Tieudaothuquan

0

Hệ thống: [Ể?!]

Hệ thống: [Ký chủ! Mau nhìn giá trị thù hận kìa!]

Nero đang tập trung theo dõi chiến sự Charon bèn thoáng liếc qua.

Lúc này, y mới nhận ra giá trị thù hận của Heydrich đã nhảy vọt lên mức tối đa.

Hệ thống: [Heydrich] Giá trị thù hận: 100/90, đã đạt mục tiêu nhiệm vụ. Điểm thưởng: 100!]

Nero cười nhẹ, quay lại nhìn màn hình đang sáng: [Được đấy. Xem ra cái lỗi mà mày nghe ngóng được quả đúng là có thật.]

Y tùy tiện nhấn vài nút trên bảng điều khiển, lập tức cộng điểm thưởng vào chỉ số sức khỏe của chân.

Hệ thống: [Chỉ số sức khỏe của chân cập nhật: -19800/100]

Hệ thống: [Khoan đã, cái bé tò mò là… cậu đã làm gì với hình lục giác thế? Sao mà ép hắn đến mức phát điên thế này…]

Bên kia màn hình, hạm đội đã bắt đầu xếp đội hình rời khoang. Nero không có thời gian trả lời, chỉ đáp ngắn gọn: [Tao bảo hắn đi chiếm lại thiên hà Charon.]

Hệ thống: [Chỉ có vậy thôi sao? Không được đâu. Trong nguyên tác, nguyên soái rất háo thắng. Cậu bảo hắn ra trận thì hắn phải vui chứ.]

Nero suy nghĩ một lúc cũng không tìm ra lời giải, chỉ đành đoán bừa: [Chắc tại hắn bị điên?]

Hệ thống: […]

Tháng 1 năm 909 theo lịch đế quốc, thiên hà Charon tuyên bố độc lập, đốt cờ hoa hồng của đế quốc và thành lập “Đế quốc Charon”.

Cùng ngày, Tổng tư lệnh thiên hà Đông Tuyền – Herman Heydrich – đã tập hợp lực lượng, tiến công từ phía tây của thiên hà.

Quân đế quốc và quân đảo chính đụng độ ác liệt trong không gian quỹ đạo thiên hà K891, cố ý dùng hỏa lực mạnh để nhanh chóng chiếm ưu thế.

Lãnh chúa Charon hiểu rõ sự đáng gờm của Heydrich.

Ông ta đập mạnh bản đồ sao vào mặt tư lệnh quân đồn trú, giận dữ quát lớn:

“Phòng thủ! Phải phòng thủ cho đến cùng! Điều toàn bộ quân ra phòng tuyến phía tây! Chúng ta có lương thực, có khoáng sản, càng kéo dài càng có lợi!”

Thiên hà Charon có vành đai tiểu thiên hà bao quanh, nếu có phi thuyền nào liều mạng xông vào thì chẳng khác nào tự sát.

Do đó, trong giai đoạn đầu, quân viễn chinh Đế quốc không thể sử dụng bước nhảy không gian để vượt qua pháo đài, buộc phải vừa chịu hỏa lực vừa dọn đường thông qua vành đai tiểu thiên hà cho hạm đội phía sau.

Trong khi đó, quân đảo chính lợi dụng nguồn tiếp tế dồi dào và vành đai tiểu thiên hà để phản công phòng thủ, tạm thời chiếm được thế thượng phong.

Lãnh chúa Charon từ lúc đầu đang hoảng loạn dần trở nên tự mãn, thậm chí còn mở sâm-panh ăn mừng trong pháo đài:

“Heydrich cũng chỉ có vậy mà thôi. Nào, vì Đế quốc Charon vĩ đại! Mong cho Đế quốc Charon thoát khỏi ách thống trị của Ceasis, tái sinh và muôn đời đứng vững!”

Một quý tộc tầm trung cũng mau chóng tâng bốc:

“Thưa bá tước, hiệu lệnh phản kháng của ngài đã lan truyền khắp miền bắc của Đế quốc. Nếu thắng trận này, các lãnh chúa vốn căm ghét tên bạo quân ấy chắc chắn sẽ nổi dậy!”

“Khi đó, chúng ta sẽ có cả miền bắc làm đồng minh. Đừng nói là Heydrich, kể cả Hoàng đế Nero cũng sẽ bị hạ gục dưới làn đạn laser. Chúng ta sẽ phát sóng trực tiếp cảnh y chết khắp Ngân Hà cho mọi người xem!”

Đám quý tộc cùng nhau nâng ly:  “Vì Đế quốc Charon!”

Bất chợt, một tiếng nổ vang trời truyền đến.

… Trời đất tối sầm lại.

Lãnh chúa Charon chật vật bò dậy từ đống mảnh vỡ của ly sâm-panh, bàng hoàng ngẩng đầu lên.

——Một cơ giáp khổng lồ của Đế quốc đang sừng sững giữa đống đổ nát của lâu đài.

Bàn tay bằng máy sắc nhọn của nó đang nắm chặt phần tháp lâu đài vừa bị bẻ gãy.

Sau khi dùng đèn chiếu từ mắt quét qua đống đổ nát, nó ngẩng đầu lên, báo cáo qua bộ đàm:

“Thưa chỉ huy, chúng tôi đã tìm thấy lãnh chúa thiên hà Charon.”

“Vâng, ông ta vẫn còn sống.”

Cỗ máy im lặng vài giây rồi cúi xuống, dùng móng vuốt siết chặt lấy lãnh chúa đang giãy giụa điên cuồng.

Khi cỗ máy kích hoạt động cơ rồi bay vút lên từ đống đổ nát của lâu đài, lãnh chúa Charon nhìn bầu trời qua đôi mắt đỏ như nhuốm máu.

Một hạm đội đế quốc đen kịt như mây đen che phủ cả bầu trời, làm mặt đất chìm trong bóng tối.

“…Không… không thể nào…! Các người lẽ ra vẫn đang ở phòng tuyến phía tây… Không thể nào…!!”

Tiếng gào thét tuyệt vọng của ông ta chỉ đành tan biến vô ích trong gió.

Cỗ máy đế quốc xoay người giữa không trung, biến từ hình người thành tàu chiến rồi hòa lẫn vào dòng chảy của hạm đội đen khổng lồ.

Đế quốc Charon chỉ tồn tại trong một ngày ngắn ngủi trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn, trở thành một trong những Đế quốc tồn tại ngắn nhất trong lịch sử Ngân Hà.

Gia tộc Walker cai trị thiên hà Charon suốt hàng trăm năm nay đã bị quân Đế quốc áp giải về Vương Đô, toàn bộ tài sản bị sung vào kho bạc và toàn bộ lãnh thổ đều thuộc quyền sở hữu của Hoàng đế.

Vì thiên hà Charon tạm thời rơi vào tình trạng vô chính phủ nên Tổng tư lệnh thiên hà Đông Tuyền, Herman Heydrich, đã tuân theo chiếu lệnh của Hoàng đế đóng quân tại đây và tiếp tục quét sạch tàn dư quân đảo chính.

Khi toàn Đế quốc xôn xao đồn đoán về việc ai sẽ được Hoàng đế bổ nhiệm làm lãnh chúa mới của Charon, một nhóm tự xưng là “Ủy ban thiên hà lâm thời” đã đến pháo đài Charon 5 ngày sau khi trận chiến kết thúc.

Khi Heydrich bàn giao cho họ, trong lòng hắn đã âm thầm tính toán thời gian.

Nếu đi từ Vương đô đến miền bắc mất 6 ngày thì nhóm này đã rời đi từ khi Hoàng đế ra lệnh tái chiếm Charon, lúc mà kết quả của trận chiến vẫn chưa ngã ngũ.

Những thành viên của ủy ban không giống với các quý tộc đế quốc thường thấy—bụng phệ và giỏi nịnh hót.

Trái lại, họ đều là những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, ngay khi vừa đặt chân đến lâu đài còn không ngừng cảm thán: “Ồ—!”, “Wow—!”

Một phó quan nhìn thấy trên ngực họ có đeo huy chương hoa hồng bạc mới tinh bèn định lén cầm lên xem, nhưng ngay lập tức bị một thành viên của ủy ban đập tay ngăn lại.

“Làm gì đấy! Đây là huy chương Hoàng đế ban cho tôi!” Anh ta lớn tiếng, tay nắm chặt huy chương: “Có bản lĩnh thì tự mà kiếm lấy một cái đi!”

Hầu hết thành viên của ủy ban này đều là những sinh viên ưu tú đến từ Học viện Quân sự Đế quốc, Cục Khoa học, Học viện thiên hà cao cấp, nhưng đa số bọn họ còn chưa có tước vị.

Sau khi tiến hành khảo sát kỹ lưỡng trên khắp thiên hà Charon, họ nhanh chóng tổng hợp và gửi dữ liệu về cho Hoàng đế tại Vương đô.

Chỉ trong một ngày đêm, chiếu chỉ mới từ Vương đô đã được ban ra.

Trong suốt 900 năm lịch sử của Đế quốc, thiên hà luôn phải nộp thuế nhân khẩu.

Quý tộc lãnh chúa sẽ định kỳ nộp thuế và cống phẩm cho Vương đô, còn phần thuế thừa sẽ thuộc về họ để tự do sử dụng.

Những quý tộc có lương tâm sẽ dùng tiền thuế này để xây dựng lãnh thổ, nhưng những kẻ tàn nhẫn lại coi dân thường như những con bò mà vắt kiệt sức.

Thiên hà Charon không phải là một thiên hà dồi dào tài nguyên, chủ yếu là sản xuất lương thực, dùng quặng sắt để chế tạo vỏ phi thuyền, ngoài ra còn dùng năng lượng tinh thể làm động cơ cho bước nhảy không gian.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng tài liệu của ủy ban, cùng với đó là so sánh sản lượng cùng mức tiêu thụ nhân khẩu của Charon trong 50 năm qua, Nero đã soạn ra một kế hoạch thu thuế phù hợp.

Thuế nhân khẩu được giảm tối đa, thay vào đó, mỗi năm thiên hà Charon sẽ phải nộp 30% sản lượng quặng sắt, 50% tinh thể năng lượng và 20% sản lượng lương thực.

Mức thu sẽ được điều chỉnh lớn sau mỗi 6 năm dựa trên chu kỳ quỹ đạo và biến động thủy triều, tránh gây gánh nặng cho nông dân trong những năm mất mùa.

Khi ủy ban thiên hà phổ biến chính sách mới tại Charon, dân chúng vừa trải qua chiến tranh và đói khổ, họ ngồi dưới sân khấu với ánh mắt vô hồn, không biết có nghe hiểu gì không.

Chỉ đến khi các thành viên ủy ban nhấn mạnh đây là “thánh chỉ của Hoàng đế”, dân chúng mới bùng lên như một nút bấm được kích hoạt:

“Hoàng đế? Hoàng đế nào! Ta khinh! Lại thêm một bạo chúa nữa! Khốn kiếp! Con chó trung thành của Rupert đây mà!”

“Lúc băng cướp vũ trụ tấn công, chính ông ta đã lệnh cho lãnh chúa bỏ rơi chúng ta! Gia đình ta đã chết hết vì lũ cướp đó!”

“Cút về Vương đô cao quý của các người đi! Nói với Hoàng đế của các người là nếu muốn treo cổ ta thì cứ làm! Ta chẳng còn gì để mất nữa! Cút đi!”

Các thành viên ủy ban luống cuống, lí nhí giải thích trên sân khấu nhưng không ai nghe rõ họ nói gì.

Lúc đó, lính của Heydrich đứng gác bất ngờ bước lên một bước, đồng loạt lên nòng súng năng lượng phát ra tiếng “cách” sắc lạnh.

Đám đông hỗn loạn ngay lập tức im lặng, ai nấy đều ngồi xuống, không dám nhúc nhích.

“Ơ!” Một nông dân Charon ngạc nhiên hỏi: “Sao tài khoản của ta tháng này lại có hơn 10000 điểm tín dụng? Bình thường mỗi tháng chỉ có 1220 điểm thôi mà?”

“Đó chính là thu nhập thực tế hiện tại của ngươi.”

Các thành viên ủy ban nhanh chóng giải thích: “Bệ hạ đã lần nữa xác nhận tiêu chuẩn thuế của thiên hà Charon. Thay vì nộp thuế tiền mặt, mọi người sẽ nộp thuế bằng tài nguyên của thiên hà. Sau khi trừ đi thuế thu nhập hiện hành, số điểm tín dụng còn lại đều là của mọi người.”

Đám đông đều cúi đầu—họ gấp gáp kiểm tra số điểm tín dụng của mình.

Có người còn tiếp tục hô to: “Cút về Vương đô đi~~~~”

Lần này, không ai đáp lại.

Trong hội trường chỉ còn lại vài tiếng ho khan ngượng ngùng.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x