Tieudaothuquan

0

 

Không biết đã quỳ bao lâu, Heydrich mới từ từ cử động khớp gối, đứng dậy khỏi mặt đất. Hắn đờ đẫn kéo lê xiềng xích ở dưới chân bước ra ngoài.

Trong hành lang giống như vừa gặp phải một trận mưa rền gió dữ.

Sắc mặt quan tư lệnh u ám, ông ta uể oải tựa vào tường, còn quan phụ tá thì đang bận rộn ghi chép văn kiện gì đó. Phía xa xa tại khu vực cầu tàu, quân đồn trú và tù nhân đứng cùng một chỗ với nhau, hoang mang thò đầu ra nhìn về phía này.

Sĩ quan phụ tá ngẩng đầu nhìn hắn, bật người đi tìm chìa khóa còng tay: “Chết tiệt! Sao ta lại quên mất ngươi nhỉ.”

Heydrich đi ngang qua trước mặt quan tư lệnh.

Hắn bỗng nhiên phát hiện.

Trên má phải của quan tư lệnh có in thêm một vết tát, giống hệt vị trí trên mặt hắn.

Tàu bảo vệ nhẹ nhàng rời khỏi pháo đài Delta, lặng lẽ trà trộn vào hạm đội tuần tra.

Eva Heydrich bị khiêng lên thuyền, cô giãy giụa đấm đá cả một đường, cuối cùng còn bị ném vào khoang ngủ của Hoàng đế trên tàu chỉ huy.

“Các người cho rằng giam cầm ta, tra tấn ta, phá hủy tôn nghiêm của ta thì ta sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao?”

Eva vừa đặt chân xuống đất đã lao vào cánh cửa khoang kim loại đóng chặt, hung hăng tông cửa.

“Ta đến từ gia tộc Heydrich bất khả chiến bại! Phương châm của gia tộc bọn ta là lưỡi dao sắc bén— trừ khi bị gãy nát hay thiêu cháy, nếu không thì sẽ không bao giờ khuất phục!”

“Muốn ta trở thành nô lệ của Ceasis, thà giết ta ngay bây giờ!!”

Cô đấm vào cánh cửa mạnh đến mức khóe mắt như sắp nứt ra, bàn tay bầm tím.

Cho đến khi vết thương sau gáy bị rách, cuối cùng Eva không chống đỡ nổi nữa mới dựa vào cửa khoang, vô lực trượt xuống.

Cho đến lúc này, một thiếu niên Omega với vẻ mặt hoảng sợ mới nhích từng bước nhỏ tới.

Cậu ta thì thầm: “Băng quấn đằng sau của chị có rất nhiều máu… chị không sao chứ?”

Eva ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn thấy chiếc vòng cổ của Mimir.

Cô không khỏi bi thương, hỏi: “Cậu cũng là nô lệ Omega bị hắn ta giam cầm sao?”

Mimir hoảng sợ lắc đầu.

Cậu ta chạm vào nút mở cửa bên cạnh cửa khoang thuyền.

Cửa khoang lập tức mở ra.

Eva: “…”

Mimir: “…”

Eva không kịp suy nghĩ đã nhanh chóng bò dậy chạy ra ngoài cửa.

Lạ ở chỗ khi Eva nghiêng ngả lảo đảo chạy loạn khắp thuyền, Lang Kỵ sĩ của Đế quốc đứng hai bên vậy mà không thèm đi lên ngăn cản cô.

Chỉ đến khi cô xông về phía một cánh cửa được canh giữ nghiêm ngặt, Lang Kỵ sĩ mới ngăn lại.

Lang Kỵ sĩ gác cửa nâng họng súng lên, lạnh lùng nói: “Ngự tiền cấm địa, xin lập tức rời đi.”

Eva đang muốn chạy trốn, ngoái đầu đã thấy một bác sĩ đang ôm hộp dụng cụ y tế, được Lang Kỵ sĩ kéo từ cuối hành lang tới.

“Tiểu thư tôn quý, ta tuân theo ý chỉ bệ hạ đến đây để chữa trị vết thương cho cô.”

So với Eva, bác sĩ rõ ràng đã hoàn toàn quen với việc bị Lang Kỵ sĩ xách đi khắp nơi.

Ông ta thậm chí còn có thể lịch sự chào theo đúng nghi thức quý tộc khi hai chân còn đang treo lơ lửng.

“Bệ hạ nói cô đã từng tự cắt bỏ tuyến thể Omega của mình. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu không tiên lượng bệnh và xử lý kịp thời thì rất có khả năng sẽ gây ra biến chứng nghiêm trọng, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng…”

Eva cố gắng mở đôi mắt đã biến thành màu đen, dùng sức gạt mạnh tay của bác sĩ ra: “Cút ngay! Ta không cần đứa con của ma quỷ ở đây giả vờ tốt bụng!”

Cô gái yếu ớt lảo đảo hai bước rồi ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, cô nghe thấy phía sau Lang Kỵ sĩ có tiếng cửa khoang mở ra.

Một luồng gió lạnh mang hơi thở của hoa hồng ùa tới.

Mùi pheromone cực kỳ nhạt của một Alpha chưa phân hóa, chỉ có các giác quan của Omega bẩm sinh mới có thể lập tức cảm nhận được.

Đây là mùi pheromone chỉ thuộc về Hoàng đế.

“…Nero Ceasis! Một đám điên, gia tộc ăn thịt người… Nợ máu của gia tộc Heydrich… Đời này các ngươi sẽ không bao giờ trả hết!”

Eva đã mất quá nhiều máu nên tầm nhìn dần mờ đi, môi lưỡi cũng bắt đầu tê dại.

Cô chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày quân đội được trang trí bằng lá bạc không chút do dự bước qua trước mặt mình, bước chân dấy lên một làn gió thoảng.

Dù bị mắng chửi thậm tệ thế nào, Hoàng đế tóc bạch kim cũng chưa từng nao núng. Giống như đã sớm trao hết tất cả cảm xúc, ước mơ, thậm chí là sinh mạng cho một điều gì đó to lớn mà xa xôi.

Từ đó về sau, chỉ còn lại một con đường duy nhất ở trước mắt có thể đi, tuyệt không quay đầu lại.

“Chữa khỏi cho cô ta.”

“Tuân lệnh, bệ hạ.”

Giọng nói lạnh lùng của Nero giống như mùi pheromone của y, cũng dần bay xa khỏi tai Eva.

Từ đầu tháng bảy đến giữa tháng tám, Nero đã tuần tra dọc theo biên giới của Đế quốc.

Các lãnh chúa quý tộc của các thiên hà lãnh địa đã sớm chuẩn bị cung điện cho Hoàng đế, nhét đầy cống phẩm và Omega vào. Kết quả là bọn họ chờ đợi mòn mỏi ở pháo đài lãnh địa, nhưng lại được thông báo rằng hạm đội hoàng gia đã tiến đến trạm gác biên giới tiếp theo.

Không ít quý tộc cảm thấy khó hiểu, không nhịn được lén phỏng đoán thánh ý.

“Bên phía Vương đô gửi tin, nói là bệ hạ chán cuộc sống ở trong cung nên mới tạm thời quyết định tuần hành để thư giãn… Nhưng biên cảnh chỉ có thiên thạch và đám cướp vũ trụ, có gì đáng xem đâu?”

“Ngốc quá, ngươi không hiểu ý bệ hạ rồi, ngươi biết bệ hạ từng chạy trốn mười năm ở biên giới không? Nói là tuần hành, nhưng thực ra là trở về chốn cũ!”

“Ngươi chưa nghe tin tức mới nhất sao, bệ hạ đã cách chức một quan tư lệnh ở pháo đài Delta, sau đó mang một Omega đi, còn đưa anh trai của Omega đó lên nắm quyền? Nói không chừng trước đây từng có chuyện yêu hận tình thù gì đó…”

Đại công tước Harrison nhận lấy bản báo cáo, qua loa lướt xem vài lần rồi kéo màn hình sang một bên.

“Quên đi, từ trước đến nay cháu ngoại ta luôn hành động theo ý mình. Miễn đừng nhúng tay vào mấy mỏ khoáng của ta ở biên giới phía bắc, nó thích làm gì thì làm.”

“Đúng vậy, Hoàng đế bệ hạ vẫn chỉ là đứa trẻ thích điều mới lạ… Nhưng Omega mà công tước đại nhân dâng cho bệ hạ lần trước có vẻ sắp thất sủng rồi, đứa nhỏ đáng thương…”

Đại công tước Harrison xì một tiếng: “Ta có thể nắm giữ triều chính, chẳng lẽ còn nắm luôn chuyện Hoàng đế muốn gặp Omega nào hay sao? Nhưng nó càng đam mê hưởng lạc thì càng xa rời chính sự, càng có lợi cho chúng ta.”

Các đại thần vây quanh ngự tiền vừa liên tục gật đầu, vừa vuốt ve đầu của các Omega đang gối ở trên đùi mình.

Nero ngồi trên ghế trong phòng chỉ huy, ngẩn ngơ nhìn bản đồ sao đang trôi nổi trên không trung.

Phần biên giới phía bắc đã được y cập nhật. Ở pháo đài, tàu chiến qua lại tấp nập, bên ngoài thiên hà có lượng dân cư trú dày đặc là khoảng không gian đen tối rộng lớn đến mức làm người ta sợ hãi.

Nero chống cằm nhìn, thỉnh thoảng dùng bút quang đánh dấu các trạm gác trên mấy hành tinh nhỏ hoang phế, thỉnh thoảng lắc đầu rồi lại xóa đi.

Một đường dây liên lạc khẩn cấp được truyền vào.

“Kính bẩm bệ hạ! Bọn cướp vũ trụ xâm nhập!”

Màn hình ánh sáng trước mặt Nero sáng lên, một gương mặt hoảng loạn hiện ra.

Đó là vị chỉ huy mà Đại công tước Harrison cử đến để bảo vệ y.

“Tàu chiến của địch lên đến hơn 500.000 chiếc, khí thế hung hãn! Xin bệ hạ ra chỉ thị!”

Nero tắt bút quang trong tay.

“Ngươi còn muốn chỉ thị gì nữa?”

Y nói: “Tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, khiến bọn chúng cả đời này không dám bén mảng đến biên cảnh Đế quốc nửa bước.”

Vị chỉ huy kia chỉ biết há hốc miệng, vừa đổ mồ hôi ròng ròng vừa chớp mắt.

“… Xin tuân theo ý chỉ của người, thưa bệ hạ…”  

Nero ngồi trên ghế chỉ huy, quan sát trận chiến qua màn hình ánh sáng khổng lồ.

Hạm đội hơn 2 triệu tàu chiến bao quanh tàu của Hoàng đế, tất cả nòng pháo đều đã quay hướng ra bên ngoài nhưng lại run lẩy bẩy chờ tại chỗ.

Từ bốn phương tám hướng trong không gian vũ trụ, mấy trăm ngàn ánh đèn tàu chiến quỷ mị hiện ra.

Giống như những đôi mắt sói đói bừng sáng trong rừng rậm tối đen.

“Nhân danh Hoàng đế bệ hạ vĩ đại, nã pháo!”

Hai bên chính thức khai chiến.

Những tia sáng chết chóc có thể hủy diệt một hành tinh nhỏ trong tích tắc đan thành một tấm lưới hỏa lực dày đặc, gần như biến khu vực vũ trụ tối tăm này thành ban ngày.

Quan sát trận chiến đến phút thứ 13.

Nero không thể kiềm chế cơn giận được nữa, ném cây bút dạ quang trong tay xuống bàn.

“Thật mong một ngày nào đó trong tương lai, khi ta rời khỏi đây, sẽ có vài trăm— không, vài chục ngàn người có thể tùy thời tiếp bước ta.”

Y xoay ghế chỉ huy trống rỗng vài vòng.

Sau đó kéo vương bào sang một bên, mang Bạch Lang Kỵ sĩ nhanh chân bước ra khỏi phòng chỉ huy.

Phút thứ 28 của trận chiến, khuôn mặt của vị chỉ huy lại xuất hiện trên màn hình ánh sáng trong phòng chỉ huy.

Lúc này sắc mặt của hắn ta càng kém, sau lưng thậm chí còn có bóng người đang hỗn loạn chạy trốn: “Kính bẩm bệ hạ! Chúng ta đã bị tàu chiến của địch bao vây!”

“Thần đã xin viện quân từ thiên hà lân cận, xin bệ hạ ra chỉ thị chiến thuật rút lui!”

“Bệ… Bệ hạ?!”

Lúc này ở kho cơ giáp tàu chỉ huy của Hoàng đế tóc bạc, đèn đuốc sáng trưng.

Nero ngồi trong buồng lái, đeo găng tay chiến thuật, khuôn mặt vô cảm giữ cần điều khiển.

[Phát hiện người điều khiển đã vào vị trí.]  

[Đang thiết lập kết nối thần kinh… Đang tiến vào biển ý thức…]

Hàng chục ngàn sợi thần kinh phát sáng buông xuống, thấm vào mái tóc bạc của Nero.

Cùng lúc đó bên ngoài buồng lái, cỗ máy khổng lồ cũng bắt đầu từ từ cử động mười ngón tay, siết chặt rồi lại thả lỏng.

Hệ thống bị chen chúc giữa một đống dây thần kinh thật lớn, run rẩy co rúm lại: [Ui ui ây da.]

Nero mở mắt lần nữa.

Đôi mắt đỏ đã bị phủ bởi một lớp ánh bạc.

Hệ thống mở rộng tầm mắt: [Úi da—!!]  

[Tỉ lệ đồng bộ: 25%, 44%, 75%, 99%, 124%… Tinh thần của người điều khiển quá cao, đã vượt qua giá trị giới hạn. Cảnh báo, có khả năng gây tổn hại tinh thần.]

Nero mở kênh liên lạc toàn bộ hạm đội.

“Từ giờ trở đi, toàn bộ chiến hạm nghe theo hiệu lệnh của Hoàng đế.” Y nói: “Ai chống lệnh, xử bắn tại chỗ!”

[Còn 5 giây đến khi khởi động hoàn toàn.]  

[…5, 4, 3, 2, 1.]

Trong bóng tối, đôi mắt của cỗ máy khổng lồ đang im lặng cúi đầu bỗng sáng rực.

Cửa kho cơ giáp mở rộng.

Hơn 30 cỗ máy màu đen khổng lồ phóng ra như những chiến hạm, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào vũ trụ sâu thẳm.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x