dung túng mà thôi.
Một lần, rồi một lần nữa, Ninh Thu Nghiễn chậm rãi chải những sợi tóc hơi ẩm ướt.
Cậu vẫn đang cầm cây lược, bỗng cúi đầu hôn Quan Hành.
Nụ hôn cũng rất chậm rãi, đầu lưỡi mềm mại quấn quýt, phát ra âm thanh ướt át dịu dàng.
Quan Hành đỡ gáy cậu, hôn nhẹ rồi tách ra, không dám đi vào sâu.
Hàng mi dài khép lại đôi mắt đỏ thẫm, ánh mắt dừng trên cần cổ trắng nõn của Ninh Thu Nghiễn.
Vết thương đáng sợ do Tần Duy Chi gây ra đã không còn nữa.
Nhưng kích thích thị giác lúc ấy vẫn còn, cần cổ yếu ớt như vậy, bất kỳ Huyết tộc nào cũng có thể cắn đứt.
Lực tay Quan Hành tăng lên, da đầu Ninh Thu Nghiễn đau vì bị ngài túm chặt.
Không thấy rõ biểu cảm của Quan Hành, Ninh Thu Nghiễn chỉ cảm thấy có khoảnh khắc bản thân như sắp bị Quan Hành giết chết.
Chết đi.
Chết trong tay Quan Hành, mãi mãi được ngài nhớ rõ.
Vậy cũng coi như một chuyện ao ước rồi.
Nhưng ngay sau đó, Quan Hành lại nghiêng mặt qua, cắn vào vành tai trống rỗng của cậu.
Ninh Thu Nghiễn như bị điện giật, cả người run rẩy: “Tiên sinh…”
“Sao lại tháo ra?” Quan Hành hỏi: “Ta đã nói không được tháo xuống.”
“Không phải em ạ.”
Cậu nhỏ giọng giải thích.
“Em không có.”
“Ừ.” Quan Hành nói: “Không có lần sau.”
Khuyên tai vẫn còn trong tay Quan Hành.
Hai viên hồng ngọc nằm ở hai đầu phụ kiện bạc như hai hạt lựu, cũng giống hai giọt máu tươi.
Ngón tay khô ráo của Quan Hành nâng vành tai lên, mang đến chút lạnh lẽo.
Khi kim bạc chạm vào lỗ tai, Ninh Thu Nghiễn vô thức rụt người hệt như né tránh, Quan Hành định tiếp tục, cậu trực tiếp quay đầu đi.
Ninh Thu Nghiễn không dám nhìn Quan Hành, hơi thở gấp gáp, khóe mắt cũng ướt át.
Đây là tư thế từ chối.
Ánh mắt Quan Hành thâm trầm, xoay mặt Ninh Thu Nghiễn lại, Ninh Thu Nghiễn buộc phải đối diện với Quan Hành, khẽ mấp máy môi: “…Chiêu Chiêu.”
Trong phòng im lặng.
Không ai nghĩ đến từ an toàn chưa từng sử dụng lại thốt ra trong tình huống này.
Quan Hành cho Ninh Thu Nghiễn quyền được nói không, chỉ cần Ninh Thu Nghiễn cảm thấy không chịu nổi thì có thể kêu dừng bất cứ lúc nào. Nhưng Ninh Thu Nghiễn kêu dừng lúc này mang ý nghĩa khác.
Dấu hiệu của bạn đồng hành Huyết khế một khi đã đeo vào thì không được tháo ra, lần trước không phải Ninh Thu Nghiễn tự nguyện đã làm Quan Hành khó chịu, miễn cưỡng có thể nói là đang thăm dò bên bờ nguy hiểm, giờ cậu từ chối, không đủ để Quan Hành thay đổi quy tắc.
Ninh Thu Nghiễn cũng biết điều này có ý nghĩa gì, bối rối giơ tay giật lấy khuyên tai, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cậu không đeo, không có nghĩa là cậu không muốn.
Quan Hành không có hành động gì nữa, tóc dài xõa lộn xộn trên vai.
Ninh Thu Nghiễn nhìn ngài mà không lời nào.
Sắc mặt hơi tái nhợt của thiếu niên khá tiều tụy, đôi mắt sáng như động vật nhỏ mất đi thần thái, dưới mắt còn có quầng xanh nhạt.
Không chịu đeo khuyên tai, cũng không chịu giao ra, nắm chặt trong tay như sợ bị ai đó cướp mất, càng sợ người ban cho lấy lại.
*
Ninh Thu Nghiễn không đi tiễn bọn họ lên máy bay.
Lúc đến sân bay vào đêm khuya, Lục Thiên Khuyết gọi điện cho Ninh Thu Nghiễn.
“Tiểu Ninh, còn nửa tiếng nữa máy bay cất cánh rồi.” Họ quen đến sớm, Lục Thiên Khuyết rảnh rỗi nên gọi điện trêu cậu, cười nói: “Cậu không đến thật à?”
Ninh Thu Nghiễn nói mình phải làm bài tập.
“Tiên sinh đã làm gì cậu vậy?”
Lục Thiên Khuyết ghẹo tiếp.
Rồi nói gì đó với bên cạnh, sau đó lại nói với cậu: “Anh hỏi tiên sinh, tiên sinh cũng không nói.”
Thực ra chẳng làm gì cả, vì an toàn của Ninh Thu Nghiễn, sau nửa đêm cả hai không ở chung phòng, Ninh Thu Nghiễn bị giữ lại trong phòng ngủ, Quan Hành thì ở phòng khách.
Sáng sớm Ninh Thu Nghiễn ra khỏi phòng ngủ, quỳ trên thảm cạnh ghế sofa nhìn gương mặt ngủ say của Quan Hành rất lâu.
Ban ngày Quan Hành còn yếu hơn cả ban đêm, vẻ mặt tái nhợt, ngủ say sưa.
Lúc sắp đi, Ninh Thu Nghiễn rón rén kiểm tra xem rèm cửa đã kín chưa, đụng phải Khúc Xu đang đứng đợi trong hành lang, sắc mặt cô thoáng vẻ ngạc nhiên, rõ ràng không nghĩ tình hình nguy hiểm thế này mà Quan Hành còn dám để nhân loại ở đây cả đêm.
Nhưng nghĩ kĩ, đó là Quan Hành mà, cô cũng không thấy lạ gì.
Lúc này Quan Hành đang đứng bên cạnh Lục Thiên Khuyết.
Lục Thiên Khuyết nói với ngài “Bé Cún Con không đến thật rồi”, Ninh Thu Nghiễn nghe rõ, cũng nghe thấy Quan Hành trầm giọng “ừm” một tiếng.
“Cậu cứ lạ lạ kiểu gì ấy.”
Lục Thiên Khuyết buồn bực nói với Ninh Thu Nghiễn ở đầu dây bên kia.
Cuối cùng anh ta bảo với Ninh Thu Nghiễn: “Anh đón Cố Dục xong sẽ về Lạc Xuyên, tháng sau thì đến Tố Kinh một chuyến, lúc đó qua thăm cậu”, nhưng không nói khi nào Quan Hành sẽ quay lại.
Quan Hành không nói chuyện với Ninh Thu Nghiễn.
Cuộc gọi kết thúc.
Ninh Thu Nghiễn không ra sân bay nhưng biết rõ thời gian máy bay hạ cánh ở Vụ Đồng, biết người trên đảo Độ đã đợi sẵn ở đó, biết khi nào Quan Hành lên trực thăng, mất bao lâu để về đến biệt thự.
Trâu bò ở trại chăn nuôi, hươu trong rừng sẽ tẩm bổ cho cơ thể Quan Hành.
Bác Khang, bà cụ Bạch và đám con cháu nhà họ Quan còn ở trên đảo sẽ ở bên cạnh Quan Hành, dịu dàng làm bạn, huyết mạch tương liên, mãi mãi thực hiện ước định ngàn năm.
Hòn đảo cô độc kia mới là nhà của Quan Hành.
Ngơ ngác trôi qua hai ngày, Ninh Thu Nghiễn mới nhận được tin tức đầu tiên sau khi Quan Hành về đảo Độ.
Từ bác sĩ Lăng.
“Bác đề nghị tiên sinh ngủ đông.” Bác sĩ Lăng nói: “Nhưng tiên sinh vẫn chưa đồng ý.”
Ninh Thu Nghiễn giật mình, vội hỏi: “Tình hình nghiêm trọng lắm ạ? Lục Thiên Khuyết nói chỉ là lượng máu bổ sung không đủ, còn nói sẽ khỏe lại nhanh thôi…”
Quan Hành cũng nói thế.
Hay là họ sợ cậu lo lắng nên cố ý nói vậy?
“Không phải, không nghiêm trọng, cháu đừng vội lo lắng.” Bác sĩ Lăng cười nói: “Là thế này, khả năng tự lành của Huyết tộc rất mạnh, cháu nghĩ xem, họ bị chặt đầu cũng có thể lành lại hoàn toàn, mấy vết cắn đó tính là gì. Vấn đề ở chỗ máu trong cơ thể là thứ duy nhất mà ma cà rồng khó có thể tái tạo trong thời gian ngắn.”
Mỗi ma cà rồng rất coi trọng máu trong cơ thể mình.
Đó là tích lũy lâu dài từ việc hút máu, trải qua quá trình chuyển hóa chậm rãi, hình thành nguồn năng lượng cung cấp cho mọi chức năng cho cơ thể lạnh lẽo này.
Bởi vậy họ hút máu không chỉ vì dục vọng, quan trọng hơn là xuất phát từ bản năng.
Bác sĩ Lăng: “Lượng máu là một chuyện, loại máu nào mới quan trọng nhất… Máu người thì không cần phải nói, mỗi ngày bổ sung vài nghìn mililit, chưa đầy một tuần đã khỏe lại như cũ rồi.”
Ninh Thu Nghiễn giật mình.
Một người trưởng thành chỉ có khoảng 4000 mililit máu trong cơ thể, ngày nào cũng cần vài nghìn mililit máu tươi, không cần nói cũng biết phải đánh đổi bằng cái giá thế nào.
Quan Hành sẽ không làm vậy đâu.
Nói đến đây, bác sĩ Lăng cũng cảm thấy cảnh tượng tàn nhẫn, dừng một chút rồi mới tiếp tục: “Máu động vật thì không có hiệu quả như thế, nói khách quan thì rất yếu, mỗi ngày trại chăn nuôi cung cấp rất nhiều, còn hơn cả vài nghìn mililit, hôm nào cũng có xác trâu bò cừu đem đi chôn. Bác thấy sắc mặt tiên sinh, chắc là không dễ chịu lắm…”
“Với ma cà rồng cao tuổi như tiên sinh, ngủ đông có hiệu quả tương đương với máu động vật. Máu trong cơ thể ngài ấy đặc biệt, có năng lực tự lành rất mạnh.”
Một giọt máu của Quan Hành có thể làm vết thương của Ninh Thu Nghiễn biến mất, vài mililit có thể khiến vết thương ở bụng bị sừng hươu đâm thủng của người làm công nhanh chóng lành lại.
Từ từ tái sinh trong cơ thể.
Bác sĩ Lăng nói: “Mặc dù tác dụng chậm như nhau, nhưng vẫn dễ chịu hơn bây giờ. Nên bác mới đề nghị tiên sinh ngủ đông.”
Ninh Thu Nghiễn nắm chặt điện thoại: “Cần bao lâu ạ?”
Nếu thời gian ngắn, bác sĩ Lăng đã không nghiêm túc thế này.
Quả nhiên, bác sĩ Lăng trầm giọng: “Không chắc. Thời gian ngắn thì cũng chỉ cần hai ba tháng thôi.”
Không nói đến tình huống xấu hơn.
Ninh Thu Nghiễn nhanh chóng nói dạ.
Bác sĩ Lăng lại nói thêm vài chuyện khác, hỏi tình hình của cậu ra sao, nếu thấy khó chịu sau khi chứng kiến cảnh máu me thì phải kịp thời nói với người bên cạnh, họ sẽ thu xếp chuyên gia tham vấn tâm lý.
Còn nói, lần đầu tiên bác Khang đón Quan Hành mà mất bình tĩnh tĩnh như vậy, theo bên cạnh Quan Hành hơn năm mươi năm, thấy dáng vẻ ngài ấy mà râu bác Khang cũng run, còn muốn giơ tay đỡ Quan Hành – đương nhiên là không được cho phép, Quan Hành quen giữ khoảng cách với người khác, chưa yếu đến mức cần người đỡ.
Ninh Thu Nghiễn lặng lẽ lắng nghe.
Ý đồ bác sĩ Lăng gọi điện rất rõ ràng, đó là muốn Ninh Thu Nghiễn đi thương lượng với Quan Hành.
Trong mắt người trên đảo Độ, Ninh Thu Nghiễn là tồn tại đặc biệt nhất trong lòng Quan Hành, khác với họ. Lời cậu nói với Quan Hành cũng có trọng lượng hơn những người khác.
Bởi vì cậu là người duy nhất có thể nắm tay Quan Hành, đứng ngang hàng bên cạnh Quan Hành.
“Ngài không muốn ngủ đông ạ?”
Tối đến, Ninh Thu Nghiễn vẫn gọi điện cho Quan Hành.
Trăng tròn.
Vầng ngọc treo giữa đảo Độ và Tố Kinh.
“Khi ngủ đông, ý thức của ta cũng sẽ ngủ say, không biết khi nào mới tỉnh.” Quan Hành nói ở đầu dây bên kia: “Lần trước là bị Lục Thiên Khuyết đánh thức.”
Thì ra là vậy.
Nói hai ba tháng nhưng đó là tình huống lý tưởng nhất, sau khi ngủ đông Huyết tộc không thể quyết định thời gian ngủ đông dài hay ngắn. Hơn nữa, Huyết tộc trong trạng thái đói nếu không tự tỉnh dậy thì tốt nhất con người không nên đến gần.
Lục Thiên Khuyết hẳn rất vui lòng giúp đỡ lần nữa.
Nhưng trọng điểm họ đang bàn không phải chuyện đó.
“Không sao, em vẫn sẽ nhắn tin cho ngài mỗi ngày, kể cho ngài nghe chuyện xảy ra hằng ngày, em đã làm gì, khi ngài tỉnh dậy là sẽ đọc được.”
Ninh Thu Nghiễn cụp mắt nhìn vườn hoa yên tĩnh dưới ban công.
Thành phố nơi xa ồn ào, trong ngôi nhà đen chỉ có một mình cậu.
Quan Hành hỏi: “Em chắc chứ?”
Khi xưa ngồi dưới bóng cây trong công viên, trong làn mưa bụi, người yêu cầu Quan Hành đừng ngủ say cũng là Ninh Thu Nghiễn. Lúc đó chỉ nghĩ đến việc không thể nói chuyện với Quan Hành vài tháng là cậu đã không chịu nổi.
Quan Hành nhớ, Ninh Thu Nghiễn cũng nhớ.
“Em chắc ạ.” Cậu ngước mắt, nhìn vầng trăng bạc treo giữa bầu trời đêm.
Cậu biết trong thời gian ngủ đông, dù chỉ ba đến năm năm thì cả hai cũng bỏ lỡ rất nhiều thời gian bên nhau.
Bởi vì tuổi thọ con người là hữu hạn.
Đầu dây bên kia không có tiếng động.
Hai người như trở lại hai đầu ghế sofa, gần nhau đến thế, mà lại xa xôi đến vậy.
Ai cũng có miệng, Quan Hành không thích tỏ ra bí ẩn.
Ngài thẳng thắn hỏi: “Em đang nghĩ gì, Ninh Thu Nghiễn.”
Tại sao từ chối đeo khuyên tai, tại sao lại đồng ý cho ngài ngủ đông.
Ninh Thu Nghiễn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Quan Hành nói câu này, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, vô thức trả lời: “Em không muốn chuyển hóa nữa.”
Quan Hành không biết chuyện về thanh đao kia, nhưng cũng không hỏi nguyên nhân Ninh Thu Nghiễn thay đổi thái độ.
Họ đã đoán trước được kết quả này, không ai hiểu rõ nội tâm Ninh Thu Nghiễn hơn Quan Hành.
“… Hình như em đã hiểu được khá nhiều chuyện, nhưng không thể nghĩ rõ ngay được.”
Hai ba tháng, Quan Hành cần ngủ đông, Ninh Thu Nghiễn cần suy nghĩ.
Quan Hành không hỏi cậu chuyện gì.
Chỉ nghe Ninh Thu Nghiễn đột nhiên nói: “Em yêu ngài.”
Ba chữ phát ra từ tận đáy lòng, Ninh Thu Nghiễn nói ra mới biết không khó đến thế.
Nên cậu nói thêm lần nữa.
“Em yêu ngài.”
Lần này nói rất nghiêm túc.
Tích lũy từng ngày, hôm nay si mê hơn hôm qua.
“Ngài muốn tỉnh dậy khi nào thì tỉnh dậy khi đó. Em sẽ đợi ngài.”
Cậu nói.
“Không đi đâu cả.”
“Bởi vì em biết, ngài cũng đang yêu em theo cách của ngài.” Cậu nói có phần lộn xộn nhưng đã là cách diễn đạt tốt nhất cậu có thể nghĩ ra rồi.
“Bây giờ em còn chưa xứng đeo dấu hiệu của ngài. Nó quá nặng, em vẫn chưa đủ tư cách.”
“Nhưng ngài đã cho em thì đó là của em.”
“Nếu em và ngài… định sẵn không thể lấy chung mục tiêu làm điểm cuối sinh mệnh thì em muốn trong suốt cuộc đời của mình, để ngài luôn cảm nhận được sự sống.”
Bình luận