“Vậy nên, bệ hạ.”
Heydrich hơi dùng sức để dời ánh nhìn: “Người muốn đưa thần tới xem Hành tinh neo đầu tiên của Đế quốc sao…”
“Đúng vậy, nhưng nó vẫn chưa hoàn thành.”
Nero thu lại nụ cười, nhìn về phía khoang trống không: “Gia tộc lãnh chúa Charon đã thông đồng với Băng cướp vũ trụ suốt hơn trăm năm, vơ vét tài sản. Sau khi tài sản bị tịch thu về kho bạc quốc gia, trừ phần dùng để xây dựng Thiên hà Charon, phần còn lại chỉ đủ xây một nửa Hành tinh neo.”
Giọng nói của y ngày càng trầm xuống, cuối cùng như đang lẩm bẩm tự nói với chính mình.
“Quá chậm. Trước khi Trùng tộc đến, Đế quốc phải có ít nhất 30.000 Hành tinh neo tương đương mới có thể xây dựng tuyến phòng thủ. Tốc độ này quá chậm.”
Heydrich đứng bên cạnh y, nhanh chóng bắt lấy một từ khóa.
Trùng tộc?
Hắn không khỏi nhíu đôi lông mày anh tuấn, lại quay sang nhìn góc nghiêng của Hoàng đế.
Đối với người sống trong thời đại Đế quốc thì “Trùng tộc” là một truyền thuyết xa xôi như Thánh điện.
Hơn 2000 năm trước, trong thời kỳ Liên bang cũ, loài người lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tiếp xúc với loài quái vật kinh khủng từ nơi sâu thẳm của vũ trụ này. Thảm họa diệt chủng khủng khiếp đó đã quá xa vời so với hiện tại, tài liệu còn sót lại đã bị hòa trộn với nhiều tin đồn, rất khó để phân biệt thật giả.
Người ta đồn rằng Trùng tộc có lớp vỏ cứng giống loài bọ, chúng liên kết bằng sức mạnh tinh thần tạo thành mạng lưới, có thể chiến đấu tập thể trong môi trường khắc nghiệt của vũ trụ không có oxy và nhiệt độ cực thấp.
Chúng thậm chí còn có thể vượt qua hố đen bằng cơ thể – mà phải biết rằng, hố đen là một vấn đề chưa giải quyết được cho đến thời đại Đế quốc.
Hố đen mang theo sự méo mó thời không và lực thủy triều khổng lồ, đủ để nghiền nát những vật chất cứng nhất mà con người từng biết, kéo chúng thành sợi tơ mảnh.
Dù là quá khứ hay hiện tại, xác suất con người có thể chống lại Trùng tộc không vượt quá 1%.
“Tin tức này có đáng tin cậy không, bệ hạ?” Heydrich khẽ hỏi.
Nhưng Nero không nói gì thêm, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào bức tường kính của thang máy.
Chiếc thang máy dọc rít lên, đưa bọn họ xuống sâu hơn vào bên trong hành tinh.
Theo thiết kế của bọn họ, Hành tinh neo sử dụng năng lượng tuần hoàn nội bộ từ lõi trái đất, lớp ngoài cùng là một vỏ bọc phòng thủ dày, bên trong được chiếu sáng bằng mặt trời nhân tạo. Tầng đầu tiên cao 200 mét, dùng để chứa các chiến hạm hủy diệt và kho vũ khí cơ giáp.
Tầng thứ hai cao 80 mét, từ tầng này trở xuống, bắt đầu xây dựng dần dần các căn cứ huấn luyện quân sự và cơ sở nghiên cứu vũ khí.
Tại đây, Heydrich đã cảm nhận sâu sắc lời Nero nói – “Tiền chỉ đủ để xây nửa Hành tinh neo.”
Vô số robot khổng lồ vẫn đang cần mẫn đào bới trên tầng thứ hai, mặt đất phủ đầy bụi cát bay lên.
Trong khu vực đã được dọn sạch tạm thời, một căn cứ huấn luyện đã được xây dựng. Gần một trăm tân binh mặc đồng phục huấn luyện đang cố gắng hết sức nhảy ếch trong tiếng mắng thô bạo của Tổng giáo quan.
Heydrich nhận ra khuôn mặt của một trong những Tổng giáo quan.
“Đây là mục đích khác khi bệ hạ yêu cầu thần lựa chọn các tướng lĩnh của Đế quốc trước buổi lễ Thánh điện phải không?” Heydrich khẽ nói: “Người đã bảo thần tìm kiếm các giáo quan quân sự trong Vùng không gian số 648 có các đặc điểm sau: Phục vụ trong các trường quân sự quý tộc nhiều năm nhưng hiếm khi được thăng chức; đồng thời, tỷ lệ tử vong của binh sĩ dưới quyền không được vượt quá 15%.”
Nero: “Đúng vậy. Tân binh được chiêu mộ dưới danh nghĩa “Lang Kỵ dự bị” phải giao cho những người này, ta mới có thể yên tâm.”
Hoàng đế tóc bạc bước ra khỏi thang máy, đi lên khu đất trống của tầng hai.
Trên tàu hộ vệ, y đã gỡ bỏ vương miện nặng nề và chiếc áo choàng dày cộp.
Lúc này, trên người y chỉ còn lại chiếc áo sơ mi lụa trắng lót bên trong lễ phục, tay áo bó lại nơi cổ tay trắng muốt, cổ áo còn gấp viền bèo; đôi chân dài mảnh mai được bó chặt trong quần ống túm, ống quần nhét gọn vào đôi bốt quân sự đến đầu gối.
Nhìn thoáng qua, Nero trông bớt áp lực hơn so với khi khoác áo choàng hoàng gia, giống một công tử quý phái và xinh đẹp hơn.
Y dẫn hai Alpha trưởng thành đi dọc sân tập, nhưng những tân binh đang nhảy ếch lại nhảy càng ngày càng xiêu vẹo.
Vô số ánh mắt tràn đầy sự ngốc nghếch của tuổi trẻ gần như muốn xuyên qua hàng rào sắt mà dán chặt vào họ.
Tổng giáo quan đá từng cú một, đá cho những tân binh nhảy ra khỏi đường đua ngã nhào: “Ô hay, các ngươi đang nhìn cái gì hả?! Các ngươi là binh sĩ xuất sắc được bệ hạ đích thân chọn ra từ các trường quân sự địa phương, khi chiến đấu bên cạnh bệ hạ, các ngươi cũng dám nhìn ngang nhìn dọc thế này hả?!”
Vừa chửi rủa, ánh mắt của ông ta vô tình quét qua sân tập, cơ thể to lớn như cái tháp bỗng khựng lại.
Ba người đang đứng ngoài hàng rào sắt, chỉ nhìn qua thân hình và khí chất cũng đủ để nhận ra rằng hai trong số bọn họ là những Alpha cực kỳ mạnh mẽ, tinh thần lực chắc chắn trên cấp A.
Nhưng không hiểu sao, thiếu niên tóc bạc đứng giữa lại là người có sự hiện diện mạnh mẽ nhất trong ba người.
Thiếu niên đứng bên cạnh hai Alpha trưởng thành, thân hình có vẻ hơi nhỏ bé, ngũ quan còn chưa hoàn toàn phát triển nhưng dung mạo đã có sức hút làm rung động lòng người. Không có gì ngạc nhiên khi đám lính trẻ lớn lên trong môi trường quân sự từ nhỏ không thể rời mắt.
Nhưng khi thấy mái tóc bạc lấp lánh đó…
Và Bạch Lang Kỵ sĩ mặc áo giáp bạc đứng bên cạnh cậu thiếu niên…
Tổng giáo quan lập tức đứng nghiêm, chân khép chặt, giơ tay chào: “Kính chào Hoàng đế bệ hạ tôn kính của Đế quốc Ngân Hà!!”
Đám tân binh nhảy ếch phía sau ngã dúi dụi thành một đống.
“Không cần đa lễ, Trung úy.” Giọng Nero dịu dàng: “Hành tinh neo đầu tiên của Đế quốc vẫn chưa hoàn thành, nhưng các ngươi đã đến đây trước. Nếu căn cứ thiếu bất cứ thứ gì, có thể báo cáo cho ta bất cứ lúc nào.”
“Trường quân sự không thiếu gì cả, thưa bệ hạ!” Tổng giáo quan lớn tiếng báo cáo: “Môi trường huấn luyện tại Hành tinh neo tốt hơn cả trường quân sự quý tộc! Chỉ nơi nào có các mối quan hệ đơn giản đến cực điểm mới có thể rèn luyện ra những chiến sĩ dũng mãnh, sẵn sàng bảo vệ bệ hạ!”
Nero thản nhiên nói: “Trung úy, ta không cần chiến sĩ chỉ biết bảo vệ ta. Ta cần những chiến sĩ không ngần ngại theo ta ra chiến trường và bảo vệ Đế quốc.”
“Hoàng đế sinh ra và hy sinh vì đất nước của chính mình. Nhưng nếu sau lưng Hoàng đế không có những chiến sĩ sẵn sàng liều mạng theo sau, cái chết của Hoàng đế sẽ trở nên vô nghĩa, không đáng nhắc đến.”
Tổng giáo quan đứng thẳng người, phải mất một lúc mới phản ứng lại, sau đó đứng nghiêm và lớn tiếng đáp: “Tuân theo ý chỉ của người, thưa bệ hạ!”
Nero đưa mắt lướt qua những tân binh vẫn đang nằm rạp dưới đất trộm nhìn mình, khiến không ít người đờ đẫn rồi vội vã đứng dậy chào.
“Ta thấy tầng một của gara vẫn còn trống. Khi các ngươi huấn luyện điều khiển cơ giáp, chắc vẫn chỉ đang mô phỏng chứ chưa bước vào thực chiến?” Nero hỏi.
“Các binh sĩ của ngươi đều là những người có thiên phú vượt trội mà ta đã chọn ra, không quan tâm đến xuất thân. Mỗi ngày mà bọn họ không được tự tay điều khiển cơ giáp là một ngày lãng phí khả năng của bọn họ. Sắp tới, ta sẽ điều một loạt cơ giáp thế hệ XI mới nhất của Đế quốc đến đây để các ngươi huấn luyện tốt hơn.”
Nero mỉm cười, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ kiêu ngạo.
“Quân vương nói lời phải giữ lấy lời.”
Khi bọn họ rời đi được một đoạn xa, sân tập bắt đầu rộn lên những tiếng xì xào đầy phấn khích:
“Đó… đó là Hoàng đế! Hoàng đế của Đế quốc Ngân Hà – Hoàng đế của chúng ta!”
“Thật là Hoàng đế sao?! Hoàng đế sao lại đến hành tinh hoang vu xa xôi này… chẳng lẽ người đến để thăm chúng ta?”
“Nói bậy! Không được vô lễ!”
“Hoàng đế nhìn khác hẳn so với những gì tôi nghe kể ở trường quân sự quý tộc… Đám con nhà quý tộc toàn bảo rằng người trong hoàng tộc Ceasis đều có tính cách kỳ quái, nóng nảy. Lãnh chúa của thiên hà Charon chỉ vì không đón tiếp kịp khi Hoàng đế đến thăm mà chọc giận người, về sau cả gia tộc bị tước bỏ tước hiệu, bỏ tù, thậm chí cả thiên hà cũng bị thu hồi về trung ương.”
“Hả?? Sự kiện Charon là như vậy sao? Nhưng sao ở trường tôi nghe đám con cháu quý tộc bảo rằng lãnh chúa Charon vô tình đổ rượu lên giày Hoàng đế rồi bị người tát ngay tại chỗ, còn bị kéo đi tra tấn, chặt cả ngón tay…”
“Nhảm nhí! Tôi có người thân sống ở Thiên hà Charon, người đó kể cho tôi nghe rằng Charon bây giờ phát triển rất tốt, có rất nhiều thường dân và gia đình quý tộc nhỏ đang bí mật chuyển đến sinh sống… Cậu có biết khoảng cách giữa các thiên hà ở miền Bắc xa đến mức nào không? Phải trả giá lớn mới có thể di chuyển cả gia đình như vậy, thông tin này chắc chắn là thật!”
“Khoan đã! Hoàng đế nói về cơ giáp thế hệ XI, có phải là mẫu đang được quảng cáo trên diễn đàn quân sự không? Trường tôi chỉ có những đứa con nhà quý tộc cao cấp mới được điều khiển… Trời ơi! Đám đó toàn là phế vật mà lại được dùng cơ giáp xịn như vậy, chỉ để khoe mẽ thôi!”
“Liệu có phải là mỗi lớp được một chiếc không, hay chúng ta mỗi người đều có phần? Haizz, chỉ cần một trung đội được chia một chiếc là tôi cũng mãn nguyện rồi…”
“Hoàng đế… thật đẹp… À, tôi nói thế có được không nhỉ…”
Tổng giáo quan mặt đen như than, tung từng cú đá khiến đám tân binh bay cả mông ra ngoài.
“Tăng cường huấn luyện thêm 30 vòng!!!!”
…
Tiếng gào thét vang vọng từ xa.
Heydrich hạ mắt xuống, nhìn vào hàng mi trắng muốt của thiếu niên: “Bệ hạ, Vương đô ở đâu ra vạn chiếc cơ giáp XI sẵn sàng điều động chứ?”
Vừa hỏi xong, trong lòng hắn bỗng giật thót.
… Dựa vào hiểu biết của hắn về Nero, chuyến này tuyệt đối không thể đơn thuần chỉ là dẫn hắn đến tham quan.
Quả nhiên, khóe miệng của Nero cong lên, lộ ra nụ cười nham hiểm như một con cáo nhỏ mà Heydrich rất quen thuộc.
“Chỉ là không để ở Vương đô thôi, thiếu tướng.”
Giọng nói của Nero hiếm khi nhẹ nhàng như vậy: “Sao có thể dễ dàng kết luận rằng Đế quốc không có?”
Heydrich chớp mắt, đáp khẽ: “Vâng, thần nhớ ra rồi. Mười mấy đời Hoàng đế Ceasis đã xây dựng nên những căn cứ tàu chiến và nhà máy vũ khí khổng lồ cho Đế quốc, cùng với lượng lớn cơ giáp dự trữ— Và trong thời kỳ loạn đảng, phần lớn số đó đã được chuyển vào lãnh địa của Hầu tước Davide, Bộ trưởng Bộ Quân sự.”
Nero dường như không nghe thấy câu cuối của hắn: “Tất cả chúng đều là của ta.”
Trong một khoảnh khắc, Heydrich dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của vị Hoàng đế trẻ.
Trong đôi mắt đỏ rực đó dường như không hề có sự e dè hay thoái lui. Chỉ có tham vọng tràn đầy và một quyết tâm không thể lay chuyển, thứ có thể khiến bất kỳ kẻ tham vọng nào trên thế gian này phải say mê và khao khát.
Heydrich nhìn y, giọng nói nhiễm chút ý cười: “Tất cả đều là của người?”
Nero nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tất cả— đều là của ta.”
“Vâng, bệ hạ.”
Heydrich cúi đầu kính cẩn, đôi mắt xanh thẳm của hắn giờ cũng đầy ắp tham vọng hứng thú.
“Chúng nhất định sẽ trở thành của ngài.”
Bình luận