Tieudaothuquan

0

“Ký chủ số hiệu 234908 đã vào vị trí.” Diêm Đại Bằng nói.

Trong không gian tinh thần, mọi thứ đều đen tối và tĩnh lặng.

Không có ai đáp lại.

Diêm Đại Bằng bắt đầu nghi ngờ tai mình, bèn lớn tiếng hơn: “Ký chủ số hiệu 234908 đã vào vị trí!”

Vẫn không một lời đáp.

… Đậu mé.

Hắn sững người, không thể tin nổi.

Hệ thống của mình đâu rồi???

*

Là một ký chủ kỳ cựu của tổ cốt truyện, công việc hàng ngày của Diêm Đại Bằng là di chuyển giữa các thế giới cốt truyện, đưa những bộ bị viết lệch hướng, đầu voi đuôi chuột hoặc nội dung lạc đề về đúng quỹ đạo ban đầu.

Nhiệm vụ lần này của hắn là đóng vai trùm phản diện trong một cuốn tiểu thuyết ngược tâm ngược thân cổ điển thể loại ABO tên là “Thánh Tử chịu nạn ký”— Bạo chúa điên loạn Nero.

… Là một trai thẳng, nói thực lòng thì hắn rất ngại khi phải nhập vai trong truyện đam mỹ.

Nhưng vai bạo chúa lại quá hấp dẫn, hơn nữa còn luôn xếp hạng đầu trong tổ cốt truyện. Bởi so với việc vào vai những nhân vật bia đỡ đạn đáng thương chỉ có thể bấu víu vào nhân vật chính để sống sót, diễn một vai phản diện như bạo chúa chắc chắn sẽ sướng hơn nhiều. Ký chủ có thể vứt bỏ mọi chuẩn mực đạo đức, thoải mái tung hoành, sống tự tại đến giây phút cuối cùng của nhân vật.

“Hệ thống, tôi đã gửi đơn khiếu nại cậu rồi đấy.”

Dù đã khiếu nại, Diêm Đại Bằng vẫn chẳng thấy hệ thống đâu, hắn đành phải tranh thủ đọc lại cốt truyện gốc.

Nhân vật thụ chính trong “Thánh Tử chịu nạn ký” là Thánh Tử của đế quốc — Saint Lophis. Cậu sở hữu tất cả các đặc điểm thường thấy của một nhân vật thụ chính trong tiểu thuyết đam mỹ ABO điển hình: vẻ đẹp hớp hồn và khí chất thánh thiện, là đóa hoa cao quý không thể xâm phạm của đế quốc.

Từ khi sinh ra, cậu đã sống trong thánh điện của thiên hà Delphi, trải qua sự giáo dục thần thánh nghiêm ngặt nhất và được dạy rằng không bao giờ được phép có tư dục, phải giữ thân tâm trong sạch để cầu nguyện cho dân chúng đế quốc.

Saint Lophis đã nghe theo những lời dạy đó và nghiêm túc thực hiện trách nhiệm thiêng liêng của mình. Nhưng cậu vẫn không thể chống lại lũ bề tôi, những kẻ chỉ muốn đặt cậu lên thánh đàn mà vấy bẩn.

Vậy nên trong đoạn đầu truyện, một vài kẻ bề tôi xuất sắc nhất đã vượt qua tầng tầng kiểm soát của thánh điện mà cám dỗ Thánh Tử ngây thơ, từng bước đẩy cậu đến bên bờ vực sâu của dục vọng…

Diêm Đại Bằng vừa đọc vừa tự tát vào miệng mình để giữ đầu óc tỉnh táo giữa trang sách đầy ngập những dòng mô tả kích thích ♂ kia.

Trong cốt truyện gốc, có 4 nhân vật công với lượng fans đông đảo nhất.

Thủ lĩnh của đội Lang kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng bạo chúa Nero, chiến thần nguyên soái của Đế quốc Ngân Hà, Binh vương của quân đoàn mạnh nhất, và tể tướng điển trai quyền lực của Đế quốc. Tất cả bọn họ đều là những kẻ quyền cao chức trọng, nhưng không hiểu sao cứ gặp Thánh Tử là hết đi nổi.

Mà nhân vật phản diện gây tranh cãi nhất trong phần đầu của “Thánh Tử chịu nạn ký” lại chính là người cai trị của Đế quốc này— Hoàng đế của Đế quốc Ngân Hà.

Nero Augustus Caesis.

Khi còn nhỏ, cả gia đình của Nero đã bị tàn sát. Trong lúc chạy trốn, y còn bị phế cả đôi chân, cũng chính vì vậy mà tính cách của Nero trong cốt truyện gốc không gây được nhiều thiện cảm. Y có tính khí u ám và lập dị, cực kỳ kiểm soát và đa nghi, thậm chí y còn cho rằng Thánh Tử không phải người bình thường, sớm muộn gì cũng sẽ mang đến tai họa cho Đế quốc.

Sự cố chấp quái dị này lên đến đỉnh điểm sau khi Nero phân hóa thành Alpha. Y đã sử dụng đủ mọi biện pháp tàn nhẫn để tra tấn và ép buộc Thánh Tử, đồng thời còn giam cầm và thẩm vấn các giáo sĩ đi theo Thánh Tử. Chính những điều này đã khiến Nero trở thành trùm phản diện bị độc giả yêu cầu cho đăng xuất sớm ngay từ nửa đầu truyện.

“Má nó, lại còn là một tên tàn phế nữa á?”

Diêm Đại Bằng dụi mắt, sau khi xác nhận Nero trong cốt truyện gốc đúng là một hoàng đế tàn tật thì chỉ thấy trước mắt như tối sầm.

Lúc tổ cốt truyện đưa ra vai bạo chúa, hắn chỉ lo nhanh tay giành nhiệm vụ, hoàn toàn không chú ý đến thiết lập nhân vật gốc. Một bạo chúa vừa điên vừa tàn phế, chắc chắn trải nghiệm và mức độ sung sướng sẽ giảm đáng kể!

Nhưng bây giờ hắn đã ở trong không gian tinh thần của Nero, không còn đường lui nữa. Dù có thành “không trâu bắt chó đi cày”, hắn cũng phải diễn trọn vai này.

May thay, sau khi đọc kỹ từng câu từng chữ trong cốt truyện gốc, Diêm Đại Bằng phát hiện Nero chưa từng “đấu kiếm ♂” trực tiếp với Thánh Tử… Tảng đá lớn trong lòng hắn lập tức được dỡ xuống.

Do có quá nhiều bình luận chê, nhân vật Nero bị cho đi bán muối ngay đoạn giữa truyện.

Ở đoạn giữa của cốt truyện gốc, Đế quốc bị Trùng tộc xâm lược quy mô lớn. Đế quốc không hề phòng bị, cộng thêm việc Nero đang trong giai đoạn phân hóa Alpha cực nhạy cảm, Đế quốc bị Trùng tộc và băng cướp vũ trụ chia nhau xâu xé không e dè.

Sau đó Đế quốc hoàn toàn sụp đổ, nhân loại chính thức bước vào thời kỳ đen tối và hỗn loạn nhất trong lịch sử.

Nero vốn đã mắc chứng bệnh tâm thần di truyền từ gia tộc, nay lại bị chiến tranh kích thích nên điên càng thêm điên. Y không chỉ tra tấn Thánh Tử mà còn giết hại rất nhiều thần dân và đốt cháy thánh điện, tội ác chồng chất.

Cuối cùng 4 nhân vật công không thể nhịn nổi nữa, bèn cùng nhau đưa Nero lên máy chém, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi và bi thảm của y.

“Khoan đã, chẳng lẽ sau khi phân hóa xong, mình cũng sẽ trở thành kẻ điên? Nếu mình hóa điên thì biết tận hưởng cuộc sống bạo chúa kiểu gì đây?”

Diêm Đại Bằng tự hỏi.

Hắn đọc lại toàn bộ cốt truyện gốc, ngẩng đầu nhìn quanh.

Không gian tinh thần vẫn tối tăm và trống rỗng, chỉ có một luồng ánh sáng nhạt phía xa xa.

Diêm Đại Bằng bèn khua tứ chi, bơi về phía nguồn sáng đó.

Ở nơi sâu nhất của không gian tinh thần, có một người đang ôm đầu gối chìm trong giấc ngủ. Mái tóc bạc gần như thuần khiết của người đó nhẹ nhàng phiêu tán trong làn nước đen kịt, tựa như một dải ánh trăng bạc nhàn nhạt.

Chỉ cần nhìn thấy mái tóc bạc, Diêm Đại Bằng đã biết ngay đó là ai.

Y chính là nguyên chủ của nhiệm vụ lần này, tên bạo chúa điên loạn khét tiếng—Nero Augustus Caesis.

Diêm Đại Bằng bơi lại gần hơn, chợt phát hiện ra bạo chúa bị vạn người phỉ nhổ này rất nhỏ tuổi.

Dáng vẻ đâu đó chỉ khoảng 17- 18 thôi.

Thiếu niên tóc bạc đang nhắm mắt say ngủ, làn da trắng như tuyết tỏa sáng, chỉ có đầu gối và khuỷu tay là hơi ửng hồng. Ngay cả lông mi của y cũng có màu bạc, lặng lẽ phủ trên mí mắt khiến chủ nhân của chúng trông vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn.

Trên gò má trắng như tuyết hơi ửng lên màu đỏ do bệnh tật— có lẽ lúc này thiếu niên đang đau bệnh yếu ớt, nếu không thì ký chủ đã chẳng vào được không gian tinh thần của y dễ dàng như thế.

Nếu không phải vì mắt cá chân đầy vết sẹo đáng sợ kia, thiếu niên này thoạt nhìn chẳng khác nào một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch do thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp tạo nên.

“Đệch, được đấy nhỉ. Chọn đại mà còn nhặt được báu vật.”

Diêm Đại Bằng khẽ nâng mái tóc bạc mềm mại của đối phương lên.

Sau khi nhìn kỹ khuôn mặt của nguyên chủ, sự bất mãn đối với hệ thống rùa bò của hắn đã giảm bớt đáng kể.

“Thú vị đấy. Có khuôn mặt này thì dù bị tàn phế cũng đáng.”

Việc ký chủ sử dụng cơ thể của nguyên chủ đồng nghĩa với việc chỉ có một linh hồn được phép tồn tại trong cơ thể này.

Dù không hiểu sao khi hắn xuyên vào mà linh hồn yếu ớt này vẫn chưa biến mất, nhưng Diêm Đại Bằng tự nhận mình là một ký chủ dày dặn kinh nghiệm vẫn có cách.

“Được rồi, xin lỗi nhé. Dù sao cậu cũng sẽ bị chặt đầu thôi mà…”

Diêm Đại Bằng vừa lẩm bẩm vừa hành động không chút do dự.

Hai tay hắn nắm chặt, siết mạnh cổ đối phương!

Khi bị siết cổ, đầu của thiếu niên đang say ngủ từ từ ngả ra sau, trên gương mặt lộ vẻ đau đớn kìm nén.

Y bắt đầu thở hổn hển, đôi lông mi dài màu bạc run lên dữ dội. Dù vậy, đôi mắt y vẫn không thể mở ra giống như đang vùng vẫy trong một cơn ác mộng.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Sâu trong không gian tinh thần đen tối, đột nhiên bắn ra vài xúc tua vô hình khổng lồ!

Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm làm nhiệm vụ, nhưng Diêm Đại Bằng lại là lần đầu gặp phải tình huống như thế này. Hắn hoàn toàn không có sự đề phòng, nhất thời bị xúc tua trắng đánh bật ra lăn mấy vòng.

Vừa kinh hãi quay đầu lại, hắn nhận ra đám xúc tua kỳ quái đã biến mất. Nhưng linh hồn của nguyên chủ vốn đang say ngủ giờ đây vừa vặn cổ, vừa chầm chậm mở mắt.

“Nhà ngươi…”

Diêm Đại Bằng sững người.

Trên gương mặt đẹp như tượng thiên thần ấy lại có một đôi mắt đỏ thẫm như hồng ngọc. Chính đôi mắt đỏ này đã khiến khí chất của thiếu niên đột ngột thay đổi, không còn liên quan gì đến “ngây thơ yếu ớt” nữa.

[… Ai cho ngươi lá gan—]

Giọng nói của đối phương rất nhẹ, vẫn còn sự non nớt của một thiếu niên.

Nhưng giọng nói ấy giờ đây như thể chui qua từng lỗ chân lông, khoan thẳng vào não Diêm Đại Bằng, gõ mạnh vào thần kinh thính giác của hắn.

[… Dám thách thức ta?]

[…Dám thách thức Caesis, hoàng đế tối cao của Đế quốc Ngân Hà?]

Khi Nero dứt lời, không gian tinh thần vốn đen kịt cũng dần chuyển sang màu đỏ thẫm u ám.

Diêm Đại Bằng sởn cả gai ốc!

Hắn định mở miệng cầu cứu hệ thống, nhưng ngay giây tiếp theo hắn đã thấy cơ thể mình đang bị không gian tinh thần đè ép đến nổ tung, cả bụng và tứ chi đều bị nghiền nát.

Không phải không gian tinh thần chuyển màu đỏ, mà chính là máu của hắn…

Đúng rồi.

Hắn đột nhiên nhớ đến một chi tiết trong cốt truyện gốc.

Gia tộc hoàng gia Caesis của nguyên chủ có thể thống trị Đế quốc Ngân Hà hơn 900 năm là nhờ vào sức chiến đấu hung hãn, cũng chính là tinh thần lực cấp SS vượt trội…

“…Hệ thống… chết tiệt! Cứu tôi với! Hệ thống — hệ…”

Diêm Đại Bằng không thể kêu đến tiếng thứ 3.

Từ phía người đối diện, luồng tinh thần lực khổng lồ ập đến dồn dập như một bức tường khổng lồ xé nát linh hồn hắn thành từng mảnh vụn.

Không gian tinh thần trở lại trạng thái tĩnh lặng.

Nero lơ lửng giữa không gian, nhìn về phía nơi kẻ xâm nhập đã biến mất.

Y nghiêng đầu xoa bóp cổ, đôi mắt đỏ hơi nheo lại.

[… Hệ thống?]

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x