Tieudaothuquan

0

“Các vị, chúng ta hoàn toàn khác với bọn phản loạn Rupert, chúng ta không có những tham vọng đê tiện như vậy, cùng lắm chỉ là những địa chủ đáng thương đang cố gắng hết sức để bảo vệ tài sản của gia đình.”

Đại công tước Harrison thở dài, ra vẻ buồn rầu nói.

“Chỉ cần Nero bệ hạ không chia bớt chút bánh ngọt tầm thường của chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với bệ hạ, đưa Đế quốc Ngân Hà trở lại quỹ đạo một lần nữa, không phải sao?”

“Nhưng nếu bệ hạ cứ cương quyết…”

“Hầu tước Valen.” Đôi mắt hí của Đi công tước Harrison lóe lên tia sáng, ông ta quay sang vị Bộ trưởng Tài chính đang lo lắng: “Nếu ta nhớ không lầm, quân đội đóng tại lãnh thổ trong thiên hà của ngài đã vượt quá 4 triệu rồi đúng không?”

Ông ta lại quay sang Bộ trưởng Quân sự: “Còn ngài thì sao, Hầu tước David? Trong lãnh thổ thiên hà của ngài có căn cứ tàu chiến vũ trụ mạnh nhất Đế quốc, không có hơn 100.000 tàu chiến vũ trụ thì sao ngài dám tự xưng là Bộ trưởng Quân sự của Đế quốc chứ?”

“Bệ, bệ hạ cũng có quân đoàn Lang Kỵ…”

“Ồ… Quân đoàn Lang Kỵ sao? Sức mạnh răn đe của Lang Kỵ cũng chỉ có tác dụng trước khi xảy ra cuộc đảo chính tại Cung Thái Dương. Quân đoàn Lang Kỵ từng bảo vệ hoàng tộc Ceasis có nhân số khoảng chừng hơn vạn người, nhưng trải qua cuộc thanh tẩy quy mô lớn của chính quyền Rupert, hôm nay số Lang Kỵ có thể trụ bên cạnh bệ hạ chỉ còn lại hơn 300 người mà thôi.”

“Bệ hạ có thể đánh vào vương đô là bởi vì ta đã sớm mở cửa cứ điểm này cho bệ hạ, tuy nói mỗi một Lang Kỵ đều có thể đấu với đội quân hàng nghìn người, nhưng hầu tước David, ngài cảm thấy bọn họ có thể chống đỡ được mấy chiếc tàu chiến đây?”

Các đại quý tộc hai mặt nhìn nhau, thì thầm bằng giọng mà Gagne không nghe thấy: “Ngài đang nói đến… chẳng lẽ là một cuộc mưu phản lần thứ hai sao?”

“Ai nói?” Đại công tước Harrison tức giận dậm mạnh cây gậy: “Ai nói?! Chẳng lẽ các ngài không hiểu lời ta vừa nói sao? Chúng ta hoàn toàn không có tham vọng như Rupert! Chúng ta chỉ là hiểu được sự so sánh lực chiến mà một học sinh tiểu học cũng có thể hiểu được, thông qua đó để bảo vệ những tài sản chính đáng của mình khỏi tay bệ hạ thôi!”

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng thông báo của thị quan, người thống trị tối cao của Đế quốc Ngân Hà đã đến.

Các quý tộc lập tức im lặng, tản ra ngồi xuống.

Cửa lớn của phòng nghị sự mở ra, Bạch Lang Kỵ sĩ ôm thiếu niên Hoàng đế tóc bạc mắt đỏ, vững bước đi về phía chủ tọa.

Mặc dù đã được chiêm ngưỡng vô số lần ở lễ đăng quang, nhưng vẻ đẹp kinh diễm của vị Hoàng đế tóc bạc vẫn có thể dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Y ngả người dựa vào khuỷu tay của Bạch Lang Kỵ sĩ, đôi chân thon dài ẩn dưới chiếc quần quân đội màu đen vắt chéo trên cánh tay trái của Bạch Lang Kỵ sĩ. Đôi mắt đỏ híp lại, vẫn là dáng vẻ lười biếng như trong lễ đăng quang.

Nhưng y không đến một mình.

Một góc vương bào rủ xuống đất đang được một Omega đeo vòng cổ rụt rè cầm lấy. Kể từ khi phòng nghị sự Đế quốc được thành lập tới nay, đây vẫn luôn là nơi nghị sự của Hoàng đế và quần thần, chưa từng có vị Hoàng đế nào dám ngang nhiên mang theo sủng thiếp của mình vào.

Trong chốc lát, các quý tộc hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng trân trối.

“Cậu.”

Nero dường như không nhận ra sự khác thường trên mặt các quý tộc, nhìn thấy đại công tước Harrison thì dang hai tay ra, mỉm cười gọi.

Đại công tước Harrison vội vàng đứng dậy, tiến đến đón Hoàng đế.

“Người cậu thân mến, bề tôi đáng tin cậy nhất của ta.” Nero mỉm cười, khóe môi và lông mày đều toát lên sự vui vẻ: “Làm Hoàng đế thật sự là quá bận rộn, không nghĩ tới sau khi tiến vào vương đô, mãi cho tới hôm nay mới có thể ôm ngài như vậy.”

Đại công tước Harrison nháy mắt với Omega dưới áo choàng của y: “Vâng, bệ hạ, có thể thấy người rất bận.”

Nero dùng ngón tay móc lấy chiếc vòng cổ trên cổ Mimir, nhẹ nhàng kéo cậu ta đến trước mặt Đại công tước Harrison.

“Nói với ông ấy đi, tình yêu của ta, nói với ông ấy là Hoàng đế của em hài lòng với em như thế nào.”

“… Thưa, thưa Đại công tước các hạ.” Bởi vì xưng hô kỳ quái kia, mặt Mimir đỏ như muốn rỉ máu: “Bệ hạ ban cho ta ân sủng tối cao, mặc dù ốm đau nằm trên giường nhưng vẫn đánh dấu ta 3… 3 lần.”

Đại công tước Harrison vui mừng nhướng mày: “Bệ hạ, chỉ cần có thể vì người dâng lên lễ vật hợp ý nhất, cho dù tìm khắp toàn bộ hệ thiên hà, ta cũng sẽ chẳng từ nan!”

Nero để Bạch Lang Kỵ sĩ đặt mình xuống chủ tọa. Đôi giày quân đội đen bóng tinh xảo đặt lên mặt bàn, dáng vẻ ung dung chờ đợi.

“Sao vậy?” Y thấy các quần thần yên lặng bèn nhướng cao một bên lông mày màu bạc: “Ta nghĩ hôm nay ta đến đây để tham gia hội nghị ngự tiền?”

Đại công tước Harrison vội nói: “Vâng, thưa bệ hạ!”

Ngoài dự liệu của các đại quý tộc, hội nghị ngự tiền diễn ra hết sức thuận lợi.

Biểu hiện của tiểu Hoàng đế hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một Hoàng tử chưa từng được giáo dục để trở thành Thái tử, một lòng chỉ muốn báo thù.

Lúc đầu, y còn miễn cưỡng giữ vững tinh thần, cố gắng theo kịp những báo cáo thuế vụ vụn vặt và chuyện công việc gia đình của các lãnh địa, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hội nghị càng kéo dài, tiểu Hoàng đế lại càng chán ngán. Càng về sau, y thậm chí còn bảo quan triều đình mang đến một chiếc ghế nhỏ để Omega của y ngồi ở bên chân. Hai thiếu niên thỉnh thoảng thì thầm trò chuyện với nhau, đôi khi nói đến chỗ vui vẻ, Hoàng đế tóc bạc thậm chí không tự giác còn bật cười ra tiếng, làm gián đoạn quá trình hội nghị nhiều lần.

Các quý tộc nhanh chóng trao đổi ánh mắt, đều thấy một chút hài lòng pha lẫn khinh thường từ ánh mắt đối phương.

Gia tộc Ceasis thống lĩnh Đế quốc 900 năm bằng những thủ đoạn thép, có tiếng ác độc nổi danh ở hệ Ngân Hà cuối cùng lại sinh ra một vị Hoàng đế vô dụng, đúng là khiến người ta không khỏi cảm thán. Nhưng trong lòng mọi người cũng biết rõ tiếng tăm của gia tộc Ceasis vẫn còn, trước đó còn có vụ thảm sát của Rupert, chỉ cần Nero không can thiệp quá nhiều vào công việc của Đế quốc thì duy trì tình trạng như bây giờ mới là lựa chọn tốt nhất.

Bởi vì người ngồi trên ngai vàng đang lơ đãng, hội nghị ngự tiền dần trở thành một buổi biểu diễn nội bộ của các quý tộc. Chẳng qua lúc Đại công tước Harrison nhắc đến mười vạn tàu chiến của Bộ trưởng Quân sự, Hoàng đế tóc bạc đang đùa giỡn với Mimir bỗng nhíu mày, đôi mắt đỏ lần đầu tiên chuyển hướng về phía Bộ trưởng Quân sự, nhẹ giọng nói: “Thật sao?”

Bộ trưởng Quân sự vội nói: “Vâng thưa bệ hạ. Trong thời gian đảng phản loạn Rupert nắm quyền, ông ta đã từng hạ lệnh tăng cường kho dự trữ quân sự trên diện rộng, nhưng bởi vì bệ hạ anh dũng thần võ trực tiếp tấn công vương đô, cuối cùng không có một chiếc nào được sử dụng.”

“Tốt lắm.” Nero lại cười, đầu lưỡi đỏ tươi lơ đãng liếm khóe môi: “Thật tuyệt vời, hầu tước Davide. Đây đúng là tin tốt nhất mà ta nghe được trong ngày hôm nay. Xin ngài nhất định phải bảo quản chúng thật tốt.”

Đại công tước Harrison giả lả nói: “Bệ hạ, mặc dù tất cả quân đội đóng ở thiên hà lãnh thổ của Đế quốc đều đã thề sẽ chiến đấu vì người, nhưng căn cứ vào luật thiên hà thần thánh của Đế quốc, khi người cần điều động quân đội Đế quốc thì xin hãy hạ lệnh trước với ngự tiền nghị viện. Quân đội đóng tại lãnh thổ của chúng thần sẽ là tiên phong của người, trở thành tay chân của người, vì vinh quang của Ceasis mà chinh chiến tứ phương.”

Nero nhướng mày: “Quân đội đóng tại lãnh thổ? Ý ngài là giống như thiên hà vương đô, dù mới chỉ công khai giết mấy tướng lĩnh cấp cao mà 5 triệu binh sĩ vương đô đã lập tức đầu hàng trước quân đoàn Lang Kỵ chỉ có từ 3-500 người?”

Đại công tước Harrison bắt đầu gượng gạo: “Đó là bởi vì… mọi người đều biết rằng bệ hạ mới là hoàng thất chính thống… Tiếng tăm của Ceasis đã vang danh 7 thiên hà…”

Đôi mắt bồ câu hồng ngọc đỏ như máu của Nero nhìn chằm chằm ông ta, gương mặt trẻ con nhưng lại ánh lên nét tàn nhẫn: “Ngài hiểu được như vậy là tốt, người cậu thân mến của ta.”

Sau đó, Hoàng đế tóc bạc dựa lưng vào ghế, tùy ý phất phất tay: “Quân đóng tại lãnh thổ không có tác dụng gì đối với ta, vì ta đã có quân đoàn Lang Kỵ. Quân đóng tại thiên hà lãnh thổ của Đế quốc sau này cứ để các vị tự quản lý là được.”

Đại công tước Harrison thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Tất nhiên! Tất nhiên! [Nơi nào dấu chân sắt của bậc đế vương in dấu, nơi ấy dấu chân kiêu hùng của đoàn Lang Kỵ ắt hẳn sẽ theo sau.] Kể từ thời Đại đế Caesar vĩ đại, quân đoàn Lang Kỵ vốn là lực lượng trực thuộc của Hoàng đế, ngự tiền nghị viện cũng không có quyền điều động…”

Nero tiếp lời ông ta: “Nhưng trong cuộc chiến tiêu diệt bọn phản loạn, quân đoàn Lang Kỵ đã chịu tổn thất nghiêm trọng, hiện giờ dần dần khó có thể gánh vác trọng trách bảo vệ Hoàng đế. Bởi vậy từ hôm nay trở đi, ta phải tiến hành tuyển chọn và chiêu mộ lực lượng dự bị cho quân đoàn Lang Kỵ trong phạm vi toàn Đế quốc. Các công việc quân sự cụ thể sẽ do thủ lĩnh Lang Kỵ của ta — Alexey Ashkov xử lý.”

Dứt lời, y lại nghiêng đầu hỏi ý kiến của Đại công tước Harrison: “Không có vấn đề gì chứ, cậu? Ta nhớ trước khi lên ngôi, ngài và hầu tước Davide đã cho ta xem qua ngân sách quốc khố, quả thực vẫn còn dư dả, lấy một khoản tiền ra để bổ sung cho quân cận vệ của ta hẳn là dư thừa nhỉ?”

Đại công tước Harrison và Bộ trưởng Quân sự liếc nhau, trong lòng không ngừng than khổ. Trong thời gian Rupert thống trị, ông ta đã bóc lột khắp nơi nên quốc khố thực sự từng dư thừa, nhưng khi Nero đánh chiếm vương đô, quốc khố sớm đã bị các đại quý tộc chia cắt sạch sẽ.

Nếu chuyện này xảy ra vào thời cổ đại trên Trái Đất, bọn họ còn có thể một mồi lửa đốt quốc khố cho xong việc. Nhưng sau khi tiến vào thời đại vũ trụ, tiền tệ đã sớm lưu thông dưới hình thức ảo, mà gia tộc Ceasis đã sáng lập một hệ thống lưu trữ tiền tệ rất kiên cố. Nếu nhóm quý tộc muốn che giấu hành tung của mình, trừ khi có thể tìm được tất cả các ngân hàng bí mật do hơn 10 vị hoàng đế Ceasis từng thành lập, còn không thì chỉ với chìa khóa DNA của mình, Nero có thể dễ dàng tra ra dòng chảy tài chính của quốc khố.

“Vâng, bệ hạ.” Đại công tước Harrison nháy mắt với Bộ trưởng Quân sự: “Đúng là dư dả.”

Bộ trưởng Quân sự chửi má nó ở trong lòng, biết ý của đối phương là muốn cắt thịt từ chỗ mình để đút cho tiểu Hoàng đế. Nhưng trong nhóm quý tộc hiện tại, thế lực của Đại công tước Harrison không thể dễ dàng đắc tội, lão cũng chỉ có thể nén giận: “Đúng vậy, thưa bệ hạ… dư dả…”

Ánh mắt Nero lướt qua sắc mặt âm trầm của Bộ trưởng Quân sự rồi nhìn về phía đại công tước Harrison đang đắc ý, đầu ngón tay vuốt ve môi dưới tạo ra một độ cong lạnh lùng.

“Được rồi, ta đã chán rồi.”

Tiểu Hoàng đế thu đôi chân dài xuống khỏi bàn, lạnh giọng khiển trách.

“Đem cái bàn dài này đi cho ta, đổi phòng nghị sự thành sảnh tiệc đi!”

Các quý tộc giật mình: “Bệ hạ, bệ hạ không thể!”

“Phòng nghị sự là nơi thần thánh dùng để xử lý việc quan trọng của Đế quốc, các đời tiên đế Ceasis trước khi xuất chinh từ vương đô đều phải chiêu mộ các danh tướng của Đế quốc ở đây!”

“Nếu thay đổi công năng dễ dàng như vậy, chúng thần thì không sao, chỉ sợ các lão tướng từng đi theo cha của người sẽ sinh lòng phẫn uất, gây bất ổn cho vương đô…”

“Bệ hạ.” Đại công tước Harrison đảo mắt: “Ta có một trang viên ở vương đô chuyên dùng để giải trí và chiêu đãi khách khứa, phòng tiệc nhỏ nhất ở đó còn lớn hơn phòng nghị sự này nhiều! Sau khi bệ hạ lên ngôi vẫn chưa tổ chức tiệc mừng tại vương đô, chi bằng để ta lo liệu chuyện này?”

Nero gật đầu hài lòng: “Đi sắp xếp đi, ta sẽ dẫn Mimir đến.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *