Tieudaothuquan

0

“Thưa bệ hạ, hạm đội đã đến thiên hà Delphi.”

Lang Kỵ sĩ ở cửa thấp giọng bẩm báo.

Ánh đèn trong khoang ngủ dần sáng lên. Bạch Lang Kỵ sĩ đã chuẩn bị sẵn một bộ lễ phục khác dùng cho điển lễ, sau đó đỡ Nero đang mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.

Thừa dịp Nero còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn lén đặt một chiếc nhiệt kế vào miệng y rồi nhẹ nhàng giúp chủ nhân mặc quần áo.

Đó giờ sự cảnh giác của Nero luôn giảm xuống đáng kể khi vừa mới tỉnh ngủ.

Nhìn thấy Bạch Lang Kỵ sĩ đưa thứ gì đó vào miệng mình, Nero ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, mái tóc bạc rối bù khiến y trông rất ngây thơ, chẳng hề có dáng vẻ của vị Hoàng đế tàn nhẫn thường ngày.

Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài lâu. Khi ý thức dần tỉnh táo, Nero không hài lòng nhổ chiếc nhiệt kế ra, hỏi: “Cái gì vậy?”

“Cuối cùng bệ hạ cũng hạ sốt rồi.” Bạch Lang Kỵ sĩ nhặt chiếc nhiệt kế lên kiểm tra nhiệt độ, trông rất mừng rỡ: “Tranh thủ thời gian ngủ đủ giấc trên đường đến Delphi quả nhiên có hiệu quả.”

Thấy Bạch Lang Kỵ sĩ định mặc lễ phục cho mình, Nero nhắc nhở: “Khoan đã, trước tiên cấy ghép cơ giáp động lực thần kinh cho ta.”

“… Bệ hạ…” Bạch Lang Kỵ sĩ khẽ nói: “Thần vẫn có thể bế ngài vào thánh điện.”

Nero lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Không được. Quân phản loạn đã chiếm giữ ngai vàng 10 năm, thánh điện giờ đã thuộc về phe Độc lập. Bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào của Hoàng đế cũng sẽ trở thành cái cớ để chúng tuyên truyền. Cấy giáp động lực thần kinh cho ta.”

Bạch Lang Kỵ sĩ không còn cách nào, đành lấy ra một con chip mỏng màu xanh lam nhạt.

Bộ giáp động lực thần kinh này nhẹ hơn nhiều so với giáp ngoại nặng nề trước đây, nó có thể được cấy trực tiếp vào tủy sống thông qua xương cùng để giúp người tàn tật di chuyển linh hoạt gần như người bình thường, đồng thời rất dễ mang theo.

Tuy nhiên do đặc tính cấy sâu vào thần kinh, bộ cơ giáp này có một nhược điểm không thể tránh khỏi: Sau khi cấy vào, nếu không tháo ra trong thời gian dài thì nó sẽ gây ra cảm giác đau đớn tột cùng cho người sử dụng.

Bạch Lang Kỵ sĩ đỡ Nero dậy, đặt hai cánh tay của y lên vai mình rồi nhẹ nhàng vén áo ngủ của Hoàng đế. Những ngón tay kim loại của hắn dò xuống dọc theo xương sống mỏng manh, chạm tới vùng đốt sống cuối cùng hơi nhô lên.

Hoàng đế trẻ tuổi từng sống trong sự xa hoa có tấm lưng mềm mại trắng như sữa. Khi bị bàn tay kim loại của Bạch Lang Kỵ sĩ chạm vào, xương bả vai giống đôi cánh bướm xinh đẹp của y như cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ mà hơi run lên.

Một vết bầm màu đỏ sẫm đột ngột xuất hiện ở phần xương cùng– dấu hiệu của việc bị cấy giáp nhiều lần.

Bạch Lang Kỵ sĩ khẽ nói: “Bệ hạ, bây giờ thần sẽ cấy giáp.”

Nero gật đầu: “Được.”

Giây tiếp theo, y phải nhíu mày, hít thật mạnh một hơi.

Con chip giáp động lực thần kinh dán sát vào cột sống, những chiếc kim nhỏ li ti đâm xuyên qua da, từ từ cắm sâu vào tủy sống.

Nero không nói một lời, chỉ siết chặt lớp áo choàng của Bạch Lang Kỵ sĩ tới mức để lại hai vết hằn rõ rệt.

Không lâu sau khi cơn đau dịu bớt, y liền rời khỏi vòng tay của Bạch Lang Kỵ sĩ mà loạng choạng tập đi quanh phòng. Bạch Lang Kỵ sĩ luôn ở bên cạnh, dùng tay làm điểm tựa cho Nero.

Chỉ khi bước đi bắt đầu trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên như người bình thường, Nero mới hài lòng gật đầu.

“Alexey.” Hoàng đế trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi lạnh dang rộng hai tay, ngẩng cao đầu ra lệnh cho kỵ sĩ của mình: “Bây giờ, mặc trang phục cho ta.”

Hạm đội hoàng gia chậm rãi tiến vào cảng.

Cửa chính của tàu chiến mở ra, cầu nối dần dần hạ xuống.

Quân đoàn Lang Kỵ dẫn đầu rời tàu, mang theo súng canh gác hai bên cầu. Đội hình mặc toàn giáp nặng tỏa ra mùi máu tanh trên chiến trường, ngay cả ánh nắng ấm áp của Trái Đất cũng không thể xua tan.

Phía dưới cầu tàu, Hồng Y Đại Giáo Chủ dẫn theo một nhóm giáo sĩ từ Thánh Điện đang chờ đợi bên ngoài vòng bảo vệ của quân đoàn. Dù họ cố tỏ ra khiêm nhường, nhưng ngay cả những giáo sĩ có cấp bậc thấp nhất trong đoàn cũng lộ rõ vẻ khinh thường dưới đáy mắt.

Thánh Điện Delphi đã tồn tại hơn 2000 năm, có lịch sử còn lâu đời hơn cả Đế quốc Ngân Hà. Thánh Điện là nơi Thánh Tử giáng sinh, là vị trí trung tâm nơi sinh ra loài người trên Trái Đất cổ đại. Nơi đây đã trải qua thời kỳ đen tối của Liên Bang cũ, chứng kiến thời kỳ nội chiến và thời kỳ trỗi dậy của Đế Quốc nhưng vẫn luôn vững vàng, danh vọng trong lòng dân chúng cũng rất cao.

900 năm trước, khi Hoàng đế Caesar lập nên Đế quốc Ngân Hà, để củng cố quyền lực hoàng gia và giành lấy lòng dân, ông đã nâng cao vị thế của Thánh Tử và gắn chặt với quyền lực của Hoàng đế.

Ông tuyên bố rằng quyền lực hoàng gia là do thần ban, và Thánh Tử là hiện thân của thần trên thế gian. Bất kỳ Hoàng đế nào lên ngôi đều phải được Thánh Tử chấp thuận và ban phước. Tuy nhiên, trong khi nâng cao vị thế nơi trần gian của Thánh Tử và công nhận mức độ tự trị nhất định cho thiên hà Delphi, Caesar vẫn liên tục sử dụng nhiều biện pháp để chia rẽ thế lực của Thánh Điện, đồng thời giải trừ tất cả lực lượng vũ trang trong thiên hà Delphi, giao quyền bảo hộ vĩnh viễn cho quân đội của Đế quốc.

Đối với Nero và Hoàng gia Caesis, Thánh Tử là một công cụ chính trị vô cùng hiệu quả, là con rối giúp kìm giữ chặt chẽ sức mạnh tôn giáo dưới quyền lực vương triều. Đổi lại, hoàng gia bảo đảm Thánh Điện sẽ có một cuộc sống xa hoa, được quân đội hùng mạnh bảo vệ nhưng đồng thời đội quân đó cũng sẽ không tiến vào phạm vi của thiên hà Delphi để đảm bảo mức độ tự trị của khu vực này.

Tuy nhiên, rõ ràng các giáo sĩ của Thánh Điện không hài lòng với hiện trạng và cũng chưa bao giờ công nhận hoàng gia ngang hàng với Thánh Điện.

10 năm trước, khi Rupert đảo chính, dù phần lớn hoàng tộc bị giết và các phe phái quý tộc đã thỏa hiệp vì lợi ích, ông ta vẫn gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ các lực lượng khác của Đế quốc — ngoại trừ Thánh Điện.

Khi đó, Rupert đã đặc biệt đến thăm thiên hà Delphi, Hồng Y Giáo Chủ và các giáo sĩ đã tiếp đón ông ta với thái độ rất nồng nhiệt, còn tổ chức cho ông ta một lễ rửa tội và tuần hành long trọng như một vị hoàng đế chính thống của nhà Caesis.

Từng lớp cửa tàu nặng nề mở ra.

Hoàng đế Nero bước xuống cầu tàu, sau lưng là áo choàng đỏ rực như ngọn lửa đang rực cháy.

“Tham kiến Hoàng đế bệ hạ, đấng tối cao của Ngân Hà, đấng bảo hộ và là chúa tể của chúng tôi! Ánh hào quang của ngài chói lọi khiến cả thiên hà Delphi rung chuyển!”

Hồng Y Giáo Chủ dẫn đầu dâng lời tôn kính, cúi đầu cung kính giơ cao tay phải.

Theo nghi lễ, ông ta phải hôn chiếc nhẫn quyền lực trên ngón tay của Hoàng đế, biểu tượng cho lòng trung thành với hoàng gia chính thống. Nhưng Nero không dừng lại mà trực tiếp bước thẳng qua mặt ông ta, chỉ để lại làn gió lạnh lướt qua từ chiếc áo choàng.

“Hoàng đế bệ hạ!”

Hồng Y Giáo Chủ sửng sốt, theo phản xạ muốn bước nhanh theo nhưng ngay lập tức bị đội Lang Kỵ Sĩ ở hai bên cầu tàu giữ chặt.

“Hoàng đế bệ hạ!” Tay của các Lang Kỵ sĩ chắc như gọng kìm, Hồng Y Giáo Chủ bị giữ chặt đến nỗi không thể nhúc nhích, đành phải cất lời ngăn cản: “Theo quy trình lễ rửa tội, tất cả các nghi thức tuần hành trước đó đều phải do giáo sĩ của Thánh Điện phụ trách. Xin bệ hạ…”

Nero dừng bước trên cầu thang của tàu tuần hành.

Y quay đầu lại nhìn Hồng Y Giáo Chủ với ánh mắt đầy ý sâu xa, giọng điệu vẫn rất điềm tĩnh: “Thưa giáo chủ kính yêu, vì sự tôn kính đối với Thánh Tử và những bề tôi trung thành của ngài, ta đã mang theo những giáo sĩ tận tụy và xuất sắc nhất từ cung Thái Dương để thay thế các công việc liên quan tới trần thế của Thánh Điện. Hy vọng rằng các giáo sĩ từ hoàng đô có thể chia sẻ gánh nặng công việc của ngài, để ngài tập trung hơn vào những buổi cầu nguyện quan trọng.”

Vừa dứt lời, một hàng giáo sĩ mặc áo choàng đỏ với biểu tượng hoa hồng bạc của hoàng gia Caesis đã bước xuống từ một con tàu khác.

Chẳng mấy chốc, họ đã thay thế đội ngũ của Hồng Y Giáo Chủ, đứng vào vị trí vốn thuộc về các giáo sĩ.

Hồng Y Giáo Chủ sững sờ, không thốt lên lời.

“Thưa bệ hạ,” Ông ta cố gắng phản kháng: “Xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi. Từ khi tốt nghiệp Học viện Thần học, tôi đã phục vụ Thánh Tử điện hạ và các đời Hoàng đế hơn 50 năm. Nay bệ hạ bất ngờ thay đổi giáo sĩ phụ trách nghi lễ, xin cho phép tôi nghi ngờ về trình độ chuyên môn và lòng trung thành của họ với Thánh Tử điện hạ…”

“Ta tin rằng đó chính là cơ hội để ngài thể hiện sự tận tụy với Thánh Tử, thưa giáo chủ.”

Nero nở nụ cười, trông có vẻ như một vị vua thân thiện nhưng đôi mắt đỏ của y lại lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo.

“Theo giáo lý Thánh Điện, dù có ở đâu, miễn là lòng hướng về Thánh Tử thì tất cả tín đồ đều là anh chị em. Xin hãy truyền dạy cho các anh em của ngài những tri thức thần học quý giá nhất, để họ có được sự khôn ngoan và lòng trung thành cao quý như ngài.”

Nói xong, Nero không dây dưa với ông ta nữa, cứ thế bước lên tàu tuần hành.

Theo quy trình rửa tội, mỗi vị tân đế trước khi bước vào Thánh Điện đều phải thực hiện nghi thức diễu hành kéo dài suốt một ngày một đêm tại Thánh Địa.

Là khu tự trị tôn giáo duy nhất của Đế quốc, cư dân của Thánh Địa chủ yếu là các giáo sĩ và tín đồ. Khi nhìn thấy tàu tuần hành hoàng gia mang biểu tượng hoa hồng lá bạc được hàng trăm tàu hộ tống bao quanh chầm chậm lướt qua khu dân cư, người dân mới biết ngai vàng đã trở về tay Hoàng tộc Caesis.

Do nỗi sợ hãi đối với tiên đế mang danh “Hoàng đế điên”, người dân đều đóng kín cửa, chỉ dám hé rèm để nhìn lén đội tàu hoàng gia khổng lồ trên bầu trời.

Nero tựa vào lan can boong tàu thảnh thơi nhìn xuống con đường vắng vẻ, mái tóc bạc tuyệt đẹp khẽ tung bay trong gió.

Còn một ngày nữa mới đến lễ rửa tội chính thức, sau khi suy nghĩ lột lát, Nero kích hoạt lại hệ thống từ chế độ ngủ đông.

Hệ thống thở hổn hển: […Cứu, lần sau chủ nhân đừng để bé cưng ngủ lâu như thế nữa nhé? Hệ thống này là để tùy thời phản hồi tiến độ nhiệm vụ, bé cưng không muốn vừa mở mắt ra đã nhận thông báo thất bại đâu, cậu làm vậy khiến mọi người không có cảm giác an toàn chút nào…]

Chưa nói hết câu, nó tự nhiên im bặt.

Hệ thống lẩm bẩm: [Độ trùng khớp nhân vật… 100%?]

Nero nhìn vào bảng nhiệm vụ hệ thống chiếu ra, khẽ nhướng mày: “Có vấn đề gì à? Nếu tao nhớ không nhầm, nhiệm vụ “độ trùng khớp nhân vật” có chỉ tiêu là 85%, đúng không?”

Hệ thống: [Cái này… cái này…]

Điều này thật phi lý!

Là ký chủ trong tổ cốt truyện, độ trùng khớp nhân vật quả thật là một chỉ tiêu cứng. Trước đây cũng đã từng có những ký chủ rất xuất sắc đạt độ trùng khớp cao, nhưng cao nhất cũng chỉ đến 95%, 96%, các hệ thống chưa từng gặp ký chủ nào đạt đến 100% độ trùng khớp!

Hệ thống: [Lẽ nào cậu…]

Đầu ngón tay của Nero đã sẵn sàng để kích hoạt chương trình tiêu diệt hệ thống, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản đáp: “Hửm?”

Hệ thống phấn khích đến mức các chỉ số bay loạn: [Chẳng lẽ cậu chính là thiên tài diễn xuất bẩm sinh trong truyền thuyết??? Trước đây bé cưng từng nghe các hệ thống khác nói, có những ký chủ sinh ra đã phù hợp để nhập vai đủ loại nhân vật. Chỉ tiếc là những ký chủ ưu tú như thế này chẳng bao giờ đến tay tụi tôi… Tổ cốt truyện như chúng ta mà chọn được ai thì, hoặc bị điều sang tổ sinh tồn có độ khó cao nhất, hoặc bị tổ khai hoang cướp mất — Mẹ nó, khai hoang cơ sở hạ tầng thì cần gì đến năng khiếu diễn xuất? Đúng là lãng phí tài năng! Dù sao thì tài nguyên tốt nhất cũng chẳng bao giờ đến với nhóm chúng ta, nhưng bài kiểm tra sát hạch cuối năm của tổ chúng ta lại là nghiêm ngặt nhất…]

Nero: “…”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x