Tieudaothuquan

0

Lúc đi qua góc thang cabin, Nero nghe thấy một tiếng động lớn. Nhìn lại, thì ra là Bạch Lang kỵ sĩ đã tắt đèn ở mắt đi nên bị vấp vào bậc thang.

Kỵ sĩ loạng choạng đứng dậy, chỉnh sửa tai sói, mở đèn ở mắt lên.

Nero vừa bực mình vừa buồn cười: “Ngươi làm gì đó? Sao lại tắt đèn ở mắt đi?”

Bạch Lang kỵ sĩ trầm tư một hồi mới chậm rãi đáp: “Bệ hạ, không biết là người có tin hay không… Nhưng thần phát hiện ra, trước mặt Thánh tử điện hạ, chỉ khi không nhìn thẳng vào ngài ấy thì mới có thể nghe theo bản tâm của mình. Làm Lang Kỵ của người, thần không muốn có bất cứ tác động bên ngoài nào làm ảnh hưởng đến lòng trung thành tận tụy của thần đối với người.”

Nero nhướng mày.

Y mơ hồ nhớ lúc còn rất nhỏ, hình như hoàng tỷ đã từng nói với y, cái gì mà “chỉ có Ceasis mới có thể chống lại tinh thần lực của Thánh tử”, nhưng cụ thể là chống lại cái gì, y còn chưa kịp học môn Thần học nên không rõ.

Tinh thần lực của y là cấp SS, cao hơn 2 cấp so với Bạch Lang kỵ sĩ – thủ lĩnh của Lang Kỵ.

Mà nói về sự chênh lệch tinh thần lực, thì dù cho chỉ chênh lệch hơn 100 điểm cũng sẽ tạo ra sự chênh lệch như trời với đất trong nhận thức về thế giới tinh thần.

Y không thể hiểu được hết cảm nhận của Bạch Lang kỵ sĩ là thế nào, chỉ cảm thấy cái giải thích này có hơi miễn cưỡng, rất giống với các loại kịch bản máu chó kiểu “Lúc nhỏ vừa gặp đã yêu, nhưng bởi vì địa vị cách xa không cách nào với tới, chỉ có thể giấu kỹ tình yêu thầm kín này bằng cách không nhìn mặt nhau” ấy.

Cảm thấy ý muốn độc chiếm với bạn thân từ nhỏ lại sắp phát tác rồi.

Nero không nói gì, trực tiếp xoay người đi lên thang cabin.

Chỉ có Hoàng đế và Thánh tử là được phép xuất hiện trên boong thuyền của tàu tuần hành. Dù Bạch Lang kỵ sĩ muốn lên cùng, nhưng dựa theo quy tắc thì cũng chỉ có thể tạm thời canh giữ trong phạm vi cửa khoang, nhìn theo bóng Hoàng đế tóc bạc một mình đi lên boong tàu.

Cửa boong tàu mở ra.

Tiếng người ồn ào như nước chảy tràn vào cabin phía dưới boong tàu.

Thánh điện tuần hành là do mấy trăm tàu tuần hành tạo thành một đội ngũ khổng lồ, xuất phát từ núi Olympus hướng đến các thánh địa trên địa cầu cổ.

Trên tàu tuần hành trước mặt có Hồng Y Giáo chủ, Tế Ti của thánh điện và các tướng sĩ đã được chữa khỏi bệnh của Đế quốc.

Mà chiếc cuối cùng, cũng chính là tàu tuần hành xa hoa nhất, là thuộc về Hoàng đế và Thánh tử, do Lang Kỵ và các tướng lãnh cao cấp của Đế quốc chia ra bảo vệ.

Những tàu tuần hành ở phía trước đã bắt đầu trùng điệp bay ra khỏi núi Thánh, rời đi trong tiếng hò reo cổ vũ của đám người ở dưới.

Các tướng sĩ khoác dải lụa màu vàng đỏ đứng đầy tàu tuần hành, Giáo chủ và Tế ti liên tục vẫy tay về phía mọi người.

Lúc ngang qua đầu đám người, bọn họ còn tung một ít đồng tiền đã được bôi dầu thánh khiến cho ai nấy tranh nhau đi nhặt.

Cho đến khi tiếng kèn trầm thấp vang lên, chiếc tàu tuần hành khổng lồ màu bạc mới thong thả đáp xuống núi Thánh.

Thân tàu chạm khắc hoa văn hoa hồng lá bạc lộng lẫy tinh xảo xen kẽ với những cành nguyệt quế thánh khiết, đó chính là biểu tượng của Thánh tử Delphi.

Đoàn người vừa nãy còn ồn ào cuồng hoan giờ bỗng như bị bật chốt im lặng, chợt lặng ngắt như tờ.

Mọi người ngậm miệng, mở to mắt đầy sợ hãi, chờ đợi được gặp mặt người thống trị tối cao của Đế quốc.

Vương vị đã bị Rupert chiếm suốt 10 năm, địa vị của hoàng thất Ceasis tuột dốc không phanh.

Quân đảo chính đã xóa hết các chiến tích bảo vệ biên giới của thành viên hoàng thất, kiểm soát cơ quan tuyên truyền của Đế quốc, trắng trợn làm giảm uy tín của vài vị hoàng đế Ceasis và khiến họ mang danh bạo quân, bịa đặt tin đồn về việc hoàng thất bạo ngược, vơ vét của cải, dùng bạo lực trấn áp nhân dân khiến mọi người tin rằng dòng máu hoàng thất Ceasis đồng nghĩa với thô bạo.

“Còn nhìn nữa! Mau quỳ xuống đi! Coi chừng lát nữa bệ hạ dùng tinh thần lực đánh ngươi!”

Không ít người nhanh chóng kéo người thân bạn bè của mình quỳ xuống.

“Ngươi chưa từng nghe nói à? Đây chính là con ruột của Hoàng đế điên Carague! Có một lần, trong chuyến tuần hành, vị Hoàng đế điên loạn kia đã lôi cả nhà của một bình dân dám nhìn thẳng vào ông ta đi lột da rút gân, treo trước cửa nhà đó!”

“Hả? Không phải vụ đó là do Vashir II làm sao? Sao lại gán cho Carague vậy?”

“Thì… thì hai người họ đều đã từng làm, không được sao!”

“Đừng nghĩ nữa, con trai ông ta mới là trò giỏi hơn thầy đó! Tôi nghe nói là trên trụ trong phòng xử án ở vương đô có treo tới hàng trăm cái đầu người, tuy đúng là đều là người của quân đảo chính, nhưng mà thế thì cũng tàn bạo quá rồi…”

Phía dưới tàu tuần hành đều là dân chúng cuống quýt quỳ xuống.

Bọn họ quỳ xuống trên mặt đất tán loạn tiền xu, vươn hai tay lên, lấy tư thế khẩn cầu sự thương hại, nơm nớp lo sợ hô lên:

“Tham kiến Hoàng đế vĩ đại của Đế quốc Ngân Hà – Hoàng đế bệ hạ muôn năm! Đế quốc Ngân Hà muôn năm!”

Trong tiếng hô to như dời núi lấp biển, vị vua cao quý nhất của Đế quốc Ngân Hà bước lên boong tàu, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Thiếu niên bạo quân cầm quyền trượng hoa hồng ngạo nghễ ngẩng đầu, đứng ở ngay mũi boong tàu.

So với áo bào màu trắng của những người trong Thánh đàn kia, lễ phục mà Hoàng đế mặc tham gia cuộc tuần hành quả thật rất xa hoa, lộng lẫy không gì sánh được.

Cả bộ lễ phục cộng thêm mũ miện nặng chừng mười mấy ký, bên trên nạm đầy kim cương đá quý, ngay cả trên tấm áo choàng màu đỏ tươi thật dài phía sau cũng dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu hoa văn hoa hồng tinh xảo.

Nhưng ánh sáng của vàng bạc đá quý chỉ có thể làm nền cho nhan sắc của thiếu niên.

Trong tiếng quay chụp lách tách từ mắt điện tử phía dưới, gương mặt lãnh đạm của Hoàng đế tóc bạc xinh đẹp cũng được chiếu khắp các màn hình hai bên đường tuần hành, cũng thông qua internet mà lan truyền khắp Đế quốc.

Nhất thời, mọi người không thể phân biệt rõ ràng thứ đang lóe sáng chói lọi dưới ánh mặt trời là quần áo lộng lẫy uy nghi kia, hay chính là mái tóc bạc của bản thân Hoàng đế.

“Đây… đây đúng là, là, là tướng mạo điển hình nhất của Ceasis…”

Mọi người đều cúi đầu, quỳ gối bên dưới tàu tuần hành, ánh mắt lại len lén nhìn lên màn hình ánh sáng. Cách đỉnh đầu của đám người tầm 10m, có vài người trên tàu châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

“Lúc tiên đế và các hoàng tử hoàng nữ bị hành hình, còn có rất nhiều kẻ giả mạo là người của hoàng thất, cơ mà… cái này vừa nhìn sẽ thấy rất khó để giả mạo.”

“Có nghe gì chưa? Lúc bệ hạ đi tuần ở biên giới phía Bắc, không chỉ lấy ít thắng nhiều, giết hết đám cướp vũ trụ tinh nhuệ mà còn giết luôn cả lãnh chúa của Thiên hà Charon, đích thân thống trị Thiên hà Charon… Hiện tại, hình như Charon đang phát triển rất tốt. Những người có tin tức linh thông mà tôi biết đều đang tìm quan hệ để chạy đến Charon….”

“Đừng có ngu ngốc như thế! Lúc Hoàng đế điên còn tại vị, tiếng tăm còn lớn hơn con trai nhiều, lúc đó, toàn bộ Đế quốc đều tán dương chiến công của ông ta, ai biết sau đó ông ta lại… Những cái tên của gia tộc Ceasis này đều là bạo quân, lừa đảo, là Hoàng đế gian ác!”

Nero nhìn bao quát phía dưới tàu tuần hành, trong tầm mắt y, chỉ có vô số bóng lưng đang phát run.

Y lại không thấy có gì đáng nói.

Trùng hợp có một đội quân ngồi tàu bảo vệ đang đi loanh quanh phía dưới mạn sườn của tàu đi qua, Nero đang thờ ơ nhìn xuống dưới, lại vừa hay chạm trúng ánh mắt màu lam lạnh như băng.

Heydrich đứng trên boong tàu bảo vệ, trên vai khoác dải lụa màu vàng đỏ, dáng người vẫn thẳng tắp sắc bén như trước. Nhưng ánh mắt của hắn chưa từng nhìn về phía đoàn người, mà là nhìn chằm chằm vào Nero mặc lễ phục lộng lẫy trên tàu tuần hành.

Có lẽ là do ánh mặt trời hơi chói nên ánh mắt màu xanh nhạt của người đàn ông kia thoạt nhìn có vẻ hơi tối đi, giống như biển sâu không thấy đáy.

Mà hắn chính là người duy nhất can đảm ngước mắt lên nhìn y.

Nero không tránh không né, khẽ nâng cằm, có chút kiêu ngạo mà cong môi lên cười với hắn.

Đương nhiên y cũng không biết bộ dạng của mình trong mắt người đàn ông kia là thế nào.

Chỉ thấy ánh mắt màu lam của Heydrich bỗng lóe sáng như là bị thứ gì đó làm tổn thương, sau đó hắn thoáng cúi đầu xuống, dời ánh mắt đi chỗ khác.

“… Nhân danh Thánh tử, nhân danh bệ hạ, xin hãy phù hộ cho Đế quốc Ngân hà trăm năm vinh quang…”

Trong lời ca tụng của quan lễ nghi có nhắc tới Thánh tử, Nero tiện tay cầm theo quyền trượng, xoay người trở lại lối vào boong tàu.

Cửa khoang mở ra lần nữa, lộ cửa vào u ám và thang vào khoang thuyền thật dài.

Những chiếc chuông bạc trên thang vào khoang thuyền vang lên khe khẽ, Saint Lophis tóc bạc, áo bào cũng trắng như tuyết đang chậm rãi đi từ boong tàu xuống thang vào khoang thuyền.

Có lẽ là vì muốn duy trì sự tôn trọng ngoài mặt với Hoàng đế, hiện tại Thánh tử đã đổi băng vải bịt mắt mới.

Hiển nhiên, người đã giúp cậu thay băng hoàn toàn không chu đáo như Bạch Lang kỵ sĩ.

Từ góc độ của Nero nhìn sang, y có thể thấy được băng vải của Saint Lophis rất giống như là tùy tiện quấn lên, rồi lại tùy tay mà thắt nút lại sau ót. Có vài sợi tóc trắng như tuyết bị quấn vào nút buộc của băng vải, nhưng người kia cũng không lấy ra chải chuốt lại giúp cậu.

Thật ra chi tiết này rất đột ngột, không hề phù hợp với địa vị được vạn người kính ngưỡng của Thánh tử.

Nero nheo mắt, âm thầm để ý.

Nội bộ thánh điện vẫn rất thần bí, đối với một vị Hoàng đế có ý muốn khống chế cực mạnh thì điều này khiến y thấy cực kỳ không vui.

Dựa theo truyền thống tuần hành qua các triều đại, Hoàng đế tóc bạc phải đứng dưới ánh mặt trời chói mắt, tay trái nắm quyền trượng, giơ lòng bàn tay phải hướng lên, đưa về phía Saint Lophis đang đi từ khoang thuyền lên.

Trong lòng y biết rõ– làm một vị vua không tôn giáo, chí ít là ở trước mặt dân chúng, y vẫn phải duy trì mối quan hệ tốt với Thánh tử.

Mặt trời ở địa cầu không hề che giấu sự cưng chiều đối với tiểu Hoàng đế, gần như điên cuồng mà hôn lên gương mặt và mái tóc bạc của y, cộng thêm cả đôi mắt đỏ tươi phát ra ánh sáng hung ác kia, giờ đây cũng trở nên rực rỡ dưới ánh nắng.

Thánh tử tóc bạc xinh đẹp đứng trong bóng tối, ngửa đầu nhìn Nero đang giơ tay về phía mình, biểu cảm ngạc nhiên, không biết phải làm sao.

“Nắm.” Nero cau mày, nhắc nhở cậu.

Thánh tử vẫn ngơ ngác.

Mắt điện tử đã chụp được ảnh đặc tả của Hoàng đế, đang bắt đầu bay lên cao để lấy cảnh góc rộng hơn.

Nero kiên nhẫn nghiến răng, nói ra vài từ: “Nắm – tay – ta…”

Trước khi y hoàn toàn hết kiên nhẫn, cuối cùng Thánh tử cũng vươn tay, nắm lấy tay phải của y.

Nero lập tức nắm lấy, xoay người bước qua boong tàu đầy hoa tươi, dẫn cậu đi đến trước đoàn người đang xôn xao.

“… Thánh tử điện hạ!”

Nhất thời, phía dưới tàu tuần hành bắt đầu rối loạn.

Đám người vừa nãy còn sợ hãi quỳ rạp dưới đất, từng người một nối nhau đặt tay lên trán làm thánh lễ, cao giọng cầu xin Thánh tử ban Thần ân xuống.

Nơi tàu tuần hành đi qua có rất nhiều người quỳ gối khóc la, chạy theo chiến hạm.

Cả thành trì dưới chân núi Thánh đều là tiếng kêu và tiếng cầu khẩn vang động.

“Thánh tử điện hạ…!”

Đây chính là lực tín ngưỡng với thần thánh, cũng là ý nghĩa lớn nhất của việc tổ chức tế điển thánh điện của hoàng thất.

Chỉ cần Hoàng đế có thể vững vàng kiểm soát được Thánh tử, thì có nghĩa là y đã nắm được số lượng tín đồ khổng lồ của Đế quốc trong tay.

Đối với các đời Hoàng đế Ceasis, tuy việc đứng giữa điều hòa giữa thế lực của Thánh điện và hoàng quyền khiến cho người ta thấy rất khó chịu, nhưng vẫn đỡ hơn nhiều so với việc dùng súng đạn để đàn áp bạo dân.

Nero vốn không định tiếp xúc quá nhiều với Thánh tử, y chỉ định thể hiện mối quan hệ “hữu hảo” một cách tượng trưng rồi lập tức chuẩn bị buông tay ra.

Nhưng Thánh tử lại không chịu nới lỏng tay.

Bàn tay của cậu vừa trắng vừa thon dài, lớn hơn tay của tiểu Hoàng đế một chút, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay y, lực không mạnh lắm nhưng lại rất chắc chắn.

Đuôi lông mày của Nero giật giật, y liếc về phía mắt điện tử lại di chuyển, chỉ có thể đè cơn tức xuống lần nữa.

Dù cho đổi thành bất cứ người nào khác của Đế quốc, dám cả gan cãi lời y nhiều lần như thế là y đã có thể dùng roi điện đánh đối phương không dậy nổi rồi.

Nhưng Thánh tử là ngoại lệ.

Tạm thời Nero không thể đụng vào cậu được, cũng không cần thiết phải trêu chọc vào cậu làm gì.

Bàn tay mang bao tay da hươu của Nero bỗng siết chặt, muốn khiến cho Thánh tử bị đau mà buông tay.

Nhưng Thánh tử vẫn không hề có phản ứng gì.

Cậu dịu dàng mà tiếp nhận lửa giận của Hoàng đế, bàn tay vẫn nhẹ nhàng phủ lên tay của Nero, lực nắm không nhẹ cũng không nặng.

Nero: “…”

Hệ thống đội mũ đạo diễn, còn đang đùa giỡn với Nero: [Tốt, tốt, chính là tâm trạng thế này đây, chính là sự cáu gắt này! Ký chủ đừng quên nha, nguyên chủ chính là người duy nhất trong Đế quốc thấy khó chịu với Thánh tử, sau khi nổi điên đã giày vò Thánh tử không ít lần, gây không ít thù hận với đám công chính đâu đó!]

Khi Nero nghe tới giá trị thù hận, trong lòng lại khẽ rung động.

Nhớ tới cảnh “Heydrich vừa gặp đã yêu Thánh tử” trong truyện gốc, y lại nhìn về Heydrich trên tàu bảo vệ.

Quả nhiên, ánh mắt của Heydrich đã sớm nhìn về phía Thánh tử.

Đôi mắt màu lam vốn luôn lãnh đạm nay lại hơi mở to, nét mặt như rơi vào một giấc mơ ngọt ngào, thoạt nhìn có chút khờ khờ ngốc ngốc hiếm có.

Nero xì một tiếng chế nhạo, cũng chỉ thế thôi.

Y mở bảng giá trị thù hận ra, giá trị thù hận của Heydrich vững vàng dừng lại ở số “38”, đã rất nhiều ngày không suy suyển.

Nếu Thánh tử là người trong lòng của các mục tiêu nhiệm vụ…

Xem ra việc “giày vò” Thánh tử nhiều lần để đổi lấy giá trị thù hận cũng được nhỉ?

Lần đầu tiên Nero suy nghĩ theo hướng này.

Tốc độ tàu bảo vệ của các tướng lĩnh Đế quốc chậm hơn một chút so với Lang kỵ.

Cho đến khi tàu tuần hành chủ đã đi càng lúc càng xa, Heydrich bỗng nhiên rời mắt, cau chặt lông mày.

Hắn nhìn các tướng lĩnh xung quanh, phát hiện bọn họ vẫn ở chỗ cũ nhìn về phía bóng lưng của Thánh tử, vẻ mặt mê muội, con ngươi tan rã.

Đôi môi màu nhạt của người đàn ông khẽ mím lại, ánh mắt chợt lạnh đi.

Hắn mở kéo ống tay áo quân trang, liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Heydrich đã bị lưu vong ở cứ điểm pháo đài Delta 13 năm, không có cơ hội tham gia tế điển thánh điện.

Mà trong các gia tộc cường thịnh, thông thường cũng chỉ có bậc cha chú đi theo tế điển, bản thân hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú với loại nghi thức này, hắn thích ở trong khoang huấn luyện mô phỏng hơn.

Nhưng hắn đã từng tiếp xúc với chân dung và ảnh chụp của Thánh tử.

Thánh tử sở hữu nhan sắc xinh đẹp thánh khiết của Đế quốc, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, thoạt nhìn không quá giống con người, mà càng giống như là một bức tượng điêu khắc không có linh hồn hơn.

Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp nhìn vào Thánh tử mà không thông qua bất cứ hình ảnh nào.

Sau khi xác nhận đã quá giờ, hắn quay đầu nhìn về phía sĩ quan phụ tá bên cạnh. Sĩ quan phụ tá nhờ vào hào quang của Heydrich nên cũng được Hoàng đế xếp 1 chỗ ngồi trên tàu bảo vệ.

Lúc này Thánh tử đã đi xa, hắn ta vẫn còn như một kẻ si ngốc mà há to miệng, ngơ ngẩn nhìn theo bóng của tàu tuần hành.

Heydrich quan sát trong chốc lát, gọi cả họ lẫn tên của hắn ta: “Louis Skovich.”

Kêu tới 4, 5 lần thì sĩ quan phụ tá với trạng thái si ngốc mới quay đầu lại.

“Trưởng quan, anh có thấy không?” Sĩ quan phụ tá lẩm bẩm nói, khóe miệng như sắp chảy cả nước miếng, nói: “Đó chính là Thánh tử Delphi…”

Heydrich nhẹ giọng nói: “Tôi nhìn thấy.”

Hắn vừa đáp, vừa cúi đầu mở màn ảnh ra, kiểm tra hồ sơ quân sự của sĩ quan phụ tá.

Tinh thần lực của sĩ quan phụ tá là cấp B, trong các quan quân quý tộc thì đã thuộc dạng tốt rồi.

Nhưng hắn và Lang Kỵ có tinh thần lực cấp A+, sĩ quan vẫn kém hơn một chút.

“… Thánh khiết như vậy, xinh đẹp như vậy!” Sĩ quan phụ tá lớn tiếng nói: “Tôi đã xem vô số lần ghi hình phát sóng trực tiếp của Thánh tử, thật sự là chưa bao giờ thấy rung động như vậy! Trưởng quan à, tôi là người của Thánh điện!”

Heydrich: “Vị hôn thê ở biên giới phía Bắc của anh tên là gì vậy?”

“Tôi đúng là một kẻ ngu si mà! Tại sao tôi lại muốn tòng quân chứ?? Nếu khi còn bé, tôi báo danh đi làm nhân viên thần chức thì hiện tại tôi đã có thể đảm nhiệm một chức vụ nào đó ở Thánh điện rồi! Đây chính là tình yêu đó! Tình yêu cuộn trào đang mãnh liệt vây lấy tôi… nhưng tôi biết, người thánh khiết như Saint Lophis sẽ chỉ cảm thấy tình cảm của người như tôi chính là một thứ dơ bẩn!”

Sĩ quan phụ tá khóc to nói.

Heydrich vừa nhìn đồng hồ, vừa nghe hắn ta khóc.

Sau một lúc lâu, hắn hỏi lại lần nữa: “Vị hôn thê ở biên giới phía Bắc của anh tên là gì vậy?”

Sĩ quan phụ tá: “Hôn thê gì chứ? Bộ tôi có vị hôn thê hả?”

Cho đến khi tàu tuần hành hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, sĩ quan phụ tá mới từ trong tâm trạng nhộn nhạo lấy lại tinh thần.

Hắn ta xấu hổ tột cùng, nói: “À, anh nói Anna à…”

Trong lòng hắn ta vẫn còn sợ hãi, không nhịn được mà nhìn về phía tàu tuần hành biến mất, đồng thời liều mạng vỗ ngực, đổ mồ hôi lạnh:

“Trời ạ… tôi nên nói là Thánh tử tại thượng hay là nên nói trời ạ đây… Anh có thấy không, trưởng quan? Vậy thì thật là… Trời ạ, tôi thật sự không biết phải hình dung thế nào nữa… Tôi chỉ có thể nói là, sắc đẹp đó thật sự không phải là thứ nhân loại có thể thừa nhận mà…”

Lúc này Heydrich mới dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào phương hướng tàu tuần hành biến mất.

“Đúng vậy.”

Cuối cùng, thiếu tướng Đế quốc với ánh mắt thâm trầm nói.

“Bất kể cái gì vượt qua khả năng chịu đựng của tinh thần con người, ngay cả sự xinh đẹp, đều nên được xem là nguy hiểm.”

….

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *