Tieudaothuquan

0

Sau khi trở về vương đô, Nero triệu tập các quan chức cấp cao bao gồm Bộ trưởng Công nghệ Quốc phòng, các Ủy Viên thiên hà, Bộ trưởng Bộ Khoa học của Đế quốc và người đứng đầu Học viện Hoàng gia để tổ chức cuộc họp. Mục tiêu là tiến hành tối ưu hóa toàn diện cho hệ thống trí tuệ nhân tạo trung tâm và phát động lệnh chiêu mộ nhân tài lần đầu tiên trên toàn Đế quốc.

Khác với thời của Rupert vốn dựa vào sự tiến cử của quý tộc, chiếu chỉ của Hoàng đế sẽ được truyền trực tiếp tới hệ thống trí tuệ nhân tạo của mỗi công dân trưởng thành thông qua hệ thống trung tâm. Trí tuệ nhân tạo vốn đã phổ biến từ thời Liên bang cũ và giờ đây đã trở thành căn cước công dân của Đế quốc. Bất kỳ ai sinh ra ở Đế quốc và có thông tin cá nhân lưu trong hệ thống đều có thể đăng ký nhận thiết bị này từ Cục Quản lý Nhân khẩu.

Nhưng trong bối cảnh chiến tranh liên tục, quá trình đăng ký và quản lý thiết bị trí tuệ nhân tạo trở nên hỗn loạn. 

Để sắp xếp lại tình trạng hộ tịch hiện hành của Đế quốc là một nhiệm vụ cần sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Nero đã cân nhắc mức độ ưu tiên và quyết đoán đặt công việc này ra sau trận quyết chiến với Trùng tộc.

Chiến dịch chiêu mộ lần này tập trung vào các nhân tài trong lĩnh vực quân sự và công nghệ, mở các kênh tự ứng tuyển và tiến cử. Trong ngày đầu tiên, hệ thống trí tuệ nhân tạo trung tâm tại vương đô đã nhận được tới 200,000 hồ sơ hợp lệ. 

Theo chỉ thị của Nero, quá trình sàng lọc sơ bộ và đánh giá trí tuệ đang diễn ra nhịp nhàng.

Trong kế hoạch của Hoàng đế, chiến dịch chiêu mộ toàn quốc này sẽ kéo dài trong 4 tháng, không chỉ để cung cấp nguồn nhân lực công nghệ cấp bách mà còn đánh dấu học vấn và thế mạnh của từng ứng viên trong cơ sở dữ liệu của Đế quốc, qua đó bước đầu xây dựng một “kho nhân tài” có thể sử dụng bất kỳ lúc nào.

Chiếu chỉ đầu tiên của Hoàng đế sau khi trở về ngai vàng đã vắt kiệt nhân lực của Bộ Khoa học và Trung tâm Giáo dục của đế quốc, thậm chí cả những quý tộc lão làng ngồi hưởng bổng lộc hàng chục năm cũng không thoát nổi. 

Dù từng là một Hoàng tử nhỏ được nuông chiều, Nero lại lớn lên trong những cuộc đào thoát cùng Quân đoàn Lang Kỵ, tạo nên phong cách hành xử dứt khoát và kỷ luật như trong quân đội.

Hoàng đế yêu cầu hệ thống hành chính của Đế quốc phải hoạt động với hiệu suất và tốc độ phản hồi cao nhất. Đa phần các quan chức quý tộc hiện tại vốn là tàn dư từ thời Rupert, tồn tại nhờ khả năng nịnh hót và tự bảo toàn trong mọi tình huống, nhưng năng lực làm việc thực tế lại hết sức kém cỏi. Tính cách quyết đoán và không khoan nhượng của vị bạo quân trẻ khiến bọn họ hoảng sợ.

Theo bộ luật hoàng gia sửa đổi bởi tiên đế Carague, các đại thần không được phép nghỉ hưu hay rời nhiệm kỳ khi chưa được phê chuẩn, vi phạm sẽ bị quy là lạm quyền, có thể mất tước vị hoặc bị tịch thu tài sản để nộp vào quốc khố. 

Đám quý tộc cũ miễn cưỡng phải vơ vét những hậu bối tài năng từ gia tộc hoặc trường quân đội của lãnh địa làm thư ký để gánh vác công việc.

Không rõ là vì lòng khoan dung hiếm hoi hay tính toán sâu xa, Hoàng đế mời những thư ký trẻ này đến dự tiệc, lắng nghe quý tộc đánh giá về năng lực của bọn họ mà không tỏ vẻ tức giận về sự gia tăng chi phí hành chính. Thậm chí, sử quan viết về thời kỳ Nero cai trị còn mỉa mai rằng:

“… Ít nhất trong giai đoạn đầu tiên khi Hoàng đế trở lại, làm quan ở vương đô không còn là điều đáng mừng.” 

“Với sức mạnh bền bỉ đến đáng sợ, người tin rằng để duy trì một Đế quốc Ngân Hà khổng lồ, những đại thần ở đỉnh quyền lực phải có khả năng theo kịp tốc độ của người mà không bị mất sức…” 

“Thế nên, trước khi vào cung Thái Dương gặp Hoàng đế, việc chuẩn bị một bác sĩ riêng thật giỏi đã dần trở thành tục lệ trong giới quý tộc…”

Khi nhóm ứng viên đầu tiên vượt qua kỳ đánh giá khắt khe xuất hiện, Nero triệu tập đội ngũ thực hiện thí nghiệm trên Asarga, yêu cầu bọn họ biên soạn bộ đề thi dựa trên tiến độ thí nghiệm nhằm giải mã vòng cổ Asimov. 

Bộ đề thi này cũng được đăng tải lên mạng thiên hà và các diễn đàn khoa học, trở thành đề mục khoa học treo thưởng cao nhất trên toàn Đế quốc.

Thực ra Nero không quá tin tưởng Bộ Khoa học hay tàn dư từ thời phản đảng trong việc phá giải vòng cổ Asimov.

Dù sao nhà khoa học sáng chế ra vòng cổ này, Hoàng đế Hiram Augustus Ceasis, vốn là một vị Hoàng đế hiếu chiến và cũng là người cấp tiến nhất. 

Ở thời đại của ông, công nghệ quốc phòng và khoa học kỹ thuật đều tiến bộ vượt bậc, vậy cho nên các triều Hoàng đế sau ông đều bị lu mờ.

Dưới tình hình như vậy, chuyện giao nhiệm vụ giải mã vòng cổ cho dân gian giải quyết coi như là một hành động bất đắc dĩ.

Nero bận rộn với kế hoạch chiêu mộ nhân tài nhưng cũng không thể ở lâu trong cung Thái Dương, vì một lễ tế điển Thánh Điện lại sắp bắt đầu rồi. 

Lần cấy cơ giáp động lực thần kinh đợt trước đã khiến dây thần kinh nơi chân Nero bị thương nặng thêm, vết mới chồng lên vết cũ. Bác sĩ hoàng gia của y nghiêm giọng cảnh báo rằng tình hình vết thương không lạc quan lắm.

“… Thực ra, công nghệ phục hồi thần kinh của Đế quốc cũng không hẳn sẽ mãi dậm chân tại chỗ.” 

Bác sĩ thận trọng nói: “Bệ hạ, người không thể để tốc độ bị thương vượt quá tốc độ phát triển của kỹ thuật chữa trị…”

Nero hiểu ý của ông ta.

Nhưng Thiên hà Delphi – địa bàn của các Hồng y giáo chủ, tế ti và tín đồ nắm quyền – lại khác xa với lãnh địa quý tộc bị ảnh hưởng bởi hoàng gia, đó là nơi mà hoàng quyền yếu nhất trên toàn bộ hệ Ngân Hà.

Thân là quân chủ chân chính nắm quyền, y không thể để bọn họ có cơ hội rình rập bất kỳ điểm yếu nào của Hoàng đế.

Khi hạm đội của Hoàng đế cập bến Delphi, các Hồng y giáo chủ tới tiếp đón bèn che giấu vẻ khinh miệt và phiền chán dưới vành mũ.

Bọn họ nâng hai tay về phía trước với vẻ cung kính nhất, lòng bàn tay hướng lên trên, đưa về phía người thống trị tối cao của Đế quốc: “Ôi! Quân chủ vĩ đại của Ngân Hà, đấng quân chủ của chúng thần! Người giáng lâm khiến…”

“Híiiii!” Tiếng hí vang vọng cắt ngang lời tán tụng của đám giáo chủ. 

Đám giáo chủ hốt hoảng tránh sang hai bên lối đi. 

Một con ngựa trắng tuyệt đẹp, toàn thân phủ lớp trang bị của ngựa chiến lộng lẫy chậm rãi bước xuống từ cầu tàu. Trên lưng ngựa là Hoàng đế tóc bạc như tuyết, tay đeo găng da nắm dây cương, đôi môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng.

Ánh nắng chói chang không kiêng nể gì mà mơn trớn lên gương mặt và mái tóc thiếu niên, khiến các Hồng y giáo chủ và tín đồ khó lòng mở to mắt khi nhìn Hoàng đế.

“Đế quốc vẫn còn chiến tranh, ta cần sớm hoàn thành lễ cầu nguyện để trở về vương đô.” Nero lạnh lùng nói: “Lần này chỉ cần Thánh Tử thực hiện nghi lễ là được, khi ta rời Delphi, dân chúng cứ mừng lễ như thường.”

Nói xong, Hoàng đế chỉ nhấc tay nhẹ nhàng về phía các Hồng y giáo chủ coi như bọn họ đã hôn chiếc nhẫn hoa hồng quyền lực.

Ngay sau đó, Hoàng đế siết chặt dây cương trong tay, ngựa chiến ngẩng cao đầu, cất tiếng hí dài, móng sắt dậm mạnh xuống đất. Trước khi đám giáo chủ kịp phản ứng, con ngựa đã chở chủ nhân của mình, vững bước chạy nước kiệu hướng về phía Thánh điện.

Đoàn tuỳ tùng cưỡi ngựa đen bám sát phía sau, theo chân Hoàng đế phi nước đại, để lại sau lưng làn bụi mịt mù.

Tuyến đường từ cảng đến Thánh Sơn được chắn bằng tường bảo vệ, mở ra một lối đi riêng trên không cho tàu tuần hành. 

Tuy nhiên, xuất hiện trước mặt quần chúng không phải là con tàu cao ngạo khắc hoa văn hoa hồng quen thuộc, mà là một thiếu niên rực rỡ khoác vương bào cưỡi trên con ngựa trắng.

Dù có tường bảo vệ, đám đông vẫn nhốn nháo cả lên, mà một đôi mắt đờ đẫn ẩn sau mũ trùm cũng không kiềm được nhìn theo bóng dáng màu đỏ thoáng qua kia. 

Hầu hết nghi thức tế lễ trong Thánh Điện có thể tiến hành với ngựa chiến, nhưng khi mời Thánh Tử xuống thực hiện nghi thức chữa lành trên Thánh đàn, rõ ràng không thể mang ngựa lên đó.

Nero cảm nhận được bàn tay đang bôi dầu của Bạch Lang Kỵ sĩ chầm chậm vuốt lên lưng mình vẫn còn run rẩy. Y bèn dứt khoát nhấc vạt áo, kéo tay người kia đặt lên xương cụt: “Được rồi, Nhanh lên.”

Tinh thần cao quý của Kỵ sĩ không cho phép hắn trái lệnh chủ nhân. Dù Nero đang bị giáp thần kinh cấy vào vết thương đến độ phải rên khẽ, hắn vẫn giữ chặt eo y, nhắm mắt lại và cắm sâu lớp giáp mới vào vết thương chưa lành sẹo.

“Nhân danh vua của Đế quốc Ngân Hà, xin ánh sáng thần thánh soi sáng cho linh hồn những chiến binh Đế quốc đang chìm trong bóng tối…” 

Lời cầu nguyện từng được lặp lại hàng ngàn lần, và dù từng cơn đau nhói lên từ những dây thần kinh, Nero vẫn có thể trôi chảy đọc ra với giọng vững vàng và tao nhã.

Hôm nay y không thèm bận tâm đến những sinh vật lạ trong nước suối Thánh hay Thánh Tử đang ngồi chờ trên Thánh đàn, mà chỉ muốn nhanh chóng hoàn tất nghi thức rồi rời đi.

Khi đọc đến câu “hoàn toàn hiến thân mình cho Thần Delphi vĩ đại,” y bắt đầu choáng váng, không phân biệt được thứ nước ướt đẫm người là từ suối Thánh hay là mồ hôi lạnh rịn ra trên cơ thể.

Thánh Tử vẫn ngồi ngay ngắn trên Thánh đàn, nhưng lần này không còn băng che mắt nữa. 

Saint Lophis nhắm mắt, hàng mi trắng rũ nhẹ như tuyết trên đỉnh núi. 

Nhưng khi Nero cố nhịn cơn đau mà chậm rãi tiến đến Thánh đàn, hàng mi kia khẽ nhíu lại.

Nghe xong lời cầu nguyện, Thánh Tử lập tức đứng dậy bắt đầu hành động.

Thánh Tử dang cánh tay, khẽ mở đôi môi, một khúc hát cổ xưa trong trẻo nghe không giống giọng người thường vang vọng khắp Thánh đàn.

Nước suối rung lên, chim thú hoảng sợ bay đi. Một biển tinh thần vô hình tràn ngập quảng trường Thánh đàn.

Những binh sĩ của Đế quốc bị tổn thương tinh thần được triệu tập đến đang phân bố trong hàng triệu hang đá phía trên Thánh đàn. Nhiều người toàn thân chấn động dữ dội, thậm chí có người ngã ngửa ra sau, ngồi bệt xuống đất.

Khi bọn họ lảo đảo đứng lên, tinh thần lực bị hao tổn đã dần được hồi phục, màn sương mù trong đôi mắt tan biến, để bọn họ thấy rõ Thánh Tử xinh đẹp đang cất cao cổ ngâm xướng và vị Hoàng đế tóc bạc áo trắng đang cầu nguyện giữa Thánh đàn. 

“Thánh Tử trên cao, vua của Ngân Hà tối cao…”

Được chữa lành, các chiến sĩ ngay lập tức quỳ xuống theo Hoàng đế, tay phải đặt lên ngực, khẽ nói lời thề trên nền thánh ca:

“Được ban phước bởi thần ân của Delphi và vinh quang của Caesis, chúng thần thề nguyện đời đời kiếp kiếp trung thành với quân vương của mình, bảo vệ Đế quốc Ngân Hà đến tận biên cương lạnh lẽo nhất. Lấy máu làm lá chắn cho Đế chế Ngân Hà, lấy linh hồn làm ánh sáng cho Đế chế Ngân Hà…”

Không biết bao lâu sau, thánh ca dừng lại, biển tinh thần rúng động cũng rút đi.

Nero khoác bộ lễ bào ướt đẫm, lẳng lặng duy trì tư thế nhắm mắt chờ đợi nghi thức kết thúc.

Trong cơn đau đớn mông lung, y nghe thấy tiếng hát đã dừng bèn buông tay chạm đất, chuẩn bị chống người đứng dậy rời đi. 

Nhưng chưa kịp nhấc đầu gối khỏi thềm đá, Nero chợt cảm thấy có ai đó đang chạm nhẹ lên vai mình.

Nero ngẩng lên, chỉ thấy tầm nhìn đều bị mái tóc dài trắng như tuyết che mất.

Saint Lophis không biết đã đến bên y từ lúc nào. 

Cậu hơi cúi đầu, mắt vẫn nhắm chặt.

Một mái tóc trắng như tuyết dài chấm đất buông xuống hướng về phía Nero, thậm chí những lọn tóc ở đuôi cũng rơi xuống vai và chiếc áo choàng trắng của Hoàng đế.

Mái tóc dài tựa như chiếc lồng được tạo nên từ tuyết mềm và tơ băng, hoàn toàn bao bọc lấy vị Hoàng đế thiếu niên.

Nero nhíu mày. 

Y không hiểu, vì sao Thánh Tử – biểu tượng sống của thần quyền hàng ngàn năm – lại liên tục phá vỡ quy cách trước mặt y như vậy.

Nero nhẹ nhàng gạt tay Thánh Tử ra khỏi vai, thừa dịp máy quay trên cao chưa bay tới gần 2 người để khẽ cảnh cáo: “Tốt nhất là ngươi không nên…”

Những lời này còn chưa kịp nói hết, Thánh Tử đã chậm rãi mở mắt.

Lúc đầu chỉ là một tia sáng vàng thoáng qua hàng mi trắng, vậy mà đã như khiến mọi thứ xung quanh ảm đạm đi, khiến người ta không khỏi tập trung nhìn vào đôi mắt ấy.

Sau đó, thêm nhiều ánh sáng rực rỡ dần dần lộ ra từ đôi hàng mi đang khẽ mở, cho đến khi đôi mắt vàng lạnh lẽo ấy hoàn toàn mở ra, một cảm giác choáng ngợp dữ dội ập đến Nero ——

Như thể trong khoảnh khắc y đã quay trở lại thời thơ ấu, một lần nữa ngước nhìn các vị thần trên những cột đá cao chót vót của Thánh điện.

Các Ngài cúi xuống nhìn trần gian, chẳng hay nỗi bi thương, cũng chẳng biết niềm vui sướng của nhân thế.

Chiến tranh và thịnh vượng, sự sống và cái chết, trong chớp mắt đã bị cuốn vào dòng sông thời gian trôi qua nhanh chóng, chảy qua trước mắt của các Ngài.

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, hình ảnh bất ngờ lóe lên dữ dội, biến thành một ảo ảnh hoàn toàn không thể hiểu được.  

Y nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé non nớt vươn vào trong chiếc lồng sắt tối đen.  

Chiếc lồng đó rất lớn, các thanh lồng dài và to, khoảng cách giữa các thanh rất hẹp, chỉ vừa đủ để một đứa trẻ khó khăn lắm mới có thể đưa được một cánh tay vào. 

(… Sao ngươi…)

Nero nghe thấy âm thanh ngây thơ của đứa trẻ, nhưng không thể nghe rõ được.

Âm thanh của xích sắt vang lên từng đợt nhỏ, có người đang bước lại gần những thanh sắt của chiếc lồng.

(… Các ngươi là ai?! Thả ta ra!)

Vài bóng dáng mặc áo đỏ như ma quái, lập tức bao vây đứa trẻ.

Đứa trẻ bắt đầu hoảng sợ la hét.

(Thả ta ra —)

Những xúc tu trắng ngần từ khe hở của thanh sắt lao ra một cách hung tợn!

Những viên kẹo được bọc thật xinh đẹp rơi xuống sàn nhà đỏ tươi.

Bắn lên một vũng máu nhỏ.

Hệ thống: [… Ơ???]

Trị số SAN của Nero bất ngờ giảm mạnh khiến hệ thống sợ đến mức cả tay cầm game ảo cũng rơi xuống.

Nhưng khi chuẩn bị điều chỉnh lại sóng não, nó lại nhận ra rằng lần này y không phát bệnh.

Hệ thống vội vàng ném tay cầm game ảo đi, thò đầu ra để xem tình hình thế nào.

Vừa lúc đó, nó thấy Thánh Tử nâng mặt của thiếu niên bạo chúa lên, và đặt một nụ hôn lên vầng trán ướt đẫm của y.

Hệ thống lần đầu không thể theo kịp được tiến độ cốt truyện: [… Ớ?????]

Mà người thấy kinh ngạc không chỉ có mình nó.

Trên Thánh đàn còn có những tướng sĩ đã được chữa khỏi cùng với quân y giám hộ, tất cả chứng kiến cảnh Thánh Tử trao nụ hôn lên trán Hoàng đế thì còn thấy bất ngờ hơn cả lần đầu tiên đến Thánh điện để chữa trị.

Nụ hôn chúc phúc của Thánh Tử mang một ý nghĩa tôn giáo rõ ràng không cần giải thích trong thiên hà Delphi:

Điều này có nghĩa là Thánh Tử xác nhận rằng người nhận được lời chúc phúc có thân thể và tâm hồn trong sạch, linh hồn cao quý, sẽ nhận được sự bảo vệ tuyệt đối từ Thánh Tử và quyền lực của Delphi trong cả cuộc đời.

Trước đây, những người nhận được nụ hôn chúc phúc từ Thánh Tử Delphi chủ yếu là những tín đồ trong sạch được chọn trong các lễ hội của Thánh điện hoặc những người sắp gia nhập học viện thần học, những linh mục tận tâm về cả thể xác và tinh thần. Sau khi được ban nụ hôn chúc phúc, họ sẽ trở thành những vị thần quan cao cấp trong đền thờ, suốt đời nắm giữ các quyền lực then chốt trong thiên hà Delphi.

Nhưng việc ban phước cho vị Hoàng đế trần tục cai trị toàn bộ Đế quốc Ngân Hà bằng một nụ hôn cầu phúc là điều chưa từng xảy ra kể từ khi Thánh điện Delphi được xây dựng — đặc biệt là đối với một bạo chúa đến từ gia tộc Caesis lên ngôi nhờ vào những cuộc tắm máu!

So với những người đứng im trong Thánh điện, rõ ràng Hoàng đế đã nhanh chóng nhận ra ý nghĩa chính trị của nghi lễ này.  

Nero im lặng chờ đợi cho đến khi Thánh Tử rời đi, rồi khi ánh mắt chạm vào đôi mắt vàng đẹp đẽ ấy, y vẫn còn cảm thấy chút mơ màng, lại nghe thấy Thánh Tử dùng ngôn ngữ Đế quốc pha lẫn cổ ngữ, vụng về nói vài từ: “Người… không đau.”  

Thánh Tử lại nhẹ nhàng chỉ vào mình, thì thầm nói: “Không đau… ta… giúp người.”

Nero định nói gì đó, nhưng chỉ cảm thấy nơi được hôn chợt có cảm giác lạ lùng.

Đó không phải là cảm giác chóng mặt và mê man khó chịu, mà là một làn sóng ấm áp dâng lên mạnh mẽ từ trán và lan tỏa khắp cơ thể, rồi khi đi qua tứ chi, nó bắt đầu tập trung vào điểm cấy ghép ở xương cụt và dây thần kinh chân bị đứt tại gót chân.

Cảm giác này cực kỳ thoải mái, giống như những người đã chịu đựng cái lạnh tột cùng, dần dần ngâm mình trong nước ấm, khiến tứ chi mềm nhũn, ngay cả việc cử động đầu ngón tay cũng cảm thấy lười biếng.

Nero không thể không dùng đầu ngón tay chống xuống mặt đất, để tránh mình ngã quỵ ngay cạnh Thánh đàn.

Đôi mắt đỏ vốn trong suốt và tỉnh táo của y dần dần bao phủ một lớp sương mù mờ ảo.

Dưới lớp áo thánh, dưới đáy nước, có vô số xúc tu mềm mại không thể nhìn thấy lại từ dưới vạt áo chậm rãi vươn ra.

Chúng nhẹ nhàng quấn quanh hai chân trắng như tuyết của chàng trai, từ đầu lại mọc ra vô số gai nhỏ mềm mại, nhẹ nhàng xoa bóp lên vết thương.

Khi một tiếng thở dài thoải mái sắp trào ra khỏi khóe môi, Nero đột nhiên cắn chặt đầu lưỡi mình.

Y mạnh mẽ chống tay xuống đất, “rào” một tiếng bật dậy khỏi mặt nước.

Hoàng đế tóc bạc lùi lại khỏi bậc thềm, rồi dùng tay điểm vào trán, nói lời kết thúc nghi lễ: “Mong Đế quốc nhận được ân huệ của thần, trường tồn mãi mãi.”

Rồi không quay đầu lại mà bước đi.

Khi lại chìm vào suối thánh, y chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng xích khẽ động ở phía sau lưng.

Sau đó, mọi thứ lại trở về với sự im lặng vô hình.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *