Tieudaothuquan

0

Nero bước dọc theo hành lang dài.

Nơi này chẳng khác gì so với hồi y sáu tuổi, trông cứ như thời gian ngưng đọng, ngay cả những vết nứt nhỏ trên mặt tường vẫn chưa hề đổi thay.

Đến cuối hành lang, tầm nhìn của Nero chợt sáng lên.

Trần vòm tròn tráng lệ cao như sắp chạm đến mây trời, phía trên vẽ đầy những bức bích họa lộng lẫy với những vị thần tuấn mỹ mặc bộ áo choàng dài cùng nhau nâng chén thưởng rượu.

Nhìn từ dưới lên, con người sẽ sinh ra cảm giác choáng ngợp như thể đang nhìn tất cả các vị thần tiên đồng loạt giáng trần.

Bên dưới hành lang uốn khúc là một quảng trường hình tròn cũng không kém phần hùng vĩ. Những hoa văn tinh xảo trên gạch lát nền tỏa ra từ Thánh đàn cao cao phía trung tâm đan xen nhau chạy dọc về phía những ô cửa kính lớn ở rìa quảng trường.

Cả tòa Thánh điện không cần tiếp nhận ánh nắng từ trên đỉnh núi cao, nó không chút kiêng nể mà tạo ra một vầng hào quang màu vàng nhạt bao quanh bóng lưng tóc trắng, áo choàng trắng trên Thánh đàn.

Nero nhìn bóng lưng đó một lúc lâu rồi mới vén áo choàng lên, bước xuống bậc thang đầu tiên.

Khi y bước xuống, những bề tôi của Thần như bóng ma xung quanh Thánh đàn bắt đầu xướng lên một bài thánh ca mơ hồ xa xăm, không nghe rõ lời.

Những bề tôi của Thần này từ khi sinh ra đã không rời khỏi Thánh đàn nửa bước. Nero tập trung quan sát, phát hiện mắt và lỗ tai trên khuôn mặt dưới mũ trùm của bọn họ đều đã bị khâu kín, chỉ có cái mũi có thể hô hấp và miệng để hát.

Cùng lúc đó, dòng suối ấm bắt đầu chảy từ mắt của hàng ngàn bức tượng thiên thần xung quanh quảng trường.

Nước mang theo những cánh hoa thơm nhanh chóng làm ướt đôi chân của Nero.

Nero bước lên nước thánh, tiếp tục đi xuống các bậc thang bên dưới.

Là Hoàng tử chính thống của Đế quốc, đương nhiên hồi còn nhỏ y đã từng được đi tham dự lễ tế ở Thánh điện. Nero từng ngồi trên vai của Bạch Lang Kỵ sĩ trẻ tuổi, bàn tay nho nhỏ nắm lấy hai cái tai kim loại, quan sát Thánh Tử trong truyền thuyết từ đằng xa.

Saint Lophis luôn đứng yên lặng ở phía trước tàu tuần hành, cùng với Hoàng đế tham gia vào cuộc tuần hành. So với hoàng đế Ceasis trong trang phục lộng lẫy và uy nghiêm, Thánh Tử lại giống như tuyết trắng trên đỉnh Olympus, một mảnh trăng mà thần mặt trăng Selene làm thất lạc dưới trần gian.

Thánh Tử sở hữu vẻ đẹp phi phàm nom như có thể thanh tẩy tất cả, ngay cả những họa sĩ cung đình nổi tiếng nhất của Đế quốc cũng không thể vẽ lại dung mạo của cậu trên tấm vải trắng. Mái tóc trắng dài của cậu rũ xuống tận mắt cá chân như ca từ trong những bài hát của các thi sĩ lang thang: “Những giọt nước mắt của thần linh rơi xuống Olympus, tan chảy thành thác tuyết tinh khiết nhất.”

Khi mới 6 tuổi, Nero cũng cảm thấy đầu óc mình như “ong” một tiếng ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp Saint Lophis, mọi tiếng ồn xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại bài thánh ca thiêng liêng vang lên trong sâu thẳm tâm hồn.

Tuy nhiên, y đã nhanh chóng tỉnh lại ngay sau đó.

Y nhìn quanh từ trên vai Bạch Lang Kỵ sĩ trẻ tuổi, đám đông trên đường phố đều hô to tên của Thánh Tử, thậm chí nhiều người xúc động đến mức không kìm được nước mắt mà ngất xỉu tại chỗ.

Khi y nhìn lại Thánh Tử trên tàu tuần hành, Thánh Tử cũng đang rũ đôi mắt vàng nhìn xuống những tín đồ gần như phát điên bên dưới, nhưng ánh mắt ấy chỉ khiến Nero 6 tuổi cảm thấy khó hiểu.

— Nó khiến y nhớ đến những hốc mắt trống rỗng trên các bức tượng thần ở cột Thánh điện.

Thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ thì nhìn đến ngây người, Nero nhỏ lắc lắc mông muốn tụt xuống mua kẹo nhưng Bạch Lang Kỵ sĩ cứ nắm chặt chân y, khiến y không thể trượt xuống.

Nero nhỏ tức giận đến mức dùng đầu đập vào đầu sói: “Con sói ngốc! Con sói ngốc!”

Thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ bừng tỉnh, vội vàng bế y xuống: “Xin… xin lỗi, tiểu điện hạ…”

“Ngươi là Bạch Lang của ta, nhưng hôm nay ngươi chỉ biết nhìn Thánh Tử, không thèm để ý đến ta!” Nero mới thay răng nên nói chuyện còn hơi ngọng, nhưng không ảnh hưởng đến việc y hung hăng chỉ trích thuộc hạ: “Nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ không cần ngươi nữa!”

Bạch Lang Kỵ sĩ hoảng hốt quỳ xuống tại chỗ: “Điện hạ, xin người..”

“Ôi! Tha cho hắn đi, em trai yêu quý của chị.”

Một đôi tay bế Nero lên, Nero nhỏ ngẩng đầu, đó là Tam công chúa tóc bạc mắt xanh đang mỉm cười với y.

“Không phải ai cũng như Ceasis, bẩm sinh đã có thể chống lại sức mạnh tinh thần của Thánh Tử.”

“Khoan đã, chuyện này có thể nói bây giờ sao?” Một cái đầu bạc khác ló ra từ tàu tuần hành bên cạnh – Tứ hoàng tử 12 tuổi của Đế quốc tựa vào cửa sổ cabin với vẻ mặt kinh ngạc: “Không phải đợi đến khi Nero bắt đầu học thần học sao?”

“Lớp học thần học?” Tam công chúa buồn cười nói, bất ngờ véo má Nero bé nhỏ: “Với cái nết trốn học hàng ngày của em ấy, không biết năm nay có học xong ngữ pháp cơ bản không? Phải không, nhóc quậy?”

“Đúng vậy, lần trước em nói muốn mua gì ở lễ tế nhỉ?” Tứ hoàng tử nhớ ra cái gì đó: “Bản đồ sao 3D hay là violin cổ của Trái Đất, là cái gì nhỉ?”

“Sugar!”

Nero bị véo má lớn tiếng nói.

Nhưng vì y nói không rõ nên Tứ hoàng tử cố tình cúi đầu sát hơn, hỏi: “Gì cơ? Suka? Mô hình cơ giáp Suka 86 hả?”

“Là sugar!”

Nero hét to vào tai anh trai.

Tứ hoàng tử gật đầu: “Được rồi, anh biết rồi.”

Rồi quay sang dặn Lang Kỵ sĩ của mình: “Nhanh đi mua cho Nero bộ cơ giáp đó, phải mua cái đắt nhất.”

Nero tung cú đấm nhỏ vào mặt anh trai.

Bạch Lang Kỵ sĩ của Tứ hoàng tử nhìn khuôn mặt méo mó của chủ nhân, do dự hỏi: “… Điện hạ, có… có mua nữa không?”

“Mấy đứa đã lén lút đến chợ phiên rồi à? Anh tìm mấy đứa mãi. Sao không rủ anh đi chơi cùng?”

Một chiếc tàu khác dừng lại cạnh họ.

Cửa tàu mở ra, Nhị hoàng tử của Đế quốc cũng có mái tóc bạc tuyệt đẹp ung dung bước xuống. Khác với hai em trai thường xuyên đùa giỡn trong cung, Nhị hoàng tử Elino Augustus Ceasis mới 15 tuổi đã tham gia hoạt động ngoại giao của hoàng gia Ceasis.

Hắn chải tóc mái bạc gọn gàng về phía sau, để lộ khuôn mặt tuấn tú và vầng trán cao, mắt trái đeo kính đơn, khi cười trông hệt một con cáo bạc xảo quyệt.

Tứ hoàng tử: “Đương nhiên không rủ anh rồi! Anh chắc chắn sẽ đi mách lẻo với chị cả!”

Nhị hoàng tử chớp mắt, không nói gì mà chỉ chậm rãi mỉm cười.

Tứ hoàng tử cảm thấy không ổn: “… Chết tiệt.”

“Em trai, phong thái hoàng gia của em đâu.”

Khi giọng nữ lạnh lùng vang lên, ba Caesis nhỏ nhất lập tức cứng đờ. Trưởng công chúa của Đế quốc đang mặc áo giáp, đứng sau họ với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Chị đếm đến ba, tất cả lập tức quay lại Thánh điện, thực hiện trách nhiệm thành viên hoàng gia của các em đi.”

Cô còn chưa bắt đầu đếm ngược, Tam công chúa và Tứ hoàng tử lập tức bỏ rơi em út, túm Lang Kỵ sĩ của mình chạy biến về phía tàu tuần hành.

“Chị muốn bế em ấy đi không?” Nhị hoàng tử chỉ vào Nero.

Trưởng công chúa lạnh lùng nhìn Nero từ trên cao.

Trước mặt nữ chiến thần, Nero run rẩy như một bé mèo con. Đôi tay nhỏ trắng muốt túm chặt Bạch Lang Kỵ sĩ, chỉ biết ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cô.

Bạch Lang Kỵ sĩ trẻ tuổi không nói không rằng, lặng lẽ dịch người nửa bước che chắn Nero.

“… Thôi được rồi. Nó còn nhỏ, để nó chơi thêm vài năm nữa vậy.”

Trưởng công chúa thầm thở dài rồi quay người lên tàu.

“Nếu chú Rupert có hỏi, cứ nói chúng ta chưa từng gặp Nero.”

Nhị hoàng tử định quay đi nhưng chợt nhớ ra cái gì, hắn bèn quay người ngồi xuống trước mặt Nero.

Hắn đưa tay nắm không khí sau đầu Nero rồi giơ lên trước mặt y: “Nhóc, đoán xem trong tay anh có gì. Đoán đúng thì anh tặng cho.”

Thực ra Nero rất ghét anh hai. Vì khi còn nhỏ, hắn từng bắt một con cóc và nhét vào chăn của y, làm y sợ tới độ chạy lung tung khắp cung Thái Dương, làm trò hề trước mặt các đại thần.

Mặc dù sau đó anh hai đã xin lỗi và dỗ dành Nero rất lâu, nhưng là một Caesis có nguyên tắc, y quyết định ghi nhớ chuyện này suốt đời, không bao giờ nói chuyện với anh hai nữa.

Nero quay đầu đi.

Nhị hoàng tử cười bất lực: “Aizz. Phải đợi đến bao nhiêu tuổi em mới tha thứ cho anh đây?”

Hắn cười khổ, mở lòng bàn tay ra.

Một viên kẹo xinh đẹp đang nằm lặng lẽ trong đó.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *