Tieudaothuquan

0

“Két—” Người hầu đẩy cánh cửa nặng nề của phòng nghị sự.

Bảy thành viên của Hội nghị Hoàng gia đồng loạt đứng dậy khỏi bàn, cúi đầu chào.

“Tham kiến Hoàng đế bệ hạ.”

Vị Hoàng đế tóc bạc đang ngồi tựa vào vòng tay của Bạch Lang Kỵ sĩ, đôi chân thản nhiên vắt ngang cánh tay của hắn. Khuôn mặt y không có biểu cảm gì, vừa ngáp vừa ra hiệu cho các đại thần ngồi xuống.

Các thành viên Hội nghị lần lượt kéo ghế, ngồi vào hai bên bàn dài.

“Bệ hạ, cuối cùng người cũng chịu tham gia buổi họp Hội nghị Hoàng gia. Dù gì người cũng là Hoàng đế của Đế quốc Ngân Hà, mà cứ mãi không xuất hiện như vậy thì trong mắt người khác…”

Bộ trưởng Tài chính ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì lại mong Hoàng đế trẻ cả đời chỉ nằm dài trên bụng một Omega nào đó.

Ông ta giả bộ khuyên vài câu, thấy Nero thay đổi sắc mặt bèn lập tức im lặng ngồi xuống.

Những người ngồi trong phòng nghị sự này phần lớn là những người nắm quyền lực tối cao của nhóm quý tộc Đế quốc, đại diện cho các thế lực đầu não của bọn họ.

Các gia tộc lớn trải qua hàng trăm năm đấu tranh đẫm máu đã củng cố địa vị, nắm trong tay những vùng lãnh thổ rộng lớn, quân đội hùng mạnh và quyền tự trị cao, kiểm soát cả quân sự lẫn kinh tế của Đế quốc.

Tại các thiên hà xa xôi, khi rời khỏi Vương đô, quý tộc lớn chẳng khác gì những Hoàng đế địa phương một tay che trời.

Trong các quyết định quan trọng tại lãnh địa, bọn họ đương nhiên không để Hoàng đế can thiệp và cũng không báo cáo trung thực tình hình lãnh địa.

Khi Nero không tham dự các buổi họp Hội nghị Hoàng gia, bọn họ biến những buổi họp đó thành nơi chia chác lợi ích cho gia tộc của mình. Mà lần này Nero bất ngờ xuất hiện, tất cả đều hiểu ý nhau, lôi ra những bản báo cáo toàn chuyện vụn vặt.

“… Bá tước Skrull của Thiên hà Sorensen vừa gửi lời mời, ông ta sẽ tổ chức lễ hội “Hoa hồng” vào mùng 5 tới trên lãnh địa của mình, nhằm tuyên truyền phúc lành của Hoàng đế bệ hạ, kính mời người tới dự…”

“… Bá tước Ressa của Thiên hà Lapor gửi lời mời. Ngay từ khi người đăng quang, ông ta đã bắt đầu xây dựng hành cung. Toàn bộ quá trình tiêu tốn 900.000 tấn kim loại quý, triệu tập 480.000 lao động làm việc ngày đêm, tạo ra cung điện vàng độc nhất vô nhị trong dải Ngân Hà. Giờ cung điện đã hoàn tất, kính mời người đến tham dự buổi lễ khánh thành…”

“… Bệ hạ, gần đây một số lãnh chúa phía Bắc báo cáo rằng có một lượng lớn dân thường từ lãnh địa của họ di cư trái phép sang Thiên hà Charon, gây sụt giảm nghiêm trọng sản lượng và thuế thu tại các thiên hà mà bọn họ cai quản. Thần đề xuất người ban hành luật tăng cường quản lý dân số di cư giữa các thiên hà. Với những thường dân không có tước vị hay công trạng, lập pháp áp dụng quy chế cư trú vĩnh viễn tại thiên hà của chính mình. Những ai rời khỏi thiên hà mà không có sự cho phép của quý tộc sẽ bị xử tử công khai làm gương…”

Hoàng đế chỉ chống cằm, thần sắc lơ đãng và mệt mỏi, không biết có nghe hay không.

Cho đến khi cánh cửa phòng nghị sự bị gõ nhẹ, y mới hơi quay đầu về phía cửa: “Vào đi.”

Một người đàn ông trong bộ quân phục đen chậm rãi bước vào.

Cả phòng nghị sự đột ngột im bặt.

Hermann Heydrich xuất thân từ một gia đình quân nhân, lại là con trưởng, từ nhỏ đã được huấn luyện quân sự nghiêm khắc.

Vì vậy, dù đang đi, đứng hay chỉ đơn giản là cúi đầu đợi mệnh lệnh từ Hoàng đế, tư thế của hắn đều thẳng tắp, toát ra sát khí không thể che giấu.

“Sủng thần của bạo chúa” trong truyền thuyết đứng ở một góc phòng nghị sự. Dáng vẻ có vẻ ngoan ngoãn, đôi mắt sâu thẳm như thể chẳng mấy quan tâm đến mọi thứ.

“Đứng đó làm gì?” Nero cười nhạt: “Ngồi đi.”

Người hầu lặng lẽ đưa đến một chiếc ghế.

Đây là loại ghế mà người hầu cung điện thường ngồi, thấp hơn ghế ngồi nghị sự một chút, được dùng khi bọn họ trực đêm tại cửa cung.

Heydrich hạ mắt, lặng lẽ nhìn chiếc ghế đó trong hai giây.

Rồi hắn đưa tay nhận lấy, ngồi xuống cách phía sau Hoàng đế một bước chân.

“… Bệ hạ, xin người thứ lỗi.”

Bộ trưởng Hành chính không thể kiềm chế được, vội vàng lên tiếng: “Thiếu tướng Heydrich chưa được cấp quyền tham dự Hội nghị Hoàng gia…! Lần trước người đã phong tước cho hắn, điều đó đã trái với quy định của Hội nghị, nhưng vì đó là thánh chỉ của Hoàng đế, chúng thần không dám ý kiến. Tuy nhiên, từ khi khai quốc, bất kỳ ai vào Hội nghị Hoàng gia đều phải được biểu quyết bởi các thành viên trong Hội nghị!”

Bộ trưởng Tài chính nhanh chóng tiếp lời: “Thần cũng cho rằng Thiếu tướng Heydrich cần được rèn luyện thêm, hắn chưa đủ kinh nghiệm để vào Hội nghị, thưa bệ hạ…”

“Ai nói ta định để hắn vào Hội nghị Hoàng gia?”

Nero nheo mắt tỏ vẻ khó chịu.

“Ta bị các người ba lần bảy lượt gọi về từ Kính Tuyền, cả sáng ngồi bứt rứt ở đây chỉ để phê chuẩn nào là lễ hội Hoa hồng, nào là hành cung bằng vàng. Trong mắt các người, Hoàng đế của các người chỉ đáng để bỏ lại nhà hát mới xây của chính mình, ngồi phê duyệt mấy thứ giấy tờ vô nghĩa này hoặc rong ruổi khắp các thiên hà sao?”

Các bản đề xuất đều do các thành viên Hội nghị cố tình chọn ra, vừa để chiếm hết thời gian họp vừa khiến Hoàng đế không thể can thiệp vào những việc thực sự quan trọng.

Nero vừa nói xong, vài vị đại thần lén liếc nhau, ho khan để che giấu sự chột dạ.

Lúc này, Bộ trưởng Quân sự Davide ngồi ở ghế bên, lờ mờ cảm thấy Nero đang nhìn mình.

Lão len lén ngẩng đầu lên.

Quả nhiên, vị hoàng đế trẻ ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt đầy vẻ bực bội nhưng đôi mắt đỏ lại đầy ẩn ý nhìn thẳng về phía lão.

Quyền lực Đế quốc có quan hệ vô cùng phức tạp. Các nhóm quý tộc lớn hợp sức chèn ép quyền lực của hoàng thất, nhưng thực tế bọn họ cũng không phải đồng minh. Những cuộc đấu đá, đâm sau lưng là chuyện thường xuyên xảy ra.

Giống như lần trước, khi Hoàng đế nổi giận với cậu ruột là Đại công tước Harrison, bề ngoài các quý tộc vẫn tỏ ra kính trọng ông ta, nhưng trong lòng bọn họ đều vô cùng hả hê.

Còn trong buổi họp hôm nay, dù Đại công tước Harrison vẫn ngồi ở ghế phải của Hoàng đế, nhưng rõ ràng ông ta đã thu mình lại rất nhiều.

Từ đầu buổi tới giờ, ông ta chỉ im thin thít ngồi đó, ánh mắt tối sầm, không nói một lời.

Bộ trưởng Quân sự nhanh chóng suy tính.

“Bệ hạ bận rộn trăm công nghìn việc, những việc nhỏ nhặt này có thể để Thiếu tướng Heydrich phụ trách phê duyệt giúp… Đương nhiên, đương nhiên là có người giám sát.”

Những người lão luyện đã sống sót qua thời kỳ loạn đảng đều rất khôn ngoan. Lão lập tức chớp mắt, thuận nước mà đẩy thuyền.

“Dù Thiếu tướng Heydrich không phải thành viên Hội nghị Hoàng gia, nhưng hắn là thân tín của người, lại là anh trai ruột của Eva Heydrich. Cũng giống như chúng thần, tận tâm tận lực vì Hoàng đế bệ hạ là lẽ đương nhiên.”

Quả nhiên đúng như vậy. Vừa dứt lời, lão liền nhận được ánh mắt tán thưởng từ Hoàng đế.

“Ta vẫn giữ nguyên đánh giá về Hầu tước Davide từ cuộc họp trước. Hầu tước Davide thực sự là trung thần của Đế quốc, là tâm phúc của Hoàng đế.”

Nero hiếm khi mỉm cười.

Đám quý tộc vội vàng đáp lời, đồng thanh tán dương.

Trước mặt Heydrich, màn hình phát sáng.

Những kiến nghị khô khan và nhàm chán liên tục được gửi đến từ trí tuệ nhân tạo của các quý tộc.

Hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, thờ ơ xử lý các văn bản dưới sự chỉ dẫn của Nero.

Cuộc họp kéo dài đến tận giữa trưa, Nero thậm chí còn không tham gia vào những cuộc tranh luận giả vờ của các quý tộc về các bản kiến nghị.

Y ra lệnh cho Bạch Lang Kỵ sĩ mang vào một đĩa tráng miệng, vừa dùng thìa vàng xúc ăn, vừa bật màn hình khác để công khai xem Opera.

Hầu tước Davide đắc ý, say mê tranh luận trên bàn hội nghị, cố gắng thu hút sự chú ý của Hoàng đế, trong khi Đại công tước Harrison vẫn giữ im lặng.

Ông ta giả vờ cúi đầu ủ rũ, nhưng đôi mắt ti hí lại liếc nhìn người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt xanh ngồi sau lưng Hoàng đế từ trên xuống dưới.

Ông ta nghĩ rằng mình đã che giấu rất kỹ.

Nhưng ngay khi Nero mở chương trình trực tiếp của nhà hát, Đại công tước Harrison lập tức nhận ra ánh mắt khinh miệt thoáng qua của Heydrich.

Hậu duệ trung thần. Thiên tài quân sự.

Có mối thù sâu sắc với gia tộc Ceasis.

Em gái của hắn bị Hoàng đế mang về từ phương Bắc, từ đó hắn phải chiến đấu hết mình để thăng chức, nhờ vào sự ưu ái của Hoàng đế đối với em gái để trở về Vương đô.

Mặc dù Hoàng đế đã xóa tội cho gia tộc Heydrich, nhưng theo tin tức từ mật thám, Eva Heydrich vẫn đang bị giam cầm trong cung điện của Hoàng đế, không vì chiến công lẫy lừng của anh trai mà được thả về dinh thự của gia đình.

Đôi mắt Đại công tước Harrison lóe lên một tia sáng tinh quái.

Người này dường như không phải là cận thần được Hoàng đế cưng chiều như lời đồn đại…

Có lẽ sẽ có cơ hội.

Suy nghĩ vừa mới chớm nở, Đại công tước Harrison đã nhìn thấy Hoàng đế đang chán nản quay ghế chợt thản nhiên và không chút do dự gác đôi ủng của mình lên đùi Heydrich, giống như đang đối xử với một nô bộc hèn mọn nhất.

Toàn bộ phòng họp đột ngột im lặng.

“Sao thế?” Nero liếm sạch chiếc thìa nhỏ, ngước đôi mắt đỏ rực lên: “Họp xong rồi à?”

“À, dạ không, bệ hạ.” Bộ trưởng Tài chính lúng túng nói: “Vẫn còn 12 kiến nghị nữa…”

Đại công tước Harrison không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của Heydrich.

Trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đẹp trai và nghiêm nghị kia thoáng qua một chút kinh ngạc và bối rối.

Nhưng hắn đã nhanh chóng siết chặt bút, tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu.

Chỉ có khớp hàm là đang âm thầm căng cứng từng chút một.

Đại công tước Harrison phải nghiêng đầu đi một chút để tránh bị Hoàng đế phát hiện nụ cười khinh miệt thoáng trên môi ông ta.

Nero quay về phía màn hình, nhưng đôi mắt đỏ ẩn dưới hàng mi dài lại liếc về phía Đại công tước Harrison ngồi bên tay phải.

Thấy ông ta đang quay mặt đi lén cười, y thầm cười lạnh trong lòng.

Đôi ủng được trang trí bằng lá bạc tinh xảo chưa từng dính bụi đất giờ đang thoải mái gác lên đùi Heydrich, trông chẳng khác nào một Hoàng đế tàn bạo và ngạo mạn đang chèn ép các bề tôi.

Ngay khi vừa gác chân lên, y đã cảm nhận được cơ bắp săn chắc ở đùi của người đàn ông kia đột ngột căng lên.

Đây chỉ là hành động ứng biến, Nero thực sự không bàn trước với Heydrich.

Nhưng với trí tuệ của Heydrich, Nero nghĩ hắn có thể hiểu ngầm.

Tuy nhiên, đã hai phút trôi qua, cơ bắp dưới gót chân vẫn cứng như đá.

Có lẽ Heydrich bị ám ảnh sạch sẽ?

Nero hơi nhướng mày, chuẩn bị nương theo động tác duỗi người để rút chân về.

Ngay lúc đó–

Bàn tay trái của Heydrich, vẫn lặng lẽ ẩn dưới bàn, nắm lấy cổ chân của Hoàng đế trẻ tuổi, ngăn không cho y rút chân ra.

Thấy đối phương đã chấp nhận, Nero cũng không để tâm nữa.

Y giữ nguyên tư thế gác chân lên đùi Heydrich, tập trung trở lại bàn họp.

Dù ngoài mặt có vẻ lười biếng và liên tục ngáp dài, nhưng từng lời của các quý tộc đều được y ghi nhớ.

Chính vì tập trung vào cuộc họp, Nero không hề nhận ra…

Người đàn ông với đôi găng tay trắng suốt từ đầu đến cuối vẫn nắm nhẹ cổ chân thon thả của cậu thiếu niên, chưa từng buông ra.

Đầu ngón tay khẽ run đang chậm rãi vuốt ve đôi giày da mềm mại.

Hàng loạt kiến nghị được thông qua, đĩa tráng miệng trước mặt Nero cũng đã được dọn đi.

Y đảo mắt nhìn quanh đám quý tộc, nhướng mày hỏi: “Còn vấn đề gì cần quyết định không?”

Đám quý tộc đồng loạt lắc đầu. Đồng thời, bọn họ trao cho nhau những ánh mắt đầy hàm ý, hướng về Đại công tước Harrison ngồi ở ghế đầu.

Từ khi Hoàng đế trở về từ biên giới phía Bắc và nổi giận trước mặt mọi người, Đại công tước Harrison hiếm khi phát biểu trong các cuộc họp. Ông ta giữ im lặng để tránh mũi nhọn từ Hoàng đế.

Buổi họp hôm nay kéo dài đến giờ, Đại công tước Harrison thậm chí chưa mở miệng một lần.

“Sao hôm nay chẳng thấy cậu của ta phát biểu gì nhỉ.”

Nero thờ ơ nói.

Đại công tước Harrison buộc phải đứng dậy, bối rối nói: “Thưa bệ hạ, lãnh địa… lãnh địa hiện tại đang yên bình, phát triển ổn định, tạm thời không có gì để báo cáo…”

“Là không có gì để báo cáo, hay là cậu đã già rồi, không còn sức để quản lý công việc của Đế quốc?”

Nero nở nụ cười, nhưng trong nụ cười đó lại ẩn chứa sự mỉa mai tàn nhẫn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng đế trẻ vẫn chưa thoát khỏi nét trẻ con, nhưng ánh mắt thì tràn đầy vẻ dữ dằn, giọng nói của y nhẹ nhàng nhưng từng lời lại sắc bén như dao.

“Vì lãnh địa của ngài ổn định nên lần sau cứ để Hầu tước Davide ngồi vào ghế bên phải của ta, thế có được không? Hầu tước hôm nay đã đưa ra nhiều ý kiến sâu sắc, chỉ tiếc là chỗ ngồi xa quá, khiến ta hơi khó nghe.”

Bị gọi tên bất ngờ, Bộ trưởng Bộ Quân sự ngẩn ra, sau đó không thể che giấu nụ cười đang mở rộng trên khuôn mặt. Lão cúi đầu xuống núp sau màn hình, không để đám quý tộc khác nhìn thấy vẻ đắc ý của mình.

Trái ngược với lão, lúc này gương mặt của Đại công tước Harrison tối sầm lại, u ám đến mức như muốn bão.

Khuôn mặt ông ta giật giật, đôi mắt hình tam giác đầy thù hận, trông đáng sợ hơn bao giờ hết.

Bạch Lang Kỵ sĩ không chút do dự tiến một bước sang bên phải, đứng chắn giữa Hoàng đế và Đại công tước, ngón tay chậm rãi đặt lên súng.

“Cậu nghĩ sao?” Nero dường như không hề để tâm đến sự căng thẳng của đối phương, đôi mắt đỏ không hề né tránh, đối diện trực tiếp với công tước, trên khóe miệng thậm chí còn vương chút ý cười đầy khiêu khích: “Chỉ là tạm thời đổi chỗ thôi. Cậu vẫn là Tể tướng nhiếp chính của Đế quốc, ta lấy danh nghĩa Hoàng đế để đảm bảo với cậu.”

Đại công tước Harrison chăm chú nhìn y với ánh mắt u ám.

Cuối cùng, ông ta chậm rãi cúi đầu xuống: “Tuân lệnh bệ hạ.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *