Tieudaothuquan

0

Tuần thứ 2 sau khi hội nghị hoàng gia kết thúc, ngay trước mặt các quý tộc khác, hoàng đế tóc bạc yêu cầu một mình Hầu tước Davide ở lại, tiếp tục bàn việc.

Các quý tộc khác hoặc ao ước hoặc ghen tỵ, còn Davide lại dương dương đắc ý chỉnh áo lại, nhìn các quý tộc khác lần lượt rời đi.

Đại công tước Harrison từ cấp cao nhất đã bị ép xuống dưới, trong lần hội nghị này chỉ có thể ngồi ở ghế thứ 2 bên tay phải của Hoàng đế, bên phải là ghế của Hầu tước Davide.

Lúc đứng dậy, không biết là vô tình hay cố ý, giày của Công tước đá một cái thật mạnh vào chân ghế của Davide, khiến cho cái chân đang định giơ lên của Davide bị rơi xuống lại.

… Một con chó rơi xuống nước, biết chắc là nó sẽ nổi điên mà.

Hầu tước Davide cười phì một tiếng, cũng bảo đảm là âm lượng đủ khiến cho Công tước có thể nghe được.

Sau khi Công tước sắc mặt đen thui bước ra cửa, thiếu tướng tóc đen đẹp trai phía sau Hoàng đế cũng tắt màn ảnh đi, đứng dậy cài cúc áo, bình tĩnh xin cáo lui.

Phòng hội nghị chỉ còn 2 người là Hoàng đế và Hầu tước Davide.

“Hầu tước, ngài lại gần đây chút nữa đi.”

Đối mặt với thần tử cần phải thân cận, mặt mày và giọng nói của thiếu niên bạo quân không còn lạnh lùng tàn nhẫn như lúc còn trong hội nghị nữa.

Mà ngược lại, vẻ mặt y giãn ra, đến cả khóe môi cũng có một độ cong dịu dàng.

Hầu tước Davide vội vàng dời ghế lại gần.

“Ta tiêu diệt phe phản thần mới có thể bước lên ngai vàng, nhưng không giống với các anh chị đã qua đời, ta không được nhận nền giáo dục hoàn chỉnh của Thái tử.”

“Lúc trước, ta cho rằng cậu sẽ trở thành người thầy thứ hai của ta, người bảo vệ của ta, người dẫn dắt ta.”

“… Nhưng sự thật chứng minh ta đã sai hoàn toàn, cũng suýt phải trả giá bằng mạng sống vì sai lầm ấy.”

Gương mặt xinh đẹp của Hoàng đế cúi thấp xuống, gần như là đang thì thầm lẩm bẩm. Hầu tước Davide thì nghiêm mặt lắng nghe, mà tim lại đập mỗi lúc càng nhanh hơn, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Một người ở vị trí cao như thế lại bày tỏ tiếng lòng, điều này đồng nghĩa với đang đưa ra một lời mời – mời lão trở thành một trọng thần thân cận nhất, là phụ tá, là tâm phúc của Hoàng đế.

… 10 năm qua, lão chỉ có thể khúm núm trước Harrison, lúc phải nịnh hót Harrison để leo lên, có lẽ lão cũng chưa từng nghĩ tới việc mình cũng có được ngày này!

“Khi ta trở về từ địa ngục ở biên giới, hồi tưởng lại cuộc chiến với băng cướp vũ trụ kia, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ: từ đầu đến cuối, người luôn tận trung với ta lại không phải là người cậu có cùng huyết thống, người luôn miệng nói là sẽ bảo vệ ta, trung thành với ta.”

“Mà là ngài, Hầu tước Davide, một Bộ trưởng đáng được cả Đế quốc kính trọng.”

Nero trầm giọng nói.

“Ta vẫn luôn quan sát ngài, nhưng có lẽ là chẳng bao giờ ngài để ý tới. Mặc dù bình thường trong hội nghị, ngài luôn ít nói, nhưng các ý kiến về dự thảo nghị quyết đều luôn đánh vào đúng trọng tâm; bản thân ngài luôn vô cùng có tài trong việc trị quốc, nhưng vẫn luôn cố tránh việc tranh đoạt danh tiếng với Harrison.”

“Hầu tước, ta đã từng thề với Ngai vàng hoa hồng và vinh quang của Ceasis. Đế quốc mà ta cai trị sẽ không bao giờ dung thứ cho việc vùi lấp những thiên tài vô danh, mà lại để cho hạng thùng rỗng kêu to leo lên được địa vị cao.”

Hầu tước Davide nghe say sưa, thậm chí trong lòng còn tự vẽ nên hình ảnh giống y đúc với lời khen của Hoàng đế.

Đồng tử màu đỏ xinh đẹp như bảo thạch của Nero nhìn lão chăm chú, thậm chí như muốn nhìn thật sâu vào trong linh hồn của lão.

Vào giờ khắc này, lão không cẩn thận đã quên mất một câu châm ngôn trong giới quý tộc: Gương mặt xinh đẹp của gia tộc Ceasis cũng là một loại vũ khí trí mạng.

“Hầu tước, ta muốn xây một căn cứ nghiên cứu cơ giáp lớn nhất Đế quốc trong lãnh địa của ngài.”

Thấy sức nóng đã gần như hoàn hảo, rốt cuộc Nero cũng vào chủ đề chính.

“Xưởng chế tạo vũ khí và tàu chiến của ngài đã chứng minh cho ta thấy được tiêu chuẩn chuyên nghiệp của nó. Nhưng để chiến đấu với kẻ địch ngày một mạnh hơn thì phải nhanh chóng cải tiến chúng, thế mới có thể khiến cho Đế quốc mãi mãi đứng ở thế bất bại.”

“Ngài sẽ nhận được một khoản kinh phí nghiên cứu do đích thân Hoàng đế phê chuẩn. Khoảng chừng 900 tỷ điểm tín dụng, 1/3 quặng thiếc tốt nhất Đế quốc và tinh thể năng lượng, còn có thể cung cấp lượng lớn lương thực và vải vóc cho công nhân. Chỉ mong là ngài sẽ không phụ lại sự tin tưởng của Hoàng đế, khiến cho lãnh địa của ngài không ngừng cung cấp tài nguyên và trang bị quân sự ngày càng hiện đại hơn cho Đế quốc.”

Một giây trước, Hầu trước Davide vẫn còn đang đắm chìm trong ánh mắt chăm chú của Hoàng đế, đến khi phản ứng lại, lão mới nghe rõ được lời nói đang không ngừng phát ra từ đôi môi đỏ mọng kia.

Nghiên cứu cơ giáp…

Một năm 900 tỷ.

1/3 quặng thiếc tốt nhất và nguồn tinh thể năng lượng…

Hầu tước giả bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là mừng như điên!

Tất cả quý tộc đều biết, nghiên cứu cơ giáp chính là lĩnh vực hao tốn nhất của Đế quốc, rất nhiều hạng mục béo bở không gì sánh bằng.

Dù sao thì khi nghiên cứu loại vũ khí mới cấp cao này, không ai có thể chuẩn xác nói ra được xác suất thành công là bao nhiêu, liệu có phải thật sự có thể tạo ra một cơ giáp hiện đại hoàn toàn mới hay không.

Nhưng để tăng cường sức chiến đấu của Đế quốc, tất cả những người thống trị trước đây đều không ngần ngại bỏ rất nhiều tiền đầu tư vào đó. Dù cho lãnh địa có cằn cỗi đến mức nào,các quý tộc sở hữu nó cũng đều sẽ cố gắng xây dựng một vài cơ sở viện khoa học cơ giáp kỹ thuật cao, dùng danh nghĩa nghiên cứu để xin kinh phí với vương đô để kiếm tiền vào túi riêng.

“Trên thực tế, ta còn chưa thể xác định là kinh phí như thế có đủ hay không.”

Đôi mắt màu đỏ của Nero nhìn chằm chằm lão, trong mắt có chứa một chút hoang mang.

Vào những lúc như thế này, y không hề giống với bạo quân sát phạt quả quyết như bình thường tí nào, mà chỉ là một thiếu niên đội vương miện nhưng vẫn còn hoang mang.

“Hầu tước, ngài có đề nghị gì không?”

“Kính bẩm bệ hạ, nhận được sự ưu ái của bệ hạ, đây quả là một con số lớn khiến người ta phải giật mình…”

Hầu tước Davide quỳ xuống đất tạ ơn, nhưng lại giả bộ suy nghĩ một chút, tỏ vẻ khó xử.

“Nhưng căn cứ theo hiện trạng của căn cứ và xưởng chế tạo vũ khí trong lãnh địa của thần, nếu như muốn vừa phải toàn lực nghiên cứu cơ giáp, đồng thời còn phải đáp ứng nhu cầu tàu chiến cho Đế quốc thì khoản kinh phí này chỉ đủ cho xưởng chế tạo vũ khí hoạt động ngày đêm không ngừng tầm 7, 8 tháng thôi… Xin bệ hạ cứ yên tâm! Trong lãnh địa của thần cũng có thiên hà khai thác khoáng sản, phần còn lại, thần hoàn toàn có thể dùng tài nguyên của lãnh địa và thuế ruộng từ dân thường để bù vào!”

Lão cúi đầu, làm ra vẻ áy náy và đau khổ, cực lực che giấu tâm trạng mừng như điên, không chú ý tới trong đôi mắt của Hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng trên cao kia hiện lên một tia châm biếm lạnh lùng.

“Hầu tước, sao ngài có thể nhiệt huyết cống hiến hết mình cho Đế quốc như thế chứ.”

Nero thở dài, đỡ lấy cánh tay của Hầu tước Davide, nói: “Bắt đầu từ hôm nay, lãnh địa dưới sự cai quản của ngài không cần phải tiến cống cho vương đô nữa; đồng thời, ta cũng sẽ phái Lang kỵ hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng và căn cứ chế tạo tàu chiến.”

Hầu tước Davide vội vàng nói: “Nơi nào có gót sắt của đế vương đi qua, tất có Lang kỵ đi theo”, chúng thần nhất định sẽ đối xử với Lang kỵ như đối xử với bệ hạ, xin Lang kỵ hãy lan tỏa hào quang của Ceasis trong lãnh địa của bệ hạ!”

Buổi mật đàm vui sướng qua đi, Nero lại hỏi thăm một chút về tình hình các thành viên trong gia tộc Davide gần đây, dịu dàng nghe lão kể những chuyện thú vị trong gia tộc.

Đến khi sắc trời dần tối, Nero kết thúc mật đàm, kêu Bạch Lang kỵ sĩ bế mình lên, rời đi trong ánh nhìn cung kính của Hầu tước Davide.

“…. À mà Hầu tước này.”

Lúc đi tới cửa, Nero bỗng như nhớ tới cái gì đó, đỡ đầu vai của Bạch Lang kỵ sĩ nhìn lại.

“Ta nghe nói con gái của ngài sắp sửa đính hôn với con thứ của gia tộc Harrison, là thật à?”

Hầu tước Davide không ngờ Hoàng đế lại đột ra chiêu ngay tại chỗ này, cả người chết đứng như bị sét đánh.

“… Thần, thần…” Lão cố gắng tìm lời nói: “Kính bẩm bệ hạ… Đó là… Không phải là một quyết định đã được suy tính kỹ càng, cũng là do Đại công tước Harrison nói muốn kết thông gia trước, thần, trước đó thần đã có thái độ phản đối rồi, nhưng, nhưng, nhưng…”

“Ừm.”

Hoàng đế tùy ý lên tiếng, so với sự hài lòng hả dạ lúc nãy, thì lúc này âm điệu lạnh lùng hơn nhiều.

“Ta không thích nhúng tay vào việc nhà của quý tộc. Nếu đã quyết định rồi, vậy thì cứ tiến hành vậy đi.”

“… Bệ hạ, bệ hạ!”

Nero vỗ vỗ vào giáp ngực của Bạch Lang kỵ sĩ, kỵ sĩ ngầm hiểu, nhanh chân bước đi, bỏ lại Hầu tước Davide đang gấp gáp hô hoán ở lại phía sau.

Dưới sự bảo vệ của Lang kỵ, bọn họ đi đến được trước đài chỉ huy của tàu hoàng gia.

Nero nhìn xuyên qua giáp đầu vai của Lang kỵ, thấy Heydrich còn đang đứng bên cửa, hóa thân thành cái cột không đợi được Hoàng đế là nhất quyết không đi.

Nhớ lại thời gian chênh lệch giữa hắn và Harrison khi rời đi, Nero hy vọng là tiến triển giữa Heydrich với Đại công tước Harrison cũng sẽ thuận lợi.

Thấy hắn đang nhìn mình, Nero hất cằm lên, khóe môi lộ ra nụ cười khá đắc ý, một nụ cười gian xảo tràn ngập ý khoe khoang.

Vốn là y muốn thông báo cho Heydrich biết, y đã giải quyết xong Hầu tước Davide.

Ai ngờ sau khi Nero lộ ra nụ cười, đôi mắt màu lam kia đột nhiên tối đi, lạnh nhạt mà dời mắt.

Nero: ?

Ngày thứ 3 sau buổi mật đàm, Nero và Heydrich đã chờ được kết quả như mong muốn.

Hầu tước Davide tuyên bố công khai trước vương đô, đơn phương hủy bỏ hôn ước với gia tộc Harrison, lão quyết định cho trưởng nữ của mình vào Cung Thái Dương, trở thành nữ quan cao cấp hầu hạ cho vương tộc.

Trước đây vì để thể hiện mối quan hệ hợp tác của 2 gia tộc, cũng như vì khoe khoang tài lực của gia tộc, gia tộc Harrison đã từng dùng tận mấy chiếc tàu chiến để chở quà đính hôn đưa vào nhà gia tộc Davide.

Bây giờ, hôn ước bị hủy bỏ, mấy thuyền lễ vật cũng được chất lên tàu chiến chở ngược về.

Bóng của mấy chiếc tàu chiến bao phủ thành viên của gia tộc Harrison, mặt của người nào người nấy đều đen thui cả.

Ngày hôm sau, con thứ của gia tộc Harrison say rượu, đánh người hầu của gia tộc Davide ngay trên đường.

Sau đó bị thị vệ của gia tộc Davide đánh lại một trận tơi bời, tống vào ngục giam của vương đô.

Quan hệ giữa hai nhà chuyển biến xấu đi.

Cùng lúc đó, một chi Lang kỵ được thành lập thành tổ đội giám sát, lặng lẽ khởi hành từ vương đô, đi đến xưởng chế tạo vũ khí ở Thiên hà Heka trong lãnh địa của Hầu tước Davide.

Từ tổng số 2000 Lang kỵ còn sống sót đi theo Nero bị lưu vong phải rời khỏi vương đô năm đó, hao tổn dần cho tới nay chỉ còn khoảng 300 người.

Nero chọn 120 Lang kỵ khôn khéo hung hãn nhất, đi đến Heka hoàn thành trọng trách.

Bọn họ thâu tóm quyền lực của giai cấp thống trị ở Thiên hà Heka từ bên trong, hoàn toàn chuyển quyền thống trị vào trong tay Hoàng đế.

Dựa theo kế hoạch, Heydrich cũng có quyền chỉ huy đối với chi Lang kỵ này.

Hắn vừa bình tĩnh đối phó với Đại công tước Harrison đang nổi trận lôi đình, vừa gửi mệnh lệnh bí mật cho Lang kỵ ở Heka.

Lang kỵ chính là quân đoàn thuộc quản lý trực tiếp của vương tộc Ceasis, đối với bên ngoài, họ tượng trưng cho việc hoàng đế bệ hạ đích thân tới. Lúc bọn họ vừa đến Thiên hà Heka, lập tức được Thống đốc thiên hà nhiệt tình chào đón.

Kèn nhạc nổi lên, rượu ngon như nước chảy, nhưng hàng trăm Lang kỵ đứng trong phòng tiệc lại giống như những bức tượng kỵ sĩ lạnh lùng kiên cố nhất, vô cảm nhìn tất cả những thứ này.

Đợi khi Thống đốc thiên hà ngượng ngùng tiến lên tiếp đón, Lang kỵ mới lấy một lá thư có hoa văn cây tường vi lá bạc ra, lạnh lùng nói: “Sắc lệnh của hoàng đế.”

Trong lòng Thống đốc thiên hà hồi hộp, lo lắng là Lang kỵ đến đây là để điều tra việc tham nhũng ở thiên hà này.

Mở ra nhìn, ông ta thở phào một hơi: chỉ đơn giản là mệnh lệnh kiểm duyệt quân đội mà thôi.

Mấy ngày sau, Lang kỵ còn truyền đạt thêm rất nhiều chỉ lệnh với nhiều mức độ khác nhau. Ví dụ như là việc mở hoặc đóng các con đường của pháo đài, yêu cầu nạp đạn và bắn thử ở các tháp pháo quỹ đạo hành tinh, thử tàu chiến và đóng cửa kho cơ giáp, vân vân.

Có lẽ là do ngại quy trình ban hành chỉ lệnh vô cùng rườm rà phức tạp, nên sau đó bọn họ không thông quan Thống đốc nữa, mà là trực tiếp phát lệnh cho người phụ trách trực tiếp luôn.

Tuy là Thống đốc cũng không biết phải làm sao, nhưng mà đa số các chỉ lệnh đều khá đơn giản, ông ta cũng lười quan tâm, cho Lang kỵ tự làm hết.

Các sĩ quan cao cấp trong Thiên hà Heka đều là người đến từ các gia đình quý tộc nhưng các nhân viên bộ phận điều khiển mặt đất, cơ giáp sư, người điều khiển pháo đài, nhân viên kiểm tra và tu sửa trong pháo đài thì không.

Nhóm Lang kỵ kiên nhẫn quan sát và ghi chép lại, tách những người trung thành với hoàng thất ra khỏi nhóm quý tộc, gửi danh sách về vương đô.

Trong lúc hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, các Lang kỵ ở Heka còn phải thực hiện một nhiệm vụ khác do Hoàng đế giao phó nữa.

Số lượng lớn mật báo đến từ các Lang kỵ đang hiện trên màn hình của Nero.

Những thứ này đều là những tin tức về trường đấu thú dưới lòng đất do Lang kỵ chặn lại được hoặc hỏi thăm được khi họ hoạt động trong lãnh địa của Hầu tước Davide.

Lúc vừa uống sữa vừa thẩm duyệt, y bỗng gọi hệ thống ra hỏi: [Mục tiêu nhiệm vụ thứ 3 “Asarga”, tao nhớ là trong sách có nhắc tới, trước đây hắn từng ở trường đấu thú đúng không?]

Hệ thống mơ màng, đi lật truyện gốc xem. Quả nhiên, trong một đoạn thật dài, có một phần miêu tả cực kỳ tầm thường:

[“… Lúc Asarga vẫn còn ở trường đấu thú, người bị hắn giết chết có thể chất thành một ngọn núi xác. Bây giờ, đối mặt với đám cướp vũ trụ dám chặn cướp Thánh tử này…”]

Hệ thống: [Ôi đm ký chủ ơi, cái này mà cậu cũng có thể nhớ được!… Này, manh mối “trường đấu thú” đã hiện rõ chân dung rồi này!]

[Chưa chắc là hắn ở trong lãnh địa này.]

Nero trả lời, đồng thời, y mở một bức ảnh chụp dũng sĩ giác đấu cực kỳ máu tanh, nói: [Các sòng bạc vật lộn phi pháp giống như vậy, trong phạm vi thế lực của cướp vũ trụ mà nói chỉ có nhiều chứ không có ít. Không có vị trí và tin tức cụ thể thì quả là mò kim đáy bể]

Hệ thống bị hình ảnh của dũng sĩ giác đấu đã không thể nhận ra nhân dạng trong ảnh dọa sợ. Đợi khi Nero tắt ảnh chụp đi, nó mới run rẩy móc một tấm bảng ra, mở ra cho Nero xem, nói: [Chỉ có tên và chân dung… Liệu có thể tim được không nhỉ?]

Cũng giống như Hermann Heydrich vậy, y mở ảnh chân dung trên bảng quang lên, bức ảnh trong suốt lập tức hiện lên trên không trung.

Trong ảnh chân dung là một người đàn ông da sẫm màu, tóc xoăn màu đen được buộc một cách lộn xộn sau ót.

So với tất cả người trong Đế quốc, rõ ràng là ngũ quan của người này hiện lên vẻ hung hãn tàn nhẫn hơn rất nhiều, vừa nhìn là biết đây là loại người quanh năm đều phải liều mạng chiến đấu.

Nero từng bị lưu vong ở biên giới, nên y biết trong tiếng địa phương của bọn cướp vũ trụ thì “Asarga” có nghĩa là ác quỷ, là tà thần, là quỷ tu la.

Người đàn ông da nâu để trần nửa thân trên, vóc dáng hoàn mỹ như một vị thần.

Cơ bắp phủ đầy trên cánh tay và ngực như những tảng đá, trên đó có những hình xăm màu vàng sẫm đan xen nhau rất kỳ lạ, kéo dài từ cơ thể đến một bên mặt.

Thứ khiến người khác chú ý nhất chính là đôi con ngươi màu vàng óng như có thể thiêu đốt người ta bất cứ lúc nào vậy.

Nero nhíu mày, lại gần ảnh chân dung để nhìn.

Đúng là màu vàng, điểm xuyết trên làn da màu nâu của người đàn ông trông giống như 2 thỏi vàng ròng sáng chói vậy.

Hệ thống bên cạnh cảm khái: [Đại Ngưu Ngưu thành công cũng nhờ ý chí, thất bại cũng tại ý chí… Haizz, chỉ vì chỉ số IQ của Ngưu Ngưu không đủ cao mà fan sách gốc lại xem người ta là cây gậy mát xa hình người của Thánh tử, đúng thật là… Khi lợi dụng người ta thì gọi là Đại Ngưu Ngưu lão gia, Ngưu Ngưu tốt, Ngưu Ngưu thơm, nhưng đến lúc cần quan tâm thì ai cũng chỉ biết chờ đợi tới màn truy thê đẫm nước mắt của Nguyên soái…]

Nero nhìn biểu đồ radar của Asarga.

Quả nhiên, so với hình lục giác hoàn mỹ của Heydrich, thì rõ ràng là Asarga là một tuyển thủ bị lệch rất nghiêm trọng. Giá trị về nhan sắc, mưu lược, sức quan sát, chiến thuật, cái nhìn tổng thể, đều thấp hơn so với Heydrich.

Duy chỉ có sức chiến đấu.

Nổi bật giữa đám đông, trực tiếp lao thẳng ra khỏi biểu đồ radar, kéo dài đến một giá trị không thể xác định được.

… Bởi vì hệ thống đã nhiều lần tán thưởng năng lực ở phương diện nào đó của Asarga, thậm chí là Nero còn không thể chắc chắn về độ thuần khiết của giá trị “Sức chiến đấu.”

Hệ thống vội vàng giải thích: [Sức chiến đấu đó thật sự là sức chiến đấu á, không phải là ý “chiến đấu kia” đâu. Mặc dù Ngưu Ngưu có hơi ngốc, nhưng mà hắn chính là một trong 4 công chính tài giỏi nhất, cái này là chuyện hiển nhiên rồi.]

Nero nhìn cái biểu đồ 1 sừng kia, chợt nhớ đến biểu đồ radar hình tai mèo của mình, chồng 2 giá trị chiến đấu hạng nhất lên nhau để so sánh.

Hệ thống bị hành vi đột ngột của ký chủ dọa sợ ngây người: [Ký chủ…]

Nero lạnh lùng xem một hồi, phát hiện ra không có chỉ số tiêu chuẩn, y rất khó có thể so sánh xem mình và Asarga ai mạnh hơn.

Quên đi.

Nero: [Tao sẽ căn cứ vào tên và ảnh chân dung mà mày cung cấp để tìm người này.]

Hệ thống khóc hu hu nói: [Cậu phải tìm được Đại Ngưu Ngưu đó nha! Ngưu Ngưu cũng thảm quá đi chứ, lúc đầu mang vòng cổ Asimov đánh quyền anh sàn ngầm, mạng và ý thức đều không phải là của mình. Đợi khi được nguyên chủ tìm thấy, thần kinh não của hắn đã bị cái vòng phá hoại đến gần như hỏng hoàn toàn, còn tạo ra di chứng bị hạ tinh thần lực, phải dựa vào Thánh tử trị liệu mới có thể sống được…]

Nó than thở một hồi, lại bắt đầu nhịn không được chuyển số liệu mã hóa sang màu vàng: [Haizzz… Đáng tiếc, chúng ta đang ở thời kỳ tiền truyện, Asarga có dòng máu của Trùng tộc, trong sách nói hắn… khụ khụ… mỗi lần hắn… đều có thể “bắn” đến 5 phút lận đó… Há há, há há… Bé muốn xem bản hiện trường ghê á…. Ha ha ha…]

Nero khựng lại.

Nero nhíu mày, nói: [Mày vừa nói cái gì cơ?]

Hệ thống bị hỏi bất ngờ, mã số đang vàng óng lại càng vàng hơn, nói: [Ký chủ, thấy ghét hà! Thì, thì là nói, ý là, không bắn 5 phút thì không thể ngừng được đó…]

Nero: [Dòng máu Trùng tộc là sao nữa?]

Hệ thống: [… Khụ]

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *