Tieudaothuquan

0

Nero vốn tưởng rằng tác dụng phụ của nụ hôn chúc phúc sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài. Tuy nhiên, chưa kịp lật lại cuốn sách kỳ quái khó chấp nhận đó, câu trả lời đã tự hé lộ với y:  

Khi hạm đội Hoàng đế tiến vào lối đi siêu tốc và rời khỏi thiên hà Delphi với tốc độ hàng vạn năm ánh sáng mỗi giây, luồng nhiệt chảy dọc từ đốt sống cuối cũng nhanh chóng biến mất.  

Thay vào đó, cảm giác đau nhức tại điểm cấy ghép và nơi dây thần kinh bị đứt đã âm ỉ trở lại.  

Nero đã quen sống chung với đau đớn suốt nhiều năm nên tất nhiên không dễ bị loại đau đớn này khuất phục. Ngược lại, y còn có thể xử lý công việc tồn đọng với một trạng thái tỉnh táo hơn và hiệu suất cao hơn.  

Chiến dịch của Heydrich nhằm tái chiếm lãnh thổ giờ đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Các thiên hà bị tước quyền cai trị của quý tộc hiện đang trong trạng thái vô chính phủ hoàn toàn, vì vậy cần phải cử một chính quyền quản lý hiệu quả hơn, lý tưởng hơn từ vương đô.  

Dựa trên kế hoạch chiêu mộ nhân tài quy mô lớn, 7 ủy ban thiên hà tạm thời đã được thành lập ngay trong thư phòng thắp sáng thâu đêm của Hoàng đế.  

Xuất thân của các thành viên ủy ban thiên hà rất đa dạng. Có người là sinh viên xuất sắc từ các học viện quân sự lớn, có người là quý tộc cấp thấp, và cũng có những lãnh đạo trẻ tuổi vừa được các cựu binh Đế quốc đào tạo gần đây.  

Thậm chí, những quý tộc cũ từng phụ trách dân sinh tại các thiên hà lãnh thổ sau khi được điều tra kỹ càng, xác nhận không có vết nhơ và công việc đạt hiệu quả cao, họ còn được giữ lại tước vị cũ và cử về quản lý lãnh thổ trước đây của mình.  

Điều khiến người ta bàn tán nhiều nhất là việc Hoàng đế đã sử dụng một lượng lớn thợ thủ công và kiến trúc sư xuất thân từ khu ổ chuột trong các lãnh thổ vừa được tái chiếm.  

Họ sinh ra trong nghèo khó, nhưng nhờ trình độ kỹ thuật tinh xảo và gu thẩm mỹ xuất sắc nên từng được các lãnh chúa cũ tranh nhau thuê để xây dựng dinh thự, nhưng chỉ nhận được mức lương vô cùng ít ỏi.  

Với những người này, cuộc đời giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy thăng trầm.  

Khi nghe tin thiếu tướng Heydrich tấn công thiên hà, họ đã chuẩn bị sẵn sàng gói ghém đồ đạc để chạy nạn. Hành lý còn chưa kịp thu xếp xong thì trận chiến đã kết thúc, chủ nhân của thiên hà từ quý tộc đổi thành Hoàng đế ngồi trên ngai hoa hồng.  

Đang lo lắng không biết làm sao để kiếm sống ở thiên hà sau chiến tranh, họ lại nghe tin mình đã trở thành một thành viên trong chính quyền thiên hà, từ đó ngang hàng với đủ các nhóm quý tộc. 

Trên đường đến các lãnh địa thiên hà, các ủy viên thiên hà nơm nớp lo sợ tới tham gia một cuộc họp trực tuyến với Hoàng đế.  

Họ kinh ngạc phát hiện rằng người thống trị trẻ tuổi của Đế quốc không chỉ sở hữu nhan sắc tuyệt trần mà còn có thể gọi tên từng người trong số họ một cách trôi chảy, thậm chí nhớ rõ những tác phẩm đầy nhiệt huyết của họ khi còn vô danh.  

“Ta đã đọc bài phát biểu tốt nghiệp và các bản thảo của các ngươi. Việc không thể đưa chúng đến bàn làm việc của Hoàng đế sớm hơn hai năm là sự tắc trách của ta và gia tộc Caesis.”  

Nero thường mở màn bằng mấy câu này.  

Ai cũng biết phe phản loạn đã tàn sát gia tộc Caesis tàn nhẫn đến mức nào; và cũng đều rõ vị Hoàng đế trẻ tuổi này phải lưu lạc bao năm trời trước khi có thể trở lại ngai vàng.  

Khi vị bạo quân thiếu niên được đồn đại ấy, bằng giọng điệu nhẹ nhàng như không, gói gọn quá khứ đẫm máu của mình thành hai chữ “tắc trách”, thì dù là kẻ bảo thủ đến đâu cũng không khỏi lạnh gáy, từ đó lắng nghe chăm chú hơn.  

“Đại bàng không nên sống chung với gà lôi. Ta không thể chịu được khi thấy tài năng xuất chúng như các ngươi bị những kẻ tầm thường xung quanh bào mòn. Sinh ra dưới bầu trời rộng lớn, các ngươi nên trở về cơn bão thuộc về mình.”  

“Nơi các ngươi sắp đến giờ đây vẫn chỉ là một đống hoang tàn. Đó là vùng đất tăm tối nhất của Đế quốc, đầy rẫy những vết thương từ hàng trăm năm cai trị mục nát và ngu dốt. Hãy dùng những hoài bão cao cả của các ngươi để mang ánh sáng trở lại cho thiên hà đã tàn lụi này.”  

“Xin hãy luôn ghi nhớ, nơi ấy từng có những ngôi sao sáng chói của Đế quốc.”  

Ngoài việc chính sự nặng nề, Nero còn phải tìm cách sắp xếp cho những nô lệ được giải cứu.  

Những đấu sĩ và Omega được Heydrich cứu từ lãnh địa đã được sắp xếp vào các viện an dưỡng và căn cứ y tế tại các thiên hà. Nhưng hơn 200 Omega mà chính Nero tự tay đưa về từ hành tinh hoang đã thực sự khiến y phải đau đầu khá lâu.

Omega có thể chất yếu ớt và dễ bị ảnh hưởng bởi Alpha, khiến họ rơi vào kỳ phát tình và đồng thời kích thích kỳ phát tình của Alpha. Vì sự ổn định của thủ đô, Omega chưa được đánh dấu đương nhiên cần phải được cách ly khỏi Alpha.  

Thế nhưng, chức năng chính trị và quân sự của thủ đô lại tập trung rất cao, mỗi ngày đều có rất nhiều tướng lĩnh Alpha vào cung diện thánh.  

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Nero quyết định tạm thời gửi họ đến Cung Kính Tuyền của vương đô, sống cùng các Omega mà Đại công tước Harrison đã đưa tới trước đó cùng với các người hầu Beta.  

“Có lẽ ta vẫn chưa hiểu rõ về Omega —— ta muốn xác nhận một vấn đề.” 

Khi đang dùng bữa cùng Mimir và Eva, Nero bất ngờ lên tiếng hỏi:  

“Đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của hầu hết Omega, liệu việc sớm bước vào hôn nhân và chấp nhận dấu ấn của Alpha có tốt hơn so với việc sống cô độc trong Cung Kính Tuyền không?”  

Mimir cố nuốt hết thức ăn trong miệng, suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời:  

“Thực ra, việc được đánh dấu hay không cũng không tạo ra lợi ích gì cho sức khỏe thể chất và tinh thần của Omega, nên điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Nếu là thần, chỉ cần không bị hành hạ nữa, bệ hạ sắp xếp thế nào cũng được.”  

Cậu ta nghĩ một lúc, rồi vội vàng bổ sung:  

“Ý của thần chỉ là giả thiết thôi, chỉ là giả thiết… Thưa bệ hạ, thần chỉ muốn ở lại bên cạnh người để hầu hạ, xin người đừng gả thần cho người khác…”  

So với Mimir vô tư vô lo, nét mặt của Eva rõ ràng có phần u ám hơn.  

Cô siết chặt dao nĩa trong tay một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:  

“Như Mimir đã nói, chỉ cần không còn bị hành hạ nữa, bất kể bệ hạ sắp xếp thế nào, họ cũng sẽ biết ơn người.”

“Trên thế gian này, những lựa chọn dành cho Omega vốn đã đếm trên đầu ngón tay. Dù thế nào đi nữa, bệ hạ đã giúp họ loại bỏ đi một lựa chọn đáng sợ nhất, lại còn nghĩ đến việc sắp xếp tương lai cho họ một cách chu đáo. Đây là điều mà hầu hết Alpha, thậm chí cả người thân, cũng không thể làm được.”  

Nero nhìn cô một cái, không kìm được mà nói thêm:  

“Nhưng trong mắt ta, Thiếu tướng Heydrich đối xử với cô không tệ.”  

Eva hạ giọng đáp:  

“Kính bẩm bệ hạ đúng vậy. Vì cha của thần thường xuyên theo tiên đế chinh chiến nhiều năm, nên anh trai sẽ chủ động gánh vác trách nhiệm giáo dục và bảo vệ những đứa trẻ trong gia tộc. Không chỉ riêng thần, mà cả các anh chị em khác cũng đều được chăm sóc chu đáo.” 

“Nhưng sau khi thần bị phát hiện có tuyến Omega, thần lập tức bị chuyển đến một tòa lâu đài độc lập trong trang viên để sinh sống. Tất cả những khóa học thần từng được học trước đây đều hoàn toàn dừng lại sau khi thần chuyển đến lâu đài đó.”  

“Thần đã sống trong tòa lâu đài đó 11 năm, bệ hạ. Việc thần làm mỗi ngày chỉ là vệ sinh cá nhân, ăn uống, ngắm nhìn những người hầu đá bóng từ cửa sổ lâu đài, và nhìn các anh chị tập luyện cơ giáp.”  

“Tuyến Omega của thần là một bí mật tuyệt đối trong gia tộc. Vì vậy, anh trai không thể hiểu được cách gia tộc sắp xếp cho thần. Trong hoàn cảnh không thể thay đổi số phận của thần, anh trai đã âm thầm giúp thần hoàn thành tất cả các khóa học văn hóa, triết học, nghi lễ và chỉ huy quân sự. Nhưng sau khi mọi chuyện bị phát giác, anh trai đã phải chịu sự trừng phạt vô cùng khắc nghiệt.”  

“Có lẽ khi nghe chuyện này, người sẽ cảm thấy khó hiểu hoặc muốn bật cười. Vì lý do mà gia tộc không cho phép thần tiếp nhận giáo dục là để “tránh việc Eva, khi phải đối mặt với thực tế rằng mình là một Omega, sẽ cảm thấy quá đau khổ vì đã tự nhận thức được điều ấy”.”  

“Sau khi rời khỏi tòa lâu đài đó, thần đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu nói này — có lẽ thực sự không nên để anh trai mạo hiểm bị trừng phạt để dạy thần những bài học tuyệt vời đó.”  

“Omega vốn sinh ra đã yếu đuối, dễ bị bệnh, có chu kỳ nhạy cảm không thể kiểm soát và tỷ lệ sinh cao. Đồng thời, họ không có đủ sức mạnh tinh thần hay khả năng chiến đấu để tự bảo vệ bản thân hoặc cống hiến giá trị cho xã hội, gần như chỉ là công cụ sinh sản mà thôi.”  

“Là một công cụ, một khi đã tiếp nhận những ý tưởng đẹp đẽ thuộc về con người thì sẽ không thể thản nhiên chấp nhận mọi sắp đặt của số phận nữa. Nếu thần chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài lâu đài, có lẽ thần, có lẽ thần…”  

Cô nhớ lại những năm tháng đau khổ ở Pháo đài Delta, trong lòng tràn đầy đau buồn, không ngừng kể lể rất nhiều điều. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bỗng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chợt nhớ rằng người ngồi đối diện mình không phải cha mẹ hay anh chị em có thể kiên nhẫn lắng nghe những lời than phiền của cô, mà là người thống trị tối cao của Đế quốc Ngân Hà —  

Cô run lên, chiếc nĩa bạc “keng” một tiếng rơi xuống bàn ăn.  

“… Kính xin bệ hạ thứ lỗi. Thần lại dám nói về những chuyện ảm đạm như vậy trong lúc người đang dùng bữa…”

Nhưng khi ngước mắt lén nhìn vị Hoàng đế tóc bạc đối diện, Eva kinh ngạc phát hiện ra rằng trên mặt Nero không hề có chút không kiên nhẫn hay chán ghét nào. Trái lại, Hoàng đế đã đặt dao nĩa xuống từ lâu, hai ngón tay đan lại đặt trước cằm, đôi mắt đỏ lặng lẽ nhìn cô, vừa lắng nghe vừa suy ngẫm điều gì đó.

“Thực tế, ta đánh giá rất cao cả cô và Thiếu tướng Heydrich.” Một lúc lâu sau, xác nhận rằng Eva đã nói xong, Nero mới mở lời.

“Đặc biệt là Thiếu tướng Heydrich, hắn nhận được tất cả sự tôn vinh mà một tướng lĩnh của Đế quốc xứng đáng có được.”

Eva vội vàng đáp: “Thần vô cùng cảm kích…”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là ta hoàn toàn đồng ý với mọi quyết định của gia tộc các người. Ta cũng không thích cách cô nói về khái niệm “công cụ”.”

Nero hạ tay xuống, tiếp tục cắt miếng bít tết trên đĩa. “Là một quân chủ, ta thích nhìn thấy thần dân phát huy toàn bộ tiềm năng của họ hơn, thay vì cam chịu làm một “công cụ” vô tri không biết suy nghĩ.”

“Khi một người được đặt vào vị trí có thể phát huy tối đa tài năng của mình và thực sự đáp ứng được lý tưởng của bản thân, họ mới có thể quên đi mọi khó khăn do công việc mang lại, và không ngừng tạo ra giá trị cho Đế quốc Ngân Hà.”

“Tất nhiên, trước đó, điều cần thiết là phải cho họ đủ nhiều cơ hội lựa chọn; và số lượng cơ hội ban đầu này phụ thuộc vào giáo dục.”

Mimir, người không đọc nhiều sách bằng Eva, liền “à” lên một tiếng và ngây ngô hỏi: “Thưa bệ hạ, chẳng lẽ người muốn những Omega đó học chữ sao?”

Eva hiểu ý, nhưng vẫn tỉnh táo trả lời: “Không dễ dàng như vậy đâu, thưa bệ hạ.”

Hoàng đế tóc bạc rõ ràng đã nghe những lời như vậy quá nhiều lần, nhưng y không phản bác cô, chỉ kiêu ngạo cong môi mỉm cười.

Vậy là, bên cạnh các cuộc họp căng thẳng ở thiên hà lãnh địa, Hoàng đế lại có thêm một công việc mới:

Y quyết định biến cung Kính Tuyền, nơi an trí các Omega, thành một cơ sở thí điểm giáo dục, bắt đầu điều động các giáo viên Beta đang chờ bổ nhiệm từ vương đô cùng với các robot trợ giảng thông minh.

Vì mục đích khảo sát, nhóm giáo viên đầu tiên được gửi đi thuộc đủ mọi chuyên ngành, bao gồm kiến trúc, cơ khí, thiết kế chiến hạm, văn học, triết học và các ngành khoa học tự nhiên lớn.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các bản thiết kế kiến trúc mà Eva và Mimir vẽ ra, Hoàng đế lại suy nghĩ thêm vài ngày, rồi lựa chọn thêm nhiều giáo viên từ các khoa thiết kế kiến trúc và giáo dục nghệ thuật.

Động thái này khiến giới quý tộc trẻ ở vương đô, những người nghe tin có hơn 200 Omega chưa bị đánh dấu đến từ khắp nơi và mong mỏi Hoàng đế ban phát “vợ”, phải rúng động một phen.

Có người đoán rằng bạo quân trẻ tuổi đã chán những Omega xinh đẹp nhưng ngốc nghếch nên quyết định đổi khẩu vị, nuôi dưỡng một nhóm tình nhân mới thông minh và lanh lợi hơn. Nhưng với hơn 200 Omega, ngay cả hậu duệ dũng mãnh của Caesis cũng khó mà “gánh” nổi toàn bộ – nhất là khi chân Hoàng đế lại bị tàn tật.

Vì vậy, mặc dù suy đoán này nghe có vẻ kỳ quái đối với giới quý tộc, nhưng một giả thuyết gần với sự thật hơn đã bắt đầu lan truyền trong vương đô:

Nero rất có khả năng thực sự muốn đào tạo nhân tài, chuẩn bị để các Omega – những người vốn chỉ xứng đáng làm kẻ phục tùng dưới chân quý tộc – được hưởng nền giáo dục Đế quốc!

“Tri thức của ta là để phục vụ cho hậu duệ xuất sắc của giới quý tộc, là để luôn sẵn sàng hỗ trợ các công tước và hầu tước, tham mưu cho các ngài!”

Trong một bữa tiệc của quý tộc tại Cung Thái Dương, một Beta trẻ tuổi sắp bị phái đến Cung Kính Tuyền đang bất bình nói với đám bạn.

“Ta thà chết còn hơn làm giáo viên cho lũ lợn Omega đó!”

“Rầm ——!”

Một tiếng súng nổ vang tới độ chói tai.

Chiếc ly thủy tinh trong tay Beta vỡ tan theo tiếng súng.  

Phòng tiệc tràn ngập tiếng la hét, các nhạc công cung đình sợ hãi đến mức làm rơi hết nhạc cụ xuống đất.  

Beta hoảng loạn hét lên, nhảy lên bàn và định gọi vệ binh bắt kẻ ám sát. Nhưng khi quay đầu lại, hắn ta mới nhận ra vị Hoàng đế trẻ, người gần đây hiếm khi xuất hiện tại các buổi tiệc, không biết từ lúc nào đã bước vào phòng tiệc.  

Lúc này, vị bạo chúa trẻ tuổi đang tựa vào vòng tay của Bạch Lang Kỵ sĩ, trong tay cầm chắc một khẩu súng năng lượng.  

Đôi mắt đỏ của Nero híp lại quan sát một lúc, sau đó y mới quay đầu, mỉm cười nói với vị đại thần đang sững sờ đứng gần đó:  

“Đúng như ngài đã nói, khẩu súng năng lượng cải tiến này quả thực đã giảm đáng kể độ giật. Ta sẽ trao cho ngài quyền triển khai sử dụng loại súng cải tiến này trong quân đội đóng tại vương đô.”  

“… Vô cùng biết ơn bệ hạ…”  

Nói xong, vị Hoàng đế tóc bạc kéo nhẹ áo choàng của Bạch Lang Kỵ sĩ, ra hiệu để hắn chậm rãi bước đến bên cạnh giáo sư Beta kia.  

Beta biết rằng tai họa sắp giáng xuống đầu mình, nhưng chưa kịp quỳ gối thì nòng súng vẫn còn nóng rực, vừa mới bắn ra tia sáng kia đã nâng mạnh cằm hắn ta lên.  

“Kiến thức của ngươi đến từ Học viện tư thục Giáo sĩ Hoàng gia, một học viện do ông cố của ta, Hoàng đế Balthazar Caesis, sáng lập. Mỗi năm, hoàng thất chi ra 80 triệu điểm tín dụng để duy trì, còn đội ngũ giảng dạy được đích thân thầy của Hoàng đế lựa chọn.”  

Trong tiếng rên rỉ đau đớn không thể chịu nổi của Beta, đôi mắt đỏ của Hoàng đế thoáng nét cười, nhưng tay lại càng thêm dùng sức.

“Ngươi hiểu ý ta chứ? Những kiến thức mà ngươi tự hào, dù chỉ là một đoạn văn bằng tiếng Latin hay một câu thánh ca, đều thuộc về Hoàng đế. Khi ta cần sử dụng kiến thức của ngươi, tốt nhất là ngươi nên thành kính dâng nó bằng cả hai tay; nếu không, ta sẽ rất đau đầu khi nghĩ cách lấy nó ra khỏi não của ngươi!”  

Nói xong, dường như lúc này y mới để ý đến bầu không khí chết lặng trong phòng tiệc. Nero mỉm cười ngẩng đầu, ra hiệu cho các nhạc công trong cung đình:  

“Đừng để tâm, cứ tiếp tục chơi nhạc đi.” 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *