Tieudaothuquan

0

Hạ tuần tháng 8, Hoàng đế kết thúc việc vi hành và trở về vương đô.

Để lại phía sau là biên giới phía Bắc bị quậy đến gần như long trời lở đất.

Đại công tước Harrison nổi cơn tam bành ngay trong hội nghị hoàng gia, khiến cho mấy đại quý tộc cũng phải hoảng sợ. Không vì lý do gì khác, quân đồn trú do ông ta phái đi để bảo vệ Hoàng đế bị bãi miễn, thậm chí còn có vài tướng lãnh cao cấp bị xử tử, trong đó có mấy người là thân tín của ông ta.

“Đừng có mượn cớ trẻ người non dạ để làm xằng làm bậy; mặc dù ngài ấy là Hoàng đế bệ hạ cao quý nhưng cũng phải trả giá thật đắt cho sự ngạo mạn của mình!!! Quả nhiên là chúng ta đã cho ngài ấy quá nhiều quyền lực rồi, ngài ấy cần phải biết rằng ai mới là người trưởng thành thật sự!!!”

Đại công tước Harrison đẩy người hầu tâm phúc đang đứng cạnh ghế dựa ra, nổi giận đùng đùng đạp cửa rời đi.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong giới quý tộc ở Vương đô.

Quý tộc tầng lớp giữa thì lo lắng Đại công tước với quyền thế ngập trời sẽ mạo phạm Hoàng đế, đẳng cấp quý tộc sẽ bị rung chuyển lần nữa.

Mà quý tộc ở tầng chót lại hào hứng hóng chuyện, chỉ chờ 2 người bọn họ cứng chọi cứng, để cho mình có cơ hội vớt được chút lợi ích từ đó.

Biết được Hoàng đế đã về vương đô, vài đại quý tộc có nắm binh quyền trong tay đã đến phòng hội nghị trước cả tiếng. Bọn họ đến sớm để chiếm chỗ ngồi tốt, chờ xem Đại công tước Harrison sẽ tranh chấp trực diện với cháu ngoại trai thế nào.

Đại công tước Harrison mặc quần áo sang trọng của tầng lớp quý tộc, cúc áo mạ vàng cũng không thể nào che được hết cái bụng tròn vo của ông ta. Ông ta nghiêm mặt, chống hai tay lên mặt bàn, đứng ở vị trí đầu tiên bên trái của ghế trung tâm.

“Bệ hạ giá lâm!”

Cửa lớn của phòng hội nghị mở ra hai bên.

Bạch Lang kỵ sĩ bế thiếu niên tóc bạc, vững bước tiến vào phòng hội nghị.

“Kính bẩm bệ hạ! Về việc quân sự ở phía Bắc, người đã tự ý xử trí rất nhiều tướng lĩnh của quân đồn trú; nhưng căn cứ theo Luật thiên hà của Đế quốc thần thánh, bất cứ quyết sách nào của người đều nên thông qua thành viên Hội đồng trong hội nghị hoàng gia trước chứ.”

Đại công tước Harrison giành ra tay trước, bắt đầu cao giọng chất vấn.

“Bệ hạ, ta là người thân ruột thịt duy nhất còn lại của người, con dân của người, nô bộc của người, cựu thần trung thành tận tâm của người…”

Sắc mặt của Nero trầm xuống, y giơ một miếng sắt gãy trên tay lên, ra lệnh cho Bạch Lang kỵ sĩ bế mình tới bên bàn.

“Rầm!!”

Một mảnh nhỏ của cơ giáp chồng chất đầy vết thương bị đập ầm ầm xuống bàn.

Khi nó đập vào mặt bàn, vô số mảnh linh kiện kim loại sắc bén bay tung tóe khắp nơi, các quý tộc ngồi hai bên bàn dài sợ đến mức nhanh chóng nhao nhao trốn về phía sau, còn có người không cẩn thận ngã từ trên ghế xuống, ngã lộn mèo vào dưới gầm bàn.

Mặt của Đại công tước Harrison bị mấy mảnh vỡ linh kiện văng trúng, con ngươi khẽ run lên, ông ta đã quên hết sạch những lời mà mình đã chuẩn bị từ trước.

Harrison nuốt nước bọt, hỏi: “Cái này… Cái này là gì vậy bệ hạ?”

Nero thoáng nghiêng đầu nhìn ông ta.

Lông mi dài trắng như tuyết hơi rũ xuống, che khuất đôi mắt đỏ lạnh lùng.

Đồng tử màu đỏ thắm trời sinh có vẻ hung ác, lúc này càng hiện vẻ đáng sợ trong phòng hội nghị tối đen.

“Sao ngài không tự đoán trước thử xem?”

Y nói chầm chậm bằng giọng nhẹ nhàng, thậm chí còn có nét cười dịu dàng.

Đại công tước Harrison không muốn thừa nhận rằng mình bị một Hoàng đế thiếu niên còn chưa tới 18 tuổi làm cho sợ hãi. Ông ta cố gắng bình tĩnh lại, tiến lên vài bước, sờ sờ vào mảnh nhỏ cơ giáp bị ném đến mức chia năm xẻ bảy.

“Kính bẩm bệ hạ, theo ta thấy thì cái này chính là cơ giáp được chế ra bằng cách thức thông dụng nhất của Đế quốc.” Ông ta miễn cưỡng bình tĩnh nói: “Phía trên này còn có dấu vết từng bị pháo photon bắn xuyên qua.”

“Đúng vậy, chính là nó.”

Giọng của Nero vẫn cứ nhẹ nhàng chậm rãi như cũ. Y bảo Bạch Lang kỵ sĩ thả mình xuống ở ghế chủ tọa, hai bàn tay đeo găng da màu đen, đan vào nhau đặt trên bàn.

“Đoán thêm chút nữa xem nó tới từ đâu đi?”

Trong bầu không khí lặng ngắt như tờ, Đại công tước Harrison lại lục lọi trong đống đồng nát kia lần nữa.

Cho dù là bậc thầy cơ giáp giỏi nhất cũng không thể nhận ra được nguyên trạng của cơ giáp chỉ từ một vài mảnh nhỏ như thế, càng đừng nói đến một quý tộc hàng đêm sênh ca, chưa từng ra chiến trường lần nào như ông ta.

Mặc dù biết rõ sẽ không nhận được kết quả gì, nhưng Đại công tước Harrison vẫn không ngừng lục lọi, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ hỗn loạn.

Chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc xấu xa còn chưa dứt sữa, chẳng lẽ mình phải sợ nó hay sao… chết tiệt.

Không hiểu sao lúc này, hình ảnh mấy trăm cái đầu người bị treo nơi tòa án hiện lên trong đầu Harrison.

Ngón tay ông ta run lên, làm rơi một con đinh ốc xuống bàn.

“Cậu đã đoán được rồi sao?”

Giọng của thiếu niên bạo chúa vang lên phá vỡ sự im lặng đang hiện hữu.

Đại công tước Harrison hít sâu một hơi, cố bình tĩnh trả lời: “Chắc là… đến từ một vị Lang Kỵ sĩ đã anh dũng chiến đấu?”

Lại một hồi im lặng khó chịu.

Nhưng lần này không giống những lần trước. Thậm chí là các đại quý tộc ngồi hàng đầu cũng vô thức nhắm mắt, tựa như có một quả bom hạt nhân trong không khí đang dần giãn nở và sắp khiến mọi người nổ thành từng mảnh nhỏ.

“… Nó – đến từ – trái tim của Hoàng đế!”

Hoàng đế tóc bạc giận dữ quát chói tai giống như sét đánh giữa trời quang, chấn động đến nỗi các quý tộc toàn thân béo mập đang giả chết kia phải run rẩy.

Khi y đấm mạnh lên bàn dài, tất cả các mảnh nhỏ sắc nhọn đều đồng loạt bật lên và rơi xuống đất.

“Mà ngài – anh trai ruột của mẹ ta, là người thân có cùng dòng máu với ta, là con dân của ta, là nô bộc trung thành nhất của ta…. Ta từng hết lòng tin tưởng ngài vô điều kiện, dành sự tin cậy cao quý nhất cho quân đội của ngài! Thậm chí ta còn không mang theo tất cả Lang Kỵ sĩ của ta!”

Những lời trách mắng giận dữ như những lưỡi dao sắc bén đã được tôi luyện, từng nhát từng nhát quạt vào mặt của đại công tước Harrison.

“Nhưng ngài đã lấy cái gì hồi báo ta? Hỡi người cậu thân yêu của ta? Ngài để cho những tên cướp vũ trụ, những tên cặn bã của nhân loại ấy, chĩa nòng súng của pháo photon vào lồng ngực của ta! Ngài có biết hành vi này có nghĩa là gì không? Phản bội Hoàng đế của ngài, cùng cấp với tội phản quốc soán ngôi!”

“Phản quốc” – một từ định tính quá nặng nề, lại do chính miệng Hoàng đế nói ra, đầu gối vốn không cứng cáp lắm của Đại công tước Harrison đã bắt đầu run nhẹ.

Ông ta miễn cưỡng tìm về giọng nói, lắp bắp thưa: “Bệ hạ đáng kính, ta, ta không thể, mạo hiểm nhận tội danh như vậy… Xin, xin người hãy khoan thứ cho quân đội của ta hộ vệ không tận sức, nhưng ta không thể, ta không thể tiếp nhận sự chỉ trích và buộc tội nghiêm trọng như thế… Xin, xin người…”

Nero hít sâu một hơi, nhắm đôi mắt có hơi đỏ lại, hầu kết trượt lên xuống, nuốt xuống một chút nghẹn ngào.

Y không nhìn đại công tước Harrison nữa, chỉ liếc đôi mắt đỏ rực về phía Bộ trưởng Bộ quân sự đang ngồi bên phải bàn dài.

Bộ trưởng Bộ quân sự sợ đến mức run lên: “?!”

Trong mật báo do Lang kỵ gửi tới, Bộ trưởng Bộ quân sự chính là 1 trong 4 trọng thần của Đế quốc, có mối quan hệ gần gũi nhất với Harrison Laud. Lúc nào lão cũng đi theo làm tùy tùng cống hiến cho Đại công tước Harrison, lại còn chuẩn bị thông hôn với gia tộc Laud.

“Nhưng mà ngài làm rất tốt đó, Hầu tước Davide.”

Lúc nhìn lão, ánh mắt Nero có vẻ rất hiền lành.

“Nếu ta nhớ không lầm, cơ giáp và cả phi thuyền đóng quân của ta đều đến từ xưởng chế tạo vũ khí thuộc lãnh địa của ngài. Nhờ chúng nó đã vượt qua thử thách về chất lượng và sức chiến đấu nên mới trở thành nguyên nhân chính giúp chúng ta chuyển bại thành thắng.”

Bộ trưởng Bộ quân sự há miệng, len lén liếc mắt nhìn Đại công tước Harrison như đang hóa tượng, nét mặt không khỏi hiện lên chút vui vẻ.

Nhưng lão đã nhanh chóng che giấu.

“Bệ hạ, đó vốn nằm trong chức trách của thần…”

Khi lão cố ý nhấn mạnh chỗ “nằm trong chức trách”, Đại công tước Harrison trợn to hai mắt, liếc nhìn lão bằng ánh mắt oán độc.

Nero nhẹ nhàng cong môi cười.

Thiếu niên bạo chúa ngửa người ra sau tựa vào lưng ghế, gác giày quân đội lên mặt bàn.

“Bắt đầu từ ngày hôm nay, ta sẽ lựa chọn các điểm đóng quân trên toàn quốc, xây dựng pháo đài quân sự kiên cố nhất, chuyên dùng để huấn luyện đào tạo quân dự bị cho Lang Kỵ được tuyển mộ từ địa phương, giúp họ nhanh chóng phát triển thành lực lượng nòng cốt bảo vệ hoàng gia.”

Nero nói:

“Liên quan đến phương án chiêu mộ Lang Kỵ lúc trước mà ta đã đưa ra trong hội nghị hoàng gia, nó sẽ được biểu quyết thông qua một lần nữa. Bây giờ, có ai có ý kiến gì với việc xây dựng các điểm đóng quân hay không?”

Đôi mắt đỏ tươi nặng nề mà quét một vòng xung quanh bàn dài, như một lưỡi dao sắc bén lướt qua mặt của tất cả mọi người.

Nhất thời không ai dám lên tiếng.

Chỉ có vô số ánh mắt liếc nhau để trao đổi ý kiến.

Chiêu mộ một số lượng lớn Lang Kỵ thuộc quyền quản lý trực tiếp của Hoàng đế, lại còn muốn xây dựng điểm đóng quân mới trên toàn quốc…

Nếu vẫn chưa nhìn ra ý đồ phát triển thế lực quân sự của Nero thì bọn họ thật sự là mấy kẻ ngu ngốc rồi. Nhưng vì quân đội của Harrison đã không thể bảo vệ an toàn cho Nero nên hiện tại không ai có thể đứng lên bác bỏ ý kiến này cả.

Nhất thời, không ít quý tộc đều dùng ánh mắt oán giận nhìn về phía Harrison: Nếu như không phải tại ông ta làm việc không chu đáo, để lại nhược điểm cho Hoàng đế bệ hạ bắt được thì sao bọn họ lại bị rơi vào thế tiến không được lùi không xong như thế!

Nhưng luôn có kẻ ngu si muốn đứng ra phản đối: “Kính bẩm bệ hạ!” Bộ trưởng Bộ quân sự hắng giọng, cao giọng nói: “Thần có thể cung cấp đầy đủ nguồn lực quân sự cho đội quân Lang Kỵ dự bị và điểm đóng quân của người!”

Các quý tộc đều trừng mắt nhìn lão, đây chính là kẻ đã nói câu “Xem ra lần này Harrison đã chọn đúng phe” trong nghi thức đăng cơ.

Suy nghĩ thêm một chút về dụng ý của lão, ngoại trừ Đại công tước Harrison, sắc mặt của các quý tộc khác cũng chợt thay đổi.

Căn cơ của Nero chưa ổn, mặc dù bây giờ y muốn phát triển quân đội, nhưng nếu không có quý tộc nào làm thuộc hạ trung thành của y thì việc thực thi và hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều.

Nhưng Đại công tước Harrison thì khác. Ông ta đã chiếm giữ Đế quốc nhiều năm, lại còn là họ hàng nhà ngoại của Nero, từ sau khi y lên ngôi, Harrison đúng là như mặt trời ban trưa, không còn quý tộc nào có thể ngăn cản thế lực của ông ta.

Nếu như không nhân cơ hội Hoàng đế nhỏ nổi giận lần này để chèn ép Đại công tước Harrison, thì sau này gia tộc Harrison chắc chắn sẽ có lợi khi phân chia lợi ích nhóm.

Bộ trưởng Bộ tài chính lập tức tỉnh táo, cố gắng bắt kịp: “Bệ hạ, nếu như người cần chi phí quân dụng…”

Sắc mặt của Hoàng đế tóc bạc đã dịu đi.

Thậm chí trên gương mặt xinh đẹp kia của y còn lộ ra chút ý cười: “Cảm ơn mọi người, các bề tôi trung thành của ta. Trong lúc cậu ruột của ta lựa chọn ruồng bỏ ta, các ngươi đã chứng minh được mình chính là trụ cột của Đế quốc.”

Dứt lời, y giơ tay lên ra hiệu kết thúc hội nghị. Bạch Lang kỵ sĩ lập tức khom người, bế Hoàng đế đang gác hai chân trên bàn lên.

Cửa lớn của phòng hội nghị được nhóm người hầu đi theo đẩy ra.

Bạch Lang kỵ sĩ bế Hoàng đế tóc bạc nghênh ngang rời đi.

Sắc mặt Đại công tước Harrison u ám, ông ta điên tiết hỏi tâm phúc bên cạnh: “Chết tiệt, mảnh cơ giáp kia là sao vậy hả?!”

Tâm phúc mở mật báo do mạng lưới bí mật truyền đến.

Đại công tước Harrison mở ra xem, là một bản ghi chép về trận chiến của quân đồn trú.

Ghi chép hết sức chi tiết đã giải thích rõ trong trận chiến giữa quân đồn trú với băng cướp vũ trụ, Hoàng đế tóc bạc đã xoay chuyển càn khôn như thế nào, y lái cơ giáp anh dũng nghênh chiến, kết quả là phần ngực bị pháo photon bắn thủng, trước khi trở về vương đô đã được bí mật đưa đi phẫu thuật, cửu tử nhất sinh…

Đại công tước Harrison nói: “Chết, chết tiệt…! Tại sao đến bây giờ mới đưa báo cáo này cho ta!”

Tâm phúc im lặng không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ rũ mắt xuống.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x