Sĩ quan phụ tá không còn cách nào khác, đành phải gửi đơn xin được yết kiến lên Vương đô.
Hắn ta vẫn chưa biết rằng đường dây của Heydrich đã bị Lang Kỵ đưa vào kênh thông tin trực tiếp, chỉ nghe các sĩ quan quý tộc khác nói rằng có vô số quý tộc xin được yết kiến Hoàng đế. Phải phê duyệt từ dưới lên trên, sau đó được biểu quyết trong ngự tiền hội nghị, cuối cùng mới do Hoàng đế quyết định có tiếp kiến hay không.
Ngay cả khi được quyết định cũng không thể lập tức yết kiến, còn phải sắp xếp thời gian dựa trên lịch trình hằng ngày của hoàng đế, số lượng người xin yết kiến, mức độ quan trọng và khẩn cấp.
Hắn ta quyết định thế nào cũng phải lấy được số thứ tự trước rồi nói sau.
Nhưng điều khiến sĩ quan phụ tá bất ngờ chính là.
Vài phút sau khi hắn ta đưa ra yêu cầu yết kiến, video đã được kết nối.
Sĩ quan phụ tá: “!!!”
Vùng không gian của đế quốc rộng lớn, chu kỳ quỹ đạo của mỗi thiên hà cũng không giống nhau. Bên ngoài cửa sổ phòng làm việc của Hoàng đế tóc bạc hình như đã là đêm khuya.
Nero khoác một chiếc áo choàng bằng nhung, trong tay cầm ly sữa, ngồi trên chiếc ghế mềm bằng nhung.
Không biết có phải do ánh sáng hay không mà dưới cặp mắt đỏ xinh đẹp kia dường như có chút quầng thâm.
“Chỉ huy phó, buổi tối tốt lành.”
Đầu ngón tay trắng nõn của thiếu niên lướt qua thành ly, giọng nói cũng có chút trầm thấp.
“Cho ta vài tin tốt để có thể làm phấn chấn tinh thần nào.”
Sĩ quan phụ tá giật mình, lập tức cúi chào!
Hắn ta vừa đặt tay ra sau lưng đứng tư thế quân đội, vừa lớn tiếng báo cáo kết quả chiến đấu lần này cho Hoàng đế tóc bạc.
Sau khi được thăng chức như tên lửa, từ lâu Heydrich đã không còn là tư lệnh của một pháo đài nhỏ nữa.
Hắn đã thay thế tổng tư lệnh hạm đội thiên hà Đông Tuyền bị cách chức, nắm trong tay mấy triệu trọng binh, tám đội quân cơ giáp tinh nhuệ, đồng thời có quyền tự do lập kế hoạch huấn luyện, tuyển tân binh, điều nhiệm tướng lĩnh cấp thấp.
Là một sĩ quan cấp tá mới nhậm chức, quyền lực mà Hoàng đế ban cho hắn đã sớm vượt xa cấp tá, thậm chí còn được phê chuẩn rất nhiều quyết định liên quan đến chế độ quân đội mà chỉ có sĩ quan cấp tướng của đế quốc mới được phép ban hành.
Trong thời gian ba tuần, Heydrich đã thành công thiết lập một tuyến phòng thủ rất dài ở phía bắc, bao gồm cả các cụm thiên hà lân cận không thuộc về hắn, nhằm sớm phát hiện các hành vi xâm nhập biên giới của băng cướp vũ trụ.
Điều đáng ngạc nhiên là ban đầu Heydrich không hề tỏ ra có tham vọng xây dựng một tuyến phòng thủ dài như vậy.
Thậm chí ngay cả sĩ quan phụ tá truyền tin cho hắn và Hoàng đế cũng không biết rõ tình hình. Nhưng khi Heydrich đang xây dựng trạm gác thứ hai, Hoàng đế đột nhiên gửi một lượng lớn phí quân dụng và vật liệu từ Vương đô đến thiên hà Đông Tuyền.
Khi trạm gác cuối cùng được xây dựng xong, số tài nguyên này cũng vừa vặn được sử dụng hết.
Heydrich: “…”
Quan chỉ huy điển trai ít nói nhìn chằm chằm bản báo cáo tiêu hao tài nguyên kia suốt 10 phút, làm cho sĩ quan phụ tá nghi ngờ hắn sắp bắn ra tia laser từ trong mắt.
Đêm hôm trước, khi băng cướp vũ trụ lại cố gắng xâm nhập vào hành tinh Charon, trạm gác của tuyến phòng thủ này đã thực sự phát huy tác dụng.
Khi hạm đội băng cướp vũ trụ còn cách biên giới 500 đơn vị thiên hà thì đã bị trạm gác phát hiện.
Heydrich đích thân dẫn hạm đội đi đánh úp, vòng qua 2000 đơn vị thiên hà, trực tiếp đánh chặn đường lui của chúng.
Sau đó, như mọi khi, hắn bỏ qua tất cả yêu cầu đầu hàng và tiêu diệt toàn bộ những kẻ đã xâm nhập, ngay cả một chiếc tàu vận tải cũng không tha.
Sĩ quan phụ tá chắp tay sau lưng lớn tiếng báo cáo, hoàng đế tóc bạc liền cụp mắt, im lặng lắng nghe.
Báo cáo xong, sĩ quan phụ tá lại sờ sờ mũi, nói: “Kính bẩm bệ hạ, trong tháng này chỉ có trận chiến này là có thể báo cáo… Mấy tháng trước ở pháo đài Delta, một ngày chúng thần có thể đánh 3 trận với băng cướp vũ trụ, hiện tại trong tay quan chỉ huy Heydrich, lực lượng binh lính ngày càng đông nhưng lại càng ít trận để đánh hơn.”
“Ta biết.” Giọng Nero dịu xuống: “Sáng nay ta mới xem báo cáo trạm gác phòng thủ phía bắc.”
Kể từ khi tiếng tăm của Heydrich lan truyền đến băng cướp vũ trụ, số lần bọn chúng xâm nhập vào phía bắc bắt đầu ngày càng ít đi.
Dù sao băng cướp vũ trụ cũng chỉ là những băng nhóm lộn xộn, liếm máu trên lưỡi đao, chỉ biết mưu cầu lợi ích cho bản thân.
Gặp phải Heydrich thì chẳng còn đường sống, dù có dâng Omega và của cải cũng không đổi được cơ hội giương cờ trắng đầu hàng, thua thì phải bị tiêu diệt hoàn toàn.
Hơn nữa Heydrich từng có thù oán riêng với băng cướp vũ trụ, mẹ hắn đã chết trong tay chúng——
Ngay cả những tên thủ lĩnh băng cướp vũ trụ tàn ác nhất cũng phải lén tính toán trước khi tập kết binh lực tấn công phía bắc.
Sĩ quan phụ tá lấy hết can đảm, muốn ưỡn mặt hỏi Hoàng đế tóc bạc liệu lần này còn có thể thăng hàm hay không.
Dù sao hắn ta cũng là sĩ quan phụ tá của Heydrich, nếu hắn được thăng chức, hắn ta cũng có thể thăng chức theo.
Đang định lấy hết can đảm để hỏi, chợt hắn ta thấy thiếu niên bạo chúa trên màn hình để lộ một nụ cười nhạt hiếm hoi.
“Bất cứ lúc nào…” Nero cong khóe môi, lẩm bẩm: “Từ chỗ hắn sẽ luôn có tin tốt.”
Sĩ quan phụ tá vểnh tai lên, trong nháy mắt ý thức được lúc này tâm trạng của tiểu Hoàng đế đang vô cùng tốt.
… Rất có thể đây là cơ hội tranh công tốt nhất!
Hắn ta vô cùng kích động, lắp bắp nói: “Kính bẩm bệ hạ, cảm ơn người đã khen ngợi, thần nhất định sẽ chuyển lời khen ngợi của người đến quan chỉ huy Heydrich! Tin rằng quan chỉ huy sẽ vì đế quốc Ngân Hà vĩ đại và chủ nhân cao quý của Đế quốc, càng——”
“— Không cho phép chuyển lời.”
Tiểu hoàng đế lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh tanh.
Y mím môi, lạnh lùng nói với sĩ quan phụ tá: “Hơn nữa, ta cũng không hề khen ngợi bất cứ ai.”
Dứt lời, màn hình video bị cắt đứt.
Sĩ quan phụ tá: “… Ủa?!”
Hắn ta quả thực như bị sét đánh, không hiểu mình đã làm gì đắc tội Hoàng đế, phần thưởng tưởng như sắp đến tay cứ như vậy bay đi.
Hắn đứng ngây người tại chỗ hơn 10 phút, sau đó lảo đảo rời đi trong trạng thái tinh thần hoảng hốt.
Lúc đi ngang qua phòng lưu trữ hồ sơ, sĩ quan phụ tá nhìn thấy có ánh sáng lóe ra từ trong khe cửa nên tò mò nhìn vào bên trong.
Heydrich đang ngồi một mình ở góc phòng lưu trữ, chăm chú xem một đoạn ghi hình chiến đấu.
Màn hình ánh sáng nửa trong suốt, từ phía sau cũng có thể thấy một ít hình ảnh mơ hồ.
Sĩ quan phụ tá chỉ có thể nhìn thấy mây sao rực rỡ, pháo laser sáng như nước lũ, tàu chiến đang chiến đấu kịch liệt.
——Và một cơ giáp màu đen lấy liệt hỏa làm chiến bào, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Heydrich im lặng quan sát. Mặt mày của hắn vốn đã góc cạnh, khi phản chiếu ánh sáng phức tạp, trông lại càng giống như bức tượng điêu khắc David.
Đôi mắt xanh điềm tĩnh sắc bén kia đang chứa đựng một thứ gì đó phức tạp hơn.
… Là một cảm giác thất bại rất lạ.
Sĩ quan phụ tá: “Hử? Trông có vẻ quen quen… Anh đang xem lại trận chiến của bệ hạ và băng cướp vũ trụ à?”
Ánh mắt của Heydrich rung lên, lúc này hắn mới chú ý tới có người vào phòng.
Hắn đưa tay về phía nút tắt màn hình, đồng thời bình tĩnh nói: “Chỉ là đang sửa sang lại ghi chép chiến đấu phía bắc, tình cờ——”
Sĩ quan phụ tá chỉ vào góc trên bên phải màn hình, nơi ghi “Số lần phát lại: 1343”, kinh ngạc nói: “Anh tình cờ phát lại nhiều lần thế à? Tôi mà xem 10 lần một ngày cũng không đạt đến con số đó đâu!”
Heydrich: “…”
Heydrich nhìn chằm chằm vào chậu cây xanh bên cạnh ghế sofa, như thể đột nhiên có hứng thú rất lớn với mấy chiếc lá ở đó: “Máy ghi hình bị lỗi thôi.”
Sĩ quan phụ tá: “…”
Sĩ quan phụ tá nhanh chóng suy nghĩ, chợt nảy ra phương pháp đòi thưởng mới:
“Sĩ quan tư lệnh, vừa nãy khi yết kiến qua video, không biết làm sao mà tôi đã đắc tội với bệ hạ khiến cơ hội nhận thưởng bị vuột mất… Hay thế này đi? Lần tới lúc tôi lại yết kiến bệ hạ, tôi sẽ thuận miệng nhắc rằng thực ra anh thường xuyên xem lại các bản ghi hình chiến đấu của bệ hạ…”
“Anh hiểu mà ~~ người có thân phận cao quý như bệ hạ có tầm nhìn xa trông rộng, nịnh nọt trước mặt có thể sẽ phản tác dụng. Nhưng mà kiểu khen ngợi đến từ miệng người thứ ba mới có vẻ chân thật, sẽ khiến bệ hạ càng vui vẻ.”
Ánh mắt Heydrich rất lung: “… Không cho phép.”
Sĩ quan phụ tá căn bản không nghe thấy, lại phấn chấn quay đầu chạy về phòng chỉ huy.
Chưa chạy được mấy bước, anh ta đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của đôi giày quân đội nhanh chóng theo sau.
Còn chưa kịp quay đầu lại, sĩ quan phụ tá đã bị túm lấy cổ áo sau, bị đè một tay xuống lan can cầu tàu.
Sĩ quan phụ tá: “… Ủaaa?!”
Heydrich nghiến răng nghiến lợi, căm tức nói từng câu từng chữ: “Tôi nói là, không cho phép, nhắc đến chuyện này với ngài ấy.”
Sĩ quan phụ tá: “???”
…
Bình luận