Nero đang xem báo cáo ở trong phòng khách thì nghe thấy tiếng dây xích bị kéo lê.
Cửa phòng được mở ra.
Y và hệ thống đồng thời sửng sốt.
Theo như cốt truyện gốc mà hệ thống cung cấp, Hermann Heydrich là một Nguyên soái đế quốc có tầm nhìn chiến lược và đầy tham vọng. Hắn luôn luôn mặc quân trang phẳng phiu tỉ mỉ đến từng chi tiết, trên tay đeo găng trắng tinh của quan chỉ huy, áo trong luôn cài đến cúc cao nhất. Nhưng người đàn ông xuất hiện trước mặt Nero lại khác xa so với hình ảnh mà hệ thống cung cấp.
Heydrich kéo lê xiềng xích nặng nề, thong thả đi vào phòng khách.
Người đàn ông có thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp, đôi chân thon dài khỏe khoắn lại được bọc trong chiếc quần tù, cơ bắp trên cánh tay cũng rất rõ ràng. Có thể thấy dù đang còn trong thời gian thi hành án nhưng hắn không hề bỏ bê việc tập luyện hàng ngày.
Sau khi bị đưa vào phòng, hắn trầm mặc đứng trước mặt Nero.
Không nói gì, cũng không ngẩng đầu lên.
Tóc đen dài như lông quạ rơi tán loạn xuống trước con ngươi màu lam nhạt; mà trên cái cằm sắc như dao khắc còn có một chút râu và vết sẹo nhạt.
Nero nhìn về phía sĩ quan phụ tá đã dẫn hắn vào đây, hỏi: “Đây là Hermann Heydrich à?”
Sĩ quan phụ tá vội vàng đáp: “Đúng vậy thưa bệ hạ. Người có thể kiểm tra thông tin trên vòng cổ của hắn.”
Nero: “Tất cả những trận chiến chống lại băng cướp vũ trụ trong 12 năm qua của Pháo đài Delta đều là do hắn chỉ huy chiến đấu à?”
Sĩ quan phụ tá lại chần chờ một giây.
Nhưng cũng chỉ một giây thôi, hắn ta lập tức hiểu mình nên theo phe nào.
“Kính bẩm bệ hạ, đúng vậy. Sĩ quan tư lệnh của chúng thần phụ trách viết báo cáo hậu chiến và cả đệ đơn xin thăng cấp lên Vương đô.”
Ánh mắt của Nero liếc qua còng tay và xiềng chân của Heydrich.
Nero: “Lúc hắn chỉ huy, các ngươi cũng để hắn đeo xiềng xích như thế này sao?”
Sĩ quan phụ tá lúng túng nói: “Đúng vậy, bệ hạ… Chuyện này, dù sao thì Hermann Heydrich cũng xuất thân từ gia tộc đã từng phạm tội phản quốc, ở nơi này của chúng thần, đây là loại tội phạm nghiêm trọng…”
Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, đôi mắt màu lam của Heydrich cũng thong thả chuyển động. Ánh mắt hắn bắt đầu từ mũi giày của Nero, đi dọc theo đôi chân mảnh khảnh của y hướng lên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt.
Lúc sĩ quan phụ tá nói ra từ “bệ hạ” lần đầu tiên, rõ ràng hắn đã bị giật mình.
Sau đó, một loạt tiếng “bíp” chói tai chiếm cứ đại não của Nero.
Nero: [Tao đã nói rồi, đừng quấy rầy tao lúc đang làm việc.]
Hệ thống: [Không phải, không phải đâu mà bệ hạ! Là giá trị thù hận của Heydrich đột nhiên tăng!]
Nero nhìn lại bảng giá trị thù hận, lúc này thanh giá trị thù hận dưới ảnh chân dung của Heydrich bị báo đầy, cuối cùng dừng lại ở con số đỏ tươi “90”.
[Giá trị thù hận: 90/90]
Hệ thống mừng chảy nước mắt: [Ôi má ơi! Thì ra giá trị thù hận ban đầu của Nguyên soái với nguyên chủ lại cao như vậy! Vừa mới gặp lần đầu đã đạt tiêu chuẩn của nhiệm vụ rồi!]
Hệ thống bình tĩnh nhắm mắt: [Không cần lo, không cần lo gì nữa rồi. Ây, cứ thế này thì cho đến kết truyện, bé chỉ cần nằm không là được…”
Hệ thống: [À đúng rồi, thưởng nhiệm vụ: [100 điểm] đã được gửi tới hòm thư của ký chủ!]
Trong tình huống đột xuất lại nhận được điểm thưởng nhiệm vụ, Nero nhẹ nhàng nhướng đuôi lông mày lên, có hơi bất ngờ.
Mà sĩ quan phụ tá đang đứng trước mặt y cũng có chú ý tới ánh mắt Heydrich nhìn chằm chằm y. Hắn ta lập tức hung hăng đá một cái vào đầu gối của người đàn ông, thấp giọng trách mắng:
“Quỳ xuống, cái tên tội phạm này! Trước mặt ngươi chính là Hoàng đế chính thống của hoàng thất Caesis, là người đứng đầu ngân hà, là quân phụ của Đế quốc! Mau trình tấu quá trình chỉ huy quân sự của ngươi cho bệ hạ biết đi, bệ hạ rộng lượng khoan dung, có lẽ sẽ vì thế mà giảm bớt hình phạt cho ngươi!”
Hắn ta lại đổ mồ hôi lạnh, giải thích với Nero: “Bệ hạ, bình thường tên tội phạm này cũng kiêu ngạo như vậy đó, đối với ai cũng vậy hết, dù có cầm roi đánh gãy xương sống của hắn thì hắn vẫn thế, tuyệt đối không phải chỉ nhắm vào một mình bệ hạ đâu ạ…”
Nhưng cú đá này không hề đả động gì đến Heydrich.
Người đàn ông kia chỉ hơi lảo đảo một chút, lúc này mới thong thả ung dung quỳ một gối xuống. Đôi mắt màu lam lạnh lẽo cũng không hề rũ xuống, ngược lại còn không chút e dè mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực như lửa kia.
“Đương nhiên ta biết y là ai.”
Tên tội phạm nghiêm trọng có mái tóc đen này mấp máy môi, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện.
Giọng hắn khàn khàn, tốc độ nói rất chậm, ngữ điệu vừa trầm vừa lạnh lùng, còn hàm chứa một nét trào phúng.
“Trong toàn bộ ngân hà cũng chỉ có gia tộc ma quỷ tội ác chồng chất, chết không đáng tiếc kia là có mái tóc màu bạch kim như thế.”
Lời hắn nói còn chưa dứt, Nero đã tự tay ngăn cản Bạch Lang Kỵ sĩ: “Khoan đã!”
Nhưng vẫn chậm một bước.
Tiếng súng nổ lạnh lùng vang lên.
Toàn bộ Lang Kỵ sau lưng Nero gần như cùng lúc tiến vào trạng thái chiến đấu!
Toàn bộ khôi giáp vừa dày vừa nặng đồng loạt được mở ra, vô số súng trường, pháo ngắn với sức sát thương cực mạnh lộ khỏi áo giáp, tất cả nòng súng đều hướng về Heydrich đang quỳ dưới đất.
Thoạt nhìn như một bầy sói điên cuồng giận dữ.
Bạch Lang Kỵ sĩ cũng không ngoại lệ.
Hắn vốn đã đứng ở sườn phía trước của tiểu Hoàng đế, lúc này lại nhanh chóng tiến về phía trước hai bước, đè nòng súng lạnh lẽo lên trán của Heydrich.
“Nói thêm câu nữa.”Giọng Bạch Lang Kỵ sĩ lạnh như băng: “Thì hôm nay đầu của ngươi sẽ nở hoa.”
Nhưng Heydrich lại không thèm để ý đến phản ứng của người khác.
Hắn bị nòng súng dí đến mức ngả ra sau, tròng mắt màu lam lại rũ xuống, vẫn giữ sự bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Nero.
“Đã có ai nói với ngươi là đôi mắt của ngươi rất giống với Carague Caesis chưa?”
Hắn nhẹ giọng hỏi, vẫn là cái giọng khàn khàn lạnh nhạt không để ý bất cứ điều gì kia.
“Cho nên ngươi cũng sẽ thừa kế bệnh điên của ông ta, cắn đứt lỗ tai của thị nữ à?”
Bạch Lang Kỵ sĩ không nói nhảm nữa.
“Lạch cạch”, tiếng súng lên đạn.
Nero hét lớn: “Bạch Lang!!!”
Ngón tay đặt trên cò súng của Bạch Lang phải khó khăn lắm mới có thể dừng lại kịp lúc ngay trước khi chùm tia sáng được bắn ra.
Alexey dừng lại vài giây.
Hắn siết chặt bàn tay trái, cuối cùng vẫn cắn chặt răng, yên lặng thu súng rồi quay trở về trước người Nero.
Thấy kỵ sĩ cao cấp nhất đã dừng tay, những Lang Kỵ khác phía sau Nero cũng lần lượt thu súng, lần nữa khép kín khôi giáp.
Lúc này Nero mới thả lỏng, dựa lại vào ghế.
“Hermann Heydrich, xem ra hôm nay ta không thể nghe được bất cứ điều gì từ ngươi rồi.”
Heydrich rũ mắt, khẽ cong môi: “Thật vui vì chúng ta có thể đạt thành nhận thức chung, bệ hạ.”
Nero chống cằm, đầu ngón tay mang bao tay chậm rãi lướt nhẹ qua môi dưới, giống như bỗng nhiên lơ đãng nhớ tới gì đó:
“Ta nhớ là em gái duy nhất của ngươi cũng bị giam ở đây, có đúng không?”
Heydrich không nhúc nhích, chỉ có hàng lông mi đen nhánh bỗng run lên.
Hắn không nói gì, chỉ khó khăn động đậy hầu kết.
Nero: “Tên là Eva Heydrich đúng không?”
Vừa dứt lời, bên ngoài phòng khách vang lên tiếng thét chói tai của con gái.
“Thả ta xuống! Thả ta xuống, tên chết tiệt này, tên tay sai của bạo chúa khốn nạn!”
…
Eva Heydrich, như mọi khi, hôm nay cũng trốn khỏi đám quân đồn trú của pháo đài, lẫn vào trong đám người đi dùng cơm.
Lúc bị đày đến đồn trú này, cô 7 tuổi, còn Heydrich cũng chỉ mới 16 tuổi. Gia tộc đã diệt vong, ngoại trừ lẫn nhau, bọn họ không còn ai có cùng dòng máu nữa.
Eva không rõ rốt cuộc anh trai đã làm gì cho mình, nhưng chỉ có mình cô là có thể không cần đi làm nhiệm vụ xử lý nhiên liệu có tỷ lệ tử vong cực cao. Đồ ăn hàng ngày của cô luôn đầy đủ dinh dưỡng theo quy cách chung của quân đội.
Cho đến một ngày nọ, cô nhìn thấy người anh trai từ nhỏ đã thông minh cao ngạo của mình quỳ xuống đất hành lễ với quan quân trong pháo đài, sau đó kéo theo một thân đầy vết roi, lê xiềng xích nặng nề khuất nhục đi về phía đài chỉ huy…
Cô biết, cô không có tư cách tự vẫn giống như cha. Nhưng theo tuổi tác tăng dần, cơ thể bắt đầu phát triển, ngũ quan của cô cũng ngày càng nảy nở, xuất chúng giống như anh trai vậy.
Số lần mất đồ lót và đồ dùng hàng ngày ngày càng nhiều hơn, cửa phòng giam một người cũng bị cạy hư, khi tắm luôn có bóng người đứng nhìn.
Mà vào sáng sớm một ngày nọ, cô gần như tuyệt vọng phát hiện, mình phân hóa thành Omega ngay trong phòng giam. Cô đi trộm dao cạo râu trong phòng giam nam, định cắt bỏ tuyến thể trên gáy. Nhớ tới cha cũng đã từng dùng dao cạo râu để tự tử, Eva nhìn phần cổ đang quấn băng vải của mình, nước mắt không thể kiềm chế mà rơi như mưa.
Cô thường nghĩ đến cái chết.
Nhưng bóng lưng đầy máu mang đầy xiềng xích nặng nề mà quỳ gối đó đã khắc sâu vào đáy lòng cô.
Thế nên dù đã nhiều lần cầm lưỡi dao lên, nhưng cuối cùng Eva chỉ có thể vứt qua một bên, im lặng ôm đầu khóc nức nở.
Cô thẫn thờ ăn sáng rồi trở về vị trí làm việc.
Mới bắt đầu làm có mấy phút, một gã mặc quân trang của đồn trú đã đi đến gần cô.
“Sao hôm nay lại có mùi ngọt ngào vậy? Xịt nước hoa à?”
Tên binh sĩ cợt nhả, cơ thể lại dán sát vào người cô.
“Không phải là vì gặp ta nên mới xịt nước hoa đó chứ?! Muốn gặp ta mà sao không nói hả?”
Eva không nói lời nào, cầm cờ lê lên rồi rời đi.
Còn chưa đi được bao xa, cô đã bị 3 tên binh sĩ ép vào trong góc tường.
“Mời các người đi ngay.” Cô tận lực bình tĩnh nói, dù cho giọng cô đã run rẩy dữ dội: “Tôi còn có việc vẫn chưa làm xong.”
“Công việc? Công việc gì mà có thể quan trọng hơn với việc khiến cho bọn ta thoải mái chứ?”
Chúng càng ép gần sát hơn.
Eva tuyệt vọng đưa mắt nhìn về phía sau bọn binh sĩ, lại chỉ nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của các tù phạm. Nhiều người trong số họ đã từng bị tư lệnh của pháo đài ép phải ra chiến trường, lại nhờ sự chỉ huy xuất sắc của Heydrich mà có thể sống sót. Nhưng công việc lao động nặng nhọc, tương lai đen tối có thể cắn nuốt hết tất cả lương tri của một con người.
“Eva Heydrich?”
Một Lang Kỵ sĩ cao lớn của Đế quốc đang cầm một tấm hình, đứng ở phía sau 3 tên binh sĩ kia.
Thậm chí hắn còn cao hơn người cao nhất trong số đó.
Sau khi Lang Kỵ sĩ kia nhận diện gương mặt xong, hắn cất ảnh chụp rồi quăng đám binh sĩ kia qua một bên, trông gọn lẹ giống như xách mấy con gà.
Giày quân đội bằng kim loại nặng nề bước từng bước trên mặt đất, đi tới trước mặt Eva.
… Lang Kỵ Đế quốc ư?
Tại sao Lang Kỵ của Đế quốc lại ở đây?
Trong đầu Eva rối loạn, trong nháy mắt, cô nhớ lại một câu đã nghe hồi còn nhỏ: “Nơi nào gót sắt của Đế vương đặt chân đến, tất có dấu chân của bầy sói đi theo.”
Lang Kỵ ở đây, vậy có nghĩa là…
Còn chưa hiểu rõ, cô đã thấy Lang Kỵ sĩ kia đưa tay ra nắm sau cổ của mình.
Eva: “???”
Sau một hồi trời đất quay cuồng, cô bị Lang Kỵ sĩ kia vác lên vai.
Eva: “??? Chờ đã, ngươi… Ngươi thả ta xuống!!”
Cô bắt đầu giãy dụa kịch liệt, còn tát một phát khiến cho một cái tai sói trên mũ giáp bị đánh lệch đi.
Lang Kỵ sĩ im lặng, đưa tay ra chỉnh lại cái tai.
Lúc Eva liều mạng đấm đá vào cục sắt này mà lại không có bất cứ lời hồi đáp nào, nội tâm của cô bị sự sợ hãi đè nén, rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ.
Eva khóc to: “Ngươi, ngươi thả ta xuống! Thả ta xuống ngay, cái tên này, tên chết tiệt, tay sai của bạo chúa khốn nạn!”
…
Cột sống thẳng tắp như lưỡi dao sắc bén của Heydrich như bị tiếng khóc kia rút cạn.
Hắn chậm rãi, yên lặng mà cúi thấp đầu.
Chóp mũi cao thẳng gần như đã dán lên thảm trải sàn của phòng khách.
Với lễ nghi của Đế quốc, đây chính là nghi lễ hèn mọn nhất, chỉ có nô lệ bị mua bán trái phép mới phải làm.
“… Bệ hạ.” Hắn khàn giọng nói: “Ta xin lỗi vì tất cả những gì ta đã nói. Ta và người nhà của ta mới là ma quỷ. Ta và gia tộc của ta mới là kẻ tội ác chồng chất, chết không đáng tiếc.”
Thiếu niên bạo quân chỉ im lặng.
Vì vậy, hắn lại bò về phía trước hai bước, hầu như là dính trán của hắn vào mũi giày quân sự của Nero.
“Bệ hạ. Nếu người đã từng sống trong vực sâu, cầu xin người hãy rộng lượng khoan dung, thông cảm cho tầm quan trọng của Eva đối với ta. Em ấy là người thân duy nhất còn sót lại của ta, là cọng rơm cuối cùng cho hy vọng sống của ta. Bệ hạ, Eva không làm gì sai, cầu xin người tha cho em ấy.”
Lại là một hồi im lặng ngột ngạt.
“Ngẩng đầu lên.”
Heydrich nghe thấy giọng nói của Nero truyền xuống từ trên đỉnh đầu.
Hắn không ngẩng đầu, nhưng cằm lại bị mũi giày không dính một hạt bụi của Hoàng đế tóc bạch kim nâng lên. Từ sâu trong ánh mắt gần như vụn vỡ, hắn nhìn thấy sự háo hức mãnh liệt trong đôi mắt đỏ rực của thiếu niên.
“Thật đáng tiếc, ta lại chưa từng có trải nghiệm như thế.”
Nero nói.
Lúc nói những lời này, ánh mắt thiếu niên thâm trầm đến mức gần như biến thành màu đỏ đậm.
“Cho nên bây giờ, ta sẽ đưa Eva Heydrich về vương đô.”
Con ngươi của Heydrich lập tức thu nhỏ lại: “Bệ hạ…”
“Còn ngươi…” Nero cắt ngang lời hắn: “Từ hôm nay phải bò lên từ vực sâu, từng bước trở về vương đô, lấy lại tôn nghiêm mà ngươi đã bị mất. Đây chính là ý chỉ thiêng liêng không cho làm trái của Hoàng đế. Nghe rõ chưa?”
Dứt lời, Nero lại chú ý đến bên tai phải của Heydrich có một vết đỏ như là bị ai đó bạt tai vậy.
Y dùng mũi giày đẩy gương mặt của Heydrich nghiêng qua, nhìn chằm chằm một lát rồi mới hỏi: “Ai đánh?”
Sĩ quan phụ tá vội vã đáp trước: “Kính bẩm bệ hạ, là ngài tư lệnh! Lúc ngài ấy không vui thường sẽ bạt tai của tội phạm để hả giận!”
Nero: “Ừm.”
Y buông giày, phủ thêm vương bào rồi đứng dậy: “Đi thôi, Alexey.”
Nero ra khỏi phòng khách, vừa ra tới hành lang đã nhìn thấy tư lệnh của pháo đài đang lo lắng sợ sệt.
Nero không nhìn ông ta, chỉ nói với sĩ quan phụ tá: “Ghi lại sắc lệnh của ta. Bắt đầu từ hôm nay, bãi miễn tất cả chức vụ và quyền lực tối cao của tư lệnh pháo đài Delta. Nếu có việc quân sự khẩn cấp, bổ nhiệm Hermann Heydrich tạm thời giữ chức tư lệnh, Hoàng đế cho phép hắn có mọi quyền chiêu mộ, điều động, huấn luyện quân đội và chỉ huy toàn bộ các trận chiến của pháo đài.”
Sĩ quan phụ tá: “Tuân lệnh, bệ hạ… Vậy thần thì sao ạ?”
Nero liếc nhìn hắn ta: “Bảo lưu chức vụ ban đầu của sĩ quan phụ tá pháo đài, hợp tác với tư lệnh tối cao để xử lý việc hành chính quân sự.”
Sĩ quan phụ tá: “Tuân lệnh, bệ hạ!”
Cựu tư lệnh lấy can đảm, lúc Nero đi qua thì nhỏ giọng bẩm báo: “Kính bẩm bệ hạ, pháo đài phía Bắc thuộc về lãnh địa của Hầu tước Barrick, việc điều động quân sự này kia… có lẽ cũng thuộc về sự quản lý của Hầu tước Barrick.”
Vốn Nero đã đi thẳng qua, nhưng y nghe vậy, cũng không ngừng chân mà trực tiếp xoay người trở về.
“Chát!”
Một cái tát vang dội vả vào má phải của tư lệnh.
Lỗ tai vang ong ong, đến cả Bạch Lang Kỵ sĩ cũng phải kinh ngạc.
“Bệ, bệ hạ…!”
Tư lệnh cũng không ngờ Hoàng đế sẽ đích thân ra tay, không đợi ông ta kịp chuẩn bị đã bị đánh một cái, cơ thể lập tức va vào bức tường.
Thiếu niên bạo quân đứng trước mặt ông ta, con ngươi màu đỏ trong bóng tối như phát ra ánh sáng giận dữ.
“Nói lại lần nữa xem. Nơi này thuộc quyền sở hữu của ai, do ai cai quản?”
Mặc dù nổi giận nhưng giọng của Nero vẫn bĩnh tĩnh như cũ, có phong cách tao nhã đặc trưng của hoàng thất.
“Đại tá, ta luôn cực kỳ bao dung đối với người có tư chất bình thường. Là con dân của Đế quốc, hiển nhiên mọi người đều được hưởng nền giáo dục và quyền lợi được giải trí.”
“… Nhưng ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho những tên phế vật dám chiếm chức vị quan trọng của Đế quốc.”
Bình luận