Tieudaothuquan

0

Theo truyền thống, lễ hội ở Thánh Điện kéo dài suốt một tuần.

Lịch trình hàng ngày của Nero là mặc trang phục lộng lẫy, ngồi trên tàu tuần hành khắp Trái Đất, ngay cả ăn ngủ cũng phải giải quyết trong lúc di chuyển.

Nhớ lại hồi nhỏ, mỗi khi anh chị nhắc đến lễ hội ở Thánh Điện, khuôn mặt luôn tỏ rõ vẻ chịu đựng và chán ghét.

Còn khi đó, bản thân lại thấy cung Thái Dương quá ngột ngạt, chỉ nghĩ đến việc được đi dạo quanh chợ núi Thánh, thậm chí đã từng làm một việc ngu ngốc là ôm lấy chân anh chị, mè nheo đòi họ tổ chức lễ hội mỗi ngày.

Hiện giờ không còn ai là người thân thiết che mưa chắn gió cho y, trọng trách của gia tộc cũng chỉ có thể do một mình y gánh vác.

Nero ngước nhìn hình ảnh của mình trong gương, vẻ mặt bình tĩnh, chỉnh lại chiếc vương miện hoa hồng nặng trĩu.

“Ta đã sẵn sàng.”

Y đứng lên, vì thiết bị lực tinh thần mới được cấy ghép ở phần xương cùng nên không khỏi loạng choạng vài bước.

Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức bước đến đỡ lấy vị Hoàng đế trẻ tuổi từ phía sau, hai người bước chầm chậm trong phòng ngủ, cho đến khi Nero hoàn toàn thích nghi với thiết bị lực tinh thần, y mới đẩy cánh tay của Bạch Lang Kỵ sĩ ra.

“Hãy báo cho Thánh Tử là có thể xuất phát rồi.”

Tàu tuần hành khổng lồ tựa như cung điện, lúc này chỉ có hai nhóm người là Hoàng đế và quân đoàn Bạch Lang Kỵ sĩ, cùng với Thánh Tử và thần thị.

Xét về tầng lầu và phòng ốc, hai bên đều cách nhau rất xa, thường ngày nước sông không phạm nước giếng, chưa bao giờ qua lại với nhau.

“Một tuần vẫn lâu quá.”

Nero có chút bực bội. Trong tay y tạm thời không có người nào có thể thay thế y quản lý thủ đô, vì vậy một khi Hoàng đế rời khỏi thiên hà Vương đô, mọi công việc chính sự sẽ rơi vào tình trạng đình trệ.

Dù Nero vẫn tranh thủ thời gian để xử lý công việc giữa các buổi lễ trong những ngày này, nhưng hiển nhiên là sau khi lễ hội kết thúc, một núi công việc chất đống sẽ nằm đó đợi y.

Nero nói: “Ta nhớ gần thiên hà Delphi có một “điểm neo” đang trong quá trình xây dựng. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc tuần hành. Sau khi kết thúc, vừa hay chúng ta có thể đến đó để kiểm tra.”

Bạch Lang Kỵ sĩ đáp: “Tuân lệnh, bệ hạ.”

Nero chợt nhớ ra điều gì: “Ừm, đúng rồi. Hãy đưa cả Heydrich theo.”

Bạch Lang Kỵ sĩ hơi ngập ngừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Tuân lệnh, bệ hạ.”

Ngày thứ bảy, đội tàu cuối cùng cũng đã hoàn thành chuyến tuần hành toàn cầu, một lần nữa cập bến tại cảng Thánh Điện.

Khi tàu chính vừa hạ cánh, các thần thị tụ tập quanh Thánh Tử lập tức đứng dậy, đưa Thánh Tử rời khỏi khoang đáy.

Thánh Tử ngoan ngoãn đi theo họ. Nhưng giữa đám đông đang ngây ngất chăm chú nhìn trước vẻ đẹp của Thánh Tử, cậu lại chỉ liên tục quay đầu nhìn về phía Nero như thể biết rằng y sắp rời đi.

Nero nhìn theo bóng lưng của Thánh Tử một hồi rồi nhanh chóng dời mắt.

Bến cảng đầy tiếng ồn ào, các nhân viên kỹ thuật bận rộn chạy qua chạy lại.

Tàu hộ tống của Heydrich đỗ ở phía sau tàu chính khổng lồ của Hoàng đế. Lúc này, người đàn ông đang đứng ở cửa khoang, chờ việc kiểm tra hoàn tất.

Từ xa, hắn nhìn thấy vị Hoàng đế trong bộ áo choàng đỏ và mái tóc bạc cùng với đoàn Bạch Lang Kỵ sĩ bước nhanh lên tàu dành cho Hoàng đế.

Nero dường như vô tình liếc qua hắn một cái, sau đó lại liếc thêm lần nữa.

Hoàng đế nhỏ nheo mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tiếng thông báo vang lên từ bến cảng, đội tàu của Hoàng đế sắp sửa khởi hành.

Cửa các khoang của tàu hộ tống lần lượt đóng lại, động cơ phát ra ánh sáng xanh lam.

Khi cửa khoang tàu chính từ từ đóng lại, Nero bất ngờ bước ra khỏi khoang.

Y dẫn theo Bạch Lang Kỵ sĩ và ba kỵ sĩ khác, nhảy lên cầu chỉ huy của tàu hộ tống nơi Heydrich đang đứng.

Heydrich mở to mắt: “Bệ hạ—”

“Vào trong.”

Vị bạo chúa trẻ tuổi với vẻ mặt lạnh lùng, dùng một tay đẩy nhẹ vào ngực Heydrich.

Heydrich chỉ cảm thấy một lực đẩy từ ngực, nó không mạnh lắm, chỉ giống như bị một con mèo kiêu kỳ dùng chân ấn nhẹ.

Người đàn ông cao lớn rất tự nhiên lùi lại vài bước, để Hoàng đế đẩy vào trong khoang.

Nero và Bạch Lang Kỵ sĩ nhanh chóng chiếm lấy tàu hộ tống.

Một kỵ sĩ mở cửa buồng lái, khẽ nói: “Xin hãy rời khỏi vị trí, tàu hộ tống đã được Hoàng đế trưng dụng.”

Phi công “ôi” lên một tiếng rồi lập tức nhảy bật ra ngoài.

Kỵ sĩ liền ngồi xuống, nhập lệnh cấp quyền điều khiển.

Heydrich thấy cảnh tượng hỗn loạn trong tàu, khóe môi hơi nhếch lên, có chút bất lực lại bao dung:

“Bệ hạ, người cưỡng chế trưng dụng quá thành thạo và đột ngột đấy…”

Nero cắt ngang: “Thiếu tướng, ta khuyên ngươi sớm quen với điều này. Một Hoàng đế mà luôn tuân thủ theo quy tắc thì không bao giờ có thể thoát khỏi sự giám sát của giới quý tộc, sao mà giành lại thanh gươm sắc bén của Đế quốc đã bị phủ bụi từ tay những kẻ tầm thường từ thiên hà Đông Tuyền đến Pháo Đài Delta chứ.”

Heydrich sững người, đôi mắt xanh lạnh lùng bỗng chốc dịu lại, không nói thêm gì nữa.

Nero cúi xuống đặt tay lên bảng điều khiển.

Y nhanh chóng sửa lại lộ trình trên bản đồ sao, để tàu hộ tống không đáng chú ý này rời khỏi đường bay, âm thầm tách khỏi đội tàu của Hoàng đế.

Khi đội tàu Hoàng đế tiến về thủ đô, tàu hộ tống lại đi theo hướng ngược lại, từ pháo đài Warp của Thánh Địa Delphi đi tới một điểm đến vô danh.

“Thiếu tướng dường như vẫn không nỡ rời khỏi Delphi?”

Trên đường đi, Nero lại nhớ tới ánh mắt ngây ngẩn của Heydrich khi nhìn về phía Thánh Tử.

Trong lòng y vừa khinh thường vừa buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy trọng thần mà mình chọn không hề xứng đáng, không nhịn được mà mỉa mai.

“Không sao, ta không phải là một quân chủ không biết thông cảm. Chỉ cần ngươi làm việc chăm chỉ, mỗi lần lễ hội ở Thánh Điện, ngươi sẽ luôn có chỗ ngồi ở hàng ghế đầu.”

Heydrich khẽ nhíu mày: “…Bệ hạ, liệu người có hiểu nhầm gì về thần không?”

Thiếu niên không quay đầu, chỉ để lại cho hắn bóng lưng và một tiếng cười lạnh kiêu ngạo.

Heydrich trầm ngâm một lúc, quyết định giải thích rõ: “Bệ hạ, thần không có tình cảm riêng tư nào với Thánh Tử. Nếu Thánh Tử luôn nằm trong tầm kiểm soát của Đế quốc thì ngài ấy sẽ là công cụ tín ngưỡng tốt nhất. Nhưng trên người ngài ấy có một số đặc điểm rất nguy hiểm. Bệ hạ phải cẩn thận khi sử dụng để tránh bị phản tác dụng.”

Hệ thống hít một hơi lạnh: [Úi…]

Hệ thống: [Có mùi drama rồi, đúng chất ngược tâm rồi đấy! Không lạ gì khi nguyên soái lại có lượng fan và anti nhiều như nhau, nghe mấy lời này mà fan của Thánh Tử không xé xác hắn ra mới là lạ.]

Hệ thống lại bắt đầu lảm nhảm: [Tốt lắm! Một người đàn ông lý trí đến cực đoan, lúc nổi điên mới thật sự hoang dã! Bé đây muốn xem thử chương nào sẽ đến đoạn “điên cuồng theo đuổi vợ” đây!]

Hệ thống trong đầu Nero lật sách loạt soạt từ chương đầu đến chương cuối, rồi từ cuối lại lật ngược lên đầu.

Lật xong một vòng, nó tự nhiên “Hử?” một tiếng, tiếp tục không tin nổi mà lật lại tìm.

Nero không hứng thú với chủ đề lằng nhằng này.

Y chăm chú nhìn vào bản đồ sao, định kết thúc chủ đề bằng một câu: “Thôi đi, thiếu tướng. Lần sau muốn giấu thì bớt nhìn ngó trong lễ hội lại.”

Heydrich bật thốt lên: “Lúc đó thần đang nhìn…”

Vừa mở lời, hắn đã thấy Hoàng đế nhỏ nhướng mày, đôi mắt đỏ xinh đẹp nghiêng qua nhìn hắn, lặng lẽ chờ câu trả lời.

Heydrich đột ngột nuốt khan, chuyển ánh nhìn đi nơi khác.

Một luồng hơi nóng xa lạ dâng lên đầu óc, nhưng khi ánh mắt chạm vào chiếc nhẫn quyền lực hoa hồng biểu tượng của Đế quốc trên tay Nero, hơi nóng đó lại từ từ nguội đi.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể cụp mắt, giọng nói rất nhỏ: “Bệ hạ minh giám.”

Tàu hộ tống đi qua pháo đài Warp, tiến vào đám mây điện, cuối cùng đi vào một khu vực thiên hà hoang vu.

Khi vũ trụ mở rộng, khoảng cách giữa các thiên hà của Đế quốc ngày càng xa, giữa các lãnh địa bị các đại quý tộc chia cắt sẽ tồn tại không ít khu vực “thiên hà trống” vô chủ.

Những khu vực này không có lợi ích gì đáng kể, chỉ có tài nguyên kim loại khan hiếm và những vùng đất rộng lớn trống trải, giới quý tộc không mặn mà tranh giành cho lắm. Trên bản đồ của Đế quốc, các khu vực này thậm chí còn ở trong trạng thái “ẩn mình”.

Tàu hộ tống hướng tới một hành tinh đá.

Những vùng đất hoang vu lùi dần qua cửa sổ khoang, bề mặt đen tối đột nhiên rực sáng lên bởi những ngọn đèn lớn.

Heydrich chăm chú nhìn, hơi ngạc nhiên.

“Sao lại có căn cứ quân sự ở đây?” Hắn lẩm bẩm hỏi.

Đôi mắt Nero sáng lên: “Không chỉ có vậy.”

Y chờ cánh cửa khoang mở ra rồi nhảy thẳng xuống mảnh đất nứt nẻ màu vàng, đôi giày quân sự tinh xảo ngay lập tức bị gió cát nhuốm vàng.

Hành tinh đá này có nhiệt độ rất thấp, bụi cát cuồn cuộn khắp nơi, Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức nhảy xuống theo sau Nero, dùng áo choàng che chắn cho chủ nhân khỏi gió cát và cái lạnh. Nhưng Hoàng đế nhỏ dường như hoàn toàn không để ý đến nhiệt độ khắc nghiệt của hành tinh, đôi mắt sáng rực, bước nhanh về phía tòa tháp khổng lồ.

Heydrich theo sau Bạch Lang Kỵ sĩ, kéo cao cổ áo choàng quân sự để che mũi miệng, đồng thời quan sát kỹ lưỡng môi trường xa lạ của hành tinh này.

Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, Heydrich lẩm bẩm: “Điểm neo?”

“—Thiếu tướng, ngươi đoán ra chậm quá!”

Dù khoảng cách giữa họ đã xa, nhưng giọng nói phấn khởi của Hoàng đế nhỏ vẫn vang vọng trong gió, dù y cố gắng kìm nén cũng không thể che giấu được.

Điểm neo, một yếu tố quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Đế quốc mà Nero và hắn cùng thiết kế.

Theo bản vẽ, loại hành tinh này không chịu trách nhiệm sản xuất tài nguyên hay làm nơi cư trú mà là một hành tinh quân sự hoàn toàn, cũng là trung tâm tuyệt đối của các khu vực chiến lược của Đế quốc.

Nó là chiếc đinh tán khổng lồ trong khung phòng thủ hùng vĩ của Đế quốc, là nơi hội tụ của mọi tuyến đường quân sự, kho vũ khí, căn cứ cơ giới và nơi đóng quân của quân đoàn.

Trong thời bình, khối lượng lớn vũ khí và tài nguyên sẽ được sinh ra, lưu trữ và vận chuyển từ hành tinh neo. Khi chiến tranh xảy ra, hành tinh neo sẽ trở thành pháo đài mạnh nhất.

Các cỗ máy và vũ khí được lưu trữ bên trong cùng với các pháo quỹ đạo hành tinh bao phủ toàn cầu đủ để bảo vệ hành tinh suốt hàng trăm năm, hoặc trong chớp mắt hủy diệt toàn bộ một hạm đội lớn.

Trong những ngày đêm cùng nhau xây dựng hệ thống phòng thủ tại thư phòng, họ đã từng có một cuộc tranh luận nhỏ về độ kiên cố của hành tinh neo.

Heydrich cho rằng, cường độ quân sự của hành tinh neo chỉ cần đủ để chống lại toàn bộ tập đoàn cướp vũ trụ là được, nhiều hơn sẽ gây lãng phí tài nguyên. Nhưng Nero kiên quyết phản đối:

“Không được, thiếu tướng, ngươi không hiểu chúng ta sẽ phải đối mặt với kẻ thù như thế nào đâu—phải mạnh hơn nhiều…! Trong điều kiện không ảnh hưởng đến dân sinh, dù có phải huy động sức mạnh của toàn Đế quốc, dốc hết khả năng của hoàng gia cũng phải khiến cho công nghệ tiên tiến nhất của nhân loại, vũ khí đáng sợ nhất được sinh ra từ những hành tinh neo này!”

Giờ đây, bản phác thảo trong thư phòng cuối cùng đã bắt đầu hiện ra hình dạng ban đầu của nó trước mắt Heydrich.

Mặt đất bằng kim loại đen tuyền bao phủ hơn một nửa hành tinh.

Trên bề mặt đen tối, hàng trăm tháp năng lượng sừng sững mọc lên, khiến toàn bộ hành tinh trông giống như một lò luyện thép khổng lồ đầy gai nhọn, âm ỉ cháy không ngừng.

Heydrich theo sau vị Hoàng đế trẻ đang hưng phấn, tham quan trên bề mặt đầy rẫy những robot xây dựng. Sau đó, họ lên thang máy của một tháp năng lượng, thả mình xuống bên trong hành tinh.

Sau khi nhìn bao quát kiến trúc phân khu vẫn còn thô sơ, Heydrich âm thầm so sánh với hàng trăm bản phác thảo trong đầu, cuối cùng đi đến kết luận:

“Chúng ta đang ở trên hành tinh hoang Svey phải không, thưa bệ hạ? Lần đầu tiên khi bàn bạc với người trong thư phòng, thần đã nói đặt neo thứ ba ở hành tinh hoang Svey sẽ giúp tiết kiệm khoảng 40% tài nguyên cần thiết để xây dựng pháo đài trong khu vực này. Nếu thần nhớ không nhầm, bản thiết kế của hành tinh hoang Svey giống hệt với nơi này.”

Nero không nói gì. Y tựa lưng vào bức tường thang máy trong suốt, lần đầu tiên không ngần ngại để lộ nụ cười.

Ngay cả chiếc răng nanh nho nhỏ trắng tinh cũng hiện rõ.

… Nói thật, nhìn chiếc răng nanh của y, trong đầu Heydrich chợt xuất hiện một suy nghĩ bất kính.

Lúc này bệ hạ thực sự giống như một bé mèo đang khoe đồ chơi với mình vậy.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *