Bầu không khí giữa một quân một thần lại khôi phục như cũ, như thể cuộc hội thoại đầy căng thẳng qua máy truyền tin trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ có hệ thống là không ngừng thở dài, cầm bảng thù hận của Heydrich – chỉ số đang tụt dốc nghiêm trọng – mà lẩm bẩm trong đầu Nero.
Hệ thống tự an ủi bản thân: [Ký chủ lúc nào chả thích chơi bug kiếm lời, kệ đi, kệ đi… Chỉ cần đến điểm then chốt của kịch bản mà chỉ số thù hận đạt yêu cầu là được.]
Nero và Heydrich thảo luận một hồi về vấn đề tái thiết sau chiến tranh. Nhưng trong lòng y vẫn lo lắng cho tình trạng của Lang kỵ lớn tuổi kia nên vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, chuẩn bị rời đi.
Heydrich nhận ra bàn tay của vị Hoàng đế nhỏ dường như đang muốn rút ra khỏi tay mình.
Lần chia tay này, Hoàng đế sẽ trở về Vương đô trước, còn hắn thì phải tiếp tục tiến sâu vào lãnh địa để chiến đấu. Lần sau gặp lại không biết sẽ là bao lâu nữa.
Vì vậy, hắn kín đáo siết chặt lấy đầu ngón tay y.
“… Thiên hà Heka vốn không có tài nguyên khoáng sản. Nếu muốn xây dựng điểm neo cho chiến khu ở đây…” Giọng người đàn ông kéo dài, dùng đề tài về điểm neo để giữ chân Nero: “Chắc hẳn cần phải xây dựng một tuyến vận tải đủ lớn, sau đó mới-”
Đúng lúc này, từ khu vực bảo dưỡng trong phòng chỉ huy bất ngờ ló ra một cái đầu dính đầy dầu máy.
Sĩ quan phụ tá: “Này! Động cơ không có vấn đề gì lớn, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào… Ôi xin lỗi đã làm phiền, tôi đi ngay đây!”
Phó quan xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất nhanh như một làn gió, để lại trán đầy vết dao ánh mắt sắc bén mà Heydrich ném qua.
Nero bị bắt gặp khi đang đưa túi đá chườm cho cấp dưới, mặt lập tức cứng đơ.
Y hắng giọng, ra vẻ bình thản ném túi đá vào lòng Heydrich, sau đó đứng dậy, chắp tay sau lưng, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng và uy nghiêm như ban đầu.
“Chuyển giao các công việc thanh toán lại cho ta và quân đoàn Lang kỵ, ngay lập tức xuất phát đến chiến trường để tránh lỡ thời cơ chiến đấu.”
“Quân vương của các ngươi sẽ ở Vương đô chờ đợi, mong ngươi sớm ngày khải hoàn trở về.”
Hơi ấm từ đầu ngón tay chạm qua hông cùng hương hoa hồng lạnh nhạt đặc trưng của một Alpha chưa phân hóa, trong khoảnh khắc đó đều rời xa người đàn ông.
Đôi mắt Heydrich tối lại, nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.
Hắn chỉ lặng lẽ cúi người hành lễ với Hoàng đế: “Tuân lệnh, bệ hạ.”
…..
Lần hành động trên vùng không gian hoang này, Nero và hạm đội hỗ trợ đã cứu được hơn 3.000 đấu sĩ và 280 nô lệ Omega từ tay Băng cướp vũ trụ. Tất cả đều bị gắn vòng cổ Asimov cải tiến.
Các bác sĩ quân y đi theo hạm đội phía bắc đang lần lượt kiểm tra sức khỏe cho từng người.
Các Omega vì được định giá theo nhan sắc và khả năng sinh sản nên được bọn cướp giữ trong trạng thái tương đối tốt. Nhưng vì thể chất yếu ớt và bị hoảng sợ quá mức, nhiều người rơi vào tình trạng co giật, nôn mửa hoặc bất tỉnh.
Còn những đấu sĩ phải liều mạng kiếm tiền cho bọn cướp, tình trạng lại càng thảm hại hơn.
Nero bước vào con tàu y tế được sử dụng để vận chuyển thương binh.
Bên trong sáng sủa sạch sẽ, tường sơn trắng, các gian phòng nhỏ 4 thước vuông được ngăn cách bằng kính vô trùng. Mỗi phòng đều có buồng trị liệu, thiết bị truyền dịch và máy móc kiểm tra lớn.
Hầu hết đấu sĩ đều được tiêm thuốc an thần, nằm yên tĩnh trong buồng trị liệu; một số ít còn lại đang ngồi bên ngoài chờ bác sĩ kiểm tra phản ứng thuốc, ánh mắt trống rỗng không chút cảm xúc.
Nero vừa đi vừa nhìn, trong đôi mắt đỏ ngầu như bốc lên một ngọn lửa lạnh lẽo.
Đến khi y bất ngờ dừng bước, đội Lang kỵ theo sau cũng lập tức đứng lại.
Trong một căn phòng bằng kính sạch sẽ, một Lang kỵ tóc mai đã bạc trắng đang ngồi cạnh buồng trị liệu.
Dưới ánh đèn sáng trưng, những vết sẹo chằng chịt trên người ông càng trở nên rõ nét. Nhưng ở vị trí hình xăm bông hoa hồng bạc trên ngực, vết thương lại ít hơn hẳn.
Không biết có phải vì trong lúc chiến đấu sinh tử, ông đã dốc toàn lực để bảo vệ nơi đó hay không.
Khi không có mệnh lệnh, ông lặng thinh ngồi bệt trên sàn, coi chiếc ghế bên cạnh như không tồn tại.
Nero ngồi xuống, để ngang tầm mắt với ông.
Sau đó, y dùng giọng điệu dịu dàng nhất hỏi:
“Còn nhớ ta không? Ta là Nero, hoàng tử nhỏ tuổi nhất, vô dụng nhất của gia tộc Ceasis.”
Lang kỵ lớn tuổi không đáp lại, hai mắt trống rỗng nhìn y.
“Yeka?” Tên của đại công chúa.
Không có phản hồi.
“Elino?” Tên của nhị hoàng tử.
Vẫn không có phản hồi.
“Noy?” Tên của tam công chúa.
Không chút đáp lại.
“Isaac?” Tên của tứ hoàng tử.
Vẫn không một lời đáp lại.
Nero nghĩ ngợi một lúc, rồi ngừng lại.
Hơi ngập ngừng, y lại nói:
“Phụ vương thì sao? Carague Augustus Ceasis? Có ấn tượng không?”
Mãi đến khi cái tên này được thốt ra, đôi mắt chết lặng của Lang kỵ lớn tuổi mới hơi xao động.
… Là Lang kỵ của phụ vương.
Ngón tay Nero nắm chặt, rồi từ từ thả lỏng.
Y có thể giết chóc không chớp mắt trên chiến trường, từng treo cổ những kẻ phản bội tại cổng cung Thái Dương để bọn chúng phải đổ máu, nhưng lại hoàn toàn không biết phải đối mặt thế nào với những con người hay ký ức đến từ quá khứ.
Đối với y mà nói, cuộc đời giống như bị xé thành hai mảnh. Một phần mềm mại và mơ hồ như giấc mộng màu hoa hồng, phần còn lại u ám như chì, lạnh lẽo và nặng trĩu như sắt với những dòng máu và nước mắt không ngừng chảy qua.
Y đã ở trong phần chì xám đó quá lâu, đến mức đôi khi y thực sự nghĩ rằng quãng thời gian màu hoa hồng kia chỉ là một ảo mộng, là do y tự mê hoặc bản thân.
Vậy nên khi có người từ giấc mộng ấy bước ra, y cảm thấy hoàn toàn luống cuống, cứ như một đứa trẻ vụng về.
Nero lắp bắp nói:
“Không sao rồi. Ta sẽ đưa ông trở lại Đế quốc để an dưỡng thật tốt.”
Một bác sĩ trên tàu y tế đi qua hành lang, vô tình nhìn thấy Hoàng đế đang trò chuyện nhỏ nhẹ với một nô lệ đấu sĩ. Ban đầu ông ta định hành lễ rồi nhanh chóng rời đi, nhưng khi nghe thấy giọng nói dịu dàng hiếm thấy của vị thiếu niên, bác sĩ do dự một chút, cuối cùng dè dặt đến gần nhóm Lang Kỵ đầy sát khí.
Ông ta nhỏ giọng thưa: “Bệ hạ, kết quả phân tích não bộ của bệnh nhân này đã có. Người có muốn xem không ạ?”
Khi có người ngoài đến gần, Hoàng đế lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng: “Đưa đây.”
Trước mặt Nero hiện ra một màn hình ánh sáng lơ lửng, hiển thị hình ảnh mô phỏng một bộ não bán trong suốt đang xoay tròn, kèm theo hệ thống thần kinh dày đặc chi chít.
Nero nhìn rõ một bó dây thần kinh siêu nhỏ nhân tạo bắt nguồn từ phần hành tủy dưới cùng của não, lan ra khắp các vùng chức năng với các nhánh mảnh đến mức kính hiển vi cũng khó phân biệt.
Bác sĩ mở thêm hình ảnh đối chiếu của một bộ não bình thường. So sánh hai hình ảnh, bộ não của Lang kỵ lớn tuổi đã xuất hiện nhiều vùng bị teo, hiển thị màu xám mờ dưới ống kính. Vùng hải mã, nơi lưu trữ ký ức, hoàn toàn bị phủ kín bởi một lớp sương mù.
“Bó thần kinh này chính là phần được kết nối vào não khi đeo vòng cổ Asimov.”
Bác sĩ chỉ vào màn hình và giải thích: “Những vùng tối là hậu quả của việc bệnh nhân sử dụng một lượng lớn chất kích thích và thuốc gây ảo giác, dẫn đến tổn thương không thể phục hồi ở các vùng não.”
“Đa phần bệnh nhân trên tàu y tế đều gặp phải vấn đề tương tự… Ý thần là, tổn thương này không thể đảo ngược.”
Nero bình thản nghe xong, chỉ vào bó dây thần kinh cắm vào hành tủy, hỏi: “Ta nghe nói vòng cổ Asimov đã đeo vào thì không thể tháo ra đúng không?”
Bác sĩ gật đầu: “Đúng vậy, thưa bệ hạ. Từ khi nó được tạo ra thì không hề có thiết kế nào cho việc tháo bỏ. Vòng cổ Asimov là sáng chế của tiên đế Hiram Ceasis, tổ tiên của người, để diệt nạn buôn lậu cỏ Daga.”
Nero gật đầu. Y nhớ rất rõ đoạn lịch sử này.
Năm 784 lịch Đế quốc, cỏ Daga lần đầu được phát hiện trên hành tinh Encler. Loại cỏ này mang lại cảm giác hưng phấn và sảng khoái cực độ, nhưng vì tác động trực tiếp đến tinh thần nên không thể bị phát hiện bởi bất kỳ công nghệ nào thời đó. Cỏ Daga nhanh chóng trở thành loại ma túy nguy hiểm nhất, lan tràn khắp Đế quốc.
Khi ấy, Hiram – vị Hoàng đế khét tiếng với danh hiệu “Đế vương tàn bạo”- đang trị vì.
Ông căm ghét tận xương tuỷ sự tàn phá mà cỏ Daga gây ra cho Đế quốc, nhưng tầng lớp quý tộc đã sớm thao túng hoàng quyền, thêm vào đó là lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán khiến các lệnh cấm liên tục của Hoàng đế chẳng mang lại chút hiệu quả nào. Nạn ma túy ngày càng lan rộng, đẩy Đế quốc vào cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.
Vì thế, Hoàng đế Hiram đã dùng đến biện pháp tàn nhẫn nhất đó là trực tiếp trừng phạt những tội phạm ngoan cố không chịu hối cải.
Ông áp dụng các hình phạt chưa từng có đối với những kẻ buôn ma túy, khiến chúng sống không bằng chết. Những tên cướp vũ trụ từng cười nhạo cái chết nơi pháp trường đều bị đeo chiếc vòng cổ Asimov.
Những trọng phạm bị biến thành công cụ lao động không biết mệt mỏi, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Khi Hiram vui, một số còn bị ban cho gia đình nạn nhân hoặc những kẻ có mối thù sâu nặng.
Quyền điều khiển vòng cổ được chuyển giao hoàn toàn cho những kẻ có thù đó. Và trong luật pháp Đế quốc thời bấy giờ, mọi hành vi bạo lực, tra tấn dã man đối với người đeo vòng cổ đều được xem là hợp pháp.
Vòng cổ Asimov tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, dễ dàng đánh sập ý chí của những kẻ hung tàn nhất, đồng thời kéo những người nghiện cỏ Daga ra khỏi ảo giác.
Bọn họ trở thành đội quân cảm tử đặc biệt của Hoàng đế Hiram. Sau khi được thiết kế lại để che giấu sự hiện diện của vòng cổ, bọn họ còn có thể làm gián điệp cho Đế quốc, xâm nhập vào sào huyệt của bọn buôn ma túy và mang về thông tin quan trọng về cỏ Daga.
Vì vốn dĩ là tội phạm nên khi sử dụng bọn họ, Hiram chẳng cần phải đắn đo đến chi phí hay sinh mệnh.
Đây là giai đoạn lịch sử gây tranh cãi, khen chê lẫn lộn.
Nhưng ít nhất thì vào thời điểm đó, vòng cổ Asimov đã phát huy vai trò to lớn của nó: Đế quốc Ngân Hà đạt được mức độ an ninh cao nhất, các Băng đảng cướp vũ trụ suy yếu nghiêm trọng. Dưới sự nỗ lực của hai thế hệ vua Ceasis, cỏ Daga mọc dại đã bị quét sạch hoàn toàn khỏi thiên hà.
Ngày nay, loại cỏ Daga lưu hành trên chợ đen hoặc khu vực biên giới chỉ là sản phẩm nhân tạo, độ nguy hại thấp hơn rất nhiều và không còn tác động trực tiếp đến hệ thần kinh.
Nhưng bên cạnh việc tiêu diệt nạn ma túy, vòng cổ Asimov cũng dần bộc lộ mặt trái của nó.
Ban đầu, công nghệ chế tạo và quyền sử dụng vòng cổ Asimov chỉ nằm trong tay hoàng gia Ceasis, nhưng những nhà sản xuất và nhà nghiên cứu trung thành với hoàng gia thực chất đều thuộc các gia tộc quý tộc lớn của Đế quốc.
Khi vòng cổ được sử dụng để kiểm soát tội phạm, tầng lớp quý tộc cũng dần biến nó thành công cụ thoả mãn dục vọng riêng: Làm suy yếu đối thủ chính trị, bắt cóc Omega, thậm chí bí mật bán công nghệ cho bọn cướp vũ trụ.
Hậu quả là hơn một thế kỷ sau, chiếc vòng cổ đã mất đi mục đích ban đầu, trở thành công cụ kiểm soát Omega và nô lệ.
“Đến nay vẫn chưa có trường hợp nào gỡ bỏ được sao?”
“Vẫn chưa ạ, thưa bệ hạ.” Bác sĩ lắc đầu đáp.
Nero nhìn Lang kỵ lớn tuổi trong phòng kính. Ông lặng lẽ nhìn lại y, nhưng y biết, ánh mắt ấy không thực sự dừng trên người mình. Y chỉ tình cờ đứng ở vị trí mà tầm mắt của ông hướng đến.
“Có lẽ Viện Khoa học Đế quốc sẽ tìm ra cách.” Nero khàn giọng nói: “Dù không thể tháo bỏ vòng cổ ngay thì ít nhất cũng phải xoá lệnh trong đó, biến nó thành một món đồ bỏ đi. Như vậy, nhân cách của ông ấy có thể được giải phóng.”
Nero đứng dậy, nhẹ giọng dặn dò bác sĩ chăm sóc kỹ lưỡng Lang kỵ lớn tuổi rồi rời đi để kiểm tra tình trạng của Asarga.
Phòng bệnh của Asarga nằm ở đầu kia của tàu y tế. Cánh cửa kim loại hai lớp cực dày được khoá chặt bằng hàng loạt lớp khóa nặng nề, chỉ có màn hình trên cửa hiển thị hình ảnh giám sát bên trong.
Người đàn ông da ngăm bị còng tay sau lưng, co quắp nằm trong một buồng trị liệu đơn. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở dồn dập, những hoa văn vàng sẫm trên cơ bắp phồng lên như những mạch máu sắp nổ tung.
Dù mới đưa vào buồng trị liệu không lâu, vết thương nơi khớp bị kiếm ánh sáng xuyên thủng giờ chỉ còn lại một hố nhỏ khá nông trên da.
Nero mở hình ảnh quét não của hắn, nhìn thấy điều mà mình đã dự đoán từ trước.
So với não bộ bị tổn thương nặng nề của Lang kỵ lớn tuổi, chức năng não của Asarga – dù bị Băng cướp kiểm soát suốt hơn 10 năm – vẫn giữ được sự nguyên vẹn cơ bản.
Dưới kính hiển vi siêu phóng đại, từng tế bào não của hắn đang tái tạo và phục hồi mạnh mẽ. Ngay cả khu vực bị vòng cổ Asimov chiếm giữ, các tế bào thần kinh nguyên bản vẫn đang đấu tranh không ngừng.
Mỗi khi một nơron bị vòng cổ thay thế, một tế bào mới lại tái sinh trong thời gian ngắn, kiên cường giành lại vị trí của chính mình.
Nero chợt nhớ lại cảnh tượng trong đấu trường, khi Asarga suýt đâm sầm vào tấm chắn bảo vệ nhưng vẫn theo bản năng đẩy y ra xa.
Ngay cả khi bị vòng cổ kìm hãm, hắn vẫn giữ được nhân tính – thậm chí là thứ nhân tính vượt xa rất nhiều người.
Cho nên không có gì khó hiểu khi Asarga dù đeo vòng cổ Asimov mà vẫn có thể lần lượt giết chết nhiều chủ nhân của bản thân.
“Bệ hạ, thần chưa từng thấy khả năng tái sinh nào đáng sợ như thế này.”
Bác sĩ trên tàu y tế cúi chào khi thấy Nero bước vào, giọng run rẩy nói: “Thần thậm chí không dám bật liệu pháp chữa trị trong khoang y tế. Chỉ sợ hắn đột nhiên biến dị thành quái vật dưới ánh sáng điều trị…”
Nero ngẩn người, lại ngước lên nhìn màn hình.
Quả nhiên, khoang điều trị chứa Asarga vẫn đang tắt đèn.
… Điều đó có nghĩa là chỉ dựa vào dòng máu lai Trùng tộc trong cơ thể, Asagar đã tự chữa lành hơn nửa vết thương do đạn năng lượng bắn xuyên khớp.
Asarga chỉ là một kẻ nửa người nửa Trùng tộc.
Vậy còn Trùng tộc thực sự thì sao…
Đôi mắt Nero hơi nheo lại.
Lúc này, công tác di chuyển trên vùng không gian hoang cơ bản đã hoàn tất. Tất cả các đài phát thanh trên chiến hạm đồng loạt phát lên tiếng kèn báo hiệu chuẩn bị rời đi.
“Ta muốn có mẫu máu, mẫu cắt mô sống, mẫu phân tử sinh học, mẫu xét nghiệm bệnh lý của hắn – tất cả các thiết bị kiểm tra trên con tàu này có thể sử dụng, hãy mang ra dùng hết.”
Trước khi quay về chiến hạm của mình, Nero ra lệnh:
“Sau khi trở về Vương đô, chuyển tất cả mẫu cho Viện Khoa học Đế quốc và Viện Y học Hoàng gia.”
“Tuân lệnh, thưa bệ hạ.” Bác sĩ cúi đầu đáp. Nhưng sau đó, như thể không yên tâm, ông ta dè dặt hỏi thêm:
“Xin bệ hạ thứ lỗi, thần không hiểu rõ… Chúng ta nên đối xử với hắn ở mức độ nào? Có nên xem hắn như một loài sinh vật nguy hiểm ngoài hành tinh không? Ý thần là, nếu muốn kết quả kiểm tra chi tiết nhất, ngoài những phương pháp vô hại như lấy mẫu tế bào và máu thì còn có các biện pháp khác, nhưng thường chỉ áp dụng cho mẫu thử động vật…”
Nero đứng trước cửa buồng bệnh, im lặng một lúc.
Xét về lợi ích của Đế quốc trong cuộc chiến chống lại Trùng tộc, trực tiếp dùng Asarga làm vật thí nghiệm sống là cách tối ưu và hiệu quả nhất.
Y từng chứng kiến khả năng tái sinh kinh khủng của Asarga. Dù có tháo rời tứ chi và đầu, miễn là trái tim vẫn hoạt động, hắn vẫn có thể “sống”.
Nhưng không hiểu sao, hình ảnh đôi mắt vàng kim cụp xuống, nhẹ nhàng đẩy một chú chuột nhỏ ra khỏi đấu trường lại hiện lên trong tâm trí y.
Sau một hồi lâu, Nero chỉ nói: “Hãy xem hắn như một con người.”
Rồi y rời khỏi tàu y tế, để lại một cơn gió khẽ cuốn qua mái tóc bạc.
Bình luận