Tieudaothuquan

0

Khi tiếng khóc của Eva dần lắng xuống, Heydrich mới đỡ lấy vai cô, khẽ hỏi về tình hình gần đây của cô.

Nghe Eva nhiều lần nhấn mạnh rằng trong những ngày bị đưa về kinh đô, Hoàng đế không hề cưỡng bức hay lạm dụng cô như tin đồn bên ngoài. Ngược lại, người còn chỉ định những y quan giỏi nhất để chữa trị cho cô, thậm chí cuộc sống hàng ngày cũng không bị hạn chế quá mức.

Bàn tay đang nắm chặt vai cô bỗng nhiên thả lỏng.

Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ pha lẫn với suy nghĩ “Ta biết mà” tràn ngập trong lòng hắn.

Nhưng Heydrich lại nhanh chóng nắm lấy cánh tay em gái, nói nhỏ: “Đi theo anh.”

Hắn vòng qua vườn hoa hồng, cẩn thận chọn một góc yên tĩnh không người.

Sau khi xác nhận nơi này cách xa cả cung điện lẫn nhóm Lang Kỵ, hắn mới rũ đôi mắt màu lam xuống, nhẹ nhàng nói với Eva: “Eva, nếu em muốn rời khỏi kinh đô, anh có thể đưa em đi bất cứ lúc nào.”

“Anh sẽ tìm cho em một thiên hà an toàn để ẩn náu, sẽ chuyển tiền định kỳ vào tài khoản của em. Em không cần phải lo sợ nữa, cũng không cần suy nghĩ thêm điều gì, chỉ cần an cư lạc nghiệp, bắt đầu cuộc sống mới là được.”

Eva rất ngạc nhiên.

Đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe, nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ suy tư và một chút do dự.

“Em thế nào cũng không quan trọng… Nhưng… Anh, anh cũng sẽ rời khỏi kinh đô ạ?” Cô lắp bắp.

“Hôm nay anh vừa được phong hàm, chắc chắn anh đã thề với Bệ hạ… Ý em là, có lẽ Bệ hạ cần anh… Không, không, ý em muốn nói là, khi anh còn học ở trường quân sự, chẳng phải anh luôn coi việc trở thành sĩ quan cao cấp, bảo vệ Đế quốc là lý tưởng của mình sao?”

“Em muốn anh rời đi không?” Heydrich ngắt lời: “Chỉ cần em muốn, anh sẽ cùng em rời đi.”

“Ôi, đừng đẩy vấn đề này cho em…” Giọng phàn nàn của Eva dần hạ thấp, trong một khoảnh khắc, hai anh em rơi vào sự im lặng ngượng ngùng, cả 2 tránh ánh mắt của nhau, cùng nhìn chằm chằm vào những bông hoa hồng trên cành.

Cuối cùng, Heydrich cụp mắt, đặt vấn đề trí mạng nhất ở giữa hai người.

“Eva.” Hắn nói: “Chúng ta có nên phục vụ gia tộc Ceasis một lần nữa không?”

Sắc mặt của Eva cũng dần tối lại.

Giữa gia tộc Ceasis và gia tộc Heydrich tồn tại một rãnh máu đầy hận thù mà không ai có thể thay đổi.

Năm đó, cha họ gần như tận tụy đi theo tiên đế Carague, coi việc trung thành với Hoàng đế là tín ngưỡng cả đời mình, giống như những vị lão thần thề trung thành với Nero ngày nay.

Tuy nhiên, tiên đế dần trở nên ngang ngược và ngu ngốc, tạo cơ hội cho Rupert lên nắm quyền nhiếp chính, cuối cùng khiến gia tộc Heydrich tan vỡ, nhà tan cửa nát.

Eva khó khăn nói: “Nếu tính đến những món nợ cũ, Rupert mới là tên đao phủ trực tiếp dẫn đến sự diệt vong của gia tộc Heydrich.”

Heydrich đáp: “Đúng vậy.”

Eva tiếp tục: “Vào ngày Hoàng đế Nero trở lại ngai vàng, người đã giết sạch tất cả các thành viên của gia tộc Rupert, treo xác bọn phản loạn lên cổng cung Thái Dương để thị chúng…”

Heydrich lại gật đầu: “Đúng vậy.”

Eva cố gắng suy nghĩ thêm, tiếp tục lắp bắp: “Mặc dù bệ hạ Nero là huyết mạch của Hoàng đế điên Carague… Nhưng lúc xảy ra chuyện đó, người cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đến mười tuổi… Em cảm thấy, người rất khác so với Hoàng đế điên, người…”

Nhìn vào đôi mắt xanh dương ẩn chứa vô số cảm xúc mãnh liệt của Heydrich, cô nhận ra mình không thể nói tiếp.

Heydrich, với tư cách là trưởng nam của gia tộc, phải đeo gánh nặng còn nặng nề hơn cô. Những bi kịch xảy ra sau khi gia tộc bị lưu đày, từ việc nhặt xác cha cho đến việc chứng kiến mẹ bị bọn cướp giết hại, Heydrich đã phải một mình trải qua.

Dù Rupert là kẻ chủ mưu đưa cả gia đình họ vào địa ngục, nhưng tiên đế Carague chắc chắn cũng không sạch sẽ trong vụ việc này.

Ông là người gật đầu và không đếm xỉa đến, cũng là người đã phản bội lòng trung thành của cha bọn họ, khiến cha bọn họ tuyệt vọng tự sát.

“Anh, ít nhất hôm nay…” Cuối cùng Eva khó khăn nói: “Anh vẫn nên đi tạ ơn Bệ hạ.”

Khi Heydrich đến trước cửa phòng làm việc, ánh mắt của những Lang Kỵ đứng gác ở cửa lóe lên ánh sáng nguy hiểm!

Thậm chí hắn còn chẳng lên tiếng thông báo.

Họ trực tiếp rút súng năng lượng ở thắt lưng ra, phát ra tiếng “cạch” khi nạp đạn.

“Cất súng đi.” Giọng của Nero vang lên từ bên trong: “Cho hắn vào.”

Heydrich đẩy cửa bước vào.

Phòng làm việc của Hoàng đế rộng rãi và sáng sủa, sàn được trải bằng thảm lông ngỗng mềm mại, những kệ sách khổng lồ kéo dài đến trần nhà, chẳng qua không được gọn gàng cho lắm.

Trên bàn chất đầy các bản phác thảo thiết kế gần như sắp rơi xuống đất, trên sàn là máy chiếu bản đồ thiên văn chưa tắt, đang chiếu lên không trung những quỹ đạo hành tinh rời rạc.

Hoàng đế tóc bạc ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ sẫm, y tạm thời cởi bỏ chiếc vương miện vàng ròng và áo choàng nặng nề, bên trong chỉ mặc chiếc áo sơ mi lụa trắng.

Chiếc áo sơ mi thoải mái và rộng rãi, cổ áo được buộc bằng dây tạo thành hình chữ V. Dây buộc lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh hờ hững và phần ngực tinh mịn.

Bên cạnh y còn vài màn hình vẫn sáng.

Thấy Heydrich bước vào, Nero giơ tay tắt một trong các màn hình đó.

Heydrich chỉ kịp nhìn lướt qua từ phía sau màn hình, bắt được những từ khóa như “Vùng không gian số 79” và “Vụ nổ tia gamma”.

Hắn quỳ một gối xuống cách ghế 3 bước, khẽ nói: “Bệ hạ, thần đến để cảm ơn người vì ân huệ dành cho Eva. Cảm ơn sự khoan dung và nhân từ của người đối với em ấy.”

Nero “Ừm” một tiếng, tiếp tục chấm chấm vẽ vẽ trên bản đồ sao.

Cho đến khi đã phác thảo xong 4-5 pháo đài trên bản đồ sao, y mới nhận ra Heydrich vẫn đang quỳ tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt đỏ bèn lướt qua hắn.

Nero hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

Heydrich dừng lại một lúc, rồi cụp mắt nói: “Không còn nữa, thưa Bệ hạ.”

Nero dời mắt: “Lui ra đi.”

Heydrich nhận lệnh đứng dậy, đi đến cạnh cửa phòng làm việc, ngón tay đặt lên tay nắm cửa nhưng lại chần chừ không mở.

Hắn đứng trước cửa mười mấy giây, khẽ hít một hơi rồi quay người lại.

“Bệ hạ.” Heydrich nói: “Người đang xây dựng hệ thống phòng thủ vận chuyển cho quân đoàn cơ động ạ?”

Nero xoay cây bút quang trong tay, nhìn vào góc bản đồ chỉ hiển thị vài thiên hà nơi biên giới. Khóe miệng nơi mà Heydrich không thấy khẽ cong lên.

“Đúng vậy.” Nero thờ ơ đáp: “Ngươi có cao kiến gì không?”

Heydrich thuận thế bước từ cạnh cửa trở về, thao tác tự nhiên mở toàn bộ thiết bị chiếu bản đồ sao.

Ánh sáng trong phòng làm việc mờ dần, cả Đế quốc Ngân Hà được bao quanh bởi hàng tỷ ánh sao rực rỡ hiện ra trước mắt.

Giữa những cụm thiên hà vĩ đại và các hành tinh nhỏ vụt qua trước mặt là hình thái ban đầu của một hệ thống phòng thủ vận chuyển chưa hoàn thiện.

Hàng triệu pháo đài quân sự được tập trung và phân bố theo từng khu vực thiên hà với các tuyến đường uốn cong kết nối các pháo đài với nhau.

Cuối cùng, các pháo đài và tuyến đường tạo thành một pháo đài khổng lồ hình cầu bao quanh toàn bộ Đế quốc.

Sau khi quan sát một lúc, Heydrich kết luận: “Bệ hạ, cho dù dốc hết sức của cả Đế quốc thì công trình này cũng không thể hoàn thành trong một thời đại được.”

“Ta không có ý định thấy nó hoàn thành trước khi thoái vị.”

Nero thẳng thắn thừa nhận.

“Nhưng khung cơ bản phải được hoàn thành càng sớm càng tốt. Nếu không…”

Hoàng đế ngừng lại, sắc mặt trầm xuống.

Heydrich cũng không truy hỏi thêm. Đôi mắt xanh lạnh lùng của hắn chuyển động, cẩn thận quan sát hệ thống phòng thủ chưa hoàn thiện.

Khi quan sát bản đồ lần thứ ba, đôi lông mày đậm của người đàn ông khẽ nhíu lại, ánh mắt lộ ra chút khó hiểu.

“Cái này không chỉ đơn thuần để chống lại cướp vũ trụ.” Hắn khẳng định: “Ngay cả với băng cướp mạnh nhất thì công trình này vẫn là quá mức. Trừ khi có một bộ tộc ngoài hành tinh hùng mạnh sắp xâm lược Đế quốc, hệ thống phòng thủ quy mô này mới phát huy được toàn bộ sức mạnh…”

Bút quang xoay tròn giữa các ngón tay của Nero dừng lại.

Cây bút “tạch” một tiếng, được nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Cả hai cứ anh một câu tôi một câu mà bắt đầu thảo luận, đồng thời vẽ lên bản đồ sao, từng bước tinh chỉnh hệ thống phòng thủ khổng lồ thành bản tinh giản. Bên ngoài cửa sổ, sân vườn đã bị bóng đêm bao phủ, trong phòng làm việc, kim phút của đồng hồ cứ quay vòng liên tục.

Mãi cho đến khi Bạch Lang Kỵ sĩ mang bữa ăn thay thế đến cho Nero, y mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Nero: “Nếu bây giờ ngươi đến nhà ăn quý tộc của Cung Thái Dương, có lẽ họ vẫn có thể phục vụ ngươi một bữa ăn đấy.”

Heydrich từ từ đặt bút xuống, khẽ nói: “Vâng, thưa Bệ hạ.”

Khi đóng cửa phòng làm việc, hắn thấy Nero vừa ngậm ống dinh dưỡng trong miệng vừa tiếp tục làm việc.

Sau bữa tối, người hầu hoàng gia dẫn các quý tộc tham dự lễ phong hàm ngày hôm nay đến nơi tạm trú gần Cung Thái Dương.

Heydrich đã bước lên tàu con thoi.

Hắn nhìn chăm chú vào bảng điều khiển bản đồ sao một lúc rồi bước xuống từ cửa khoang.

“Đợi đã, Thiếu tướng Heydrich!” Người lái tàu con thoi kinh ngạc: “Quá muộn rồi! Nếu ngài còn ở lại Cung Thái Dương thì sẽ bị Lang Kỵ bắn hạ vì bị coi là thích khách đấy!”

Heydrich chuyển 300 tín dụng vào trí não của tàu con thoi.

Hắn bình tĩnh nói: “Ngươi về trước đi.”

Nhận được tiền boa, người lái tàu cũng không nói gì thêm, hắn ta chỉ nói: “Thiếu tướng, nếu cần tôi quay lại đón, ngài có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”

Heydrich: “Cảm ơn.”

Người đàn ông nhanh chóng đi về phía vườn hồng.

Băng qua những bụi hồng lớn, vòng qua hành lang của Cung Thái Dương với những ngọn đèn sao chiếu sáng, hắn một lần nữa đến trước cánh cửa lớn màu xám nằm sâu trong vườn.

Bóng đêm lờ mờ, từ một khoảng cách xa cửa, hắn đã giơ cao hai tay để đảm bảo Lang Kỵ có thể thấy rõ.

Heydrich: “Tôi là Thiếu tướng Hermann Heydrich của Đế quốc, đến đây diện kiến bệ hạ.”

Những chấm đỏ nhắm vào hắn dần mờ đi.

Vài phút sau, cánh cửa lớn màu xám từ từ mở ra.

Heydrich nhanh chóng bước vào.

Khi đi vào cung điện, lên cầu thang và hành lang trên tầng hai, hắn đụng phải Eva trên cầu thang.

Eva mở to mắt: “Anh! Sao anh lại quay lại? Bây giờ là mấy giờ rồi, Cung Thái Dương đã giới nghiêm rồi!”

Heydrich đặt tay lên vai cô, vòng qua bước nhanh lên lầu: “Để sau hãy nói.”

Eva đứng ngơ ngác tại chỗ: “Hả?”

Heydrich dừng lại trước cửa phòng làm việc, thở nhẹ để không tỏ ra quá vội vàng.

Sau đó, hắn chỉnh lại cà vạt trước cửa sổ rồi đưa tay gõ cửa.

Nero: “Vào đi.”

Hoàng đế vẫn ngồi trên chiếc ghế bọc nhung màu đỏ sẫm.

Có lẽ y vừa mới tắm xong nên giờ mới mặc thường phục, mái tóc bạc còn ướt, hai chân gác lên ghế dựa.

Khi Heydrich bước vào, Nero cũng không ngạc nhiên, y đưa lưng về phía Heydrich, không quay đầu lại mà hỏi: “Ngươi nghĩ ra gì rồi?”

Heydrich bước tới vài bước, đặt ngòi bút quang vào một điểm trên quỹ đạo thiên hà, bình tĩnh nói: “Bệ hạ, trong khi dùng bữa thần nhớ ra rằng nếu đặt điểm neo thứ ba tại thiên hà Svee, số lượng pháo đài cần xây dựng trong khu vực này sẽ ngay lập tức giảm khoảng 40%.”

Nero nheo mắt lại, y xoay bản đồ sao, di chuyển một điểm neo trong hệ thống phòng thủ vào khu vực mà Heydrich vừa đề cập.

Tính toán của Heydrich rất chính xác.

Trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của vị Hoàng đế tóc bạc thoáng hiện lên một nụ cười như phá lớp băng.

Heydrich liếc sang, chỉ thấy cả biển sao của Đế quốc dường như đang đổ dồn vào đôi mắt đỏ của thiếu niên bạo quân.

Hắn từng truy đuổi băng cướp vũ trụ trong các vùng hoang vu của phía Bắc thiên hà. Nhưng cho dù đã được ngắm bao nhiêu vì sao thì cũng không thể đẹp bằng biển sao trong mắt thiếu niên lúc này.

Nero: “Ngươi nói đúng.”

Nhưng Nero cũng nhanh chóng nhận ra Heydrich đang nhìn mình, nụ cười trên khuôn mặt y thoáng qua rồi biến mất.

Cả hai không ai để ý đến thời gian trôi qua, chỉ tiếp tục vùi đầu vào công việc dang dở.

Cho đến khi Nero thoáng dừng lại.

Biểu cảm của y trở nên khác lạ, như thể đang nghe thấy điều gì trong đầu.

Nero: “Thiếu tướng, bây giờ đã là 3 giờ sáng, ngươi nên về rồi. Ta sẽ gọi tàu con thoi cho ngươi.”

Heydrich dừng bút. Một lúc sau, hắn đứng dậy, cúi đầu chào vị Hoàng đế trẻ.

Heydrich: “Bệ hạ, thần có thể mang một số bản thảo pháo đài về để nghiên cứu thêm không?”

Nero khẽ gật đầu: “Đi đi.”

Cả ngày tham dự lễ phong hàm, lúc này ngay cả Nero cũng thấy mệt mỏi.

Khi Heydrich thu dọn các bản thảo, hắn thấy vị Hoàng đế trẻ chống hai tay lên tay vịn của chiếc ghế nhung, ưu nhã vươn vai, đôi mắt đỏ như hồng ngọc khẽ nheo lại một cách lười biếng.

Sau đó, Bạch Lang Kỵ sĩ đứng nghiêm phía sau Nero bắt đầu cử động.

Hắn bước lên hai bước, cúi đầu bên cạnh ghế của Nero. Y thuận tay ôm lấy cổ của hắn rồi được nhẹ nhàng bế khỏi ghế.

Heydrich vẫn nắm chặt bản thảo trong tay, ngơ ngác đứng đó vài giây.

Cho đến khi Bạch Lang Kỵ sĩ bế vị Hoàng đế trẻ ra khỏi phòng làm việc, hắn mới từ từ cúi đầu.

Bàn tay đeo găng của hắn buông lỏng, lộ ra một góc giấy đã bị nhàu nát.

Bạch Lang Kỵ sĩ bế Nero, đi qua khu vườn hướng về phía phòng ngủ.

Đi được nửa đường, Nero mới khó chịu cựa mình trong vòng tay hắn: “Sao ngươi ôm chặt thế?”

Bạch Lang Kỵ sĩ vội nới lỏng tay, khẽ nói: “Xin lỗi, thưa bệ hạ. Thần làm người đau ạ?”

Nero: “Không hẳn.”

Nero vẫn cầm hộp sữa mang từ phòng làm việc, lúc này y mới mở ra, cắn ống hút uống. Đầu y tựa vào giáp vai của Bạch Lang Kỵ sĩ, vì vậy khi Bạch Lang vòng qua hành lang, Nero không nhìn thấy người đàn ông đứng lặng bên cửa sổ phòng làm việc hồi lâu.

Nhưng Bạch Lang Kỵ sĩ thì nhận ra, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Heydrich.

“Bệ hạ.” Sau khi đi qua hành lang, kỵ sĩ cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi bên tai Hoàng đế: “Sao thần chưa bao giờ thấy người giữ bề tôi nào ở lại phòng làm việc, mà còn giữ đến khuya thế này.”

“Hửm?” Nero nhướng mày, không mấy bận tâm: “Hắn ta… Khá có ích.”

Nói xong y nhả ống hút ra, cau mày nhìn hộp sữa trong tay: “Y quan nói phải uống mỗi ngày, nhưng cũng chẳng cao thêm được chút nào.”

Bạch Lang Kỵ sĩ không nhịn được cười rồi vội che giấu bằng một tiếng ho, ngay lập tức bị Nero nắm lấy mõm sói.

“Cười gì? Không được cười.”

“Bệ hạ.” Bạch Lang Kỵ sĩ cúi đầu, ngoan ngoãn nói: “Người sẽ cao lên mà. Thần nghĩ, ít nhất là…”

“Câm miệng, không được nói tiếp!”

Gió đêm lạnh buốt, kỵ sĩ kéo áo choàng từ phía sau, quấn chặt lấy vị Hoàng đế trẻ đang hắt hơi trong vòng tay mình.

Nhớ đến bóng người đứng bên cửa sổ, hắn khẽ cau mày, hai cánh tay lần nữa siết chặt hơn.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *