Tieudaothuquan

0

Cuối hè.

Cục Khí tượng Tố Kinh phát dự báo màu cam, lượng mưa sẽ vượt quá 50mm trong ba giờ tới, nhắc nhở người dân chú ý bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.

Không bao lâu sau khi nhận được nhắc nhở, mưa lớn kéo đến che phủ cả bầu trời.

Giữa gió lớn sấm chớp liên hồi, tiếng mưa bao trùm cả thế giới.

Ninh Thu Nghiễn ngồi bên cửa sổ, đặt điện thoại lên chồng sách dưới sàn, quay một đoạn video ngoài cửa sổ. Góc quay rất đẹp, vừa có thể quay được bầu trời đầy mây đen, còn có cây cối trong vườn hoa bị mưa gió dữ dội quật ngã.

Tóc dài hơn trước, hơi che mắt.

Cậu đứng dậy đi tìm dây buộc tóc, mu bàn chân trần trắng nõn thoáng qua ống kính.

Lúc quay lại cậu dừng quay và gửi video đi.

[Hôm nay Tố Kinh có mưa to, trời tối đen, sấm sét như đánh ngay trên đầu, cảm giác căn nhà như sắp sập vậy.]

Gõ chữ xong, con trỏ nhấp nháy, sau đó xóa bỏ từng chữ một.

[Hôm nay Tố Kinh có mưa to.]

Soạn lại rồi gửi đi.

Ninh Thu Nghiễn tắt điện thoại, ngồi xếp bằng trên sàn, ngẩn người nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ.

Gần đây, tần suất nhắn tin cho Quan Hành giảm đi đáng kể.

Tin nhắn gần nhất gửi cách đây một tuần, cậu gửi cho Quan Hành một đoạn nhạc mới liên quan đến đảo Độ, chỉ có file âm thanh, không hỏi ý kiến.

Cậu từng nói muốn làm một bộ phim tài liệu riêng cho đảo Độ, phải có nhạc nền, thời gian trôi qua lâu như thế mà vẫn chưa tìm được cảm hứng, đoạn nhạc này còn chưa thể gọi là bản demo.

Từ việc ngày nào cũng gửi vài tin nhắn, đến hai ba ngày một tin, giờ thì một hai tuần mới gửi một lần. Con người là sinh vật cần phản hồi về mặt tình cảm, cậu có thể cảm nhận được khao khát chia sẻ mãnh liệt lúc trước đang dần biến mất, chỉ vì không nhận được câu trả lời.

Không nhớ ư?

Sao mà không nhớ được, nhớ đến nỗi ngay cả trong hai ba giây sững sờ trên tàu điện ngầm cũng đau lòng không chịu nổi.

Đôi khi đứng giữa dòng người hối hả nhìn tất cả mọi người, cậu nghĩ cuộc đời chẳng qua cũng chỉ thế. Như Tô Kiến Châu đã nói, chỉ cần đã từng yêu hết mình, đã từng ở bên nhau cũng đủ rồi.

Cậu cũng chỉ là một người bình thường, dù đã trải qua khoảnh khắc rung động lòng người, thăng trầm đến đâu, cuối cùng vẫn phải quay về với cuộc sống bình thường.

Cho nên theo thời gian trôi qua, cậu cũng nảy sinh ý nghĩ mơ hồ: dù cho lúc mình còn sống Quan Hành không tỉnh lại đi nữa, có lẽ cũng chẳng sao cả.

Dù mang trong mình suy nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng suy nghĩ là một chuyện, Ninh Thu Nghiễn vẫn đẩy nhanh tiến độ học tập, cũng nhận rất nhiều công việc. Cậu cần tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để chuẩn bị cho việc chuyển về đảo Độ sau này.

Cơn mưa kéo dài rất lâu.

Khi mưa nhỏ bớt, Ninh Thu Nghiễn chui vào áo sơ mi trắng rộng thùng thình, xuống lầu lấy áo mưa treo sau cửa rồi đạp xe ra ngoài.

Hạt mưa lạnh lẽo đập vào mặt nhưng không lạnh.

Cậu đạp xe qua từng con đường, đi ngang qua tháp sắt Tố Kinh với lớp sơn đỏ được mưa gội rửa đến bóng loáng, dừng xe ngắm vài giây rồi mới chạy tiếp.

Hôm nay không có nhiều tiết, buổi sáng có mưa, môn không quan trọng đều đã trốn hết, cậu xem một bộ phim tài liệu trên mạng của một bậc thầy làm nhạc nền, trong đó có rất nhiều bí kíp, từ kỹ năng chuyên môn đến triết lý sống, có thể học được nhiều điều mà ở trường không có.

Buổi chiều đến studio thì có nhiều việc phải làm.

Studio có thêm đàn em mới, rất hướng ngoại, Ninh Thu Nghiễn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa bên trong.

Đàn chị giờ đã trở thành bà chủ rất thích bầu không khí này, đôi khi còn cà khịa Ninh Thu Nghiễn quá im lặng, bắt chước dáng vẻ ngày xưa của Ninh Thu Nghiễn khi mới đến đây, mặt căng thẳng nhìn máy tính, nhỏ nhẹ hỏi “Anh có thể mượn phần mềm này được không?”

Ninh Thu Nghiễn vừa vào cửa đã ném túi xuống đất, cởi áo mưa ra lắc lắc mái tóc.

Tóc cậu đã ra rất dài, nhuộm màu bạch kim, kết hợp với khuôn mặt sạch sẽ và cử chỉ tự nhiên phóng khoáng, trông như một cỗ máy phát tán hormone di động.

Đàn em nhìn đến ngẩn người, đẩy nhau bảo đối phương đi xin WeChat.

Không ngờ chuẩn bị tâm lý cả buổi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi xin Ninh Thu Nghiễn, cậu lại dễ dàng lấy điện thoại ra cho luôn.

Sau khi kết bạn thành công, họ nghiên cứu ảnh đại diện của Ninh Thu Nghiễn: “Là ảnh đôi? Không phải, chỉ là tháp sắt Tố Kinh thôi.”

Đàn em suy tư: “Nhưng tớ nghe nói hình như anh ấy có bạn trai rồi.”

“Bạn trai?!”

“Nói lung tung, tớ đã hỏi thăm rồi, bình thường anh ấy toàn đi một mình, ngày lễ ngày tết cũng tự nguyện đến đây tăng ca, ngoài đàn anh ra tớ chưa thấy anh ấy đi với bất kỳ bạn nam nào cả.”

Đàn chị đi ngang qua đám quỷ nhỏ đang xì xào, dừng lại cho câu trả lời: “Có đấy.”

“Cái gì?!”

“Thật ạ? Khoa nào vậy chị?”

Thực ra đàn chị cũng chưa gặp bạn trai của Ninh Thu Nghiễn.

Tiếp xúc lâu như vậy, chị chỉ biết Ninh Thu Nghiễn đang yêu đương. Có một ngày đến phòng thu, dái tai cậu xuất hiện thêm hai viên hồng ngọc có thiết kế độc đáo, trông có vẻ không rẻ. Ban đầu chị tưởng Ninh Thu Nghiễn xỏ hai lỗ tai cùng lúc, nhưng cậu nói chỉ có một cái.

“Hai viên đá quý được nối với nhau.” Ninh Thu Nghiễn khẽ giới thiệu: “Chị xem, trông giống hai giọt máu không?”

“Trông hơi giống, như bị ai đó cắn vậy.” Đàn chị trêu chọc: “Đang yêu à? Bạn gái tặng hả?”

Ninh Thu Nghiễn “dạ” một tiếng, thừa nhận đang yêu đương.

Nhưng nghĩ một lúc vẫn đặc biệt nói với chị: “Không phải bạn ‘gái’.”

Một thời gian dài, Ninh Thu Nghiễn luôn đeo bông tai đó.

Da cậu trắng, tóc đen, viên đá quý điểm trên tai rất đẹp, hầu như chưa từng tháo ra. Loại trang sức mang tính đánh dấu quá mạnh, trắng trợn thể hiện lòng chiếm hữu của nửa kia.

Nhưng lâu rồi cậu không đeo nó nữa, giờ chỉ đeo khuyên bạc nhỏ bình thường.

Một lần họ đi ăn chung, có người còn hỏi cậu có phải đã chia tay rồi không.

Ninh Thu Nghiễn nghe câu hỏi này lại tỏ ra rất ngạc nhiên, sững người một chút rồi nói: “Không.” Còn như tự nói với chính mình, cố ý nhấn mạnh thêm một lần: “Sẽ không chia tay đâu.”

Cho nên mối quan hệ vẫn đang tiếp tục duy trì.

Nhận được đáp án khẳng định từ bà chủ, đám quỷ nhỏ càng tò mò hơn.

Ninh Thu Nghiễn không hay biết gì, tập trung tinh thần đắm chìm trong công việc, bận rộn đến tận đêm khuya, đợi đến khi mọi người về hết mới chào tạm biệt đồng nghiệp còn lại.

“Về nha?”

Đồng nghiệp ngáp một cái.

“Đạp xe cẩn thận.”

Ninh Thu Nghiễn nói “ừ”, người đã vươn chân dài bước một bước, leo lên xe rồi biến mất ở đầu ngõ tối om. Địa hình đầu ngõ đó phức tạp, bình thường làm về muộn, ngay cả con trai cũng phải đi theo nhóm, chỉ có Ninh Thu Nghiễn luôn đi một mình.

“Tuổi còn trẻ mà đã cố gắng như vậy.” Đồng nghiệp lại cảm thán: “Lại còn lớn gan nữa.”

*

Ninh Thu Nghiễn không chạy theo mốt, tóc cậu bị Lý Đường nhuộm hỏng, khô như cỏ, vốn định sớm kết thúc công việc để đi cắt, nhưng dạo này khá bận, mãi đến tối nay mới có thời gian.

May mà ma cà rồng làm việc và nghỉ ngơi trái ngược với con người, lúc này qua đó vừa hay.

Đứng dưới tòa nhà làm việc của Lý Đường, Ninh Thu Nghiễn đang định gọi điện cho đối phương, không ngờ lại gặp một người không ngờ tới ở đây.

Gần đó là phố bar, Quan Tử Minh đang đỡ một con ma men đứng ven đường, mặt lạnh như băng.

Gần hai năm không gặp, Quan Tử Minh thay đổi không ít, không biết là vai rộng hơn hay cao hơn, bây giờ cậu ta đã có dáng vẻ của một chàng thanh niên rồi.

Ninh Thu Nghiễn không dám chắc có phải là cậu ta không.

Quan Tử Minh cũng không nhận ra Ninh Thu Nghiễn ngay.

Hai người trợn mắt nhìn nhau bên đường, Quan Tử Minh lên tiếng trước: “Sao cậu biết con đường này?”

Vẻ mặt hơi ghét bỏ.

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Đối phương vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Quan Tử Minh chưa bao giờ là người tốt, đoạn nhạc đệm nhiệt tình giúp đỡ người khác lập tức kết thúc, cậu ta chặn được một chiếc xe, nhét gã bạn say rượu vào trong, không quan tâm đối phương có nhớ đường về nhà hay không, cũng chẳng để ý tài xế càu nhàu, vỗ vỗ cửa xe rồi trực tiếp cho người ta đi luôn.

Ninh Thu Nghiễn dựa xe đạp lên cây đợi cậu ta, tay đút túi, dáng vẻ ít nói như trước.

Nhưng giữa hai người Ninh Thu Nghiễn luôn là người mở lời trước, cậu hỏi Quan Tử Minh: “Sao cậu lại đến Tố Kinh?”

Quan Tử Minh nói: “Tôi vốn ở Tố Kinh mà.”

Trước khi đến đảo Độ cậu ta cũng có nhà được chưa.

Ninh Thu Nghiễn: “…”

“Tố Kinh lớn thế này, tôi cứ tưởng chúng ta sẽ không gặp nhau đâu.” Giọng điệu Quan Tử Minh vẫn khó mà nghe nổi, nhưng vẫn rất vui vì gặp được Ninh Thu Nghiễn: “Tôi nghe nói Tết năm ngoái cậu về đảo Độ, lúc đó tôi vừa mới đi không lâu.”

Ước định ở trên đảo hai năm, thời gian vừa đến, một giây Quan Tử Minh cũng không muốn ở lại đó nữa.

“Ừm.” Ninh Thu Nghiễn gật đầu: “Tôi ở có một tuần thôi.”

Sau khi rời đảo Độ, Quan Tử Minh không còn quan tâm đến tin tức ở đó nữa, nhưng vẫn hơi nhớ.

Cậu ta mặc định Ninh Thu Nghiễn thường xuyên trở về, hỏi: “Mọi người trên đảo vẫn khỏe chứ, ông Khang và những người thì sao?

Ninh Thu Nghiễn nói mọi người vẫn khỏe.

Quan Tử Minh lại không được tự nhiên nói: “Vậy, tiên sinh thì sao?”

Dù có thành kiến với Huyết tộc đến đâu, Quan Tử Minh cũng không thể phủ nhận những trải nghiệm tốt đẹp mà đảo Độ mang lại, không thể phủ nhận lòng kính yêu đối với Quan Hành xuất phát từ huyết thống gia tộc.

Ninh Thu Nghiễn nói: “Ngài ấy vẫn đang ngủ đông.”

“Vẫn đang ngủ đông?” Quan Tử Minh ngạc nhiên nói: “Không phải ngài ấy đã tỉnh lâu rồi à, sao lại ngủ đông nữa?”

Ninh Thu Nghiễn giật mình: “Gì cơ?”

Quan Tử Minh: “Tôi nói, kỳ ngủ đông của ngài ấy đã kết thúc rồi mà, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa?” Nói xong, cậu ta nhìn dái tai Ninh Thu Nghiễn, không thấy thứ mang tính biểu tượng, kinh ngạc hỏi: “Hai người chia tay rồi à?”

Quan Tử Minh luôn cho rằng Ninh Thu Nghiễn và Quan Hành chia tay là chuyện tốt.

Tiền đề là Ninh Thu Nghiễn phải nhận được đủ tiền.

Ninh Thu Nghiễn chưa kịp trả lời câu hỏi này, gấp gáp hỏi: “Cậu nói ngài ấy kết thúc ngủ đông khi nào?”

Mọi người trên đảo Độ đều biết chuyện Quan Hành bị thương phải ngủ đông, tính thời gian, khi Quan Hành ngủ đông thì Quan Tử Minh vẫn chưa rời đi, nên cậu ta biết tình hình.

“Kỳ nghỉ hè tháng Bảy năm ngoái.” Quan Tử Minh nói, nhớ lại cảnh tượng không tốt: “Thằng nhóc họ Cố mà Lục Thiên Khuyết dẫn đến chỉ biết ra nông trường phá phách, còn kêu tôi đi lướt sóng với nó, phiền chết đi được.”

Ninh Thu Nghiễn càng nghe càng ngạc nhiên và khó tin.

“Đương nhiên tôi sẽ không đi lướt sóng với nó, có ngu mới đi.” Quan Tử Minh nói: “Hôm đó nó tự tìm đường chết rơi xuống hồ, vớt lên suýt thì không thở được, may có bác sĩ Lăng cấp cứu. Lúc đó ầm ĩ lắm, ngài ấy… cũng ở đó.”

“Ngài ấy” ở câu cuối chỉ Quan Hành.

“Lục Thiên Khuyết không dạy nổi đứa nhỏ đó, ngài ấy bị ồn đến mức đau đầu, gọi nó lên tầng ba.” Quan Tử Minh nói: “Không biết nói gì, dù sao sau đó nó ngoan hẳn.”

Trong đầu Ninh Thu Nghiễn ù ù như tiếng ve kêu.

Quan Hành đã tỉnh từ tháng Bảy năm ngoái, vậy tại sao không nói cho cậu biết?

Tại sao, không bao giờ trả lời tin nhắn của cậu.

Quan Tử Minh thấy sắc mặt cậu không tốt, dùng nắm đấm đụng vào vai cậu: “Cậu không sao chứ?”

Ninh Thu Nghiễn không nói nổi lời nào, chỉ lắc đầu tỏ ý mình không sao, Quan Tử Minh bèn nói: “Bình thường đừng thức khuya quá, cũng đừng đến quán bar chơi, mấy nơi này chẳng học được gì đâu.”

Ninh Thu Nghiễn đã trở thành kẻ quái dị trong mắt Quan Tử Minh – người đạp xe đến quán bar chơi vào đêm khuya.

Hai người nói thêm vài câu nữa, Quan Tử Minh cũng phải đi rồi. Thấy Ninh Thu Nghiễn không quan tâm, Quan Tử Minh còn hỏi cậu có muốn ngồi xe với mình không.

Ninh Thu Nghiễn nói không cần, Quan Tử Minh lên xe, lại hạ cửa sổ xuống: “Này, cho tôi số điện thoại cậu.”

Ninh Thu Nghiễn máy móc đọc.

Quan Tử Minh vẫy vẫy tay, coi như tạm biệt.

Ninh Thu Nghiễn nhìn chiếc xe khuất dần trong màn đêm, đứng bên đường ngẩn người, trái tim vì nỗi sợ bất chợt ập đến mà thắt lại.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *