Vó ngựa đạp lên thảm hoa tươi.
Hoa tươi thơm ngát bị vó ngựa dát vàng ròng giẫm lên, như bị khảm vào trong con đường lát đá của Thánh Sơn.
Vốn là trong lễ tuần hành của tế điển Thánh điện, Hoàng đế và Thánh tử sẽ đi chung một tàu tuần hành, lái qua tất cả các điểm tuần hành của Thánh địa.
Nhưng đám người đang đứng chờ tàu tuần hành hoảng hốt phát hiện, đi phía trước tàu chủ lực lại là một đội chiến mã được trang trí lộng lẫy.
Hoàng đế tóc bạc cưỡi chiến mã màu trắng như tuyết, vẻ mặt vẫn lạnh lùng hờ hững trước sau như một.
Áo choàng của đế vương vừa dày vừa nặng ưu nhã phủ trên lưng ngựa cũng rũ xuống phía đuôi ngựa, trên mặt áo choàng là hoa tươi được ném từ trên Thánh Sơn xuống.
Bởi vì hiện tại Đế quốc có chiến sự, nên Hồng Y giáo chủ và các Tế ti của Thánh điện được thông báo rằng lần này Hoàng đế chỉ đi dạo một vòng quanh chân Thánh Sơn rồi sẽ lập tức trở về vương đô.
Đối với loại hình tuần hành chỉ có ở thời kỳ địa cầu cổ này, bọn họ lại đưa ra một lời giải thích mơ hồ:
Thỉnh thoảng Hoàng đế cảm thấy hoài niệm, nên cần khơi dậy tình cảm yêu thương và gắn bó với hành tinh mẹ.
Giải thích thế này đương nhiên sẽ không khiến cho các giáo chúng tự nhận là còn cao quý hơn cả gia tộc Ceasis tin phục.
Nhưng nụ hôn chúc phúc do chính Thánh tử ban đã khiến cho hình tượng của Hoàng đế ở thời đại này xảy ra sự thay đổi rất to lớn – mặc dù trên mặt họ đều hiện rõ là “như vậy không hợp với truyền thống”, nhưng lúc các giáo chủ nhìn Hoàng đế, trong ánh mắt của họ rõ ràng có thêm nhiều cảm xúc phức tạp và hơi e dè.
Ở một khía cạnh nào đó, Nero rất hưởng thụ cảm giác sợ hãi đến từ thế lực của Thánh điện.
Trong tương lai không xa lắm, khi y quyết định thống trị hoàn toàn Thiên hà Delphi, việc làm này sẽ mang lại không ít lợi ích.
Hoàng đế tóc bạc cưỡi trên lưng ngựa, vẫn ung dung bình tĩnh trước ánh mắt kinh sợ từ hai bên đường ném tới.
Giống với những lần tuần hành trước, tất cả những gì y nhìn thấy chỉ là tấm lưng run rẩy của các tín đồ nằm trên con đường đá lởm chởm.
Nhưng khi lơ đãng nhìn qua đám người phía sau, y lại thấy có một vài người dân có phong cách rất khác biệt.
Những người này mặc trang phục giữ ấm sặc sỡ, vẻ mặt kích động mà nhảy nhót, sự phấn khích lớn hơn nỗi sợ nhiều.
Tuy là họ bị các tín đồ khác chen đẩy ra phía rìa ngoài của đoàn người, nhưng mà vẫn cố gắng vươn đầu lên nhìn về hướng Hoàng đế.
Chỉ khi không cẩn thận chạm mắt với Nero, họ mới bừng tỉnh mà lùi về sau, quỳ sát vào trong đám người.
Bọn họ kích động xúm lại thì thầm với nhau, nhưng vì khoảng cách quá xa nên Nero không nghe rõ.
Nhưng khi y ngước lên nhìn, thấy mô hình nhà di động thông minh xiêu vẹo dừng ở bên cạnh một người khác thì ngầm hiểu ra.
Chắc hẳn những người này tới từ Thiên hà Charon.
Thiên hà Charon là thiên hà đầu tiên Nero thu phục từ tay của quý tộc từ sau khi đăng cơ, chuyển thành lãnh địa do chính y thống trị. Charon nằm sát biên giới phía bắc, cách Thiên hà Delphi khá xa.
Loại thiên hà sát biên giới như thế này, sẽ có rất ít con dân chịu tiêu hao khoảng thời gian mấy tháng để tới Delphi xem lễ.
Nero hơi nheo mắt lại.
Xem ra khi y còn chưa trở về với ngai vàng, thế lực của Thánh điện đã sớm thẩm thấu đến tận xó xỉnh xa xôi như thế.
“… Hoàng, hoàng đế bệ hạ vạn tuế!”
Không biết có phải là cuối cùng cũng đã tích đủ dũng khí hay không, mà các con dân thuộc Thiên hà Charon bị các tín đồ chen lấy đẩy đến phía sau đột nhiên la lên, khiến cho người xung quanh ngạc nhiên mà chú ý tới họ.
Thấy ánh mắt quái dị của mọi người, những người Charon kia lại rụt đầu trở về. Tiếng la nhỏ bé kia bị chôn vùi trong tiếng Thánh ca to lớn, không thể truyền đến quân chủ của Đế quốc đang ở xa xa.
“Haizzz, chúng ta mất 5 tháng mới bay đến Delphi, chỉ nhìn bệ hạ được có tí mà đã hết rồi…”
“Cũng coi như là được lắm rồi! Chúng ta được xem trực tiếp là đã tốt hơn nhiều so với mấy người chỉ có thể xem online trên thiên hà kia rồi!”
…
Cuộc tuần hành vẫn còn đang kéo dài. Nero ngồi trên lưng ngựa, một tay siết chặt dây cương, tay kia không dấu vết mà giũ vương bào một cái, che phần trước yên ngựa lại.
Trước buổi tuần hành, Bạch Lang kỵ sĩ đã kiểm tra chỗ cấy ghép xương cụt cho y. Thật ra tình trạng cũng không chuyển biến tốt hơn bao nhiêu, chỉ là tất cả cảm giác đau của y như bị cái gì đó cắt đứt đột ngột, sau đó lại chuyển thành một loại cảm giác kỳ lạ…
Tuy Bạch Lang kỵ sĩ vừa giúp y giải quyết, nhưng dù sao Nero vẫn là một thiếu niên 18 tuổi đang bừng bừng sức trẻ.
Mông và đùi được cố định nơi yên ngựa, san sẻ được không ít áp lực cho xương cụt, nhưng bởi vì điểm cấy ghép đã bị thương nên vẫn khó tránh khỏi việc ma sát.
Bình thường Nero sẽ cảm thấy cực kỳ đau đớn, nhưng lúc này, chỗ xương cụt của y chỉ còn lại một loại cảm giác tê ngứa quái dị khiến cho phần bụng dưới nóng dần lên, nhất thời không thể phân rõ là loại cảm giác nào đang quấy nhiễu y nữa.
Tâm trạng Nero có hơi phức tạp, y ngoái đầu nhìn lại Thánh tử trên tàu tuần hành.
Thánh tử đứng trước mũi boong tàu, trên mái tóc trắng như tuyết đeo vòng hoa, áo bào màu trắng nhẹ bay trong gió.
Mặc dù tiếng các tín đồ la to đến mức đinh tai nhức óc, hoa tươi ném về phía Thánh tử như mưa, nhưng hai tay cậu vẫn siết chặt vào lan can, đôi mắt luôn dõi theo bóng lưng của Nero.
Thấy Nero bỗng nhiên quay đầu lại, Thánh tử giật mình, trên gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết kia lại xuất hiện nét cười vui sướng y như con nít.
Nhưng Thánh tử cũng nhanh chóng nhận ra có lẽ Hoàng đế không hẳn là muốn cảm ơn mình.
Ánh mắt 2 người chạm nhau, biểu cảm của Nero lại có vẻ hơi khó chịu, khóe môi lạnh lùng cũng hơi hạ xuống.
Thánh tử ngơ ngẩn, khóe môi vừa mới cong lên lập tức sụp xuống, biểu cảm vừa vô tội lại vừa mờ mịt.
Đến điểm cuối cùng của buổi tuần hành Thánh Sơn, Nero không quay lại nhìn Thánh tử lần nào nữa.
Một tay y nắm dây cương, hai chân kẹp bụng ngựa, khiến cho tuấn mã chạy nhanh hơn, rẽ vào lối đi lên cảng.
Tàu chiến của hoàng đế đang dần hạ xuống, Nero vừa cởi bao tay cưỡi ngựa vừa hỏi Lang kỵ ở lại tàu chiến: “Trong 3 ngày trẫm ở lại Thánh điện, có việc gì quan trọng không?”
“Kính bẩm bệ hạ, ngoài lời hỏi thăm của các quý tộc thì tổng cộng nhận được 142 lời xin yết kiến người. Có 6 đơn đến từ Thiếu tướng Heydrich, 78 đơn đến từ ủy ban thiên hà lâm thời, 9 đơn từ Cục nghiên cứu khoa học Đế quốc, còn 12 đơn nữa đến từ Viện Y học.”
“Còn lại thì từ 18 điểm neo chuẩn bị mở gửi tới, có Ủy ban Thiên hà Charon, Ủy ban Thiên hà Đông Tuyền, kỹ sư trưởng hoàng gia và Bộ trưởng bộ xây dựng. ngoài ra, ngài còn có 239 công việc về chương trình nghị sự xây dựng Tỉnh ủy thiên hà đang chờ xử lý nữa.”
“Được.” Nero suy nghĩ một chút, hỏi: “Heydrich gửi báo cáo chiến sự về sao?”
“Vâng thưa bệ hạ, gửi tới sau khi không nhận được phê chuẩn yết kiến.”
“Gửi hết cho trẫm đi.”
“Tuân lệnh, bệ hạ.”
Lúc này, Bạch Lang kỵ sĩ nhanh chóng nhảy xuống ngựa, đích thân tới bế Hoàng đế đang trên lưng ngựa xuống.
Nero chống hai tay, trượt từ yên ngựa xuống lồng ngực đối phương, hai tay tự nhiên mà ôm lấy cổ hắn.
Thật ra tâm trạng của Bạch Lang kỵ sĩ sau khi rời khỏi phòng nghỉ đầy hương hoa cũng không hề bình tĩnh.
Nhưng ngay sau đó là cuộc tuần hành Thánh điện, hắn phải đặt sự an toàn tuyệt đối của Nero lên hàng đầu.
Lúc này buổi tuần hành đã kết thúc, tiểu Hoàng đế thơm tho lại trượt vào trong lòng hắn, kỵ sĩ phải gắng sức để cố quên đi xúc cảm ái muội còn sót lại trên tay… Chết tiệt! Được rồi đó! Không được nhớ lại nữa!
“À này.” Nero đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Lang kỵ sĩ, nói: “Trước khi ta bắt đầu làm việc, ngươi lại làm như lúc nãy lần nữa đi.”
Biểu cảm và giọng nói của y quá tự nhiên, lại còn dùng giọng điệu giống như ra lệnh hay thẩm duyệt báo cáo để nói nữa, thế cho nên Bạch Lang kỵ sĩ vô thức trả lời: “Tuân lệnh, bệ hạ… Chờ đã, gì cơ? Không được đâu ạ!”
Suýt chút nữa là kỵ sĩ cao to đã vấp chân trái vào chân phải, ngã lộn nhào trên cầu thang lên tàu.
Có lẽ là do ngữ điệu của hắn quá khích, nên tiểu Hoàng đế vốn chưa từng bị đối xử như thế nhất thời phải nhíu mày lại.
“… Ngươi từ chối ta?”
Nero có vẻ như không dám tin, chớp chớp đôi mắt đỏ một hồi, lại thì thào lặp lại: “Ngươi từ chối ta ư…?”
Các Lang kỵ đang trầm mặc bảo vệ xung quanh cũng chậm rãi ngẩng đầu sói lên, nhìn về phía Bạch Lang kỵ sĩ đang bị Hoàng đế chất vấn.
Bạch Lang kỵ sĩ như bị gai đâm sau lưng, trong ánh nhìn của các Lang kỵ, cơ thể dưới áo giáp ướt lạnh mồ hôi.
Hắn cứng đơ bước nhanh lên tàu, Nero vẫn còn đang kiên trì thuyết phục hắn: “Làm giống như trong phòng nghỉ ấy. Ta cần phải có đủ sự tỉnh táo mới có thể xử lý việc nước suôn sẻ được.”
Y cho là vì Bạch Lang kỵ sĩ thấy không tự tin nên mới từ chối, sau khi suy nghĩ một hồi, y lại khích lệ hắn:
“Vừa rồi ngươi làm cũng rất tốt mà. Ngươi không làm ta đau, còn kịp thời giúp ta xử lý…”
Trước khi Nero kịp nói nốt nửa câu sau, Bạch Lang kỵ sĩ nhanh chóng bế y vọt vào trong của khoang thuyền, sau đó đập vào nút đóng cửa khoang.
Cửa khoang dần đóng lại.
Sau khi xác nhận các Lang kỵ khác đã bị nhốt bên ngoài, Bạch Lang kỵ sĩ mới đặt thiếu niên lên giường, lại chậm rãi quỳ xuống bên cạnh giống như mất hết sức lực.
“Tiểu điện hạ.” Hắn gần như suy yếu nói: “Nếu như bị bọn họ nghe được, nhất định thần sẽ bị giết chết…”
Nero ngồi trên giường nhìn hắn, chân mày vẫn nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu.
Y suy nghĩ một chút, bèn xốc vương bào lên, mở chân ra cho Bạch Lang kỵ sĩ xem tình cảnh khó xử của mình hiện tại.
“Alexey, ngươi xem nè.” Y sốt sắng cho nói cho đối phương hiểu: “Ta lại biến thành như vậy nè.”
Mặc dù mới 8 tuổi đã bị ép phải vội vàng rời cung, nhưng những lễ nghi hoàng thất đã sớm khắc sâu trong xương máu của tiểu Hoàng đế.
Ánh mắt và tư thế của y vừa tao nhã vừa cao quý, nhưng y lại đang làm một động tác gần như là mời gọi với Bạch Lang kỵ sĩ – điều này gần như khiến cho dây thần kinh của đối phương đứt phựt.
“Nếu như hành động này đối với ngươi là một loại mạo phạm thì hãy hiểu rằng ta không có ý đó.”
Giọng nói của Hoàng đế tóc bạc vẫn luôn bình tĩnh.
“Ta sẽ trưng cầu ý kiến của các Lang kỵ khác. Nếu ta có thể nhanh chóng học được cách tự xử lý, vậy về sau ta sẽ không làm phiền các ngươi nữa.”
Ánh mắt của Bạch Lang kỵ sĩ hơi rung động.
Linh hồn hắn như đang bị chia làm hai, một thì đang quỳ gối bên dưới hoa văn hoa hồng lá bạc điên cuồng sám hối xưng tội, thề sống chết cũng phải thần phục gia tộc Ceasis, chấp nhận hình phạt thật nghiêm trọng nếu hắn dám tự ý khinh nhờn tiểu chủ nhân thuần khiết như giấy trắng;
Mà phần còn lại thì giống như bị ma quỷ điều khiển, hai tay của hắn, một trái một phải nắm chặt lấy hai bên đùi còn chưa khép lại của Nero, khiến chúng càng phải mở to thêm.
“Alexey.” Nero hơi ngửa về phía sau một chút, nói: “Ngươi dùng lực hơi mạnh rồi đó.”
“… Xin người hãy hiểu rằng, đó cũng không phải là đang mạo phạm thần, thưa chủ nhân của thần.”
Kỵ sĩ tuyệt vọng mà nhìn đôi tay không thể kiểm soát được của mình, đồng thời cố nặn ra vài từ trước khi lý trí bị phá tan.
“… Thần… Thần cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì người, bao gồm… bao gồm cả những chuyện này…”
“Nhưng cầu xin người đừng bao giờ lại để lộ tư thế này trước mặt người nào nữa, cũng đừng nói với người khác hoặc kể ra…”
“Tất nhiên rồi.”
Chóp mũi và đuôi mắt của Nero đã sớm hiện ra sắc đỏ ửng của hoa hồng.
Nhưng biểu cảm của y vẫn còn mang theo chút nghi ngờ nho nhỏ, giống như là đang tự thuật về một chuyện vốn nên là như vậy.
“Lẽ nào ta lại để cho người khác có thể tùy tiện ra vào phòng ngủ, tùy ý tháo dỡ cơ giáp động lực thần kinh của ta hay sao?”
… Hai chuyện này khác nhau mà, điện hạ!
Nội tâm Bạch Lang kỵ sĩ gào thét.
Tâm trạng hắn hiện giờ rất phức tạp, vừa vô lực, tội lỗi nhưng lại có chút ngọt ngào may mắn, tất cả xoay vần trong tim hắn.
Sau khi kịch liệt đấu tranh tư tưởng, kỵ sĩ như bị đầu độc, rốt cuộc yên lặng cởi khuy áo người kia ra.
So với dáng vẻ tò mò, ngạc nhiên cùng với sự ngây ngô không kịp ứng phó ở phòng nghỉ thì lần này, Hoàng đế với năng lực học tập mạnh mẽ bẩm sinh đã nhanh chóng tiến vào đúng trạng thái.
Mười ngón tay của y bị bàn tay rộng lớn của kỵ sĩ bao lấy, mu bàn tay trắng nõn mịn màng bị bàn tay đầy vết chai do cầm súng lâu ngày ma sát đến đau rát.
Cảm giác mà trước đây chưa từng được cảm nhận, sự sung sướng khiến người ta thấy lạ lẫm lại lần nữa chạy khắp toàn thân, khiến cho sống lưng của Nero trở nên tê dại, đến cả đôi mắt đỏ rực kia cũng nheo lại vì thoải mái.
“… Bệ hạ…”
“Alexey…”
Nghe kỵ sĩ đột nhiên khàn giọng gọi mình, Nero vô thức đáp lại. Hai tay y siết chặt ga trải giường, eo hơi cong lên.
Qua một lúc lâu sau, y mới ngã trở lại trên chiếc giường trắng như tuyết.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Nero chậm rãi mở đôi mi ướt đẫm ra.
Y vẫn không quên thân là quân chủ, cần phải đúng lúc khen ngợi nô bộc trung thành với mình: “Làm rất tốt, Alexey. Hiện tại ta thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Đối phương không trả lời y.
Nero chống một tay lên giáp ngực của kỵ sĩ, vốn muốn đẩy đối phương ra. Không ngờ, Lang kỵ mặc áo giáp lại vững như bàn thạch, không hề dịch chuyển chút nào.
Nero không khỏi sửng sốt vài giây, lại ngẩng đầu nhìn hắn.
Đáng tiếc là mũ giáp đầu sói lại rất kín. Y cũng không thể nhìn rõ được vẻ mặt của kỵ sĩ đang trầm mặc khác thường này rốt cuộc là thế nào.
Y lại đẩy thêm cái nữa.
Vẫn không động đậy gì.
“Ngươi đè vào chân ta rồi, con sói ngốc này.”
Lúc này, cuối cùng kỵ sĩ cũng di chuyển.
Hắn dùng lực chống hai bên chân Nero, dùng một loại tư thế vô cùng khó khăn mà bò dậy khỏi giường.
Nero cũng ngồi dậy sửa sang quần áo. Y nhận lấy khăn tay từ Bạch Lang kỵ sĩ, một tay lau người mình, tay kia đã mở màn hình ra.
Đợi đến khi thẩm duyệt hết một phần các báo cáo chiến đấu, y mới phát hiện ra hôm nay kỵ sĩ im lặng đến mức kỳ lạ. Hắn vẫn đứng bên giường, giống như một bức tượng điêu khắc hình sói.
“Sao vậy?” Nero nhướng mày hỏi: “Hôm nay ngươi có hơi là lạ.”
Ngay khi nghe thấy chủ nhân đánh giá hắn “là lạ”, Bạch Lang kỵ sĩ lại như cố hít sâu, ngực khôi giáp dày cộp nặng nề rõ ràng phập phồng một chút.
Sau đó, hắn dùng giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng máy móc ồm ồm, nói: “Bệ hạ, xin phép người cho thần tháo giáp. Thần cần phải… dọn dẹp bên trong giáp một chút.”
Vì duy trì trạng thái chiến đấu, khôi giáp của Lang kỵ được trang bị chức năng tự làm sạch và duy trì sự sống.
Nero cũng không rõ hắn còn muốn dọn dẹp gì nữa, nhưng y vẫn chạm vào cái nút sau cổ hắn, đáp: “Đương nhiên. Ngươi còn có thể sử dụng thiết bị vệ sinh trong khoang thuyền của ta.”
“… Vô cùng biết ơn bệ hạ.”
“Ngươi vẫn chưa lau sạch kìa.” Nero nhìn tay hắn, nhắc nhở: “Dùng khăn tay lau cho sạch đi.”
Kỵ sĩ đang đi đến khoang thuyền vệ sinh, nghe vậy thì hơi khựng lại: “… Không cần đâu ạ, bệ hạ.”
Bình luận