Hệ thống: […Vậy tại sao? Tại sao Thánh Tử lại hôn cậu cơ chứ???]
Hệ thống như sắp sập luôn code: [Nói thật đấy, Ký chủ, bé thực sự sốc đến không nói nên lời!! Cậu có biết Thánh Tử là nhân vật chính của quyển tiểu thuyết 18+ kia không? Một nụ hôn của cậu ta cũng có thể chuyển hóa nỗi đau thành khoái cảm! Trong sách còn ghi rằng cậu ta mơ hồ nhận thức được điều này nên từ đầu đến cuối chưa từng chủ động hôn ai cả, ngay cả nhân vật công chính cũng không ngoại lệ!! Đến nghi lễ ban phước thời kỳ đầu của Thánh điện, cậu ta cũng chỉ hôn chúc phúc những tín đồ khỏe mạnh không có nỗi đau nào thôi…!]
Hệ thống: [Được rồi, tôi biết thiết lập này rất lạ lùng, nhưng không có mấy cảnh “chiến đấu mất máu” nổi bật này, cuốn truyện này đã không thể trở thành tác phẩm nổi tiếng. Ký chủ, cậu còn nghe không vậy???]
Nero một tay giữ lấy chiếc áo choàng ướt sũng, bước dọc hành lang dài không một bóng người.
Tiếng ồn ào của hệ thống vẫn vang vọng bên tai khiến Nero phải tựa người vào tường, khàn giọng nói: [Hệ thống, tạm dừng đi.]
Hệ thống: [… Vâng!]
Y tựa vào tường, bước đi càng lúc càng chậm, cuối cùng gần như phải dùng vai để đẩy mở cánh cửa lớn của Thánh điện, lúc này mới có thể xuất hiện trước mặt chàng Kỵ sĩ đang sốt ruột chờ ở bên ngoài.
“Điện hạ, người ổn chứ?”
Bạch Lang Kỵ sĩ đầy lo lắng, chỉ tưởng tượng cảnh đôi chân của chủ nhân đang phải chịu đựng đau đớn thế nào cũng khiến hắn cảm thấy tim mình như bị xé toạc.
Kỵ sĩ vội lấy áo choàng quấn lấy từ đầu đến chân Hoàng đế nhỏ rồi bế y lên, bước nhanh về phía phòng tắm trong Thánh điện.
Hắn vội đến mức khi đặt Nero lên ghế gỗ trong phòng tắm mới nhận ra y có chút bất thường.
“Tiểu điện hạ?”
Hắn khẽ gọi, Nero mất một lúc mới có tiêu cự mà nhìn vào khuôn mặt của Bạch Lang Kỵ sĩ.
Khác hẳn với lần bước ra khỏi Thánh điện trước đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi trong lớp áo choàng lúc này như đang rực cháy dưới ánh chiều tà, khóe mắt và gò má đều phủ lên một sắc hồng như hoa hồng đỏ.
Cặp mắt đỏ rực vốn lạnh lùng và cảnh giác của Hoàng đế giờ đây lại lộ vẻ ngơ ngác chưa từng có.
Ánh mắt đẫm lệ, đờ đẫn nhìn kỵ sĩ đang quỳ trước mặt mình.
Bạch Lang Kỵ sĩ khẽ nhíu mày.
Hắn vừa đưa ngón tay chạm vào vị trí cấy ghép dưới áo choàng vừa hỏi nhỏ: “Trong Thánh đàn đã xảy ra chuyện gì sao, thưa bệ hạ?”
Nero ngẫm nghĩ một lúc, rồi vẫn lắc đầu.
Y khẽ hé môi đỏ mọng, làn hơi ẩm thoát ra theo giọng nói khàn khàn: “Alexey, ta thấy có gì đó… không ổn…”
Bạch Lang Kỵ sĩ sững người: “Không ổn?”
Hắn sợ Nero bị sốt như trước buổi lễ đăng quang, bèn một tay tháo bỏ giáp trên cánh tay, lấy ra máy đo nhiệt độ, cánh tay còn lại đã chạm vào điểm cấy ghép hơi nhô lên dưới lớp áo choàng ẩm ướt.
Nero cấy ghép khi cơ thể đã bị tổn thương, lại ngâm trong nước suối Thánh gần một giờ đồng hồ, Alexey không dám tưởng tượng phần xương cụt của Hoàng đế nhỏ giờ đã thành ra thế nào.
“Bệ hạ, để thần gỡ bộ cơ giáp thần kinh ngoại vi ngoài ra trước rồi sẽ đo nhiệt độ cho người.”
Sau khi được Nero đồng ý, hắn quyết tâm nhấn nút gỡ bỏ.
“Ư…!”
Khuôn mặt cậu thiếu niên đột nhiên ngửa ra sau, tiếng thở hắt ra không giống tiếng đau mà như một hơi thở dồn dập.
Bạch Lang Kỵ sĩ đã siết chặt eo của y, chuẩn bị sẵn sàng để giữ lấy Nero khi cơ thể y co giật vì đau đớn.
Nhưng điều hắn tưởng tượng đã không xảy ra.
Vòng eo nhỏ trong cánh tay hắn không căng cứng như mọi lần, mà ngược lại, mềm mại yếu ớt như sắp trượt xuống đất.
Bạch Lang Kỵ sĩ không ngờ Nero lại ngã ngửa nên chưa kịp giữ ghế, khiến cả hai cùng ngã xuống đất.
Hắn vội bảo vệ đầu và eo của y, khuỷu tay đập mạnh xuống đất. Tấm áo choàng rộng lớn quấn lấy Nero cũng rơi xuống đất theo động tác của 2 người.
Qua lớp áo thánh mỏng ướt sũng, đường nét cơ thể Hoàng đế gần như hiện rõ.
Bạch Lang Kỵ sĩ không cần nhìn kỹ cũng nhận ra nơi có vấn đề.
Hắn kịp thời phản ứng, hai đầu gối lùi ra sau, nhanh chóng dán sát vào chân tường.
Bạch Lang Kỵ sĩ quỳ một gối, không dám ngẩng đầu: “Điện, điện hạ, xin thứ lỗi…!”
“… Thứ lỗi?”
Giọng nói của thiếu niên vang lên nhẹ nhàng, mang theo chút bối rối khó tả.
Nơi khóe mắt Kỵ sĩ nhìn tới, một đầu ngón chân hồng nhạt từ từ rụt vào trong lớp áo thánh trắng toát.
“Xin lỗi vì chuyện gì?”
Ngón tay đeo găng kim loại của Bạch Lang Kỵ sĩ đặt trên đầu gối không ngừng siết chặt rồi thả lỏng.
Đúng vậy, hắn nghĩ trong sự hỗn loạn– trong thời gian đào thoát đầy hiểm nguy, bọn hắn chưa từng dạy Nero điều này— không có thời gian, không có cơ hội, cũng không có tư cách.
Trong tiềm thức của Bạch Lang Kỵ sĩ và tất cả các Bạch Lang Kỵ, Nero mãi mãi là Hoàng tử của hoàng tộc Ceasis, và mọi giáo dục dành cho y lẽ ra phải do những học giả thông thái nhất của Đế quốc đảm nhiệm
Là những kỵ sĩ bảo vệ gia tộc Caesis, nhiệm vụ chính của họ là xông pha chiến trận, đổ máu trên sa trường để bảo vệ chủ nhân. Bất kỳ hành vi giảng dạy nào chưa được Hoàng đế đích thân cho phép đều bị họ coi là sự vượt quyền đối với thân phận Hoàng tử của Nero.
Vụ Nero bị bắt cóc khi mới 10 tuổi đã khiến Bạch Lang Kỵ sĩ càng bảo vệ y chặt chẽ hơn.
Mỗi khi buộc phải đưa Nero vào lãnh địa của bọn cướp vũ trụ, băng qua khu đèn đỏ nhơ nhuốc khó coi, các Lang kỵ thậm chí sẽ che mắt Nero lại, bảo cậu bé dùng đôi tay nhỏ xíu bịt chặt tai mình, sau đó nhanh chóng đưa chủ nhân đi qua với tốc độ nhanh nhất.
Tiếng gõ nhẹ nhàng trên cánh cửa gỗ của phòng tắm phá vỡ bầu không khí im lặng bên trong.
“Kính thưa bệ hạ, buổi diễu hành sắp bắt đầu…”
Giọng của vị tư tế vang lên bên ngoài.
“Các vị tổng giám mục muốn hỏi xem có phải người cảm thấy không khỏe, cần hoãn hay hủy bỏ buổi diễu hành không ạ.”
Đôi mắt mờ hơi nước của Nero dần tỉnh táo lại.
Y nuốt xuống, đè nén giọng nói khàn khàn, lạnh lùng nói với ra cửa: “Trả lời chủ nhân của ngươi, buổi diễu hành sẽ được diễn ra đúng giờ.”
“Tuân lệnh, bệ hạ.”
Sau khi đuổi tư tế đi, Nero nghiêng đầu nhìn hình dáng dưới lớp áo thánh, biểu cảm như đang nhìn một chuyện khó giải quyết.
Chỉ sau vài giây, hình như y đã quyết định điều gì đó, ánh mắt trở nên kiên quyết, đưa tay nắm chặt.
Bạch Lang Kỵ sĩ đã quá quen với từng biểu cảm của y.
Ngay khi Nero vừa nắm vào, hắn đã lao tới, nắm chặt lấy cổ tay của y.
Nero nhíu mày: “Alexey?”
“Không… không đúng đâu, thưa điện hạ.”
Bạch Lang Kỵ sĩ căng thẳng đến run lên, dịu giọng khuyên nhủ: “Dù ý định của người là gì đi chăng nữa thì thần đều cho rằng chuyện đó không đúng. Xin người buông tay, bệ hạ…”
Nero ngoan ngoãn thả tay.
Khóe mắt và đầu mũi y vẫn đỏ ửng, hơi thở dồn dập mang theo hơi nóng, nhưng khi ngước lên nhìn kỵ sĩ của mình, trong đôi mắt đỏ rực kia chỉ có sự tin tưởng và không chút đề phòng.
— Thần linh ơi. Nếu người có thể nghe thấy, hãy trừng phạt ta ngay bây giờ.
Bạch Lang Kỵ sĩ tháo lớp giáp tay và giáp cánh tay, bàn tay chai sạn vì cầm súng nhẹ nhàng nhấc lớp áo trắng tinh.
Thiếu niên tóc bạc như con mèo bị nhột, bất giác cong người lên–
Y theo phản xạ muốn lui ra sau, nhưng chân yếu nên chỉ có thể khép chặt đầu gối lại.
Ngay lập tức, Alexey đưa tay giữ lấy bàn chân mềm mại của Nero, nhẹ nhàng kéo sang một bên.
“Bẩm bệ hạ…”
Tên tư tế không biết điều lại đến gõ cửa.
Không ai biết rằng cách một cánh cửa, trong gian phòng ngập tràn hương dầu thánh, vị đế vương tối cao của Đế quốc khẽ run rẩy, ngã xuống nền gạch hoa hồng lộng lẫy đến ma mị.
Mái tóc bạc trắng xõa ra, trải rộng như một đóa hồng trắng duy nhất nở rộ giữa lớp gạch đỏ.
— … Giờ hãy đến trừng phạt ta đi. Đưa linh hồn tội lỗi này lên thánh giá mà thiêu đốt, chặt đôi bàn tay đã xúc phạm chủ nhân của nó, và để lũ chó hoang bên đường xâu xé…
Mũ Lang kỵ che kín mọi biểu cảm trên mặt của hắn.
Sau một thoáng cứng đờ, hắn lau tay lên áo choàng, rồi dịu dàng dùng áo thánh lau sạch cho Nero.
Hoàng đế nhỏ ngồi trong vòng tay của hắn, ánh mắt ngây ra tựa như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Bạch Lang Kỵ sĩ mau chóng thay cho y bộ y phục lộng lẫy, xỏ đôi giày da khảm đá quý, khoác lên lớp áo choàng nặng nề.
— Thần linh ơi, nếu không đến trừng phạt ta…
“Bệ hạ.” Hắn khẽ nói: “Thần đã chuẩn bị sẵn ngựa cho người đi diễu hành rồi.”
— Ta sẽ ngỡ rằng mọi tà niệm đối với bệ hạ, đều được người cho phép.
Bình luận