Tieudaothuquan

Sau cơn mưa, không khí giống như mùi lá nhãn bị dính bùn vậy.

Nhạc Tri Thời bị con mèo nhảy lên giường giẫm cho một phát, cậu mơ màng mở mắt, hốt hoảng nhận ra mình đã ngủ quên.

Rõ ràng cả năm chỉ trễ mấy lần, không ngờ lại trúng vào ngày đầu tiên đi học, thực là xui xẻo quá. Nghe thấy tiếng Lâm Dung gọi mình dưới lầu, Nhạc Tri Thời vội vàng đáp mấy tiếng, con mèo lại giẫm lên bụng cậu lần nữa rồi nhảy phốc xuống đất, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo và ôm cặp chạy xuống lầu.

“Đồng hồ báo thức không kêu sao?” Lâm Dung thong thả rửa sạch cốc sữa bò, nói tiếp: “Con mau ăn sáng đi, nước sốt bò kho hôm qua trộn mì ngon lắm đó.”

Nhạc Tri Thời lúc này đã như một làn khói vọt tới cầu thang, làm gì để ý tới chuyện ăn sáng nữa.

“Do trước lễ khai giảng cháu không tự học buổi sáng, nên quên đặt chuông đồng hồ báo thức. Dì Dung, anh Tống Dục đâu ạ?”

Chú chó nhỏ lúc la lúc lắc theo sau mông cậu, ngoan ngoãn ngồi dưới đất nhìn cậu mang giày.

“Anh con đã đi từ sớm rồi. Hôm nay không phải lễ khai giảng sao? Hình như nó đi trực nhật, học sinh lớp mười hai còn phải trực nhật à?” Lâm Dung cất cái cốc xong, lau khô nước trên tay, quay người nói: “Lễ khai giảng trung học cơ sở tụi con chắc cũng cùng lúc với trung học phổ thông nhỉ…”

Vừa quay đầu đã thấy Nhạc Tri Thời mở cửa, mà chú chó vẫn điên cuồng quấn lấy chân không cho cậu rời đi.

Lâm Dung sốt ruột gọi cậu: “Nhạc Nhạc! Con phải ăn sáng đã chứ!”

Nhạc Tri Thời ngồi xổm xuống xoa đầu chú chó, hôn nó một cái rồi vội vàng đứng dậy: “Chút nữa con sẽ mua bánh gạo, thưa dì Dung con đi học!”

“Đừng có ăn đồ tầm bậy nha con!”

Sau khi ra khỏi nhà, Nhạc Tri Thời đạp xe thẳng đến chỗ bán đồ ăn sáng ngoài khu phố nhỏ, bà bán bánh gạo mọi khi, hôm nay lại không bán. Trước đây Nhạc Tri Thời từng nghe bà ấy than thở chuyện đau lưng, chắc phải nghỉ ngơi vài ngày, lần sau cậu nhất định phải mua thêm để dành mới được. Quán mì bên cạnh tỏa ra mùi bò thơm phức.

“Nhạc Nhạc, hôm nay có vội không? Vào đây ăn mì nè.” Chủ tiệm mì bò nhấc cái vá lớn từ trong nồi nước dùng, nước dùng nóng hôi hổi chảy xuống sợi mì tươi mới.

“Cháu sắp muộn giờ rồi, chú Trần, mai cháu ăn nha!” Nhạc Tri Thời dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, không còn thời gian chọn lựa nên cậu cầm một bao bánh mì trả tiền rồi rời đi. Đây là một trong số ít những thứ ăn vặt mà Nhạc Tri Thời có thể mua được.

Hôm qua, trời mưa to suốt đêm. Mưa ở thành phố này chưa từng êm đềm, lúc nào cũng kèm theo sấm chớp khiến cậu cả đêm không ngủ được. Cậu nhớ lại đêm đầu tiên đến nhà Tống Dục, trời cũng mưa to như vậy, tia chớp xé nát cả bầu trời đêm. Ngay khi tiếng sấm vang lên, cậu sợ hãi bật khóc, chạy thẳng vào phòng, phóng thẳng lên giường Tống Dục.

Từ đó về sau, cậu bắt đầu ỷ lại vào người anh không cùng máu mủ này trong vô thức. Bố của Nhạc Tri Thời là Nhạc Dịch và bố của Tống Dục là Tống Cẩn, hai người họ là bạn bè thân thiết cùng nhau lớn lên.

Bố Nhạc Tri Thời mất sớm, trước kia ông ấy sống ở nước Anh, Nhạc Dịch được xem như người thân của nhà họ Tống, ăn cùng nhau, ngủ cũng cùng nhau. Nhạc Dịch thích thể thao mạo hiểm, ông gặp một cô gái người Anh tên là Olivia trong lần leo núi, cả hai như rơi vào lưới tình say đắm và sinh ra Nhạc Tri Thời cực kỳ đáng yêu. Thế nhưng thời gian hạnh phúc bao giờ cũng ngắn ngủi, mười một năm trước khi hai vợ chồng đang trượt tuyết trên dãy núi Alps (An-pơ) thì vô tình gặp trúng trận tuyết lở, phải bỏ mạng tại đó.

Chỉ trong một đêm, Nhạc Tri Thời mất cả cha và mẹ, ngay cả Tống Cẩn bay đến Anh để đón cậu, cũng không biết phải giải thích những điều tồi tệ kia với một đứa bé ba tuổi như thế nào.

Lúc ấy Nhạc Tri Thời nắm chặt tay áo Tống Cẩn, giọng trẻ con ngọt lịm gọi “uncle”, cậu còn quá nhỏ để biết thế nào là chết, thế nào là nhận nuôi. Nhạc Tri Thời được đưa về nhà họ Tống, cả nhà đều đối xử cậu như con ruột.

Đèn đỏ ở ngã tư khiến Nhạc Tri Thời phải dừng xe đạp, buổi sáng thức dậy quá đột ngột khiến đầu óc cậu vẫn còn hơi mơ màng, mắt nhìn chằm chằm vào điểm sáng đèn đỏ trong mớ suy nghĩ lộn xộn, không thể tập trung được.

Giấc mơ đêm qua chỉ còn lưu lại những bóng dáng vụn vặt trong trí nhớ, hình như cậu trở thành bé con chạy theo sau mông Tống Dục, nói tiếng Trung không lưu loát và chỉ biết dính người mà thôi.

Lâm Dung hay trêu chọc Nhạc Tri Thời với giọng điệu ghen tị, bảo từ tiếng Trung đầu tiên cậu học được là “anh”.

Có điều từ nhỏ Tống Dục rất ít nói chuyện, đối với ai cũng thờ ơ. May mắn ở chỗ, dù anh không trả lời Nhạc Tri Thời nhiều, nhưng cũng không xua đuổi hay bỏ mặc cậu. Chỉ là khi hai người lớn lên bắt đầu vào tiểu học, vẻ ngoài con lai của Nhạc Tri Thời càng trở nên rực rỡ.

Tống Dục vốn dĩ đã nổi bật, lại thêm đứa em trai nuôi như búp bê ngày ngày bám theo như cái đuôi nhỏ, hầu như lúc nào cũng phải đối mặt với những câu hỏi ngốc nghếch về gia đình của nó. Sau thời gian dài, sự kiên nhẫn của Tống Dục hết sạch, vừa khéo chuyển đến một ngôi nhà mới, rời khỏi khu cũ và các bạn tiểu học, sau khi đến trung học cơ sở thì anh lập ra ba quy định:

1, Ở bên ngoài không được phép gọi anh trai.

2, Không được đi cùng nhau.

3, Không được để người khác biết rằng cậu sống trong nhà của anh.

Lúc đầu Nhạc Tri Thời sống chết không chịu, phải xa cách với Tống Dục vì trường trung học đã khiến cậu chịu tổn thương rất lớn rồi, chưa kể còn không được phép gọi anh trai. Nhưng Nhạc Tri Thời là một bé ngoan Tống Dục sai đâu đánh đó, cũng rất biết tuân thủ quy định nữa. Cuối cùng so với việc bị ngó lơ, thì giữ khoảng cách xem ra vẫn tốt chán.

Trong lòng Nhạc Tri Thời, Tống Dục giống như một tấm gương sáng, cậu đã đuổi theo phía sau anh từ khi mới chập chững biết đi.

Khi Tống Dục sáu tuổi, Nhạc Tri Thời ba tuổi, cậu loạng choạng chạy theo anh ra ngoài, nhìn đàn kiến dời nhà.

Khi Tống Dục mười tuổi, Nhạc Tri Thời bảy tuổi, lần đầu tiên cùng anh vào tiểu học, trên xe buýt vui vẻ đến nỗi hát líu lo nhưng nhanh chóng bị anh bịt mồm.

Khi Tống Dục mười lăm tuổi, Nhạc Tri Thời mười hai tuổi, cậu cầm cái quạt điện nhỏ dưới trời nắng to, chú bán kem cho cậu mượn một chiếc ghế dài để ngồi đợi anh trai ra khỏi phòng thi. Cậu vẫn nhớ hôm đó đã ăn hết ba que kem mà Tống Dục không phát hiện, còn bởi vì cậu mà không về bằng xe buýt của trường, bọn họ đã bắt taxi đi ăn tôm hùm đất.

Ngày hôm đó tôm hùm đất cực kỳ to, cậu ăn hết hai mươi ba con, trong đó có mười lăm con là do Tống Dục bóc vỏ giúp vì ghét bỏ cậu bóc vỏ quá chậm. Cậu nhớ mình đã phản bác: “Tuy không giỏi bóc vỏ tôm nhưng em trốn giỏi lắm á, các bạn trong lớp anh chả ai nhìn thấy em hết.”

Tống Dục không đồng ý: “Nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua đã thấy em rồi, cho nên em trốn không giỏi chút nào cả.”

Nhạc Tri Thời luôn khẳng định mình che giấu rất giỏi, kể cả chuyện che giấu mối quan hệ với Tống Dục ở bên ngoài, nhưng về sau đành phải thừa nhận rằng Tống Dục đã đúng.

“Đèn xanh rồi, đi thôi.”

Giọng nói trên đường cắt ngang dòng suy nghĩ, Nhạc Tri Thời nhìn đồng hồ rồi đạp lên bàn đạp phóng đi thật nhanh. Dáng người gầy gò của cậu cúi xuống, cố gắng đạp thật mạnh.

Đầu tháng chín, gió thổi vẫn còn mang hơi nóng, hong khô cả người, thổi tung chiếc áo sơ mi đồng phục, mái tóc nâu hơi xoăn của Nhạc Tri Thời vàng rực trong nắng, quăn xù và mềm mại.

Cả chặng đường phóng như bay tới trường, vừa mới dừng xe nhìn đoàn người đông đảo chen chúc ở cổng, cậu mới chợt nhận ra mình đã quên gì đó.

“Lạc Lạc!” Vai cậu bị ai đó vỗ, Nhạc Tri Thời giật mình quay đầu, thì ra đó là bạn cùng bàn với cậu – Tưởng Vũ Phàm. Họ của Nhạc Tri Thời rất đặc biệt, nên nhiều người sẽ phát âm thành lạc trong vui vẻ (hỉ lạc) hơn là nhạc trong âm nhạc. Tần suất mắc lỗi cao đến nỗi, khiến cậu có thêm một biệt danh -Lạc Lạc. Không chỉ những người thân trong gia đình mà đến những người bạn cùng lớp, bạn bè thân thiết cũng gọi như vậy.

Hù bạn thành công làm Tưởng Vũ Phàm rất hào hứng, xoa cái đầu đinh mới bị mẹ bắt đi cắt: “Sao hôm nay cậu đến trường vào giờ này?”

“Tớ ngủ quên.” Nhạc Tri Thời kéo Tưởng Vũ Phàm đến cổng trường: “Cổng đông người quá đi.”

Tưởng Vũ Phàm ra vẻ anh lớn: “Cậu phải đến trường đúng giờ chứ, đến muộn thì chen mệt lắm đó.” Từ xa nhìn thấy Đội Sao Đỏ đeo phù hiệu, cậu ta vội kiểm tra lại đồng phục học sinh của mình và liếc sang Nhạc Tri Thời.

“Này, chờ đã!” Tưởng Vũ Phàm nắm lấy tay cậu: “Nhạc Nhạc à, bảng tên của cậu đâu rồi?”

Nhạc Tri Thời đang đi nhanh giật mình nhớ ra, sờ trước ngực, quả nhiên là trống không: “Thôi tiêu rồi. Mỗi lần dì Dung giặt quần áo đều tháo bảng tên ra. Sáng nay đi vội quá nên tớ quên mất á.”

“Vậy phải làm sao đây?” Tưởng Vũ Phàm nhón chân nhìn về phía cổng trường: “Trời ạ, Com-pa cũng có ở đó.”

Com-pa là biệt danh của thầy giáo chủ nhiệm giáo dục, vì ông ấy vừa gầy vừa cao, tính tình cứng ngắc khuôn mẫu nên ai cũng gọi như vậy.

Nhạc Tri Thời càng nóng ruột hơn, Com-pa nổi tiếng nghiêm khắc, thậm chí học sinh nữ sửa váy cũng bị phê bình nữa. Hôm nay là lễ khai giảng, có lẽ cậu sẽ bị ghi vào danh sách phê bình mất.

Nhạc Tri Thời kéo dây đeo cặp muốn che đi: “Tưởng Vũ Phàm, cậu giúp tớ che lại chút đi.”

“Được, biết đâu chúng ta may mắn qua được thì sao!”

Tưởng Vũ Phàm che trước người Nhạc Tri Thời, cả hai nhanh chóng chen tới cổng trường, ý đồ núp trong nhóm học sinh đang bị kiểm tra mà trốn vào.

Giọng thầy Com-pa căng đét: “Lật cổ áo đồng phục ra cho đàng hoàng, tý nữa còn quay video khai giảng đăng lên trang web chính thức của trường nữa. Mấy cô cậu chính là hình ảnh của trường Bồi Nhã đó, có hiểu không hả?”

Nhạc Tri Thời nắm chặt dây đeo cặp và tiến về phía trước, áp sát vào Tưởng Vũ Phàm.

“Cái quần của cậu làm sao vậy?”

“Thầy ơi, quần đồng phục trường của em còn chưa kịp khô á, nên em mới mặc cái gần giống..”

“Hai cái quần đồng phục mà không đủ cho cậu thay hả?”

Nhạc Tri Thời càng cúi đầu xuống thấp hơn, định nói xin lỗi thì nghe thấy tiếng quát.

“Dừng lại.”

Nhạc Tri Thời giật thót tim như bé thỏ bị điểm trúng, vội đứng im nhưng vẫn không dám nhìn lên.

Không phải mình, nhất định không phải mìnhhhhhh!!!!

“Tôi nói cậu đó.”

Thầy Com-pa đến gần, phía sau còn có Sao Đỏ: “Bạn gái tóc ngắn, bảng tên của bạn đâu? Bạn học lớp nào?”

Nhạc Tri Thời vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thầy Com-pa mắng: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, các cô cậu đến trường phải đeo bảng tên, chuyện đó khó lắm hả? Còn ai quên đeo nữa không?”

Nhạc Tri Thời cứng đờ, giống như có một bàn tay quái dị tóm lấy cậu đưa tới trước mặt thầy Com-pa, chỉ vào áo sơ mi không bảng tên trước ngực.

Vào lúc tinh thần đang căng thẳng nhất, cánh tay Nhạc Tri Thời thật sự bị tóm lấy khiến cậu giật thót, vội bật ra câu xin lỗi trong vô thức: “Xin lỗi ạ…”

Nhưng giây tiếp theo, bàn tay đó di chuyển xuống dọc theo cánh tay, nắm lấy bàn tay cậu và tách các ngón tay ra, nhét vào miếng kim loại mang theo hơi ấm.

Nói ra cũng lạ, Nhạc Tri Thời chỉ dựa vào bàn tay đã nhận ra đó là ai, cậu vội ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc.

Người kia mặc đồng phục học sinh cấp ba cánh tay quấn băng Sao Đỏ, đứng dưới mặt trời nhíu mày. Còn ai ngoài “người anh trai” sống chung một mái nhà với cậu chứ?

Đôi mắt Nhạc Tri Thời sáng bừng, con ngươi màu hổ phách trong suốt dưới ánh nắng rực rỡ. Nhìn thấy Tống Dục, khắp người cậu như bị một luồng điện chạy qua, theo bản năng muốn mở miệng nhưng giây tiếp theo như phản xạ có điều kiện nuốt xuống hai chữ “anh trai” suýt bật ra.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tống Dục buông tay nhìn đi nơi khác, ánh mắt vẫn thờ ơ như vậy, như thể bọn họ thực sự chỉ là quan hệ giữa đàn anh đang làm nhiệm vụ và học sinh vi phạm mà thôi. Anh liếc nhìn đồng hồ và lấy một cây bút trong túi, viết danh sách học sinh trễ học.

Sự chú ý của những người xung quanh vẫn đổ dồn vào thầy Com-pa và học sinh nữ đang bị răn dạy kia, không ai để ý đến hành vi giao đồ bí mật này. Nhạc Tri Thời nhìn xuống bảng tên trong tay mình, trên đó có khắc dòng chữ [Trường cấp hai Bồi Nhã – Nhạc Tri Thời]. Trước khi thầy Com-pa phát hiện, Nhạc Tri Thời đã nhanh chóng ghim bảng tên lên trước ngực áo.

Vừa bỏ tay xuống, cậu cảm giác có đôi mắt sắc bén lướt qua mình. Nhạc Tri Thời ngẩng đầu cười với thầy Com-pa, ngoại hình ngây thơ vô tội cộng với đôi mắt chó con hiền lành, tuy rằng bề ngoài tuyệt vời này không phải đi đâu cũng lọt qua được, nhưng ít ai nhẫn tâm nặng lời trách mắng.

“Sắp trễ học rồi đó.” Cuối cùng thầy Com-pa vẫn buông tha: “Vào lẹ đi.”

“Dạ.” Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn gật đầu, “Cám ơn thầy ạ.”

Lúc chuông trường vang lên, cậu không cầm lòng được mà quay đầu lại, trông thấy Tống Dục giữa đám người như cây thông cao lớn, vô cùng nổi bật, giống như nhân vật tỏa sáng lấp lánh xuất hiện trong truyện tranh vậy.

Không còn nhiều thời gian nữa, cả lớp phải tập trung tại phòng học trước giờ khai giảng. Nhạc Tri Thời không muốn trễ nên chạy vắt giò lên cổ vào lớp.

Tưởng Vũ Phàm cảm thấy kỳ lạ: “Không đúng, Nhạc Tri Thời, cậu đứng lại đó! Tớ thấy hết rồi nha!!!”

“Sắp trễ giờ, sắp trễ giờ rồi.” Nhạc Tri Thời chạy nhanh về phía trước, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.

Tưởng Vũ Phàm đuổi theo, thở hổn hển: “Đừng … đừng có mà đánh trống lảng, cậu khai thật đi, tại sao bảng tên của cậu lại nằm trong tay anh Tống Dục hả?”

 

Bình luận

4.7 13 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hà Thanh
Hà Thanh
4 tháng trước

Truyện dễ thương! Cám ơn page “ TIEUDAOTHUQUAN” .. hi vọng sẽ có nhiều truyện cùng tác giả ❤️

Thủy Tiên Nguyễn
Minh Thiên
icon levelLính mới
2 tháng trước

Hiuhiu, để dành đến hè mới đọc nè🤣 Mong chờ nha

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x