Tieudaothuquan

0

Hắn nhìn chằm chằm vào Nero, trong khi Nero lại không nhìn hắn mà cúi đầu quan sát những vết hoa văn màu vàng sẫm kỳ lạ trên cơ thể đối phương. Một lát sau, y dời tầm mắt nhìn về phía ống dẫn cắm vào người Asarga.

Cách cắm ống dẫn rõ ràng rất thô bạo, quanh miệng ống dính đầy máu đã khô lại. So với máu người, vết máu này trông đặc sánh hơn nhiều, bên trong màu đỏ sẫm còn le lói chút ánh sáng phốt pho.

Tên thương nhân của băng cướp vũ trụ không dám đến gần, chỉ đứng từ xa nói: “Cái đó không bán đâu, đi lên phía trước để xem cái khác đi!”

“Phải là hàng cấp cao như vậy mới xứng đáng để bọn ta đến nơi này.”

Nero ngước mắt lên, nói: “Ra giá đi. Đổi một Đấu sĩ như hắn thì cần bao nhiêu cơ giáp XI?”

Thương nhân kia nghe vậy thì liên tục lắc đầu đến mờ cả bóng: “Asarga thật sự không bán được đâu. Các ngươi không xem thêm mấy Đấu sĩ hạng thấp khác sao? Bọn ta sắp rời khỏi đây rồi, cơ bản là bán thanh lý thôi. Nếu ông chủ chịu bán thì một chiếc tàu chiến cũng có thể mua ba Đấu sĩ cơ đấy.”

Nero chỉ vào lồng sắt giam Asarga: “Bọn ta có thể nói chuyện trực tiếp với ông chủ của hắn.”

Thương nhân cướp vũ trụ thở dài: “Đừng có mơ, ông chủ không đồng ý đâu. Asarga là Đấu sĩ đỉnh nhất trong tay ông chủ của bọn ta. Kể từ khi đoạt được từ tay kẻ xui xẻo bị cắn chết trước đây, hắn chưa từng thua trận nào trong đấu trường. Nửa đầu năm nay, ông chủ bắt hắn đấu liên tục hơn 2000 trận với cường độ cao, chưa tới hai tháng đã kiếm về hết khoản thua lỗ từ đợt bán thất bại đám cỏ Daga ở biên giới phía bắc.”

Nero nghĩ ngợi một lát rồi dùng thiết bị thông minh chạm vào lòng bàn tay của Bạch Lang Kỵ sĩ.

Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức “xoẹt” một cái, chuyển thêm 200.000 vào tài khoản của thương nhân cướp vũ trụ.

Hoàng đế trẻ tuổi bất ngờ trước sự hào phóng này của hắn, đôi mắt đỏ dưới lớp áo choàng tròn xoe. Dù sao cũng là tiền từ quốc khố, y không khỏi suy tính làm thế nào để lấy lại số tiền này từ đám cướp vũ trụ.

Nero hỏi: “Bọn ta có thể gặp hắn ở đâu?”

Thương nhân cướp vũ trụ cầm 300.000 điểm tín dụng, khuôn mặt cười toe toét: “Yên tâm, yên tâm, ta sẽ lấy cho ngài đây vé VIP của đấu trường, đảm bảo ngài có thể gặp được ông chủ.”

Hắn ta lại phân vân nói: “Nhưng gặp được là một chuyện, còn việc có bán Asarga hay không lại phải xem các ngài có hào phóng không… Haizz! Thật ra ta cũng từng khuyên ông chủ, giờ đang lúc nguy hiểm thế này, chi bằng đổi Asarga lấy cơ giáp và tàu chiến rồi rời khỏi biên giới phía bắc chẳng tốt hơn à?”

“Ông chủ nhất quyết không chịu, nói rằng thà để Asarga chết trong tay mình còn hơn để hắn rơi vào tay tổ chức khác. Còn nói nếu hạm đội Đế quốc bao vây, việc đầu tiên là giết hết đám Đấu sĩ đỉnh cấp trong tay mình, để khỏi bị tên Hoàng đế khốn kiếp biến thành tay sai truy đuổi anh em nhà mình… Haizz! Tuy ông chủ của ta chẳng giỏi gì, nhưng về nghĩa khí thì không chê vào đâu được…”

Nero lạnh lùng lắng nghe.

Vòng cổ Asimov tiêu chuẩn của Đế quốc không có chức năng xử tử tức thì, vì ban đầu nó chỉ được thiết kế để cai ngục có thể khống chế những người phạm tội nặng hoặc kẻ sát nhân. Nhưng nguyên lý hoạt động của vòng cổ Asimov là cấy sâu các sợi thần kinh vào não bộ, đảo ngược chương trình điều khiển cơ giáp và truyền lệnh điều khiển vào não người.

Nếu đám cướp vũ trụ cải tiến vòng cổ Asimov trái phép, hoàn toàn có thể ra lệnh để giết chết thần kinh não của người đeo ngay lập tức.

Nero và Lang Kỵ đã ẩn náu trên hành tinh hoang này 3 ngày. Trong thời gian đó, chuyến tàu vận chuyển xuất phát từ Thiên hà Heka đã đến đây. Tàu vận chuyển tuy chậm hơn tàu bay, nhưng trên đó chở đầy cơ giáp thế hệ mới nhất của Đế quốc.

Không ít Băng cướp vũ trụ bị tàu vận chuyển khổng lồ đó làm chấn động, tưởng rằng đám “Đuôi bò cạp” lần này quyết chi đậm mua hàng tồn nên thái độ rất niềm nở. Một vài tên cướp vũ trụ cấp thấp còn lén lút mời Nero lên tàu nhốt Omega để “xem hàng”.

Nero luôn nhận lời, đưa tiền boa hậu hĩnh và ký hợp đồng mua bán rất thoải mái. Đám cướp vũ trụ đang kích động xoa tay ở đằng sau, vài thành viên Lang Kỵ lại âm thầm ẩn nấp.

Đêm thứ ba, tên thương nhân dẫn bọn họ đi xem hàng chạy đến trận địa của Lang Kỵ thông báo rằng tối nay đấu trường trong căn cứ sẽ mở như thường lệ, bọn họ có thể nhân cơ hội này bàn chuyện giá cả với ông chủ của Asarga.

Nero nhận ra mình đã đánh giá thấp sự kiêu ngạo của đám cướp vũ trụ. Phía trước là hạm đội biên giới phía bắc, phía sau có quân của Heydrich truy đuổi, thế mà bọn chúng vẫn còn tâm trí để đánh cược.

Dù vậy, y vẫn cột chặt mũ trùm, ngược bão mà dẫn theo Lang Kỵ tiến về phía con rết khổng lồ xám xịt kia.

“Giết! Giết! Giết! Giết! Giết!”

Vừa bước vào trường đấu, một loạt tiếng gào thét đã ập đến, rúng động đến mức màng tai Nero nhức nhối, y phải nheo mắt lại vì khó chịu.

Bạch Lang Kỵ sĩ lặng lẽ lấy tay bịt tai của Hoàng đế trẻ lại.

Một chiếc cơ giáp khổng lồ lảo đảo nghiêng về phía sau, từ trên cao lao mạnh xuống, rồi đâm sầm vào tấm lá chắn bảo vệ ở rìa trường đấu trong tiếng hô kinh ngạc của đám đông.

Trên lá chắn bảo vệ rõ ràng có dòng điện cao áp, khoảnh khắc chiếc cơ giáp chạm vào lập tức bị điện bao quanh, co giật không ngừng.

Đối thủ là chiếc cơ giáp có sơn hình Hắc Ưng, nhân cơ hội này rút kiếm xích từ sau lưng ra, một kiếm cắm thẳng đầu đối thủ lên lá chắn bảo vệ. Cơ giáp thuộc hệ tinh thần sẽ đồng bộ một phần cảm giác đau với hệ thần kinh của người điều khiển.

Dòng điện khủng khiếp vang lên kèm theo tiếng rên rỉ. Cơ giáp bị đóng đinh trên tấm lá chắn bảo vệ điên cuồng giãy giụa, tiếng kim loại ma sát với nhau nghe như tiếng than khóc lúc hấp hối. Sau một hồi giãy giụa ngắn ngủi, cơ giáp sơn hình Hồng Mãng chẳng thể động đậy nữa. Cơ giáp của Hắc Ưng rút lưỡi kiếm ra, xoay người chém một nhát bay đầu đối thủ vừa thua trận.

“Hay! Hay! Hay! Hay! Hay!”

Khán giả điên cuồng reo hò, tiếng dậm chân và vỗ tay vang dội như muốn thổi bay cả mái vòm của trường đấu. Nero từ chỗ ngồi chen chúc của khán giả leo dần lên phía trên. Trên tay y có một dấu hiệu VIP, lập tức có robot dẫn đường đưa y đến khu vực ngồi rộng rãi và cao hơn hẳn.

“Chủ nhân, đó là Donovan.”

Bạch Lang Kỵ sĩ thì thầm bên tai y. Nero ngẩng đầu nhìn lên một phòng VIP phía trên bên phải chỗ ngồi của mình, nơi một gã to con, tóc đỏ và cơ bắp như rắn hổ mang đang mắng chửi om sòm.

Đó là Archie Donovan, ông trùm của Hồng Mãng, cũng là chủ nhân hiện tại của Asarga. Nero liếc nhanh qua gã rồi ngồi xuống ghế của chính mình. Tối nay, bên Hồng Mãng rõ ràng đang liên tục thua từ đầu trận, tiếng chửi rủa của Donovan không ngớt kể từ khi Nero ngồi xuống.

Lại thêm một cặp Đấu sĩ bị đưa vào cơ giáp. Sau hơn 30 phút giao đấu kịch liệt, cơ giáp sơn hình Hồng Mãng lại lần nữa bị chém đứt ống dẫn năng lượng sau gáy.

“Chết tiệt!!” Donovan tức tối nhảy dựng lên, gầm lên: “Mẹ nó! Một lũ vô dụng!!”

Trận đấu kết thúc, lá chắn bảo vệ của đấu trường cũng hạ xuống. Đấu sĩ bên trong khoang cơ giáp Hồng Mãng đã bị chém đứt cổ, nhưng dường như vẫn còn sống, cố gắng bò ra khỏi khoang lái, theo bản năng sinh tồn mà bám vào bên ngoài cơ giáp, hướng về ánh sáng. Nhưng ngay giây tiếp theo, đầu hắn ta cùng chiếc vòng cổ Asimov đột ngột biến mất, chỉ còn lại một đám sương máu.

Nero ngây ra, quay lại nhìn về phía phòng VIP. Donovan vừa ấn tắt màn hình điều khiển, khuôn mặt vẫn đầy giận dữ: “Mẹ kiếp. Đồ vô dụng còn dám quay lại xin ăn à?”

Những trận sau đó cũng chẳng khả quan hơn. Địa bàn của Hồng Mãng trước đây ở khu biên giới phía bắc vốn là thuộc địa của một Thiên hà vừa đầu hàng ngay khi khai chiến, khiến phần lớn dân số nô lệ và Đấu sĩ trong tay gã bị đội quân của Heydrich bắt đi.

Donovan định mở sòng đấu để gỡ vốn, nhưng phong độ vinh quang của trường đấu ngầm đã không còn, ngược lại bị các nhóm khác chơi một vố đau. Gã bồn chồn đi lại trong phòng VIP, cuối cùng nghiến răng hạ giọng: “… Đem con chó điên kia ra đây.”

Vài phút sau, hai chiếc phi cơ mang theo lồng sắt từ từ đáp xuống giữa trường đấu. Đám khán giả đang chán nản chờ đợi liền reo hò ầm ĩ khi nhận ra Đấu sĩ trong lồng là ai: “—-Asarga!!!”

“Asarga! Asarga! Asarga!”

Móng vuốt của phi cơ thả lỏng, lồng sắt rơi thẳng xuống cách mặt đất chừng năm mét, lăn lóc mấy vòng trên sàn đấu rồi dừng lại. Khóa lồng bật mở.

Hàng ghế khán giả ở tầng dưới cùng gần trường đấu ồ ạt lùi lại một đoạn dài. Tấm lá chắn bảo vệ của trường đấu chầm chậm hạ xuống. Đây là trận đấu duy nhất trong tối nay mà tấm lá chắn hạ xuống trước khi Đấu sĩ kịp đi vào cơ giáp.

Lồng sắt lật nghiêng, một người đàn ông da nâu với cơ thể trần trụi vẫn giữ nguyên tư thế quỳ với hai tay bị trói sau lưng, trông như một cái xác không hồn.

Donovan hét lên qua máy liên lạc phía sau: “Đứng dậy!”

Còng sắt trên cổ tay Asarga bật mở.

Hắn chống hai tay xuống đất, từ từ đứng dậy, mái tóc dài xoăn dày phủ xuống đôi vai rắn rỏi. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt vàng rực ngập tràn sát khí của hắn như khẽ dừng lại.

Nero đang mở kính viễn vọng quang tử, thấy rõ ràng cảnh tượng một con chuột nhắt ôm một cục sắt chui ra từ lớp cát nóng hổi bên cạnh đầu gối của Asarga.

Đó có vẻ là sinh vật đặc trưng của hành tinh này, con chuột tròn vo và không có mắt tự dưng chui ra khỏi lớp đất, ngoe nguẩy cái mũi nhỏ trông giống mũi của một con chuột vòi, tò mò chĩa vào không khí xung quanh.

Người đàn ông lặng lẽ cúi đầu nhìn nó.

Một lát sau, hắn nhẹ nhàng đưa tay gạt một cái.

Con chuột nhỏ ôm cục sắt lăn mấy vòng, nó đã kịp thời lăn khỏi khu vực chiến đấu trước khi tấm lá chắn bảo vệ hạ xuống, rồi nhanh chóng chui vào lớp cát biến mất.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *