Lúc này, Nero đã đến hành lang cung điện. Y lười biếng dựa vào cánh tay của Bạch Lang Kỵ sĩ, đồng thời xoa bóp bàn tay vừa đập bàn lúc nãy.
“Ta ghét cái bàn dài mạ vàng đó.”
Chỉ đến khi hành lang không còn ai, y mới lạnh lùng nói.
“Lần sau ta sẽ thay thế nó bằng bàn gỗ.”
Bạch Lang Kỵ sĩ nghe vậy bèn nhanh chóng nắm lấy các ngón tay của y, từng ngón một được hắn giữ chặt trong lòng bàn tay và nhẹ nhàng xoa bóp.
“Thưa bệ hạ.” Bạch Lang Kỵ sĩ dịu dàng nhưng vẫn không thiếu phần sát khí nói: “Chúng ta đã cài người bên cạnh Đại công tước Harrison. Chỉ cần có lệnh của người, chúng ta có thể xử lý ông ta ngay lập tức-”
“Chưa đến lúc.”
Nero ngắt lời hắn, ánh mắt dần tối lại.
“Ra tay quá sớm sẽ làm kẻ địch cảnh giác. Lực lượng của chúng ta vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu với toàn bộ các quý tộc và lãnh chúa trong Đế quốc.”
Kỹ năng xoa bóp của kỵ sĩ đã trở nên thành thục sau nhiều năm luyện tập.
Mỗi khi có người đến gần hành lang, tiểu Hoàng đế sẽ lập tức rút tay ra, ngẩng cao cằm đầy kiêu hãnh gật đầu đáp lễ; nhưng khi không còn ai, y lại lặng lẽ mở bàn tay to lớn của Bạch Lang Kỵ sĩ, nhét bàn tay tê cứng của mình vào đó.
Kể từ khi trở về từ biên giới phía bắc, Nero không có thêm thời gian nghỉ ngơi như Bạch Lang Kỵ sĩ mong đợi.
Ngược lại, y còn mệt mỏi và bận rộn hơn.
Y thường xuyên phải làm việc từ sáng đến tận nửa đêm rồi ngủ quên ngay trên ghế, sau đó được Bạch Lang Kỵ sĩ bế về phòng ngủ.
Việc chiêu binh và chuẩn bị cho chiến tranh đã được quyết định.
Nero cẩn thận xem xét từng hồ sơ của những tướng sĩ trẻ tuổi xuất sắc bị lãng quên dưới thời Rupert trong 10 năm qua ở trường quân sự. Y đánh giá màn thể hiện trong các trận chiến mô phỏng và huấn luyện cơ giáp, đồng thời âm thầm ghi nhớ tên của tất cả bọn họ. Y cũng ráo riết trấn áp việc các lãnh chúa quý tộc ở vùng biên giới phía bắc của Đế quốc cấu kết với băng cướp vũ trụ, không dám buông lỏng cảnh giác với bọn chúng.
Để qua mặt nhóm quý tộc ở vương đô, y giả vờ đắm mình hưởng lạc, không chịu tham gia triều nghị, đồng thời mở một con đường bí mật từ biên giới phía bắc đến cung Kính Tuyền.
Chuyến du hành đã vén lên một góc bức màn thối nát và nặng nề của biên giới phía bắc, nhưng khi Hoàng đế trở về vương đô, bức màn đó sẽ từ từ buông xuống như thể chưa từng bị xé toạc.
Do Nero đã tiêu diệt toàn bộ băng cướp vũ trụ tinh nhuệ và đe dọa tên thủ lĩnh vốn được dung túng dưới thời Rupert, bọn chúng đã phát động một cuộc trả thù tàn khốc nhắm vào dân chúng biên giới.
Các quý tộc ở biên giới phía bắc không ngừng kêu than.
Mỗi ngày, Nero phải nhận hàng chục báo cáo video từ các quan tư lệnh của biên giới phía bắc đã thất bại. Có những quý tộc xảo quyệt lúc này cũng không quên tranh thủ cáo buộc đồng nghiệp:
“Thưa bệ hạ, thần nghe nói lãnh chúa của Thiên hà Charon đang xúi giục dân chúng rằng lý do bọn họ bị Băng cướp vũ trụ tàn sát chỉ là vì bệ hạ quá trẻ và hiếu thắng, muốn tiêu diệt toàn bộ Băng cướp vũ trụ. Cách tốt nhất để đối phó với Băng cướp vũ trụ là để lại cho bọn họ một chút không gian xám, điều đó sẽ có lợi cho sự ổn định của Đế quốc hơn…”
Nero không nói gì, trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc.
Chỉ có môi là mím lại chặt hơn.
Thiên hà Charon.
Y nhớ cái tên này.
Khi hạm đội cướp vũ trụ tấn công trả thù, phần lớn lực lượng quân đồn trú tại Charon đã được lãnh chúa điều động để bảo vệ các quý tộc rút lui; khiến cho dân thường tay không tấc sắt bị bỏ mặc trước hạm đội mạnh mẽ của bọn cướp.
Báo cáo thương vong được trình lên thấm đẫm máu, thực sự rất kinh khủng.
Với phong cách làm việc của quý tộc, những con số đó chắc chắn đã được giảm thiểu đáng kể.
Tên quý tộc vu cáo kia nhận thấy tình hình không ổn, lập tức tìm cách thoái thác: “Thưa bệ hạ, đây không phải là ý của thần, đây đều là do lãnh chúa Charon nói!”
“Một đơn xin thăng cấp từ pháo đài Delta.”
Giọng nói lạnh lùng của máy móc cắt ngang lời của quý tộc.
Nero mở ra.
Trong giao diện video không có khuôn mặt nào, chỉ có một báo cáo văn bản lạnh lẽo và các đoạn video ghi lại trận chiến.
“Ngày 25 tháng 8, hạm đội Băng cướp vũ trụ vượt qua biên giới Đế quốc và tiến vào phạm vi tuần tra của pháo đài Delta đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi lực lượng quân đồn trú…”
“Ngày 28 tháng 8, hạm đội Băng cướp vũ trụ xâm nhập pháo đài Delta và hành tinh khai thác Tak trong phạm vi tuần tra đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi lực lượng quân đồn trú…”
“Ngày 29 tháng 8, hạm đội chủ lực của Băng cướp vũ trụ bao vây pháo đài Delta. Ngày 1 tháng 9, bị lực lượng quân đồn trú tiêu diệt hoàn toàn…”
“Ngày 4 tháng 9, hạm đội Băng cướp vũ trụ tấn công bất ngờ pháo đài Delta. Lực lượng quân đồn trú truy kích hơn 3.000 dặm vũ trụ, tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng…”
“Ngày 7 tháng 9, đội trinh sát pháo đài gửi về tọa độ hạm đội của Băng cướp vũ trụ. Ngày 8 tháng 9, lực lượng quân đồn trú tấn công Băng cướp vũ trụ. Hạm đội phòng thủ của Băng cướp vũ trụ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thu được 700.000 pháo photon, 400.000 tàu vũ trụ…”
“…”
“Tư lệnh lực lượng quân đồn trú của pháo đài Delta- Hermann Heydrich, xin thăng cấp từ binh nhì lên binh đặc cách. Nhân danh Thánh tử và Hoàng đế vĩ đại, nguyện dâng hiến toàn bộ sức mạnh cho chiến dịch bảo vệ biên giới của Đế quốc Ngân Hà.”
Nero đưa tay tắt giao diện kênh video của quý tộc.
Y chống cằm không nói gì, chỉ chăm chú xem đoạn phim chiến đấu được gửi từ pháo đài.
Vài chục phút sau.
Hoàng đế tóc bạc mới khẽ nói: “Chết tiệt.”
Bạch Lang Kỵ sĩ đang đứng cạnh cửa phòng đọc sách, nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt của Nero.
Khóe miệng của bạo chúa trẻ dường như hơi nhếch lên khi nửa khuôn mặt bị bàn tay che đi; nhưng trong đôi mắt đỏ kiêu ngạo ấy lại hiếm hoi xuất hiện một chút ganh tị của trẻ con.
“Không thể phủ nhận là tên này đánh trận đẹp mắt thật.”
Một lúc sau, Nero mới bình luận với giọng điệu có chút khó chịu.
“Chấp nhận thăng cấp.”
Hệ thống kêu rì rì: [Hắn vẫn còn xa mới đủ trình~]
Nero: […]
Hệ thống: [Một con thú động dục không biết kiềm chế~]
Nero: [Vào chế độ ngủ đi.]
Hệ thống bị bất ngờ: [Ớ…!].
Ngay sau đó, Nero nhanh chóng mở màn hình quang và gửi đi lệnh phê chuẩn.
“Chấp nhận thăng cấp. Chỉ dụ viết tay của Hoàng đế– chỉ huy pháo đài Delta, Herman Heydrich, do chiến công hiển hách và chiến đấu dũng mãnh, được thăng từ binh nhì lên trung sĩ.”
“Được bổ nhiệm làm chỉ huy Hạm đội thứ 14 của Thiên hà Đông Tuyền, được quyền điều khiển pháo đài Delta, pháo đài Rega, pháo đài Anro, lực lượng quân đội đồn trú tại hành tinh khai thác Tak cùng với sư đoàn cơ giáp.”
…
Sĩ quan phụ tá ôm theo bộ quân phục mới phát, vừa đi qua cầu tàu chỉ huy rộng rãi và sạch sẽ vừa ngân nga hát.
Lúc này hắn ta cảm thấy vô cùng may mắn vì đã nhanh chóng thức thời, chuẩn xác ôm đùi Heydrich giữa biển người mênh mông.
Nếu không, có lẽ bây giờ hắn ta vẫn đang chết dần chết mòn ở pháo đài Delta chết tiệt.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Heydrich thăng tiến như ngồi tên lửa – không, phải nói là bị bệ hạ ấn đầu vào trong tên lửa rồi nhét vào đường cong siêu tốc mà bắn đi – từ một tên tội phạm bị lưu đày được đặc xá, thăng liên tiếp: hạ sĩ, thượng sĩ, thiếu úy, trung úy, và giờ là thượng úy đặc cấp.
Lúc này hắn ta đẩy cửa phòng chỉ huy, đặt bộ quân phục gấp gọn gàng lên bàn bên cạnh Heydrich.
Sĩ quan phụ tá: “Này, lại đổi quân phục nữa rồi. Chúc mừng nhé, Thiếu tá Heydrich!”
Người đàn ông đứng bên cạnh ghế chỉ huy không trả lời.
Trước ghế chỉ huy là màn hình ba chiều hiển thị cảnh hạm đội đang chiến đấu ác liệt. Heydrich ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt xanh dương chăm chú nhìn cảnh tượng đó, cả quá trình vẫn im lặng.
Nửa giây sau, hắn dứt khoát ra lệnh: “Sư đoàn cơ giáp số 3, ngay bây giờ, tấn công vào bên sườn.”
Màn hình ngay lập tức bị những tia đạn pháo sáng dày đặc nuốt chửng.
Sĩ quan phụ tá chẳng nhìn rõ cái gì, nhưng hắn ta biết, chỉ cần xem Heydrich chỉ huy là đủ.
Quả nhiên, 20 phút sau, cơ bắp trên vai Heydrich đã thả lỏng, sau đó hắn từ từ ngồi xuống ghế chỉ huy.
Kết quả đã được định đoạt.
Sĩ quan phụ tá thở dài: “Lại phải đi lấy quân phục mới rồi à?”
Heydrich vẫn không thèm để ý đến hắn ta.
Sĩ quan phụ tá đã quen với tính cách này, tự mình lẩm bẩm: “Dù sao thì cứ mỗi lần đến lượt thăng quân hàm của anh là bệ hạ lại duyệt ngay lập tức; nếu là tôi, tôi đã dồn lại mà xin thăng cấp một lần để khỏi phí vải.”
Nói đến đây, hắn ta không khỏi nhớ đến lần gửi yêu cầu thăng cấp qua kênh liên lạc trực tiếp tới vương đô trước đó.
Trên màn hình, vị Hoàng đế trẻ tuổi của Đế quốc xuất hiện, dung mạo tinh xảo đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Vừa nhìn thấy hắn ta, thiếu niên tóc bạc đã dứt khoát nói: “Phê chuẩn.”
Sĩ quan phụ tá ngỡ ngàng: “… Bệ hạ! Thần còn chưa kịp gửi đơn!”
Hoàng đế ngắn gọn nói: “Ta bận lắm.”
Rồi ngắt liên lạc cái rụp.
Sĩ quan phụ tá ấm ức kể khổ với Heydrich: “Này, anh biết không, để có thể liên lạc trực tiếp với bệ hạ, các tướng lĩnh cấp cao và quý tộc của Đế quốc cũng vất vả lắm đấy. Tôi còn muốn được nhìn gương mặt của bệ hạ thêm vài lần nữa…”
Đang nói nửa chừng thì lập tức im bặt.
Là quân nhân của Đế quốc, việc thảo luận về dung mạo của Hoàng đế trong lúc riêng tư là phạm vào tội nghiêm trọng.
Sau khi xác nhận hạm đội trên màn hình đã bắt đầu dọn dẹp chiến trường, Heydrich đứng dậy.
Sau mấy tháng, Heydrich đã hoàn toàn khác biệt so với tên tù nhân đeo còng đầy vết thương trên mặt ngày trước.
Hắn mặc quân phục trắng của sĩ quan, dáng người cao ráo, vai rộng chân dài, trông như một vị tướng cao cấp của đế quốc. Cúc áo được cài đến tận cổ, cả đôi găng tay trắng cũng không vương một hạt bụi.
Dáng đứng của hắn sắc bén như lưỡi dao đã tuốt ra khỏi vỏ.
Chỉ có một điều duy nhất không thay đổi, đó là đôi mắt xanh lạnh lùng.
Sĩ quan phụ tá gọi với theo từ phía sau: “Anh không thể lúc nào cũng bắt tôi nộp đơn thăng chức giúp đấy chứ? Ít ra cũng phải tự mình cảm ơn bệ hạ vì ân điển của ngài ấy phải không?”
Heydrich dừng lại một chút.
“Tôi chẳng có gì phải cảm ơn ngài ấy cả.”
Rồi cứ thế đẩy cửa bước ra ngoài.
Sĩ quan phụ tá lại thở dài, ôm bộ quân phục thiếu tá quay về.
Nhưng cũng chẳng trách được.
Bản thân hắn ta cũng xuất thân từ một gia đình quý tộc cấp thấp nên biết rõ lời đồn đang thịnh hành trong giới quý tộc biên giới phía bắc: Khi bệ hạ đi du tuần ở biên giới phía bắc đã yêu Eva, em gái của Heydrich, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào để đưa cô về vương đô. Chính điều này mới giúp Heydrich, một kẻ tội đồ, có thể quay đầu và thăng chức liên tục.
Tất nhiên, nếu em gái được bệ hạ để mắt đến và nhờ đó giúp hắn ta thăng tiến nhanh chóng như vậy thì hắn ta sẽ vui mừng khôn xiết— huống chi bệ hạ lại có dung mạo vô cùng xuất chúng.
Nhưng đối với Heydrich thì lại khác.
Em gái ruột của hắn bị con trai của kẻ thù đoạt lấy, và với tư cách là con trưởng của gia tộc Heydrich— nơi sản sinh ra những thiên tài quân sự, hắn lại phải dựa vào sự sủng ái của Hoàng đế đối với em gái mình để thăng chức. Chuyện này đối với hắn mà nói, có lẽ là sự sỉ nhục đắng cay nhất.
Bình luận