Khi Nero đuổi theo hạm đội băng cướp vũ trụ theo đường thẳng từ Vương đô, y ngồi trên chiếc tàu cánh bay có tốc độ nhanh nhất, gần như một mình lao lên.
Lần này trở về Vương đô, y mang theo một hạm đội vận tải dày đặc, trên tàu chất đầy những nô lệ và cơ giáp thu được từ trong tay băng cướp vũ trụ.
Do lo lắng rời khỏi Vương đô quá lâu, tình hình chính trị xảy ra biến động, y hạ lệnh đưa tàu của Hoàng đế và tàu vận tải vũ trang lên tàu cấp sao, sau đó thông qua pháo đài lãnh địa mà Heydrich đã công chiếm, nhanh chóng quay về từ lối đi siêu tốc.
Phi thuyền vừa khởi động, Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức đẩy cửa khoang leo ra, tìm kiếm Hoàng đế của hắn ở khắp nơi.
“Bệ hạ, bệ hạ!”
Vai phải còn quấn băng vải thật dày mà hắn đã trực tiếp mặc áo giáp Lang kỵ, vừa lúc bắt gặp Nero còn đang tuần tra trên tàu cơ giáp.
Nero thấy trạng thái tinh thần của hắn không tệ, khóe môi vừa lòng nhếch lên, trêu chọc nói: “Ngươi gắn thiết bị định vị lên người ta à, Alexey? Hay trên người ta có mùi mà chỉ có ngươi mới ngửi được?”
Bạch Lang Kỵ sĩ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể trả lời: “Bệ hạ, dù sao cũng không phải là gắn định vị.”
Nero cong môi mỉm cười, quay màn hình ánh sáng chuyển cho quản lý bộ hậu cần, ra lệnh: “Khi đến pháo đài tiếp theo, hãy dỡ toàn bộ cơ giáp XI ở khu 1, khu 4 và khu 5 từ tàu mẹ để vận chuyển đến pháo đài thiên hà Delphi. Sau khi đến nơi, ta sẽ chỉ đạo các ngươi vận chuyển đến một hành tinh hoang bí mật khác.”
“Tuân lệnh, bệ hạ.”
“Khoan đã. Cơ giáp thu được đã dùng trong trường đấu cần tăng thêm khiên phòng hộ và súng diễn tập, cải tạo thành cơ giáp chiến đấu mô phỏng, cũng đưa đến địa điểm ta đã chỉ định.”
“Tuân lệnh, bệ hạ.”
Nero lập tức chuyển hướng sang kho chứa máy bay kế tiếp. Vừa đi, y vừa nhìn Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn còn bó thạch cao: “Sao không chữa khỏi rồi hãy ra đây? Quân y nói 2-3 tiếng là có thể chữa khỏi hoàn toàn, ngươi đã chữa trị được một tiếng rồi, chỉ còn tầm một tiếng rưỡi nữa thôi.”
Bạch Lang Kỵ sĩ cũng rất bướng bỉnh: “Thần có trọng trách bảo vệ bệ hạ, chỉ cần phi thuyền khởi động, thần phải xuất hiện bên cạnh bệ hạ.”
Hoàng đế một đường đi nhanh về phía trước, kiểm tra toàn bộ vũ khí thu được.
Vương bào đỏ rực ở phía sau thiếu niên không ngừng cuộn trào, thu hút bao ánh mắt tôn kính xen lẫn sợ hãi.
Có thể được Nero chọn vào đội hộ vệ tàu thì đều đến từ quân đội trực thuộc thiên hà Đông Tuyền hoặc thiên hà Charon.
Dưới sự thúc giục nghiêm khắc của Nero và Ủy ban thiên hà, quân đội của hai thiên hà này đã hoàn thành những cải cách ban đầu từ binh lính thân cận của quý tộc sang quân đội địa phương.
Trong đó còn có không ít sĩ quan trẻ tuổi ưu tú bất kể xuất thân được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các trường quân đội, trước đây chưa bao giờ và tuyệt đối cũng sẽ không có cơ hội yết kiến Hoàng đế.
Mọi người đều biết thủ đoạn mà tân đế dùng để đoạt lại ngai vàng hoa hồng cực kỳ tàn nhẫn máu tanh, ngoài ra y còn quét sạch đội quân tinh nhuệ của băng cướp vũ trụ ở biên giới hoặc thẳng tay thanh trừng quý tộc phía bắc, trấn áp phản loạn ở Charon.
Lại nghe nói trọng thần của Đế quốc, Hầu tước Davide trước nay luôn được Đại công tước Harrison che chở đột nhiên ngã ngựa ở Vương đô, Hoàng đế lập tức phái danh tướng dưới trướng là Hermann Heydrich dẫn binh chinh phạt những thiên hà phản loạn trong lãnh địa của Davide, một đường thẳng tiến gần như là vào chỗ không người.
Ngay cả thiên hà quân sự hạng nặng Heka được coi là “pháo đài tận thế” cũng không rõ vì lý do gì mà sụp đổ từ bên trong, nhanh chóng thề sẽ trung thành với Hoàng đế.
Thủ đoạn vừa cứng rắn vừa tàn nhẫn như thế, khó mà tưởng tượng nổi đến tột cùng sẽ do người như thế nào nghĩ ra.
Trong kho cơ giáp có rất nhiều tướng lĩnh và binh lính qua lại, nhưng khi ánh mắt thoáng nhìn thấy màu đỏ rực kia, toàn bộ đều trật tự, thân thể phản ứng còn nhanh hơn ý thức, “soạt” một tiếng đứng nghiêm hành lễ, chăm chú nhìn con trai của vị Hoàng đế điên, thiếu niên bạo chúa trong truyền thuyết.
Mà khi trông thấy hình dáng và khuôn mặt của Hoàng đế tóc bạc, vô số đôi mắt do dự và sợ hãi đều ngạc nhiên mở to.
Nero không quan tâm người khác nhìn y thế nào.
Các tướng sĩ hành lễ, y chỉ nâng cằm lên khẽ gật đáp lại. Chỉ là khi tuần tra đến kho máy bay thứ bảy, Nero đột ngột dừng bước trên lối đi nhỏ.
Bạch Lang Kỵ sĩ đang cảm thấy kỳ quái, lại nghe Nero nói với quan binh hậu cần theo sau: “Ta cần về phòng chỉ huy của tàu chủ lực trước để xử lý công việc quan trọng. Mọi thứ cứ tuần tự tiến hành theo mệnh lệnh của ta là được.”
“Tuân lệnh, bệ hạ.”
Trong ánh mắt chăm chú của rất nhiều quân nhân, Hoàng đế xoay người bước về phía đài chỉ huy dẫn đến tàu chủ lực.
Chỉ là khi nhấc chân bước lên cầu thang, y hơi nhíu mày, chân đạp hụt, cơ thể lập tức đổ ngược ra sau.
“Bệ hạ cẩn thận!”
Các tướng sĩ xung quanh hoảng hốt kêu lên.
Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức tiến tới, để tiểu Hoàng đế dựa vào giáp ngực của mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc cúi xuống nhìn Nero, hắn nhạy bén nhận ra tóc trên trán của y đã ướt mồ hôi.
Hắn lập tức đưa ra phán đoán, tay trái không bị thương ấn lên bắp chân Nero qua lớp vương bào.
Cơ bắp dưới lòng bàn tay đang co rút và căng cứng một cách bất thường.
… Thiết bị cấy ghép thần kinh động lực đã hỏng?
Trong lòng Bạch Lang Kỵ sĩ thót lại, bàn tay lập tức chạm vào điểm cấy cuối cột sống.
Cơ bắp ở đó co giật dữ dội hơn vì đau đớn.
Thậm chí cách lớp vương bào và quần, hắn vẫn cảm nhận được khối máu ứ sưng lên ở điểm cấy.
Ngay khi chạm vào, Nero đã đẩy hắn ra sau.
Vẻ mặt thiếu niên cũng không có thay đổi gì lớn, y chỉ điều chỉnh lại bước chân, tiếp tục đi lên cầu thang.
Bạch Lang Kỵ sĩ thấp giọng nói: “Bệ hạ, thiết bị thần kinh động lực của người đã hỏng rồi –”
“Ta biết.”
“Thần phải lập tức ôm người về khoang ngủ——”
“Không cho phép.”
Một đoàn binh sĩ hộ tống từ phía đài chỉ huy đối diện đi tới, thấy Hoàng đế và Lang kỵ thì cuống quít dừng bước nhường đường, đồng loạt đứng nghiêm cúi chào.
Hoàng đế tiếp tục gật đầu, sắc mặt không thay đổi đi qua, chỉ để lại cho bọn họ bóng vương bào màu đỏ tung bay.
Cho đến khi đi tới góc khuất không người, y mới chậm bước chân, một chuỗi mồ hôi từ chiếc cằm trắng muốt chảy xuống.
Hệ thống động lực thần kinh là thiết bị được cấy sâu vào trong cơ thể, dùng để kết nối dây thần kinh chân bị gãy.
Một khi bị hỏng do hoạt động quá mức thì sẽ giống như ai đó dùng máy khoan tấn công trực tiếp vào dây thần kinh chân bị đứt, mức độ đau đớn có thể tưởng tượng được.
“Bệ hạ, để thần ôm người về khoang ngủ đi.”
Bạch Lang Kỵ sĩ đi theo phía sau, gần như đã hạ giọng năn nỉ y.
“Quân nhân và quý tộc không giống nhau.” Nero thản nhiên nói: “Trong mắt bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Hoàng đế anh dũng chiến đấu, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chứ không phải là một Hoàng đế chân tàn phế. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ phải ra chiến trường và đối mặt với kẻ thù đáng sợ nhất. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Hoàng đế, bọn họ sẽ biết, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về Đế quốc.”
Vẻ mặt bình thản của y được giữ đến tận cửa khoang ngủ của tàu chủ lực.
Khi cửa khoang ngủ vừa mở ra, cuối cùng cũng không còn ai tập trung ánh mắt về phía y nữa, tiểu Hoàng đế đột nhiên khuỵu hai gối xuống, suýt chút nữa đập trán vào thành giường.
Bạch Lang Kỵ sĩ cuống quít nhào tới ôm lấy eo Nero, chỉ thấy mồ hôi lạnh từ người y đã sắp thấm ướt qua khôi giáp của hắn.
Kỵ sĩ không nói thêm gì nữa, đặt Nero lên giường rồi nhanh chóng cởi thắt lưng của y, kéo quần xuống qua phần mông trắng nõn.
Khi tận mắt nhìn thấy tình trạng ở điểm cấy dưới xương cụt bầm tím đáng sợ, cho dù là Bạch Lang Kỵ sĩ từng trải qua bao trận chiến cũng không chịu nổi sự xót xa.
“Tiểu điện hạ.” Hắn run giọng nói: “Lần này có lẽ sẽ rất đau…”
“Ta vừa mới thầm đánh cược xem lần này ngươi có nói như vậy hay không.”
Nero nằm sấp trên giường nhìn hắn, giọng điệu ngược lại rất nhẹ nhàng: “Lần nào ngươi cũng nói câu dong dài như vậy. Đã tự kiểm điểm lại chưa?”
Kỵ sĩ không trả lời, đầu ngón tay run rẩy chạm về phía xương cụt.
Trong khoảng thời gian ở hành tinh hoang, cơ giáp thần kinh động lực đã quá hạn sử dụng từ lâu.
Khoảnh khắc khi kim nano được rút ra, dây thần kinh bị hỏng ở bên trong thậm chí còn rò rỉ ra một tia điện rất nhỏ.
Nero chỉ cảm thấy cơn đau dữ dội không ngừng chạy từ gân gót chân lên đến xương cụt, thoáng cái đã đạt tới đỉnh điểm.
“A…!”
Cuối cùng thì y vẫn không thể duy trì vẻ mặt đầy vẻ chọc ghẹo được nữa. Thần kinh phản xạ chịu đủ tra tấn không nghe theo ý chí sai khiến, cơ thể đột ngột giật lên rồi co rúm lại trên nệm, run rẩy giống như đang rùng mình.
Tiểu hoàng đế tự biết mình lúc này cực kỳ chật vật, bản tính kiêu ngạo khiến y muốn lệnh cho Bạch Lang Kỵ sĩ không được nhìn, nhưng mở miệng nhiều lần lại không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.
“Bệ hạ!”
Bạch Lang Kỵ sĩ đứng ở bên cạnh giường, rõ ràng có hơi luống cuống tay chân.
Nhưng hắn nhanh chóng cúi người xuống, hai tay ôm chặt lấy thân thể run rẩy của chủ nhân nhỏ, dùng thân thể cao lớn mạnh mẽ của mình ép chặt y vào nệm để kiềm chế cơn co giật không khống chế được của cơ bắp.
Nero nhắm chặt hai mắt, co giật dữ dội ở trong ngực Kỵ sĩ suốt 4-5 phút rồi mới từ từ dịu lại.
Cả người y ướt đẫm mồ hôi, ngay cả lông mi trắng như tuyết cũng ướt sũng, mái tóc bạc xinh đẹp dính bết vào hai bên mặt và cổ.
Nero im lặng thở hổn hển một lúc, rồi từ từ xoay người nằm ngửa trong vòng tay của Bạch Lang Kỵ sĩ, lấy tay che mắt.
“Ta căm ghét đôi chân này.”
Khoảng một lúc lâu sau, y mới nói bằng giọng khàn thấp đến mức gần như không thể nghe thấy.
“Chúng đáng bị trừng phạt như vậy.”
Những lời này, thực ra Bạch Lang Kỵ sĩ rất quen thuộc.
Bởi vì trong khoảng thời gian Nero vừa bị tàn phế, hắn từng phải siết chặt cổ tay nhỏ nhắn của đối phương, không cho y nắm các loại vũ khí sắc bén, nghe chủ nhân nhỏ của hắn lặp lại những lời này vô số lần bằng giọng điệu dữ dội hơn, tuyệt vọng hơn cả bây giờ.
“Đôi chân này thuộc về Hoàng đế của thần. Mà bệ hạ của thần là quân phụ thần thánh của Đế quốc, là vua của vạn vua.”
Kỵ sĩ phản bác lại bằng giọng trầm thấp.
“Một ngày nào đó trong tương lai, Hoàng đế của thần sẽ dẫn đầu thiên quân vạn mã, san bằng quân phản loạn, phòng thủ biên cương, để Đế quốc Ngân Hà vĩ đại tái hiện ánh hào quang. Tất cả vinh quang đều nên thuộc về chủ nhân của thần, ngay cả những thiên hà xa xôi nhất cũng phải dâng hiến ánh sáng cho người. Người như vậy, tại sao người lại nói là đáng bị trừng phạt?”
Nero nhấc tay lên, từ dưới cánh tay lộ ra một con mắt đỏ rực, nhìn thẳng vào Bạch Lang Kỵ sĩ ở phía trên.
Bạch Lang Kỵ sĩ không chịu dời ánh mắt, học theo giọng điệu của Nero để chặn y: “Hoàng đế chính là hiện thân của Đế quốc, tượng trưng cho ý chí của Đế quốc Ngân Hà, ai dám nói Đế quốc đáng bị trừng phạt?”
Nero vẫn nhìn hắn. Một lát sau, y đột nhiên nói: “Lần sau nếu nhìn thấy bộ dáng yếu đuối đáng thương như hôm nay của ta, ngươi nhất định phải tắt đèn, không cho phép nghe cũng không cho phép nhìn.”
Y lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Đây là ý chỉ của Hoàng đế!”
Ý chỉ của Hoàng đế lần này khó có thể ngăn chặn được Bạch Lang Kỵ sĩ. Mắt đèn xanh biếc của kỵ sĩ nhìn Nero, thậm chí còn cố chấp trừng sáng lên, nghiêm túc nói:
“Xin hãy tha thứ cho thần, thưa bệ hạ, thần không thấy bất kỳ sự yếu đuối xấu xí nào, thần chỉ thấy một linh hồn kiên cường đang chống lại số phận, đối với tinh thần kỵ sĩ mà thần theo đuổi, đó là điều cao quý và đẹp đẽ nhất trên thế gian.”
Nero bị ánh sáng từ đôi mắt đèn đó làm cho không mở mắt ra được, đành phải lấy hai tay che lại, lúc này mới miễn cưỡng quay đầu đi.
Một lúc lâu sau, y thấp giọng lẩm bẩm: “Ngươi nằm trong khoang trị liệu coi như là phí công.”
Bạch Lang Kỵ sĩ lấy lại tinh thần, phát hiện vừa rồi hắn vội vã ôm lấy tiểu Hoàng đế đến mức quên mất lời dặn dò của quân y là không được nhấc cánh tay phải lên.
Lúc này khớp vai bị trật đau dữ dội, ánh đèn nơi mắt hơi lóe lên.
“Đồ sói ngốc.” Nero trừng mắt nhìn hắn, ấn nút truyền gọi: “Quân y!”
Bình luận