Tieudaothuquan

0

“Tiểu Điện hạ, tiểu Điện hạ.”

Lúc Nero bước vào phi thuyền tuần hành bèn nghe thấy Bạch Lang Kỵ sĩ nhỏ giọng gọi y.

Sau khi lễ cầu nguyện thánh đàn kết thúc, Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức theo Nero về phòng thanh tẩy, chuẩn bị thay lễ phục chuyên dùng khi tuần hành cho y.

Nhưng khi cởi bỏ thánh bào đã ướt đẫm, sờ được cơ bụng trắng nõn mềm mại của tiểu Hoàng đế, động tác của Kỵ sĩ dường như đã ngừng lại một chút.

Hắn nhìn liếc qua Tư tế Thánh điện đang cúi đầu chờ hầu trong phòng, lập tức im lặng.

Lễ phục tuần hành nặng nề phức tạp, Nero lại không cho người khác động vào mình, lúc Kỵ sĩ thay đồ xong cho y thì chỉ còn chưa đầy 20 phút trước khi chính thức bắt đầu lễ tuần hành.

“… Sharif, lại đây.”

Bạch Lang Kỵ gọi Lang kỵ đang canh cửa tới nhỏ giọng dặn dò, lại quay đầu nhìn tiểu Hoàng đế đang tranh thủ mở màn hình lên xử lý chính vụ, cuối cùng lặng lẽ đi ra khỏi cửa phòng thanh tẩy.

Nero không để ý, ngược lại hệ thống phát hiện Bạch Lang Kỵ chuồn đi, code lập tức thông báo:

[Ôi chao, Lang Lang trông cũng mắt to mày rậm, không ngờ lại là người ra tay sớm nhất với Thánh Tử! Bé còn tưởng kiểu tình tiết gặp riêng nhau trong thánh điện như này phải là quý ngài hình lục giác hoặc là con hồ ly xảo quyệt kia cơ.]

Nero liếc nhìn, quả thực không thấy bóng dáng của Bạch Lang Kỵ sĩ đâu, hộ vệ bên cạnh đã đổi thành Lang Kỵ ở cửa kia.

Đây là Thánh điện cổ có hơn 2000 năm lịch sử, còn từng nhiều lần làm nơi tránh nạn của rất nhiều chiến dịch lớn, số lượng đường đi bí mật trong đây có lẽ không chỉ nhiều gấp mười lần của Cung Thái Dương.

Nero nghe vậy bèn bật cười: [Mày chắc chắn hắn đi gặp riêng đến vậy à?]

Hệ thống phấn khởi xoa xoa tay: [Ký chủ, tuy cậu không nhìn thấy *beep*, nhưng bé là hệ thống thuộc lòng tất cả cốt truyện! Hơn 90% tình tiết *beep* phần đầu truyện gốc đều xảy ra ở Thánh điện đấy, chơi play cấm đoán ở ngay dưới mắt của những Tư tế kia đấy…! Ôi dào, cậu không biết Lang Lang chơi giỏi như nào đâu!]

Hệ thống cứ liên tục lải nhải lèm bèm, Nero bỗng cau mày một cách khó hiểu.

Dù cho muốn có được nhiều tình báo hơn từ trong “truyện gốc”, nhưng chuyện y chỉ có thể nhìn thấy tình tiết trong sáng là sự thực, nhiều lúc những thứ khác chỉ có thể dựa vào miêu tả của hệ thống để tưởng tượng.

Y tắt màn hình đi, xác nhận thời gian tuần hành đã tới bèn đứng dậy, đi về cổng cảng núi Thánh dưới sự bảo vệ của Lang Kỵ.

Bạch Lang Kỵ sĩ ban nãy biến mất ở phòng thanh tẩy lúc này mới lững thững tới muộn.

Giọng của hắn có một chút thở gấp, một tay nắm lấy áo khoác ngoài màu trắng, che kín hơn nửa áo giáp màu bạc.

Nhìn thấy Nero đi vào khoang thuyền, hắn vừa gọi tiểu Điện hạ vừa đuổi vào theo.

“Tiểu Điện hạ?”

Nero biết thói quen của Bạch Lang Kỵ sĩ, lúc tinh thần đang vô cùng căng thẳng, hắn rất dễ vô thức gọi tên cũ của y ra.

Tiểu Hoàng đế không đáp lại ngay, chỉ nhìn thẳng vào khoang đáy của thuyền.

Y ngồi vào chỗ, khoanh hai chân tiếp tục xem mật báo trên màn hình.

Bạch Lang Kỵ sửng sốt, dùng trực giác như của loài chó nhạy bén phát hiện ra bầu không khí không lạc quan lắm.

Hắn tưởng rằng mình gọi sai tên nên mới chọc chủ nhân không vui, vội vàng đè thấp giọng xuống, lại nhẹ giọng gọi: “Bệ hạ?”

“Ừ?” Nero lúc này mới đáp lại. Y nâng mắt lên, thong thả đánh giá Bạch Lang Kỵ rồi mới nói: “Đến đây.”

Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức đi đến.

Hắn vừa cúi đầu, ngón tay của Hoàng đế tóc bạch kim liền đặt lên gáy của hắn.

Hắn tưởng Nero muốn ôm, bèn giang một cánh tay ra, ôm lấy vòng eo thon của thiếu niên.

Nhưng ngón tay của tiểu Hoàng đế hơi dùng lực ấn xuống, đầu của Bạch Lang Kỵ sĩ bị kéo đến mức sắp dán vào mặt y.

“Bệ hạ?”

Bạch Lang Kỵ sĩ rất khó hiểu, lần đầu tiên nhìn thấy mắt hồng môi đỏ của đối phương gần ngay gang tấc, cổ họng bỗng căng lên.

Hắn lập tức đưa mắt lên, lại đụng trúng vào đôi con ngươi đỏ xinh đẹp như bảo thạch của tiểu Hoàng đế.

“Hôm nay có cởi bộ áo giáp này ra à? Hửm?”

Nero ung dung vuốt ve nút bấm tháo giáp đằng sau gáy hắn, giọng nói rất nhẹ.

“Nói thật đi, ta không trách ngươi.”

Bạch Lang Kỵ sĩ càng khó hiểu.

“Bệ ha, sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Bạch Lang Kỵ sĩ chỉ cởi giáp khi ở một mình hoặc ở trước mặt gia tộc Caesis, đây là điều viết trong lời thề mà.”

“Ừ, ta cũng nhớ là như vậy.” Nero cười cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: “Ban nãy đi đâu thế, Alexey?”

Bạch Lang Kỵ sĩ bèn căng thẳng quay đầu nhìn xem, rồi dùng cơ thể cao to ngăn cửa khoang lại, không cho Tư tế Thánh điện ở bên ngoài theo dõi được bọn họ.

Sau đó, hắn mở áo khoác gió màu trắng ở trước người ra một chút.

Lộ ra một túi to đựng bánh mì nóng thơm ngào ngạt.

Nero ngẩn người.

“Bệ hạ, thời gian trước khi đi tuần hành quá gấp, thần chỉ kịp mua những thứ này.”

Sợ Tư tế Thánh điện nghe thấy, hắn nhỏ giọng giải thích với y: “Hai ngày rồi người chưa ăn gì, thần lo lắng người sẽ kiệt sức. Trước khi phi thuyền tuần hành lái xuống núi, có lẽ người vẫn còn thời gian, mau ăn lót dạ đi ạ…”

Thánh điện ở trên núi Thánh cách chợ phiên dưới núi khá xa.

Hắn dặn dò Lang Kỵ bảo vệ Nero, mở máy bay trên áo giáp bay xuống núi vòng vo nửa ngày mới tìm thấy tiệm bánh mì gần nhất.

Bạch Lang Kỵ hiểu rất rõ sự kiêu ngạo của tiểu Hoàng đế, chỉ cần vẫn ở trong phạm vi thế lực của Thánh điện, dù cho thực sự đói đến mức hai mắt tối sầm, y cũng tuyệt đối không để lộ ra chút yếu đuối nào.

Hắn lo nếu như đi mua đồ ăn quá lộ liễu, Nero ngược lại sẽ giận hắn tự ý ra quyết định, thế nên cả đường đi đều giấu bánh mì trong áo gió, tránh cho tai mắt của Tư tế Thánh điện nhìn thấy.

“Bệ hạ, không ai trong số họ nhìn thấy thần mua bánh mì, mỗi vị thần đều mua một cái, người xem có loại nào thích ăn không?”

Bạch Lang Kỵ sĩ dùng lưng để chặn cánh cửa khoang lại, lôi từng chiếc bánh mì ra, “Lúc nhỏ người thích nhất là vị mật ong, cho nên thần đã mua hai cái bánh mì mật ong…”

Kỵ sĩ chỉ biết nhỏ giọng lẩm nhẩm, mãi lâu sau mới nhận ra Nero không phản ứng, không khỏi lấy làm lạ mà ngước lên nhìn y.

Nhưng Hoàng đế tóc bạch kim lại cau mày, không tự nhiên dời mắt, nhận lấy bánh mì rồi ăn từng miếng nhỏ.

Bạch Lang Kỵ sĩ lúc này mới thở phào một hơi.

Theo truyền thống của Thánh điện, sau khi tổ chức nghi thức Thánh đàn, ngay sau đó chính là lễ tuần hành Thánh điện trịnh trọng.

Thời gian vô cùng gấp gáp và vô nhân tính, không khỏi làm người ta nghi ngờ lễ quan có nhớ tới việc Hoàng đế đã đói một ngày một đêm hay không.

Cũng may đây là phi thuyền tuần hành mà Hoàng đế và Thánh tử cùng ngồi. Dù Tư tế Thánh điện muốn nhìn lén vào trong nhưng lại không có tư cách lên thuyền, Lang Kỵ lại canh giữ bên ngoài, họ chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu đứng từ xa.

Nero trốn đằng sau áo khoác gió của Bạch Lang Kỵ mau chóng ăn hết nửa cái bánh mì, quai hàm trắng như tuyết nhai từng miếng.

Dạ dày trống không đã có thứ để lấp đầy, cuối cùng cũng không đói đến đau nữa.

Chính vào lúc y xé nốt nửa cái bánh mì còn lại trong tay, đồng thời uống sữa trong tay của Bạch Lang Kỵ sĩ, bên ngoài cửa khoang chợt yên lặng.

“Bệ hạ!”

Lang Kỵ phụ trách canh giữ thấp giọng cảnh báo.

Nero không kịp đề phòng, một ngụm sữa bò bị nghẹn ở trong họng.

Y không khỏi mím chặt môi ho khan, cố hết sức che giấu.

Gương mặt trắng nõn lạnh lùng nhanh chóng phủ lên một lớp màu đỏ hoa hồng.

Bạch Lang Kỵ sĩ hoảng hốt vỗ lưng cho tiểu Hoàng đế.

Cùng với đó là mấy tiếng khóa không thể nghe, một hàng những thần thị áo đỏ không mắt không tai chầm chậm đi vào cửa của phi thuyền tuần hành.

Lúc nhìn ở khoảng cách gần, những gương mặt bị chỉ sắt khâu lại kia trông càng đáng sợ hơn. Do quanh năm suốt tháng bị kẹt ở trong thịt, bề mặt chỉ sắt đã nhô lên một tầng mô giống như hoàn toàn được liên kết với thịt.

Cảnh các thần thị đi vào trông cứ kinh dị một cách khó tả.

Bạch Lang Kỵ sĩ nhất thời cảnh giác, vừa yên lặng quan sát bọn họ vừa giơ tay ra đằng sau bảo vệ Nero, một tay khác thì chầm chậm ấn vào bao súng.

Ngay sát đằng sau các thần thị chính là Thánh tử Đế quốc áo trắng tóc trắng.

Khoảnh khắc Thánh tử lên phi thuyền, Bạch Lang Kỵ sĩ theo bản năng nghiêng đầu qua, không nhìn nữa.

Không giống với Nero, Thánh tử dường như không hề thay đồ, vẫn là bộ quần áo ở trong Thánh đàn, góc áo còn có dấu vết bị ướt bởi suối thánh. Nhưng đầu tóc màu trắng như tuyết thì lại được chải chuốt, vài bím tóc dài được chải ra sau đầu và bên tai, trên đầu đeo vòng hoa tinh xảo được kết từ hoa tươi.

Trên mắt cá chân trần còn đeo một vòng chuông màu bạc xinh xắn.

Nhưng không biết có phải là sự sai sót của thần thị hay không, Nero phát hiện băng vải trên mắt Saint Lophis chưa được thay.

Máu trên đó đã khuếch tán, biến thành vệt nước đỏ nhạt gần như trong suốt.

Thánh tử nghe thấy tiếng ho khan nhẹ, bèn đưa mặt về phía của Nero, môi chơi mím chặt lại. Mà thần thị áo đỏ giống như một bức tường bằng thịt, đứng chặn giữa Thánh tử và Nero rất vững vàng, Saint Lophis đứng một lúc ở chỗ đó, lặng lẽ quay người đi về chỗ ngồi của mình.

Cửa khoang chậm rãi đóng chặt, phi thuyền tuần hành khởi động.

Cách lúc phi thuyền tuần hành đi xuống núi vẫn còn một khoảng thời gian.

Hai bên khoang đáy rộng lớn của phi thuyền tuần hành có hai nhóm người nhìn nhau, yên lặng không nói.

Nero nhìn băng vải trên mắt của Thánh tử. Máu dường như đã hoàn toàn ứa ra, thậm chí đến cả má và sống mũi trắng nõn của Thánh tử cũng dính một chút màu đỏ nhạt.

Nhưng bất kể là thần thị hay là Thánh tử, dường như đều coi như không nhìn thấy gì.

“Là người hầu của Thần, các ngươi ít nhất cũng nên kiểm tra vết thương của chủ nhân để thay băng vải.”

Y bỗng mở miệng nói với những thần thị xung quanh Thánh tử: “Nếu để những tín đồ biết các ngươi dám lơ là làm việc như vậy, họ sẽ nghĩ thế nào?”

Đám thần thị không mắt không tai không trả lời y. Những cái đầu đang đội mũ cúi thấp đầu giống như từng pho tượng không còn sức sống.

Nero híp mắt.

Cảm giác khó chịu khó khăn lắm mới biến mất ấy lại trở về.

Y cười lạnh lùng nói: “Xem ra Thánh điện đã quen với việc coi thường Hoàng đế.”

Rõ ràng Thánh Tử có thể nghe thấy Nero nói chuyện.

Đôi môi nhạt màu mở ra, dường như muốn phát ra âm thanh.

Đúng vào lúc này, các thần thị vốn không nên nghe thấy âm thanh bên ngoài bỗng đứng hết dậy.

Họ nhấc chân cùng lúc, đi vào khoảng cách an toàn của Hoàng đế, hơn nữa còn bước lại gần Nero.

Bạch Lang Kỵ sĩ vốn đang cúi đầu xuống, chỉ di chuyển đôi tai sói dùng để phân biệt âm thanh trên đầu.

Nghe thấy tình hình không đúng, hắn lập tức rút súng ra rồi lên nòng, nhấc súng lên chặn trước người Nero.

“Lui xuống.” Kỵ sĩ lạnh lùng nói: “Dù cho là thần thị Thánh đàn, dám bước lại gần Bệ hạ thêm một bước nữa sẽ chết ngay tại chỗ.”

Các thần thị nhấc tay áo dài lên, yên lặng giơ bàn tay với Nero.

Đây là tư thế tay “cấm”.

Kết hợp với tình cảnh, có lẽ ý họ là không thể nói chuyện.

Nero cười nhạo, không còn muốn dây dưa với những lễ tiết phức tạp của Thánh điện nữa.

Hơn nữa, bên ngoài phi thuyền tuần hành đã thấp thoáng truyền tới tiếng người ồn ào.

Phi thuyền tuần hành đã xuống núi rồi.

Nero ngồi thẳng dậy, ngẩng cao đầu, xách vạt vương bào lên, bước về bậc thang thông lên boong thuyền.

Thấy Hoàng đế rời đi, các thần thị lại yên tĩnh vây quanh Thánh tử, dường như bây giờ mới chuẩn bị thay băng vải dơ bẩn cho cậu.

Tư thế lúc họ vây quanh Thánh tử khác hoàn toàn so với cảm giác các Lang Kỵ sĩ vây quanh Nero.

So với bảo vệ thì càng giống như ràng buộc tạo nên bởi từng tầng thịt người.

Nero dời mắt.

Y đột nhiên hỏi: [Thánh tử là cái gì?]

Code hệ thống quay 200 vòng mới nhận ra Nero đang nói chuyện với nó.

Nó khó hiểu vò đầu bứt tai: [Hả? Cái gì là cái gì? Cậu nói nhân vật thụ chính?]

Nero liếc mắt: [Ý của tao là, ngoài cái thân phận “thụ chính” này ra, Thánh tử còn là cái gì?]

Hệ thống: [À, cái này… Ký chủ hỏi làm tôi ngơ luôn rồi. Thông thường loại truyện H này… không giống với văn học truyền thống, tác giả sẽ không tốn quá nhiều giấy mực để miêu tả nhân vật thụ chính đâu, chỉ cần đủ đẹp đủ quyến rũ là được, nếu không thì độc giả sẽ cộng cảm với thụ chính quá, chiều hướng cốt truyện sẽ bị thay đổi đó.]

Nero lại ừ một tiếng.

Qua một lúc lâu, y đột nhiên cười bảo: [Cho nên ý mày là ở trong quyển sách này, ý nghĩa sự tồn tại của Thánh tử chỉ là để bị xâm phạm mà thôi.]

Hệ thống nhất thời không phân biệt được cảm xúc của y, chỉ đành đáp: [Truyện 18+ ý mà… Yêu cầu tiêu chuẩn đạo đức vốn đã không cao lắm, nếu không thì chẳng thú vị nữa rồi.]

Nero ngừng một chút, dời mắt: [Không có gì, chỉ là cảm thấy kỳ lạ thôi.]

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *