“Bây giờ chắc hẳn đã không sao rồi.”
Y quan ngự tiền cẩn thận cởi bỏ băng vải trên cổ của Eva.
Eva bèn đưa tay ra sau sờ thử.
Sau cổ của cô mịn màng mềm mại, chỉ có vị trí tuyến thể bị cắt còn để lại một chút sẹo lồi.
“Ta dám nói đây chính là ca bệnh thành công nhất mà ta từng giải quyết!”
Y quan gạt nước mắt bên khóe mắt, đồng thời còn không quên liên tục gật đầu mỉm cười trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các trợ lý xung quanh: “Tạ ơn Thánh Tử! Cảm tạ Hoàng đế bệ hạ vĩ đại! Cũng kính phục sự kiên cường đáng quý của cô, tiểu thư Eva.”
So với lúc vừa mới vào Viện Y học mấy tháng trước thì bây giờ, thiếu nữ Omega đã có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cô từ từ đứng lên, uốn gối hành lễ theo kiểu quý tộc với y quan.
“Đừng đừng! Ta quen việc cô đấm ta hơn.”
Y quan và các trợ lý nói đùa về lần đầu gặp nhau, Eva mím chặt môi, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.
Cuối cùng, cô mới cất giọng nhỏ như muỗi kêu: “Vô cùng xin lỗi vì đã từng làm như vậy với ngài, cũng vô cùng cảm ơn mọi người đã dốc lòng cứu chữa. Nhận được ân tình của ngài, cuộc đời này ta vô cùng cảm kích.”
Đối với những người đã phân hóa lần thứ hai thì việc cắt bỏ tuyến thể không hề đơn giản như việc cắt ruột thừa.
Mỗi năm đều có vô số quý tộc Omega chết ở phòng khám tư nhân, càng đừng nói là những Omega ở trong phòng giam dơ bẩn, dùng dao cạo cũ kỹ moi tuyến thể ra.
Trong mấy ngày đầu, sau khi bị Nero tiện tay ném vào Viện Y học, Eva vẫn còn sức để phản kháng tức giận. Nhưng chưa đến hai ngày, cô đã bị các biến chứng đánh gục, bị đẩy vào phòng cấp cứu suốt đêm.
Mấy tháng sau, cô liên tục rơi vào tình trạng hôn mê vì sốt cao, sau đó lại được cứu về từ bờ vực của cái chết. Vốn dĩ cơ thể Omega đã yếu ớt, nay khả năng miễn dịch còn bị suy giảm đáng kể, chỉ một cơn cảm mạo cũng có khả năng lấy đi mạng sống của cô.
Eva không còn sức đâu để nghĩ đến ân oán giữa hai gia tộc nữa.
Nhưng vào một đêm nọ, sau khi được y quan cứu về một lần nữa, cô mơ màng nhìn vào quầng sáng vàng của đèn phẫu thuật, mơ hồ nghĩ đến một việc…
Nếu như lúc này mình vẫn còn đang ở pháo đài Delta hoang vu xa xôi, bị bầy sói kia bao vây thì sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Nhờ năng lực ưu tú của y quan, sức khỏe của Eva ngày càng được cải thiện.
Cô được biết bản thân có thể tự do hoạt động trong phạm vi tẩm cung, nhưng không được phép nói chuyện với Lang Kỵ bên ngoài cung điện.
Trước đó Eva thật sự đã tin vào những tin đồn mà cô nghe từ đám quan lại trong triều, đặc biệt là về sự hoang dâm vô độ của tiểu Hoàng đế – mặc dù đôi khi cô không hề cố ý nghe lén. Mà bên trong cung Thái Dương này, nơi được cho là do gia tộc Ceasis thống trị, không hiểu sao mà một người hầu cấp thấp cũng có thể chỉ trích y.
Nào là hoàng đế đã giết rất nhiều quý tộc ở biên giới phía bắc, còn nuôi một nhóm Omega ở cung Kính Tuyền, ngay cả lúc bệnh nặng cũng không quên tuyên dâm với Mimir. Rồi nào là nhìn trúng Eva nên đã đến biên giới phía bắc xa xôi để cướp người về, sau khi điều dưỡng cơ thể tốt lên rồi thì sẽ lâm hạnh dâm loạn, vv…
Cô sợ đến mức khi ăn cơm đã lén giấu một con dao ăn, nhét xuống dưới gối đầu.
Ba tháng sau, cô phát hiện con dao ăn kia gọt táo rất tiện.
Khi sống ở tẩm cung, cô cũng đã gặp được Omega đầu tiên trong cuộc đời mình.
Vì khi sinh ra đã được chẩn đoán sẽ phân hóa thành Omega, gia đình luôn để Eva trong lãnh địa của lâu đài để bảo vệ cô khỏi hoàn cảnh khắc nghiệt, cố gắng không ra mặt thu hút sự chú ý của người khác.
Giới tính của cô cũng là chuyện vô cùng bí mật trong gia tộc. Dù là con trai cả Heydrich cũng được thông báo rằng em gái nhỏ nhất của mình là một Beta.
Mimir vô cùng sốc và cũng khâm phục trước hành động cắt tuyến thể của cô.
Nhưng khi được hỏi nếu như có lựa chọn, cậu ta có muốn trở thành một Omega hay không, Mimir lại trở nên ấp úng.
“Tôi… Tôi không biết.”
Thiếu niên tóc đen cúi đầu: “Nếu như là Alpha hay Beta, có phải tôi sẽ càng không thể phụng dưỡng bệ hạ hay không?”
Eva nhạy bén nắm bắt được một tin tức: “Y… Y không lâm hạnh cậu sao?”
Mimir nhìn cô, sau đó lại nhìn sang nơi Lang Kỵ canh gác trong sân của cung điện giống như đang xác nhận xem cô có phải người phe mình không.
Cuối cùng, cậu ta mới rụt rè nói: “Làm sao có thể chứ. Cho dù thủ lĩnh Lang Kỵ kia không canh phòng nghiêm ngặt thì bệ hạ cũng sẽ không nhìn trúng tôi. Thật ra tôi biết bệ hạ sẽ không bao giờ cho phép một Omega như tôi sinh hạ người thừa kế. Tôi nghe nói theo truyền thống xưa nay của gia tộc Ceasis, Alpha ưu tú nhất và Omega cao cấp nhất sẽ kết hợp với nhau để đảm bảo tư chất ưu việt của người kế thừa vương thất…”
“Nhưng ngoại trừ việc phụng dưỡng bệ hạ ra, tôi cũng không biết làm gì khác. Bệ hạ đã dạy tôi đọc sách, còn đối xử với tôi rất tốt, tôi chỉ muốn có cơ hội báo đáp người…”
Eva cắn chặt răng, thấp giọng nói: “Nếu như y thật sự đối tốt với cậu thì không nên đeo vòng cổ Asimov cho cậu!”
Mimir vội vàng giải thích: “Bệ hạ không đeo vòng cổ cho tôi, là nơi dạy dỗ bắt tôi đeo. Sau khi đeo vòng cổ Asimov thì không thể cởi ra được, nếu như cưỡng chế cởi thì sẽ làm tổn thương dây thần kinh não. Nhưng bệ hạ cũng không hề dùng vòng cổ để ra lệnh cho tôi làm gì cả…”
Eva thường xuyên tỉnh lại lúc nửa đêm vì cơn đau từ vết thương. Cô trằn trọc không chịu được nên đã ngồi dậy, đi đến đình viện Hoa Hồng để tận hưởng làn gió đêm.
Cho dù thức dậy vào lúc mấy giờ thì đèn ở thư phòng vẫn luôn sáng. Có lúc Eva còn cho rằng để đèn ở thư phòng chính là quy định của tẩm cung.
Cho đến một lần, lúc cô đang ngơ ngác trong đình viện thì nhìn thấy đèn ở thư phòng đột nhiên tắt đi.
Sau đó, có tiếng va chạm nhẹ của áo giáp vang lên.
Một đội Lang Kỵ đi qua hành lang trong đình viện, đến phòng ngủ ở một hướng khác trong tẩm cung.
Mà người dẫn đầu chính là Lang Kỵ sĩ mặc áo bào trắng và giáp bạc kia.
Người hắn đang ôm trong lòng chính là Hoàng đế thiếu niên đã ngủ say, dáng vẻ dịu dàng như đang ôm một bó hoa hồng.
Khi chứng kiến cảnh tượng này, đột nhiên cô nhớ đến một chuyện.
Hình như vị bạo chúa cuối cùng của gia tộc Ceasis còn nhỏ hơn cô một tuổi.
Liệu một đế vương ngày ngày làm việc cật lực đến tận đêm khuya, thật sự có thể dành ra nhiều thời gian để làm những việc “hoang dâm vô độ” kia sao?
Cảm xúc của cô với Nero trở nên phức tạp, y quan còn lấy lòng mà nói: “Bệ hạ luôn chú ý đến bệnh tình của cô, tuy người không hỏi thẳng ta… nhưng khi đến Viện Y học kiểm tra sức khỏe định kỳ, bệ hạ sẽ luôn lén nhìn bệnh án của cô.”
“Chờ khi cô quen thân với bệ hạ rồi, hai người có thể cùng nói chuyện… E hèm… chủ yếu là do năm nay Viện Y học còn thiếu một loạt cabin điều trị loại mới nhất…”
Eva cũng không còn chống đối như trước đây nữa.
Cô im lặng, mơ hồ mà gật đầu.
Vào tháng 2, Nero vẫn tham dự hội nghị ngự tiền như thường lệ, Eva và Mimir thì dọn vệ sinh cho tẩm cung.
Dẫu sao tẩm cung cũng không cho phép bất kỳ người hầu nào đi vào, ngoại trừ bọn họ thì chỉ có Lang Kỵ.
Cũng không thể trông chờ Lang Kỵ trong mắt chỉ có bảo vệ Hoàng đế sẽ đi chú ý đến việc cửa sổ và kệ sách có bụi bẩn hay không. Eva ôm máy hút bụi đi vào bên trong thư phòng, nhìn thấy Mimir đang nằm trên sàn, cẩn thận chép lại một bản thiết kế đã bị vò nát.
“Đây là cái gì?” Eva nhẹ giọng hỏi, đồng thời nhíu mày: “Mau đặt lại đi, đừng có động chạm lung tung vào đồ của bệ hạ.”
“Tôi không biết, hình như là bản vẽ thiết kế một căn phòng.” Mimir cuống quýt nói: “Tôi không động đến bản vẽ trên bàn, ban nãy tôi lấy ra từ thùng rác… Tôi chỉ muốn xem thử tại sao bệ hạ vẽ tốt như thế mà lại bỏ đi.”
Hai người châu đầu vào nghiên cứu, còn trải một tờ giấy trắng đã bỏ đi xuống, cố gắng bắt chước vẽ lại trên giấy.
Cho đến khi Mimir nhạy bén khịt khịt mũi, phát hiện bên trong thư phòng đang toát lên mùi hương hoa hồng nhàn nhạt lạnh lẽo.
Cậu ta quay đầu, kinh ngạc hô: “Bệ hạ!”
Nero ngồi trong vòng tay của Bạch Lang Kỵ sĩ, chống cằm nhìn xuống hai người đang quỳ bò trên đất từ phía sau.
Bị Mimir phát hiện, biểu cảm của y cũng không thay đổi gì. Nero chỉ hỏi: “Trước đó đã từng học thiết kế kiến trúc một cách bài bản chưa?”
Hai người lắc đầu. Mimir còn bổ sung thêm một câu: “Ở nơi dạy dỗ thần không dạy cái này.”
Nero gật đầu, sau đó nhìn bản vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất một lát rồi nói: “Dọn dẹp xong rồi thì về đi. Ta muốn làm việc.”
Hai người vội vàng quét sạch giấy vụn, cho vào túi đựng rác rồi kéo ra bên ngoài.
Khi đi ngang qua Bạch Lang Kỵ sĩ, Eva cảm giác hình như tiểu Hoàng đế liếc nhìn vết sẹo sau cổ cô một cái.
Khi cô lén quay đầu lại thì thấy Nero nhanh chóng dời ánh mắt lên bản vẽ đặt trên bàn, trông như thể chưa từng rời mắt.
Cô chạm vào vết sẹo sau cổ mình, bình tĩnh lại.
“Kính bẩm bệ hạ.” Cô nhỏ giọng nói: “Y quan của người báo cho ta, biến chứng khi cắt bỏ tuyến thể đã không còn quá nghiêm trọng. Sau này ta chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống, tăng cường thể lực là được.”
“Ừm.” Nero lật xem bản vẽ trên bàn, thản nhiên đáp: “Vậy tốt rồi.”
Eva nhắm mắt, thấp giọng nói: “Y quan đã nói, dù người bận rộn trăm công nghìn việc nhưng vẫn âm thầm chú ý đến bệnh tình của ta. Cảm ơn người đã quan tâm đến ta như thế, bệ hạ. Cho dù… cho dù trước đó gia tộc của ta có như thế nào, theo như giáo lý phải báo ơn, ân tình lần này mà người ban cho ta, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Eva có hơi khó xử, không chú ý đến sắc mặt của Nero đã sa sầm xuống.
Chờ đến khi cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt cứng rắn của tiểu Hoàng đế, giọng của y cũng cứng rắn: “Y quan nói ta đang âm thầm chú ý bệnh tình của ngươi? Toàn là nói bậy. Dựa theo bổn phận, hắn phải hoàn thành chức trách của y quan ngự tiền chứ không phải lén bép xép Hoàng đế của hắn!”
Eva sửng sốt. Nhưng dẫu sao cô cũng có xuất thân từ gia tộc Heydrich, trong nháy mắt đã vuốt xuôi cơn tức của tiểu Hoàng đế: “Kính bẩm bệ hạ, là do ta dùng từ sai, thật ra y quan của người chưa bao giờ nói với ta về người. Dẫu sao toàn bộ tâm trí của ngài ấy đều đặt ở việc chữa trị cho ta và một loạt cabin trị liệu sắp hư hỏng bên trong Viện Y học…”
Sắc mặt lạnh như băng của Nero bây giờ mới dịu lại.
Y phất tay: “Ta sẽ xử lý. Các người trở về đi.”
Eva ra khỏi phòng, định nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nero đang lật xem bản vẽ đột nhiên nói: “Hermann Heydrich đã khởi hành từ Charon. Dựa theo thời gian thì sáu ngày nữa, hắn sẽ đến vương đô.”
Eva đột nhiên cứng đờ.
Bàn tay đang nắm lấy then cửa không thể kiềm được mà run lên.
Bình luận