Tieudaothuquan

0

Nero đi xuống, để cho nước suối ngập đến đầu gối, eo, ngực, cuối cùng y hít sâu một hơi, hoàn toàn chìm vào trong làn nước ấm áp.

Bóng dáng không bao giờ quay đầu lại cũng dần biến mất theo gợn nước.

Sau ba lượt lễ rửa tội, cơ thể mới được coi là hoàn toàn sạch sẽ, có đủ tư cách đi vào Thánh đàn.

Nhưng thình lình Nero cảm thấy có thứ gì dưới đáy nước chạm vào mình.

Y đột nhiên mở to mắt.

Không thấy gì cả.

Đáy nước trong suốt, chỉ có ánh sáng lấp lánh từ đá thủy tinh nhiều màu, sàn nhà với những hoa văn phức tạp lộng lẫy và những bong bóng nước mà y phun ra.

Nhưng cảm giác bị quấn quanh vẫn không mất đi.

Thứ gì đó dài nhỏ mềm mại chạm vào mắt cá chân y, sau đó quấn lên bắp chân, xuyên vào áo bào trắng, nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể Nero.

Nero đứng dậy hít một hơi rồi lại chìm xuống nước lần nữa.

Lúc này, tất cả tinh thần lực của Caesis được phóng thích.

Lực tinh thần hung hãn làm mặt nước cuộn sóng, thậm chí còn khiến cho những bề tôi của Thần đang hát ở Thánh đàn lảo đảo ngã về sau, tiếng hát bị gián đoạn.

Những người không tai không mắt đó chỉ tạm dừng một lúc rồi lại đứng dậy, tiếp tục hát hết bài thánh ca.

Nero đứng dậy khỏi mặt nước lần nữa. Mái tóc bạc của y ướt đẫm, nhỏ nước theo từng bước chân đi lên bậc thang dẫn đến Thánh đàn.

Khi chuẩn bị bước lên Thánh đàn, y nhìn chằm chằm vào bệ đá màu xám quá mức đơn giản mộc mạc so với quảng trường Thánh đàn, chợt rụt chân về một bậc thang.

Bóng lưng tóc bạc áo trắng kia đã đứng dậy từ lúc nào.

Saint Lophis đứng trên Thánh đàn trước mặt Nero.

Khi đứng đối diện, Saint Lophis dường như cao và gầy hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Nero hồi nhỏ. Thành ra khi Thánh Tử đứng trước mặt, thậm chí y phải cố gắng ngước lên nhìn đối phương vì bản thân đang đứng thấp hơn một bậc thang.

Hệ thống không chịu nổi nửa giây: [Chịu… Không chịu nổi nữa… Đây là thực lực của thụ chính trong truyện sao?]

Ở khoảng cách gần như vậy, vẻ đẹp tuyệt mỹ của Saint Lophis không hề bị cản trở, cảm giác phi nhân loại kỳ lạ càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Cậu trông vẫn giống như 10 năm trước, ngoại trừ đôi mắt được che bởi một lớp băng thì chiếc mũi cao thẳng và đôi môi có hình dáng hoàn hảo trông rất giống bản mô phỏng theo tượng điêu khắc của các vị thần trong Thánh điện.

Lớp thần học của Nero còn đang dang dở nên y chỉ biết khi Thánh Tử lần đầu đến Trái Đất 2000 năm trước, đối phương đã luôn duy trì dáng vẻ trẻ trung kỳ diệu này.

Các nhà khoa học từ Liên bang cũ đã phát hiện, sức mạnh tinh thần của Thánh tử có thể dễ dàng chữa khỏi phản phệ của lực tinh thần. Đối với những người coi phản phệ lực tinh thần như một căn bệnh nan y, đây chẳng khác nào một món quà Thần ban cho loài người. Nhưng đến thời đại Đế quốc, vẫn không ai biết được nguồn gốc của Thánh Tử.

Sự tồn tại của Thánh Tử giống như Thánh điện Olympus, mọi người sùng bái, tôn thờ và cầu nguyện nhưng ít ai nghĩ đến việc đi khám phá nguồn gốc đó.

Các tu sĩ trong đền thờ gọi Thánh Tử là vị thần cứu rỗi và chữa lành, còn những kẻ ngoại giáo lại gọi Thánh Tử là sinh vật ngoài hành tinh khiến lòng người rối loạn. Tuy nhiên đối với hoàng gia, Thánh Tử là ai không quan trọng, cái Đế quốc cần chỉ là một biểu tượng tôn giáo dễ điều khiển.

Giờ phút này, Nero đang đứng đây nhìn vào biểu tượng hình người này.

Thánh Tử không lên tiếng hay có bất cứ hành động nào. 

Mái tóc dài trắng như tuyết tùy ý thả xuôi theo cơ thể, thậm chí còn hòa với làn nước phía dưới Thánh đàn.

“Nhân danh tân đế đăng quang của Đế quốc Ngân Hà, xin Thánh Tử hãy gửi đến phúc âm.”

Nero nói.

“Nguyện ta được lìa xa bóng quỷ dữ, Đế quốc của ta thoát khỏi bể khổ đau. Mong cho tâm hồn và linh hồn của ta cùng thần dân được hưởng sự thanh tịnh và bình yên mãi mãi.”

Hệ thống lật sách ào ào trong đầu Nero: [Ký chủ, chỗ này phải đặc biệt chú ý nhé. Nguyên chủ rất căm ghét Thánh Tử. Y luôn nghi ngờ danh tính của Thánh Tử trong cốt truyện gốc và luôn nhắm vào Thánh Tử một cách khó hiểu. Vì vậy dù ngoại hình của Thánh tử có đẹp đến đâu, nhưng vì thiết lập tính cách cần phải phù hợp, ký chủ mà ở cùng với đối phương thì nhất định phải nhớ—]

Giọng của nó đột nhiên thay đổi.

Bởi vì vị thần xinh đẹp tóc trắng trước mặt đột nhiên chậm rãi giơ tay lên, chạm vào một bên mặt Nero.

Nero chộp lấy bàn tay kia, đột nhiên lạnh giọng: “Sao ngươi dám, ai cho phép ngươi chạm vào ta?!”

Hệ thống: […Ờm, cũng không đến mức phải diễn lại y chang thế…] 

Saint Lophis bị túm tay, đôi môi nhạt màu hé ra trong giây lát rồi từ từ khép lại.

Thánh Tử không nói gì mà chỉ hơi quỳ xuống, mũi ghé vào tay Nero rồi nhẹ nhàng ngửi từ đầu ngón tay đến phía trong khuỷu tay y.

Xong xuôi, trên khuôn mặt không buồn không vui của Thánh Tử dường như hiện lên một niềm vui sướng nào đó.

Saint Lophis ngẩng đầu, khóe miệng cong lên vui vẻ nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được mấy chữ:

 “… Người.”

Dường như cậu không biết nói ngôn ngữ của Đế quốc, thậm chí trông như không thể nói. Môi Thánh Tử mở rồi lại khép, nhưng cậu chỉ có thể nói được vài âm tiết cổ xưa kỳ lạ.

Nero cảm thấy da gà đang nổi từ đầu ngón tay đến khuỷu tay.

Y lập tức buông tay Thánh Tử ra, đồng thời lùi lại một bước, giọng cũng càng lạnh lùng: “Nhân danh tân đế đăng quang của Đế quốc Ngân Hà, xin Thánh Tử hãy gửi phúc âm đến.”

Thoạt nhìn Saint Lophis như rất kinh ngạc, đôi mắt bị che nhìn về phía Nero, chẳng biết đang ngẩn ra vì điều gì.

Nhưng một lúc sau, Thánh Tử vẫn nghiêng người về phía trước, múc một ít nước suối trên Thánh đàn rồi đưa tay lên trán Nero, để cho nước thánh chảy xuống giữa mày y.

Các tế ti Hồng Y bên cạnh tế đàn không ngừng ca hát, Thánh Lophis chậm rãi mở miệng, đồng thời đọc một đoạn cổ ngữ dài.

Nero nhắm mắt cảm nhận dòng nước thánh ấm áp chảy qua mũi mình. Khi mọi thứ trở lại im lặng, y mới mở đôi mi đọng nước, dùng tay điểm trán và chào đáp lễ lại Thánh Tử: “Nguyện cho Đế quốc được hưởng ân điển của chư thần, vững bền muôn thuở, trường tồn với thời gian.”

Nói xong, y xoay người rời khỏi Thánh đàn, theo bậc thang quay trở lại hành lang.

Thánh Tử ngẩng đầu, cho đến khi bóng lưng của vị hoàng đế tóc bạc hoàn toàn biến mất trong hành lang thì mới từ từ cúi đầu xuống.

Một lúc sau, cùng với tiếng xiềng xích nho nhỏ phát ra từ phía dưới áo choàng, Saint Lophis quay trở về chính giữa Thánh đàn.

Vô số xúc tu màu trắng phát sáng chiếm cứ cả quảng trường bắt đầu từ từ di chuyển về phía tế đàn.

Khi chúng dần dần rút về phía chủ nhân, những bề tôi của Thần đang trầm giọng ngâm xướng cũng chợt tắt tiếng.

Cơ thể cứng ngắc lặng lẽ ngã quanh Thánh đàn.

Nero đi dọc theo con đường cũ, xuyên qua hành lang Thánh đàn tối tăm.

Khi sắp đi đến cổng Thánh điện, y đột nhiên dừng lại.

Bạch Lang Kỵ sĩ quỳ bằng 2 gối ở ngay vị trí trước đó Nero yêu cầu hắn dừng lại. Áo giáp và áo choàng trắng của hắn đã ướt đẫm hơi ẩm từ Thánh điện, chẳng biết đã quỳ bao lâu.

Bạch Lang Kỵ sĩ ôm chiếc mũ đầu sói trong tay, 2 mắt nhìn chằm chằm xuống đất, không biết đang nghĩ gì.

Bạch Lang Kỵ sĩ coi áo giáp là vinh dự cao nhất mà Hoàng đế ban tặng, bình thường sẽ không bao giờ cởi nó ra trước mặt người khác, ngay cả khi người kia là người nhà hay bạn bè thân thiết nhất.

Nếu họ chủ động cởi bỏ áo giáp thì chỉ có hai khả năng.

Đầu tiên, chủ nhân của Bạch Lang Kỵ sĩ đích thân ra lệnh lột bỏ.

Thứ hai là để lộ phần giáp ở gáy, chỉ có Caesis mới đủ tư cách kích hoạt thiết bị thẩm tra và phán quyết. Đây là một thiết lập độc đáo của bộ giáp Bạch Lang Kỵ sĩ: Họ chỉ coi Caesis là chủ nhân của mình. Nếu phạm tội, họ sẽ không bị Tòa án Hoàng gia xét xử mà sẽ bị chính chủ nhân xử quyết.

Nghe được tiếng bước chân, thân thể Bạch Lang Kỵ sĩ khẽ run lên.

Hắn từ từ đặt chiếc mũ giáp của mình xuống đất, cúi đầu về hướng Nero.

“Bệ hạ, thần không thể giải thích hành vi trước đây của mình. Thần không nên có cảm xúc dao động, còn chần chờ với mệnh lệnh của Người.”

Giọng Kỵ sĩ trầm thấp, không hề biện hộ cho bản thân. 

“Thần đã vi phạm tinh thần Kỵ sĩ cao quý, làm các Bạch Lang Kỵ sĩ của Đế quốc phải hổ thẹn.”

“Xin Người hãy nhân danh Hoàng đế Caesis để thẩm tra và phán quyết thần.”

Bạch Lang Kỵ sĩ có mái tóc vàng như lúa mì. Ngay cả trong hành lang tối tăm, nó vẫn sáng rực như thể đã hấp thụ được ánh nắng ấm áp nhất của mùa thu.

Mặt mày dưới lớp mũ giáp rất góc cạnh tuấn tú, ngũ quan cương nghị đường hoàng.

Chỉ có một vết bỏng nhỏ màu đỏ chém qua lông mày trái của hắn, cắt sâu vào hốc mắt và kéo dài đến tận sau tai trái.

Đây là dấu vết để lại khi mũ giáp của Bạch Lang Kỵ sĩ bị một khẩu pháo lượng tử bắn xuyên qua khi đang bảo vệ Nero đào thoát.

Sau khi trở về vương đô, con mắt trái bị mù của Kỵ sĩ đã được thay thế bằng con mắt sinh học. Nero đã ra lệnh cho những thợ thủ công giỏi nhất của Đế quốc chế tạo phỏng theo con ngươi màu xanh nhạt nguyên bản của Kỵ sĩ.

Nero vừa bước ra từ hồ nước thánh, mái tóc bạc và áo choàng trắng tuy không còn nhỏ nước nhưng vẫn ướt đẫm dán vào người, không ngừng hấp thụ nhiệt độ của cơ thể.

Y chỉ dừng lại một lúc rồi quay đi, tiếp tục đi về phía cửa chính của Thánh điện.

“… Nhưng, chỉ có một lời buộc tội duy nhất của Người đối với thần, thứ cho thần không thể thản nhiên tiếp nhận.” 

Giọng nói của Bạch Lang Kỵ sĩ khàn đi, đôi mắt xanh cụp xuống.

“Mặc dù thần vẫn không thể hiểu và thoát khỏi những cảm xúc dao động đối với Thánh Tử Điện hạ, nhưng thần tin chắc rằng mình chưa bao giờ quên nghĩa vụ mà thần coi là vinh dự cao nhất.”

“Bệ hạ. Chỉ có cái chết mới có thể tách Bạch Lang Kỵ sĩ khỏi vị Hoàng đế mà hắn đã thề chết bảo vệ.”

Khi Nero chuẩn bị bước đến cạnh Bạch Lang Kỵ sĩ, Kỵ sĩ đang cúi đầu chờ phán xét đã nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Nhưng chẳng bao lâu, tiếng bước chân đã rời xa chỗ của hắn.

Bạch Lang Kỵ sĩ đột nhiên cứng đờ.

Hắn chợt nhớ ra cảnh tượng này dường như đã từng xảy ra trong ký ức.

Bé Nero đứng trước mặt hắn, tức giận mắng: “Ngươi là Bạch Lang Kỵ Sĩ của ta, ngươi cứ nhìn Thánh Tử mà không để ý đến ta! Nếu ngươi còn tái phạm, ta sẽ không cần ngươi nữa!”

Vào lúc đó, đầu ngón tay đặt trên mũ giáp đầu sói của hắn đột nhiên mất hết hơi ấm, cảm giác sợ hãi bị bỏ rơi lan khắp cơ thể.

“… Bệ hạ, Bệ hạ. Xin Người hãy thẩm tra và phán quyết thần…” 

Kỵ sĩ cao lớn cúi đầu, từ cổ họng phát ra tiếng như nức nở. 

“Xin Người… xin Người đừng…”

Giọng nói của thiếu niên như truyền đến từ một nơi rất xa.

“Ngươi cứ nói liên miên mãi về tinh thần Kỵ sĩ.”

Nero đặt bàn tay lạnh buốt của mình lên tay nắm cửa Thánh điện. 

“Thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc ta sắp chết cóng.”

Nero mở cửa ra.

Cùng lúc đó, y nghe thấy âm thanh va chạm của áo giáp phía sau.

Bạch Lang Kỵ sĩ nhảy dựng lên từ trên mặt đất, dẫn đầu lao ra khỏi cửa Thánh điện, sau đó giật lấy vương bào từ trên tay tế ti Thánh điện đứng ở cửa để quấn cho Hoàng đế nhỏ tuổi ướt sũng từ đầu đến chân, bế y thẳng lên tàu tuần hành.

Nero bị hành vi đầy kích động của hắn làm đau: “Nhẹ thôi!”

Y nhìn chỗ khác, nói thật khẽ: “Sói ngốc.”

“Bệ hạ!” Bạch Lang Kỵ sĩ lên thuyền xong thì chỉ mải bế Nero, nhìn chằm chằm y bằng đôi mắt sáng quắc.

Hắn biết đây là dấu hiệu Nero ngầm cho phép hắn tiếp tục phụng sự. Hắn nhất thời không biết nên nói thế nào, chỉ biết vui sướng gọi: “Bệ hạ!”

“… Đủ rồi.” Nero ghét bỏ che lại đèn ở phần mắt sói: “Hai cái đèn của ngươi chói quá đấy.” 

Lúc đang đi trên hành lang Thánh điện, Nero đã suy nghĩ về thái độ của mình đối với Bạch Lang Kỵ sĩ.

Hiển nhiên, y có sự phụ thuộc và tính chiếm hữu mạnh mẽ đối với Kỵ sĩ đã bảo vệ mình trong nhiều năm và là người bạn thân nhất từ thuở nhỏ. Nhất là khoảng thời gian dài trước khi y có được sức mạnh, Bạch Lang Kỵ sĩ gần như là lá chắn và là trụ cột duy nhất của y. Nếu hôm nay không phải là Thánh Tử mà là một người xa lạ nào đó có thể khiến Bạch Lang Kỵ sĩ lộ ra vẻ thương mến thì y vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.

Nhưng Nero đã không còn là đứa trẻ ngây thơ chỉ biết quậy Bạch Lang Kỵ sĩ, không cho hắn nhìn đi chỗ khác của ngày xưa nữa.

Trẻ con có thể kỳ vọng vào người giám hộ của mình, nhưng Hoàng đế của Đế quốc Ngân Hà thì không được phép.

“Giáp thần kinh của ta đã đạt tới cực hạn rồi.” Nero bị bế mấy vòng rồi mới được cho nằm xuống giường, y vén chiếc áo choàng trắng của mình lên, ôm lấy chân rồi lộ ra điểm cấy ghép ở phần đuôi đốt sống: “Lấy nó ra cho ta.”

Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức đáp: “Tuân mệnh, bệ hạ.”

Thời gian sử dụng tối đa của bất kỳ cơ giáp thần kinh nào là không quá 10 giờ. Bạch Lang Kỵ sĩ nhìn chỗ cấy ghép đã đỏ tấy, đầu ngón tay kim loại muốn chạm vào con chip nhưng lại do dự rụt về.

Hắn nói: “Bệ hạ, lần này sẽ… đau hơn…”

Nero thấy khó hiểu: “Sao lần nào ngươi cũng nói tới chuyện này thế, cứ như nói ra thì có thể bớt đau ấy.” 

Bạch Lang Kỵ sĩ bị thúc giục, đành phải ấn nút mở nắp trên con chip rồi từ từ rút cây kim dài đã đâm sâu vào tủy xương.

Toàn thân tiểu Hoàng đế đột nhiên căng cứng, lòng bàn chân trắng nõn mềm mại lập tức co giật. Mu bàn chân căng lên như một cánh cung, đến cả những ngón chân hồng nhạt cũng co quắp siết chặt vào trong.

Bạch Lang Kỵ sĩ vội vàng nắm lấy hai bàn chân Nero từ từ xoa bóp, đồng thời duỗi từng ngón chân đang run rẩy căng cứng để chân y không bị chuột rút.

Chẳng mấy chốc, sau khi các dây thần kinh của bộ giáp lực tinh thần trong cơ thể Nero bị phân tách, đôi chân trắng muốt trong tay của Kỵ sĩ cũng dần mất đi phản ứng thần kinh.

Đôi chân giống như nắm tuyết mềm mại lại trở về với dáng vẻ như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhưng vô lực.

Bạch Lang Kỵ sĩ ôm Nero vào lòng, cẩn thận xoa bóp cho y một lúc rồi mới đi thu dọn cơ giáp lực tinh thần.

Phần kim sau khi rút của con chip mỏng để lại một giọt máu nhỏ trên đầu ngón tay Kỵ sĩ. Cùng lúc đó, trên xương sống mảnh khảnh của vị Hoàng đế trẻ tuổi lại có một vết bầm màu đỏ tươi khác.

Nero nằm trên giường, vừa để Bạch Lang Kỵ sĩ bôi thuốc cho mình vừa đọc mật báo từ kinh thành.

Khi nhìn thấy thỉnh cầu tiếp kiến ​​do Đại công tước Harrison gửi tới, y cười khẩy, nhỏ giọng nói: “Xem ra chú của ta không thể đợi được nữa.”

Đọc xong mật báo, y chỉ đơn giản kéo chăn lên, nhắm mắt lại nói: “Chúc ngủ ngon, Alexey. Khi trở về vương đô, chúng ta vẫn còn một trận chiến khó khăn. Hy vọng trong cuộc chạm trán đầu tiên với Hội đồng Hoàng gia, ta sẽ không làm ô danh cái tên Ceasis này.”

Bạch Lang Kỵ sĩ nhìn ngắm chiếc răng nanh nhỏ hơi lộ ra bên khóe môi Nero cùng với gương mặt dù khi ngủ vẫn đẹp lóa mắt của y.

Đây là khuôn mặt mà hắn đã ngắm nhìn kể từ lần đầu gặp Nero năm hắn 14 tuổi.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Kỵ sĩ không khỏi trở nên dịu dàng hơn.

Hắn theo thói quen muốn chải mái tóc rối bù của đối phương, nhưng giây tiếp theo lại nhớ đến lễ nghi không thể vi phạm của hoàng gia.

Kỵ sĩ rút tay về, thấp giọng thì thầm: “Ngủ ngon, bệ hạ.”

“Chỉ cần đó là mong muốn của người, cuối cùng chắc chắn sẽ thành hiện thực.”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x