Tieudaothuquan

Nhạc Tri Thời không biết mình bị sao nữa, bước qua đó tham gia tình nguyện mà chẳng hề đắn đo, dù bản thân lúc xem mấy hình ảnh tai nạn trong phim là sợ hãi hốt hoảng.

Đối phương rất ngạc nhiên khi thấy cậu, vô cùng mừng rỡ và biết ơn. Lúc Nhạc Tri Thời gật đầu đi cùng anh ta, mới sực nhớ mình vẫn đang cầm phần cơm trưa của Tống Dục.

“Anh đợi em chút, em đưa cơm trưa đã, sẽ trở lại ngay thôi ạ.”

Tất nhiên, Tống Dục không đồng ý để cậu tham gia công việc tình nguyện.

“Em chưa được đào tạo chuyên môn, lỡ xảy ra dư chấn làm sao em biết cách lánh nạn? Nguy hiểm lắm.” Tống Dục cau mày bảo: “Em ngồi yên trên xe cho anh.”

Dù bị Tống Dục phản đối, Nhạc Tri Thời cũng không thấy giận vì cậu biết anh đang lo cho mình.

“Không sao đâu anh.” Cậu ôm lấy cánh tay Tống Dục: “Em đã tìm hiểu trước rồi, đó là nơi tập trung người dân đến tị nạn, nhiều người lắm. Nếu xảy ra dư chấn thì tất cả sẽ cùng sơ tán. Bọn họ còn nói, đợi đến khi đội chuyên viên đến sẽ thay em.”

Cậu cụp mắt xuống, hô hấp bằng miệng khiến giọng hơi đứt quãng: “Em cũng nghĩ như anh vậy, muốn giúp đỡ họ phần nào.”

“Em không sợ sao?” Tống Dục hỏi.

“Tất nhiên là có rồi.” Nhạc Tri Thời thật thà đáp: “Bọn họ không tìm được người, mà em giúp được thì sao lại không giúp chứ?”

Sau vài giây im lặng, cậu nâng mắt nhìn Tống Dục: “Hơn nữa, chỉ cần được ở cùng anh thì em chẳng sợ gì cả.”

Cuối cùng, Tống Dục không ngăn cản cậu nữa.

Anh dùng cánh tay lành lặn ôm Nhạc Tri Thời, trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng an ủi.

“Em phải thật cẩn thận, không được để bản thân bị thương, biết chưa?” Tống Dục dịu dàng dặn dò cậu: “Để anh đón em, được không?”

Nhạc Tri Thời gật đầu: “Được ạ, lúc em đi nhận cơm thì nghe nói điện thoại vệ tinh đã đưa đến rồi, anh mau gọi điện cho mẹ đi.”

Từ khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên cậu xưng hô thế này, khiến lòng Tống Dục dâng lên nỗi buồn không tên.

“Ừ.”

Đây cũng là lần đầu tiên, Tống Dục nhìn bóng lưng Nhạc Tri Thời rời đi. Cuối cùng cậu cũng phải đi làm việc mà mình muốn.

Tạm biệt Tống Dục, Nhạc Tri Thời cùng anh tình nguyện viên bắt loa trước đó đi về một hướng khác. Nơi này đông người lộn xộn, đa số là người dân đến đây tị nạn, tất cả đều đang tập trung ăn cơm ở trong lều bạt, may là không nhiều người bị thương nặng.

“Trình độ ngoại ngữ của cậu thế nào? Có thể giao tiếp được với người nước ngoài không?”

Nhạc Tri Thời gật đầu: “Được ạ.”

“Vậy tốt quá. Ở đây có bốn người Tây ba lô muốn đến núi tuyết nhưng vì động đất nên bị thương, một trong số đó bị gãy chân rồi. Chỗ bọn anh hẻo lánh nên ít ai nói được tiếng Anh, giờ ngôn ngữ cứ chỏi nhau nên việc đăng ký thông tin rất khó khăn.”

“Vậy em cố hết sức thử xem.”

“Cậu học Luật đúng không?” Anh ta lại hỏi.

“Vâng. Nhưng em mới vừa học, là sinh viên năm nhất thôi ạ.” Nhạc Tri Thời hơi căng thẳng: “Sợ không thể giúp đỡ nhiều.”

“Không sao, bọn anh không bắt cậu đi kiện cáo gì đâu. Trước tiên cậu an ủi động viên bọn họ một chút vì lúc này ai cũng hoang mang cả, khác biệt ngôn ngữ nên bọn anh nói họ không hiểu cũng không tin tưởng. Đội luật sư chuyên nghiệp bên đoàn cứu trợ đang trên đường tới, có lẽ chiều là đến nơi rồi.”

“Vâng.” Khi đi theo anh ta, Nhạc Tri Thời nhìn thấy một nạn nhân bị thương ở lưng nằm sấp trên cáng, đột nhiên cậu thấy khó chịu đến hít thở khó khăn. Cậu không dám nhìn nữa, bước chân càng nhanh hơn.

Bốn du khách người nước ngoài kia, đều đến từ Australia. Nhạc Tri Thời đến nơi, hai người trong số họ đang tranh cãi với các tình nguyện viên, cả hai bên hình như đều chưa hiểu rõ ý của đối phương.

“Cậu xem, sắp sứt đầu mẻ trán đến nơi rồi đấy.”

Nhạc Tri Thời được dẫn qua, thử giao tiếp với bọn họ, từ khi còn nhỏ cậu đã rất giỏi Tiếng Anh, luyến láy vô cùng lưu loát. Đối phương vừa nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc thì sắc mặt lập tức thay đổi, luống cuống nhờ Nhạc Tri Thời giúp đỡ.

“Không sao rồi, trước hết tôi muốn ghi lại thông tin của các bạn đã, sau đó chúng tôi sẽ cố gắng hết sức liên lạc với đại sứ quán của mọi người…”

Cậu tốn hơn một giờ để trao đổi với mấy vị du khách nước ngoài, xoa dịu cảm xúc của họ. Đối phương cũng không muốn cậu rời đi, hy vọng Nhạc Tri Thời có thể ở lại giúp đỡ nhưng cậu không thể không đi.

“Tôi phải đến hỗ trợ lều tư vấn pháp luật, nếu cần trợ giúp, các bạn có thể nhờ họ tìm tôi.”

Anh trai kia cũng nói: “Buổi chiều tín hiệu sẽ được sửa xong nhanh nhất có thể, vậy cậu cho tôi số điện thoại của cậu đi.”

Nhạc Tri Thời đồng ý.

Lều tư vấn pháp luật thành lập tạm thời trông rất đơn sơ, một cái dù lớn và một chiếc bàn. Rất nhiều người vây quanh chỗ đó, đa số là dân cư chạy nạn ở địa phương. Giọng ai nấy đều rất nặng nề, dường như xảy ra xích mích không hề nhỏ.

“Hỏi mấy người chuyện gì cũng không biết, vậy nhà của tôi thì sao đây?” Một phụ nữ tầm năm mươi tuổi nằm bệt trên bàn khóc lóc: “Nhà tôi sập mất rồi…”

“Vậy bảo hiểm của tôi thì sao, bồi thường bao nhiêu vậy? Bây giờ không ai quan tâm giúp đỡ chúng tôi cả…”

Chỉ có một tình nguyện viên phụ trách, nhưng cô ấy không biết xử lý các vấn đề này, đành lặp đi lặp lại: “Trước tiên mọi người bình tĩnh lại đã, hiện tại công việc tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành, đến lúc đó sẽ có người chịu trách nhiệm…”

“Lúc đó là lúc nào? Đồ đạc quan trọng của tôi đều ở trong nhà, tài nguyên kinh doanh quan trọng của tôi đều nằm trong máy tính cả!”

“Tôi cũng vậy, bây giờ tôi quay lại lấy được không… mai kia có ai sẽ bồi thường không?”

Nhạc Tri Thời lo lắng dòm hiện trường rối ren lộn xộn nhưng cậu cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, hướng về phía những người dân vừa phải chịu khổ giữa cơn địa chấn kinh hoàng này.

Đối với một sinh viên đại học vừa học luật theo hệ thống như cậu, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như bây giờ hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm thực tế nào cả. Nhạc Tri Thời giới thiệu mình học chuyên ngành luật pháp với bọn họ, cố gắng xoa dịu những lo lắng của mọi người. Ban đầu cũng không ai chịu, vì thấy Nhạc Tri Thời còn quá trẻ, nhìn mặt chẳng khác gì mấy idol trên TV, không đáng tin cậy.

Nhưng Nhạc Tri Thời đã kiên nhẫn phổ biến “Luật Tài sản” cho họ, để mọi người biết có thể yêu cầu những quyền lợi nào nếu có giấy chứng nhận bất động sản, và bây giờ cần chuẩn bị những gì… Với mỗi câu hỏi của người dân, cậu đều cố gắng trả lời một cách chính xác nhất cùng thái độ vô cùng chân thành. So với câu trả lời không rõ ràng, những đáp án tương đối chuyên nghiệp của cậu đã trấn an họ được phần nào, từ đó mọi người đều tin tưởng bản thân thực sự có thể được hỗ trợ và cũng sẵn lòng giúp đỡ.

Khi trả lời câu hỏi, Nhạc Tri Thời sẽ ghi thông tin nạn nhân, hậu quả vì thiên tai và cách thức liên lạc của người đó để đội luật sư tư vấn tiếp quản công việc một cách suôn sẻ khi họ đến.

Cách khoảng thời gian, Nhạc Tri Thời cần phải hít ít khí oxy.

Bà cô khóc lóc om sòm vừa nãy có chút thương cậu: “Cậu bé này, cháu uống nước đi.”

Nhạc Tri Thời xua tay, tháo mặt nạ dưỡng khí xuống: “Cháu không sao đâu dì, do phản ứng bình thường với cao nguyên thôi ạ.” Bà nhất định đưa cốc nước quý giá trong tay cho Nhạc Tri Thời khiến cậu đành phải uống một ngụm nhỏ, rồi đưa lại cho bà ngay.

Cậu nói cảm ơn nhưng đối phương cứ lắc đầu, nở nụ cười chất phác và không quên tỏ lòng biết ơn

Bà ấy cảm ơn cậu đã giúp đỡ mọi người.

Đầu mũi Nhạc Tri Thời chợt chua xót, cậu cảm thấy mình chẳng làm được gì, thậm chí còn hối hận vì đã không chăm chỉ học hành nhiều thêm một chút.

Bận từ trưa đến chiều tối, mãi tối muộn họ mới mang đến cho Nhạc Tri Thời một tô mì nhưng cậu không thể ăn. Cậu dùng bữa trưa còn thừa, sau khi bụng no được một chút thì chạy tới chỗ mấy vị du khách nước ngoài kia giúp đỡ, cứ chạy đi chạy lại hai chỗ như vậy.

Cuối cùng anh trai tình nguyện viên kia cũng đưa người mới đến, đều là những sinh viên trẻ, đến hỗ trợ từ các thành phố gần đó.

“Tôi học ngoại ngữ!”

“Tôi học luật, nhưng học không giỏi lắm hahaha.”

“Mình học thể dục thể thao, sức lực mình có thừa.”

“Tốt quá rồi.” Giọng của Nhạc Tri Thời rất nhẹ, sau hai giây cậu lại nói:

“Thật là tốt quá rồi.”

Bởi vì trận bão tuyết lớn thứ hai nên đội luật sư tư vấn đang trên đường tới phải tạm dừng một lúc, mãi tám giờ tối bọn họ mới đến nơi. Không ngờ lúc đến hồ sơ đã được sắp xếp ngăn nắp nên vô cùng ngạc nhiên.

“Em không biết liệu lời khuyên của mình dành cho họ, có đúng không nữa.” Nhạc Tri Thời xấu hổ: “Em vẫn còn là sinh viên, chưa có kinh nghiệm thực tế để giải quyết những chuyện này, mấy tài liệu ở đây đều là tình hình cơ bản của bọn họ, còn có khoản bồi thường hay trợ phí mong muốn.”

“Thật có ích.” Người dẫn đầu đội luật sư tình nguyện vỗ vai cậu: “Cảm ơn em nhé.”

Nhạc Tri Thời lắc đầu, nhìn đội luật sư tình nguyện trẻ, cậu thầm nghĩ phải nỗ lực hơn nữa để trở thành một luật sư. Như vậy, cậu có thể giống bọn họ hỗ trợ tư vấn pháp luật.

Bên cạnh là một nhóm khám bệnh miễn phí, có bác sĩ lớn tuổi cũng có các bạn nữ trẻ.

Nhạc Tri Thời tiện tay giúp họ xách thuốc, gặp được một nữ y tá, cậu do dự khá lâu rồi không nhịn được hỏi cô ấy cách chữa gãy xương, nếu cố định không tốt muốn cố định lại thì làm thế nào và cách băng bó tam giác.

Cậu học rất lâu, đứng bên cạnh nhìn cô ấy băng bó cho người bị thương.

Vốn dĩ Nhạc Tri Thời sợ nhất chứng kiến thảm họa, nhất là cảnh người bị nạn. Lúc đó tim cậu sẽ đập càng lúc càng nhanh, còn bị khó thở. Nhưng nghĩ đến cánh tay của Tống Dục, những phản ứng này dần dần ổn định, nhịp tim cũng bình tĩnh trở lại, cậu ra sức ghi nhớ những động tác của cô y tá.

“Như vậy đó, cậu hiểu chưa?”

Cậu bé người dân tộc thiểu số được băng bó treo cánh tay đứng dậy, cười hiền hậu cảm ơn nữ y tá nhiều lần, còn hỏi Nhạc Tri Thời đang đứng cạnh: “Ây, anh học được chưa?”

Nhạc Tri Thời cười xấu hổ, nhỏ giọng đáp: “Anh không biết nữa…”

Trong chuyến đi này, cậu đã nhìn thấy được rất nhiều thứ, các bà mẹ đang tìm con, giọt nước mắt của những người dân tị nạn sống lang thang, tất cả đều gợi lên nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng Nhạc Tri Thời. Nhưng cũng có nhiều người, bọn họ mạnh mẽ và lạc quan hơn cậu nghĩ rất nhiều, thậm chí trêu chọc nhau trong căn lều tạm bợ, lần lượt an ủi để cậu không lo lắng, không có gì phải sợ hãi cả.

Nhạc Tri Thời cảm giác dường như bọn họ sẽ không bao giờ bị đánh gục vậy. Chỉ khi đến tận nơi, tận tay giúp đỡ thì sự sẵn sàng đối mặt tai họa trong cậu mới bắt đầu trỗi dậy.

Từ sâu thẳm trái tim như có một giọng nói: tôi không sợ cậu đâu.

Con người tuy nhỏ bé nhưng đồng lòng chung sức sẽ trở nên cực kỳ vĩ đại.

Bước chân dần nặng nề, Nhạc Tri Thời chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, sau khi tan ca đã đến chỗ hẹn trước với Tống Dục, đứng đó chờ mấy phút thì nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ, hình như nó còn bé lắm.

Lần theo nơi phát ra âm thanh, cuối cùng cậu tìm thấy một bạn nhỏ sau lều tập trung. Nó chỉ mới năm sáu tuổi, mặc chiếc áo khoác bông màu đỏ.

“Em sao vậy?” Nhạc Tri Thời ngồi xổm xuống, sờ nhẹ mặt cậu bé.

Đứa nhỏ khóc nức nở, vừa khóc vừa đòi bố mẹ với Nhạc Tri Thời.

Trái tim cậu đột nhiên nhói lên, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng cậu vẫn ôm đứa bé, vuốt ve lưng nó: “Không sao nữa rồi, em nói cho anh biết, sau cơn động đất em có nhìn thấy bố mẹ không? Bọn họ tên gì?”

Cậu bế đứa nhỏ, trong lời nói kèm tiếng khóc nức nở của đứa bé biết được sau khi chia tay với mẹ ở trên đường thì đến bây giờ vẫn chưa gặp lại.

Tiếng khóc của cậu nhóc vang lên bên tai như tạo thành làn sóng đau âm ỉ dâng trào trong lòng Nhạc Tri Thời, gần như áp đảo cả cơ thể. Nhưng trong ngực cậu đang ôm một sinh mệnh trĩu nặng, yếu ớt đến mức không đứng dậy nổi.

“Vậy anh sẽ dẫn em đi tìm bố mẹ nhé.”

Tống Dục vẫn chưa tới, cậu đành nhờ một tình nguyện viên nhắn lời hộ, sau đó tìm anh trai tình nguyện viên tuyển người hôm nay. Anh ta có một cái loa cùng mạng lưới quan hệ khá rộng.

Chẳng qua giữa nơi lạnh lẽo hỗn loạn thế này muốn tìm một người là cực kỳ khó, tất cả đều ở trong lều bạt, dù ở chung khu tập trung cũng không tránh khỏi việc lỡ mất nhau. Cậu mừng vì mình đến từ sáng sớm, khi đó người chưa đông lắm nên Tống Dục mới dễ dàng tìm thấy cậu.

Tìm suốt buổi tối, Nhạc Tri Thời mệt rã rời nhưng đứa nhỏ vẫn cứ khóc, mỗi lần như vậy cậu sẽ ôm lấy nó. Thậm chí Nhạc Tri Thời còn mơ màng nghĩ rằng, nếu quả thật không tìm được thì mình sẽ nhận nuôi cậu nhóc này luôn.

Ít nhất cũng cho nó được giống như mình, có người yêu thương chăm sóc. Nhưng suy nghĩ của cậu đã không được thực hiện, thật may mắn vì nó đã không thành hiện thực.

Ba của đứa bé sau khi nghe thấy thông báo thì vội chạy đến tìm, chú ấy hình như bị thương ở chân nên đi đứng không thuận tiện lắm. Người đàn ông ấy như quên mất bản thân mình đang bị thương mà vội vã chạy qua, ngồi xổm xuống ôm chặt đứa nhỏ vào lòng. Nghe thấy tiếng cậu nhóc gọi ba đầy tội nghiệp, Nhạc Tri Thời cuối cùng cũng không kiềm được mà quay lưng lại khóc.

Đến lúc này, cậu mới dám nghĩ đến ba mình.

Người đàn ông có vẻ ngoài hoàn hảo gần như chỉ xuất hiện trong lời kể của người khác, Nhạc Tri Thời không hiểu và cũng không muốn hiểu, mỗi khi nghe câu chuyện về ông, cậu đều sẽ im lặng.

Cậu chưa được trải qua tình yêu thương của ba mẹ, thực sự sợ khi nghĩ về điều đó, bởi vì dẫu có nhớ bao nhiêu cũng sẽ chẳng ích gì.

Thế thì cứ dứt khoát không nghĩ đến nữa.

Trong rạp chiếu phim, chứng kiến ​​thảm họa kinh hoàng, Nhạc Tri Thời cảm thấy có thể chịu đựng được, ngay cả những cảnh đẫm máu và tàn khốc cũng không đến mức khiến cậu phải rời đi.

Chỉ có cảnh mẹ và con gặp lại nhau, mới làm cậu chẳng cách nào chấp nhận nổi. Lúc đó cậu vô cùng đau khổ nghĩ, tại sao mình và ba mẹ lại không thể gặp nhau?

Vì sao không thể sống sót trở về…

Giờ phút này, chứng kiến ​​đứa trẻ bị lạc trong trận động đất có thể gặp lại ba, Nhạc Tri Thời mới dám tưởng tượng. Nếu như năm đó ông ấy không ra đi, có phải cậu cũng giống như đứa bé kia, chạy về phía ba đón cái ôm ấm áp.

Nhạc Dịch cũng sẽ ôm chặt lấy mình, giống như người ba trước mặt nói với cậu: “Không sao rồi Nhạc Nhạc, ba về rồi đây.”

Khi Nhạc Tri Thời đứng trong gió lạnh cầm một chuỗi hạt nhỏ mà đứa trẻ đưa cho, nhìn bọn họ rời đi thì Tống Dục vừa gọi tên vừa bước về phía cậu.

Nhạc Tri Thời cười yếu ớt anh, sau đó được anh ôm chặt vào lòng.

Sợ làm đau cánh tay bị thương của Tống Dục nên cậu vội lùi lại: “Hôm nay anh sao rồi, tay có đau không?”

“Vẫn ổn.” Tống Dục đội mũ lông cho cậu: “Buổi chiều anh mượn được điện thoại vệ tinh, gọi điện về cho mẹ. Bà ấy còn mắng anh một trận.”

Nói xong, Tống Dục cười cười: “Anh đành nói với mẹ, mình cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này.”

“Có phải dì cũng mắng em không?” Nhạc Tri Thời cụp mắt.

“Ừ, em làm mẹ giận lắm đấy.” Tống Dục doạ xong thì ôm cậu chặt hơn: “Nhưng mẹ cũng bảo là em sợ mẹ lo lắng, nên mới không dám cho mẹ biết. Về chuyện của bà ngoại… mọi người cũng không muốn nói cho anh biết à?”

“Dì không cho em nhắn với anh.”

Người một nhà toàn là báo chuyện vui giấu chuyện buồn cả, Nhạc Tri Thời thầm nghĩ. Nhưng cũng vì yêu thương lẫn nhau, nên mới không dám nói.

Nhạc Tri Thời không kể với Tống Dục chuyện đứa bé ban nãy, nắm tay trái của anh thật chặt rồi cùng anh bước đến chỗ xe đo lường. Dù Nhạc Tri Thời mệt mỏi không nói chuyện tình nguyện ban sáng cho anh nghe, nhưng Tống Dục vừa ôm cậu vừa nhắc đi nhắc lại: “Em đã lớn rồi, còn rất giỏi. Em dũng cảm lắm.”

Tuy cường độ trận động đất đầu tiên rất cao nhưng chỉ huy ứng cứu kịp thời, công tác tìm kiếm cứu nạn được thực hiện liên tục và hiệu quả, thương vong đã giảm đáng kể so với trước đây.

Ngày thứ hai, khu tập trung bắt đầu có điện, tín hiệu cũng khôi phục một phần, mãi sau đó Nhạc Tri Thời mới nhận được tin tức muộn màng của Tống Dục.

Nhìn dòng chữ ấy, cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt hốt hoảng của anh. Cậu đọc đi đọc lại câu nói của Tống Dục: “Anh yêu em. Đừng đến đây.” Trong tim ngọt đắng đan xen.

Cậu cắm sạc vào rồi gọi điện thoại cho Lâm Dung, tín hiệu chập chờn không ổn định. Sau đó bản thân bị bà mắng một trận đứt quãng, vừa nghe bà khóc nức nở vừa không ngừng xin lỗi và nhận lỗi.

Lâm Dung trách cậu: “Con to gan thật đấy, không sợ trên đường sẽ xảy ra chuyện không may à?”

Nhạc Tri Thời nhỏ giọng đáp: “Con vừa nghe tin đã quên sợ luôn rồi…”

“Haizz, năm nay mấy đứa không thể về nhà đón năm mới phải không?”

Nhạc Tri Thời im lặng thật lâu, không dám trả lời.

Lâm Dung không đành lòng trách cậu nữa, thậm chí đòi đến đó với hai người, Nhạc Tri Thời khuyên bà thật lâu bà mới bỏ đi suy nghĩ đó.

Cậu báo bình an với tất cả bạn bè thân thiết, Tưởng Vũ Phàn ấm đầu lúc đấy cũng muốn đến giúp cậu, Nhạc Tri Thời khuyên mãi cậu ta mới chịu thôi.

Mà bản thân cậu, cũng không muốn bỏ nơi này.

Cậu muốn ở lại đây giúp đỡ mọi người thêm chút nữa.

Đến ngày thứ tư khu tập trung dần hoàn thiện, có nhà vệ sinh di động, vài em nhỏ đã tập trung trong căn lều lớn của khu tái định cư để được xoa dịu tâm lý, một giáo viên tư vấn đặc biệt đến tham gia lớp tâm lý để tiến hành hậu điều trị.

Đôi khi Nhạc Tri Thời mệt mỏi, cậu ngồi ngoài lều lắng nghe tiếng giảng bài, nghe giọng nói non nớt kéo theo những âm cuối đồng thanh trả lời câu hỏi của những đứa trẻ dễ thương kia, một cảm giác hy vọng như ập đầy vào tim cậu.

Rất may mắn khi tần suất của các cơn động đất đã giảm xuống, mọi người ôm tâm trạng lo lắng vượt qua mấy ngày này.

Cậu trở thành tình nguyện viên trong nhóm thu thập thông tin cho những người sống sót, chạy khắp mọi ngóc ngách của ngọn núi phủ tuyết trắng để lấy thông tin, liên hệ với các phương tiện truyền thông báo chí và các trang mạng xã hội, công bố tin tức của họ, dốc sức báo bình an cho người thân và bạn bè của những người sống sót.

Tin tức được truyền đi khắp nơi, người đến tìm người thân nhiều vô cùng, sau thảm hoạ họ cũng được đoàn tụ với nhau.

Nhạc Tri Thời đã dần thản nhiên chấp nhận được cảnh mất đi rồi về lại của người khác, cũng vì vậy mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Vào đêm giao thừa, cậu và người bạn đồng hành người dân tộc thiểu số đi thu thập thông tin có ghé qua một nơi. Nhạc Tri Thời bỗng đứng lặng yên, nhìn chăm chú hồi lâu.

Bạn đồng hành giục cậu đi, Nhạc Tri Thời mới vội vàng đuổi theo.

Nghe Tống Dục nói, bản đồ thiên tai của bọn họ bây giờ ngày càng hoàn thiện, chính xác hơn, có thể giúp trung tâm chỉ huy lập phương án giải cứu, thế nên Nhạc Tri Thời cảm thấy rất may mắn.

Tình hình thiên tai dần ổn định, mật độ tìm kiếm cứu nạn giảm dần, nguồn lực y tế đã đáp ứng đầy đủ. Khi ổn định trở lại, nhà trường yêu cầu các giáo sư đưa sinh viên quay về, vậy nên bọn họ không đi không được.

Nhạc Tri Thời tính toán một chút, hơn hai tuần qua cứ như một giấc mơ kinh hoàng vậy, tuy không đáng sợ nhưng rất thương tâm.

Thậm chí cậu có chút không nỡ rời đi như thế.

Trước hôm trở về một ngày thì tuyết lại rơi, Nhạc Tri Thời kéo tay Tống Dục nói muốn đưa anh đến một nơi.

Sau lưng họ là ngọn núi phủ tuyết trắng, nắng ấm vào đông chiếu lên lấp lánh, bầu trời trong xanh, xanh ngắt, xinh đẹp như thể chưa từng có chuyện đau buồn nào vậy.

Hai người vừa đi vừa ngắm, Tống Dục thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Nhạc Tri Thời.

“Em mệt lắm phải không, gầy đi nhiều quá.”

Nhạc Tri Thời ngẩng mặt, nhoẻn miệng cười với anh: “Đâu có.”

Tống Dục thoáng trầm ngâm, giống như đang đưa ra một quyết định khó khăn, anh cau mày hỏi: “Chắc em sợ rồi, sau này anh sẽ làm mấy việc này nữa đấy.”

“Em biết mà.” Nhạc Tri Thời thành thật gật đầu, cúi đầu xuống: “Là người thì ai mà chẳng sợ. Con người vốn ích kỷ, em hy vọng anh sẽ làm một công việc ổn định và thoải mái.”

“Nhưng khi em nhìn bản đồ động đất và mô hình của các anh làm, em bỗng nhiên cảm thấy… thật tốt.” Nhạc Tri Thời khẽ nhăn mày, nói với Tống Dục: “Các anh đã cứu giúp được rất nhiều người.”

“Lính cứu hỏa, bác sĩ, y tá, thậm chí một số người bình thường đã tham gia tình nguyện, bọn họ cũng có người yêu, người yêu và người thân của bọn họ thật rộng lượng.”

Nhạc Tri Thời thu lại ánh mắt trống rỗng, nhìn Tống Dục cười: “So với bọn họ, tỷ lệ rủi ro trong công việc của anh không cao bằng. Cho nên em cũng cần học cách để trở nên không ích kỷ.”

Tống Dục nắm tay Nhạc Tri Thời, xúc động chẳng nói nên lời, sau đó cậu dẫn anh đến một cánh cổng trong thị trấn cổ.

“Đến nơi rồi.” Nhạc Tri Thời đắt ý: “Em phải tốn công ghi nhớ đường lắm, mới dẫn anh tới đây được đó.”

Đây là một nhà thờ, không to như lần ở Quảng Châu, cũng không quá tinh xảo mà lại nằm lặng lẽ dưới bầu trời xanh và ngọn núi phủ tuyết trắng, toát lên vẻ đẹp cực kỳ mộc mạc thuần khiết.

Nhạc Tri Thời lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu xanh lam, căng thẳng đến mức suýt làm rớt, mãi mới đặt được chiếc hộp nhỏ vào lòng bàn tay, vẻ mặt sợ sệt rất đáng yêu.

“Trước đó, vào ngày sinh nhật anh, món quà do em làm…” Cậu nghĩ mình hơi buồn cười, hôm nay đã là đêm giao thừa mà vẫn chưa tặng quà sinh nhật.

Tống Dục sững sờ đứng im, ánh mắt chuyển dần từ những ngón tay tê cóng của Nhạc Tri Thời đến chiếc hộp đang mở ra, bên trong là một cặp nhẫn lóe lên ánh sáng màu bạc, kiểu dáng rất đơn giản, một lớn một nhỏ dựa vào nhau.

“Em tìm rất lâu mới tìm được một cửa hàng chế tác, em đã cùng người thợ thiết kế kiểu dáng đó.” Nhạc Tri Thời xấu hổ nói: “Em cũng có vay dì Dung một khoản nên giờ không còn tiền tiết kiệm nữa, chỉ có nợ ngoại hối thôi.”

Tống Dục vô thức sờ má cậu: “Tài sản thừa kế để lại cho anh không còn nữa, phải không?”

Nhạc Tri Thời nhanh chóng cầm một chiếc nhẫn lên, như thể sợ anh không cần nó: “Chỉ còn cái này thôi.”

Cậu nắm tay trái Tống Dục đứng trước giáo đường chưa bị sập vì động đất, nhẹ nhàng hỏi: “Em có thể đeo nhẫn cho anh không?”

Tống Dục cũng cầm chiếc nhẫn còn lại lên: “Anh có thể không?”

Nhạc Tri Thời gật lia lịa rồi đưa tay ra, ngoan ngoãn nói cảm ơn trước.

Mãi đến khi đeo nó vào, Tống Dục mới nhìn thấy bên trong chiếc nhẫn có thứ gì, anh xoay nó về phía mặt trời, đó là một viên ngọc bích màu xanh lá thẫm cỡ một phần hai mươi đồng xu, được khảm trong chiếc nhẫn bạch kim kia.

“Đây là…”

“Tàng ngọc.” Nhạc Tri Thời mím môi: “Khá thích hợp, hiện tại chúng ta đang ở rất gần nơi sản xuất phải không?”

Tống Dục hiểu ý, bật cười.

Hóa ra cậu đã bí mật đặt viên đá ngọc mà anh tặng vào trong.

“Làm nhẫn này khó lắm đó, người thợ kia thử đi thử lại bao nhiêu lần, tốn rất nhiều thời gian.”

“Sao em lại khảm nó ở bên trong?” Tống Dục hỏi.

“Vì em muốn giấu ngọc (*) của em đi.” Nhạc Tri Thời bật cười, khóe miệng có một lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt đẹp đến mức hệt như chưa từng chịu bất cứ đau khổ nào, cong cong như mảnh trăng khuyết.

(*): phiên âm của Ngọc là yu, mà chữ Dục cũng đọc là yu

“Nghi thức trao nhẫn kết thúc.” Tống Dục một tay nâng má cậu: “Cặp đôi có thể hôn nhau rồi nhỉ?”

Nhạc Tri Thời ngượng ngùng lùi lại muốn nói đây không phải hôn lễ, nhưng Tống Dục đã nhanh chân hơn ôm lấy eo cậu, dưới nhà thờ xinh đẹp đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi mềm mại ấy.

Không có khăn voan cài tóc hay lễ phục, không có hoa tươi và thảm, thậm chí chẳng có lời chúc phúc từ bất kỳ ai. Chỉ có gió lạnh bao lấy cơ thể hai người, ngọn núi phủ đầy tuyết trắng như chứng kiến cho kết thúc viên mãn này cùng lời thề thầm lặng của bọn họ. Đôi lần bên nhau ngắn ngủi, những lời hứa lâu dài.

Trước khi lên xe trở về, giáo sư Hà gọi Tống Dục đến nói chuyện, Nhạc Tri Thời ngồi trên xe, từ kính cửa sổ nhìn ra. Trên bàn tay đang buông thõng của anh, ngón đeo nhẫn hệt như cậu cũng ánh lên tia sáng lấp lánh tuyệt đẹp.

“Tống Dục đâu rồi?”

Nghe có người gọi, Nhạc Tri Thời quay đầu nhìn qua thì thấy một đàn anh, trong tay anh là chiếc điện thoại vỡ.

“Đàn anh, anh ấy đi nói chuyện với giáo sư Hà rồi ạ.” Nhạc Tri Thời nhẹ giọng đáp.

“Vậy sao? Thế em cầm lấy này.” Đàn anh cười đưa điện thoại cho cậu: “Em xem cái điện thoại này bị vỡ nát rồi… mấy cái khác dù không bị lạnh sập nguồn cũng bị vỡ, người sửa điện thoại mới đưa lại cho anh. Lát em trả Tiểu Tống dùm anh nhé, không biết cậu ấy còn cần nữa không.”

Nhạc Tri Thời gật đầu, cúi xuống nhìn màn hình điện thoại quả thực đã vỡ vụn, nhưng đáng kinh ngạc là vẫn bật lên được.

Đàn anh ngồi ở phía trước, chợt nghĩ tới điều gì quay sang nói với Nhạc Tri Thời: “Ảnh đại diện của em, có phải là một viên phô mai nhỏ không? Bên trong là mèo với chuột.”

Nhạc Tri Thời gật đầu: “Vâng.”

“Chẳng trách, khi anh mở wechat ra thì tin nhắn ầm ầm gửi đến, toàn là tin nhắn của người tên là “Murmansk”*, hoá ra là em à.” Đàn anh cười nói: “Em rất lo lắng nhỉ.”

*Murmansk là một thành phố ở tây bắc Nga, là thành phố lớn nhất thế giới nằm trên vòng Bắc Cực. Thành phố nằm ở bên vịnh Kola, một khu vực của biển Barents. Thành phố này là một cảng quan trọng với một bến cảng không đóng băng.

Một chị khoá trên nói: “Tất nhiên là lo lắng rồi, Tiểu Nhạc và Tiểu Tống là cặp đôi thần tiên ở trường chúng ta đấy. Anh nhìn Tống Dục lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng với người khác, có bao giờ nhỏ nhẹ với ai đâu? Thế mà vừa gặp em ấy đã ôm ôm ấp ấp, còn cười rất dịu dàng, chẳng giống cậu ấy chút nào.” Cô thở dài: “Xem ra trên thế gian này không có người đàn ông lạnh như băng, bởi yêu vào là tan ra hết cả.”

Nhạc Tri Thời chú ý lắng nghe lời của đàn chị, cậu bối rối lẩm bẩm một mình: “Murmansk…”

Cậu cúi đầu xuống, mở khoá điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình bị vỡ, nhìn vào hộp thoại chat của mình.

Cái biệt danh này trông khá quen thuộc, nhưng cậu cứ thấy ngờ ngợ. Cậu khẽ quay mặt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tống Dục bên ngoài xe, anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng với Nhạc Tri Thời.

“Chị ơi.” Nhạc Tri Thời thu hồi tầm mắt, nghiêng người về phía trước, nhẹ giọng hỏi: “Murmansk là một địa danh, đúng không ạ?”

Đàn chị kia quay đầu lại: “À, đúng vậy, ở Nga.”

“Đó là nơi không đóng băng duy nhất ở Vòng Bắc Cực.”

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hết truyện rồi, phía sau sẽ có ngoại truyện. Bởi vì gần đây đau lưng liên tục, ngày nào cũng có việc làm mãi không xong nên ngoại truyện có thể tạm thời áp dụng chế độ cập nhật cách ngày, bắt đầu từ ngày mồng chín nha, xin lỗi lắm lắm.

Phần tái bút luôn được viết ở cuối phiên ngoại, nhưng lần này tôi lại muốn viết một chút ở cuối chính văn.

Những độc giả lâu năm có thể biết văn án của bộ này đã được viết từ năm tôi 18 tuổi, và nó vẫn được nhắc đến trong một chương vip của cuốn sách nào đó (không phải của mình?) Tính ra đã sắp được hai năm rồi, nhưng ở cuốn thứ tư bị dừng giữa chừng, nên bây giờ mới viết. Ban đầu chỉ muốn dốc hết sức viết cái gì đó dễ thương, sau đó thì bỏ khá lâu, lúc cầm lên xem lần nữa thì đã là cuối tháng 5/2020.

Tôi đã dành nửa năm 2020 ở quê nhà, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tính tình, cuộc sống lẫn lối hành văn đều có sự thay đổi lớn. Vì vậy khi cầm lại những trang truyện này, trong một dàn bài trống rỗng, ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là cảnh kết thúc: Khi thiên tai ập đến có nhiều người đã hy sinh, nén đau khổ tiến về phía trước, sau khi giông bão qua đi thì những người yêu thương sẽ trao nhau cái ôm an ủi.

Có thể nói quan điểm chính của truyện này đều được tôi đúc kết sau khi xảy ra một vụ tai nạn. Vì vậy, một số độc giả nói rằng câu chuyện có vẻ rất ngọt ngào, nhưng thực tế quan điểm lại quá mức dồn nén, là vì như vậy đó.

Sự nghiệp của Tống Dục đã bị đặt nhiều dấu hỏi kể từ khi anh ấy chọn chuyên ngành của mình. Tại sao lại học cái này? Tại sao không vào Đại học T, v.v Thực ra tôi đều từ kết cục mà quyết định. Tôi luôn cho rằng sở dĩ chúng ta có thể sống yên ổn là nhờ nhiều việc mà chúng ta không thể làm sẽ có người đến giúp đỡ chúng ta, âm thầm che chở bảo vệ chúng ta, điều đó rất đáng trân trọng, không thể đo lường giá trị của họ bằng tiền bạc được.

Bao gồm tính cách lúc nào cũng muốn lấy lòng người khác của Nhạc Nhạc, nỗi lo lắng khi chia ly và chứng bệnh PTSD, tôi thực sự cảm nhận được điều đó từ thực tế và cũng từ đó mà thiết lập ra nhân vật này. Cậu ấy không còn là tôi của hai năm trước với những suy nghĩ trong sáng đáng yêu, mà là một Nhạc Tri Thời bao quát toàn bộ quan điểm của cả câu chuyện. Tôi nghĩ đây mới là một nhân vật phức tạp mà mình muốn viết.

Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó. PTSD có nhiều triệu chứng về tâm lý cũng như thể chất gây ảnh hưởng đến các chức năng hoạt động bình thường hàng ngày và chất lượng cuộc sống.)

Tôi rất may mắn khi có thể bám sát ý tưởng kết thúc ban đầu, không quá khác so với tưởng tượng của tôi lúc đó. Thậm chí còn có cảm giác như vòng quay của bánh xe, dạo một vòng thì trở lại bản gốc. Nhìn thấy ở điểm xuất phát, Vòng Bắc Cực và nơi không bao giờ đóng băng kia cũng chính là Tống Dục và Nhạc Tri Thời luôn sẵn sàng vì người khác xông pha.

Thực ra thái độ của tôi đối với truyện này khá phức tạp, một mặt mong các bạn cảm nhận được nội dung tôi muốn truyền tải, mặt khác cũng mong các bạn đừng bao giờ có cảm giác như vậy, không nên đau khổ vì thảm họa, cũng đừng bao giờ thiếu đi tình thương yêu mà đau lòng. Vì vậy, dù là âm thanh nào thì tôi cũng thấy hay hết, vì con người và con người vốn dĩ đã khác nhau mà.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã sẵn sàng hi sinh làm công tác tình nguyện giữa thiên tai, cảm ơn rất nhiều. Họ cũng có người yêu, người thân nhưng vẫn đứng ra bảo vệ nhiều người hơn nữa. Sau năm 2020, tôi nhận ra có bao nhiêu công việc mà trước đây tôi không để ý đến và những người gắn bó với những vị trí này quan trọng thế nào. Lời cảm ơn không thể nào bày tỏ hết sự biết ơn được, tôi thực sự hy vọng rằng tất cả họ có thể nhận được phước lành.

Như mọi khi, tôi xin gửi lời cảm ơn đến mọi độc giả đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua, cho tôi lời động viên và sự giúp đỡ, chính các bạn đã làm cho câu chuyện này được hoàn thiện, để tôi kiên trì viết những gì bản thân muốn viết. Nhiều người có thể nghĩ đây là một lời khách sáo, nhưng thực tế không phải vậy, dù bận ra sao thì ngày nào sau chín giờ tôi cũng xem phần bình luận, để có động lực viết chương tiếp theo… Xin cúi đầu cảm ơn mọi người, các bạn đã cực khổ theo dõi rồi.

Tạm biệt, đừng quên đón chờ ngoại truyện nhé, sẽ hay và ngọt ngào lắm đó.

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x