Tieudaothuquan

Dọc đường đi Nhạc Tri Thời liên tục gọi cho Tống Dục nhưng điện thoại tắt máy, cậu lại gửi rất nhiều tin nhắn Wechat.

Lúc xuống xe trả tiền, tay cậu run cứ bần bật.

Trong sảnh lớn sân bay hỗn loạn, ánh đèn ảm đạm chiếu xuống mặt đất hắt lên ánh sáng chói mắt. Giữa dòng người đông đúc, cảm giác như chỉ có mình cậu đơn độc nơi này. Nhạc Tri Thời không nhớ rõ làm thế nào tìm được quầy bán vé, rồi làm thế nào giải thích tình huống của mình. Cậu nghĩ chắc lúc ấy nhìn sắc mặt mình phải kém lắm, bởi vì nhân viên ở đó cứ lặp đi lặp lại: “Cậu bình tĩnh, để tôi xem giúp cậu.”

Đầu óc Nhạc Tri Thời rối bời, chỉ nhớ mình nói muốn đi chuyến sớm nhất đến Tây Thành.

Nhân viên kiểm tra xong, vô cùng lịch sự báo cho cậu một tin xấu.

Không có chuyến bay thẳng đến đấy.

Hiện tại chẳng còn cách nào, để chạy đến bên cạnh Tống Dục nhanh nhất. Nhạc Tri Thời dùng sức ấn tay lên mặt bàn lạnh như băng ở quầy. Bên cạnh có một người vội vàng mua vé, quăng cái vali đập trúng đầu gối và cẳng chân khiến cậu loạng choạng rồi ngồi thụp xuống trước quầy, bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển.

Cậu nghe người kia liên tục xin lỗi, hỏi cậu có sao không. Nhạc Tri Thời lắc đầu, lúc này cậu chẳng còn sức để đứng dậy nữa.

Đến khi người mua vé đi rồi, Nhạc Tri Thời mới lấy lại chút sức vịn quầy hít sâu rồi chầm chậm đứng lên, hỏi chuyến bay trung chuyển.

Sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng cậu cũng mua được một tấm vé bay đi tỉnh. Thật may vì mua đồ nên Nhạc Tri Thời mang theo ví tiền, trong đó có đầy đủ giấy tờ tùy thân.

Bên ngoài trời đổ mưa, không gian phủ một màu xám trắng, mặt kính hành lang khu vực chờ bám đầy hơi nước. Trước khi máy bay cất cánh, cậu vẫn không ngừng gọi điện thoại cho Tống Dục nhưng gọi mãi không được. Cậu vừa nóng ruột vừa sợ hãi, nhưng chẳng còn cách nào cả.

Lần thứ hai Nhạc Tri Thời một mình lẻ loi ngồi trên máy bay. Ở độ cao mười ngàn mét giữa làn mưa trắng xóa, trái tim Nhạc Tri Thời như cũng chìm trong màn mưa.

Hai giờ bay ngắn ngủ, nhưng cứ ngỡ đã qua một năm. Cậu cố không nghĩ đến tình huống xấu nhất, thậm chí nếu kết quả đó xuất hiện, cậu chẳng thà nó xảy ra trên người mình.

Thật giày vò. Một nửa thân thể cậu tràn ngập những suy đoán thảm thiết và bi quan, đâu đâu cũng thấy bãi hoang tàn đổ nát và thi thể người, những sinh mệnh yếu ớt tái nhợt phát ra tiếng kêu cứu quỷ dị. Nửa kia chống đỡ được là vì Tống Dục, cậu gom thật nhiều can đảm, dùng nó vực dậy tinh thần, khiến ý chí bản thân đủ kiên cường để xua tan tất cả những chuyện kinh khủng nhất có thể xảy ra.

Tống Dục…

Tống Dục. Tống Dục.

Trong lòng cậu lặng lẽ gọi tên anh, như tự tìm cho mình một cách giảm bớt sợ hãi.

Điện thoại sắp hết pin nên Nhạc Tri Thời tắt máy, đợi xuống máy bay thì mở sau. Thấy tiếp viên trên máy bay đi qua, cậu vội vàng gọi lại.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?”

“Cho em một ly nước ấm, cảm ơn.” Cậu vội bổ sung: “Với giấy và bút nữa… loại nào cũng được ạ.”

Tiếp viên nhanh chóng mang nước ấm, một cây bút ký tên và giấy trắng đến cho cậu. Trong lòng Nhạc Tri Thời căng thẳng đến phát đau, lồng ngực như một túi khí đang dần dần bị rút cạn, mà trái tim thì đông cứng lại như chì, nặng nề rơi mạnh xuống. Dạ dày rất khó chịu, Nhạc Tri Thời uống hết ly nước, một tay xoa bụng, tay còn lại khó nhọc viết chữ trên giấy.

Cậu biết rõ đầu mình đang nóng, lúc ngồi trên máy bay đã mơ màng không tỉnh táo. Cậu không báo cho người nhà, thậm chí còn bỏ mặc Tưởng Vũ Phàm giữa đường, cách hành xử bộp chộp đến kỳ lạ.

Việc cậu cần làm bây giờ là phải thật tỉnh táo, trước khi máy bay hạ cánh nghĩ ra một kế hoạch thực sự hiệu quả để có thể gặp được Tống Dục.

Nhạc Tri Thời nhớ đến khi mua vé, nhân viên có mách cho cậu một cách. Bởi vì máy bay trung chuyển phải mất một đêm, thấy cậu gấp quá đợi không nổi nên nhân viên gợi ý cậu đi xe buýt.

Nhạc Tri Thời viết tên trạm xe lên giấy, cùng những đồ thiết yếu như thuốc quần áo, sạc điện, nước, nhiều tiền mặt nhất có thể… Nghĩ ra cái gì, Nhạc Tri Thời cũng viết hết vì sợ lúc xuống máy bay hoảng loạn quá lại quên mất.

Cuối cùng, Nhạc Tri Thời nghĩ đến tình những huống xấu, nếu vẫn mất liên lạc thì phải làm sao bây giờ? Đầu óc rối như tơ vò, cậu cố hết sức để giữ bình tĩnh nhưng vẫn thấy hoa mắt chóng mặt, khó thở tức ngực. Cậu nghĩ chắc đây là phản ứng tâm lý sau khi tưởng tượng cảnh thiên tai nên lấy thuốc hen suyễn để sẵn trong túi áo ra, phòng tình huống phát sinh.

Tống Dục. Tống Dục…

Nhạc Tri Thời thầm gọi, cảm xúc cậu ổn định rất nhiều. Cậu nhắm chặt mắt, tìm tòi manh mối giữa bóng tối, vô cùng hối hận vì đã không đến thăm phòng thí nghiệm mới của Tống Dục, nên giờ mới không có cách thức liên lạc của bất cứ ai trong nhóm của anh. Bất chợt, cậu sực nhớ đến một đàn chị cùng phòng thí nghiệm cũ, vội vàng ghi lại tên cô, bên cạnh viết: “Xuống máy bay thì gọi điện.”

Sau đó cậu nhớ đến giáo sư Hà, dù không có số điện thoại nhưng cậu đoán trên trang web trường chắc chắn có email của thầy. Dẫu thế nào thì lúc này, tìm được một địa chỉ email cũng tốt lắm rồi. Rất nhiều suy nghĩ và cách thức, nháy mắt ồ ạt nhảy ra trong đầu Nhạc Tri Thời.

Nhất định sẽ tìm được Tống Dục.

Nắm được suy nghĩ đó, sự lo lắng căng thẳng trong lòng Nhạc Tri Thời dần giảm bớt. Cậu cầm tờ giấy phủ đầy kế hoạch lớn nhỏ bước xuống máy bay. Rõ ràng mới là hai giờ rưỡi chiều mà nơi này như đã chập tối, sắc trời âm u lạnh lẽo. Một mình Nhạc Tri Thời trơ trọi, chẳng có món hành lý nào trên tay.

Cậu vừa xuống máy bay đã vội mở điện thoại, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Tưởng Vũ Phàm. Nhưng cậu không được phép phân tâm, trả lời thật ngắn gọn để cậu ta không lo lắng rồi lập tức gọi cho Tống Dục.

Vẫn không liên lạc được.

Trước giờ cậu chưa từng ghét Tống Dục đến vậy, ghét anh đột nhiên mất tích không chút tin tức. Nhưng giây sau mắt cậu đã ngập hơi nước, trái tim cũng xìu xuống. Cậu không trách móc Tống Dục nổi một giây một phút nào cả, chỉ hy vọng anh nhanh nhanh mở máy nghe điện thoại.

Nếu thực sự gặp được anh, cậu nghĩ mình nhất định phải hung dữ mắng anh, đánh anh, hỏi anh vì sao không nghe điện thoại, lý do gì không liên lạc với mình.

Cậu ôm ý nghĩ kiên định ấy, bước ra cửa sảnh đón khách. Bên ngoài có rất nhiều người, trên mặt ai cũng đong đầy sự vui mừng hớn hở, nhìn thấy người mà mình mong chờ là phấn khích vẫy tay gọi tên.

Còn trong tai Nhạc Tri Thời, chỉ vang lên âm báo máy móc: không thể kết nối.

Cậu cụp mắt, cất điện thoại rồi cầm tờ giấy chi chít kế hoạch ra ngoài gọi taxi. Tài xế là một người nhiệt tình, thấy cậu đang vội nên lái xe rất nhanh.

“Cậu đi một mình hả? Sao không mang hành lý?”

Tâm trạng Nhạc Tri Thời đang cực kỳ xấu nhưng không trả lời thì mất lịch sự quá, đành đáp ngắn gọn: “Cháu đi Tây Thành tìm người.”

Bác tài cũng nhìn ra vấn đề, thấy cậu cau mày thì “à” khẽ, im lặng lái xe, phút chốc lại nói: “Cậu đẹp trai đừng lo lắng quá.”

Nhạc Tri Thời tự dưng cảm thấy đầu mũi chua xót, nhưng cố nhịn xuống.

“Vâng.”

Bác tài đưa cậu đến một siêu thị lớn, Nhạc Tri Thời nói cảm ơn rồi rời đi.

Bình thường cậu có thể dành cả ngày chậm rãi đi dạo hoặc lang thang đây đó mà không cần mục đích cụ thể, nhưng hiện đang giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Nhạc Tri Thời bỗng biến thành một người chín chắn, làm việc hiệu suất cao. Cậu cầm bản kế hoạch đã vạch ra trước đó, lần lượt mua tất cả những gì cần thiết, sau khi tính tiền xong thì trực tiếp vào toilet mặc thêm áo lông dày với đồ giữ nhiệt. Cậu không hy vọng mình sinh bệnh trước khi tìm được Tống Dục, như thế quá vô dụng.

Trạm xe buýt cực kỳ lộn xộn, chắc vì đầu óc đang căng thẳng nên mọi tiếng ồn khi lọt vào tai cậu đều bị phóng đại lên vô số lần, um xùm, chát chúa. Cậu đeo cái ba lô nặng sau lưng, tìm thấy cửa bán vé.

Người bán vé nghe thấy nơi cậu muốn đi, vẻ mặt trở nên là lạ. Giọng anh ta xuyên qua loa hơi chói tai.

“Ở đó có động đất, cậu không biết à?”

Nhạc Tri Thời khẽ gật đầu, sợ mình bị hiểu lầm bèn vội giải thích: “Tôi biết.”

Người bán vé dòm cậu không được bình thường, lặp lại: “Tôi nói là Tây Thành đang có động đất, cậu vẫn muốn đến đó sao? Bao nhiêu người đòi hủy vé kia kìa.”

“Tôi biết có động đất.” Nhạc Tri Thời cau mày, định nói thêm gì đó nhưng trong phút chốc chẳng thốt nổi lời nào, vội vã trông về một hướng khác, cuối cùng không thể khống chế cảm xúc.

Lúc vừa hay tin, cậu không khóc, ngồi máy bay đi thẳng tới đây cậu cũng không khóc, thậm chí mất liên lạc với Tống Dục lâu như vậy cũng chưa rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng giờ phút này, đứng ngay tại quầy bán vé ở nơi xa lạ cách hơn ba trăm cây số, lần nữa nghe được tin tức về vụ động đất, sợi cung vô hình đang kéo căng hết cỡ của Nhạc Tri Thời đột nhiên đứt phựt.

Cậu nhíu mi, nước mắt tích tụ trong đôi mắt kiên cường chịu không nổi nữa mà rơi lã chã.

Nhưng cậu không được phép suy sụp, không còn thời gian nữa rồi.

Nhạc Tri Thời dùng tay áo lau mặt, đỏ mắt nhắc lại: “Tôi muốn đến đó, bao nhiêu tiền ạ?”

Giọng người bán vé cũng dịu xuống, báo tiền vé cho cậu. Tay chân Nhạc Tri Thời luống cuống rút ví, muốn lấy tiền với thẻ căn cước nhưng cậu đã quên mất mình để ngăn nào. Trong lúc bối rối, cậu vô tình rút phải mảnh giấy được xếp gọn.

Là câu đáp lời, mà trước đây Tống Dục viết vào đề cương ôn tập của cậu.

Nơi sâu thẳm trong tim Nhạc Tri Thời như hoàn toàn sụp đổ, trào ra rất nhiều chất lỏng chua xót. Nhưng hiện tại không phải lúc đau buồn, cậu nhét lại tờ giấy vào ví tiền, nhận lấy vé và giấy tờ người bán đưa.

“Đây là chuyến cuối cùng, những chuyến sau bị hủy cả rồi.”

Vì bị say xe nghiêm trọng, nên bình thường cậu không đi xe buýt. Lúc này phải ngồi xe bảy tiếng đồng đồ, đối với Nhạc Tri Thời đây là chặng đường dài đằng đẵng chông gai, đích đến còn là nơi động đất thiên tai mà mình sợ hãi ám ảnh nhất.

Thế nhưng cậu biết sau bảy tiếng nữa là có thể gặp được Tống Dục, bỗng thấy đoạn đường này không giày vò đến vậy.

Vì Tống Dục, vì gặp được nhau, cơ hội dù mỏng manh đến đâu Nhạc Tri Thời cũng quyết không bỏ qua. Cậu từ bỏ nửa đời sau sống an nhàn hạnh phúc để đối lấy quãng thời gian “thử xem” với anh, cố gắng sửa đổi thiếu sót không thể thản nhiên chấp nhận yêu thương của mình.

Nhạc Tri Thời nào dũng cảm đến vậy, nhưng nếu Tống Dục đang khốn đốn trong vực sâu đáng sợ thì cậu cũng sẽ nhảy theo chẳng chút ngại ngần.

Ở trên xe, áo khoác to dày và túi đồ nặng trịch cùng cậu chen chúc trong chỗ ngồi chẳng mấy rộng rãi. Trong xe tràn ngập thứ mùi gai mũi khiến người ta choáng váng, không khí khô hanh cuốn theo thật nhiều hạt bụi li ti.

Cậu đeo tai nghe, điện thoại cắm sạc dự phòng, liên tục hiển thị trạng thái đang gọi điện. Đến khi bên kia vang lên âm báo tạm thời tắt máy, xin để lại lời nhắn và tiếng ‘bíp’ quen thuộc, Nhạc Tri Thời lần nữa kiên trì gọi tiếp.

Giữa lúc chuông nhắc nhở vang lên, Nhạc Tri Thời cố hết sức mở chai nước, đổ đống thuốc viên chống sốc vào lòng bàn tay rồi bỏ cả vào miệng, có viên thuốc to kẹt ở cổ họng không trôi xuống.

Điện thoại vẫn như cũ, không gọi được.

Nhạc Tri Thời uống thêm mấy ngụm nước, ho khan thật lâu rồi mở tờ kế hoạch bị chính mình vò nhàu nát kia ra đọc lần nữa, dùng bút đánh dấu những mục đã hoàn thành. Cậu bắt đầu thử liên hệ với đàn chị của Tống Dục, sau mười hai phút, đàn chị cũng nghe máy, cô không biết nhiều thông tin nhưng rất nhiệt tình bảo sẽ giúp Nhạc Tri Thời hỏi thăm những bạn học khác.

Cậu lại lên mạng tìm kiếm cách thức liên lạc với giáo sư Hà, cuối cùng tìm được số điện thoại văn phòng và địa chỉ email. Nhạc Tri Thời thử gọi vào số văn phòng, quả nhiên không có ai nghe. Cậu dành ra mười phút soạn một bức thư, dùng địa chỉ email mà trường đăng ký cho sinh viên gửi thư cho giáo sư Hà.

Nhưng cậu không đặt nhiều hy vọng sẽ nhận được hồi âm, vì cậu biết vào giờ này làm gì có ai rảnh đi check email chứ.

Một hy vọng nữa trở nên xa vời.

Nhạc Tri Thời nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ xe, lấy tờ giấy kẹp trong ví ra, bên trên tràn ngập tên Tống Dục nhưng anh chỉ đáp lại một chữ.

Bây giờ cậu thực sự mong muốn Tống Dục có thể đáp lại cậu giống như lúc đó, dù chỉ một chữ thôi cũng được.

Xe lắc lư chạy về phía trước, đầu Nhạc Tri Thời quay mòng mòng kèm cả cơn buồn nôn. Cậu không biết là do tác dụng của thuốc chống sốc độ cao, hay vì quá mệt nữa. Cậu mơ màng nhắm mắt, tựa vào cửa kính xe ngủ thiếp, mơ thấy một giấc mơ ngắn ngủi. Trong mơ, cậu ngồi trên taxi đến sân bay, một mình kiểm tra an ninh và lên máy bay, giống như tua lại một ngày hỗn loạn của mình lần nữa.

Nhưng cuối cùng, cậu mơ thấy chiếc xe buýt mình ngồi đâm vào một xe tải khác, vì thế vào đúng lúc tiếng phanh bén nhọn và tiếng va chạm chói tai vang lên, cậu bừng tỉnh giấc.

Cửa xe bị sương mù đọng lại bao phủ, bên ngoài trắng xóa bạt ngàn. Mê man tỉnh giấc giữa cơn mơ, Nhạc Tri Thời vươn tay lau đi chút hơi nước bám trên mặt kính.

Hành khách bên cạnh mở miệng trò chuyện bằng tiếng địa phương, Nhạc Tri Thời có thể nghe hiểu đôi ba câu.

“Tuyết rơi quá trời quá đất, giờ sao đây? Bên kia còn bị nạn lớn… Tui phải về thăm mẹ nữa, bả sống ở quê có mình ên hà.”

Tâm trạng Nhạc Tri Thời trầm xuống, cậu lấy điện thoại ra mới phát hiện mình đã ngủ như chết, Lâm Dung gọi điện mà cậu chẳng hay. Hình như bà mãi lo chăm sóc ngoại nên chưa biết tin động đất, còn nhắn hỏi cậu tối có về nhà ăn cơm không?

Nhạc Tri Thời cân nhắc, nói với bà tối nay mình không về. Cậu không định báo chuyện với Lâm Dung bà gần đây bà đã quá vất vả rồi, nếu biết Tống Dục gặp bất trắc nhất định sẽ không chịu nổi mà sụp đổ mất.

Một phút sau, Lâm Dung nhắn lại.

[Dì Dung: Vậy con nhớ ăn nhiều cơm đấy nhé, phải cẩn thận, chăm sóc bản thân thật tốt.]

Tuyết ngoài cửa sổ rơi lớn quá, lớn đến nổi tốc độ của xe chậm lại rõ rệt khiến Nhạc Tri Thời hoảng hốt.

Có người sốt ruột làu bàu sợ muộn giờ, bác tài cũng không dám trả lời chắc chắn, như một vòng tuần hoàn ác tính khiến tâm trạng mọi người dần mất khống chế.

Ghế đằng trước có đứa nhỏ khóc toáng lên, làm cả xe càng ồn ào hơn. Nhạc Tri Thời cúi đầu móc gói kẹo, vì sợ mình không kịp ăn cơm sẽ hạ đường huyết choáng váng nên mới mua. Cậu bóc ra lấy mấy viên, thò tay qua khe hở giữa hai ghế ngồi phía trước đưa cho bà mẹ trẻ đang cố dỗ đứa nhỏ.

Đối phương rất bất ngờ, rối rít nói cảm ơn. Em bé ngừng khóc, cầm lấy viên kẹo màu đỏ Nhạc Tri Thời đưa, được mẹ dạy thì sụt sịt nói cảm ơn anh trai.

Nhạc Tri Thời lắc đầu, cũng tự mình bóc một viên bỏ vào miệng. Sau đó cậu tiếp tục gửi tin nhắn wechat cho Tống Dục, gửi xong thì thấy tùy chọn gọi thoại, nhịn không được nhấn nút gọi video cho anh.

Dù biết rõ sẽ không có ai trả lời.

Bỗng dưng cậu phát hiện mình không hoảng loạn đến thế, tay đã không còn run rẩy mất kiểm soát nữa, nhưng cảm xúc lại rơi vào một trạng thái trống rỗng vô hạn, ý thức giống như nước đá đang lững lờ trôi, từng chút thấm ướt cả người, cuối cùng ngấm vào tận trong tiềm thức.

Tất cả ý niệm, suy nghĩ trong đầu, cả bản kế hoạch trước đó cậu nỗ lực viết ra đều bị vứt bỏ trong dòng chảy lập lờ chậm rãi kia, cuối cùng thứ xuôi dòng chảy vào trong tim cậu chỉ còn lại cái tên Tống Dục.

Xe buýt đã chạy đến nơi, đây là lần thứ hai Nhạc Tri Thời cảm thấy may mắn sau một ngày dài đằng đẵng, dù đến muộn hơn dự kiến ba tiếng đồng hồ.

Trạm xe rạng sáng rất ít người, đã vậy còn lạnh kinh khủng. Nhạc Tri Thời trùm mũ áo khoác lên đầu rồi xuống xe. Thuốc chống sốc độ cao chẳng có tác dụng mấy, cậu khó nhọc hít thở, đầu đau nhói, tất cả phản ứng đều trùng khớp với những gì cậu đã tra qua nên không bất ngờ lắm.

Nhạc Tri Thời học theo phương pháp trên mạng, cố gắng làm giảm bớt các triệu chứng bằng cách hít vào thở ra nhưng hiệu quả khá ít.

Bên ngoài có rất nhiều người mặc đồ cứu hỏa, hình như đang kiểm tra từng hành khách vừa đến, đồng thời cũng hạn chế vài địa điểm.

Mọi người xếp thành hàng dài ra ngoài, ở trạm xe còn có các tình nguyện viên mặc áo khoác đen dày trực đêm. Họ cẩn thận hỏi tất cả hành khách nơi muốn đến, ghi lại tên, thông tin liên lạc và không ngừng nhấn mạnh rằng có thể sẽ còn dư chấn.

Tuyết lớn bay tán loạn, trạm xe đành phải lập tức đóng cửa tạm thời. Nhạc Tri Thời thấy vô cùng may mắn vì cậu đã bắt kịp cơ hội cuối cùng.

Một tình nguyện viên đeo băng đỏ trên tay áo lấy thông tin cá nhân của cậu, người khác thì đưa cậu một túi cứu thương và những chỉ dẫn khi gặp vấn đề khẩn cấp. Lúc bị hỏi mục đích chuyến đi, Nhạc Tri Thời dùng tốc độ rất nhanh trả lời: “Tôi đến tìm bạn trai.”

Nơi này không thể so với trường đại học, vài người xung quanh dòm cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

Nhưng tình nguyện viên nữ trẻ tuổi chỉ ngừng một chút, sau đó hỏi thêm: “Vậy hiện giờ bạn trai cậu đang ở đâu? Là người địa phương sao? Đã liên lạc được chưa?”

Nhạc Tri Thời lắc đầu: “Không phải người địa phương, mất liên lạc rồi, anh ấy đến nơi này làm nhiệm vụ đo vẽ bản đồ cứu trợ khẩn cấp, hiện tại…”

Cô kéo Nhạc Tri Thời sang cạnh: “Không sao, cậu từ từ nói, đo vẽ bản đồ là thế nào?”

Nhạc Tri Thời nghĩ không chừng cô giúp được, nên vội vàng giải thích về công việc của Tống Dục, còn nhấn mạnh: “Nếu hiện tại anh ấy không sao, nhất định cũng sẽ tham gia vào công tác cứu trợ khẩn cấp. Nhưng tôi không có cách nào liên lạc với anh ấy”.

Nhạc Tri Thời nhớ đến điều gì đó: “Cô có điện thoại của trung tâm chỉ huy cứu viện, trong khu động đất không?”

“Hình như có đấy.” Tình nguyện viên nữ nhíu mày, lục lọi trên người lấy một quyển sổ tay cũ, xong lục thêm hồi nữa móc ra một thứ rất giống điện thoại, nhưng lúc gọi thì đầu dây liên tục báo bận. Cô còn gọi cho một người bạn đang làm tình nguyện viên trong trung tâm chỉ huy cứu trợ, nhưng cũng tạm thời không liên lạc được.

“Theo tình hình hiện tại, điện thoại trong trung tâm chỉ huy cứu viện khó gọi được lắm.” Một tình nguyện viên khác đến gần chỗ bọn họ: “Khẩn cấp lắm rồi!”

“Hậu quả động đất nghiêm trọng vậy sao?” Nhạc Tri Thời hỏi.

Người nọ giải thích: “Chỗ chúng ta không phải tâm trận động đất, chứ xe mà chạy về biên giới phía tây là không được, bên đó nhiều tòa nhà đã sụp đổ.” Anh ta chỉ vào một chiếc xe khách đang sáng đèn đỗ bên đường: “Cậu thấy cái xe kia không? Mới đưa một nhóm nhân viên cứu viện y tế từ trong tỉnh đến, lát nữa lại đi qua đó. Tôi khuyên cậu lúc này đừng có đến đó làm gì, lộn xộn lắm nên chả ai rảnh lo đâu, cơm còn không có thời gian ăn mà.”

Anh ta rút một điếu thuốc, tìm cả buổi vẫn không thấy bật lửa nên lại cất vào: “Bỏ đi cậu nhóc, cậu cứ ở khách sạn gần đây đợi một đêm đã, sáng mai coi thế nào.”

Sự chú ý của Nhạc Tri Thời hoàn toàn đặt vào cái xe kia, cậu tiến về phía đó hai bước thì bị nữ tình nguyện viên cản: “Này, cậu đi đâu đấy? Cái kia xe không cho người ngoài lên đâu.”

“Bạn trai tôi ở đó.” Nhạc Tri Thời mở miệng, giọng rất yếu ớt. Cậu sợ đối phương không nghe rõ, cố gắng lớn tiếng nhắc lại: “Anh ấy có thể đang hỗ trợ cứu viện, công việc của họ rất quan trọng, cứu được rất nhiều người.”

“Anh ấy còn rất trẻ, mới hai mươi hai tuổi thôi, vừa bắt đầu nghiên cứu đo vẽ bản đồ cứu trợ. Đây là lần thứ hai anh ấy ra ngoài làm thực nghiệm sau khi chuyển chuyên ngành… Tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy rất nhiều lần, còn có wechat. . .”

Mặt Nhạc Tri Thời tái mét không còn giọt máu, cậu nói chuyện rất chậm, lời cũng chẳng ăn khớp. Dẫu ba lô nặng trên lưng có thể đè bẹp mình bất cứ lúc nào, cậu vẫn kiên cường. Dáng vẻ rõ ràng bên bờ sụp đổ, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục bọn họ: “Anh ấy ở ngay bên kia thôi, tôi chỉ muốn đi tìm anh ấy, tôi cầu xin cô, cô giúp tôi với được không?”

“Các cô… các cô không phải cũng cần thống kê danh tính những nạn nhân mất tích sao?” Nhạc Tri Thời tay trái nắm lấy cánh tay phải trong làn gió lạnh: “Nếu xác nhận anh ấy mất tích, các cô… cũng có thể…”

Cậu không có cách nào nói tiếp được nữa, cố sức nhịn xuống.

“Ôi, thật là…” Người đàn ông vừa nãy muốn hút thuốc mà không châm được lửa, lấy ra một chìa khóa xe: “Lát nữa tôi phải qua bên đó thay ca cho người khác, tôi sẽ đưa cậu đi cùng.”

Nhạc Tri Thời tìm thấy hy vọng: “Thật sao? Cảm ơn anh… Làm phiền anh rồi.”

“Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ sợ hại cậu thôi.” Người đàn ông mở cửa xe: “Nhiều người cũng đến đây tìm người thân, đều đã đi cả, do cậu tới muộn thôi.”

Nhưng cậu đã cố hết sức rồi.

Tình nguyện viên nữ kia cũng lên xe. Không gian trong xe hơi chật, hộp dự bị và chỗ ngồi trên xe đều chất đầy các chồng lều bạt và thùng nước. Anh trai tình nguyện viên dọn cho cậu một chỗ ngồi, căn dặn nhất định phải cài dây an toàn cẩn thận.

Tuyết đã ngừng rơi nhưng trên đường đọng lại rất nhiều, thật khó di chuyển. Đi được một km, Nhạc Tri Thời nhịn không được tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời quá tối, cậu ghé sát vào cửa kính xe, loáng thoáng thấy những tòa kiến trúc, nhà ở bị tàn phá sụp đổ. Dù không rõ ràng nhưng trong lòng cậu vẫn nổi lên cảm xúc đau đớn âm ỉ, hít thở khó khăn, cảm giác kia không ngừng lan rộng, cuối cùng lan đến toàn thân.

Nhạc Thi Thời cúi người xuống, cuộn tròn co quắp trên ghế dựa, miệng nhỏ thở dốc từng cơn. Chứng sốc độ cao kết hợp với bóng ma tâm lý về thiên tai, còn có sự lo lắng nhớ thương Tống Dục, tất cả đang hành hạ cậu theo nhiều cách phức tạp khác nhau.

Cậu thực sự rất sợ mình sẽ phát bệnh, một tay cầm điện thoại, tay kia lần mò thuốc hen suyễn.

Tình nguyện viên nữ ân cần quay ra sau nhìn, hỏi cậu có phải sốc độ cao không hay là chưa ăn cơm, có muốn ăn chút gì không? Nhạc Tri Thời chẳng còn hơi để trả lời, đành lắc đầu rồi lần mò trong ba lô tìm đại cái gì ăn được bỏ vào miệng, máy móc nuốt xuống, sau đó uống nốt nửa chai nước.

Vì đường cũ bị rạn nhiều vết nứt nhỏ nên bọn họ phải chuyển sang đường khác, quãng đường cứ vậy kéo dài thêm. Nhạc Tri Thời thử gọi cho Tống Dục lần nữa, nhưng điện thoại của một người khác trong xe lại vang lên.

“Bạn tôi gọi lại.” Nữ tình nguyện viên nói to, nhanh chóng bắt máy: “Alô? Đúng, bên này tôi gặp được cậu nhóc, muốn tìm một thanh niên đang làm công tác đo vẽ bản đồ cứu trợ khẩn cấp ở tâm trận động đất, hai mươi hai tuổi, còn trẻ, nghe nói là trong đoàn được giáo sư dẫn tới, ừ… bảo là bạn trai… tóm lại cậu liên hệ giúp tôi xem, được, làm phiền rồi…”

Cô báo lại chi tiết vị trí và nơi sắp đến rồi mới cúp máy. Cô từ ghế phụ lái quay đầu xuống an ủi Nhạc Tri Thời: “Tôi đã nhờ bạn tìm rồi, cậu đừng lo quá.”

Nhạc Tri Thời dùng giọng yếu ớt liên tục cảm ơn cô.

“Không sao, nhiệm vụ của tôi là thu thập danh sách dân cư, tìm người cũng là trách nhiệm của tôi.”

Anh trai ngồi ở ghế lái không ngừng nhìn cậu qua kính chiếu hậu: “Này nhóc, chứng sốc độ cao của cậu có vẻ nghiêm trọng đó.”

Cậu cảm thấy hồn sắp lìa khỏi xác rồi, vì xưa nay đã quen với việc hô hấp khó khăn, nghe người khác nói “nghiêm trọng” cậu cũng hơi khó hiểu.

“Sắp đến rồi, sắp đến rồi.”

Tình nguyện viên nữ thấy cậu có vẻ không ổn, lục ra một bình dưỡng khí cầm tay từ ba lô, ngồi trên xe lắc lư lảo đảo đưa cho cậu: “Cậu cầm lấy, tôi dạy cậu cách dùng.”

Nhạc Tri Thời không muốn nhận lắm, không muốn lãng phí bình dưỡng khí của người khác.

“Mau cầm lấy, tôi vẫn còn, hơn nữa tôi là người bản địa, sốc độ cao không nặng.” Cô tháo nắp chống bụi, gắn mặt nạ dưỡng khí trong suốt vào đầu bình oxy, nhét vào tay Nhạc Tri Thời: “Đeo mặt nạ lên, bóp đầu bơm khí để hít thở.”

Xe dừng lại giữa màn đêm, cửa xe bị kéo ra. Tình nguyện viên nữ khuyên cậu đừng mù quáng đi tìm người, cũng không để cậu đi, nói nơi này lúc nào cũng có thể xảy ra dư chấn.

“Cậu ở yên đây, bạn tôi đã tìm giúp cậu rồi.”

Nhạc Tri Thời gật đầu, vừa hít bình khí vừa bước xuống xe. Cậu ổn định lại bước chân còn loạng choạng, kiểm tra điện thoại thì phát hiện đã tắt máy nên vội vàng khởi động nhưng không cách nào mở lên được.

“Nơi này rất lạnh, âm mười mấy hai mươi độ, điện thoại dễ bị tắt nguồn lắm.” Tình nguyện viên nữ nhắc nhở cậu: “Đừng để tay bị đông cứng, bao tay còn không mang kìa.”

Nhạc Tri Thời nhìn lớp tuyết dày đọng khắp nơi, cuối cùng cất điện thoại vào túi áo, nhét bình dưỡng khí ở tay còn lại sang bên sườn ba lô, bắt đầu giúp anh trai tình nguyện viên kia khiêng vác đồ đạc.

“Này cậu đừng nhúc nhích!” Anh trai ngăn cánh tay cậu, lại nghe cậu nói dù sao cũng chưa có tin tức nên muốn giúp một chút.

“Được rồi…” Anh trai thở dài: “Cậu cẩn thận nhé, mấy cái này nặng lắm đó.”

Nhạc Tri Thời không dám quan sát kỹ khu gặp nạn, không dám nhìn nhà cửa sụp đổ hoang tàn, trước mắt chỉ còn màn tuyết trắng mù mịt. Cậu ngơ ngác theo tình nguyện viên khiêng vác đồ, sau đó chờ đợi xem người bạn kia có tin tức gì chưa.

Cậu phải làm việc nhiều chút, tích thêm ít vận may bởi vì may mắn của cậu chẳng có bao nhiêu cả.

Trong lúc hoảng hốt cậu lại nghĩ, có khi nào chưa đủ thành kính không? Nhưng hiện tại, cậu thật sự hy vọng vận may sẽ đoái hoài đến mình.

Nhạc Tri Thời giúp khiêng các thùng nước, lúc cùng mọi người dựng đến cái lều thứ tư thì ngực chợt đau buốt. Cậu vội vàng ngồi xổm xuống, hít vài hơi dưỡng khí trong bình để làm giảm đi triệu chứng sốc độ cao. Cậu nghe thấy gần đó hình như có người đang khóc, khóc rất thảm thiết, trong lòng lại dâng lên nỗi đau thương khó tả.

Nhạc Tri Thời mạnh mẽ chống giữ người đứng dậy, lấy một lều trại mới còn đang gấp gọn ra. Lần này cậu đã thành thạo hơn trước, lập tức tìm thấy chốt cài của khung lều, nhanh chóng dựng được thêm một điểm.

Dựng xong lều Nhạc Tri Thời chợt có cảm giác thành tựu, chẳng được bao lâu tâm trạng lại trở về trạng thái tê liệt, lủi thủi lấy thêm cái lều mới.

Cứ tưởng cái này sẽ dựng thuận lợi, nhưng mở ra mới phát hiện trên đỉnh lều bị rách một đường, gió bên ngoài luồn vào như lưỡi dao nhỏ quét qua mặt cậu. Nhạc Tri Thời đứng trong làn tuyết, giày thể thao bị bao phủ, nước tuyết hòa tan ngấm vào trong giày đông cứng khiến chân cậu tê rần.

Đỉnh lều lớn màu lam chắn toàn bộ tầm mắt, chỉ lộ ra một khe hở. Cậu quay qua nói với tình nguyện viên đang bận rộn phía sau, nhưng giọng quá yếu nên người kia chẳng nghe thấy gì.

“Vậy tôi gấp lại nhé.” Nhạc Tri Thời mờ mịt tự lẩm bẩm, tháo khung lều không cẩn thận cứa vào tay, chẳng qua tay cậu đã tím tái vì lạnh nên không còn cảm giác đau nữa.

Phần khung vừa được tháo, lều vải kia cũng chầm chậm sập xuống. Tay Nhạc Tri Thời chống trên nền tuyết lạnh như băng, gian nan đứng dậy, đêm đen và tuyết trắng lần nữa chiếm lấy tầm mắt cậu.

Trừ những thứ này, còn có một bóng hình cao lớn xuất hiện. Anh mặc chiếc áo lông màu lam mà Nhạc Tri Thời khen đẹp, tay trái cầm điện thoại di động kiểu cũ, ống tay áo còn lại bay bay. Trên người anh đeo thẻ làm việc màu trắng, hình như còn đeo thêm cái gì khác nữa, một sợi băng vải trắng treo lên cổ, phía sau là bình dưỡng khí, ống thở vắt qua tai đang cùng một tình nguyện viên chạy khắp nơi tìm kiếm.

Cùng một khoảnh khắc, đôi mắt hoảng loạn kia chạm phải ánh nhìn hoang mang của Nhạc Tri Thời.

Nhạc Tri Thời cảm giác mình đã chết đi trong phút giây này, ý thức dần xa rời cơ thể đơ lạnh rồi, đến tận khi Tống Dục thực sự chạy về phía cậu, chân chính đứng trước mặt mình.

Cậu muốn xác nhận xem đây là thật hay chỉ là ảo giác. Nhưng ngay sau đó Tống Dục vươn cánh tay trái ra, ôm trọn Nhạc Tri Thời vào lòng, cúi đầu gọi tên cậu.

“Nhạc Tri Thời, Nhạc Tri Thời…”

Giọng nói Tống Dục run rẩy hiếm thấy, hỏi ‘tại sao em lại đến đây, ai bảo em đến đây?’

Nhạc Tri Thời hít thở khó khăn, đầu óc ngừng hoạt động, hệt như không nghe thấy anh nói gì nữa.

“Tống Dục…” Cậu yếu ớt gọi tên người kia, như một bông tuyết nhỏ rất nhanh sẽ tan ra trong ngực anh. Cậu gọi tên mấy lần, cũng nghe được thật nhiều tiếng đáp lại, nhưng bản thân vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Cậu đã quên mục đích mình đến nơi này, thậm chí quên hết những gì trước đó cậu muốn nói với anh khi gặp mặt.

Cậu chỉ cúi đầu kiềm cơn nức nở, thút thít đưa tay lau nước mắt trên mặt.

“Tống Dục, em biết dựng lều rồi, những cái lều này đều là em dựng đó…”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x