Tieudaothuquan

0

“Cốc, cốc.”

Chiếc gậy chỉ huy gõ nhẹ hai lần rồi khẽ vung lên không trung.

Đàn cello và trombone đồng loạt vang lên.

Khúc dạo đầu hoành tráng của “Bản giao hưởng Đế quốc” như tiếng sấm cuồn cuộn trước cơn bão, vang dội khắp Cung Thái Dương lộng lẫy. Tấm thảm đỏ thẫm trải dọc theo các bậc thang, kéo dài từ mái vòm lớn của Cung Thái Dương đến tận ngai cao bằng vàng ròng ở cuối cung điện.

Hàng vạn sĩ quan và quý tộc Đế quốc đứng chia làm hai bên. Tất cả đều ngẩng cao đầu nín thở, tư thế căng thẳng như thể đang chờ đợi ai đó xuất hiện.

“Sao bệ hạ mãi chưa xuất hiện vậy?”

Công tước danh dự của Đế quốc Ngân Hà, Harrison Laud, đang nghển cổ chờ đợi phía dưới bậc thang dẫn đến vương tọa.

Ông ta nâng khay đặt vương miện được trang trí bằng hoa hồng, vừa tỏ vẻ lo lắng hỏi tùy tùng, vừa không thể kìm lòng mà dùng ánh mắt tham lam miêu tả hình dáng chiếc vương miện bằng vàng ròng khảm hồng ngọc.

“Hai tuần trước ngài ấy bị sốt cao không dậy nổi, cũng không cho ta vào thăm… Haiz, đứa cháu ngoại bất hạnh của ta! Chẳng lẽ lời chúc phúc của Thánh Tử lần này không linh nghiệm, không để đứa trẻ đáng thương phải vượt qua bao khó khăn mới đến được kinh đô này được chân chính ngồi lên ngai vàng một lần ư?”

Tâm phúc của ông ta thì thầm: “Ngài không cần phải lo lắng đâu ạ. Chẳng phải ngài đã gửi tới 7 Omega xinh đẹp để chăm sóc bệ hạ đấy ư? Có lẽ bệ hạ chỉ đang mệt nhọc quá độ thôi.”

Công tước Harrison cố kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, tỏ vẻ tức giận: “Thế lại càng không được! Bình thường nghịch ngợm thì không sao, nhưng hôm nay là lễ đăng quang của ngài ấy!”

Từ khi Caesar Augustus Caesis sửa đổi hiến pháp và tự phong mình là quan chấp chính vĩnh viễn, Liên bang Hành tinh thứ ba chỉ còn là danh nghĩa.

Cỗ máy khổng lồ mang tên “Đế quốc Ngân Hà” đã mạnh mẽ trỗi dậy từ đống tro tàn của chiến tranh.

Đế quốc tồn tại hơn 900 năm đã trải qua vô số lần bị chia cắt và xâm lược từ bên ngoài. Trong cuộc đấu tranh khốc liệt giành quyền lực, tầng lớp quý tộc không ngừng chiêu mộ binh lính, cát cứ các thiên hà trong khi gia tộc Caesis sáng lập nên Đế quốc lại dần suy yếu.

Mười năm trước, em họ của Hoàng đế Carague – Huân tước Rupert, đã phát động “Cuộc đảo chính Cung Thái Dương” rúng động hệ Ngân Hà.

Ông ta cùng phe phản loạn lật đổ Hoàng đế Carague, bí mật xử tử ông và toàn bộ hậu duệ, khiến thi thể của họ hoàn toàn bị tiêu hủy bởi pháo tia dương cực.

Tuy nhiên, Rupert đã dồn quá nhiều tâm sức vào việc chia chác quyền lợi với các đại quý tộc, và đó là sai lầm chí mạng nhất của cuộc đời ông ta.

—— Nero, hoàng tử út mang dòng máu hoàng gia chính thống, đã thành công thoát khỏi cuộc thảm sát đó.

Khi chạy trốn, Nero mới chỉ 8 tuổi. Nghe nói lúc hoàng tử út còn nhỏ rất yêu thích nghệ thuật, kiến trúc và khoa học, hoàn toàn không hứng thú với việc cai trị Đế quốc. Thêm vào đó, y có 4 anh chị lớn là Alpha nên chưa bao giờ được bồi dưỡng như một người thừa kế chính thức.

Đêm đảo chính, y được đội Lang Kỵ binh hộ tống đến vùng biên giới xa xôi hẻo lánh của hệ Ngân Hà. Từ đó về sau, tuy quân phản loạn đã truy tìm nhiều lần nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Điều này khiến Rupert thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên suốt 10 năm. Dù đã thành công ngồi lên ngai vàng, nhưng ông ta lại ngày càng tiều tụy vì lo lắng hãi hùng.

Thực tế đã chứng minh, những lo lắng của ông ta không phải vô lý.

10 năm sau, thanh kiếm Damocles treo trên đầu Rupert cuối cùng đã đập tan chiếc vương miện giả dối của ông ta.

Nero, lúc này 18 tuổi, dẫn đầu hơn 300 Lang Kỵ binh trở về vương đô. Vào ngày Hoàng đế trở về, cả Cung Thái Dương rực rỡ huy hoàng gần như biến thành địa ngục trần gian.

Gia tộc Rupert đã cai trị Đế quốc trong 10 năm ngắn ngủi cùng với gia quyến, người hầu, các quý tộc thân tín có thư từ qua lại, thậm chí cả hơn chục con ngựa thuần chủng và chó Enkle mắt xanh mà Rupert nuôi dưỡng đều bị lôi ra hành quyết trước Cung Thái Dương.

Những tử tù bị đâm vào những nơi không phải chỗ hiểm trên cơ thể, sau đó bị treo lơ lửng trước cổng Cung Thái Dương như đám gia súc chờ bị thịt. Máu nóng nhỏ giọt, nhuộm đỏ khắp các bậc thang cẩm thạch của cung điện.

Một tháng sau, khi xác nhận tất cả tử tù đã chết, Nero ra lệnh chặt đầu họ, bọc thạch cao và gắn vào các cột lớn trong Tòa án Đế quốc, để những cái đầu đó ngày đêm dõi theo nghĩa trang hoàng gia đằng sau Cung Thái Dương.

Hình phạt tàn bạo vốn chỉ tồn tại trong thời cổ đại của Trái Đất đã khiến tầng lớp quý tộc và quân phản loạn vô cùng khiếp sợ.

Đồng thời, cái danh tàn ác của bạo chúa Nero cũng bị truyền đi khắp hệ Ngân Hà.

“… Nghe nói tân đế của chúng ta còn rất trẻ, thậm chí chưa đến thời kỳ phân hóa…”

“… Ta còn nghe nói đôi chân của bệ hạ đã bị người của Rupert làm cho tàn phế nghiêm trọng trong lúc chạy trốn. Vậy là sau Hoàng đế điên loạn, giờ lại đến một Hoàng đế tàn tật à?”

“Nhưng cách ngài ấy xử lý quân phản loạn thì…”

“Chỉ có thể nói rằng, quả không hổ danh là con trai của “Hoàng đế điên”…”

Trong thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, các quý tộc phía bên phải tấm thảm đỏ bắt đầu núp dưới âm thanh của bản giao hưởng mà lén lút xì xào.

Ngai vàng nhiều lần đổi chủ trong thời gian ngắn khiến ít ai còn giữ được sự tôn kính và trung thành đối với hoàng tộc chính thống.

Hơn nữa, cha ruột của Nero, cố Hoàng đế Carague, quả thực nổi tiếng là “bạo chúa khát máu”, “Hoàng đế điên ăn thịt người”.

Tương truyền do mắc phải một loại bệnh tâm thần nghiêm trọng, vào cuối thời gian trị vì ông đã rơi vào trạng thái điên loạn không thể kiểm soát, dẫn đến việc thực hiện những hành động đáng sợ như ăn thịt người.

“Nghĩa là chúng ta sẽ không thể có những ngày tháng yên ổn à?”

“Chưa chắc. Theo luật của đế quốc, nếu tân đế lên ngôi còn quá trẻ, chưa tới thời kỳ phân hóa thì cần có Tể tướng của Đế quốc nhiếp chính và giám sát khi lên triều…”

“Công tước Harrison lần này thực sự đã chọn đúng phe! Nếu hôm đó người mở cổng thành cho bệ hạ là ta… thì hôm nay ta cũng…”

“Phò tá cho con trai của Hoàng đế điên cũng đâu phải là việc tốt lành gì… Nhỡ đâu có ngày cậu ta cũng đột nhiên phát điên thì sao…”

“Chờ xem. Biết đâu chỉ vài năm nữa thôi, ngai vàng kia lại phải đổi chủ…”

Nhiều cặp mắt với ý đồ sâu xa nhìn về phía Đại công tước Harrison đang đứng dưới ngai vàng với vẻ đắc ý.

“… Chư thần trên cao, Thánh tử ban ân. Xin gửi lời tôn kính đến quân chủ của Đế quốc Ngân Hà, Hoàng đế bệ hạ thần thánh!”

Khi lễ quan cất lời tuyên bố, khúc dạo đầu như sấm rền cũng tạm ngưng.

Tiếng kèn đồng như tia chớp xé toạc màn đêm, vang rền khắp Cung Thái Dương.

Trong chốc lát, mọi lời xì xào toan tính đều bị át đi bởi bản giao hưởng vang dội.

Trong sự dõi theo của hàng chục nghìn người. Cuối những bậc thang của Cung Thái Dương, một bóng hình chậm rãi xuất hiện.

Một Kỵ sĩ cao lớn trong bộ giáp giáp bạc với chiếc áo choàng trắng dài chấm đất thả sau lưng. Phần mũ giáp của hắn được khắc thành hình đầu sói hung tợn, chỉ có đôi mắt như mắt sói thấp thoáng hiện ra ánh sáng xanh lạnh lẽo từ hai khe hở. Ở phía sau là 2 hàng Lang Kỵ binh mặc đồ đen được trang bị đầy đủ, tiếng bước chân nặng trình trịch khi bước đi như lấn át cả bản giao hưởng hoành tráng.

Các quý tộc đều tái cả mặt.

Đó chính là đội quân tiên phong lừng danh của Đế quốc Ngân Hà— Lang Kỵ binh của Đế quốc.

Lang Kỵ binh là đội cận vệ hoàng gia do chính Đại đế Caesar sáng lập, và chỉ có gia tộc Caesis mới có toàn quyền điều khiển đội quân này.

Sau khi thề trung thành trở thành Lang Kỵ binh, cả đời các Kỵ sĩ sẽ không lập gia đình, thậm chí rất ít khi cởi bỏ áo giáp. Họ chỉ chiến đấu để bảo vệ gia tộc Caesis cho đến khi vinh quang chết trận.

Bộ giáp của Lang Kỵ binh đều có màu đen tuyền, chỉ duy nhất một người có quyền mặc áo giáp trắng— đó chính là Kỵ sĩ trưởng được hoàng gia chỉ định.

Lang Kỵ binh giáp trắng bước đi vững vàng, tiến từng bước một qua cổng vòm vàng rực của Cung Thái Dương mà hướng đến ngai vàng trên cao.

Trong vòng tay của Kỵ sĩ còn ôm một thiếu niên có mái tóc bạc và lông mi trắng như tuyết, vóc dáng có phần mảnh khảnh.

Không ngờ vị Hoàng đế tối cao của Đế quốc Ngân Hà lại chỉ là một thiếu niên tóc bạc trông không quá 18 tuổi. Y mặc quân phục đen tuyền của đế quốc, vai khoác chiếc áo choàng dài màu đỏ thẫm sang trọng, trên áo choàng đính đầy những hoa văn cánh hoa hồng bạc được tạo thành từ các viên đá quý lấp lánh.

Đuôi áo choàng dài đến nỗi dù Kỵ sĩ đã dùng tay nâng một phần nhưng vẫn còn một đoạn lớn kéo lê trên thảm đỏ, theo nhịp bước chân của hắn mà được kéo dần vào bên trong.

“… Thánh tử trên cao, ta biết tân đế còn trẻ, nhưng không ngờ ngài ấy lại trẻ hơn ta tưởng nhiều!”

“Có vẻ ngài ấy thực sự tàn phế rồi. Đến cả lễ đăng quang của mình mà cũng không thể tự mình bước đi…”

“Suỵt! Suỵt!”

Thấy hai người tiến lại gần, các quý tộc đứng ở hàng đầu nhanh chóng ngăn lại mấy đồng liêu đang thì thầm.

Nero tựa vào ngực Bạch Lang Kỵ sĩ, đôi mắt đỏ lười biếng khép hờ, vẻ mặt khá thả lỏng. Nhìn y không giống như đang tham dự lễ đăng quang dưới hàng vạn ánh mắt mà chỉ như đang đi dạo trong khu vườn hoa hồng của mình.

Ánh đèn pha lê lấp lánh từ vòm cung điện chiếu xuống khiến mái tóc bạc của vị Hoàng đế trẻ cũng tỏa sáng lóng lánh như Ngân Hà.

Cả hệ Ngân Hà đều biết hoàng tộc Caesis đều là những người đẹp tóc bạc. Dù tiên đế đã làm vô số điều ác thì ngay cả những kẻ căm ghét ông nhất cũng khó có thể chê bai vẻ ngoài của ông.

Nero thừa hưởng những gen ưu việt của hoàng tộc cũng sở hữu khuôn mặt đẹp đến mức ít ai có thể tưởng tượng ra những thủ đoạn đẫm máu của y.

Nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy lại là một đôi mắt đỏ lạnh lùng tàn bạo.

Đôi mắt giống hệt với Hoàng đế điên Carague này đã khiến khí chất của Nero thoạt nhìn rất hung ác âm hiểm. Khi ánh mắt y lướt qua nhóm quý tộc già ở hàng đầu, những người từng trải qua thời kỳ cai trị của Carague không khỏi rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Giữa bản giao hưởng hùng tráng, Bạch Lang Kỵ sĩ bước đến trước ngai vàng.

Ở đó, công tước Harrison đang nâng chiếc vương miện vàng chuẩn bị làm lễ đăng quang cho Nero đang chờ đợi họ với nụ cười hiền hòa.

“Nhân danh Thánh tử…”

Bạch Lang Kỵ sĩ lùi chân phải lại nửa bước, chuẩn bị quỳ một gối trước công tước Harrison.

Nero nói: “Khoan đã.”

Nụ cười trên mặt công tước Harrison đột nhiên cứng lại.

Đôi mắt đỏ của Nero liếc nhìn ông ta, khóe môi y khẽ nhếch lên: “Người cậu thân mến của ta, hôm nay đáng lý ra không nên để ngài trao vương miện cho ta.”

Công tước Harrison hạ giọng nói: “Nhưng thưa bệ hạ! Theo luật của Đế quốc, chỉ có Thánh tử hoặc Nhiếp chính vương mới có quyền làm lễ đăng quang cho Hoàng đế… Nhưng người biết đấy, Thánh tử đã sống tại thiên hà Delphi hàng trăm năm rồi, và chưa từng rời khỏi đó…”

Harrison đành phải nuốt lời chưa kịp nói vào bụng, bởi lẽ ông ta bất lực phát hiện rằng bạo quân trẻ tuổi kiêu ngạo kia đã không còn để ý đến mình nữa.

“Khi ta 7 tuổi, thầy của ta từng nói với phụ hoàng rằng, không nên để ta trở thành Hoàng đế của Đế quốc Ngân Hà. Vì đối với ta mà nói, đó sẽ là một thảm họa.”

Nero giơ tay lên, bản giao hưởng lập tức nhỏ tiếng lại.

Giọng nói bình thản của tân đế vang vọng khắp Cung Thái Dương.

“Nhưng hôm nay, dưới sự chứng kiến của các ngươi, những kẻ hầu trung thành của ta, ta đã bước lên đỉnh ngai vàng.”

“Là chủ nhân tương lai của Đế quốc này, ta sẽ ban sắc lệnh đầu tiên. Ta muốn học giả Gagne, người từng dự đoán rằng ta không thể gánh vác trọng trách của Đế quốc, đích thân trao vương miện cho ta.”

Đám đông xôn xao. Các quý tộc nhanh chóng nhường đường, một học giả già cả gần như không thể tự đứng vững được Lang Kỵ sĩ dìu đi ra.

“Bệ hạ.” Lão học giả run rẩy chống gậy, trông như có thể tắt thở bất cứ lúc nào, “Những hành vi của ngài không phù hợp với luật của Đế quốc…!”

Nero đáp: “Thưa thầy kính yêu, xin thầy hãy giải đáp cho ta như thuở xưa. Rupert tự ý lên ngôi, điều đó phù hợp với luật lệ nào của Đế quốc?”

Tiếng xì xào trong đám đông càng lớn hơn. Ánh mắt hoặc thương hại hoặc mỉa mai của các quý tộc đổ dồn về phía Gagne.

Rõ ràng, cuộc hành trình báo thù của Hoàng tử nhỏ vẫn chưa kết thúc. Kể cả là Gagne, vị học giả cả đời thanh liêm từng phục vụ 3 đời Hoàng đế nhà Caesis, cũng phải chịu để vị tân đế ghi thù này bêu riếu trước công chúng vì một lời nói từ nhiều năm trước.

“Ngài Gagne, đây là thánh chỉ của Hoàng đế. Ngài nên coi đó là ân sủng và đón nhận với lòng biết ơn.” Công tước Harrison nói rồi nhét khay đựng vương miện vào tay lão học giả, cố che giấu nụ cười vui sướng khi người gặp họa.

Dù sao đứa cháu ngoại trai nhỏ nhất của ông ta cũng không được dạy dỗ nghiêm khắc như một Thái tử đúng nghĩa. Những lúc thế này mới thấy rõ y vẫn chỉ là một đứa trẻ dễ bị chi phối bởi cảm xúc mà thôi.

Trẻ con rất dễ kiểm soát, đặc biệt là những đứa trẻ đã mất gia đình từ sớm và phải sống những tháng ngày lưu lạc đầy khổ đau. Đầu tiên chỉ cần thuận theo ý nó vô điều kiện, sau đó cho chút ngon ngọt, một cái ôm ấm áp sau lưng, vậy thì tiểu hoàng đế với trái tim đầy thương tổn chắc chắn sẽ dần dần dựa dẫm vào ông ta.

Đến lúc đó…

Đang đắm chìm trong viễn cảnh tương lai, công tước bất chợt nghe thấy tiếng giáp trụ khẽ va chạm.

Kỵ sĩ đã quỳ một gối trước lão học giả – người đang run rẩy ôm khay, đôi môi không ngừng mấp máy.

Trong khoảnh khắc không người để ý, Nero cũng nhìn người thầy của mình với ánh mắt sâu xa, lần đầu tiên cúi đầu trước ông.

“… Nhân danh Thánh tử, hãy đội lên chiếc vương miện biểu trưng cho vinh quang của Đế quốc.”

Bất đắc dĩ, Gagne mấp máy môi, đọc lên những lời mà ông đã nghe tại 3 lễ đăng quang.

“Hãy ghi nhớ rằng người là Hoàng đế tối cao và là cha của muôn dân, người là chúa tể của thế giới, vua của Ngân Hà, dẫn dắt thần dân của người, đời đời được tắm trong ánh hào quang của người…”

“Ta sẽ ghi nhớ.”

“… Nguyện Thánh tử bảo hộ người, nguyện rời xa những lời dối trá và hào nhoáng giả tạo, bảo vệ luật lệ thiêng liêng không thể xâm phạm của Đế quốc. Hãy cai trị dân chúng của người bằng sự công bằng, nhân từ, cao quý và chính trực…”

“Ta nguyện hứa.”

“Nhân danh Thánh tử, thề rằng người sẽ là một vị quân vương tận tụy hiến dâng bản thân cho thần dân của mình.”

Vị Hoàng đế trẻ tuổi khẽ cụp mắt, hàng lông mi dài như phủ một lớp tuyết mỏng.

“Nero Augustus Caesis, tại đây xin trang trọng thề.”

Y khẽ nói.

“Ta sẽ là một vị quân vương, hết lòng hiến dâng cho thần dân của ta.”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x