Tháng Năm, trời quang mây tạnh, ánh nắng không còn keo kiệt, Tố Kinh đón chào mùa hè quý giá kéo dài hơn ba tháng.
Đây là mùa hè đầu tiên mà Ninh Thu Nghiễn trải qua ở Tố Kinh.
Cuộc sống trở lại bình yên.
Mỗi sáng cậu đạp xe đến trường, xế chiều đi làm thêm ở studio của đàn anh, cuối tuần học online hoặc đến trường dạy lái xe – một cuộc sống sinh viên hết sức bình thường.
Sau khi Quan Hành đi, ngoài vài cuộc gọi của Lý Đường – đối phương lại may quần áo mới cho cậu, Ninh Thu Nghiễn không còn gặp bất kỳ Huyết tộc nào nữa. Những sinh vật không thuộc về thế giới loài người như thể đã biến mất trong một đêm.
Thỉnh thoảng Ninh Thu Nghiễn sẽ nhớ tới câu lạc bộ, nhớ về Đêm Hoa Sơn Trà, nhớ từng gương mặt tái nhợt quỷ quyệt nham hiểm của Vagner, Tần Duy Chi, nhớ giọng điệu tưởng chừng lịch sự nhưng kiêu ngạo của họ, nhớ về bản tính khinh thường con người, coi rẻ sinh mệnh của họ.
Tính ra cũng chỉ mới đây thôi, nhưng khi đắm chìm trong ánh nắng, người ta sẽ cảm thấy đó là chuyện từ rất lâu, rất lâu rồi.
Như một giấc mơ xa xăm.
Chỉ là, cuộc sống sinh viên bình thường cũng có những điều không như ý.
Ninh Thu Nghiễn thi trượt lý thuyết bằng lái xe, so với phần thực hành, từng câu hỏi trắc nghiệm khó hiểu và biển báo giao thông lạ lẫm còn phức tạp hơn nốt nhạc nhảy múa trên khuông nhạc gấp trăm lần, khó mà nhồi nhét ngay vào đầu được.
Trước kia Quan Hành có giúp Ninh Thu Nghiễn ôn thi, cậu cũng không trả lời được.
Khi trả lời sai, Quan Hành cuộn sách lại, nhẹ nhàng gõ đầu cậu: “Ngốc, đây là động tác giảm tốc độ, sai lần thứ ba rồi, sao vẫn chưa nhớ được vậy.”
Ninh Thu Nghiễn không phục: “Chẳng lẽ ngài biết hết những câu này ạ? Em thấy ngài đâu giống người đã thi bằng lái.”
Câu sau càng nói càng nhỏ.
Quan Hành cũng không giận, cười như không cười nhìn cậu: “Ta không cần thi.”
Ninh Thu Nghiễn: “Dựa vào đâu?”
Không thi bằng lái mà lái xe, chắc chắn là sát thủ đường phố, huống chi là người không ra khỏi đảo một hai trăm năm. Từ từ, trước khi Quan Hành lên đảo Độ thì thế giới đã có ô tô chưa nhỉ?
Quan Hành đưa ra câu trả lời: “Ta đã đọc kỹ [Hướng dẫn học lái xe toàn diện].”
Thi trượt, chỉ có thể học lại.
Ninh Thu Nghiễn mở sách ra, ngồi trong phòng khách nhẩm từng câu hỏi, dưới tia nắng chói chang thấy nhớ Quan Hành da diết.
Cậu rất nhớ ngài.
[Em trượt thi lý thuyết lái xe rồi ạ.]
[86 điểm.]
Ninh Thu Nghiễn lấy điện thoại ra nhắn tin.
Cậu vẫn nhắn tin cho Quan Hành như đã hứa, ngày nào cũng nhắn.
[Một cây hồng sam trong trường tự dưng chết, chiều nay có xe cần cẩu đến, nhiều người đi xem lắm ạ.]
Không còn lo mình không thú vị nữa, mà kể cho Quan Hành nghe mọi chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Quan Hành chưa trả lời lần nào.
Sau cuộc trò chuyện lần trước họ không còn liên lạc nữa, vì Quan Hành đã ngủ đông rồi.
Ninh Thu Nghiễn có gọi điện hỏi bác sĩ Lăng, đối phương chỉ nói hết thảy thuận lợi, không biết bác ấy và Quan Hành đã nói gì với nhau.
Cuối tháng Năm, Lục Thiên Khuyết có đến Tố Kinh một lần.
Đầu hè dường như khiến Huyết tộc cảm thấy khó chịu, dù là nhiệt độ tăng cao hay mặt trời chậm chạp không chịu lặn.
Ban đêm Lục Thiên Khuyết cũng đeo kính râm, làn da còn trắng hơn trước, cười híp mắt đứng trong vườn hoa: “Nghe nói Bé Cún Con nhà chúng ta có công việc mới rồi nhỉ.”
Ninh Thu Nghiễn nhận được lời mời sáng tác nhạc cho phim hoạt hình ngắn từ thiện trong studio của đàn anh. Thù lao không nhiều nhưng có rất nhiều người tham gia, Ninh Thu Nghiễn lọt vào vòng cuối. Dĩ nhiên, cuối cùng cậu sẽ quyên góp toàn bộ số tiền cho dự án từ thiện.
Ninh Thu Nghiễn không có nói chuyện này với Lục Thiên Khuyết, vậy chỉ có thể là Khúc Xu nói.
“Cho anh nghe thử được không?” Lục Thiên Khuyết hỏi.
Ninh Thu Nghiễn ngập ngừng, giải thích: “Còn chưa làm xong nữa, đơn điệu lắm.”
Lục Thiên Khuyết nói: “Anh hiểu rồi, vì anh không biết gì về âm nhạc nên cậu không cho anh nghe. Nếu tiên sinh ở đây, anh thấy ngay từ nốt nhạc đầu tiên cậu đã lấy đi quấy rầy lỗ tai ngài ấy rồi.”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Lục Thiên Khuyết đến Tố Kinh để hoàn tất một số công việc.
Mặc dù Huyễn Lạc đã bị chế tài, trong thời gian ngắn không thể hình thành chuỗi cung ứng được nữa, nhưng người bị hại quá nhiều. Những người như Vinh Kỳ cần trải qua thời gian điều trị rất lâu.
Họ đang bắt tay thành lập quan hệ hợp tác với các ngành liên quan, can thiệp tích cực đối với những nạn nhân đó, hy vọng có thể giúp họ có được cuộc sống bình thường.
Có lẽ trên thế giới không có thánh nhân thực sự, nhưng không phải dị loại nào cũng xấu xa.
Đây là chuyện một số Huyết tộc vẫn luôn âm thầm làm.
Lục Thiên Khuyết nói với Ninh Thu Nghiễn: “Cố Dục bảo anh hỏi cậu, còn hơn một tháng nữa là nghỉ hè rồi, cậu có muốn về đảo Độ không?”
Cố Dục đã gọi điện hỏi một lần.
Cậu nhóc nói muốn học bơi, đã chuẩn bị rất nhiều dụng cụ, muốn đi lặn và đi lướt sóng trên biển với Ninh Thu Nghiễn.
Ninh Thu Nghiễn không nhịn được nói với cậu nhóc: “Vào hè nhiệt độ ở đảo Độ thấp lắm, nước biển cũng lạnh, em chịu không nổi đâu.”
Cố Dục nghe xong nửa tin nửa ngờ: “Thật ạ? Lạnh đến mức nào?”
Thực ra Ninh Thu Nghiễn cũng chưa thử bao giờ, bèn nói với cậu nhóc: “Không tin em hỏi ông Khang đi.”
Có lẽ Cố Dục đã đi hỏi thật, chắc là thất vọng lắm đây, mấy ngày liền không nhắc đến chuyện này nữa.
Giờ cậu nhóc lại nhờ Lục Thiên Khuyết rủ Ninh Thu Nghiễn, chắc chắn là đã nghĩ ra trò vui mới gì đó rồi.
Nghỉ hè Quan Hành sẽ tỉnh dậy chứ?
Ninh Thu Nghiễn suy tư.
Lục Thiên Khuyết nhìn ra cậu đang nghĩ gì, dịu dàng nói: “Nếu đến lúc đó tiên sinh vẫn chưa tỉnh, anh không ngại giúp đánh thức ngài ấy đâu.”
Ninh Thu Nghiễn sững sờ, sau đó gãi gãi đầu: “Dự án vẫn chưa kết thúc, bây giờ em không thể quyết định được.”
“Được.” Lục Thiên Khuyết cũng không ép buộc, thuận theo nói: “Lúc nào cũng có thể liên lạc với anh.”
Thời gian như nước chảy.
Chớp mắt đã đến nghỉ hè.
Ninh Thu Nghiễn không về đảo Độ.
Lập thu rồi, Quan Hành vẫn chưa tỉnh.
Mọi người đều nghĩ Ninh Thu Nghiễn sẽ đánh thức ngài dậy trước sinh nhật, hoặc Quan Hành sẽ tự tỉnh, nhưng không.
Có lẽ phải đợi đến mùa đông.
Ai cũng nghĩ vậy.
Đến lúc đó Ninh Thu Nghiễn sẽ về đảo Độ thôi.
Sinh nhật lần này Ninh Thu Nghiễn nhận được rất nhiều lời chúc phúc, cậu đã hai mươi tuổi, bước vào đầu hai, như thể phải tìm ra mục tiêu mới cho cuộc sống tương lai.
Cậu đã thi đậu bằng lái xe, hoàn thành dự án từ thiện, còn lấy được chứng chỉ tốt nghiệp khóa học nhiếp ảnh online.
Có đôi lần cậu muốn gọi điện cho Quan Hành, nhưng không hiểu sao lại kìm được xúc động.
Ban đầu rất khó chịu đựng.
Nỗi nhớ lớn dần, thậm chí cậu đã mua vé máy bay về Vụ Đồng ba lần, muốn liên lạc với chú Bình để lên đảo Độ. Nhưng mỗi tấm vé đều bị cậu hoàn lại trước kỳ hạn chót.
Cứ thế đến cuối năm.
Ninh Thu Nghiễn thu dọn hành lý rời khỏi ngôi nhà đen, máy bay vừa hạ cánh, Tô Kiến Châu đã đến đón.
“Cậu nghiện để tóc dài phải không?” Tô Kiến Châu suýt không nhận ra cậu: “Sao lại dài hơn lần trước nữa rồi? Mấy người làm nghệ thuật ở thành phố lớn các cậu đều muốn khác người vậy à?”
Tóc của Ninh Thu Nghiễn đã dài đến mức có thể vén ra sau tai, nhờ đường nét thanh tú và khí chất sạch sẽ nên trông cậu không hề luộm thuộm tí nào. Cậu đeo đàn guitar đứng giữa sảnh, vẻ ngoài và dáng người dần dà trưởng thành ấy nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Rất xa cách, trông hơi dọa người.
Tô Kiến Châu theo thói quen câu cổ cậu, bàn tay vừa giơ lên một nửa đã ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người cậu.
Thế là Tô Kiến Châu ghét bỏ đổi thành xoa đầu cậu, nói: “Dẫn cậu đi gặp bạn gái anh.”
Ninh Thu Nghiễn giật mình: “Anh có bạn gái rồi á?”
Tô Kiến Châu cà khịa: “Chỉ cho phép cậu yêu đương với đại gia sống ẩn u sầu mà không cho phép anh có bạn gái à?”
“Từ khi nào vậy?”
“Hai tháng trước, lúc đó chưa chắc chắn, định đợi cậu về rồi giới thiệu.”
“Quen nhau thế nào?”
…
Bước ra khỏi sân bay, tuyết trắng đầy trời ập vào mặt.
Không khí mát lạnh quen thuộc tràn vào mũi, vào phổi, cả người bị gió lạnh thấu xương thổi qua như được sống lại.
Bất kể khi nào, chỉ cần trở về mảnh đất mà cậu yêu thương, đều có thể cảm nhận được thư giãn hoàn toàn.
Bởi vì đây là quê hương của cậu, trên hòn đảo cách đây không xa có ngôi nhà thứ hai của cậu, cùng người cậu yêu nhất.
Tô Kiến Châu vẫn keo kiệt như mọi khi, giới thiệu bạn gái với Ninh Thu Nghiễn mà chọn quán nướng họ thường đến ngày trước.
Ba người ngồi ở vị trí cũ, gọi món xong, chủ quán cười ha hả đi nấu bia cho họ, chỗ khác biệt là lần này bên cạnh Tô Kiến Châu đã có người mà anh ta muốn sống chung cả đời.
Trên đường đi Tô Kiến Châu kể sơ qua quá trình hai người quen biết nhau.
Bạn nữ tên Lâm Giảo, không phải đồng nghiệp y tá ở bệnh viện, cũng không phải bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân. Tô Kiến Châu vốn là bác sĩ đi sớm về khuya, quen được cô cũng là duyên phận hiếm có.
Một buổi sáng trong giờ cao điểm, hai người đặt cùng một chuyến xe.
Bạn nữ vội đưa chó đi khám bệnh, Tô Kiến Châu vội đi họp. Bé chó rất khó chịu, bạn nữ lặng lẽ rơi nước mắt, Tô Kiến Châu vốn như người câm trước mặt con gái bỗng giơ tay nói: “Để tôi xem thử, tôi là bác sĩ”.
Chỉ là người lạ, mối quan hệ xuống xe là quên nhau, chuyên môn cũng không đúng.
Tô Kiến Châu nói với Ninh Thu Nghiễn: “Anh biết nếu không nói, có thể sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa.”
Tình yêu đã đến trong một buổi sáng bình thường như thế đấy.
Lâm Giảo làm công việc lập kế hoạch ở công ty truyền hình địa phương, tính cách cũng không hướng ngoại mấy. Cô ấy chào hỏi Ninh Thu Nghiễn, ngượng ngùng nhưng lịch sự nói: “Tôi thường nghe Tô Kiến Châu nhắc đến cậu.”
Sau bữa ăn, cả ba hơi say, đi bộ đưa Lâm Giảo về nhà, hóa ra họ vẫn chưa sống chung.
Tô Kiến Châu nói với Ninh Thu Nghiễn, họ đang hướng đến hôn nhân.
“Kết hôn á?” Ninh Thu Nghiễn ngạc nhiên: “Nhanh vậy?”
“Không phải là sẽ cưới ngay, chỉ là lấy đó làm mục tiêu.” Tô Kiến Châu nói: “Ai cũng mong tình yêu sẽ có kết quả tốt đẹp mà.”
Ninh Thu Nghiễn đột nhiên dừng bước.
Tô Kiến Châu đi được một đoạn mới nhận ra cậu không theo kịp, quay đầu định gọi cậu.
Ninh Thu Nghiễn đứng bên đường tuyết phủ trắng xóa, dáng người cao gầy, mặc áo bông dày, trông vẫn còn mỏng manh làm sao.
Tô Kiến Châu nhạy cảm nhận ra điều gì đó, thầm hối hận về câu nói vừa rồi.
Lần trước anh ta nhờ Ninh Thu Nghiễn cung cấp bệnh án của Quan Hành nhưng không nhận được. Sau đó anh ta có hỏi người phụ trách dự án hiến máu lúc đó, câu trả lời của họ rất mơ hồ, không mấy lạc quan.
Hai người thế này, đương nhiên không thể cùng nhau trải qua quãng đời còn lại rồi.
Sẽ có người phải ra đi trước.
“Xin lỗi.”
Cho tới bây giờ, Tô Kiến Châu vẫn nghĩ Quan Hành mắc bệnh nan y.
“Anh nói phiến diện quá rồi.”
Ninh Thu Nghiễn nói không sao.
Họ đi được một đoạn, Ninh Thu Nghiễn bỗng hỏi: “Nếu hai người sống chung, biết đối phương luôn trong đau đớn tột cùng, biết mình không thể ở cạnh người ấy đến cuối cùng, không thể làm dịu đau đớn cho người ấy… có cần thiết phải tiếp tục không?”
Tô Kiến Châu sững sờ: “Sao lại không cần thiết?”
Anh ta chất vấn Ninh Thu Nghiễn: “Coi như không đi đến cuối cùng cũng không thay đổi được gì, chẳng lẽ tình yêu đã trao không phải là thật?”
Ninh Thu Nghiễn nói: “Thứ tình cảm vô dụng như vậy, cũng coi là tình yêu ư?”
“Như nào mới hữu dụng?” Tô Kiến Châu nói: “Tình yêu không thể đong đếm bằng vật chất, nó là chỗ dựa tinh thần. Trong hoàn cảnh đặc biệt này, hai người đã hết lòng yêu thương đối phương, làm bạn bên cạnh người đó, đó là điều có thể gặp nhưng không thể cầu.”
Ninh Thu Nghiễn im lặng.
Có lẽ cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề từ góc độ này, không bị ý kiến của Tô Kiến Châu thuyết phục, nhưng cũng không nhất thiết phải nhận được câu trả lời.
Trong lòng cậu đã có cách giải thích khác.
“… Yêu hết lòng là đủ rồi, không cần nghĩ đến người ở lại sẽ phải đối mặt với điều gì, nếu người ra đi cũng nghĩ như vậy, liệu có phải là một kiểu ích kỷ không?”
Tô Kiến Châu bất lực nhìn cậu.
Họ đã lớn rồi, vậy mà Ninh Thu Nghiễn bỗng chốc lại trở thành cậu bé học đàn cố chấp năm nào, nhất định phải chơi bản “Croatian Rhapsody” chính xác hoàn hảo không tì vết.
Con người khi yêu một người, yêu đương, chia tay, rồi tìm kiếm tình yêu mới, cho đến khi kết hôn, ước nguyện bạc đầu bên nhau.
Hóa ra cả đời đều đang tìm kiếm chốn trở về cho linh hồn, bởi vì tình yêu là triệt để chiếm hữu lẫn nhau.
Ninh Thu Nghiễn cũng không ngoại lệ, là một đứa trẻ mồ côi, khao khát của cậu còn mãnh liệt hơn.
Đáng tiếc trên đời không có chuyện gì hoàn hảo cả.
Cũng không có câu trả lời hoàn hảo.
Hơi thở của hai người tạo thành làn khói trắng, vừa bay lên không trung đã tan ngay.
*
Ninh Thu Nghiễn ở lại căn nhà Vụ Đồng hai ngày, ngày hai mươi tám tháng Chạp, cậu đi xe buýt đến bến tàu đảo Độ.
Năm nay Lục Thiên Khuyết và Cố Dục không lên đảo, chỉ nhờ chú Bình ra bến tàu đón Ninh Thu Nghiễn.
Trên biển đang có tuyết rơi.
Bông tuyết to như lông ngỗng rơi lã chã từ trên trời, vừa rơi xuống mặt biển đã không thấy gì nữa, không còn dấu vết.
Chú Bình không phải người hay nói, Ninh Thu Nghiễn cũng vậy.
Cậu đã đi thuyền của chú Bình trên tuyến đường này hiều lần, lần này cũng không có gì khác, chỉ là hết sức yên tĩnh. Thuyền đi chậm, lênh đênh trên biển hơn ba tiếng đồng hồ, đảo Độ mới hiện trong tầm mắt xám xịt.
Bến tàu phủ tuyết, cây linh sam cao ngất trong sương trắng.
Lần này không có hàng hóa phải dỡ, Ninh Thu Nghiễn chỉ thấy đằng xa là một chiếc xe và hai bóng người đứng chờ bên cạnh, tài xế và bác Khang lúc nào cũng khăng khăng đòi ra đón.
Chú Bình cho thuyền cập bến, Ninh Thu Nghiễn nhảy xuống boong ôm lấy bác Khang, đau lòng nói: “Ông Khang, trời lạnh thế này ông không nên đón cháu đâu mà.”
“Người già rồi, ngồi không yên.” Bác Khang cười vỗ vỗ tay cậu: “Vừa nghe nói có đứa nhỏ trong nhà từ ngoài về nên ông vui lắm, cái chân này cứ không nghe lời mà đòi ra ngoài.”
Đã quen thuộc quá rồi, dọc đường vẫn không tránh khỏi hỏi han ân cần.
Ánh mắt bác Khang lướt qua dái tai trống không của Ninh Thu Nghiễn, vẫn hiền từ, không hỏi gì cả.
Quan Hành vẫn đang ngủ đông, lần này không chỉ Lục Thiên Khuyết không về mà khách mời cũng từ chối, không tổ chức tiệc năm mới nữa.
Cho nên dù không khí Tết vẫn như mọi năm, những người bận rộn cả năm vui mừng hớn hở, chỗ nào cũng treo đèn lồng đỏ, Ninh Thu Nghiễn vẫn cảm thấy hơi quạnh quẽ.
Rảo bước quanh căn biệt thự, ngang qua phòng khách, tiếng pháo hoa rực rỡ suốt đem năm ngoái và tiếng trò chuyện vui vẻ như mới hôm qua
Trở về căn phòng quen thuộc, mở cửa sổ nhìn ra hồ nước màu xanh nhạt đóng băng bên ngoài.
Bến tàu bên hồ mới xây thêm lan can, trông có một vẻ đẹp riêng, Ninh Thu Nghiễn đứng bên cửa sổ rất lâu.
Gió lạnh tràn vào, cậu dời mắt giơ tay đóng cửa sổ, không ngờ bản lề bỗng phát ra tiếng vang.
Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Đúng lúc bác Khang đi vào thấy cảnh này, bảo cậu: “Đừng căng thẳng, tiên sinh không có ở trên lầu.”
Ninh Thu Nghiễn nghi hoặc: “Không ở trên lầu ạ?”
“Phải, chung quy vẫn quá ồn, không phải nơi thích hợp để ngủ say.” Bác Khang nói: “Chỉ là mọi người quen thuộc giờ làm việc và nghỉ ngơi của ngài ấy nên im ắng vậy thôi.”
Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Vậy ngài ấy ở đâu ạ?”
Biết Quan Hành không có ở đây, cảm giác căng thẳng trong lòng Ninh Thu Nghiễn bỗng giảm đi không ít.
Bản thân cũng không biết tại sao.
Bác sĩ Lăng chỉ nói Quan Hành sẽ ngủ đông, Ninh Thu Nghiễn cứ nghĩ Quan Hành ngủ ở trong phòng của mình nên không hỏi. Giờ nghĩ kỹ lại, ngủ đông hẳn cần một môi trường yên tĩnh hơn, chắc chắn Quan Hành đã sắp xếp một nơi khác.
“Nơi tiên sinh ngủ đông chỉ có bác sĩ Lăng và cậu Lục biết, bọn ông cũng không rõ lắm.” Bác Khang nói, rồi bảo với Ninh Thu Nghiễn: “Tiên sinh không muốn bọn ông đến gần.”
Trong mấy chục năm mà bác Khang biết, Quan Hành đã ngủ say vài lần với thời gian khác nhau.
Có khi Quan Hành tự tỉnh dậy, trong thời gian đó ngày nào bác Khang cũng tự lên tầng ba dọn dẹp, chỉ cần thấy đồ đạc bị động vào ông là biết Quan Hành đã dậy, sẽ bảo người chuẩn bị máu tươi.
Tầng ba im lặng, mỗi ngày bác Khang sẽ thay ly thủy tinh đã cạn bằng máu tươi. Vài ngày sau, Quan Hành sẽ khoác áo ngủ đi xuống cầu thang trong đêm.
Có khi Quan Hành bị đánh thức.
Lần gần nhất là khi đảo Độ gặp nguy cơ, Lục Thiên Khuyết đánh thức ngài, ngài trực tiếp đến nông trường, để lại hàng chục xác súc vật.
Bác Khang không biết lần này Quan Hành sẽ ngủ bao lâu.
Ninh Thu Nghiễn im lặng.
Cậu quay đầu nhìn ra bầu trời xám xịt và dãy núi kéo dài ngoài cửa sổ, tuyết trắng phủ qua ngọn cây, thế giới một màu lạnh lẽo.
*
Ninh Thu Nghiễn ở đảo Độ bảy ngày, giúp bà cụ Bạch xới đất cho cây trong nhà kính, bây giờ là mùa rất thích hợp để bón phân.
Bà cụ Bạch trồng chủ yếu là các loại gia vị như xô thơm, hương thảo, húng quế, sả, có vài loại Ninh Thu Nghiễn đã từng thấy trong sách tiêu bản thực vật ở thư phòng nên mới biết tên.
Còn những cành thấp trụi lủi trong đất bên kia thì cậu không nhận ra.
“Mấy cây đó à.” Bà cụ Bạch nói: “Là cẩm tú cầu tiên sinh giâm cành năm ngoái đó.”
Ninh Thu Nghiễn nhớ ra gì đó, đứng giữa những cành cây dày đặc.
Năm ngoái cậu cũng đến nông trường nhà ấm, nhưng không có vào nhà kính nhỏ, không biết bên trong lại trồng loại cây này.
Thấy cậu hơi buồn, bà cụ Bạch an ủi: “Không phải chết đâu, là thực vật đang ngủ đông thôi, tất cả vẫn sống tốt mà.”
“Lúc đó vốn chỉ có một cây, được tiên sinh chăm cho cành lá rậm rạp. Cũng không biết ngài ấy đâu ra hứng thú, một ngày nọ bỗng nhiên nói muốn đem đi giâm cành.” Bà cụ Bạch phủi phủi đất trên tay, đứng dậy nói: “Ngài ấy còn đọc sách, điều chỉnh độ axit bazơ của đất, nói muốn thử điều chỉnh màu hoa, chỉnh đến nỗi hơn nửa mảnh đất của bà không dùng được nữa, ngài ấy còn hứa sẽ mở rộng cho bà.”
Mọi người tụ họp trong biệt thự ăn bữa cơm tất niên.
Kỳ hạn hai năm của Quan Tử Minh đã đến, cậu ta đã rời khỏi đảo Độ, nhưng có hai người nhà họ Quan mới lên đảo, một bàn lớn vẫn kín chỗ.
Năm nay bác Khang cũng được ăn trứng gạo nếp của bà cụ Bạch, uống liền ba chén chè ngọt, mặt đỏ ửng.
Ông ấy còn muốn múc thêm, bà cụ Bạch đánh vào tay ông ấy: “Còn ăn nữa, có biết ăn ít nhưng ăn nhiều bữa không, ông bao nhiêu tuổi rồi, sang năm còn muốn ăn nữa không?”
Trên đảo không kiêng kỵ chữ “chết”, dù là dịp Tết nhưng mọi người cũng không để ý.
Thấy bác Khang rất uy nghiêm bị bà cụ Bạch quản, mọi người bật cười.
“Nói chuyện tử tế, đừng đánh.” Bác Khang cũng cười nói: “Biết rõ tôi sống không được mấy năm nữa mà, hung dữ thế làm gì.”
Bà cụ Bạch tuy dữ nhưng vẫn vui vẻ giật lấy chén, múc cho ông ấy một chút như dỗ trẻ con.
Bác sĩ Lăng nói với bác Khang: “Sức khỏe của ông tôi rõ nhất,vẫn còn khỏe lắm. Nhưng ông vẫn phải giữ sức khỏe đó, ông mà đi rồi ai quản cả nhà lớn như này?”
Bác Khang chỉ vào một người đàn ông hay làm việc ở nông trường nói: “Quan Chính quản.”
Người tên Quan Chính kia xua tay: “Chưa đến lượt cháu đâu, chưa đến lượt cháu. Tiên sinh và cháu còn chưa quen nhau mà.”
Ninh Thu Nghiễn nhìn mọi người thân thiết, bị bầu không khí tình thân giữa họ lây nhiễm.
Họ cũng giống cậu, sinh động đến với thế giới này, được Quan Hành trông nom và bảo vệ.
Sống một đời bình thường, hóa thành bụi bặm trong tháng năm vô tận, viên mãn không tiếc nuối.
Hôm Ninh Thu Nghiễn rời đảo Độ bác sĩ Lăng đi tiễn, rõ ràng có chuyện muốn nói với cậu.
Họ chia tay ở bến tàu.
Trước khi Ninh Thu Nghiễn xuống xe bác sĩ Lăng gọi cậu lại.
Ninh Thu Nghiễn không đeo khuyên tai hồng ngọc, mọi người đều nhận ra nhưng không phải ai cũng hỏi.
Bác sĩ Lăng thì khác, bác ấy là người đầu tiên quan sát thấy thay đổi tinh tế của Ninh Thu Nghiễn, từng chút từng chút chứng kiến cậu rung động, do dự và băn khoăn.
Bác ấy cũng là người đầu tiên đoán được tâm ý của Quan Hành, sớm hơn cả Lục Thiên Khuyết.
“Sao không tìm tiên sinh?”
Bác sĩ Lăng hỏi.
Ninh Thu Nghiễn nói: “Cháu muốn để ngài ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa ạ.”
Suy nghĩ rồi nói thêm: “Hiện giờ cháu vẫn chưa thể ở lại trên đảo, không biết đánh thức ngài ấy dậy rồi thì có thể làm được gì cho ngài ấy nữa.”
Bác sĩ Lăng kinh ngạc.
Lý do bác cảm thấy Ninh Thu Nghiễn giống cún con, đặt biệt danh cho cậu ngoài việc Ninh Thu Nghiễn có đôi mắt cún con ra còn vì ánh mắt luôn nóng bỏng đuổi theo bóng dáng Quan Hành của cậu.
Đơn thuần, chân thành và nồng nhiệt.
Tuy cậu nhạy cảm tự ti, giữ kín như bưng, nhưng người bị ánh mắt đó thiêu đốt khó mà không động lòng, nên sẽ dành cho cậu vô hạn dịu dàng và yêu thương.
Câu chuyện u ám cô đơn cuối cùng đã có thêm một chương cổ tích.
Bác sĩ Lăng tưởng cậu sẽ mãi được yêu thương như vậy, ngây thơ vô lo trải qua một đời ngọt ngào.
“Vậy cháu có dự định gì?” Bác sĩ Lăng hỏi: “Cháu không nhớ tiên sinh à?”
Ninh Thu Nghiễn cụp mắt.
Chú Bình đang giục.
Ninh Thu Nghiễn nói với bác sĩ Lăng: “Nhớ ạ, nên phải nhanh chóng hoàn thành việc của mình.”
Rồi đeo ba lô lên thuyền.
Con thuyền trắng lướt trên mặt biển xám xanh, đưa Ninh Thu Nghiễn về bên kia đại dương.
Bình luận