Mấy ngày nay, sĩ quan phụ tá cảm thấy hình như cái tên Heydrich lạnh như một tảng băng này đang cực kỳ vui vẻ…
Điều này cũng không có gì quá khó hiểu.
Heydrich vừa giành được chiến thắng rực rỡ trong trận chiến Charon và sắp sửa quay về vương đô để nhận huân chương. Chắc chắn hắn cũng sẽ được gặp lại em gái của mình, và con người thì luôn cảm thấy phấn chấn khi gặp chuyện vui.
Chỉ có điều, sĩ quan phụ tá có cảm giác như Heydrich đột nhiên trở thành người tinh ranh hơn, thậm chí còn biết cách tranh công với vị Hoàng đế trẻ tuổi kia.
Sau trận chiến Charon, sĩ quan phụ tá như thường lệ kiểm kê chiến lợi phẩm và biên soạn báo cáo chiến đấu, đồng thời ngay lập tức báo cáo kết quả cho Nero.
Ban đầu, anh ta nghĩ rằng Heydrich không phải là kiểu người sẽ hạ mình để xin được gặp Hoàng đế, nhưng vì trận chiến Charon quá quan trọng, anh ta sợ nếu không báo cáo kịp thời, bọn họ sẽ bị trách phạt. Nhưng ngay sau khi kết thúc buổi gặp gỡ qua video với Hoàng đế, hình ảnh Hoàng đế trẻ tuổi vừa biến mất khỏi màn hình thì cánh cửa phòng bất ngờ bị Heydrich đẩy ra.
“… Này.” Heydrich nhìn chằm chằm vào sĩ quan phụ tá với vẻ mặt không vui: “Anh đã báo cáo với Hoàng đế rồi sao?”
“À? Đúng vậy!” Sĩ quan phụ tá ngơ ngác: “Sao thế?”
“Tôi nghĩ rằng những trận chiến quy mô lớn trong đế quốc đều phải do người chỉ huy chính thức báo cáo chiến công chứ nhỉ? Hay là quy tắc này đã bị hủy bỏ khi tôi không biết?” Heydrich híp mắt.
“Trời đất!” Sĩ quan phụ tá nhảy dựng lên từ ghế sofa, chỉ tay vào mặt Heydrich: “Nếu chờ anh tự động xin gặp Hoàng đế thì giờ này hai ta chắc vẫn còn đang kẹt ở cái nơi hẻo lánh đó! Mấy tháng nay ai là người lo toan mọi thứ, góp phần giúp anh thăng chức? Giờ anh lại quay sang nói tôi cướp công à? Mẹ kiếp, giỏi đánh trận thì hay ho lắm sao?!”
Heydrich bình tĩnh đáp lại: “Tôi không có ý đó.”
Nhưng sĩ quan phụ tá nói đúng, Heydrich chẳng thể phản bác, đành lặng lẽ quay người rời khỏi phòng.
Sau đó, Heydrich được lệnh đóng quân tại Thiên hà Charon để hỗ trợ Ban Uỷ viên thiên hà trong việc duy trì trật tự hàng ngày. Hầu hết thời gian, hắn chỉ phải giải quyết những việc vặt vãnh, còn việc xây dựng Charon thì không thuộc phạm vi quản lý của hắn. Ủy viên thiên hà sẽ tự báo cáo lên Nero, không liên quan gì đến hắn.
Ngoài việc ngồi chờ đợi lệnh triệu hồi trở về vương đô để nhận huân chương, Heydrich thực sự không nghĩ ra cách nào tiếp xúc với Hoàng đế từ xa để dò la được tin về em gái mình— Tất nhiên, chỉ là để biết tình hình của em gái thôi.
Nhưng điều đáng giận là mấy tháng trước hạm đội Băng cướp vũ trụ còn đến quấy nhiễu liên tục, giờ đây lại hoàn toàn biến mất. Trước khi Heydrich chiếm được Charon, nơi này cũng là điểm nóng cho các cuộc tấn công của Băng cướp vũ trụ.
Tuy nhiên từ lúc hắn đặt chân đến đây, có lẽ băng cướp đã nghe được tin, dù cho hệ thống radar biên giới hoạt động cả ngày lẫn đêm thì vẫn không phát hiện nổi một con tàu nào.
Thiên hà Charon dần dần trở nên yên bình hơn, nhưng lệnh triệu hồi hắn về vương đô để nhận huân chương dường như lại mãi không đến.
Khi Heydrich đang ngồi trong phòng chỉ huy suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên nhận được cảnh báo từ trạm gác biên giới:
“Thưa chỉ huy, chúng tôi vừa phát hiện một hạm đội Băng cướp vũ trụ đang hoạt động tại biên giới đế quốc!”
“Khoảng cách đến đường biên giới rơi vào khoảng 1000 đơn vị thiên hà, nằm ngoài phạm vi cảnh giới. Chúng ta có nên đuổi theo không? Xin chờ chỉ thị!”
“1000 đơn vị thiên hà… Băng cướp này chắc chỉ đang đi ngang qua thôi?” Sĩ quan phụ tá lẩm bẩm, không ngờ người đàn ông ngồi trên ghế chỉ huy lại bất ngờ đứng dậy khiến anh ta giật nảy mình.
“Ra lệnh cho đội trinh sát xuất phát.” Heydrich nói, ngón tay lần lượt chạm vào các vị trí trên bản đồ sao, đánh dấu tọa độ không gian: “Tàu chiến tấn công tiến đến A1, chờ lệnh. Quân đoàn cơ giáp thứ hai tiến đến B2, chờ lệnh.”
“Hoan hô!”
Trong căn cứ quân sự Đông Tuyền, âm thầm vang lên những tiếng reo mừng.
Từ khi Heydrich tiếp quản Thiên hà Đông Tuyền, hắn đã lập ra một chương trình huấn luyện quân sự hoàn toàn mới cho nơi này. Những binh lính lười biếng trước đây đã bị loại bỏ không dưới 10000 người, số còn lại đều được huấn luyện đến mức kiệt sức.
Tuy nhiên, trong thời gian tàu chiến tham gia chiến dịch, bọn họ được miễn mọi cuộc huấn luyện quân sự khiến cho hạm đội Đông Tuyền giờ đây còn háo hức ra trận hơn cả vị chỉ huy của bọn họ.
“Thưa chỉ huy, đó là một hạm đội vận chuyển của băng cướp, chỉ có một hạm đội hộ tống. Chúng ta có nên tấn công không?”
“Tấn công. Hủy diệt toàn bộ lực lượng vũ trang của địch, nhưng phải giữ lại tàu vận chuyển.” Đôi mắt xanh của Heydrich lóe lên: “Đội vận chuyển thứ tư của Đông Tuyền chuẩn bị xuất phát, tiếp nhận tàu vận chuyển của địch.”
“Tuân lệnh, thưa chỉ huy.”
Sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh bản đồ sao, chứng kiến tàu hộ vệ của Băng cướp vũ trụ bị tiêu diệt chỉ trong vài phút, còn đoàn tàu vận chuyển đầy hàng hóa của chúng bị hạm đội Đông Tuyền khổng lồ chĩa súng vào, buộc phải đổi hướng về phía Đế quốc.
Anh ta cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại câu “Đúng là cướp hơn cả cướp mà…”
“Kiểm kê tàu vận chuyển của đối phương.” Heydrich lạnh lùng nhìn, chỉnh lại cà vạt rồi nói tiếp: “Mười phút nữa, tôi sẽ báo cáo với Hoàng đế về trận chiến quy mô lớn này.”
Sĩ quan phụ tá: “Anh gọi cái này là trận chiến quy mô lớn sao? Đừng làm lãng phí thời gian của Bệ hạ chứ…”
Heydrich không để ý tới anh ta, sải bước dài rời khỏi phòng chỉ huy.
…
“Chúng thần thu giữ được 300.000 tấn kim loại quý hiếm, 800.000 pound tinh thể năng lượng. Tổng cộng 4,5 triệu tấn Uranium và 430 dân thường bị bắt giữ. Những người bị thương đã được hạm đội Đông Tuyền hộ tống tới trung tâm y tế của Thiên hà Charon, tình hình hiện tại đã ổn định.”
Heydrich báo cáo xong, cả hai im lặng nhìn nhau qua màn hình một phút.
Nero: “…Chỉ vậy thôi sao?”
Heydrich: “Đúng vậy, thưa Bệ hạ.”
Nero suy nghĩ, chậm rãi nói: “Vậy đây chỉ là một đoàn tàu chở hàng đang đi ngang qua, cách biên giới Đế quốc 1.000 đơn vị thiên hà?”
Heydrich: “Đúng vậy, thưa bệ hạ.”
Nero: “Ừm.”
Vị Hoàng đế trẻ tuổi tóc bạc bên kia màn hình thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên hiếm hoi. Sự sắc bén của y giảm đi, để lộ vẻ non nớt phù hợp với độ tuổi của mình.
Y nghĩ rằng Heydrich phải có chuyện gấp lắm nên mới yêu cầu diện kiến, ai dè lại chỉ nghe được báo cáo về một chuyện thế này.
Tuy nhiên, Hoàng đế trẻ đã nhanh chóng lấy lại phong thái. Y ngả người vào lưng ghế, tay chống cằm cười nhẹ: “Thiếu tá Heydrich, ngươi đã gây ấn tượng lớn trong trận chiến Charon nhỉ? Chiếm được cả một thiên hà chỉ trong 18 giờ, ngay cả trong thời của các tướng quân vĩ đại như Vachir II cũng hiếm ai làm được.”
Tiếng “nhỉ?” kéo dài đầy kiêu ngạo, lại có chút gì đó quyến rũ khiến Heydrich bất giác cảm thấy nôn nao, dù bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng: “Đó là nhiệm vụ của thần.”
Nero không để ý tới thái độ của hắn, y thu lại nụ cười rồi hỏi: “Hiện giờ ngươi đã là Tổng tư lệnh quân đội của Đông Tuyền và được lệnh đóng quân tại Charon. Ngươi có ý kiến gì về các vấn đề xây dựng thiên hà và quân đội muốn trình bày với ta không?”
Heydrich thoáng ngừng lại. Trước khi trả lời, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn thuyết phục bản thân về điều gì đó.
Bầu trời Charon xanh trong vắt, vòng thiên hà nhân tạo khổng lồ cắt ngang bầu trời, những ngôi nhà lắp ráp thông minh mới xây lơ lửng đang tìm cách bám vào vòng thiên hà.
Không xa lắm, một dinh thự quý tộc rộng lớn đang được cải tạo, theo kế hoạch sẽ trở thành công viên trung tâm và thư viện công cộng lớn nhất của Thiên hà Charon. Hiện tại công viên chưa mở cửa, rất nhiều người đang tò mò trèo lên tường rào, nhìn những con robot xây dựng cồng kềnh cẩn thận nhấc ngón tay út lên để cắm những chiếc ghế dài ngoài trời xuống đất.
Trước đây không thể nào tồn tại khung cảnh như vậy.
Theo thông tin mật mà Heydrich nhận được, vào thời điểm xảy ra trận bão tuyết năm ngoái, gia tộc Walker đã biến khu vực bên ngoài dinh thự thành vùng cảnh giới cao độ, điều động quân đội đóng quân tuần tra, bất kỳ ai xâm nhập đều bị bắn chết tại chỗ. Tất cả chỉ để ngăn không cho người dân bị thảm họa tràn vào dinh thự tìm kiếm cành khô để đốt sưởi ấm.
Thậm chí ngay cả lúc này, vẫn có nhiều người lảng vảng bên ngoài ranh giới cảnh giới cũ cố rướn cổ nhìn về phía dinh thự, muốn xem liệu những người trèo lên tường rào có bị bắn hạ hay không.
Heydrich dời ánh nhìn, đôi mắt xanh băng giá thường lạnh lùng của hắn thoáng hiện chút phức tạp.
Sau vài giây suy nghĩ, hắn bắt đầu nói: “Thưa Bệ hạ, thần nghĩ Đế quốc lẽ ra nên dần bãi bỏ chế độ đóng quân tại các thiên hà từ 150 năm trước.”
“Cho đến ngày nay, Đế quốc vẫn chi một lượng ngân sách khổng lồ để nuôi dưỡng quân đội đóng quân tại các thiên hà. Tuy nhiên, nếu nói về sức mạnh chiến đấu thực tế, bọn họ còn kém xa những đơn vị tinh nhuệ của Băng cướp vũ trụ.”
“Thêm vào đó, vì các quý tộc trong lãnh thổ có quyền bổ nhiệm chỉ huy quân đội, nên chỉ cần đảm bảo rằng các sĩ quan cấp cao đều xuất thân từ gia tộc của bọn họ, quân đội đóng quân sẽ dần biến thành quân đội tư nhân, làm lu mờ quyền lực của các cơ quan vũ trang do Đế quốc bổ nhiệm và sử dụng để đàn áp, bóc lột người dân trong lãnh thổ.”
Màn hình ánh sáng phản chiếu hình ảnh của Nero, Hoàng đế không thay đổi tư thế, im lặng lắng nghe.
Thấy người đàn ông dừng lại nhìn mình, y khẽ nâng cằm ra hiệu: “Nói tiếp đi.”
“Trong thực chiến, do các hệ thống thiên hà đều thực hiện chương trình huấn luyện và tuyển quân không giống nhau, dẫn đến tư chất của binh lính không đồng đều.” Heydrich tiếp tục nói: “Khi đối mặt với những trận chiến quy mô lớn cũng rất khó để hợp nhất sức mạnh chiến đấu. Ví dụ rõ ràng nhất là mỗi khi đế quốc đối mặt với cuộc xâm lược lớn, hoàng tộc Ceasis và quân đoàn Lang Kỵ luôn phải đảm nhiệm nhiệm vụ chính trên chiến trường.”
“Vì lực lượng binh lính do các quý tộc huy động thường xuyên lâm vào tình trạng lúng túng trên chiến trường, dẫn đến bọn họ không theo kịp tốc độ chiến đấu của tiền tuyến, lại vì mệnh lệnh nội bộ hỗn loạn mà khó hoàn thành nhiệm vụ hậu cần và hỗ trợ hỏa lực.”
“Cuối cùng, việc các đơn vị lực lượng quân đồn trú tham gia các cuộc chiến tranh quy mô lớn chỉ còn mang ý nghĩa quét dọn chiến trường, duy trì trật tự ở vùng lãnh thổ mà thôi.”
“Trừ khi hoàng tộc Ceasis xông pha chiến trường vì cần tích lũy kinh nghiệm chính trị giống như các thành viên nghị viện cũ, nếu không, thần thật sự không hiểu được lý do vì sao phải duy trì một hệ thống quân đội lỗi thời như vậy.”
“Cẩn thận đấy, Thiếu tá.” Nero cảnh báo: “Ngươi đang nói về người cha anh dũng của ta, các anh trai và chị gái của ta đã liều mình trong chiến tranh, cũng như các vị vua anh dũng bất khuất của hoàng tộc Ceasis từ bao đời nay.”
Heydrich hơi cúi đầu, thể hiện sự xin lỗi vì lời nói không đúng mực của mình.
Sau đó, hắn tiếp tục: “Hệ thống lực lượng quân đồn trú thiên hà thực sự là lựa chọn tối ưu của Đế quốc trong thời kỳ mở rộng. Để mở ra những căn cứ sinh sống thích hợp cho con người trong vũ trụ đầy quái vật không gian, Băng cướp vũ trụ và các cỗ máy chiến đấu còn sót lại từ các nền văn minh ngoại tộc, việc giữ lại lực lượng vũ trang ở mỗi thiên hà là điều cần thiết để Đế quốc kiểm soát lãnh thổ rộng lớn trải dài hàng chục ngàn năm ánh sáng.”
“Tuy nhiên khi các mối đe dọa trong lãnh thổ Đế quốc đã bị loại bỏ, thì ghi chép cuối cùng về sinh vật không gian cũng đã là tàn tích từ 170 năm trước.”
“Hiện nay, điều mà Đế quốc cần là vừa phải đối phó với sự quấy rối vùng biên giới từ Băng cướp vũ trụ, vừa phải đảm bảo có đủ lực lượng tinh nhuệ bên trong để duy trì ổn định. Lực lượng này phải đảm bảo duy trì trật tự trong vũ trụ rộng lớn của Đế quốc trong thời bình và kết hợp với quân đoàn Lang Kỵ xuất trận trong thời chiến.”
“Do đó, hệ thống quân đội thích hợp nhất hiện tại của Đế quốc chính là…”
Nero nói: “… Biên giới thực hiện chế độ đóng quân dài hạn, còn nội địa thì tạo ra các quân đoàn đặc công có khả năng cơ động cao.”
Heydrich hơi ngạc nhiên, bởi vì nửa sau câu nói đó, hắn và Nero đã đồng thanh nói ra.
Nero liếc nhìn đống giấy nháp lộn xộn trên bàn. Nếu như Thiếu tá phía bên kia màn hình có thể nhìn thấy khung cảnh ở đây, chắc chắn hắn sẽ càng ngạc nhiên hơn, vì những dòng trên đống giấy nháp đó hầu như giống hệt những gì hắn vừa trình bày.
“Thiếu tá, nếu muốn thay thế hệ thống lực lượng quân đồn trú hiện tại bằng các đội quân tinh nhuệ cơ động cao tuần tra và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Đế quốc, số lượng các đội quân tinh nhuệ này ít nhất cũng phải lên đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu…”
Khi cuộc nói chuyện diễn ra đến đây, Nero không còn giống một người đang kiểm tra thuộc hạ của chính mình nữa, mà như đang cùng đồng nghiệp giải quyết một bài toán khó.
Cặp lông mày thanh tú của vị Hoàng đế trẻ khẽ nhíu lại, y vừa suy tư vừa chậm rãi nói: “So với hàng nghìn lực lượng quân đồn trú thiên hà, việc sử dụng các quân đoàn cơ giáp để tuần tra nội địa vừa giúp cắt giảm đáng kể chi phí quân sự, vừa nâng cao sức chiến đấu. Nhưng để đào tạo một quân đoàn tinh nhuệ có sức chiến đấu ngang với quân đoàn Lang Kỵ sẽ mất rất nhiều thời gian và tài lực… Đế quốc không còn đủ thời gian nữa.”
Câu cuối cùng, giọng của Nero rất thấp.
Vì vậy, người đàn ông ở đầu kia màn hình chỉ hơi nhướng mày nghi hoặc, không thể nghe rõ.
“Thưa bệ hạ, có lẽ không nên chỉ giới hạn ở một quân đoàn tinh nhuệ, và cũng không nên lấy quân đoàn Lang Kỵ làm hình mẫu.”
“Ồ? Vậy ngươi còn muốn thành lập thêm bao nhiêu quân đoàn nữa?” Nero nhướng mày: “Chẳng phải ngươi đã đề nghị bỏ hệ thống lực lượng quân đồn trú vì sự phức tạp của quân đội sao?”
Heydrich đáp: “Vị tướng lừng danh của đế quốc, Belysat đã từng nói– “Một sĩ quan tầm thường sẽ rèn giũa binh sĩ thành những bánh răng giống nhau rồi lắp vào một cỗ máy chiến tranh giống nhau; nhưng một sĩ quan giỏi sẽ tạo hình binh sĩ theo cách riêng của bọn họ, sau đó kết hợp chúng dựa trên khả năng phối hợp, ý thức chiến đấu và phong cách chiến thuật, cuối cùng trở thành một con tàu chiến duy nhất.”
“Việc đào tạo binh sĩ có thể làm riêng lẻ rồi mới kết hợp, thực ra các quân đoàn cũng vậy. Nếu chúng ta đào tạo ra nhiều quân đoàn tinh nhuệ với phong cách chiến đấu và lĩnh vực chuyên môn khác nhau trong nội địa, số lượng mỗi quân đoàn không cần quá nhiều.”
“Bình thường, bọn họ có thể hoạt động như các hạm đội tuần tra cơ động, còn khi Đế quốc đối mặt với những trận chiến lớn, các quân đoàn này có thể được kết hợp lại và giao cho những chỉ huy giỏi nhất lãnh đạo. Lúc đó, sức chiến đấu của liên quân này có lẽ không thua kém quân đoàn Lang Kỵ.”
“Hơn nữa, điều này có thể giải quyết vấn đề mà bệ hạ lo lắng nhất– tức là vừa đảm bảo sức mạnh chiến đấu, lại không tốn quá nhiều công sức và thời gian như việc đào tạo quân đoàn Lang Kỵ.”
Heydrich giải thích xong, Nero im lặng thật lâu.
Heydrich ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc trông thấy tiểu Hoàng đế vẫn đang chống ngón tay vào môi đang nhìn hắn chằm chằm.
Dù biết rằng Nero đang suy nghĩ về kế hoạch này, nhưng bị đôi mắt đỏ xinh đẹp kia nhìn chằm chằm lâu như vậy, Heydrich cũng không tránh khỏi nôn nao, vô thức dời ánh mắt đi.
Nửa phút sau, Nero đột nhiên bật cười khẽ.
“Ta nhớ, lễ phong tướng của ngươi là vào cuối tháng này?” Y đột ngột hỏi.
Heydrich cúi đầu: “Thưa bệ hạ, đúng vậy.”
Nero đáp lại: “Tốt.”
Heydrich nhìn thấy nụ cười nở trên môi thiếu niên ở phía bên kia màn hình. Đôi mắt đỏ rực như viên hồng ngọc đắt giá nhất của Đế quốc, rực sáng hơn cả mặt trời Delphi.
Hình ảnh ấy xuyên qua màn hình truyền tin lượng tử, xuyên qua hàng vạn năm ánh sáng trong vũ trụ tối đen, bất ngờ khắc sâu vào linh hồn hắn.
“Hermann Heydrich.”
Vị hoàng đế tóc bạc gọi đầy đủ tên hắn. Nero kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nói bằng giọng ra lệnh: “Đến bên ta. Đây là thánh chỉ không thể kháng cự!”
Hàng mi của Heydrich khẽ run lên, trái tim hắn gần như không thể kháng cự lại nhịp đập điên cuồng ấy.
Như một tia lửa nhỏ rơi vào lồng ngực đã cạn kiệt sự sống của hắn, dù muốn hay không, ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội trong lồng ngực.
Hắn cúi mình quỳ xuống, sau đó cất giọng trầm thấp khàn đặc đáp lại:
“Tuân lệnh, bệ hạ.”
Bình luận